“Dừng lại đi. Với năng lực của các người thì không thể hạ gục được nó đâu.”
Người vừa buông ra câu nói khó chịu đó là một người đàn ông ngồi ở góc quán.
Ánh mắt ông ta vẫn dán vào chiếc cốc nhỏ được giữ trong hai bàn tay.
Trông ông ta khoảng bốn mươi tuổi, dáng người hơi gầy, nhưng cử chỉ và phong thái lại không thể nhầm lẫn—đó là dáng vẻ của một chiến binh.
Ông ta là một người đàn ông có vẻ khó gần, với một miếng bịt mắt đen che mắt trái.
Tôi và Naga vừa mới đặt chân đến đây cách đây không lâu.
Sau khi ký tên vào sổ nhà trọ, chúng tôi xuống nhà ăn ở tầng một, định tìm chút gì đó lót dạ trước bữa tối. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ, thậm chí còn chưa kịp gọi món, một ông bác đã xồng xộc tiến đến.
Tự xưng là thị trưởng, ông ta hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt khó chịu của chúng tôi và thao thao bất tuyệt, nài nỉ chúng tôi tiêu diệt con hydra chuyên quấy phá gia súc trên ngọn núi phía sau thị trấn.
Và rồi… Một câu nói xen vào từ bên cạnh.
Tôi không biết căn cứ vào đâu mà lại nói tôi thiếu năng lực, nhưng đối với một kiếm sĩ kiêm pháp sư như tôi, Lina Inverse, thì con hydra chẳng là gì cả. Chỉ cần một câu chú, tôi cho cả ngọn núi nổ tung còn được.
“Raul-kun…” Trước khi tôi và Naga kịp lên tiếng, người đầu tiên phát ra âm thanh đầy đắng chát là thị trưởng. “Xin cậu đừng xen vào. Quả thật, cậu từng là chiến binh mạnh nhất ở trấn này, và có vẻ cậu rất quan tâm đến con hydra đó... nhưng mà... với con mắt ấy, cậu không thể chiến đấu với nó đâu.”
Ông chú chiến binh nhẹ nhàng gãi miếng bịt mắt bằng đầu ngón tay rồi nói, “Không, người đánh bại nó sẽ là tôi, không phải ai khác. Cứ để công việc này cho tôi, được không? Xin ông đấy, thị trưởng.”
Ánh mắt trao đổi giữa chiến binh Raul và thị trưởng khiến bầu không khí trở nên căng như dây đàn.
...Hình như có điều gì đó không ổn, nhưng tôi thật sự hy vọng họ đừng chìm đắm vào thế giới riêng của mình quá sớm.
“Hừm. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao thì đối thủ chỉ là một con hydra mà thôi…” Với một cái hất tay mạnh khiến tấm áo choàng đen tung bay phấp phới, người đứng dậy không ai khác chính là Naga.
Dù mùa hè đã qua nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên bộ trang phục quen thuộc.
Cổ vén mái tóc đen dài của mình lên một cách nhẹ nhàng rồi nói, “Chuyện đánh bại cái thứ đó chẳng là gì cả đối với pháp sư vĩ đại nhất của thời đại, Bạch Xà Naga! Chỉ cần một ma pháp tấn công là đủ để chôn vùi nó trong bóng tối! Hoohohoho!”
Cô ấy khoanh tay, cười lớn một cách tự mãn. Và rồi…
Một khoảng lặng dài.
Người đàn ông và thị trưởng tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.
Khẽ hắng giọng một cái, Naga cuối cùng cũng trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
“Có vẻ như hai người đó không nghe thấy rồi.”
“Cũng chẳng sao… có quan trọng gì đâu…” cô ấy thì thầm với vẻ mặt buồn bã, như thể gió mùa đông đang thổi qua.
“…Vậy thế này thì sao?” Sau một lúc im lặng, thị trưởng là người lên tiếng. “Cả cậu và hai cô gái kia sẽ đi đánh con hydra đó. Ai có đủ thực lực và may mắn sẽ là người tiêu diệt được con hydra. Như vậy sẽ không ai có ý kiến gì đâu đúng không?”
“Hiểu rồi.” Raul gật đầu một cái.
Như vậy cũng được, nhưng… chúng tôi vẫn chưa nói gì về việc có nhận nhiệm vụ này hay không mà…
Tuy vậy, khi thị trưởng đã nhắc đến “thực lực và may mắn”, nếu bây giờ từ chối thì chúng tôi sẽ bị coi là sợ hãi con hydra này.
“…Hai người thì sao?”
“Được.”
“Hừ. Chỉ là một con hydra thôi mà, với thực lực của Bạch Xà Naga này…”
“Vậy thì vụ này…”
“Lắng nghe người ta nói cái coi!”
Lại một lần nữa, Naga lên tiếng chống trả khi thị trưởng cố tình phớt lờ cổ.
Thị trưởng làm vẻ mặt khó chịu thấy rõ rồi nói, “Được rồi, tôi sẽ nghe, cô muốn nói gì thì nói đi.”
“Hừ, vậy thì…” Cô ấy cố gắng xốc lại tinh thần, phất mạnh chiếc áo choàng rồi nói, “Chỉ là một con hydra thôi mà! Với thực lực của tôi, tiêu diệt nó chẳng có gì khó khăn cả!”
Và rồi…
Lại thêm một khoảng lặng dài.
“…Hài lòng chưa?”
Một câu nói lạnh lùng từ thị trưởng khiến Naga suýt bật khóc… Mùa thu đúng là đến rồi…
Dù đã sang thu nhưng ánh nắng chiều vẫn rất ấm áp. Trong làn ánh sáng ấy, tôi và Naga đang mệt mỏi leo núi.
Ngày hôm sau sau khi nhận nhiệm vụ, tôi và Naga đang lùng sục khắp nơi để tìm con hydra mà chỉ biết là đang ở “ngọn núi sau thị trấn”, nhưng lại không rõ nó đang ở đâu.
Có thể ở một số vùng khác, mọi người chưa bao giờ thấy loài này, nên dù đã muộn, tôi cũng sẽ giải thích một chút về nó. Hydra là một con quái vật giống như con thằn lằn khổng lồ với nhiều cái đầu rắn mọc ra từ thân. Khi mới sinh, nó chỉ bằng kích thước của một con thỏ, nhưng chỉ sau nửa năm, nó sẽ to bằng một con hổ, và nếu hai năm nữa trôi qua, nó sẽ lớn đến mức không thể vào nhà dù có đứng trên đầu ngón chân.
Ở giai đoạn này, chiều dài cơ thể sẽ không phát triển thêm nữa, và từ đó, da của nó sẽ dày hơn theo thời gian, cùng với việc số lượng đầu sẽ tăng lên (theo lời đồn).
Tồn tại một vài loại hydra đặc biệt có thể mọc lại đầu ngay lập tức sau khi bị chặt, nhưng nếu dùng một ma pháp tấn công mạnh mẽ thì chẳng cần phải lo lắng về điều đó.
“Thiệt tình… nếu cứ thế này thì việc tìm ra con hydra còn vất vả hơn cả trận chiến thật sự ấy chứ…” tôi than vãn, vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống một gốc cây gần đó.
Xung quanh là những cây cối rậm rạp khiến tầm nhìn trở nên cực kỳ hạn chế. Tôi không biết con hydra đó to cỡ nào, nhưng trong tình cảnh này, kể cả việc quan sát từ trên không cũng không thể thực hiện được.
“Có vẻ lợi thế địa hình thuộc về gã Raul đó rồi.” Naga vừa đặt tay lên hông, vừa nhìn đi đâu đó với vẻ mặt căm phẫn và thì thầm.
“Chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn để tìm ra con hydra sao…”
“Hừ, tôi có cách rồi,” cô ấy tự tin ưỡn ngực lên và nói.
“…Cách gì?” tôi hỏi trong tâm thế không kỳ vọng gì nhiều.
“Đầu tiên, tôi sẽ gọi lớn để thu hút con hydra. Sau đó, cô sẽ nhập vai và nói mấy câu kiểu ‘Làm gì có chuyện chỉ làm vậy là nó lộ dạng ngay được!’ hay gì đó. Làm như vậy thì khả năng cao con hydra sẽ ngay lập tức xuất hiện.”
Hừm, cũng không tồi. Đúng là kiểu chiến thuật “quấy rối để thu hút sự chú ý kẻ thù”.
“…Nhưng mà này, Naga. Nếu kế hoạch đó thật bại, bầu không khí sau đó sẽ trở nên khó xử lắm đấy. Dạo này thời tiết thất thường lắm, khả năng thành công không cao đâu.”
“Tôi hiểu rồi…”
Dù lý luận này khiến chính tôi còn cảm thấy có phần khó hiểu, không hiểu sao cô ấy vẫn gật đầu với vẻ mặt chấp nhận.
“…Nè, Naga! Các này thì sao? Đầu tiên, cô dùng ma pháp để triệu hồi ra một con hydra. Sau nó, đập nó thật thảm rồi mang nó về thị trấn. Dù sau đó con hydra thật sự có xuất hiện hay có bị Raul-san đánh bại đi nữa, chỉ cần nói ‘Ôi trời! Thì ra có tới tận hai con!’ là xong!”
“Ý hay đấy, Lina!”
Biểu cảm của Naga sáng bừng lên.
…Mặc dù tôi có cảm giác rằng làm vậy cũng chẳng giải quyết được điều gì đáng kể, nhưng đó chỉ là một tiểu tiết thôi (chắc vậy).
“Vậy thì triển ngay cho nóng…”
Ngay khi Naga chuẩn bị xướng chú…
Gràoooo!
Tiếng gầm của con hydra vang vọng giữa những tán cây.
“Gần lắm rồi!”
“Mau đi thôi!”
Vừa nói, cả hai người chúng tôi lập tức lao về phía trước.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến một khu vực rộng rãi.
Bị che khuất bởi màu xanh của cây cối, nhìn từ xa khó mà nhận ra, nhưng ở đó có một vách đá cao như căn nhà, và trên vách đá ấy, một cái cửa hang rộng mở.
Một người đàn ông đang co rúm ngay cửa hang.
Người đó không ai khác chính là Raul-san.
“Có chuyện gì vậy?!”
Khi nhìn thấy chúng tôi, ông ta liếc qua một chút rồi, tay vẫn giữ chặt lấy vai phải, mỉm cười khó khăn.
“Tìm được nó rồi… đuổi tới đây, nhưng nó đã trốn vào trong hang động.”
“Ông bị thương à?”
“Không có gì… chỉ bị xây xát một chút khi ngã thôi…”
Nói xong, ông ta cố đứng dậy.
“Hự.”
Nhưng rồi lại khẽ rên lên và khuỵu xuống.
“Cho tôi xem vết thương. Tôi có thể sử dụng một số ma pháp hồi phục cơ bản.”
Ông ta im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc.
“…Xin lỗi. Nếu vậy thì nhờ cô. Vết thương ở đầu gối phải và vai phải.”
“Vậy thì—”
Nói xong, tôi ngồi xuống cạnh ông ta và kiểm tra tình trạng vết thương…
“Raul-san…”
“Sao?”
Ông ta quay mặt về phía tôi, khuôn mặt xanh xao đầy mồ hôi lạnh.
“Thật sự chỉ là mấy vết xây xát thôi sao?!” tôi không kìm được giọng mà hét lên.
Quần áo chỉ bị rách chút ít, đầu gối chỉ bị trầy xước nhẹ.
“Thì không phải tôi nói rồi à?! Đây chỉ là mấy vết xây xát do bị ngã thôi!”
“Vậy thì đừng có làm vẻ mặt đau đớn như thế! Tôi còn tưởng ông đang cố gắng chịu đựng một vết thương nặng lắm cơ!”
“Thì đau vẫn là đau mà! Chịu sao được!”
Ừ thì đau là đau thật, nhưng… bị như thế này đến cả trẻ con còn không rớt nước mắt nữa…
Ông chú này chẳng có chút nghị lực nào sao…
Dù sao đi nữa, một khi đã bảo điều trị cho người ta rồi thì không thể nào bàn lùi mà bảo thôi không chữa nữa được. Tôi đành phải miễn cưỡng thi triển Recovery.
Thật sự đấy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lãng phí ma lực như thế.
Ánh sáng ma pháp chiếu rọi trên đầu, ba người chúng tôi tiến vào bên trong hang động. Như những hang động khác, không khí ở đây đầy mùi ẩm ướt, như thể bám dính vào da thịt.
“Đừng nghĩ hydra là kẻ địch duy nhất,” Raul, với thanh kiếm dài trong tay, đi đầu và nói với chúng tôi ở phía sau. “Ngọn núi này có tin đồn là nơi trú ngụ của không ít sinh vật nguy hiểm. Người trong làng cũng tránh không đi vào núi này.”
“Vậy ‘nguy hiểm’ là bao gồm những loại nào?” tôi hỏi lại.
Đối với những người dân bình thường không bao giờ cầm kiếm trên tay, chỉ orge hay kobold thôi cũng đã đủ nguy hiểm. Nhưng đối với tôi và Naga, những thứ đó chẳng là gì cả.
“Mặc dù tôi chưa từng trực tiếp đối mặt, nhưng theo tin đồn, có thể có cả người sói và orge trong vùng này…”
Lời của Raul khiến tôi nhận ra rằng đối với người bình thường, những sinh vật như vậy thực sự là mối đe dọa đáng sợ.
Khi tôi đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên—
“Đợi đã!” Raul ra lệnh, ngừng bước lại.
Chúng tôi chưa vào sâu lắm, chỉ đến mức ánh sáng từ cửa hang đã không còn nhìn thấy được nữa.
Tôi vội vàng chú ý xung quanh nhưng không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu gì lạ.
“Chuyện gì vậy?!” tôi hỏi, còn ông ta thì bất ngờ ngồi phịch xuống.
“Nghỉ ngơi một chút.”
“Cái quái gì vậy hả?!”
Tôi không kìm được mà sút mạnh vào sau đầu ông ta.
“Tự dưng làm cái gì thế hả?!”
“Tự dưng làm gì á?! Chúng ta chỉ vừa mới vào hang thôi!”
“Mệt thì phải nghỉ thôi chứ biết làm sao giờ!”
“Ông có thật sự là chiến binh mạnh nhất thị trấn không đấy?!”
“Nghe cho rõ đi! Thị trưởng không nói tôi là chiến binh mạnh nhất. mà tôi đã từng là chiến binh mạnh nhất!”
(Khoe khoang quá khứ là sao chứ…)
“Sao cũng được! Nếu cứ lề mề thế này thì có tìm đến sang năm cũng chưa ra con hydra đâu! Đứng dậy và đi nhanh lên!”
“Thiệt tình… Mấy có gái trẻ bây giờ chẳng có quan tâm gì đến người lớn tuổi cả…” ông ta lẩm bẩm với giọng đầy vẻ già nua rồi cuối cùng đứng dậy.
Tôi có cảm giác vấn đề ở đây không phải sự quan tâm hay gì đâu…
Dù sao thì, mặc dù trong suốt cuộc hành trình, Raul kêu ca năm lần, nhưng ngoài điều đó ra, cả nhóm vẫn kiên trì tiến về phía con hydra.
Khi không khí xung quanh bắt đầu thoang thoảng mùi tanh, chúng tôi phát hiện ra rằng đường hầm trong hang đã chia thành hai nhánh.
“…Đi hướng nào đây?”
“Trực giác của tôi nói đi về phía bên phải. Nhưng tôi sẽ chọn đi bên trái,” ông ta nói một cách mông lung.
“Hừ, ông sợ con hydra lắm đúng không? Mặc dù miệng nói đủ thứ nhưng cuối cùng vẫn sợ mà.”
“Đừng có nói lung tung! Chỉ là trực giác của tôi hiếm khi chính xác, thế thôi.”
Raul-san đáp lại bằng một giọng vừa bất lực vừa kiêu ngạo. Xét theo một lẽ nào đó, ông ta cũng khá thú vị.
“…Sao cũng được. Chúng ta đi đường bên trái.”
Có tranh cãi nữa cũng vô ích. Tôi quyết định bước về phía lối đi bên trái.
Cả hai người họ cũng theo sau.
Chúng tôi đi được một quãng… và rồi tôi dừng lại.
“Chuyện gì vậy? Muốn nghỉ ngơi à?”
“Không phải. Ở đây có thứ gì đó.”
Tôi đáp lại câu hỏi của Raul-san, ánh mắt dán chặt vào bóng tối phía trước.
Trong không khí, có một mùi khó chịu, nặng mùi sắt.
Mùi máu.
“Hydra?!”
Ngay khi tôi vừa thốt lên, Naga ném quả cầu ánh sáng mà cô ấy thi triển vào sâu trong bóng tối.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm sinh vật kia bị chói mắt và phát ra một tiếng gầm gừ.
…Thật đáng tiếc, đó không phải hydra.
Đó là một con ogre. Kích thước của nó cao hơn con người khoảng hai cái đầu, và nó là loài ăn thịt.
Có vẻ như nó đang ăn, vì trên mặt đất có một cái xác động vật, có lẽ là lợn rừng hay gì đó, trông rất bẩn thỉu và đầy máu.
“Hình như không phải đường này…”
“Có thể nó ở sâu phía trong.”
Tôi lùi lại một chút và nói, trong khi vẫn không rời mắt khỏi con ogre. Raul-san cũng nhìn nó mà đáp lại tôi.
“Nếu thế thì nó chắc chắn sẽ có giao tranh với con orge này, nhưng tại đây không có dấu vết nào cả, vậy nên con đường kia mới là đường chính xác. Chúng ta không cần phải chiến đấu vô nghĩa. Hãy lùi lại và tránh khiến nó kích động.”
“Được thôi, nhưng… bạn của cô ngất rồi kìa.”
“Ể?!”
Tôi vô thức quay sang và nhìn thấy Naga đang nằm sấp trên mặt đất với tư thế kỳ quái như một thiếu nữ yếu đuối.
Thôi hỏng! Hình như cô ấy đã bị choáng vì nhìn thấy xác động vật rồi!
Grừuuu…!
Tiếng gầm gừ của con orge vang vọng trong hang động. Có lẽ nó đã coi chúng tôi là kẻ địch.
“Đến nước này rồi thì chỉ còn cách đánh bại nó thôi.”
Nói xong, Raul-san vung thanh kiếm dài lên và lao vào với tiếng gầm giận dữ!
Khoan đã! Nếu dùng ma pháp từ khoảng cách tầm trung, chỉ một đòn là có thể giải quyết dễ dàng rồi!
Để tấn công trực diện đánh bại được một con orge thì ít nhất cũng phải là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Hơn nữa, nếu xảy ra một trận chiến tầm gần, việc hỗ trợ bằng ma pháp sẽ cực kỳ khó khăn.
Con orge dang rộng tay, tạo dáng đe dọa và gầm lên giận dữ.
Và rồi ngay khoảnh khắc đó—
Raul-san đột ngột ngồi xuống đất.
“Có chuyện gì vậy?! Lại nghỉ ngơi nữa à?”
“Không có gì! Chỉ là bị giật mình nên ngã thôi!”
(Ông chú này…)
Thôi không sao, dù sao thì bây giờ mọi thứ cũng dễ giải quyết hơn…
“Dam Blas!”
Ma pháp của tôi bắn vào và nghiền nát cơ thể của con ogre.
“Hừ, dễ ợt.”
“Thật là… đối thủ không có tí sức mạnh nào.”
Không biết từ lúc nào mà cả Naga và Raul-san đã gượng dậy, đứng đó với vẻ mặt tự đắc, tay khoanh lại.
“Hai người chẳng được cái tác dụng gì cả!”
“Hừ. Có mỗi một con orge, Bạch Xà Naga tôi đây đâu cần phải đích thân ra tay chứ.”
Đương nhiên, cô ấy không nhìn vào cái xác đầy máu me của con orge mà hướng mắt về phía nào đó, nói như thể chuyện tầm phào.
“Đúng vậy. Không đáng để tôi làm bẩn kiếm.”
(C-Cái đám này…)
Ngay khi tôi suýt nữa hét lên—
Gràoooo!
Từ xa vọng lại tiếng gầm của hydra!
“Là nó!”
“Đi thôi!”
Lắng nghe những tiếng gầm ngắt đoạn, chúng tôi chạy băng băng trong hang động. Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được nơi đường phân nhánh.
“Hướng này!”
“Khoan—chờ chút!”
Một lần nữa, tôi nghiêng tai lắng nghe tiếng gầm của con hydra…
“Không phải! Ở bên ngoài!” Raul-san nói lớn.
Có vẻ như con hydra đã lợi dụng lúc chúng tôi đánh nhau với con orge để nhanh chóng rời khỏi hang và chạy ra ngoài. Chúng tôi theo dấu vết cây cỏ bị dẫm nát, dần dần leo xuống núi.
Dựa vào tình trạng của cây cỏ, có thể đoán được cơ thể của nó có kích thước khá trung bình.
“Không ổn rồi…” Raul-san lẩm bẩm.
“Có chuyện gì vậy?”
“Con quái vật đó đang hướng thẳng về phía thị trấn.”
““Cái gì?!”” cả tôi và Naga đồng thanh nói.
“Hình như nó lại định tấn công gia súc của thị trấn.”
“Vậy thì phải nhanh lên thôi!”
“Đợi đã!”
Raul-san dừng chân và ra hiệu cho chúng tôi ngừng lại.
“Trước khi đi, tôi có một yêu cầu. Hai cô có thể để tôi đánh bại con hydra đó được không?”
Tôi ngăn Naga lại khi cô ấy có vẻ muốn phản đối rồi nhẹ nhàng nói, “Có lý do gì không?”
“Ừm…” ông ta nhìn đi chỗ khác và ấp úng.
“Là vì con mắt trái đúng không?”
Nghe tôi nói, Raul-san cau mày ra vẻ nghiêm trọng rồi đáp, “Không…là do có cái mụn thôi.”
Ông chú này thật dễ gây hiểu lầm mà…
“Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì?”
“Chuyện đó thì…”
“Không nói lý do mà vẫn muốn người ta chấp nhận yêu cầu của mình à? Như vậy không phải hơi quá đáng sao?”
Trước lời của Naga, Raul-san cúi đầu rồi thở dài.
“Đúng… Cô nói đúng. Được rồi, tôi sẽ nói thật. Nhưng có một điều kiện—hứa với tôi là không được kể chuyện này cho dân trong thị trấn.”
Tôi và Naga bất giác nhìn nhau.
“Được. Tôi hứa.”
Nghe tôi nói vậy, Raul-san liền gật đầu.
“Chuyện xảy ra vào lễ hội mùa hè hai năm trước. Lúc đó, tôi đã mua một quả trứng chim chạy nhanh từ một lái buôn. Các cô biết loài đó chứ?”
Tôi và Naga cùng gật đầu.
Chim chạy nhanh là một loài chim có ngoại hình khá dễ mến, to cỡ một con ngựa con. Dù không biết bay, nhưng tốc độ chạy của nó thuộc hàng đỉnh cao. Ngay cả khi chở người, nó vẫn có thể đua ngang ngửa với ngựa.
Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng loài này cực kỳ khó khăn. Nếu mua một con trưởng thành thì giá cả đắt cắt cổ, nên cách phổ biến là mua trứng về ấp và nuôi. Nhưng thường thì chúng chết trước khi kịp trưởng thành.
“Thế nhưng… đó lại là hàng giả! Khi trứng nở thì bên trong lại là một con hydra non!”
(Ê…)
“Lúc đó tôi nghĩ ‘Cái thứ này ai mà cần!’ nên đã vứt nó ra sau núi. Nhưng xem ra nó đã lớn khỏe một cách hoàn hảo, rồi cứ thế mò xuống thị trấn tấn công gia súc, khiến tôi khổ sở vô cùng…”
“Gì mà ‘khiến tôi khổ sở vô cùng’ chứ!” Naga kêu lên rồi đánh ông ta một trận.
“…Tóm lại. nguồn cơn tội lỗi là từ ông mà ra, đúng không?”
“Nguồn cơn tội lỗi là sao chứ?! Thật thô lỗ!”
“Chứ không phải à?”
“Đừng nói gì nữa!”
…Đúng là một ông chú phiền phức.
“Thôi được, ít nhất thì tôi cũng hiểu tình hình rồi… Mà thôi, cố gắng đừng có chết đấy nhé,” tôi nói với giọng điệu hoàn toàn dửng dưng.
“Kia rồi! Ở đằng đó!” Naga kêu lên và chỉ tay về phía khu vực nơi những hàng cây bắt đầu thưa dần.
Trước mắt chúng tôi là bóng lưng của con hydra đang lao xuống dốc núi.
Ngay dưới chân dốc là thị trấn—chẳng thể để nơi đó trở thành chiến trường được.
Giờ mà tung ngay một đòn Dam Blas hay gì đó từ phía sau thì có thể giải quyết gọn gàng trong chớp mắt. Nhưng thế thì lại chẳng thú vị… À không, phải nói là, dù sao cũng nên để Raul-san giữ thể diện một chút.
“Tôi sẽ tìm cách chặn nó lại!” Vừa nói, tôi vừa xướng chú. “Lei Wing!”
Sử dụng ma pháp cho phép người thi triển bay với tốc độ cao, tôi lướt qua đầu con hydra chỉ trong nháy mắt rồi chặn ngay trước mặt nó.
Con quái vật vung vẩy gần chục cái đầu của mình rồi lao thẳng tới, chẳng hề quan tâm đến tôi. Nhưng tất nhiên, tôi cũng chẳng dại gì mà đi đấu sức với nó.
“Diemilar Wind!”
Một cơn gió khủng khiếp—không, chính xác hơn là một khối không khí siêu áp suất—cắt ngang mặt đất giữa tôi và con hydra, tạo thành một rãnh lớn kéo dài.
Đến nước này thì dù có là hydra thì cũng phải dừng bước.
“Raul-san! Ngay bây giờ!” tôi hét lên, nhưng ông ta vẫn đứng đờ ra, không hề nhúc nhích.
“Ông làm cái gì vậy hả?!” Naga đứng bên cạnh lên tiếng trách móc.
“Không cần lo! Tôi chỉ hơi hoảng một chút thôi!”
Đúng thật, đầu gối ông ta đang run bần bật kìa…
(Khỉ thật! Đã vậy thì—!)
Tôi rút từ trong áo ra một con dao nhỏ.
“Shadow Snap!”
Con dao lao thẳng về phía cái bóng của con hydra và ghim chặt nó xuống đất.
Ngay khoảnh khắc ấy—con quái vật hoàn toàn bất động.
Đây là một ma pháp khống chế từ thế giới tinh thần, trói chặt đối thủ và ngăn chặn mọi cử động của nó. Dù có gồng hết sức đi chăng nữa, chỉ cần cái bóng của nó còn trên mặt đất, nó cũng chẳng thể nào phá vỡ được ma pháp này.
“Ngay lúc này! Raul-san! Bây giờ con quái vật đó không cử động được đâu!”
“Ôooo! Nếu vậy thì tôi chẳng có gì phải sợ nữa!”
Ông ta cất công chạy vòng ra phía trước con hydra rồi khẽ múa kiếm, đầu mũi kiếm chỉ thẳng vào nó.
“Hỡi con hydra tà ác, kẻ đã tấn công gia súc và đẩy con người vào tận cùng của sợ hãi và tuyệt vọng! Hãy nếm trải lưỡi gươm chính nghĩa của Raul Clements này đi!”
Bắt đối thủ đứng im rồi mới ra vẻ chính nghĩa, đúng là không biết xấu hổ mà…
“Ta xông lên đâyyyy!”
Raul-san gầm lên, vung cao thanh kiếm, lấy hết sức lao vào chém—
Khèee!
Binh!
Con hydra đột nhiên cử động ngay trước mắt tôi và hất văng ông ta đi xa tít tắp một cách đầy ngoạn mục.
(...À. Mặt trời bị che mất rồi...)
Raul-san vừa loạng choạng gượng dậy vừa lườm tôi với ánh mắt đầy oán trách.
“…Ư… ư… nói dối…”
“Ê! Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi!”
“Hoohohoho! Chẳng ra thể thống gì cả, Lina!” Naga cất tiếng cười cao ngạo như mọi khi. “Hừ! Thôi được rồi, trong tình huống này thì để tôi giữ chân con hydra bằng golem đá cho, trong lúc đó ông hãy kết liễu nó đi!”
Nghe lời Naga nói, Raul-san cau mày.
“Lần này chắc chắn là an toàn chứ hả?!”
“Hừ! Đừng có đánh đồng tôi với ai đó chứ!”
Tôi cũng chẳng muốn bị đánh đồng với cô đâu!
“Naga! Lần này bà có chắc chắn sẽ dùng ma pháp một cách đàng hoàng không?!” tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con hydra (dù có nhiều cặp) rồi lên tiếng hỏi cô ấy.
“Hừ! Hôm nay tôi hoàn toàn khác biệt đấy!”
(Dù vậy, đối với bà thì khác biệt nghĩa là vẫn như mọi khi…)
Ma lực của cô ấy rất mạnh, nhưng vấn đề là cách sử dụng. Nhờ vậy mà tôi (và đặc biệt là những người xung quanh) đã gặp khá nhiều rắc rối.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải liên tục dùng những ma pháp nhỏ để giữ cho con hydra không thể di chuyển.
Và cuối cùng, Naga đã hoàn thiện ma pháp của mình!
“Vu Vrima!”
Có vẻ như lần này thì cuối cùng cũng là một ma pháp chuẩn mực.
Những khối đá lớn nhỏ nằm gần đó bắt đầu tụ lại một chỗ.
Nó lớn hơn gấp đôi con hydra ở trước mặt tôi.
Mặc dù tay chân khá ngắn và có phần lùn tịt, nhưng ít nhất nó mang rõ hình dáng con người.
Khi được ban cho sự sống tạm thời, con golem đá gầm lên một tiếng thét đầy uy lực.
“Này! Naga!”
“Đừng có nói gì hết!”
“Con golem đá của bà đang lăn xuống dốc đấy! Mau làm gì đi chứ!”
“Tôi không muốn nghe đâu!”
(Cả tôi cũng chẳng muốn chứng kiến chuyện này!)
Golem đá do Naga tạo ra, sau khi gầm lên một tiếng thật lớn, liền mất thăng bằng (hình như là do chiều dài chân không đều) và bắt đầu lăn xuống sườn núi.
Như đã nói lúc trước... và đây là sự thật mà tôi không muốn thừa nhận... phía dưới sườn núi là thị trấn.
“Cô làm cái quái gì vậy hả?!”
“Đừng có làm tôi cười! Chính ông mới là người sợ con Hydra mà cứ lề mề mãi, ông mới là kẻ có lỗi đó!” Naga trả lời lại tiếng quát mắng của Raul-san.
Có vẻ như Raul-san, sau khi con golem đá lăn xuống và phá hủy nhà của mình, có chút không vừa lòng. (Dù điều này là đương nhiên...)
Dù sao thì...
“Đừng có cãi nhau nữa! Nhanh lên, chiến đấu với con hydra đi!” tôi hét lên với Raul trong khi đang xướng chú.
Việc cản bước con hydra nói thì dễ, nhưng làm thì lại cực kỳ khó khăn. Nếu không tin, hãy thử áp dụng với các loại động vật an toàn hơn thay vì hydra mà xem.
“Nhưng…”
“Nếu không thì tôi sẽ tiêu diệt nó bằng ma pháp!”
“Nhưng như vậy là trái với lời hứa!”
Đôi khi tồn tại những ông già cứng đầu như Raul-san.
Thật chẳng biết nên làm thế nào nữa.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Raul-san! Cuộn người lại và ôm lấy đầu gối đi!”
“Hả? Thế này à?”
Raul-san làm theo chỉ thị của tôi dù không hiểu gì cả.
Tôi bắt đầu xướng chú.
“Dynast Breath (bản sửa đổi)!”
Kít!
Hơi nước trong không khí tụ lại rồi đóng băng, và Raul-san bị nhốt trong một khối băng khổng lồ.
Ma pháp Dynast Breath nguyên góc sẽ làm vỡ vụn mục tiêu đã đóng băng thành từng mảnh, nhưng tôi đã sửa đổi câu chú một chút để bỏ qua bước đó.
“Lina, cô định làm gì vậy?!”
“Đập chết nó.”
Tôi trả lời một cách đơn giản trước câu hỏi của Naga, rồi sử dụng phong ma pháp để nâng Raul-san lên cao—
“A lê hấp!”
Sau đó, tôi đập ông ta xuống đầu con hydra!
Và như vậy—
Raul-san đã hoàn thành mục tiêu của mình.
Dù ông ta có thể không hài lòng với cảm giác của mình, nhưng việc “Raul-san đã đánh bại Hydra” thì chắc chắn là sự thật. Tôi nghĩ vậy.
“Nhưng Lina này, không phải đóng băng con hydra rồi để ông ta đánh bại nó thì sẽ tốt hơn sao?”
“(Ugh…!)
Một câu hỏi sắc bén đến từ Naga, thật đúng là không thể nào ngờ được.
“À… thì… ừm… nhìn này.” Tôi giơ một ngón tay lên. “Đây là, ừm, cái mà người ta gọi là ‘thay đổi cách suy nghĩ’.”
“Ra vậy…” Naga gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Nhưng Lina này, nếu đóng băng như vậy… có khi ông ta chết rồi đấy.”
“Không sao đâu. Tôi sẽ hồi phục lại cho ông ta thôi,” tôi tự tin đáp lại câu hỏi của Naga.
Dù có là tôi đi nữa, nếu không chắc chắn về việc có thể cứu chữa được, tôi sẽ không bao giờ đóng băng đồng minh của mình.
“Thật à?”
Naga gặng hỏi, còn tôi vẫn đáp với sự tự tin không thay đổi, “Chắc chắn không sao đâu. Tôi đã điều chỉnh sức mạnh ma pháp rồi, hơn nữa, trước đây khi thử nghiệm với con cá vàng, tôi đã thành công mà.”
“Chà chà, cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi rồi nhỉ.”
“Hừm, giờ thì thị trấn đã được an toàn rồi.”
Sau trận chiến, chúng tôi đang ở nhà thị trưởng.
Kết thúc công việc, tôi và Naga nở nụ cười. Tuy nhiên, không hiểu sao, thị trưởng và Raul-san, người đã hoàn thành sứ mệnh của mình, lại không có vẻ gì vui mừng.
Raul-san dường như không hài lòng vì khi làm tan chảy lớp băng, vì một chút sơ ý mà ông ta đã bị bỏng toàn thân.
Tuy nhiên, tôi đã sử dụng Recovery, nên có thể coi đó là một tai nạn ngoài ý muốn và có thể cười cho qua. Có lẽ vậy.
Giờ thì ông ta đang nằm ở nhà thị trưởng, toàn thân bọc đầy băng vải.
“Về phần thưởng thì…”
“Cô nghĩ là sẽ có phần thưởng sao?” thị trưởng đáp lại với giọng không mấy vui vẻ, khác hẳn với nụ cười tươi của tôi.
““Hả…?””
Tôi và Naga nhíu mày.
“Con golem mà các cô ném vào thị trấn… Nó đã gây thiệt hại lớn đấy. Thật là…”
“Không đâu! Công việc có dính dáng đến Naga mà chỉ thiệt hại cỡ này thì gần như là một phép màu rồi đấy!”
“Lina à… nếu có thể thì cô nói đỡ cho tôi một chút được không…”
“Dù sao đi nữa, thù lao của hai cô chỉ cần số tiền cọc là được rồi! Thực ra tôi còn muốn các cô trả lại cả tiền cọc nữa đấy!”
“Hểeee! Sao lại vậy chứ?!”
“Quan trọng hơn, người kết liễu con hydra không phải các cô mà là Raul-kun, đúng không? Có nghĩa là các cô đã thất bại trong công việc rồi đấy!”
……
Khỉ thật! Cái lý luận này tôi đã không lường trước được!
“Nhưng, ừm, chuyện đó…”
Tôi liếc nhìn về phía Raul-san đang nằm im một chỗ.
“Đúng đấy. Dù sao đi nữa, người đã đánh bại con hydra là tôi mà…”
Tôi đã hy vọng ông ta sẽ giúp đỡ, nhưng đáp lại chỉ là một câu lạnh lùng.
(Gã này thật là...)
Dù chính ông ta là nguyên nhân của mọi chuyện và gần như không làm gì cả, thế mà lại nổi giận vì một tai nạn nhỏ...
Ông ta thật là người lòng dạ hẹp hòi.
Dù sao đi nữa, lúc này nói thêm cũng vô ích. Tôi và Naga đành phải rời khỏi thị trấn mà không nhận được tiền công, lòng đầy tiếc nuối.
Sau đó—
Theo lời đồn đại, Raul-san đã bị đuổi khỏi thị trấn ngay sau khi bình phục.
Người ta lan truyền rằng ông ta là nguyên nhân gây ra rắc rối với con hydra.
Dĩ nhiên, đó là do tôi và Naga đã lải nhải chuyện đó khắp các làng xung quanh.
Như đã hứa, chúng tôi không kể chuyện cho người dân trong thị trấn.
Còn sau đó ông ta ra sao, thì chẳng ai biết được...
Một yêu cầu nhỏ của Lina Inverse nè ♡
Hãy nuôi thú cưng một cách có trách nhiệm nhé.
(Cảnh báo Hydra: Hết.)


0 Bình luận