Vũ trụ thiên ma 3077
녹색여우 N/a
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 26: Một Chén Mai Hoa – Sweet Plum Martini (3) - Nhóm những người Hoa Mai

0 Bình luận - Độ dài: 3,873 từ - Cập nhật:

Hoa Sơn (華山).

Một hành tinh tràn ngập hương mai thanh thoát và những bông hoa mai rực rỡ. Nơi đây như đã đẩy vẻ đẹp của lối kiến trúc sinh thái kết hợp giữa văn minh và thiên nhiên lên mức tối đa, trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật nhất của phương Bắc vũ trụ, ngang hàng với Thiếu Lâm.

Và cổ nhân nghìn năm tuổi – Thiên Ma Lee Mok-jin vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ hai thiên niên kỷ – không ngừng trầm trồ trước cảnh sắc của Hoa Sơn.

“Ồ… Ồồ… Thật sự là một tuyệt cảnh hiếm có.”

Thì ra đây là thời đại tương lai sao? Mok-jin không thể rời mắt khỏi cảnh quan thành phố đầu tiên mà hắn chứng kiến ở thời đại này.

Một thành phố trắng muốt, rực sáng lấp lánh với những tòa nhà uốn lượn như muốn xuyên thủng bầu trời, phủ lên mình lớp kính trong suốt phản chiếu ánh nắng. Mặt đất được lát đá trắng nhẵn nhụi, đan xen giữa những bồn hoa được cắt tỉa cẩn thận và các đài phun nước mỹ lệ. Những con người với đủ dáng vẻ di chuyển qua lại, đôi khi cưỡi trên những cỗ xe sắt tròn bay lơ lửng trên không, hoặc những chiếc xe tự vận hành một cách thần kỳ.

“Có gì mà ngạc nhiên đến vậy?”

“Ngạc nhiên chứ! Đến cả Hoàng Đô cũng chưa chắc sánh bằng nơi này. Thời đại tương lai thật sự là một chốn quá đỗi kỳ diệu.”

Nhìn bộ dạng Mok-jin dáo dác như một gã nhà quê vừa đặt chân lên thành phố lớn, Se-ryeong bật cười.

Một người chỉ khẽ cau mày khi chứng kiến võ công thời tương lai, giờ đây lại phấn khích như một đứa trẻ chỉ vì cảnh sắc của thành phố—thật sự là một cảnh tượng thú vị.

Nhưng với Mok-jin, thành phố tương lai này hoàn toàn xứng đáng khiến hắn kinh ngạc đến vậy.

Nơi phồn hoa nhất mà hắn từng thấy trước đây, không gì khác ngoài Hoàng Đô, nơi có hoàng cung tọa lạc. Thế nhưng, ngay cả con đường lớn tráng lệ nhất của Hoàng Đô cũng trở nên tầm thường đến mức đáng thương khi so với thành phố này.

Trong suốt thời gian ở trên phi thuyền của Se-ryeong, hắn đã từng được tiếp xúc với không ít vật phẩm kỳ lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được sự khác biệt của một thời đại khác, một thế giới khác, bằng một cú sốc trực quan mạnh mẽ đến vậy. Bảo sao hắn không hưng phấn cho được.

“Thầy thấy đẹp chứ? Tôi đã bảo rồi mà, nếu chưa đặt chân đến Quảng Trường Trung Tâm thì coi như chuyến đi Hoa Sơn này uổng phí đấy.”

“Quả đúng vậy! Trong số những cảnh đẹp mà ta từng thấy, nơi này chắc chắn là tuyệt vời nhất!”

“Đã đến đây rồi thì chụp ảnh luôn đi! Ngay phía trước là một trong mười hai địa điểm hot nhất của Bắc Vũ Trụ đấy!”

Bên cạnh Mok-jin, Robert cũng hào hứng không kém, liên tục góp lời vào cuộc trò chuyện.

Ba ngày di chuyển đến Hoa Sơn, hắn đã cố nài nỉ để học vài chiêu võ công đơn giản từ Mok-jin. Từ đó, hắn bắt đầu gọi Mok-jin là "thầy". Bây giờ được trở về quê hương sau một thời gian dài, Robert lại càng phấn khích hơn.

Se-ryeong và Sun-ja vừa nhấm nháp món nachos mơ*—đặc sản nổi tiếng của Hoa Sơn—vừa bước theo sau hai người kia.

(*Nachos là một món ăn nhẹ đặc sản nổi tiếng vùng Mexico ngoài đời)

"Hoa Sơn, mới hai năm thôi nhỉ? Không… hình như lần trước cũng có ghé qua một lần thì phải?"

"Năm ngoái trước khi Robert đến, chị có nhận nhiệm vụ hộ tống nhóm Hoa Sơn Boys mà, cũng hơn một năm rồi."

"Đi vì công việc với đi chơi đúng là khác hẳn nhau. Đã đến tận đây rồi thì có nên kiếm việc gì làm luôn không nhỉ?"

"Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, mai hẵng tìm việc. Đã mất công đến Hoa Sơn, ít nhất cũng phải tận hưởng một ngày chứ!"

"Được rồi, được rồi."

Se-ryeong bật cười, xoa nhẹ đầu Sun-ja khi thấy cô nàng phụng phịu. Nghĩ lại thì dạo này cả bọn cứ bận rộn kiếm tiền, chẳng có lấy một ngày thư thả.

Mà khoan… Tại sao cậu ta vẫn còn ở đây nhỉ?

Nhìn Robert cùng Mok-jin hào hứng đi dạo dọc theo con phố lớn, thể lĩnh hội nghiêng đầu, rồi lên tiếng hỏi:

"Ê, Robert. Cậu có vị hôn thê mà? Sao để cô ấy một mình rồi đi chơi loanh quanh thế này? Cậu bảo hai người đã hơn một năm không gặp nhau còn gì."

"À, Su-ryeon á? Cô ấy đang đi công tác, không có mặt ở Hoa Sơn bây giờ. Vài ngày nữa mới về, lúc đó gặp cũng chưa muộn."

"Vậy à? Thế nghĩa là ít nhất đến ngày mai cậu cũng chưa có lịch gì đúng không? Dù gì cũng đã ăn chung một nồi cơm hơn một năm rồi, cứ để cậu đi thế này cũng không hay lắm. Nhân dịp này, tối nay tôi khao một bữa. Cùng nhau ăn uống cho ra trò đi nào."

"Ơ… không ngờ có ngày chị lại mở hầu bao thế này. Chị bị cảm nắng à?"

Robert tròn mắt ngạc nhiên. Đến mức có thể bị gọi là keo kiệt mà cũng không thấy có gì lạ, vậy mà giờ Se-ryeong lại chủ động chi tiền mời cơm. Hơn một năm quen biết, đây là lần đầu tiên hắn thấy chuyện này xảy ra.

Se-ryeong hừ nhẹ, đá vào ống chân Robert một cái.

"Muốn ăn đấm à? Tôi cũng có lúc chịu chơi chứ bộ. Là dân bản địa, chắc cậu phải biết quán nào ngon chứ nhỉ? Dẫn tôi đến chỗ ăn ngon nhất Hoa Sơn đi."

"Nếu chỉ tính riêng hương vị thì không cần nghĩ nhiều đâu."

"Nghe nói đến Hóa Hương Lâu—đệ nhất mỹ vị của Hoa Sơn chưa?"

Robert cười nhếch mép đầy tự tin.

"Coi bộ không phải dạng vừa đâu."

Trước tòa lầu đồ sộ trước mặt, Se-ryeong chớp mắt vài lần, không giấu nổi vẻ ấn tượng. Đã gọi là "đệ nhất mỹ vị", quả nhiên quy mô cũng phải tương xứng.

Ngoại thất lộng lẫy mang đậm phong cách kiến trúc cổ, vừa xa hoa nhưng vẫn giữ được nét trang nhã và cổ kính. Nhìn qua cũng đủ biết một bữa ăn ở đây ít nhất phải tốn hàng trăm credit—một nơi chỉ dành cho giới nhà giàu bước vào. Chính vì vậy, bản tính hà tiện của Se-ryeong trỗi dậy ngay trước cửa, khiến cô lộ rõ vẻ ái ngại.

"Không cần lo về tiền. Ta sẽ chia với ngươi."

"Thôi mà, đừng có làm thế. Tôi đã nói là tôi bao rồi mà."

"Hừm, bỏ đi. Bấy lâu nay ta nhịn không nói, nhưng cái món bích cốc calorie bar hay gì gì đó của ngươi, ta thật sự không thể nuốt nổi nữa. Ta đâu phải đang bế quan khổ luyện, vậy mà cứ phải ăn thứ đó à? Se-ryeong, ngươi không hiểu được cái thú vui hưởng thụ ẩm thực sao?"

Mok-jin vừa đẩy nhẹ lưng Se-ryeong, vừa lên tiếng. Đương nhiên hắn không phải vì lo cho cô, mà chủ yếu là vì bản thân cuối cùng cũng có cơ hội được thưởng thức một bữa ăn đúng nghĩa.

Trên phi thuyền của Se-ryeong, khẩu phần ăn của Mok-jin chủ yếu chỉ có bích cốc calorie bar—thứ mà hắn cảm giác chẳng khác gì viên bích cốc đan hắn từng dùng khi bế quan ngày trước. Có thể nói, nó chỉ khá hơn bích cốc đan một chút. Nếu không nhờ Robert thỉnh thoảng đưa cho vài món đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn vặt, có lẽ hắn đã chẳng màng thể diện mà nổi cáu từ lâu.

"…Bích cốc calorie bar thì có làm sao chứ? Nhiều vị lắm nhé, ăn một cái là không cần phải ăn thêm bữa chính nữa, lại tiện bảo quản, dọn dẹp cũng dễ dàng, còn tốt cho việc giữ dáng nữa!"

Vấn đề là, không rõ vì Se-ryeong vốn không hứng thú với ăn uống hay do từng chịu khổ từ nhỏ đến mức vị giác bị ảnh hưởng, nhưng cô thực sự rất thích cái bích cốc calorie bar này. Còn với Mok-jin, người xem ẩm thực như một trong những thú vui hiếm hoi ngoài võ công, đây chẳng khác nào một lời sỉ nhục khiến hắn nổi điên.

"Tch. Ta còn mong chờ gì từ ngươi chứ. Nếu định cản ta thì tốt nhất hãy quên ngay đi. Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng nhất định phải nếm thử mỹ vị của cái nơi gọi là Hoa Hương Lâu này."

"Vâng, đó là phản ứng bình thường khi bạn đã quen với lối sống của bà chị này."

Sun-ja nhún vai khi thấy ánh mắt Mok-jin đột ngột sắc bén chẳng khác gì lúc giao đấu, hoàn toàn khác xa dáng vẻ hiền hòa thường ngày. Là một android vốn ăn uống chỉ để duy trì hoạt động chứ không phải vì nhu cầu sinh tồn, cô hoàn toàn hiểu phản ứng của hắn.

"Nhưng mà này Robert, mấy nhà hàng cao cấp thế này chẳng phải thường đặt chỗ trước sao?"

"À, chuyện đó không cần lo. Dù gì tôi cũng là dân bản địa, chẳng lẽ lại đến đây mà không tính trước gì à? Tôi có thằng em thân thiết làm việc ở đây, đặt bàn là chuyện nhỏ thôi."

Robert ưỡn ngực đầy tự tin. Bình thường, Se-ryeong sẽ mắng hắn là đồ đáng ghét, nhưng lần này cô chỉ "Ồ" một tiếng rồi giơ ngón cái khen ngợi.

Dẫn đầu bởi Robert, bốn người bước vào Hoa Hương Lâu. Nhân viên quầy tiếp tân lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp và lên tiếng chào đón.

"Chào mừng quý khách đến với Hoa Hương Lâu. Quý khách đi bốn người, phải không ạ?"

“Vâng.”

“Quý khách đã đặt chỗ chưa ạ?”

“Ở đây.”

Robert tự tin đưa cổ tay ra để quét vào máy quét. Nhân viên kiểm tra bảng điều khiển rồi gật đầu, định nói với cả nhóm hãy đi theo thì—

“Ơ, anh Robert?”

“Ể?”

Một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên từ phía sau. Cả nhóm, dẫn đầu là Robert, quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Người gọi Robert là một cô gái khoảng mười sáu tuổi, gương mặt tươi sáng tựa như một bông hoa đang nở rộ. Vì dáng người nhỏ nhắn, thay vì từ “xinh đẹp,” những từ như “đáng yêu” và “dễ thương” có vẻ phù hợp với cô hơn. Nhìn thấy cô gái, Robert lập tức reo lên vui mừng.

“Có phải Surin không? Wow, lâu rồi không gặp nhỉ. Lớn nhiều quá rồi đấy.”

“Em nghe chị kể rồi. Anh bảo xong việc sẽ quay về, hóa ra là thật à? Khi nào anh đến thế?”

Cô gái mỉm cười rạng rỡ, thể hiện rõ sự thân thiết với Robert. Nhìn kỹ khuôn mặt của cô, Se-ryeong khẽ thốt lên một tiếng “A…”

"Prunusian… cái Seo Surin đó sao?"

Prunusian—một nhóm nhạc thần tượng hai thành viên được thành lập từ những nữ đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất của Hoa Sơn phái. Gần đây, nhóm đang được xem là một trong những tân binh đáng chú ý trước thềm ra mắt chính thức. Và thành viên phụ trách giọng hát của nhóm chính là Seo Surin. Đồng thời, cô cũng là em vợ tương lai của Robert.

Có lẽ vì vui mừng khi được nhận ra, Surin nhìn Se-ryeong và chào với giọng nói rạng rỡ hơn.

"À, vâng! Lần đầu gặp mặt ạ! Em ấy mà… em là fan của chị Viêm Hóa Khoái Kiếm đấy! Em có thể gọi chị là 'chị' được không ạ!?"

Không, là nhầm rồi. Chính xác mà nói thì Surin đang phấn khích vì cô ấy là fan của Se-ryeong. Nhưng sao tình huống này lại có vẻ như vị thế bị đảo ngược thế nhỉ? Nhìn vào Surin với đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ, Se-ryeong có chút ngập ngừng rồi khẽ gật đầu.

"Ờ, ừm… cứ tự nhiên."

"Wow! Cảm ơn chị ạ! Anh Robert có kể rằng anh ấy đang làm việc cùng chị, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể gặp trực tiếp chị thế này!"

Surin hét lên sung sướng, không biết phải làm gì với chính mình khi đứng trước Se-ryeong.

Se-ryeong vốn có khá nhiều fan nữ, vì hình tượng kiếm khách cool ngầu, phóng khoáng và tự do của mình. Dù bản thân cô lại chỉ biết đứng đó với vẻ bối rối như lúc này.

Sau khi chào hỏi Se-ryeong xong, Surin cũng cúi đầu chào Sun-ja. Và rồi ánh mắt cô cuối cùng dừng lại ở Mok-jin. Không rõ có phải cô đã nghe tin gì về những chuyện mà Mok-jin đã gây ra hay không, nhưng thoáng qua trong mắt Surin hiện lên một chút hoang mang. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô vẫn mỉm cười tươi tắn và cúi đầu chào Mok-jin.

"Xin chào! Em là Seo Surin của Prunusian, sắp ra mắt debut ạ! Mong được mọi người giúp đỡ!"

"Ừ. Ta là Lee Mok-jin."

Một đứa trẻ tràn đầy sức sống. Mok-jin gật đầu với thái độ dịu dàng hơn hẳn. Ngày trước, cháu gái của Kiếm Hoàng cũng có tính cách như thế này. Một cô bé khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bất giác nở nụ cười hiền hòa. Hồi ức ùa về khiến ánh mắt Mok-jin thoáng chút xa xăm.

Nhưng khoan đã, sao con bé lại có mặt ở đây? Robert quay sang hỏi Surin.

"Nhưng mà, em đến đây làm gì thế?"

"À, lần này nhóm bọn em vừa được thông qua đăng ký chính thức, nên giám đốc bảo sẽ chiêu đãi một bữa ăn ngon!"

"Nhanh vậy? Bao giờ debut chính thức?"

"Tháng sau nữa ạ."

"Ôi trời, không ngờ lại được chứng kiến cái nhóc quậy phá ngày nào debut làm idol. Cảm động thật đấy."

"Xì, cứ nói thế nữa là em méc chị đấy!"

"Ê này, chơi vậy là không được đâu nhé!"

Hai người họ cãi qua cãi lại như anh em đã thân thiết từ lâu. Quả nhiên, Robert đúng là một người con chính gốc của Hoa Sơn.

Câu chuyện càng lúc càng kéo dài, đến mức nhân viên hướng dẫn bọn họ ban đầu giờ chẳng khác gì một cái cọc gỗ bị bỏ quên. Đúng lúc người nhân viên ấy đang định cắt ngang cuộc trò chuyện thì Surin vỗ tay như vừa nghĩ ra điều gì đó.

