• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,615 từ - Cập nhật:

"Con gái yêu của ta."

Cha tôi.

Carlos Lafayette, Hoàng đế của Đế quốc Shinodia, dịu dàng cất tiếng hỏi.

"Con còn tỉnh táo không đấy?"

Giọng điệu như thể không thể tin nổi.

Không, nói thẳng ra thì giống kiểu...

Con bé này điên ri sao?

...Đó chính xác là khuôn mặt mà ông đang cố gắng kiềm chế không thốt ra.

Có lẽ là tôi phải lặp lại lời vừa nói.

"Các 'Kỵ sĩ Hoàng gia' sẽ được chọn thông qua cuộc tranh tài. Còn việc tuyển chọn sẽ được quyết định bằng lá phiếu của dân chúng."

Hừm, đúng là hơi táo bạo nhỉ?

Vị quan phụ tá đứng phía sau cha tôi cũng không tin vào những điều vừa nghe được.

"Cha không hiểu con đang nói gì cả."

Ông ấy cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng.

"Phần nào khiến phụ hoàng khó hiểu nhất? Việc tổ chức ‘bỏ phiếu’? Hay là việc mở một cuộc tranh tài kỵ sĩ?"

Cha tôi nhìn bằng ánh mắt như muốn nói rằng, Tt c mọi th.

"Viện cớ tuyển chọn kỵ sĩ rồi để họ chiến đấu đến chết cho đến khi chỉ còn một người duy nhất, đó chính là những gì tên bạo chúa Beauvoir từng làm. Chính con, người đã góp công lớn trong cuộc cách mạng, hẳn là phải biết rõ điều này chứ."

Vậy ra vấn đề không phải là chuyện ‘bỏ phiếu’, mà là ‘tranh tài k.’

Có v cha đã hiu nhm nghiêm trọng ri.

Đúng như ông ấy nói, tôi là một thiên tài, người đã lập công lớn trong việc lật đổ tên bạo chúa dù chỉ mới mười sáu tuổi.

Chính xác hơn thì là một thiên tài giả kim thuật.

Nh vào nhng pháp cụ do mìnhtạo ra, quân cách mạng mi có th giành chiến thng.

Vì vậy, tên bạo chúa đã nguyền rủa tôi, nói rằng tôi là kẻ sở hữu ‘tài năng của ác quỷ’.

Hắn nói rằng, nếu không phải ác quỷ, thì chẳng có lý nào một đứa trẻ lại sở hữu năng lực giả kim xuất chúng đến thế.

Mà chẳng phải cái đó giống lời khen hơn sao?

Mình ch học nhanh vì có ký c kiếp trưc thôi mà.

Tất nhiên, kiếp trước tôi chẳng có dính dáng gì đến giả kim thuật cả.

Tôi từng là một PD ở Hàn Quốc.

Ngay trước khi chết, tôi đã tạo ra chương trình thành công nhất trong năm.

Nhưng trên đưng đến l trao gii truyn hình thìmình đã bị xe ti tông.

Thực ra, tôi không đến đó để nhận giải của mình.

Mc dù, đúng ra nó phi thuc vmình...

"Yujin à, dự án lần này hay lắm. Hay là để tên tôi đứng đầu từ khâu ý tưởng đến chỉnh sửa nhé?"

"Vâng?"

“Không phải tôi khoe đâu, nhưng nếu nói là tôi tham gia,  thì chẳng phải chương trình chắc chắn sẽ được nhiều người chú ý hơn sao?’

"...."

"Đừng lo, tôi vẫn sẽ cho cô có tên trong danh sách mà, làm trợ lý PD chẳng hạn. Không lẽ cô nghĩ tôi sẽ bỏ rơi cô sao?"

Bỏ thật.

Tên PD danh tiếngđó đã độc chiếm công lao và ý tưởng của tôi.

Uất ức đến mức không thể ngủ nổi.

Nhưng tôi vẫn chịu đựng, vì tin rằng sẽ có <cơ hội tiếp theo>.

Ln sau, nht định dưi chính tên mình...

