"Kể từ 'sau đó' cũng đã khoảng hai tháng rồi nhỉ."
Tôi lẩm bẩm như vậy trong lúc đang thơ thẩn một mình trong phòng.
Cái gọi là "sau đó khoảng hai tháng" chính là khoảng thời gian kể từ lúc tôi đến thế giới này và trở thành con người hiện tại – Yukishiro Towa.
Trong hai tháng này, nhiệt độ cũng dần tăng lên, những đợt nóng khiến người ta không thể không cảm nhận được mùa hè đang đến.
"…………"
Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về những chuyện đã qua.
Tâm ý tương thông với Ayana, trở thành người yêu theo đúng nghĩa. Ngoài ra, các mối quan hệ xung quanh cũng có sự thay đổi lớn.
Dù tình hình với Shuu vẫn như cũ, nhưng việc có thể hòa giải với mẹ của Ayana – dì Seina, người tôi cứ ngỡ luôn ghét mình, khiến tôi rất vui… nhân đà đó, mẹ tôi cũng làm lành được với dì Seina, mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt đẹp nhất.
"... Tuy mọi việc thuận lợi đến mức gần như đáng sợ, nhưng nếu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra cho đến giờ, thì nhận được phần thưởng thế này cũng coi như hợp lý nhỉ."
Mà, phần thưởng này đúng là quá xa xỉ.
Nói tóm lại, hai tháng qua quả là đầy biến động… nhưng thành quả cuối cùng mà tôi và Ayana đạt được thật sự rất lớn lao.
"Tiếp theo sẽ thế nào đây?"
Dù không phải là hoàn toàn không có bất an, nhưng so với nó, sự mong đợi lại lớn hơn nhiều.
Từ giờ về sau, tôi vẫn có thể ở bên Ayana vô cùng quan trọng trong thế giới này… có thể ở cạnh bên ngắm nhìn nụ cười của em ấy – đối với tôi, điều đó hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.
"…………"
Chỉ là, nếu nói có một chuyện khiến tôi bận lòng, thì đó chính là Shuu.
Giữa chúng tôi và Shuu đúng là đã xảy ra nhiều chuyện… Tôi cũng đã nói ra suy nghĩ của mình về cậu ấy, Ayana cũng thành thật bày tỏ cảm xúc của mình với Shuu.
Kể từ chuyện đó đến nay đã gần hai tháng, tôi và cậu ta chưa nói với nhau câu nào.
Vì không chỉ tôi, mà Ayana cũng vậy, nên tôi hoàn toàn không biết gần đây Shuu đang làm gì.
"Nếu nói chuyện này với Ayana, chắc em ấy sẽ bảo là tôi nghĩ nhiều quá thôi."
Tôi đúng là cũng nghĩ vậy… nhưng, những tháng ngày vui vẻ đã trải qua cùng cậu ta tuyệt đối không phải là giả dối.
Dù là tôi, Ayana, hay Shuu, cả ba chúng tôi đều đã từng có những lúc cười đùa ầm ĩ như lũ ngốc.
Tuy không phải là không muốn tìm lại mối quan hệ đó, nhưng thay vì giữ tâm trạng bực bội, có thể thoải mái cười nói với nhau chắc chắn tốt hơn… bởi vì dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là bạn thời thơ ấu.
"Nhưng… dù tôi đã từng khá khổ não về chuyện giữa mình với Ayana hay chuyện của bản thân, nhưng tất cả đều đã vượt qua được rồi. Chắc sẽ không đến mức… quay lại điểm xuất phát chứ?"
Kiểu như hạnh phúc bị tước đoạt hết trong phút chốc… mà thôi, dù có nói gở thật thì cũng không thể dễ dàng xảy ra được. Nhưng tôi chỉ có thể nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ vượt qua nó.
"… Nhưng, điều kỳ diệu là tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi."
Đó tuyệt đối là vì, có em ấy ở bên cạnh──
"Towa-kun, em vào nhé~~"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, một cô gái xuất hiện trước mặt tôi.
Mái tóc đen óng ả khẽ lay động, ngũ quan thanh tú cùng thân hình đầy đặn thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ… Dù tôi có ngắm nhìn em ấy bao nhiêu lần, cũng chẳng tìm thấy một khuyết điểm nào, chỉ có thể một mực khen ngợi như vậy.
"Ayana."
"Vâng ạ♪"
Sự tồn tại đáng yêu hơn bất cứ thứ gì mà tôi gặp được ở thế giới này── nữ chính của thế giới này… không, đến nước này rồi, nói vậy cũng được nhỉ?── Nữ chính chỉ thuộc về riêng tôi, Otonashi Ayana… Ahaha, đúng là hơi xấu hổ thật.
"Sao thế ạ?"
"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ là Ayana lúc nào cũng đáng yêu hết nhỉ!"
"Hihi, cảm ơn anh ạ♪ Là bạn gái của Towa-kun, em luôn không quên đầu tư vào việc làm đẹp đâu đó."
Ayana mỉm cười nói vậy rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.
"Trời trở nên khá nóng rồi nhỉ."
"Đúng vậy. Chắc phải vệ sinh lưới lọc điều hòa sớm thôi."
"Vâng ạ. Dù giờ vẫn còn cầm cự được bằng quạt điện."
Ngoài quạt điện ra, buổi tối chỉ cần mở cửa sổ và đóng cửa lưới chống muỗi thì cũng khá là mát mẻ.
Tôi thì đã quen với cảm giác khó chịu vì tiếng ồn bên ngoài suốt nhiều năm, nhưng không biết Ayana cảm thấy thế nào?
(… Mà không, cũng có khả năng ngược lại, là mấy thứ bên ngoài phải sợ Ayana ấy chứ.)
Phần hắc ám trong nội tâm Ayana, thường gọi là 'Dark Ayana', mà xuất hiện thì đến cả tôi cũng thấy sợ… Nghĩ đến đây, mới thấy em ấy đúng là một cô gái mạnh mẽ theo nhiều nghĩa.
"Ưm? Em cứ cảm thấy như vừa được khen một cách không đứng đắn lắm thì phải."
"Em nghĩ nhiều rồi."
"Thật không ạ?"
Như mọi khi, cứ dính đến chuyện của tôi là em ấy lại trở nên nhạy bén lạ thường.
Nói ngược lại thì, tôi vốn chẳng thể nói dối Ayana được, nhưng chỉ cần không phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, tôi cũng hoàn toàn chẳng có ý định nói dối em ấy.
"Lúc nãy chắc chắn anh đã nghĩ gì đó đúng không? Đừng coi thường trực giác của em thì hơn đó."
"Vậy em định làm gì? Ép anh nói ra sao?"
"Nếu đó là điều anh mong muốn thì… Hây!"
Ayana toe toét cười, rồi lao vào người tôi.
Dù đã nghĩ thể nào em ấy cũng làm gì đó với mình, nhưng không ngờ lại lao tới hùng hổ như vậy, nên tôi chẳng kịp chống cự, cứ thế ngã ngửa ra sàn.
"Vì là Towa-kun, nên chỉ cần em nhờ vả là anh sẽ nói thôi, nhưng thế thì mất vui. Nên lúc này phải trực tiếp! Hỏi cơ thể của Towa-kun cho rõ!"
"Em lại thua đấy."
Nghe tôi nói vậy, Ayana khịt mũi một tiếng.
"Không được nói thế chứ! Vì về cơ bản, con gái yếu hơn con trai về nhiều mặt mà!"
"À, vâng."
"Nói cho cùng thì, Towa-kun thực sự quá quyến rũ… Yêu một người như anh, em chắc chắn sẽ thua thôi! Được rồi, em thừa nhận! Lý do nào cũng được, em chỉ muốn thân mật với Towa-kun thôi! Đó là lời thật lòng của em, anh chịu chưa?"
"Rồi rồi, anh chịu rồi."
Tôi vòng tay ra sau lưng Ayana, kéo mạnh em ấy vào lòng.
Tạm gác lại những lời xấu hổ em ấy vừa nói, giờ tôi chỉ muốn thư giãn một chút, nên cứ để yên thế này vậy.
"… Haa~ Phùù~, đúng là thiên đường♪"
"Vậy thì tốt quá rồi."
Cái khí thế ban nãy biến đâu mất, Ayana lộ ra vẻ mặt tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, dụi má vào ngực tôi.
Dù ở trường hay bên ngoài, Ayana luôn được mệnh danh là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.
Vậy mà giờ em ấy lại để lộ vẻ mặt hoàn toàn không phòng bị, trông như chỉ thiếu nước chảy dãi nữa thôi, thật sự rất hiếm thấy, hay nói đúng hơn là vẻ mặt kỳ diệu chỉ mình tôi được thấy.
"Này Ayana, dù anh đã nói nhiều lần rồi, nhưng… anh hạnh phúc lắm."
"Em cũng vậy ạ. Thản nhiên trải qua mỗi ngày bên cạnh Towa-kun… thật sự rất hạnh phúc."
Sau đó một lúc, tôi cứ ôm chặt Ayana thong thả như vậy, rồi nghe thấy tiếng ngáy đều đều.
Xem ra em ấy cứ giữ tư thế đó mà ngủ thiếp đi rồi.
Thế này thì, tôi lại kẹt cứng vì không thể cử động, nhưng cũng không muốn đánh thức em ấy khi đang ngủ ngon như vậy, đành phải chịu đựng một chút vậy.
"… Mà thật ra cũng không hẳn là chịu đựng."
Vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp, mọi điều mà cô bạn gái quan trọng làm, dù là gì tôi cũng chấp nhận được hết, đây chính là cái gọi là yêu đến mê muội nhỉ.
"Chúng ta từ nay về sau cũng sẽ ở bên nhau. Những người bạn thân thiết khác cũng vậy… Từ giờ cũng mong được em giúp đỡ nhé, Ayana."
Những lúc thế này, Ayana hẳn sẽ đáp lại tôi "Đó là đương nhiên ạ"… Giờ không có phản hồi, chứng tỏ em ấy ngủ thật rồi. Dù tôi đang nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cũng không làm phiền giấc ngủ của em ấy.
"Chuyển sinh đến thế giới game… nhỉ?"
Dù có nghĩ bao nhiêu lần tôi vẫn thấy thật khó tin.
Sự hoang mang về hoàn cảnh của bản thân đã là quá khứ, tôi và Ayana, cùng những người xung quanh… đều đang bước đi trên con đường khác với nguyên tác.
Không chỉ tôi, mà những người khác lại càng không thể biết trước tương lai.
Dù chính vì thế mới có cả hào hứng mong đợi lẫn căng thẳng bất an, nhưng việc có thể cùng cô gái này bước về tương lai… thật sự không còn gì khác ngoài hạnh phúc.
"Ưm ưm… Towa-kun… Ưhehe."
"… Rốt cuộc là em ấy đang mơ thấy gì vậy nhỉ?"
Mà này, nước miếng! Lần này chảy nước miếng thật kìa!
Vì xung quanh không có khăn giấy hay thứ gì khác, nên tôi chẳng làm gì được, nhưng tất nhiên là, sau khi Ayana tỉnh dậy, tôi đã lấy chuyện này ra trêu em ấy tới tấp.
"X-Xấu hổ quá đi mất…!"
"Nhưng mà đáng yêu lắm."
"Dù vậy thì vẫn thế!"
Trong những tương tác của chúng tôi không hề có điềm báo về một tương lai đen tối, không chỉ vậy, biết được trong lòng Ayana đã không còn sự căm ghét quá khứ, tôi cũng thấy rất vui.
Tôi vẫn luôn mong em ấy có thể bước về phía trước.
Mong rằng em ấy không còn chuyện buồn đau, cũng không căm hận bất kỳ ai, mà có thể nở nụ cười từ tận đáy lòng như bây giờ── đó là mong ước của tôi, và để bảo vệ tất cả những điều này, tôi muốn tiếp tục ở bên cạnh trông chừng Ayana.
"Towa-kun mà không để lộ chút bộ dạng xấu hổ nào cho em xem thì chẳng phải là rất bất công sao?"
"Không không không, là tự Ayana cho anh xem mà."
"Không, em không thừa nhận! Cái vẻ thản nhiên đó của Towa-kun… Xem em lột nó ra đây!"
Tôi đỡ lấy em ấy đang vừa nói vừa lao tới, rồi phản công ngược lại bằng đòn cù lét… Ayana nằm trên giường vừa thở hổn hển, vừa ngước nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng.
"Towa-kun biến thái…!"
"… Anh lại thấy phản ứng của em mới biến thái thì có?"
Nghe tôi nói, Ayana xấu hổ quay mặt đi.
Nói chung cứ như vậy, tôi và Ayana luôn trải qua những tháng ngày hòa hợp và yên bình trong trạng thái này, nụ cười của cả hai chưa bao giờ tắt.
Mà, nói mới nhớ, gần đây tôi lại có chút chuyện bận tâm về Ayana.
Tôi đang nghĩ, nếu chúng tôi cứ tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày hạnh phúc thế này, liệu cái gọi là 'giai đoạn chán chường' có đến sớm hơn không nhỉ…
(Dù nói vậy chứ, giữa chúng tôi, liệu có thật sự xảy ra chuyện đó không?)
Không thể quả quyết là tuyệt đối không… Không, tôi có thể nói là tuyệt đối không.
Dù gì thì cho đến giờ, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, vẫn duy trì trạng thái này, tôi nghĩ chắc không thể có chuyện đó được đâu.
"Này Ayana, chúng ta chắc không cần lo về giai đoạn chán chường đâu nhỉ?"
"Ư… Đó chỉ là nói vậy thôi! Em thì tuyệt đối không thể nào, còn nếu chuyện đó xảy ra với Towa-kun, em sẽ giam lỏng anh để anh không thể thay lòng đổi dạ."
"À, vâng."
Giam lỏng thì xin kiếu nhé?
Tình yêu nặng trĩu của cô bạn gái đáng yêu vừa khiến người ta sợ hãi, lại vừa không kìm được niềm vui sướng khi được em ấy yêu đến vậy, muốn rút lui e rằng cũng đã muộn.
"Towa-kun… Em thích anh. Từ tận đáy lòng, em yêu anh nhất♪"
Tôi vừa ôm chặt Ayana đang thổ lộ tình yêu trong vòng tay mình, vừa nếm trải hương vị hạnh phúc vô bờ của bản thân trong ngày hôm nay.
▽▼
Sau khi tan học và chào hỏi đám bạn thân, tôi cùng Ayana rời lớp, bước trên con đường về nhà.
"Hôm nay anh cũng nhìn Shuu-kun đúng không?"
"… Cũng coi là vậy, vì anh hơi để ý cậu ta."
Lẽ nào đây là tình yêu…?
Vẫn còn nghĩ được trò đùa ngớ ngẩn này, chứng tỏ tôi cũng không quá đào sâu vấn đề, nhưng dựa trên mối quan hệ từ trước đến giờ, việc để ý cũng là khó tránh khỏi.
"Anh không phải là cứ canh cánh trong lòng chuyện với cậu ta đâu. Dù anh nghĩ chắc Ayana cũng hiểu."
"Vâng, đó là đương nhiên ạ. Dù giữa chúng ta rõ ràng có những vướng mắc kéo dài từ quá khứ, nhưng những ngày tháng cả ba thật lòng hòa thuận bên nhau không hề là giả dối."
Vì Ayana dừng bước, nên tôi cũng dừng lại.
"Dù đây là cảm giác rất kỳ lạ, nhưng sau khi em quyết định không còn bị quá khứ giam cầm, ngẩng đầu nhìn về phía trước, em cũng thường nhớ lại những ngày có Shuu-kun ở bên. Em nghĩ, chính vì đã buông bỏ hận thù, nên trong lòng mới có khoảng trống nhỉ."
Khoảng trống trong lòng… Nếu là về Ayana thì đúng là vậy.
Với Shuu cũng thế, với mẹ cậu ấy là dì Hatsune và em gái Kotone… Ayana cũng đã nói ra những suy nghĩ vẫn luôn giữ kín trong lòng với họ.
Và quan trọng nhất là đã hàn gắn được mối quan hệ với người nhà duy nhất – dì Seina… Điều này đã mang lại cho nội tâm Ayana một khoảng trống mà trước đây chưa từng có.
"Người mang đến cho em những điều này không ai khác, chính là Towa-kun. Vì có anh tồn tại, mới có em của hiện tại… Lòng nhẹ bẫng, mỗi ngày đều thật ấm áp, những ngày tháng không cần phải nhẫn nhịn bất cứ điều gì… Ư!"
"A-Ayana?"
Thấy Ayana đang nói giữa chừng đột nhiên rên lên, tôi thấy hoảng hốt.
Chỉ thấy em ấy cúi đầu run rẩy liên tục, rồi đột ngột ngẩng mạnh đầu lên với tốc độ kinh người.
"Những ngày tháng đó và cả những ngày này, tất cả đều là do anh mang lại cho em đó!"
"Ồ, vâng…"
Kh-Khí thế của em mạnh mẽ quá đấy, Ayana-san.
Ayana dường như cũng cảm thấy mình hơi đột ngột, em ấy hắng giọng một cái rồi bình tĩnh nói tiếp:
"Tóm lại, chính vì những chuyện như vậy, trong lòng đã có khoảng trống, nên em cũng hơi để ý đến cậu ấy do mối quan hệ đã khác xưa. Dù có phải tốn bao nhiêu thời gian, em cũng hy vọng có thể đón chào những ngày cả ba lại cùng nhau cười nói lần nữa."
"… Ừ nhỉ. Vì chúng ta là bạn thời thơ ấu mà."
"Vâng ạ♪"
So với việc căm ghét lẫn nhau hay tiếp tục mối quan hệ khó xử, có thể đối mặt với nhau bằng nụ cười chắc chắn sẽ tốt hơn.
Sau khi một lần nữa xác nhận suy nghĩ của nhau, chúng tôi lại tiếp tục cất bước.
Vì mai cũng phải đi học, nên Ayana không đến mức ở lại qua đêm, nhưng việc ghé qua nhà tôi sau giờ học đã sớm thành lịch trình cố định.
Ngược lại, số lần tôi đến nhà Ayana cũng tăng lên nhiều, mỗi lần dì Seina đều chào đón tôi nồng nhiệt, khiến Ayana có hơi ghen tị.
"…?"
"Sao vậy anh…?"
Và thế là, trong lúc tôi vừa hồi tưởng lại bộ dạng ghen tuông của Ayana, vừa đi đến đoạn có thể nhìn thấy nhà mình──
Có một người đang lặng lẽ đứng trước cửa nhà tôi… Dựa vào những gì có thể thấy từ đây, biết được đối phương là một phụ nữ, và không phải là người giao hàng hay gì đó tương tự.
"… Lạ nhỉ?"
"Towa-kun?"
… Người phụ nữ đó, tôi cứ cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi.
Rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Tôi cố gắng lục lại ký ức… rồi nhớ ra.
"Người đó… Tôi đã gặp trên đường trước đây. Là người đã gọi tôi là Towa-cchi lúc đó."
"… Hử? Trông… không giống người quen nhỉ?"
Tại sao người đó lại ở đây… Khi tôi đang nghĩ vậy thì chạm mắt với người phụ nữ kia, cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng đó khiến tim tôi bất chợt thắt lại.
"… Là ai vậy nhỉ?"
"Ai mà biết được, mong là không phải người xấu…"
Đã chạm mắt rồi thì không thể làm lơ được.
Nói cho cùng, vị trí người phụ nữ đó đang đứng là trước cửa nhà tôi… Thế là chúng tôi vừa cầu nguyện sẽ không gặp phải rắc rối không cần thiết, vừa tiến về phía người phụ nữ.
Khi chúng tôi đến đủ gần, người phụ nữ giơ một tay lên, cất lời:
"Yo, Towa-cchi, từ lần trước tới giờ không gặp nhỉ. Nhóc vẫn khỏe chứ?"
"…………"
"Ara, nhóc không lẽ quên chị rồi sao? Sao thế hả Towa-cchi!"
"… Hai người chắc là không quen biết nhau đâu nhỉ?"
Xin lỗi Ayana, anh cũng không biết tại sao chị ta lại tỏ ra thân mật như vậy nữa.
Người phụ nữ lộng lẫy tỏa ra khí chất tương tự mẹ… Chị ta rốt cuộc là ai? Câu hỏi này nhanh chóng có được lời giải đáp từ chính miệng người phụ nữ.
"A, phải rồi! Nói mới nhớ chị chưa tự giới thiệu. Thật là thất lễ, thất lễ── Chị là Kanzaki Eshi, người quen của mẹ nhóc đó."
Nghe những lời này, cả tôi và Ayana đều sững người.
Đến nước này lại gặp gỡ nhân vật mới… Và cuộc gặp gỡ này, sẽ hé lộ một sự thật mà tôi chưa từng được biết.


0 Bình luận