Vol 2: Con mắt của kẻ điệu vong
Mở màn: Bóng tối của mưa rơi và dòng cuồng lưu
0 Bình luận - Độ dài: 8,279 từ - Cập nhật:
Sở Tử Hàng chưa từng thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt người đàn ông ấy.
Trông hoàn toàn như một người khác.
Trong con ngươi đột nhiên co rút kia để lộ ra nỗi sợ hãi khổng lồ.
— Cộc cộc.
Có người gõ nhẹ vào cửa xe.
“Mưa to như thế này, ai lại đứng bên ngoài vậy?”
Sở Tử Hàng quay đầu, thấy một bóng đen in trên cửa kính.
Cậu nghĩ, chẳng lẽ đường cao tốc bị phong tỏa, cảnh sát giao thông đến kiểm tra?
Cậu vươn tay ra, định hạ kính xe xuống.
"Đừng cử động!”
Người đàn ông quát lớn.
Một nỗi sợ hãi khủng khiếp ập đến, bao trùm lấy Sở Tử Hàng.
Ánh mắt cậu liếc nhanh về bảng đồng hồ tốc độ.
120 km/h.
Ai có thể vừa đuổi kịp một chiếc Maybach đang lao vun vút trên đường cao tốc, vừa gõ cửa xe?
Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn.
Không phải một người, mà là ba, năm, càng ngày càng nhiều bóng đen tập trung bên ngoài xe.
Chúng nhìn chằm chằm vào Sở Tử Hàng qua lớp kính xe ướt đẫm nước mưa, từ trên cao cúi xuống.
Ánh sáng chói lóa màu thủy ngân chiếu vào, chiếu trắng bệch khuôn mặt của cả Sở Tử Hàng lẫn người đàn ông.
Người đàn ông xoay đầu, nhìn cậu, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói:
“…Đừng sợ… Con trai!”
Tiếng gõ cửa biến thành âm thanh két két ghê rợn—
Thứ gì đó sắc nhọn cào lên thép và kính xe.
Sở Tử Hàng nghĩ, đó là móng tay của những bóng đen.
“Đây là đâu?!”
Sở Tử Hàng không kìm được mà hét lên.
Người đàn ông vươn tay về phía sau, tóm chặt cổ tay Sở Tử Hàng, kéo mạnh cậu từ ghế sau ra ghế trước, ném vào ghế phụ lái.
“Thắt dây an toàn vào đi!”
Người đàn ông trầm giọng ra lệnh.
Lúc này, trên khuôn mặt ông ta đã hoàn toàn không còn sợ hãi—
Gương mặt cứng như sắt thép rèn nguội.
Chân ga đạp sát xuống sàn.
Thân xe Maybach rung lên dữ dội, lao vút về phía trước.
180 km/h… rồi tiếp tục tăng.
Nhưng họ vẫn không thoát được những bóng đen đó.
Ánh sáng thủy ngân từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy xe.
Dưới ánh đèn ấy—
Vô số bóng đen vây quanh chiếc Maybach… đứng yên trong im lặng.
Như một bầy tử thần, vây quanh giường của một người sắp chết.
Bọn chúng đồng loạt mở mắt—
Đồng tử màu vàng rực sáng như những ngọn đuốc trong đêm tối.
Sở Tử Hàng ôm chặt đầu, co rúc lại, cảm giác đau nhói tận sâu trong não bộ.
Những đường nét màu xanh tím hỗn loạn như vô số con rắn bò ngoằn ngoèo, như thể các ký tự tượng hình trên một tấm bia đá cổ.
Chúng sống dậy, nhảy múa như những tinh linh.
Những hình ảnh kinh hoàng nhất—
Những thứ mà dù trong cơn ác mộng sâu thẳm nhất, cậu cũng không dám tưởng tượng—
Hiện lên trước mắt cậu rồi lập tức tan biến:
— Người thanh niên nằm trên ngai đen, giữa trán nứt ra con ngươi màu vàng kim, lưỡi kiếm trắng đâm xuyên qua ngực.
— Những thiếu nữ quằn quại trên bàn thờ đá chạm trổ, tiếng hét vang lên đầy đau đớn, như tiếng của một ca sinh khó.
— Đôi cánh đen vươn lên trong hoàng hôn, che khuất nửa bầu trời.
— Người phụ nữ bị trói trên cột đồng từ từ mở mắt, mái tóc trắng tung bay, trong mắt chảy ra hai dòng máu đen tanh nồng.
Như thể đang chứng kiến một nghi lễ cổ xưa trước mắt cậu.
Những con rắn thần trườn mình trong bóng tối thời viễn cổ.
Bọn chúng cất lên giọng nói kỳ lạ, kể lại lịch sử đã mất.
“Là ‘Linh thị’. Huyết thống của con đang được khai mở.”
“Phản ứng mạnh đến thế này…”
“Không biết đó là may mắn… hay là bất hạnh của con.”
Người đàn ông nắm chặt lấy tay Sở Tử Hàng.
“Cha vẫn luôn mong… ngày này đến muộn hơn một chút.”
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Sở Tử Hàng chầm chậm ngẩng đầu lên—
Như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng kéo dài cả đời.
Cảm giác này… thật khó diễn tả.
Như một người bị cận thị nhiều năm, đột nhiên đeo kính vào—
Thế giới bỗng trở nên cực kỳ rõ nét.
Thị giác, thính giác, khứu giác…
Tất cả đều thức tỉnh.
Cậu mơ màng nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Không rõ đó là sự quan tâm, hay là…
Sự bi thương.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta sắp chết rồi sao?"
Sở Tử Hàng hỏi.
"Con trai, chào mừng con đến với—"
Người đàn ông hít sâu một hơi, "thế giới thực."
"Thế giới… thực?"
"Vừa rồi, và cả những gì con sắp nhìn thấy tiếp theo, đừng kể lại với bất kỳ ai."
"Bởi vì không ai tin con đâu.
Họ sẽ nghĩ con phát điên."
Người đàn ông nói, "Thật ra, sống trong một thế giới không có thực, lại hạnh phúc hơn."
"Thế nên cha luôn mong con hiểu ra điều này… muộn một chút."
"Cha luôn muốn giữ khoảng cách với con, như thế con sẽ không bị cuốn vào."
"Nhưng hôm nay nhận được tin nhắn của con…"
"Cha vẫn không nhịn được mà đi đón con."
Ông cười khẽ, "Thôi thì cũng chẳng sao cả."
"Muốn tạo dựng hình tượng trong lòng con trai, thì người cha cũng phải ra dáng một chút chứ."
"Trước giờ, cha chưa từng có cơ hội."
Ông liếm môi, nhìn về phía những bóng đen đang đập vào cửa xe, "Bọn này muốn cho cha một sân khấu để ra oai sao? Cũng không tệ đấy chứ!"
Sở Tử Hàng hoàn toàn không hiểu.
Cậu nghĩ có lẽ người đàn ông này bị dọa đến lú lẫn rồi.
Sao lại nói toàn lời vô nghĩa thế này?
Chiếc Maybach đã đạt đến tốc độ tối đa.
275 km/h.
Kim đồng hồ vòng tua vượt ngưỡng đỏ nguy hiểm.
Người đàn ông đạp chặt chân ga, nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước—
Phía trước chỉ có ánh sáng màu thủy ngân chói lòa, không thấy gì hết.
Họ như đang lao thẳng vào một đại dương bạc.
Bàn tay nhợt nhạt, không vân tay đập lên kính chắn gió, vang lên "bộp bộp" đầy ghê rợn.
Những bóng đen đập mạnh vào bốn cửa kính, sức mạnh đủ để đập vỡ kính chống đạn.
Người đàn ông đưa tay, rút ra một vật màu đen từ hộc cửa xe.
Lúc này mà còn lấy ô ra?
Chẳng lẽ ông ta định xuống xe nói chuyện với bọn chúng sao?
Sở Tử Hàng sững người, nhưng rồi cậu thấy rõ đó không phải ô—
Mà là một thanh kiếm.
Một thanh kiếm Nhật dài, vỏ đen tuyền, không có chạc bảo vệ.
Đó là một thanh Katana đầy sự thành kính.
Sở Tử Hàng đã từng đọc một cuốn sách tên "Tri thức về kiếm Nhật"—
Ở Nhật Bản, chỉ có hai loại kiếm không có chạc bảo vệ:
Một là kiếm của lãng khách nghèo.
Hai là "Ngự Thần Đao"—kiếm thờ thần.
Ngự Thần Đao vốn không dùng để chém giết, chạc bảo vệ là vô nghĩa.
Nhưng vỏ kiếm bọc da cá mập tinh xảo và cổ điển này cho thấy—
Nó không phải đồ thờ…
Mà là một tác phẩm nghệ thuật.
Lưỡi kiếm trượt khỏi vỏ—
Ánh sáng lạnh lẽo trong veo như nước.
Sở Tử Hàng sững sờ.
Chuyện gì vậy này?
Người đàn ông này không phải tài xế sao?
Lẽ ra ông ta chỉ nên là một kẻ vô dụng, rụt rè đưa đón ông chủ thôi mà!
Nhưng giờ phút này—
Ông ta cầm kiếm, tràn đầy khí thế sắc bén như mũi thương.
Một thanh Katana nghệ thuật—mà cũng có thể chiến đấu sao?!
"Ngự Thần Đao – Thôn Vũ."
Người đàn ông nói.
"Thanh yêu đao được định sẵn để giết gia nhân của Tokugawa. Con đã nghe qua chưa?"
Ông ta đặt ngang kiếm lên vô lăng.
"Bản gốc đã bị hủy hoại từ lâu. Họ đã dùng kim loại tái sinh rèn lại nó. Thờ trong đền Yasaka suốt mười năm."
Gân xanh nổi lên trên cổ tay ông ta.
Ông đảo ngược tay cầm kiếm, đâm thẳng vào cửa xe bên trái.
Lưỡi kiếm dài xuyên thủng cửa xe bằng nhôm đúc, một nửa thân kiếm lộ ra ngoài.
Người đàn ông đạp phanh mạnh.
Chỉ số tốc độ tụt dốc.
Bánh xe trượt dài trên mặt đường, suýt nữa mất kiểm soát.
Mùi máu tanh nồng đậm đặc trong không khí—
Một vệt đen dài hơn mười mét bị gió kéo lê, rồi nhanh chóng bị mưa rửa trôi.
Bọn bóng đen không kịp giảm tốc độ.
Cả đám lao vào lưỡi kiếm còn nhô ra ngoài cửa xe với vận tốc 250 km/h.
Cắt lìa ngay tại chỗ.
Chúng thậm chí không kịp kêu lên một tiếng.
Một cuộc tàn sát đơn giản và thuần túy.
Như những bóng đen ấy tự lao đầu vào lưỡi dao sắc bén.
Máu đen văng khắp cửa kính bên trái, thậm chí còn rỉ qua khe hở chảy vào trong xe.
Sở Tử Hàng ôm đầu, cơ thể run rẩy không ngừng.
Ngự Thần Đao – Thôn Vũ…
Đây là một thanh kiếm mô phỏng ư?
Không…
Nó được rèn ra—hoàn toàn để giết người!
Lưỡi kiếm cứng rắn, có thể chặt đứt xương của hơn mười người mà không hề sứt mẻ.
Cách giết chóc này…
Người đàn ông này…
Và cả thế giới này…
Chẳng lẽ đều đã điên rồi sao?!
Người đàn ông lập tức đạp chân ga hết cỡ.
Lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai.
Đây chính là hiện tượng "cháy lốp"—
Công suất đã vượt quá giới hạn bám đường của bánh xe.
Dù qua lớp lọc không khí, vẫn có thể ngửi thấy mùi cao su cháy khét lẹt.
Người đàn ông giật mạnh vô lăng—
Chiếc Maybach mất kiểm soát, xoay tròn.
Thân xe nặng 2,7 tấn quét bay đám bóng đen,
Hất văng chúng vào hàng rào bảo vệ ven đường—
"RẦM!"
Thanh chắn kim loại gãy rắc rắc.
Cửa kính xe bị nhuộm đen bởi máu,
Nhưng ngay sau đó lại bị cơn mưa dữ dội xối rửa.
Tựa như địa ngục trần gian.
Trong cơn xoay tròn hỗn loạn—
Người đàn ông đưa tay ấn nhẹ lên đầu Sở Tử Hàng.
Lòng bàn tay ông ấm áp.
Bỗng nhiên, Sở Tử Hàng nhớ lại—
Khi còn nhỏ, cả ba người họ vẫn còn là một gia đình.
Cha, mẹ và cậu—
Ngày ấy, cha từng đưa cậu đến công viên giải trí,
Trên vòng quay ngựa gỗ, ông cũng từng dịu dàng giữ đầu cậu như thế này.
Chiếc xe dừng lại.
Thân xe xoay ngược hoàn toàn.
Người đàn ông lại đạp ga hết cỡ—
Chiếc Maybach gào rú như một con ngựa hoang đang nổi điên,
Quay đầu, lao thẳng trở lại con đường cũ.
Bánh xe cán qua vật gì đó, phát ra tiếng nghiền nát đầy ám ảnh.
Nghe như tiếng xương gãy.
Thân xe rung lắc dữ dội.
Từng bóng đen bị hất văng lên không trung,
Bắn ra hai bên đường như bù nhìn rách nát.
Người đàn ông giữ chân ga đến cùng, nét mặt lạnh như băng.
Chiếc xe trong tay ông, đã biến thành một cỗ máy tàn sát.
Sở Tử Hàng không dám tin—
Người đàn ông vô dụng này, lại đột nhiên biến thành một con quỷ khát máu, giết chóc không chớp mắt.
"Đừng sợ."
Người đàn ông nói bằng giọng khàn đặc:
"Thứ gọi là 'Tử Thị' ấy… không có quyền công dân."
"Chúng không phải con người, nên luật pháp không bảo vệ chúng!"
Bất chợt, một bóng đen không bị đánh văng.
Hắn to lớn hơn hẳn những bóng khác—
Cao lớn vạm vỡ như một gã khổng lồ.
Hắn dùng hai tay chống lên đầu xe,
Bị Maybach đẩy lùi với tốc độ cao.
Gót giày nghiến chặt mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai.
Trong cơn mưa xối xả, đôi mắt vàng kim của hắn dường như đang bốc cháy.
Cảnh tượng này đáng lẽ chỉ có trong phim "Siêu Nhân" hay "Người Nhện".
Với người bình thường, ma sát cực lớn với mặt đất sẽ khiến khớp xương trật ra, gãy vụn.
"CHẾT ĐI!"
Người đàn ông gầm lên,
Đạp ga, húc thẳng gã bóng đen vào rào chắn.
"RẦM!"
Gã bị ép chặt vào thanh chắn kim loại.
Người đàn ông vào số lùi,
Rồi tăng tốc.
Đâm vào hắn lần nữa.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Đến khi thanh chắn bảo vệ gãy lìa—
Ánh vàng trong mắt bóng đen dần mờ đi.
Tựa như một ngọn đèn cạn dầu.
Vậy nhưng, ngay cả khi đó—
Hắn vẫn không kêu lên dù chỉ một tiếng.
Người đàn ông bẻ lái, tăng tốc lao khỏi hiện trường.
Sở Tử Hàng run rẩy, quay đầu nhìn qua kính sau.
Trên con đường đầy vết máu đen—
Những bóng đen bị đâm ngã lúc nãy, đang chậm rãi bò dậy.
Đôi mắt vàng kim của chúng chớp tắt lập lòe.
Chúng im lặng dõi theo họ rời xa.
"Bọn… bọn chúng là gì vậy?!"
Sở Tử Hàng giọng run run, hoảng sợ nhìn người đàn ông.
"Gọi… gọi 110 đi!"
(110 là số cảnh sát ở Trung Quốc.)
"Vô ích thôi."
Người đàn ông nói khẽ:
"Điện thoại của con chắc không có tín hiệu đâu."
"Còn về việc bọn chúng là gì à…"
"Giải thích thì rắc rối lắm."
Một lúc sau, ông lại nói:
"Đừng sợ, con trai."
"Dù có thế nào, một ngày là cha, cả đời vẫn là cha."
"Cha vẫn là cha, chứ không phải quái vật."
Người đàn ông liếc nhìn Sở Tử Hàng, lập tức nhận ra nỗi kinh hoàng trong mắt con trai.
"Yên tâm, yên tâm."
"Thật ra cha con lợi hại lắm."
"Chỉ là từ trước đến nay, chưa từng để lộ mà thôi…"
Nghe có vẻ ông vẫn là ông.
Ít nhất vẫn nói nhiều như thế.
Nhưng—
Sở Tử Hàng thấy rõ—
Người đàn ông này không hề bình tĩnh.
Mồ hôi chảy đầy mặt ông.
Bàn tay nắm vô lăng run rẩy.
Cả cơ thể khom lại như con tôm.
Đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước, không dám rời đi.
---
Điện thoại quả nhiên không có tín hiệu.
Sở Tử Hàng mở radio, chỉ có tiếng nhiễu điện.
Cậu lại thử bật GPS, nhưng vẫn không thể tìm thấy tín hiệu vệ tinh.
Tất cả những điều này đều vượt quá phạm vi hiểu biết của cậu.
Tại sao lại có nhiều người kỳ quái xuất hiện trên đường cao tốc như vậy?
Con đường này đầy camera giám sát—
Một vụ tai nạn nghiêm trọng thế này, nhưng không có cảnh sát giao thông nào đến.
Cứ như thể họ đã bước vào một không gian bị cô lập—
Trong không gian này, chỉ có:
Cao tốc.
Cơn bão.
Những bóng đen.
Và chiếc Maybach này.
Sau một hồi im lặng thật dài—
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nói đơn giản, là vì huyết thống của con khác với người thường."
Một lời giải thích… nghe chẳng đáng tin chút nào.
"Đừng làm như thể tận thế đến nơi ấy."
"Huyết thống khác biệt cũng chẳng có gì đáng xấu hổ."
"Bản thân cha con đây cũng không giống người bình thường đâu."
"Nếu cha không di truyền cho con, con đã là một người hoàn toàn bình thường rồi."
Người đàn ông gãi đầu, rồi nói tiếp:
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa."
"Sau này có thời gian, cha sẽ từ từ giải thích."
"Mà thật ra, ra nước ngoài cũng không phải ý tồi."
"Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ đăng ký vào một trường tên là Học viện Cassell."
"Toàn một lũ điên ở đấy."
"Cha đoán xem, cha dượng con có để lại tài sản cho con đồng nào không?"
"Con nhất định phải để mắt đến ông ta."
"Đừng để ông ta bao nuôi nhân tình bên ngoài…"
"Đến lúc đó, sẽ có người tranh gia sản với con đấy."
Người đàn ông nói rất nghiêm túc.
"Con đã xem 'Indiana Jones' chưa?"
"Trong đó, giáo sư và con trai ông ta rất tuyệt!"
"Cả đời cha chỉ ước giống như thế—"
"Cha lái xe phía trước, con ngồi sau, cầm súng máy mà quét sạch mọi thứ!"
Không biết trong đầu người đàn ông này chứa thứ gì—
Ngay trong tình cảnh này, ông ta vẫn nói nhiều đến vậy, thậm chí còn có chút phấn khích.
Họ lao đi như điên hơn mười phút.
Dựa theo tốc độ, họ đã chạy xa hơn bốn mươi cây số.
Những bóng đen không còn đuổi theo nữa.
Ánh sáng màu thủy ngân cũng biến mất.
Nhịp tim đập loạn của Sở Tử Hàng dần trở lại bình thường.
Thế gian này làm gì có ai chạy nhanh bằng một chiếc Maybach đang chạy hết tốc lực chứ?
Bọn họ hẳn đã bỏ xa những bóng đen đó hơn bốn mươi cây số.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
Sở Tử Hàng hỏi.
"Cha không biết."
Người đàn ông vẫn giữ chân ga sát sàn, vẻ căng thẳng không hề giảm bớt.
"Chúng vẫn còn đó... Vẫn chưa đi... Vì mưa vẫn chưa ngừng rơi."
Mưa vẫn chưa ngừng?
Ý ông ta là gì?
Mưa và những bóng đen đó có liên quan gì đến nhau?
Sở Tử Hàng cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Tấm biển giảm tốc vụt qua bên đường—
Một cây số phía trước là trạm thu phí.
Từ trong bóng tối, ánh đèn trắng dần hiện lên.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.
"Chắc là đã vào khu vực bình thường rồi."
"Qua trạm thu phí, con sẽ xuống xe."
"Tìm xem có xe nào đi ngang đi, nhờ họ đưa con về."
"Gọi cha dượng con cho người ít tiền là được."
Ông ta rút ra vài tờ tiền, chuẩn bị trả phí qua trạm.
Cùng lúc đó, ông cũng rút thanh kiếm đang ghim trên cánh cửa xe ra.
"Cha đi đâu vậy?"
Sở Tử Hàng hỏi.
"Chúng sẽ đuổi theo cha."
Người đàn ông nói.
"Đừng lo, cha con rất lợi hại."
"Còn có chiếc xe này nữa—"
"Maybach 900 vạn tệ, không phải thứ để đùa đâu."
"Cha chạy nhanh hơn bọn chúng."
Đến nước này rồi, ông ta vẫn còn khoe xe sao?!
Sở Tử Hàng không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh.
"Cha đùa con thôi, đừng tưởng thật đấy."
Người đàn ông cười, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
"Nhưng thực sự không sao đâu."
"Cha còn phải đi họp phụ huynh cho con nữa mà."
"Đừng lo... con trai."
Chiếc Maybach không hề giảm tốc độ, trạm thu phí ngày càng gần hơn.
Ánh sáng trắng rực rỡ tỏa ra hơi ấm, tựa như một ngọn đèn dầu dưới mái hiên của quán trọ, dẫn đường cho những kẻ lữ hành trong đêm tối.
Cả Sở Tử Hàng và người đàn ông đều chăm chú nhìn về phía trước.
Két—!!
Chiếc xe giảm tốc đột ngột, má phanh rít lên chói tai.
"Không... không đúng!"
Người đàn ông khàn giọng hét lên.
Sở Tử Hàng cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Ánh sáng trước mặt không chỉ tỏa ra hơi ấm, mà còn có một thứ gì đó trang nghiêm và vĩ đại—
Như thể một tín đồ hành hương đang bước vào thần điện.
Đúng vậy!
Cảm giác này không phải là một kẻ lữ hành lạc lối nhìn thấy ngọn hải đăng trên biển...
Mà là một con chiên khao khát ánh sáng của thần linh.
Nhưng Sở Tử Hàng không tin thần.
Chưa từng tin—
Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng đó.
Họ đã dừng xe lại, nhưng ánh sáng vẫn đang tiến đến.
Những tia sáng trắng len lỏi trong bóng tối và màn mưa, dần dần bao trùm lấy họ.
Sở Tử Hàng nghe thấy tiếng ngựa hí.
Cậu tưởng mình đang ảo giác.
Bởi nếu đó thực sự là tiếng ngựa—
Vậy thì con ngựa này to đến mức nào?!
Tiếng hí của nó trầm vang, như thể đang nuốt chửng cả sấm sét trong cổ họng.
Từ lỗ mũi của nó, tia lửa điện bắn ra.
"Nghe lời cha này, đừng cách cha quá xa, cũng đừng đến quá gần."
Người đàn ông quay đầu nhìn Sở Tử Hàng, ánh mắt nghiêm túc.
"Giống như hồi nhỏ cha dắt con đi thả diều vậy."
Thả diều...
Diều không bao giờ rời khỏi người cầm dây quá xa—
Vì giữa hai bên còn có một sợi dây liên kết.
Và một khi sợi dây đứt, chính là lúc con diều mất kiểm soát.
Sở Tử Hàng gật đầu.
"Thắt chặt dây an toàn!"
Người đàn ông đạp mạnh chân ga, dồn hết sức vào tay lái.
Chiếc Maybach tăng tốc tối đa, lao thẳng vào luồng ánh sáng trắng!
Những hạt nước bị xé toạc.
Và Sở Tử Hàng cuối cùng cũng nhìn thấy—
Thế giới quan của cậu sụp đổ.
Những gì cậu từng tin tưởng—hoàn toàn vỡ nát.
Thế giới không hề giống như cậu từng nghĩ!
Trong luồng ánh sáng trắng ấy—
Một con tuấn mã khổng lồ như ngọn núi sừng sững.
Nó mặc một bộ giáp kim loại nặng nề, chạm khắc những hoa văn tinh xảo.
Lớp lông trắng của nó tỏa ra ánh sáng như pha lê.
Tám chiếc chân mạnh mẽ, tựa như những trụ chống của một cỗ máy nâng cỡ lớn.
Mỗi lần bàn chân màu vàng sẫm của nó cào xuống mặt đường, lớp nhựa đường bị xé nát, để lại những vết thương khổng lồ.
Trên đầu nó là một chiếc mặt nạ sắt, che đi gương mặt dữ tợn.
Sau mỗi tiếng hí vang rền, từ lỗ mũi bằng kim loại, tia lửa điện lại phóng ra.
Trên lưng con ngựa...
Một bóng đen khổng lồ cưỡi trên lưng nó.
Hắn khoác bộ giáp vàng sẫm nặng nề, mưa rơi xuống, lớp giáp tỏa ra hào quang nhàn nhạt.
Hắn nắm trong tay một thanh thương dài cong vút, đường cong sắc bén như quỹ đạo một ngôi sao băng xé ngang bầu trời.
Trên gương mặt sắt lạnh lùng, chỉ có một con mắt duy nhất.
Mắt hắn màu vàng kim.
Tỏa sáng như một ngọn đèn khổng lồ, soi rọi cả thế giới.
Thần tối cao của Aesir trong thần thoại Bắc Âu—
Odin.
Sở Tử Hàng đã từng đọc về ông trong một cuốn sách.
Và giờ đây, ông đã xuất hiện trước mắt cậu.
Đúng như trong truyền thuyết—
Cưỡi trên lưng tuấn mã tám chân Sleipnir.
Tay nắm cây thương Gungnir được chế tạo từ nhánh của Cây Thế Giới.
Khoác bộ giáp vàng sẫm.
Choàng tấm áo choàng màu xanh thẫm.
Và chỉ có một con mắt duy nhất.
Ông lẽ ra chỉ nên tồn tại trong văn tự và tranh vẽ!
Chiếc Maybach gầm rú, lao thẳng về phía trước.
Sleipnir gào thét, bốn chân trước tung cao lên không trung.
Mưa từ bốn phương tám hướng đột ngột hội tụ, tạo thành một bức tường nước khổng lồ, chắn ngay trước Odin.
Dòng nước đổ xuống đầu xe như một thác nước trút xuống từ trời cao.
Tầm nhìn của Sở Tử Hàng bị xóa sạch.
Chiếc Maybach, với động năng khổng lồ, chỉ di chuyển thêm vài mét trước khi bị dòng nước nuốt chửng.
Báo động xe vang lên.
Túi khí bật ra, cứu lấy đốt sống cổ của Sở Tử Hàng trước khi nó bị nghiền nát ngay lập tức.
Dòng nước đẩy bật chiếc Maybach ra xa.
Sleipnir chầm chậm quỳ gối, dừng lại.
Odin cắm mũi thương Gungnir xuống mặt đường ẩm ướt, tựa mình trên lưng thần mã.
Từ phía sau Odin, những bóng đen đồng loạt bước ra.
Họ giống hệt nhau—
Giống như một nhóm mục sư đang chuẩn bị làm lễ.
Áo choàng đen như mực.
Gương mặt tái nhợt như xác chết.
Đôi mắt trống rỗng, phát ra thứ ánh sáng vàng kim quỷ dị.
Họ bao vây hoàn toàn chiếc Maybach.
Nhìn thoáng qua, chiến thuật của thần linh cũng chẳng khác gì chiến thuật của con người.
"Xuống xe đi."
Người đàn ông thấp giọng ra lệnh.
Sở Tử Hàng cứng ngắc di chuyển đôi chân, máy móc bước xuống xe cùng với ông.
Dưới ánh sáng chói lòa của đèn pha, hai người đứng kề vai sát cánh.
Người đàn ông một tay cầm Katana dài, một tay ôm lấy Sở Tử Hàng.
"Đừng sợ… Lần đầu tiên nhìn thấy, cha cũng rất sợ… Nhưng sợ hãi cũng chẳng có ích gì cả."
"Vốn dĩ cha không muốn để con thấy những thứ này…"
"Nhưng nếu đã thấy rồi, thì đừng bỏ lỡ cơ hội đấy."
"Mở to mắt ra!"
Sở Tử Hàng nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông.
Cậu chưa từng cảm thấy ông vững chãi như thế này—
Cao lớn như một ngọn núi, không gì có thể lay chuyển.
Trời mưa.
Đất cũng mưa.
Bên ngoài cơn mưa là màn đêm vô tận.
Dưới chân họ là một con đường cao tốc trống trải.
Bốn phương tám hướng chỉ có những bức màn nước trong suốt.
Tất cả mưa trên thế giới như đang dồn về nơi này.
Những dòng nước xếp chồng lên nhau, sát cạnh nhau, không có lấy một kẽ hở.
"Ngươi dám xông vào ngai vàng của thần?!"
Từ trong cơn mưa, giọng nói trầm thấp của Odin vang lên.
"Ta chỉ là một gã tài xế, chạy xe nhiều quá, đôi khi cũng có lúc phạm sai lầm thôi."
Người đàn ông nhún vai, giọng điệu thản nhiên.
"Ta biết các ngươi muốn gì."
"Được thôi, ta sẽ giao nó ra."
Ông đưa tay xoa đầu Sở Tử Hàng, khẽ dặn dò:
"Con hãy ra cốp xe, lấy cái hộp màu đen có dấu bạc mang lại đây đi."
Sở Tử Hàng vội vàng đi đến cốp xe.
Quả nhiên, bên trong có một chiếc vali xách tay màu đen.
Bề mặt được làm bằng một loại da đặc chế, thô ráp và cứng cáp.
Trên đó gắn một tấm bảng bạc, khắc hình một Cây Thế Giới xum xuê tươi tốt.
Cậu mang nó về, giao cho người đàn ông.
Ông cầm thử, rồi lại chuyển nó về tay Sở Tử Hàng.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Odin.
"Ta đã chuẩn bị xong rồi."
"Vậy thì, loài người! Hãy tới diện kiến thần linh đi!"
Người đàn ông cúi xuống, ghé sát tai Sở Tử Hàng, thì thầm thật khẽ:
"Trước đây con rất nhiều lần không nghe lời."
"Nhưng lần này, con nhất định phải nghe lời cha."
"Nhớ kỹ— Đừng rời xa cha. Cũng đừng lại gần cha quá."
"Nhưng một khi cha nói ‘Chạy’—Hãy lập tức chạy về phía xe. Không được quay đầu lại. Tuyệt đối không được quay đầu lại!"
"Vâng!"
Sở Tử Hàng run rẩy, gật đầu thật mạnh.
Những bóng đen vây quanh hai người, ép họ bước về phía trước.
Bọn chúng thì thầm với nhau.
Những âm thanh rì rầm len lỏi qua cơn mưa, như thể tiếng tụng kinh hoặc tiếng khóc than.
Sở Tử Hàng không hiểu nổi một chữ.
Nhưng trong đầu cậu, những đường nét ngoằn ngoèo như rắn quấn quanh nhau bắt đầu thức tỉnh.
Chúng không ngừng biến hóa, xoay chuyển.
Và rồi đột nhiên—
Cậu hiểu được.
Giữa những thanh âm khắc khoải đầy khao khát…
Là giọng nói của những linh hồn đã khuất:
"Loài người à..."
"Lại nhìn thấy loài người rồi..."
"Dòng máu của đứa trẻ đó..."
"Thịt tươi hấp dẫn quá..."
"Khát quá..."
Sở Tử Hàng bịt chặt hai tai, hoảng hốt nhìn quanh.
Gương mặt của những bóng đen xung quanh đều giống hệt nhau, trống rỗng và vô cảm.
Nhưng trong từng khuôn mặt, lại ẩn chứa vô số câu chuyện từ thời xa xưa.
"Những gì con nghe thấy, cha cũng nghe thấy."
"Đừng sợ, cha ở ngay bên con mà."
Người đàn ông khẽ nói.
Ông đứng khựng lại.
Khoảng cách đến Odin: một trăm mét.
Khoảng cách đến chiếc Maybach phía sau: một trăm mét.
Đứng đúng ở chính giữa.
Mưa vẫn không ngừng trút xuống, nước chảy dọc theo lưỡi đao trong tay ông, cuốn sạch mọi dấu vết.
"Ta cảm thấy, dù có giao thứ này cho ngươi, ngươi cũng sẽ không để chúng ta rời đi, đúng không? Chẳng phải đây vốn dĩ chưa từng là một cuộc thương lượng sao?"
Người đàn ông chậm rãi cất lời.
Ông dang rộng hai chân, tư thế phóng khoáng như một tên du côn trên phố.
Nhưng trước mặt thần linh, lại toát ra khí chất như vậy?
"Ta sẽ ban cho các ngươi sự sống. Một đặc ân mà kẻ yếu hèn không bao giờ tự giành được."
Odin đáp.
"Thần linh không bao giờ nói dối với phàm nhân—vì các ngươi vốn không đáng để lừa dối."
"Sống mà giống như đám xác chết này à? Nếu vậy, thà chết còn hơn."
Người đàn ông giơ ngón tay cái, chỉ vào những bóng đen xung quanh.
"Không. Dòng máu của các ngươi cao quý hơn bọn chúng nhiều. Các ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa."
"Không còn đường thương lượng sao?"
"Bất cứ ai đặt chân đến quốc độ này, kẻ đó sẽ mãi mãi thuộc về quốc độ này. Không có ngoại lệ. Đây là định mệnh, là ý chỉ của thần. Vậy nên, bất cứ ai đến nơi đây— Đều phải trở thành tôi tớ của thần."
"Con trai, nghe nói con là trung phong của đội tuyển thành phố, rất giỏi đột phá nhỉ?"
Người đàn ông ghé sát tai Sở Tử Hàng, khẽ hỏi.
Sở Tử Hàng căng thẳng gật đầu.
"Thương lượng thất bại rồi."
Người đàn ông nói.
"Đưa cái hộp cho cha nào."
Ông nhận lấy chiếc vali, bàn tay lướt nhẹ trên đầu Sở Tử Hàng.
"Hãy nhớ kỹ từng lời cha dặn, từng câu một."
BỐP!
Bàn tay ông vỗ mạnh lên mông Sở Tử Hàng.
Gầm lên một tiếng:
"CHẠY!"
---
Sở Tử Hàng không kịp suy nghĩ, chỉ biết điên cuồng quay đầu chạy thẳng về phía chiếc xe.
Đã rất lâu rồi, những lời người đàn ông này nói, cậu không còn tin nữa.
Nhưng trong cơn mưa lạnh lẽo của đêm nay, bàn tay ông lại ấm áp đến lạ, khiến cậu bất giác cảm thấy như trở thành một đứa trẻ đang dựa dẫm vào cha.
Người đàn ông vung tay ném chiếc vali về phía Odin, như thể ném miếng thịt tươi trước đàn sói đói.
Một nửa số bóng đen lao về phía chiếc vali, một nửa còn lại bịt kín lối chạy của hai người.
Chúng vặn vẹo thân hình vì tốc độ, như những con rắn khổng lồ nhảy vọt khỏi mặt đất.
Người đàn ông chạy cùng Sở Tử Hàng, nhưng có lẽ vì đã đến tuổi trung niên, nên ông không thể chạy nhanh bằng cậu.
Khoảng cách giữa hai người dần bị kéo giãn.
Người đàn ông nhìn bóng lưng Sở Tử Hàng càng lúc càng xa, khóe môi bỗng nở một nụ cười.
"Chạy nhanh thật đấy, nhóc con."
Ông quay ngoắt lại, thanh đao vung lên, vẽ ra một vệt sáng chói lóa.
Mưa vỡ tung, bắn thành một vòng tròn.
Sở Tử Hàng nghe thấy tiếng gì đó đang đuổi đến sau lưng.
Tiếng máu trào ra khỏi vết thương, tiếng xương gãy vụn dưới lưỡi đao, tất cả hòa vào cơn bão táp.
Cậu thậm chí nghe thấy tiếng thét thảm thiết của đám bóng đen:
"Đau quá!"
"Đau chết mất!"
"Đau như thể bị thiêu cháy!"
Những âm thanh tuyệt vọng, vọng lên từ tận cùng địa ngục.
Một thứ máu tanh nồng nhưng lạnh băng bắn lên lưng cậu, mưa rơi cũng không thể gột sạch.
Người đàn ông vẫn luôn ở phía sau cậu.
Sở Tử Hàng lấy hết can đảm ngoái đầu lại.
Ông múa đao như một con sư tử.
Từng bóng đen bị lưỡi đao xé toạc.
Một bức màn khí vô hình lan rộng trong cơn mưa.
Người đàn ông gầm lên, âm thanh vang vọng từ thời đại xa xưa, giống như những lời thì thầm của đám bóng đen.
Ở nơi bức màn khí bao phủ, thời gian chậm lại.
Gió và mưa trở nên dày đặc, những bóng đen cũng di chuyển chậm hơn.
Cảnh tượng như một bộ phim quay chậm.
Nhưng chỉ có người đàn ông là không bị ảnh hưởng.
Ông xoay người, vung đao, bước chân lướt nhẹ.
Những giọt nước dưới chân bắn lên thật chậm rãi.
Những giọt máu đen đặc quánh tràn ra từ vết thương, như mực tàu loang ra dần trong nước, lơ lửng giữa không trung.
Trong màn mực đen đó, ánh đao của ông giống như một con én bạc.
Sở Tử Hàng chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể uy phong đến vậy.
Mà người đàn ông ấy, chính là cha cậu.
Cậu lao vào trong xe, quay đầu hét lên giữa màn mưa:
"Cha ơi!"
Đột nhiên—
Cậu có một cảm giác kỳ lạ…
Dây diều đã đứt.
Sợi dây nối giữa cậu và người đàn ông đó.
Từ trước đến nay, họ luôn cách nhau rất xa, nhưng giữa hai người vẫn luôn có một sợi dây nối kết.
Nhưng giờ đây—
Sợi dây ấy, đã đứt rồi.
Người đàn ông không chạy cùng cậu nữa.
Sau khi thoát khỏi đám bóng đen, ông quay ngược lại.
Chạy về phía Odin!
Những bóng đen cầm vali trong tay đã quay đầu phản công.
Người đàn ông mở rộng lãnh địa của mình, bao trùm toàn bộ chiến trường.
Nhưng Odin không hề chậm lại.
Hắn rút ra Gungnir, tung đòn đâm mạnh.
Sấm chớp nổ tung.
Trong nháy mắt, vô số nhát đâm liên tiếp giáng xuống.
Cây thương bất bại trong thần thoại, vĩnh viễn không chệch mục tiêu.
Từng nhát đâm đều phát ra ánh sáng vàng sẫm, như một cơn mưa sao băng, nhắm vào mọi điểm yếu trên cơ thể người đàn ông.
Người đàn ông không thèm để ý đến đám bóng đen, chỉ tung người tránh né giữa trận mưa sao.
Ông xoay đao, nhảy lên từ bờ vai của những bóng đen, chém thẳng xuống!
Chém về phía Odin!
Chém về phía đầu của vị thần!
Nhưng—
Máu tươi bất chợt trào ra từ lưng ông.
Ông rơi xuống.
Giữa vòng vây của những bóng đen.
Những nhát đâm ông vừa né được—
Tất cả quay đầu như đom đóm lượn vòng,
Đâm xuyên qua lưng ông từ phía sau.
Odin thu lại Gungnir.
Những bóng đen từng bước tiến về phía người đàn ông.
“Con trai! Lái xe ngay đi!”
Người đàn ông đột ngột quay đầu lại, gầm lên với Sở Tử Hàng.
Từ toàn thân ông bốc lên một làn sương đặc quánh, màu đỏ như máu.
Sở Tử Hàng hiểu rồi.
Người đàn ông chỉ muốn thu hút tất cả bóng đen bao vây họ về phía mình.
Ông đang dùng chính bản thân làm mồi nhử.
"Nhất định phải nghe lời đấy! Nhớ kỹ chuyện con đã hứa với cha.”
Đôi mắt đỏ rực của ông khóa chặt vào Odin, nhưng lời lại dành cho Sở Tử Hàng.
“Nếu cha chết, thứ duy nhất cha để lại trên thế gian này chính là con. Nếu con cũng chết, vậy thì cha chẳng còn lại gì cả.”
“Con trai, hãy tin vào lão già này. Con sống, thì chúng ta mới có ngày gặp lại.”
Người đàn ông cử động cánh tay đang chảy máu.
“Con cứ ở đây, lão già này còn mấy chiêu lớn không tung ra được đâu.”
“Chiếc xe đó rất tuyệt! Chín triệu đấy! Mẹ kiếp, món đồ tốn nhiều tiền như vậy thì cả thần cũng chặn không nổi!”
Sở Tử Hàng nhìn vào bảng điều khiển không có chìa khóa, chợt hiểu ra thứ mà người đàn ông đã khoe khoang trước đó là gì—
Chiếc xe này có ba người có thể khởi động nó, và người thứ ba chính là cậu.
“Khởi động.”
Cậu nói.
Động cơ gầm rú.
“Làm tốt lắm, con trai!”
Người đàn ông giơ đao, giọng vang như sấm.
Sở Tử Hàng cài số lùi, xe lao nhanh về phía sau.
Người đàn ông đã lén dạy cậu lái xe, chính là trên chiếc Maybach này.
Họ từng mở cửa sổ trời, lao vun vút trên con đường đất ngoại ô vào mùa xuân.
Chiếc Maybach va vào một lớp màn mưa vô hình, gió xoáy quất mạnh vào thân xe, những bức tường nước bốn phía ép sát lại.
Động cơ V12 gầm thét đến công suất tối đa, nhưng vẫn không thể đẩy chiếc xe thoát khỏi nơi này.
“Này! Thần linh! Vừng ơi mở ra!”
Người đàn ông gầm lên, ném thanh đao về phía đầu con tuấn mã tám chân.
Gungnir lại một lần nữa lao ra, người đàn ông nhảy lên, bị vô số ngôi sao vàng kim vây chặt.
Sức mạnh của bức tường nước bỗng chốc suy yếu.
Chiếc Maybach gầm rú, lao thẳng qua nó, chìm vào màn đêm dày đặc.
Trong đầu Sở Tử Hàng trống rỗng, chỉ máy móc cầm lái lao đi giữa cơn mưa.
Không biết từ lúc nào, hệ thống âm thanh trong xe đã bật lên, một người cha đang song ca cùng con gái:
Con gái à, con yêu dấu, những gì cha sắp xếp cho con đều đúng cả.
Cha gả con cho cậu con trai nhà hào môn,
Rồi một ngày cha già đi, cậu ta sẽ là chỗ dựa của con.
Cậu ta còn nhỏ, nhưng rồi sẽ trưởng thành.
Cậu bỗng nhiên hiểu được bài hát này.
Đây chính là lời mà người đàn ông muốn để lại cho cậu.
Là con trai hay con gái cũng không quan trọng.
Người đàn ông đã gả cậu vào hào môn—
Vì ông không có chắc chắn về tương lai của chính mình.
Ông hy vọng con trai có thể sống tốt, để sau này có chỗ dựa.
Đây là một người đàn ông sống cả đời trong hai thân phận.
Chỉ trong rất ít khoảnh khắc, ông mới thể hiện sự sắc bén và dữ dội của mình.
Còn trong mắt hầu hết mọi người, ông chỉ là một kẻ không có tài cán gì.
Thế nhưng, mặt dữ dội ấy, ông lại không dám để lộ trước mặt con trai.
Vì vậy, ông chỉ có thể xuất hiện với tư cách là tài xế, tranh thủ chút thời gian để đón con tan học.
Đó là tất cả những gì ông có thể làm.
Bao nhiêu lần, ông lái chiếc Maybach này chờ trước cổng trường, nhưng vừa thấy chiếc Mercedes S500 chạy vào, ông liền co người lại rồi rời đi.
Ông tin rằng “con gái” của mình đã có chỗ dựa, thế nên ông lặng lẽ bỏ đi từ xa.
“Sau này con sẽ hiểu thôi.”
Bây giờ thì Sở Tử Hàng đã hiểu.
Còn người đàn ông đó… có lẽ đã chết rồi.
Chết là gì?
Là điểm kết thúc, là vĩnh biệt, là không thể vãn hồi, là bàn tay chẳng thể nắm lấy lần nữa, là hơi ấm chẳng thể cảm nhận lại, là lời “xin lỗi” chẳng thể nói ra.
Sở Tử Hàng đạp mạnh phanh.
Lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, xe dừng lại giữa màn mưa, chắn ngang con đường cao tốc vắng vẻ.
Cậu mở cửa sổ trời, ngả người ra ghế, thở dốc như một kẻ mắc bệnh suyễn, ngước nhìn lên bầu trời.
Như thể cả thế giới đều đang đổ mưa xuống qua ô cửa sổ đó, những giọt mưa lạnh buốt quất mạnh vào mặt cậu.
Nhưng cậu không thấy lạnh, cũng không thấy đau, trong đầu chỉ văng vẳng giọng nói của người đàn ông ấy và giai điệu của bài hát kia.
“Khởi động! Khởi động!”
Cậu bất chợt gào lên với bảng điều khiển.
Động cơ phát ra âm thanh trầm đục yếu ớt.
Chiếc xe này đã đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục chạy nữa.
Sở Tử Hàng đẩy cửa lao xuống, chạy như điên giữa mưa gió.
Giây phút này, cậu bỗng nhận ra—
Cậu thực sự sắp mất người đàn ông đó rồi.
Những thứ để lại trên thế gian, những lời hứa với ông, tất cả đều bị ném ra sau đầu.
Cậu điên cuồng rồi.
Không sợ bóng đen, không sợ Odin, không sợ Gungnir.
Cậu phải đi tìm người đàn ông ấy.
Giữa cơn mưa xối xả, một bóng hình nhỏ bé ngồi trên nóc chiếc Maybach, dõi theo cậu khuất dần trong màn đêm.
Đôi mắt nó lấp lánh ánh vàng nhạt, khe khẽ ngân nga bài dân ca Ireland kia.
---
Ngày 3 tháng 7 năm 2004, cơn bão số 0407 “Bồ Công Anh” đổ bộ vào thành phố này.
Mưa lớn, gió giật cấp 10, cả thành phố được nghỉ ba ngày.
Đối với người dân nơi đây, bão là chuyện quá đỗi bình thường.
Thế nên chẳng ai hoảng loạn, ngược lại còn vui vẻ tận hưởng ba ngày nghỉ bất ngờ này.
Không thể ra ngoài trong thời tiết bão bùng, cả nhà quây quần bên nhau, cùng ngồi trước TV xem chương trình giải trí.
Cha mẹ cũng tranh thủ cơ hội bù đắp những khoảng thời gian không thể ở bên con cái.
Dĩ nhiên, bão đi qua thì cũng gây ra vài rắc rối.
Ví dụ như dù đường cao tốc đã bị phong tỏa kịp thời, nhưng vẫn có một số tài xế cố tình lái xe lên.
Cuối cùng, gió lớn đến mức họ không dám chạy tiếp, xe cảnh sát cũng không thể lên đó cứu viện.
Chỉ đành hướng dẫn họ qua điện thoại:
Áp sát xe vào lan can đường, đóng chặt cửa sổ, cố gắng cầm cự trong cơn bão cả đêm.
Nhờ biện pháp này, không chiếc xe nào bị gió lốc hất tung, chỉ là sơn xe bị cào xước khi ma sát với lan can, động cơ thì ngập nước.
Sáng hôm sau, gió dịu lại, xe cứu hộ lần lượt lên cao tốc kéo từng chiếc xuống.
Mỗi người được cứu đều hân hoan tột độ.
Xe hỏng không sao, có bảo hiểm lo, quan trọng là còn sống.
Vừa xuống khỏi cao tốc, họ liền lao vào vòng tay người thân.
Người trẻ thì ôm hôn cuồng nhiệt, các ông bà cụ nước mắt lưng tròng, một khung cảnh vô cùng xúc động.
Cuối cùng, những người chờ đợi ở lối ra cũng lần lượt rời đi.
Chỉ còn lại một cậu thiếu niên.
Không che ô, toàn thân ướt sũng, đứng lặng lẽ phía sau đám đông, chăm chăm nhìn từng chiếc xe được kéo xuống.
Cậu có vẻ sắp đông cứng đến nơi, môi tím tái, người khẽ run rẩy, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.
Đến khi tất cả xe cứu hộ tập hợp lại chuẩn bị rời đi, cậu mới tiến đến bên viên cảnh sát phụ trách, hỏi:
“Vậy là… hết rồi sao ạ?”
"Hết rồi," viên cảnh sát nói.
"Không tìm thấy người nhà cháu sao? Đừng lo, tất cả những người mắc kẹt trên cao tốc đều đã được cứu ra, không ai bị thương cả. Nếu không gặp, chắc là hai bên đã lỡ nhau rồi. Cháu về nhà xem thử đi."
Ánh sáng yếu ớt trong mắt cậu thiếu niên dường như cuối cùng cũng vụt tắt.
Cậu im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi ngồi thụp xuống, hai tay chống xuống mặt đường, không nói một lời.
Viên cảnh sát không nhìn thấy gương mặt cậu, nghĩ rằng cậu đang khóc, liền định bước tới vỗ vai an ủi vài câu—
Một thằng con trai, dù có chuyện gì không như ý cũng không cần phải khóc, có khó khăn thì cứ tìm cảnh sát...
Nhưng ông bỗng khựng lại.
Ông không dám tiến lên nữa.
Ông đã nhìn thấy rất rõ—
Mười đầu ngón tay của cậu thiếu niên đang bấu sâu vào mặt đường nhựa, như những móng vuốt sắc bén.
Ông không kịp suy nghĩ vì sao một cậu học sinh trung học lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy.
Chỉ có một cảm giác theo bản năng trỗi dậy trong ông—
Từ thân hình gầy gò ấy đang cuộn trào một nỗi bi thương như sóng dữ vỗ bờ.
---
Đêm ngày 12 tháng 7 năm 2010, thành phố này lại đổ mưa.
Mưa bụi lất phất.
Chung kết World Cup Nam Phi, Tây Ban Nha đối đầu Hà Lan.
Trên đường phố vắng tanh, đèn giao thông đơn độc thay đổi qua lại.
Cả thành phố đều tụ tập trước các màn hình, uống bia, hò reo nào là "bàn thắng đẹp", nào là "đá tệ quá".
Sở Tử Hàng nằm thẳng trên giường trong bóng tối, hai tay đặt chéo trên ngực, mắt dán chặt vào chiếc đèn chùm tráng men trên trần nhà.
Từ phòng bên cạnh vọng ra tiếng la hét của mẹ và đám bạn thân—
Có vẻ như đã có bàn thắng.
Họ đã xử xong một thùng bia rồi, cứ uống tiếp thế này, nhóm dì trẻ đẹp kỳ quặc này có khi sẽ mặc nguyên váy ngủ lụa cổ trễ mà kéo nhau ra vườn, nắm tay nhau phát điên mất.
Nhưng thôi kệ họ.
Thi thoảng nổi loạn một chút cũng tốt.
Tối nay, mẹ đã uống sữa rồi.
Sở Tử Hàng đang ôn lại nhật ký của mình.
Nhật ký của anh không viết trên giấy, cũng không ghi vào tài liệu điện tử, mà khắc sâu trong trí nhớ.
Bên trong chứa vô số hình ảnh, từng khung từng khung lần lượt hiện lên.
Có cảnh anh cưỡi trên cổ người đàn ông ấy, hò hét "giá! giá! giá!"
Có cảnh món đồ chơi đắt tiền duy nhất mà người đàn ông ấy từng mua cho anh—
Một bộ tàu hỏa chạy trên đường ray.
Và cả cảnh mà ông tự nhận là khoảnh khắc phong độ nhất đời mình—
Hai chân đứng vững, tay cầm một thanh kiếm có thể trấn áp hoặc sát thần…
Mỗi đêm trước khi ngủ, Sở Tử Hàng đều sẽ nhớ lại tất cả, từng chi tiết một, cho đến khi chắc chắn rằng mình chưa quên mất điều gì.
Giáo viên "Nhập môn Khoa học Não bộ"—
Toyama Masashi từng nói rằng trí nhớ của con người rất không đáng tin, giống như một ổ cứng cũ kỹ dễ bị khử từ.
Những chuyện đã qua giống như bức tranh vẽ trên bãi cát, thời gian trôi đi, gió cuốn cát đi mất, ký ức nhòe mờ, cuối cùng trở thành một khoảng không mênh mang, chẳng thể phân biệt nữa.
Toyama Masashi bảo đó thực ra là một cơ chế tự bảo vệ của con người.
Hãy thử nghĩ mà xem—
Nếu ta có thể nhớ rõ từng chi tiết trong quá khứ, không bao giờ quên, vậy thì những hình ảnh đau thương, đau đớn, tuyệt vọng nhất trong đời sẽ cứ mãi giày vò ta.
Khi đó, ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ.
Nhưng Sở Tử Hàng không muốn quên, bởi vì trên thế gian này, chỉ còn mình anh nhớ đến người đàn ông đó.
Nếu anh cũng quên, người đàn ông ấy sẽ như chưa từng tồn tại.
Người đàn ông ấy từng nói, nếu có một ngày ông ta chết đi, thì trên đời này chỉ còn một thứ có thể chứng minh sự tồn tại của ông ta, chính là Sở Tử Hàng.
Người mang một nửa dòng máu của ông.
“Cha à, lại mưa rồi.”
Hồi tưởng đến hình ảnh cuối cùng, Sở Tử Hàng khẽ nói.
Mưa rơi tí tách trên khung cửa sổ.
Anh chậm rãi khép mắt lại.
Rồi chìm vào giấc ngủ.


0 Bình luận