“À đúng rồi! Mọi người có muốn gặp giám đốc bọn em với Hwarin không? À, Hwarin là thành viên còn lại của Prunusian đấy. Cả hai đều đang ở trên tầng ngay bây giờ.”

Robert bối rối xua tay trước lời đề nghị bất ngờ ấy.

“Ê này, tự dưng lại rủ như thế thì sao được? Bọn em đang tổ chức tiệc công ty mà, có người ngoài tự nhiên xuất hiện không phải kỳ lắm sao?”

“Chỉ ghé qua chút xíu thôi mà, có sao đâu! Với cả, giám đốc bọn em cũng là fan của chị Se-ryeong đấy. Được gặp chắc còn vui hơn ấy chứ, chứ đâu có gì phiền đâu? Miễn là mọi người thấy ổn là được mà.”

Cái này đúng là khó xử thật. Robert nhìn sang những người còn lại với vẻ lúng túng. Mok-jin và Sun-ja chỉ thản nhiên gật đầu, như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Giờ chỉ còn lại Se-ryeong. Cô nhún vai.

“Cũng được. Chỉ là ghé qua chào một chút thôi mà.”

Dù vẫn thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng Surin đã thể hiện sự yêu thích của mình một cách rõ ràng như vậy, cô cũng muốn đáp lại phần nào. Tiện thể, giúp Robert giữ thể diện một chút cũng chẳng sao.

Nghe vậy, Surin siết chặt tay thành nắm đấm, trông vô cùng hào hứng.

Và ít phút sau, Surin dẫn cả nhóm đến căn phòng suite trên tầng cao nhất của Hoa Hương Lâu.

Có vẻ như Surin đã báo trước, vì ngay khi họ đến nơi, một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạch kim cắt ngắn đã đứng sẵn đó. Bà khẽ cúi đầu khi nhìn thấy Se-ryeong.

“Hân hạnh được gặp. Tôi là Gemini, trưởng lão ngoại môn của Hoa Sơn phái, đồng thời là giám đốc của Hoa Sơn Entertainment. Cá nhân tôi vốn đã là fan của Viêm Hỏa La Sát từ lâu, thật vui vì hôm nay có duyên gặp mặt thế này.”

“Chào chị, tôi là Se-ryeong. Mong được giúp đỡ.”

“Còn đây là Kwak Hwarin, thành viên còn lại của Prunusian cùng với Surin. Hwarin à, chào mọi người đi nào.”

“...Em là Kwak Hwarin. Chào mọi người.”

Cùng với lời giới thiệu của Gemini, một cô gái trạc tuổi Surin nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói điềm tĩnh.

Dù còn trẻ, Hwarin lại toát ra một phong thái trưởng thành và chững chạc, hoàn toàn đối lập với Surin. Một người sôi nổi, một người trầm lặng—cả hai hẳn sẽ tạo nên hiệu ứng cân bằng tuyệt vời khi đứng chung trên sân khấu.

‘Cô bé này cũng xinh thật.’

Se-ryeong nghĩ thầm trong lúc tiếp tục trao đổi vài câu khách sáo với Gemini. Sau đó, họ chỉ cần chào hỏi qua loa rồi đi ăn như dự định ban đầu.

Nhưng rồi, chuyện xảy ra từ một hướng không ai ngờ tới.

Giữa lúc đôi bên đang giới thiệu lẫn nhau, Mok-jin bỗng nhìn chằm chằm vào Hwarin, ánh mắt lóe sáng.

“Vừa rồi cô nói tên là Hwarin sao?”

“Hả? À, vâng, đúng vậy nhưng...”

Trước câu hỏi bất ngờ của Mok-jin, Hwarin thoáng lộ vẻ bối rối. Dù vậy, Mok-jin chẳng hề bận tâm đến phản ứng đó, nhanh như chớp vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô.

“Á!”

Tốc độ nhanh đến mức ngay cả bản thân Hwarin cũng không kịp nhận thức. Những người khác chỉ phản ứng sau một nhịp chậm trễ, sững sờ rồi định can ngăn Mok-jin. Nhưng trước khi ai kịp lên tiếng, anh ta đã nghiêm túc nhìn thẳng vào Hwarin, trầm giọng hỏi:

“Ngươi có biết cơ thể mình khác biệt so với người thường không?”

.

.

(Thông tin)

-Hoa Sơn trông giống như một thành phố tương lai—phiên bản lạc quan của viễn cảnh tương lai. Giữa những công trình kiến trúc hiện đại, những cây mai và các bồn hoa được chăm sóc tỉ mỉ đan xen hài hòa, tạo nên một khung cảnh độc đáo.

-Mok-jin đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thành phố tương lai này. Khi còn ở ngoài vũ trụ, khung cảnh không thực sự mang lại cảm giác chân thực, nên anh chỉ đơn giản chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Nhưng phố phường nhộn nhịp trước mắt lại khác hẳn—chúng thực sự khiến anh cảm nhận được sự khác biệt.

-Robert là người bản xứ của Hoa Sơn, sinh ra và lớn lên tại đây.

-Mok-jin đang cố gắng sửa cách nói chuyện của mình. Tuy nhiên, điều đó không mấy suôn sẻ.

-Robert đã nài nỉ Mok-jin dạy cho mình một số tâm pháp cơ bản cùng vài chiêu thức võ thuật linh tinh. Dĩ nhiên, vì hai người không chính thức lập quan hệ sư đồ, nên Robert không gọi anh là sư phụ mà chỉ là "thầy".

-Món ăn nổi tiếng của Hoa Sơn—Nachos sốt mơ—là sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt của sốt mơ và vị cay nồng của sốt nóng, tạo nên hương vị mặn ngọt đậm đà. Chính vì thế, nó cực kỳ được ưa chuộng.

-Hôn thê của Robert, Seo Su-ryeon, là một diễn viên xuất thân từ phái Hoa Sơn. Hiện tại, cô đang đi công tác ở một khu vực khác để quay phim truyền hình.

-Hoa Hương Lâuu là một nhà hàng vô cùng đắt đỏ, khiến những người bình dân khó có thể ghé qua. Tuy nhiên, bù lại, đồ ăn ở đây rất ngon, nên nó trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.

-Tập đoàn Bích Cốc, công ty con của phái Võ Đang chuyên về ngũ cốc, chiếm hơn 70% sản lượng thanh năng lượng bích cốc calorie bar trong giới võ lâm. Thanh năng lượng Byeokgok Calorie Bar của Võ Đang có nguồn gốc từ viên thuốc bổ Bích cốc đan cổ xưa, được điều chỉnh để cân bằng lượng calo và dưỡng chất cần thiết cho một ngày. Sản phẩm này có tới 128 hương vị khác nhau.

-Se-ryeong là một fan cuồng của bích cốc calorie bar và gần như chỉ ăn loại này trong hầu hết các bữa ăn. Cô có xu hướng coi việc ăn uống như một cách nạp nhiên liệu cho cơ thể.

-Sun-ja thà không ăn gì và duy trì năng lượng bằng nguồn điện nội bộ còn hơn phải ăn bích cốc calorie bar. Dù android không cần ăn uống, họ vẫn có khả năng cảm nhận hương vị. Bất kỳ thực phẩm nào họ tiêu thụ sẽ tự động bị phân hủy trong cơ thể.

-Mok-jin cực kỳ chán ghét chế độ ăn uống "khốn khổ" toàn thanh năng lượng bích cốc calorie bar. Nếu Robert không tinh ý chia sẻ một ít đồ ăn vặt cho anh, có lẽ Mok-jin đã sớm phàn nàn với Se-ryeong.

-Người bạn thời thơ ấu của Robert, người đã giúp anh đặt bàn tại Hoa Hương Lâu, là một trong những đầu bếp kỳ cựu của nhà hàng.

-Surin là em gái của hôn thê Robert. Vì đã quen biết nhau từ rất lâu, cô ấy gần như là một người em gái ruột thịt với anh. Tính cách cô ấy rất năng động và là một fan hâm mộ của Se-ryeong.

-Phái Hoa Sơn lấy hình ảnh núi Hoa Sơn và hoa mai làm bản sắc. Họ có độ nhận diện khá cao trong ngành giải trí, đến mức thậm chí đã đào tạo và cho ra mắt nhiều đệ tử thế gia và một số đệ tử chính thức như những nghệ sĩ.

-Surin và Hwarin sau đó đã chụp ảnh cùng Se-ryeong và xin chữ ký của cô.

-Gemini là ngoại trưởng của phái Hoa Sơn, phụ trách mảng kinh doanh giải trí.

-Hwarin có tài năng khá nổi bật.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận