46 tỷ năm trước, trong vũ trụ rộng lớn, một hành tinh tên là Trái Đất đã ra đời. Sau vài trăm triệu năm, những dấu hiệu đầu tiên của sự sống mới xuất hiện trên hành tinh này. Còn con người hiện đại thì chỉ mới xuất hiện khoảng 200.000 năm trước. Nếu nén lại lịch sử 46 tỷ năm của Trái Đất thành một năm, thì sự ra đời của loài người được ví như lúc 11 giờ 37 phút tối ngày 31 tháng 12. Dù chỉ là kẻ mới đến trên hành tinh này, loài người đã nhanh chóng cải thiện trí tuệ và khả năng công nghệ của mình, đạt được những bước tiến vượt bậc cả về sinh học lẫn văn hóa. Họ xây dựng nên vô số nền văn minh và dường như trở thành bá chủ thống trị thế giới.
Vậy mà, một nhân vật gọi là “Người đó” lại nhìn loài người bằng ánh mắt chất chứa u sầu.
“Chà... phiền phức thật. Nếu cứ thế này, loài người sẽ diệt vong mất thôi...”
Vừa thở dài vừa nhìn xuống những con người dưới mặt đất, “Người đó” mang dáng vẻ gần giống con người, nhưng lại có những đặc điểm kỳ lạ: cặp sừng uy nghi tựa hươu lớn trên đầu, ba đôi cánh lớn nhỏ trên lưng, và một chiếc đuôi giống vây cá mập vươn ra từ hông. Thân hình của “Người đó” còn kỳ quái hơn, với làn da chỗ thì phủ vảy như loài bò sát, chỗ lại giống thú ăn thịt. Dây leo mọc tự nhiên quanh phần thân trên, và trên ngực trái nở một đóa hoa xanh tuyệt đẹp đến mức không giống thứ thuộc về thế gian. Hình dáng của “Người đó” như thể là kết quả của việc ghép nối vô số loài sinh vật khác nhau.
“Ừm... cứu thì dễ thôi, nhưng nguyên tắc cơ bản của ta là không can thiệp mà...”
Không gian xung quanh “Người đó” không giống bất kỳ nơi nào có thể gọi tên. Không trần, không sàn, không tường, chỉ là một màu xanh nhạt trải dài bất tận. Ngay dưới chân, mặt nước phẳng lặng trải rộng, phản chiếu không phải bầu trời mà là toàn bộ thế giới – nơi mọi hoạt động của sinh vật được hiển thị như trong tấm gương trong suốt.
“Người đó” vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ, ánh mắt đầy trăn trở.
“Nhưng nếu không còn loài người, ta sẽ thấy thiếu vắng niềm vui. Gần đây việc quan sát họ đã trở thành thú vui của ta mà...”
Rồi như chợt lóe lên ý tưởng, “Người đó” búng tay một cái.
“Đúng rồi! Ta sẽ cho họ một thử thách, gọi là cơ hội cũng được. Quyết định tồn tại hay diệt vong sẽ là của loài người, ta chỉ tạo sân khấu mà thôi.”
Đôi mắt mang vẻ trung tính sáng lên như ánh mắt trẻ thơ khi được đồ chơi mới. Tiếng vỗ tay vang lên khắp không gian xanh bất tận.
“Đã quyết định rồi, giờ thì phải thiết kế cho thật tỉ mỉ thôi. Phải làm cho hoành tráng, giống kiểu RPG của con người ấy. Hahaha, chắc ta cũng bị họ ảnh hưởng nhiều rồi nhỉ.”
Tiếng cười nhẹ vang lên, và sáu cánh lớn nhỏ trên lưng “Người đó” khẽ rung động, đầy phấn khích. Những đôi cánh ấy mang hình dáng không đồng nhất: từ cánh chim, cánh thằn lằn bay cho đến cánh bướm, tạo thành một tổng thể kỳ lạ nhưng đầy cuốn hút.
“Người đó” vươn người về phía trước, chăm chú quan sát thế giới đang phản chiếu bên dưới.
“Nào, phải làm sao đây nhỉ? Câu chuyện như thế nào thì mới hấp dẫn đây? Vì bản thân mình không thể can thiệp, nên phải thiết kế để câu chuyện tự diễn ra mà không cần đến sự tham gia của mình. Còn nữa, cần phải chọn ra những con người thích hợp cho câu chuyện nữa. Ôi trời, nhiều việc phải làm ghê! Thật là phiền phức mà~.”
Mặc dù lời nói nghe có vẻ than phiền, nhưng giọng điệu của “Người đó” lại tràn đầy hứng khởi. Đôi mắt sáng rực của hắn vẫn không rời khỏi những con người nơi trần thế, dõi theo những cung bậc cảm xúc mà họ dệt nên với một sự yêu thương kỳ lạ.
Một người trẻ đang miệt mài học tập, nỗ lực vì tương lai và lý tưởng của bản thân.
Một đứa trẻ mồ côi, chịu đựng những ngày tháng đói khát khi không còn cha mẹ cũng chẳng được đến trường.
Một cặp vợ chồng giả vờ là gia đình hạnh phúc trước mặt con cái, nhưng thực chất lại dung túng cho những hành vi không chung thủy của nhau.
Một ông lão bị cuốn vào cơn lốc mê hoặc của đồng tiền, sẵn sàng lừa dối và chà đạp người khác mà không hề áy náy.
Một vận động viên đang thử thách giới hạn của bản thân, rèn luyện cơ thể đến mức cực hạn.
Một thần tượng luôn giữ nụ cười và sự duyên dáng trên sân khấu, dù phải đối mặt với thực tại đầy khó khăn.
Một cô gái mang sứ mệnh sát thủ từ khi sinh ra, dù trong lòng chẳng muốn lấy đi sinh mạng của bất kỳ ai.
Một chàng trai đang tự vấn ý nghĩa của cuộc đời, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Thế giới này tràn đầy những sinh mạng đa dạng. Mỗi sinh mệnh đều mang theo mình những suy nghĩ, những câu chuyện riêng, một khởi đầu và một kết thúc không thể thay thế. Và “Người đó” đã dõi theo tất cả những điều đó từ trước đến nay.
“Nếu đã tạo nên sân khấu, thì phải là một nơi mà tình yêu, hận thù, hy vọng và tuyệt vọng hòa quyện lại với nhau. Những cảm xúc con người, càng mãnh liệt thì càng tỏa sáng rực rỡ.”
Mặt nước kéo dài đến vô tận, mỗi lần một gợn sóng xuất hiện, cảnh tượng phản chiếu bên dưới cũng thay đổi. Không chỉ một, mà vô số gợn sóng lần lượt dâng lên và biến mất.
Dù lượng thông tin đồ sộ đến không tưởng, “Người đó” vẫn dễ dàng nắm bắt mọi thứ từ đầu đến cuối. Không chỉ là hiện tại, mà cả những ký ức, quá khứ của các sinh vật đang sống, thậm chí cả bản chất và quan niệm sinh tử của họ, hắn đều đọc thấu. Tựa như việc lật giở toàn bộ sách vở trong thế giới chỉ trong một lần, và ghi nhớ từng chữ không sai sót.
“Ồ!”
Đột nhiên, ánh mắt của “Người đó” dừng lại trước một gợn sóng đặc biệt.
“Ồ, cái này… ừm, thú vị đấy. Đứa trẻ này có vẻ mang một sắc thái rất đặc biệt. Vấn đề chỉ là… sẽ phân vai thế nào đây? Cho làm nhân vật chính, hay là…”
Vừa trầm tư suy nghĩ, hắn vừa vẫy đuôi cá mập của mình, quẫy mạnh xuống mặt nước. Động tác này có lẽ giúp hắn tập trung, nhưng những gợn sóng trên mặt nước vẫn không bị xáo trộn chút nào.
Trong không gian này, mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của “Người đó”. Hắn có thể chi phối tất cả theo ý muốn, không điều gì nằm ngoài dự liệu. Điều đó cũng đúng với những sự kiện trên trần thế. Thực tế, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề mà không cần bận tâm. Nhưng hắn không làm thế.
Tại sao ư? Vì điều đó đi ngược lại nguyên tắc của hắn, và trên hết nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên nhàm chán.
Khi đã ngừng vẫy đuôi, “Người đó” khẽ nhếch miệng cười. Tiếng búng tay vang lên, gọn gàng và đầy nhịp điệu. Ngay lập tức, gợn sóng mà hắn đang theo dõi bắt đầu phát sáng. Không gian xung quanh cũng dần trở nên náo động, những giọt nước bắn lên như đang hòa theo vũ điệu kỳ lạ.
“Vậy thì, để xem… trước hết phải gặp đứa trẻ này một lần đã. Không gì bắt đầu được nếu mình không đích thân tới đó.”
Trong đầu hắn, một câu chuyện đã bắt đầu thành hình. Dẫu mới chỉ là phần khung sườn, nhưng chủ đề và cấu trúc đã dần lộ diện. Hắn có linh cảm rằng chỉ cần một chút cảm hứng nữa mọi thứ sẽ trở nên hoàn chỉnh.
Những câu chuyện trên thế giới thường có nhân vật chính đi kèm với những người bạn đồng hành.
Nhưng nếu chọn đứa trẻ này làm nhân vật chính, thì hẳn nó sẽ không có bạn bè, không người yêu, cũng chẳng có ai thấu hiểu. Tất cả mọi người sẽ coi nó như kẻ thù, ngay cả những việc thiện lành nó làm cũng bị hiểu lầm thành điều ác. Một cuộc chiến cô độc, đầy khắc nghiệt đang chờ đợi nó. Những mâu thuẫn, những nỗi đau sẽ liên tiếp tràn ngập cuộc đời nó.
Dẫu vậy với hắn, điều đó lại thật thú vị. Một câu chuyện mà hắn đã tạo nên thì không thể tầm thường được.
Mái tóc trắng với phần đuôi đen khẽ tung bay. Sự tò mò như muốn nhảy múa đã hoàn toàn bùng nổ, không còn cách nào kìm nén được nữa.
Khẽ nheo mắt như đang đùa cợt, “Người đó” nhảy thẳng vào mặt nước đang phát sáng.
“Được rồi, mọi chuyện sắp thú vị rồi đây!”
― Nào, những đứa con bé bỏng đáng yêu của ta, hãy khiến ta thật sự vui vẻ đi.
Bao quanh bởi vô số bong bóng lớn nhỏ, “Người đó” mỉm cười vô tư lự, tràn ngập niềm hứng khởi tinh nghịch.
0 Bình luận