Ngay lúc vừa đi vừa nghĩ đến điều đó, tai nạn đã xảy ra.

Rm!

Tôi đã bị xe tải tông.

Khi nhận thức được thì đã thấy bản thân ở nơi này rồi.

Lúc đầu, thực sự rất bối rối.

Tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ, lại còn mở mắt trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh.

Chưa kể, mẹ mất ngay sau khi sinh tôi, trước mắt chỉ còn lại cha.

Gì thế này? Chng l đây là kiu tiu thuyết nuôi con, nơi tôi phi làm nũng đ đưc yêu thương sao?

Nhưng tôi hoàn toàn không có khiếu làm nũng đâu nhé.

Đang nghĩ vậy thì cơ thể bỗng nhiên được nhấc bổng lên.

"Con gái yêu quý của ta! Dù có phải hy sinh mạng sống, cha cũng sẽ bảo vệ con, Edith! Chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ rồi!"

Cha ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào.

Mái tóc vàng óng của ông khẽ cọ vào má tôi.

Xem ra không cn phi làm nũng ri.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực ra tôi cũng thấy xúc động.

Dĩ nhiên, sau khi biết cha mình là một hoàng tộc bị tên bạo chúa chèn ép, cuộc sống của tôi đã trở thành một cuộc chiến sinh tồn.

Nhưng tên bạo chúa không chỉ hành hạ mỗi cha tôi.

Hắn bóc lột dân chúng, giết người chỉ để mua vui.

Hậu quả là lòng dân oán thán, đế quốc rơi vào hỗn loạn.

Và một trong những tội ác mà hắn gây ra chính là ‘Đấu trường kỵ sĩ’.

Những chiến binh mạnh nhất từ khắp nơi bị cưỡng ép đưa vào đấu trường, buộc phải chiến đấu đến chết cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất.

Và khi trận chiến kết thúc.

‘Tên đó nói rng nếu chiến thng, ngưi đó s đưc trao vinh d tr thành k sĩ ca Hoàng Đế.

Nhưng tất cả những người chiến thắng đều chọn cách tự sát, thay vì trở thành con chó của bạo chúa.

Họ đã chọn danh dự.

Ngoại trừ một người.

Sau một thời gian dài, vô số kỵ sĩ đã bỏ mạng.

Đến mức Đế quốc không còn đủ sức chịu đựng sự tàn bạo của Hoàng đế.

Cuối cùng, cha tôi cùng những người chung chí hướng đã khởi nghĩa, lật đổ bạo chúa.

Hòa bình giành lại được không hề dễ dàng.

Vậy nên, tôi có thể hiểu.

Sự thận trọng của cha.

"Nhưng mà, con nghĩ cha đang hiểu lầm rồi."

Tôi thở dài, đảo mắt nhìn quanh căn phòng họp trống rỗng.

"Con chưa từng nói sẽ tổ chức một cuộc chiến sinh tử. Điều con đề xuất là một cuộc tranh tài công bằng để chọn ra các kỵ sĩ."

"Ý con là...?"

"Chẳng phải cha đã triệu tập hội nghị quý tộc để tìm cách đoàn kết dân chúng sao?"

"......"

"Nhưng chẳng có ai đến cả."

Nghe vậy, cha và vị quan phụ tá chỉ im lặng cúi đầu, vẻ mặt trầm ngâm.

Hôm nay, cha đã triệu tập hội nghị quý tộc.

Mục đích là để bàn bạc cách ổn định lòng dân sau cuộc cách mạng.

Nhưng không một ai tham dự.

Kể cả những quý tộc từng tham gia khởi nghĩa.

Lý do thì quá rõ ràng.

Vì cha đã tuyên b s nghiêm trị bt kỳ ai bóc lt dân chúng, dù họ có là công thn đi chăng na.

Ngay giây phút đó, thái độ của họ thay đổi hoàn toàn.

Bởi ngay từ đầu, họ đâu phải vì chính nghĩa mà đứng lên cách mạng.

Bọn họ ch ghen tị vi đc quyn ca nhng tên phn bi, nên mi mun chiếm ly vị trí đó mà thôi.

Nhưng cha đã dập tắt tham vọng của họ ngay từ đầu, thế là tất cả liền ngấm ngầm liên kết với nhau, đồng loạt tẩy chay buổi họp.

Cảm giác bị phản bội thật cay đắng.

Lúc này vẫn còn là giai đoạn đầu sau khi cha lên ngôi.

Chính là thời điểm mà ông cần sự ủng hộ của triều thần nhất.

Nếu c thế này, uy quyn ca tân hoàng s sụp đ hoàn toàn.

Cha nhìn căn phòng họp trống rỗng với vẻ mặt nặng nề.

Tim tôi nhói đau.

Cái giá cho cuộc cách mạng đánh đổi bằng sinh mạng, rốt cuộc chỉ nhận lại điều này sao?

Phi giúp cha mi đưc.

"Cha vẫn chưa hiểu giữa kỵ sĩ đoàn và việc hòa hợp lòng dân có liên quan gì với nhau. Ngược lại, chẳng phải tổ chức tranh tài có thể khiến dân chúng càng chia rẽ hơn sao?"

Dù tôi hiếu thảo thế này, cha vẫn không nhận ra ý tốt của tôi.

"Đây hoàn toàn khác với những gì tên bạo chúa đã làm. Cuộc tranh tài này sẽ chọn ra những kỵ sĩ bảo vệ đế quốc và dân chúng một cách công bằng. Giống như cách vị Hoàng đế đầu tiên đã làm."

"Hoàng đế đầu tiên… chẳng lẽ con đang nói đến…!"

Sắc mặt cha lập tức thay đổi vì kinh ngạc.

Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu.

"Đúng vậy. Con đang đề xuất tổ chức một cuộc thi kỵ sĩ, 'Cartamen'."

Cartamen.

Vị Hoàng đế đầu tiên đã thành lập Đế quốc cùng với năm kỵ sĩ được gọi là ‘Di Equus’.

Và cuộc thi đã chọn ra họ chính là ‘Cartamen’.

"Một cuộc tranh tài, nơi các kỵ sĩ thi đấu qua nhiều thử thách khác nhau, và dân chúng sẽ trực tiếp bỏ phiếu để chọn ra những người ưu tú nhất!"

"Chính là nó! Không phải máu, mà là ý chí của dân chúng sẽ quyết định ai được trở thành kỵ sĩ!"

Một cuộc thi đấu kỵ sĩ theo hình thức sinh tồn.

Nếu kiếp trước tôi từng sản xuất show sống còn thần tượng, thì kiếp này, tôi sẽ tổ chức show sống còn kỵ sĩ.

Có l, đây chính là <cơ hi tiếp theo> ca mình.

Không, đây có thể là cơ hội cuối cùng.

Cơ hội cuối cùng để bảo vệ cha, bảo vệ mọi người, và cả mình.

Ngay lúc ấy.

Vị quan phụ tá nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

"Nếu tổ chức Cartamen thực sự, ai ai cũng sẽ tranh nhau tham gia. Vì không chỉ thế hệ đầu tiên, mà cả thế hệ thứ hai, thứ ba của Di Eques đều đã trở thành huyền thoại sau khi cứu đế quốc khỏi sự xâm lược của ma tộc và nước khác."

"Cuối cùng cũng có người hiểu rồi đấy."

Vị quan phụ tá lúc nào cũng đứng về phía cha, vậy mà lần này lại ủng hộ tôi.

Tôi lập tức gật đầu.

"Bạo chúa đã gần như loại bỏ hầu hết các kỵ sĩ, giờ Đế quốc cũng cần tuyển thêm người mới. Đây cũng là cơ hội tốt cho những chiến binh khao khát được phong tước kỵ sĩ."

Di Eques là giấc mơ của mọi kỵ sĩ và cận vệ.

Một đích đến mà họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để đạt được.

"Quan trọng nhất, mục tiêu không phải là loại bỏ lẫn nhau, mà là thành lập một kỵ sĩ đoàn. Nhờ đó, lòng dân cũng sẽ được thống nhất."

"Đúng vậy. Nhưng… hiện tại thì không thể."

Vị quan phụ tá lắc đầu, giọng đầy quả quyết.

Biết ngay mà.

Tôi cũng đoán trước sẽ không dễ dàng thuyết phục được họ ngay lập tức.

"Cartamen đã bị gián đoạn suốt hai mươi năm vì bạo chúa. Tất cả đấu trường cấp khu vực đều bị phá hủy. Không còn cơ sở vật chất để tổ chức trận đấu, cũng không có cách nào để truyền tin hay bỏ phiếu nữa."

Như quan phụ tá đã nói.

Nhưng không có nghĩa là không có cách.

Tôi khẽ nhún vai.

"Nhưng giờ đã có tôi rồi,”

"Gì cơ?"

Vị quan phụ tá chớp mắt khó hiểu, nhưng chỉ sau một thoáng, đôi mắt ông ta ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi.

Tôi mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi sẽ tạo ra cách để truyền phát cuộc thi trên toàn đế quốc, cũng như xây dựng hệ thống bỏ phiếu."

Điều đó hoàn toàn khả thi.

Mình là thiên tài gi kim mà.

Ngay cả cách mạng còn làm được, chuyện này có gì khó?

Nhìn gương mặt tràn ngập phấn khích của cha và vị quan phụ tá, tôi khẽ mỉm cười, nói thêm một câu.

"Người dân chỉ cần chọn ra kỵ sĩ của riêng họ là được."

***

[Công Bố Tổ Chức Giải Đấu Kỵ Sĩ ‘Cartamen’]

Ta nguyện tái hiện vinh quang của Di Eques, kỵ sĩ đoàn đã sáng lập Đế quốc, bằng cách tổ chức giải đấu kỵ sĩ ‘Cartamen’.

Những người vượt qua vòng đầu tiên sẽ có cơ hội được phong tước kỵ sĩ.

Điều kiện tham gia:

Từ 18 tuổi trở lên

Không phân biệt thân phận hay xuất thân, chỉ cần biết sử dụng vũ khí

Hơn hết, tham gia hoàn toàn tự do.

— Hoàng đế của Đế quốc Shinodia, Carlos I

 ***

"Cartamen?! Cái giải đấu đã biến mất 20 năm trước, thật sự sẽ được tổ chức lại sao?"

Trước tấm truyền đơn dán trên quảng trường trung tâm, dòng người tụ tập ngày một đông.

Giữa đám đông, ai đó lớn tiếng kêu lên.

"Nghĩ bọn tôi là cái gì thế? Tin được chuyện này chắc?"

"Tóm lại là giống kiểu, Mấy tên ngu xuẩn, hãy bị lừa thêm một lần nữa đi!’”

"Chẳng qua lại gom người vô tội vào rồi giết sạch thôi."

Bầu không khí tiêu cực lan nhanh như lửa bén rơm.

Dù ai cũng biết Carlos I khác hẳn tên bạo chúa bị lật đổ kia.

Nhưng nội dung của tấm đơn quá giống với ‘đấu trường tử thần’ năm xưa.

Tuy vậy, giữa những tiếng xì xào phản đối, vẫn có vài người thì thầm.

"Nếu đây là Cartamen thật sự, chẳng phải dân thường như chúng ta cũng có cơ hội đổi đời sao!"

"Ông cố của bạn ông nội tôi từng là Di Eques đấy! Ông ấy được ban lãnh địa, đãi ngộ còn ngang công tước! Nếu không phải vì bạo chúa… ông ấy đã không mất mạng."

"Từ nhỏ tôi đã mơ trở thành Di Eques rồi. Nếu đây là thật thì tôi thề sẽ dốc cả mạng sống để tham gia!"

Giữa những cuộc bàn tán xôn xao, một dáng người nhỏ bé lặng lẽ lướt qua.

Người đó khoác áo choàng kín mít, ẩn giấu thân hình mảnh mai.

‘Là tht đy. Tin đi ch, người dân ca tôi ơi!’

Không ai khác chính là tôi, Edith.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận