Sau Khi Bắt Đầu Học Onlin...
Mihagi Sennya Satou Pote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4 - Sự Uy Hiếp Của Cerberus

0 Bình luận - Độ dài: 4,276 từ - Cập nhật:

Kể từ khi bắt đầu học online, thấm thoắt đã trôi qua nửa tháng.

Thời gian học là các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Ngoại trừ ngày đầu tiên, còn lại đều giống hệt như đi học bình thường, từ sáng đến chiều tối đều bị ép buộc phải ngồi trước máy tính.

Còn về hành vi trêu chọc bí ẩn của Hoshikawa, thì vẫn tiếp diễn hàng ngày.

...Phải nói là, còn đang từng bước leo thang nữa.

Ngay cả tôi, cũng có thể nhận ra cô ấy cố tình làm những chuyện này.

Lần trước tôi nói sợ đùi cô ấy lạnh, mới kéo lại mép váy bị tốc lên về vị trí cũ, xem ra lần đó là cô ấy cố ý để lộ đùi cho tôi xem.

Tại sao lại làm vậy, thì tôi không biết.

Nếu nói Hoshikawa thích tôi, thì mọi chuyện sẽ hợp logic... nhưng tiền đề này thực sự không khả thi lắm.

Dù Hoshikawa có thích tôi, tôi cũng không rõ tại sao cô ấy lại thích tôi.

Hoa khôi tài sắc số một của trường thích một kẻ tầm thường lại không có duyên với con gái như tôi, nói đây là ảo tưởng còn nghe hợp lý hơn. Cũng chính vì vậy, tôi căn bản không thể tìm người khác để tâm sự.

Mà vốn dĩ tôi cũng chẳng có mấy bạn bè để có thể bàn bạc chuyện gì.

Nhưng mà, cuộc sống chung như thế này đối với tôi mà nói thực sự vô cùng thoải mái.

Cho nên tôi quyết định không để tâm đến hành vi bí ẩn của Hoshikawa nữa, cứ tận hưởng tất cả những điều này là được rồi.

Bởi vì tương lai thế giới sẽ ra sao, thật sự không ai biết được.

Như hội thao hay lễ hội trường, những hoạt động trường học đến năm ngoái vẫn còn tổ chức, có lẽ sẽ không bao giờ có thể tham gia được nữa. Có lẽ ngay cả chuyến đi thực tế tốt nghiệp cũng không đi được, đó là một trong những hoạt động mà ngay cả tôi, người không tích cực tham gia hoạt động trường lớp, cũng ít nhiều mong đợi đấy.

Thay vào đó, là có thể trải qua cuộc sống chung vui vẻ với Hoshikawa... nghĩ như vậy chắc cũng không bị trời đánh đâu nhỉ.

Bao gồm cả các buổi học, bữa trưa ROOM lần trước đó, tôi ngày nào cũng bị Hoshikawa mời tham gia.

Nhưng mà, khoảng thời gian đó tôi sẽ hoàn toàn hóa thành không khí.

Bởi vì tôi chỉ cần hơi mở miệng nói chuyện──

『Hả? Tôi có hỏi Yoshino đâu.』

Hisaka sẽ chặt chém tôi như vậy, nên tôi căn bản không cần thiết phải tự rước khổ vào thân.

Nhưng mà, Hoshikawa dường như rất để ý đến việc tôi làm vậy.

"Yoshino-kun, giờ ăn cơm cậu thấy không khỏe trong người à?"

Vào giờ học sau bữa trưa ROOM ngày thứ Sáu, Hoshikawa lén hỏi tôi.

Có lẽ là vì hôm nay tôi đặc biệt im lặng, không nói một lời nào.

Nói thì nói vậy, tôi cũng không phải cảm thấy không khỏe trong người.

"Không, tớ không quen với việc học online, buổi trưa mệt nên hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy cậu, có cần gối đùi không...?"

Bị cô ấy nói như vậy, cơn buồn ngủ đang dần kéo đến của tôi liền tan biến sạch sẽ.

Hoshikawa vỗ vỗ lên váy mình.

"...À, hay là thế này tốt hơn nhỉ?"

Hoshikawa dường như lại nghĩ ra ý tưởng lệch lạc nào đó.

Cô ấy nhón mép váy lên, từ từ kéo lên một cách chậm rãi.

Và đôi chân trắng nõn xinh đẹp như tuyết mới của cô ấy, cũng từng chút từng chút một lộ ra.

Thực ra Hoshikawa vừa mới tốc váy lên trong giờ học, để xem phản ứng của tôi cho vui.

Có lẽ là vì lúc đó tôi đã kéo mép váy về vị trí cũ.

Kết quả là Hoshikawa lại giở trò cũ.

Cô ấy tám phần là thấy tôi không có phản ứng gì nhiều, nên mới tưởng tôi không nhìn kỹ. Phải nói là chính vì tôi đã nhìn kỹ, cuối cùng mới quyết định áp dụng cách đối xử như một quý ông.

Tôi nhìn sang Hoshikawa, mặt cô ấy đỏ bừng.

Dù cố tỏ ra bình tĩnh, xem ra vẫn cảm thấy xấu hổ.

Nếu cứ để mặc kệ, không biết cô ấy có thể nhịn được đến mức nào... trong lòng đột nhiên dâng lên tâm lý muốn hành hạ/trêu tức người khác (sadism). Phiền phức thật, cứ thế này sợ là sẽ hình thành nên tính cách kỳ quặc mất.

"Không, không cần đâu. Đợi đến giờ nghỉ tớ mượn sofa nhà cậu nằm một lát là được."

"Vậy tớ không cho mượn."

"Ể?"

"Cậu không cần gối đùi thì tớ không cho cậu mượn sofa."

Hoshikawa hờn dỗi rồi.

Còn quay mặt đi chỗ khác, chu đôi môi đáng yêu của cô ấy lên.

"Ờ... hay là, cho tớ mượn giường ngủ một lát──"

"Giường cũng không cho mượn."

"Thật không đấy."

"Sàn nhà cũng không cho mượn."

Tôi vừa mới định nói cho mượn sàn nhà, lại bị cô ấy chặn họng trước.

Hoshikawa rốt cuộc là dựa trên suy nghĩ gì mới nói ra những lời này vậy.

"...Vậy thì, xin hãy cho tôi mượn đùi của cậu."

"Vâng ạ ♡"

Đùi thì lại cho mượn rất dứt khoát.

Nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ học, nằm xuống giáo viên chắc chắn sẽ nghi ngờ.

"Cô giáo này dạy học chỉ nhìn sách giáo khoa với bảng đen thôi, không sao đâu."

Hoshikawa khẽ nói, xem ra cô ấy sớm đã đoán được sự nghi ngờ của tôi rồi.

Cô giáo này dạy học quả thực không hay nhìn học sinh, ước chừng bây giờ đã có mấy người ngủ gật rồi, lúc ở lớp cũng vậy.

...Sẽ không bị phát hiện, phải không?

Mặc dù hoang mang, cuối cùng tôi vẫn thua trước dục vọng, đặt đầu lên đầu gối Hoshikawa.

Nhưng tôi vẫn nhờ cô ấy kéo mép váy về vị trí cũ. Nằm trực tiếp lên đùi đối với tôi mà nói quá kích thích.

Phải nói là, dù cách một lớp váy cũng đủ kích thích rồi.

Mềm quá đi...

Lại còn ấm nữa...

...A, chết rồi.

Phía ngoài chiếc váy, lộ ra cặp đùi đầy đặn trắng nõn mềm mại.

Tôi thực sự không biết nên nhìn đi đâu, nên đành chuyển tầm mắt sang Hoshikawa.

Nhưng mà, tôi vừa cử động đã biết làm vậy là một nước cờ sai lầm.

Bởi vì ngay phía trên đầu chính là bộ ngực của Hoshikawa.

Cho nên dù tôi có cử động thế nào, đều bị kẹp giữa ngực và đùi...

"Ư... Hoshikawa, xin lỗi──"

"Sao vậy?"

"──Không, không có gì."

Có lẽ là tôi để ý quá mức rồi.

Nghĩ như vậy, lại thấy không nói ra có lẽ tốt hơn. Dù sao Hoshikawa trông cũng không để ý lắm.

"Yoshino-kun, tóc cậu mềm thật đó."

"Cho nên tớ lo sau này sẽ bị hói."

"Vậy sao? Thế thì, để tớ mát-xa cho nhé."

Hoshikawa nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.

Sau đó ngón tay thon dài của cô ấy luồn vào tóc, vuốt ve da đầu như đang mơn trớn.

Chúng tôi rốt cuộc đang làm gì trong giờ học vậy nè... nhưng mà, rất thoải mái. Thật hạnh phúc.

Cuối cùng, tôi nằm trên đùi cô ấy cho đến khi tiết học kết thúc.

Mặc dù căng thẳng đến mức căn bản không ngủ được, nhưng Hoshikawa trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Nói thật, tôi cũng cảm thấy không tệ. Được nằm trên đùi Hoshikawa để cô ấy xoa đầu, làm gì có ai lại thấy khó chịu chứ.

Nhưng mà, cứ thế này sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện.

...Không biết có thể trụ được đến bao giờ.

Cả việc giấu diếm những người xung quanh... và cả lý trí của tôi nữa.

Dù trong lòng cảm thấy một chút bất an, nhưng các buổi học online trước Tuần Lễ Vàng, cứ thế kết thúc.

Bước vào Tuần Lễ Vàng, Tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp vẫn chưa được dỡ bỏ.

Nói là Tuần Lễ Vàng, nhưng thực sự không có cảm giác của một kỳ nghỉ lễ dài.

Trước đây vì trường học nghỉ, sẽ có cảm nhận thực tế hơn, nhưng năm nay tháng Tư có hơn một nửa thời gian là học online.

Cho nên dù được nghỉ cũng không có cảm động gì đặc biệt, nhiều nhất chỉ là cảm thấy cuối cùng cũng không cần mặc đồng phục nữa.

Tôi và Hoshikawa, không hề có dự định đi ra ngoài căn hộ chơi.

Thế giới đang lan tràn một bầu không khí tránh ra ngoài, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa im lìm, chính là để bảo mọi người ngoan ngoãn ở nhà.

Và ngày đầu tiên của Tuần Lễ Vàng này • Thứ Bảy.

"Hửm? Sao vậy...?"

Tôi đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại nói với vẻ khó hiểu.

Tiếng chuông liên tục vang lên không dứt trong vài giây, xem ra là điện thoại. Hơn nữa âm thanh này... chắc là cuộc gọi miễn phí của ROOM rồi. Âm thanh này tôi gần như chưa từng nghe, nên nhận ra ngay lập tức.

...Là ai vậy nhỉ, người nhà tôi à?

Ký túc xá bị phong tỏa lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm xem con trai có ổn không rồi sao?

Suy cho cùng vẫn là cha mẹ mà... tôi cầm điện thoại lên nghĩ thầm, nhìn vào màn hình.

Hình đại diện hiển thị trên màn hình cuộc gọi tôi chưa từng thấy, là một con chó có ánh mắt hung dữ.

Nhưng mà, tôi dường như có ấn tượng.

So với ký ức, nội tâm đã sớm nảy sinh cảm giác chán ghét.

Cái avatar chó này, đối với tôi mà nói chính là biểu tượng của điềm gở.

Vạn lần không ngờ tới, vậy mà lại là Hisaka gọi đến.

A~~~~~~ thật muốn lờ đi...

Cuộc gọi này không nhận không được sao? Tôi thực sự không muốn nhận chút nào.

A, đúng rồi. Có khả năng chỉ là gọi nhầm thôi, cứ mặc kệ trước đã. Hisaka đó sao có thể gọi điện cho tôi chứ.

"A, tắt máy rồi. May quá... ể, lại gọi nữa!?"

Tôi vừa mới thấy yên tâm vì tiếng điện thoại ngừng lại, chẳng bao lâu sau tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Hơn nữa trên màn hình vẫn là cái avatar chó của Hisaka.

Tôi thấy tám phần là cô ta sẽ gọi cho đến khi tôi nhận máy mới thôi... phiền phức quá đi...

"............Alo."

『A, nhấc máy rồi. Đã nhấc thì nhấc sớm lên đi chứ.』

Cậu hoàn toàn không quan tâm người ta có rảnh hay không đúng không.

Tôi còn đang hy vọng là người khác gọi đến, nhưng rõ ràng người gọi đến chính là Hisaka.

『Này, cậu nghe thấy không? Không thèm trả lời luôn à.』

"À, vâng, tôi nghe thấy."

『Nghe thấy thì trả lời đi chứ, thật là chậm chạp.』

Mới nói câu thứ ba đã bắt đầu mắng người rồi.

Mặc dù khó tin, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tôi và người này nói chuyện điện thoại.

ecd8375c-2cc5-49c8-9a4b-f3fae105d2d3.jpg

Hisaka này không biết cái gì gọi là quy tắc đạo đức sao? Tôi thấy tám phần là không biết. So với chuyện này, trong đầu tôi hiện lên một nghi vấn căn bản hơn.

"Ừm... tại sao lại gọi cho tôi?"

『Đương nhiên là có việc mới gọi cho cậu chứ.』

"Ờ... việc gì...?"

Nói chuyện với Hisaka thực sự hao tổn tinh thần. Tôi chỉ muốn nói chuyện xong sớm rồi cúp máy... nhưng chỉ nghe câu trả lời của Hisaka, tôi đã hiểu là không dễ dàng như vậy.

『Tôi muốn hỏi mối quan hệ giữa cậu và Haruka.』

"Ể? H-Hoshikawa với tôi...?"

Giọng tôi đáp lại suýt nữa cao lên tám quãng.

C-Cũng đúng, Hisaka cố tình gọi điện hỏi chuyện của tôi, cũng chỉ có khả năng này thôi.

...Thôi được, vậy tôi sẽ trả lời vài câu bâng quơ để đánh trống lảng.

"Chúng tôi là bạn cùng lớp."

『Còn cần cậu nói.』

"Chúng tôi là bạn bè?"

『Tại sao lại là câu hỏi.』

"Hay là, chỉ quen biết nhau."

『Cái gì gọi là hay là.』

"Cùng là con người."

『Đồ ngốc, đừng có đùa.』

Nổi giận thật rồi. Con gái đáng sợ thật.

Nói đùa với người này căn bản vô dụng, thực sự không thể nào nói qua loa cho qua được.

"...Hisaka tại sao lại cố tình chạy đến hỏi tôi chuyện này?"

Xem ra tôi trả lời thế nào cô ta cũng sẽ tức giận, nên tôi quyết định hỏi ngược lại cô ta.

Vốn tưởng cô ta sẽ nói "Mau trả lời câu hỏi, không thì chết đi" hay gì đó, xem ra phán đoán của tôi không hề sai.

『Bởi vì Haruka mời cậu tham gia bữa trưa ROOM...』

"Cho nên?"

『Tôi thấy tò mò chứ sao!』

"Ể... vậy cậu chỉ vì thấy tò mò mà gọi cho tôi...?"

『Không được à?』

"Cũng không phải là không được... chỉ là..."

『Chỉ là sao?』

"Thấy Hisaka cậu rảnh rỗi quá đấy."

『Liên quan gì đến cậu! Đồ ngốc câm miệng cho tôi!』

Rõ ràng là cô ta tự gọi đến, lại còn mắng tôi đồ ngốc các loại, đây đã là lần thứ hai cô ta mắng tôi đồ ngốc rồi.

Mặc dù là tôi châm chọc cô ta trước.

『Tôi lo Haruka bị loại sâu bọ kỳ lạ như cậu bám lấy.』

"Dám nói thẳng mặt tôi là sâu bọ kỳ lạ, thật sự nể phục dũng khí của cậu."

『Chúng ta đang nói chuyện điện thoại, chứ có phải nói trực tiếp đâu.』

"Đây là lý lẽ cùn gì vậy."

『Bớt nói nhảm đi, mau trả lời.』

Bất kể là về nghĩa vụ hay tình lý, tôi đều không cần phải trả lời cậu được không?

Nói như vậy hậu quả tám phần rất thảm, vẫn là không nên nói thì hơn.

"...Hoshikawa, cô ấy hy vọng tôi chỉ cô ấy về chuyện Wi-Fi."

"Oai-oai?"

"Ừa, Wi-Fi."

『Oai-oai...』

Ể, tại sao người này cũng không hiểu Wi-Fi...?

Bạn bè thân thiết đến cả chuyện giỏi hay không giỏi cũng lây nhiễm cho nhau sao?

"...Nhưng mà sự thông minh của Hoshikawa thì lại không lây cho cô ấy nhỉ."

『Cậu nói cái gì?』

"Không, không nói gì cả! Hoshikawa vì Wi-Fi... phải nói là những chuyện liên quan đến máy móc mà phiền não, nên mới chạy đến hỏi tôi. Chúng tôi chỉ là mối quan hệ như vậy thôi."

Tôi quyết định giấu chuyện Hoshikawa mù công nghệ trước đã.

Dù sao thì, đó tám phần chỉ là "diễn".

Dù không phải là diễn, tôi cũng không cần thiết phải thông báo cho Hisaka.

『Haruka, cảm thấy phiền não?』

"Hửm? Tôi nói gì kỳ lạ sao?"

『Cũng không phải... tôi chỉ thấy cô ấy hiếm khi phiền não thôi.』

Tuy có hơi khó chịu, nhưng tôi cũng đồng ý với cô ta.

Tôi nhớ lúc học trong lớp, chưa từng thấy Hoshikawa dựa dẫm vào người khác. Cô ấy mọi việc đều có thể tự mình giải quyết nhẹ nhàng. À à, nhiều nhất chỉ trừ lần trước khi nhập học đó ra...

"...Vậy cậu muốn hỏi gì? Chẳng lẽ chỉ có chuyện này?"

『Đồ ngốc, bớt lắm lời.』

"Này, đây là lần thứ ba cậu──"

『Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc, đồ── ngốc.』

"Quá vô lý rồi đúng không? Cậu chính là vì muốn mắng người mới gọi cho tôi à!?"

『Là cậu sai, tôi mới mắng người được không?』

Tôi thật sự cạn lời rồi, đây là logic gì vậy.

Hoàn toàn là lý lẽ cùn mà.

Tại sao một người thô lỗ như vậy, lại có thể thân với Hoshikawa đến thế.

"Tôi nói này Hisaka, tại sao cậu lại thân với Hoshikawa đến vậy...?"

Tôi bất giác hỏi.

『Hả?』 Đúng như tôi dự đoán, điện thoại truyền đến giọng nói tỏ rõ sự khó chịu từ tận đáy lòng. Cho nên──

『...Bởi vì Haruka là, hình mẫu lý tưởng của tôi.』

Tôi thật sự không ngờ Hisaka lại trả lời thẳng thắn câu hỏi của tôi như vậy.

Rõ ràng là người đặt câu hỏi, tôi lại bất giác rơi vào im lặng.

Hisaka có lẽ tưởng tôi làm vậy là định lắng nghe, nên mới lẩm bẩm nói tiếp.

『Haruka hồi cấp hai, đã từng chỉ bài cho tôi... cho nên tôi mới thi đậu vào trường cao trung này. Cô ấy là ân nhân của tôi.』

"Hê── Hisaka với Hoshikawa học cùng trường cấp hai à. Tôi còn đang thắc mắc tại sao hai người lại thân nhau đến thế──"

『Cho nên, tôi phải bóp chết hết đám sâu bọ kỳ lạ tiếp cận cô ấy.』

Tôi bất giác rùng mình một cái.

Cũng không biết là dạ dày hay hạ bộ, tóm lại là lạnh toát cả người.

Mà khoan, người này căn bản không có ý định đối thoại với tôi đúng không. Tôi còn ngoan ngoãn trả lời cô ta...

『Còn nữa Yoshino. Cậu biết nhà Haruka ở đâu không?』

"Ể, nhà, nhà?"

Câu hỏi đột ngột này của Hisaka, hoàn toàn vượt quá dự đoán của tôi, khiến nội tâm tôi rối bời.

Sao vậy? Chuyện sống chung chắc không bị lộ tẩy đâu nhỉ... chẳng lẽ lại là khứu giác nhạy bén bất thường của cô ta phát động rồi?

"Ờ... tôi nhớ Hoshikawa sống một mình mà? Là sống ở gần trường à?"

『Ý tôi là nhà bố mẹ đẻ của cô ấy.』

"Nhà bố mẹ đẻ? Nói mới nhớ, tôi đúng là chưa từng hỏi cô ấy về chuyện nhà bố mẹ đẻ."

『Cách nói này của cậu... Yoshino, chẳng lẽ cậu đã dò hỏi Haruka về căn nhà cô ấy đang ở?』

"Ghét thật đó~~ làm sao tôi biết được chứ~~"

『Cái giọng điệu này của cậu ghê tởm quá, nghe mà tôi muốn nôn.』

"Cậu nói chuyện độc miệng thật đấy."

Mặc dù tôi sớm đã đoán được cậu sẽ có phản ứng này, nhưng cũng quá đáng lắm rồi.

Tạm thời bỏ qua chuyện này... Hoshikawa hiện tại đang sống một mình.

Nói cách khác, nếu cô ấy không phải cha mẹ mất sớm, vậy thì nhà bố mẹ đẻ ở nơi khác. Giống như tôi đang ở ký túc xá, là vì nhà bố mẹ đẻ ở xa trường nên mới dọn ra ở riêng...

Lúc này, điện thoại "ting tong" một tiếng báo hiệu thông báo.

『Đây chính là nhà bố mẹ đẻ của Haruka.』

"Cái nào?"

『Tôi vừa mới gửi link qua LINE cho cậu rồi đó.』

"À à, cái vừa rồi là Hisaka gửi à. Để xem nào............ ể?"

Tôi mở liên kết ra, là trang web chính thức của một bệnh viện nào đó.

Hơn nữa còn không phải bệnh viện bình thường.

Siêu lớn.

Từ tòa nhà chụp trong ảnh, số lượng khoa khám bệnh, số lượng bác sĩ xem ra, quy mô đó có thể sánh ngang với bệnh viện đại học. Rõ ràng là một bệnh viện lớn.

"...Tôi nói này Hisaka. Cậu gửi link bệnh viện, cậu chắc đây là nhà bố mẹ đẻ của Hoshikawa?"

『Chính là nó. Bệnh viện này, là do nhà cô ấy kinh doanh. Bố cô ấy là bác sĩ, cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện.』

"Ha à── ra là vậy, đây chính là nhà bố mẹ đẻ của Hoshikawa à..."

Hết cả hồn, thì ra cô ấy là một tiểu thư nhà giàu vượt xa cả lời đồn, nhưng tôi lại có thể hiểu được.

Cô ấy có thể một mình sống trong căn hộ cao cấp hoành tráng như vậy, thẻ tín dụng dùng lúc đi mua sắm trông cũng không hề tầm thường, nói cô ấy là dân thường ngược lại mới kỳ lạ.

Nói cho cùng, Hoshikawa đó, sao có thể giống tôi chỉ là thường dân được.

『Còn ra là vậy nữa chứ... cậu chỉ có cảm nhận này thôi à?』

"Cảm nhận? Thì thấy rất lợi hại thôi."

『Còn gì nữa?』

"Nhà bố mẹ đẻ là bệnh viện thì, bây giờ chắc là vất vả lắm nhỉ... kiểu vậy?"

『Cậu không thấy hạng người như mình không nên tiếp cận cô ấy sao?』

"Ể... cái đó thì cũng không hẳn, dù sao tôi ngay từ đầu đã nghĩ như vậy rồi..."

『...Thế à.』

Tai nghe thấy câu trả lời khó chịu của cô ta.

Tôi lại nói sai gì rồi?

Người này dường như cảm thấy việc tôi sống trên đời này đã là một sai lầm. Nhưng tôi rốt cuộc đã làm gì, mới khiến cô ta ghét đến mức độ này?

...Đúng lúc, tôi hỏi luôn vậy.

"Tôi nói này Hisaka, tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?"

『Hả?』

"Không phải cậu ghét tôi sao?"

『Ghét chứ.』

Trả lời nhanh quá nhỉ, không thể do dự một chút được à.

『À... cậu thật sự rất ghê tởm.』

"Cậu đó, tôi thấy cách nói chuyện này của cậu không tốt lắm đâu──"

『Liên quan gì đến cậu.』

"Xin lỗi."

『Haizz... nói chuyện với cậu thật sự khiến người ta mất hứng, ghê tởm quá...』

À, thì ra không phải tôi rất ghê tởm, mà là tôi khiến người ta mất hứng lại còn ghê tởm à.

Gì chứ, may quá... may cái đầu cậu ấy? Đừng có đổ lỗi việc mình mất hứng lên người khác được không? Đồ trẻ con. Nhưng tôi không muốn bị cô ta cắn lại, nên lời này tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.

『Cứ vậy đi, cậu mà dám làm bậy với Haruka thì liệu hồn đấy.』

"Làm bậy cái gì chứ── vậy mà cúp máy luôn..."

Nghe thấy tiếng kết thúc cuộc gọi, thế là tôi đặt điện thoại xuống.

Người này đến và đi đều không quan tâm đến suy nghĩ của người khác sao...

"...Haizz. Tôi quả nhiên không thích Hisaka."

Mệt mỏi ập đến, khiến tôi bất giác thở dài.

Cứ bị cô ta truy hỏi liên tục, làm tôi khát khô cả cổ. Đi uống cốc nước thôi...

Nói chuyện với Hisaka làm tôi khô cả họng, đúng lúc tôi bước ra khỏi phòng tìm nước uống.

Vừa đúng lúc chạm mặt Hoshikawa bước ra từ phòng bên cạnh.

"Ừm, Yoshino-kun... có chuyện gì xảy ra sao?"

Hoshikawa hỏi với vẻ lo lắng.

Cô ấy dịu dàng chu đáo như vậy, thực sự khiến lòng người ấm áp.

Quả nhiên, cô ấy hoàn toàn khác với Cerberus Hisaka. Tôi nghĩ bất kể là cấp độ tế bào hay gen di truyền đều khác xa một trời một vực. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu họ có cùng là con người không nữa.

"À, xin lỗi. Lúc nãy tôi hơi ồn ào nhỉ. Vừa rồi Hisaka gọi đến──"

"Natsuki gọi cho cậu?"

Không khí dường như trở nên nặng nề.

Kỳ lạ? Không phải hai người họ rất thân sao?

"...Yoshino-kun, cậu với Natsuki thân nhau lắm à?"

"Tôi thấy không thân."

"Cậu muốn thân thiết với cậu ấy à?"

"Không thể nào."

"Tớ biết mà."

Cô ấy vậy mà lại đồng ý. Như vậy cũng khá đau lòng.

Là tôi đa nghi sao? Sao tôi cứ cảm thấy Hoshikawa trông có vẻ hơi vui.

Ý là cô ấy không hy vọng bạn mình thân thiết với tôi sao? Tám phần là vì chuyện tôi ở cùng không muốn bị người khác biết...

...Không đúng nha, vậy tại sao cô ấy lại mời tôi tham gia bữa trưa ROOM?

Chẳng lẽ không phải hy vọng tôi và Hisaka làm bạn sao?

"Natsuki tại sao lại gọi đến?"

"À... cậu ấy hỏi mối quan hệ giữa tớ và Hoshikawa là gì."

"Ể? Ý là, xin hỏi... Yoshino-kun đã trả lời thế nào?"

"À à, yên tâm đi. Tớ nói tớ chỉ là thấy cậu phiền não nên giúp một tay thôi."

"Ể, à... vậy à..."

"Ể? Tớ có nói gì thừa sao?"

"Không! Không có chuyện đó! Tớ chỉ thấy hình như thiếu nói chút gì đó..."

Hoshikawa nở nụ cười có chút ngượng ngùng lại phiền não.

Thiếu nói gì đó... là hy vọng tôi bổ sung thêm "giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào" sao?

"...Xin lỗi, Hoshikawa. Lẽ ra tớ nên phủ nhận một cách rõ ràng hơn."

"Phủ nhận? Phủ nhận cái gì?"

"Lần sau tớ sẽ nói rõ, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào."

"À... a haha. Ra là ý này à..."

"Hửm? Tớ lại nói sai gì nữa sao?"

"Không, không có gì. Chúng ta nói chuyện sau nhé."

Hoshikawa cười khổ nói, rồi quay về phòng mình.

Mặc dù đã xin lỗi, nhưng Hoshikawa dường như không vui hơn tôi tưởng.

Lần sau Hisaka gọi đến phải cẩn thận hơn mới được... mặc dù tôi không bao giờ hy vọng cô ta gọi đến nữa, cũng không muốn dính dáng gì đến cô ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận