• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 33: Khó chịu

0 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

Chen Cheng cảm thấy bồn chồn.

Cảm giác khi mặc tất dài không đến nỗi tệ, nhưng lớp vải mát lạnh và bó sát da thế này khiến cô khó mà làm ngơ.

Rồi còn cái váy nữa, bị dồn lên quanh eo bên trong đồng phục, tạo thành một cục phồng rõ rệt. Cô cứ liên tục kéo gấu áo khoác xuống, cố che nó lại.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Tại sao lại mặc đồng phục học sinh đè lên váy?

Nhưng khi nhớ đến vẻ mặt chết lặng của An Yuan lúc sáng, cô không nhịn được mà cúi đầu cười khúc khích.

Chắc chắn là hắn không ngờ tới đâu! Bên ngoài là đồng phục học sinh chỉnh tề, nhưng bên trong lại là đồ ngủ dây mảnh với tất trắng!

Lần sau chắc thử tất đen xem sao~

Nhưng rồi, nụ cười vụt tắt.

Chờ đã… từ khi nào mà cô lại thấy việc mặc váy và tất dài là chuyện bình thường? Mới hôm qua thôi, cô còn vật lộn trong đầu vì mấy thứ này cơ mà.

“Thì… bây giờ mình là con gái mà…”

Cô thẫn thờ tự nhủ, cố tìm lý do để hợp lý hóa mọi thứ. Ở thế giới này, cứ sống như một người phụ nữ bình thường là được. Như thế sẽ không bị ai soi mói, và cuộc sống cũng đỡ mệt mỏi hơn.

Nhưng tận sâu bên trong, cô vẫn muốn mình là đàn ông. Dù chỉ là trong tâm trí. Dù chỉ còn An Yuan là người duy nhất nhìn cô theo cách đó.

Chen Cheng gục xuống bàn, ánh mắt trống rỗng.

Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi bị kẹt trong thân thể nữ tính, mong manh và xinh đẹp thế này… Thật vặn vẹo...và ghê tởm.

Ngay khi những suy nghĩ tăm tối đó trỗi dậy, một luồng lạnh buốt lan khắp cơ thể cô, thấm vào từng chi như thể đang chìm xuống đáy đại dương băng giá.

Ngực như bị đè nặng, hơi thở dồn dập, và rồi, một thôi thúc mãnh liệt xâm chiếm lấy cô. Cô muốn xé toạc cặp kính mảnh kia, cắt phăng mái tóc dài, ép phẳng ngực, phá hủy gương mặt xinh đẹp này… xóa sạch mọi dấu vết của sự nữ tính khỏi thân thể.

“Riiiiiing—”

Tiếng chuông trường vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Chen Cheng đập nhẹ lên trán, gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn, rồi duỗi người lười biếng như mọi khi.

Nhạc thể dục sáng bắt đầu phát trên loa. Các học sinh lục đục đứng dậy, vừa chuẩn bị ra sân vừa trò chuyện, cười đùa.

An Yuan bước đến bàn cô. “Chengzi, đi mua gì ăn ở căn-tin nhỏ không?”

“Còn đủ thời gian không?”

“Nếu không thì chạy thể dục xong rồi ăn cũng được.”

Chen Cheng đứng dậy rời khỏi ghế. Vẻ lạnh lùng khi đối xử với Pan Jie lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cô nhanh chóng bước theo An Yuan, tay ôm bụng, miệng chu lên.

“Đói muốn xỉu luôn~ Không còn sức mà đi nữa. Tất cả là tại mày không qua đón tao đi học sớm.”

“Ồ, thế không gọi mày dậy thì mày định nghỉ học luôn hả?”

“Chính xác! Tao đâu có muốn đến đây đâu! Tốt nghiệp đại học rồi tao cũng không muốn đi làm luôn.”

An Yuan đút tay vào túi quần, tránh ánh mắt cô. “Ít nhất thì mày vẫn có quyền chọn, đúng không?”

“Ừ thì…”

Cô hiểu lý lẽ đó, nhưng không làm thay đổi sự thật rằng cô ghét việc học.

Một làn sóng học sinh tràn ra từ hai tòa nhà, đổ về sân cỏ nhân tạo. Cả đường chạy chật kín các lớp đang xếp hàng.

Từ mấy hôm trước, trời bắt đầu chuyển lạnh, nên thể dục buổi sáng cũng dễ chịu hơn với Chen Cheng — ít ra thì không còn bị nắng thiêu đốt nữa.

Từ phía sau, Chen Shuting bất ngờ ôm eo Chen Cheng. “Chengcheng~”

“Nè!”

Đừng có thân mật quá được không?! Kỳ quặc chết đi được!

Lười giãy giụa, Chen Cheng chỉ trợn mắt. “Muốn gì đây?”

“Eo mày thon ghê á! Lén tập thể dục sau lưng tụi tao hả?”

“Biết đâu là tự nhiên thế?”

Dù không biết cơ thể này trước đây ra sao, Chen Cheng chắc chắn nhà không có dụng cụ tập luyện nào cả. Với cái tính lười biếng của "bản gốc" thì khả năng từng vận động còn thấp hơn.

“Ah~ Ganh tị ghê~”

Ganh cái gì chứ?! Eo nhỏ ngực to thì để làm gì, khi trước kia mình là đàn ông?

Những cô gái từng phải lòng Chen Cheng giờ lại ganh tị với dáng người của cô. Mỗi lần tương tác với Chen Shuting, luôn có một cảm giác là lạ mà cô không thể diễn tả nổi.

Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu cầm micro, tiếng nhạc chào cờ dừng lại.

“Thầy sẽ nói ngắn gọn thôi.”

Ngày mai là hội thao trường, kéo dài ba đến bốn ngày. Ông hiệu trưởng già bắt đầu nói về tinh thần thể thao, nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ từ các kỳ hội thao trước, rồi kể đến giải cấp thành phố, sau đó tán dương, khích lệ tinh thần vận động viên...

Chen Cheng đứng đó, cố gắng không gục.

Nói vậy mà gọi là ngắn gọn á?!

“Chengcheng~ Mai tao thi chạy 400 mét đó! Tiếc ghê, không ai được lên sân cổ vũ hết~”

“Sao mày không đăng ký một nội dung đi? Chơi cho vui thôi. Còn hơn ngồi trong lớp.”

Chen Shuting cứ ríu rít bên cạnh, nhưng bằng một cách nào đó, giọng cô ấy nghe càng lúc càng xa. Ngón tay Chen Cheng tê rần, đầu óc choáng váng, tất cả xung quanh dần nhòe đi.

Một tia sáng trắng lóe lên trong tầm mắt. Cô cảm thấy cơ thể mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía sau, đè lên Chen Shuting. Rồi có một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên xung quanh...

“Cô ấy không ăn sáng à?”

“Chắc tụt đường huyết?”

“Tôi có kẹo mút này!”

Khi Chen Cheng lấy lại ý thức, cô thấy mình đang ngồi trên cỏ. An Yuan đang ngồi xổm trước mặt, cuống quýt bóc kẹo rồi nhét thẳng vào miệng cô.

“Ăn đi!” – hắn lầm bầm, tay giữ lấy vai cô để cô khỏi ngã thêm lần nữa. “Mày không biết rõ cơ thể mình à?”

Chen Cheng lắc đầu ngơ ngác.

Cô mới ở trong cơ thể này được một tuần hai ngày. Làm sao mà biết được?

Giáo viên chủ nhiệm vội vã chạy đến ổn định tình hình. “Đưa em ấy đến phòng y tế đi. Còn học được tiết sau không? Không thì cứ nghỉ tại đó.”

“Ừ.” An Yuan cúi nhìn cô. “Đứng dậy được không?”

“Ờ… chắc là được…”

Khi đầu óc dần tỉnh táo, cô thử đứng lên với sự giúp đỡ của An Yuan. Nhưng vừa mới nhấc người, cô lại loạng choạng rồi bản năng bám chặt lấy tay hắn, gần như là dính cả người vào hắn luôn.

“Tao bị ngất à?”

“Ừ, chắc là do không ăn sáng rồi đứng lâu quá đấy.”

“Ồ~ Trước đây cũng bị rồi, hồi huấn luyện quân sự năm nhất ấy!” Vừa được An Yuan dìu ra khỏi hàng, cô vừa phấn khích kể, “Lúc đó tao là thằng con trai duy nhất trong lớp ngất luôn á. Nhục muốn xỉu!”

An Yuan đỡ cô cẩn thận. “Chuyện đó mày kể rồi.”

“Nhưng giờ tao là con gái, nên ngất cũng hợp lý lắm! Người ta còn thấy tội tao nữa. Mà vẫn nhục ghê.”

Thấy cô không sao, An Yuan thở phào. “Gì đây? Giờ mày định làm kiểu mỹ nhân bệnh tật yếu đuối à? Mày không phải luôn mồm bảo mình là đàn ông sao?”

Chen Cheng nhếch môi. “Linh hoạt giới tính là bí quyết trong mấy tình huống thế này! Dù sao thì mọi người cũng coi tao là con gái hết rồi.”

“Giờ mày còn tự hào nữa hả?”

“Thì tao tích cực mà~ Không như ai kia.”

Cô vừa cười vừa đùa giỡn với An Yuan, trông chẳng giống ai vừa bị tụt đường huyết xong chút nào.

Khi họ đến phòng y tế, cô ngồi xuống ghế, ngậm kẹo mút rồi nhìn quanh. Lần trước đến đây là khi Hu Wei bị trẹo chân.

“Tao đi mua đồ ăn sáng cho mày. Ngồi đây chờ bác sĩ.”

“Ừm.”

Nhìn An Yuan rời đi, Chen Cheng tựa người ra sau ghế, nụ cười dần biến mất. Cô cúi đầu, đờ đẫn nhìn xuống ngón tay mình, lặng thinh trong suy nghĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận