Tập 01
Chương 2: Cô học sinh năm hai mà tôi không thể trái lời
0 Bình luận - Độ dài: 3,607 từ - Cập nhật:
Đối với học sinh năm nhất, việc bước vào lớp học của học sinh năm hai đòi hỏi một can đảm lớn.
Nếu không có lý do chính đáng mà lại xuất hiện ở hành lang lớp năm hai, chắc chắn sẽ bị mọi người xì xào. Narasaki Souta thuộc một câu lạc bộ thể thao rất nghiêm khắc về mối quan hệ giữa các lớp, và cậu càng muốn tránh phải đối mặt với vấn đề này. Tuy nhiên, vào giờ nghỉ trưa, cậu lại đứng ở tầng hai nơi có lớp học năm hai.
Souta cầm trên tay một chiếc khăn choàng cổ. Sáng nay, cậu phát hiện chiếc khăn choàng cổ của một nữ sinh nằm im lặng trong giỏ xe đạp của mình. Có lẽ là hôm qua, khi cậu đưa Shino về nhà, cô đã vô tình để lại nó trong giỏ xe.
(Chị ấy chắc hẳn rất lo lắng…)
Ban đầu, cậu định mang trả lại chiếc khăn choàng trước tiết học đầu tiên, nhưng buổi tập buổi sáng của câu lạc bộ bóng chuyền kéo dài cho đến khi chuông vào học vang lên, cậu không có thời gian để lên tầng hai.
(Nhưng cũng chỉ là một chiếc khăn choàng cổ thôi mà.)
Lẽ ra chỉ cần trả lại cho cô ấy là xong, nhưng tối qua khi đang lăn qua lăn lại trên giường, cậu cảm thấy mình như đang giữ một món đồ của con gái – dù chỉ là chiếc khăn choàng thôi nhưng cũng được coi là đồ của cô ấy – khiến cậu liên tục bị một cảm giác tội lỗi vô lý ám ảnh. Không chỉ việc lên tầng hai khiến cậu do dự mà còn cảm giác áy náy khiến cậu cứ kéo dài tới giờ nghỉ trưa mới xử lý chuyện này.
(Chị ấy nói là lớp 2-3 đúng không…)
Cậu vừa đi dọc hành lang vừa kiểm tra từng lớp học.
Lớp 2-1, lớp 2-2, lớp 2-3…
Cậu vừa nhìn vào bảng tên lớp học trên cửa, vừa đi đến lớp 2-3. May mắn là hiện tại không ai chú ý đến sự hiện diện của một học sinh năm nhất trên tầng hai, có lẽ là vì đồng phục và giày đi trong nhà của học sinh toàn trường đều giống nhau.
Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, liếc mắt vào lớp học và lập tức nhìn thấy Shino.
"Này, sao hôm nay cậu không đeo khăn cổ vậy?"
Cậu con trai ngồi trước Shino dựa tay vào lưng ghế và bắt chuyện với cô. Dựa vào giọng điệu thoải mái của cậu ta, có vẻ họ rất thân quen. Nhưng Shino không trả lời, cô chỉ ngồi gần cửa sổ, chống cằm và nhìn ra ngoài.
Biểu cảm của cô rất lạnh lùng, khiến Souta trong phút chốc tưởng mình nhận nhầm người. Dù trước đó khi cô ấy ngã cầu thang, biểu cảm của cô ấy rất ngạc nhiên nhưng không giống chút nào với nụ cười đáng yêu hôm qua.
Tuy nhiên, không thể có hai thiên thần như vậy đến từ trời. Không nghi ngờ gì nữa, người ngồi gần cửa sổ chính là Shino.
(Hóa ra chị ấy cũng có biểu cảm như vậy à.)
Souta đứng trước cửa lớp, nâng cao giọng một chút.
"Xin lỗi, em có chút việc—"
Shino lúc đầu dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài, cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng khi nghe thấy tiếng Souta, cô đột ngột quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ah, Nara-kun!"
Cô đứng bật dậy mạnh mẽ, khiến chiếc ghế phát ra tiếng kêu và hoàn toàn bỏ qua cậu bạn hoảng hốt trước mặt, trực tiếp bước về phía Sōta.
"Chào buổi trưa, có chuyện gì vậy?"
Shino chạy đến trước mặt cậu, không có khăn choàng ở cổ. Cô ấy không có khăn choàng giống như mất đi lớp áo giáp, trông thật sự dễ bị tổn thương.
"Xin lỗi, cái này chắc là của senpai phải không? Em không biết tại sao, nhưng nó lại rơi vào giỏ xe đạp của em..."
"Chị vừa rồi mới lo lắng vì nó! Cảm ơn em đã mang nó đến."
Shino nở một nụ cười rạng rỡ, như thể nét mặt lạnh lùng ban nãy chỉ là ảo giác. Souta cũng bị nụ cười ấy làm cho bối rối, vội vàng đưa khăn choàng cổ cho cô.
Thế nhưng Shino không nhận lấy khăn ngay, chỉ giữ nụ cười trên môi và nhìn chăm chú vào Souta khiến cậu không khỏi nghiêng đầu thắc mắc.
"Shino-senpai?"
Cô cũng nghiêng đầu giống Sota, rồi nhẹ nhàng nói.
"Quàng giúp chị được không?"
"Hả?"
Không hiểu ý cô, Souta ngơ ngác thốt lên. Shino kéo cổ áo đồng phục thủy thủ xuống, cúi đầu, để lộ phần gáy trắng ngần.
"Em chỉ cần nhét chiếc khăn vào đây, luồn phần góc tam giác lớn vào là được."
"Hả!?"
Trước mặt một Shino đang cúi đầu chờ đợi, Souta bối rối không biết làm gì. Xung quanh, các học sinh bắt đầu thì thầm to nhỏ khi thấy cảnh tượng đó.
Vội vàng làm theo lời cô, Souta cẩn thận nhét góc khăn vào cổ áo. Mặc dù không chắc mình đã làm đúng chưa, nhưng cậu nghĩ nếu có sai Shino cũng sẽ không trách cậu.
Vừa nghĩ vậy, Souta đã thấy Shino ngẩng lên, nở nụ cười "hi hi" đầy tinh nghịch. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy dù bị trách mắng cũng chẳng sao.
"Giúp chị buộc cái nút luôn nhé."
"…Cái này cũng phải làm sao?"
"Ừm."
Dù rất muốn hỏi "Tại sao?", nhưng đứng trước nụ cười dịu dàng của Shino, cậu lại không thể thốt ra.
"…Em chưa từng buộc khăn choàng cổ bao giờ nên có lẽ sẽ làm không đẹp đâu."
"Không sao đâu."
Nụ cười của Shino càng rạng ngời hơn, khiến Souta không hiểu cô đang vui vì điều gì. Không còn cách nào khác, cậu đành cẩn thận cầm hai đầu khăn.
"…Phải buộc thế nào đây?"
"Chỉ cần buộc một nút đơn giản là được…"
Souta làm theo hướng dẫn, dù cử động có phần lóng ngóng. Việc này hơi xa lạ với cậu, hơn nữa vị trí lại đặc biệt nên cậu không dám chạm vào quần áo hay ngực của đối phương, chỉ có thể thận trọng di chuyển.
"Sau khi buộc xong hãy chỉnh lại nếp gấp ở nút buộc nhé…"
Cậu tập trung vào chuyển động của tay mình, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của Shino, nhưng giọng nói chỉ dẫn vẫn nghe rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.
"…Xong rồi."
"Cảm ơn em."
Chiếc khăn buộc lệch lạc nhưng Shino vẫn nở một nụ cười chân thành.
Đối với Souta, tối nay chắc chắn cậu sẽ lại mất ngủ.
"Ah Nara, em ăn trưa chưa?"
"Chưa, vừa tới giờ nghỉ trưa là em qua đây ngay."
"Em định ăn ở đâu?"
"Bạn em đang đợi ở căn-tin, em sẽ ăn ở đó."
"Chị có thể đi cùng được không?"
Souta còn chưa kịp phản ứng, Shino đã để lại một câu "Đợi chị một chút" rồi quay vào lớp học, lấy hộp cơm từ tủ đồ.
Cứ thế, Souta cùng nhau đi đến căng tin với Shino, người đang quàng một chiếc khăn choàng cổ buộc lệch và tay cầm hộp cơm trưa.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu bối rồi. Dù việc dẫn một đàn chị đến căn-tin, bạn bè cậu chắc không bậm tâm gì nhưng tại sao một nữ sinh năm hai lại muốn ăn trưa với một nam sinh năm nhất chứ?
(Chẳng lẽ chị ấy không có bạn sao…?)
Nghĩ đến một lý do có phần bất lịch sự, cậu quay sang nhìn Shino. Cô nghiêng đầu, ngước lên nhìn cậu, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ.
(Nếu một người như chị ấy mà không có bạn, thì mình chắc chắn cũng chẳng có bạn mất…)
Càng nghĩ, Souta càng cảm thấy khó hiểu. Khi cậu đang vò đầu bứt tóc thì hai người đã đến cầu thang.
Bỗng nhiên, Shino đang bước bên cạnh lùi lại một bước, núp ra sau lưng Souta. Hành động này gợi nhớ đến buổi tối hôm qua, khiến cơ thể cậu vô thức căng lên. Nhớ lại những cử chỉ kỳ lạ của Shino, cậu không khỏi nổi da gà.
Quay lại nhìn, Souta thấy Shino đang bám chặt vào tay vịn cầu thang. Những đầu ngón tay được sơn màu hồng phấn của cô siết chặt đến mức tái nhợt.
"…Nếu không bám vào đây, chị sẽ rất sợ hãi."
Không biết có phải vì ánh mắt của Souta dừng quá lâu trên tay mình hay không, Shino khẽ cười gượng, như muốn trêu chọc chính bản thân vì hành động đó.
Souta cau mày, một cơn đau âm ỉ bỗng dâng lên trong lồng ngực mà cậu chẳng hiểu lý do.
"…Em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ nắm lấy tay chị."
"…Cảm ơn em, Nara-kun."
Nụ cười của Shino lại trở nên dịu dàng.
Nhìn thấy nét mặt hạnh phúc ấy, Souta cảm thấy mình chẳng khác gì một chú chó dẫn đường, cứ thế đi sát bên Shino, cùng cô bước xuống cầu thang.
***
"Này~ Nara! Bên này——"
Ryuuji, người đang ngồi ở bàn trong căng-tin học sinh, vừa gọi đến một nửa câu thì ngừng lại. Hẳn là vì cậu ấy đã nhận ra cô gái xinh đẹp đang đi phía sau Souta.
"Hả... Shino-senpai? Làm sao...?"
"Xin lỗi, chị có thể ăn cùng bọn em được không?"
"…Hả? À! Được chứ!"
"Mời ngồi, mời ngồi!"
Ryuuji và Naoshi dù ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu lia lịa như những con búp bê gật đầu.
"Vậy tớ đi mua cơm trước nhé."
"Ừ."
Shino ngồi xuống chiếc ghế trống, vẫy tay chào Souta rồi bắt đầu trò chuyện với Ryuuji và Naoshi.
"Bọn em là những người lần trước đi cùng em ấy à?"
"Đúng rồi, em là——"
Tạm để lại sau lưng cuộc nói chuyện giữa Shino và Ryuuji, Souta tiến về phía quầy bán thức ăn trong căng-tin. Hầu hết học sinh đã gọi món xong, nên quầy trông khá vắng vẻ.
(—Hôm nay ăn gì đây…)
Cậu hơi muốn ăn món cà ri udon, nhưng nghĩ đến việc Shino đang ngồi gần đó khiến cậu băn khoăn liệu ăn món phải hút sùm sụp như vậy có ổn không.
(Nếu nước súp bắn lên người chị ấy thì tiêu mất, mà ăn udon không có đồ kèm thì lại chán, còn suất A thì cũng hết rồi.)
Cuối cùng, Souta chọn phần ăn B với cá nướng—một món mà cậu không thực sự muốn ăn lắm—rồi quay lại chỗ ngồi. Có vẻ như Ryuuji hoặc Naoshi đã điều chỉnh vị trí để trống ghế cạnh Shino. Souta ngoan ngoãn kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh cô.
Trước giờ cậu chưa từng nhận ra bàn ghế ở căng-tin lại kê sát nhau đến vậy. Khi ngồi xuống, đầu gối cậu vô tình chạm phải chân của Shino.
"Xin lỗi."
"Không sao đâu."
Bề ngoài, Souta trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì bối rối đến mức lập tức khép chặt hai chân lại. Ngồi đối diện, Ryuuji run rẩy lên tiếng.
"Tên biến thái nhà cậu sao lại may mắn thế chứ…! Đáng lẽ người ngồi ở đó phải là tao mới đúng!"
"Chỉ là vô tình đụng đầu gối thôi mà."
Souta đảo mắt, nhưng cơ thể lại càng căng cứng hơn. Cậu cảm nhận được chân mình, trong lúc cố tránh va chạm, dường như lại vô tình chạm vào mắt cá chân của ai đó.
Cậu không đủ can đảm để nhìn xuống dưới bàn. Có thể đó không phải là chân của Shino, nhưng cậu càng không muốn nghĩ rằng đó là Ryuuji đối diện.
(Không, chắc chỉ là trùng hợp. Chỉ tại chỗ ngồi quá chật thôi.)
Cuối cùng, cậu quyết định giữ nguyên chân, không dám di chuyển hay hỏi xem vừa chạm vào chân ai, rồi cầm lấy đôi đũa.
"Này, Nara-kun, em có thích karaage (gà chiên) không?"
"Hả? À, thích chứ."
Trước câu hỏi đột ngột, Souta theo phản xạ gật đầu.
"Đây là lời cảm ơn vì em đã giúp chị tìm lại khăn choàng. Cho em này."
Shino lấy ra từ hộp cơm một miếng gà chiên xiên bằng chiếc tăm đáng yêu, rồi đưa cho Souta.
"…Hả? Thật sự được chứ?"
Gà chiên vốn là "linh hồn" của cơm hộp, là ngôi sao sáng, là biểu tượng. Nếu so với trận một đấu bóng chuyền, nó chính là át chủ bài. Nhưng Shino vẫn mỉm cười gật đầu.
"Nhưng mà…"
Souta liên tục nhìn hộp cơm và Shino, còn Shino thì vẫn giữ nguyên tư thế đưa miếng gà chiên.
"Thật là ghen tị quá! Shino-senpai, cho em một miếng nữa được không?"
Ryuuji nhướn người qua từ phía đối diện.
"Hộp cơm của Shino-senpai sẽ bị mày ăn sạch mất."
"Vậy cho tao miếng đó đi."
"Tiếc là mày không phải người nhặt được khăn choàng của chị ấy."
Ryuuji bĩu môi, phát ra một tiếng "chậc" đầy bất mãn. Shino vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhìn cảnh Ryuuji và Souta đấu khẩu trong khi đôi tay thanh mảnh vẫn giữ chặt cây tăm xiên gà chiên.
"…Vậy em xin nhận. Cảm ơn chị."
"Ừ, mẹ chị nấu ngon lắm, em ăn thử đi."
Shino vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng đặt miếng gà chiên vào khay của Souta.
"Hộp cơm của Shino-senpai là do mẹ làm sao?"
"Đúng vậy. Mẹ chị chuẩn bị cho cả chị, anh trai và chị gái nữa."
"Chị là con út trong nhà à?"
"Phải, mọi người thường bảo chị rất biết cách làm nũng."
Shino trả lời câu hỏi của Naoshi bằng giọng bình thản, rồi dùng đôi đũa gắp một miếng cơm nhỏ, bỏ vào đôi môi xinh xắn và nhai chậm rãi, trông rất nghiêm túc khi ăn.
Dù đang ngồi, Souta vẫn cảm nhận rõ sự chênh lệch chiều cao giữa họ. Nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt gần hơn nhiều so với lúc đứng, và giờ cậu không còn thấy được đỉnh đầu hay xoáy tóc của cô nữa.
Thế nhưng, đôi chân khẽ chạm nhau khiến cậu không thể nào phớt lờ.
Souta nhanh chóng ăn hết miếng gà chiên.
"Chắc đến lúc phải quay lại rồi."
Trước khi tiếng chuông báo giờ học vang lên, Shino đã ăn xong hộp cơm của mình và bắt đầu thu dọn.
Souta, nhớ lại những gì vừa xảy ra, cũng đứng dậy ngay lập tức.
"Để em đưa chị về lớp."
"…Cảm ơn em."
Shino nghiêng đầu nhẹ nhàng, nở nụ cười dịu dàng trên môi. Souta nhìn thấy liền vội vàng cầm khay đồ ăn của mình và đi về phía khu vực trả khay.
"Masuya, Morio, xin lỗi đã làm phiền hai em. Chị có thể đến ăn trưa cùng hai em lần sau nữa không?"
"Dĩ nhiên rồi!"
"Lúc nào cũng hoan nghênh."
"Cảm ơn nhé, hẹn gặp lại."
Sau khi chào tạm biệt Ryuuji và Naoshi, Shino chạy về phía Souta. Thấy vậy, cậu liền dừng bước chờ cô.
"Không cần chạy vội như thế đâu."
Mặc dù Souta đi trước là để tránh việc Shino phải đi cùng đến chỗ thu dọn khay, nhưng có vẻ điều này lại phản tác dụng.
"Cảm ơn em."
"Đi thôi."
"Ừm."
***
Đi qua sảnh và trở lại dãy phòng học, cầu thang đã chật cứng học sinh chuẩn bị trở về lớp trước khi chuông reo. Souta trước đây chưa bao giờ quan tâm đến đám đông, nhưng từ khi phát hiện ra Shino sợ cầu thang, anh bắt đầu cảm thấy có chút phiền phức.
“Em sẽ ở sau lưng chị.”
“Xin lỗi, chị biết rõ là không có gì đáng sợ cả.”
“Không sao đâu.”
“Cảm ơn em.”
Shino nắm chặt tay vịn cầu thang, Souta cũng đi phía dưới cách hai bậc thang so với cô, mỗi khi cô di chuyển chậm rãi, váy của cô lại khẽ đung đưa. Cái khăn choàng cổ lộ ra từ cổ áo đã bị xoắn lại thành hình thù kỳ lạ.
(Chắc là nên để chị ấy tự thắt nút thì tốt hơn.)
Cô vén tóc dài qua vai, để lộ ra vùng cổ trắng nõn trước mặt Souta.
(…Cô gái xinh đẹp như này, tốt nhất là đừng để nam sinh đi sau cô ấy.)
Đặc biệt là khi lên cầu thang, chênh lệch hai bậc thang khiến ánh mắt của Souta dừng lại ở vùng cổ cô. Cậu không thể thấy được cái xoáy tóc của cô.
“Cảm ơn em, đến đây là được rồi.”
Cô vừa bước lên cầu thang liền quay lại, khiến Souta sững sờ trong giây lát. Vì họ đứng quá gần nên mặt họ gần như chạm vào nhau.
Shino nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Souta và khẽ cười.
“Làm em giật mình à?”
“À, Ừm… vậy em đi trước đây.”
Souta cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, quay người bước xuống một bậc thang.
“Nara-kun.”
Nghe thấy tiếng gọi của cô, Souta quay lại nhìn.
“Cảm ơn em đã đưa chị về.”
(Chị ấy lúc nào cũng nói lời cảm ơn.)
Mỗi lần cảm ơn, Shino luôn nghiêng đầu nhẹ và nở một nụ cười dịu dàng.
Mặc dù họ không quen biết lâu, nhưng Souta đã nhận ra rằng Shino luôn nói cảm ơn như vậy. Điều này có nghĩa là cô thực sự thường xuyên cảm ơn cậu.
“Hẹn gặp lại.”
(Mình có nên đáp lại không?)
Không chỉ nhận quà, mà cái khăn choàng cổ cũng đã được trả lại. Lẽ ra chẳng còn lý do gì để gặp lại nữa. Trong tình huống này, cậu không chắc mình có nên đáp lại không.
Nhưng sau một hồi do dự, Souta vẫn từ từ gật đầu.
“Vâng, hẹn gặp lại.”
***
Cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, một nữ sinh đang vén lại tóc bị gió thổi rối. Ngay cả những sợi tóc bay nhẹ, cũng đẹp như một bức tranh màu nước.
Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến các học sinh trên đường đến trường ngừng lại ngắm nhìn, nhất thời quên mất thời gian.
“Đó chẳng phải là Shino-senpai sao?"
Ryuuji, cùng là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền, chỉ tay về hướng Shino. Souta vừa kết thúc buổi tập sáng, nhìn theo hướng những học sinh đang chú ý và người đứng dưới hành lang gần cửa ra vào, dường như đang mải mê nhìn một chỗ nào đó, chính là Shino mà Ryuuji vừa nhắc đến.
"Quả thật chị ấy nổi tiếng đấy. Lần trước tao ăn trưa cùng cô nàng năm hai xinh đẹp, mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện đó."
"Tao cũng vậy. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa thân thiện, chắc chắn rất được yêu mến."
Naoshi vừa kết thúc buổi tập sáng của câu lạc bộ bóng rổ cũng đồng tình với lời Ryuuji.
Shino khoác tay một nữ sinh bên cạnh, khuôn mặt gần như không biểu lộ cảm xúc gì, dường như đang dựa vào cô ấy để nghỉ ngơi.
Một vài nam sinh gần đó nhiệt tình muốn trò chuyện với cô, nhưng Shino và nữ sinh bên cạnh dường như không mấy tích cực mà trò chuyện.
Sau khi dùng tay chỉnh lại tóc bị gió thổi bay, Shino bắt đầu nhìn xung quanh.
Souta cao lớn, ngay cả trong đám đông cũng rất dễ nhận thấy. Cậu đang quan sát Shino và dường như cậu cũng rất nổi bật nên nhanh chóng bị Shino phát hiện.
"Nara-kun!"
Khuôn mặt của Shino bỗng sáng lên, sau khi nói gì đó với nữ sinh bên cạnh, cô vội vàng chạy lại.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Shino-senpai."
Sau khi Shino lần lượt chào hỏi Ryuuji và Naoshi ở bên canh, cô quay sang Souta và hỏi.
"Bọn em mới tập thể dục sáng xong à?"
"Vâng, mới xong."
Sau khi nghe Souta trả lời, Shino lấy ra một chiếc khăn tay từ túi váy rồi nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi ngắn tay mà Souta vừa thay vào.
"Cúi người xuống một chút."
Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng vì là đàn chị năm hai yêu cầu cúi xuống nên cậu học sinh năm nhất đành phải làm theo.
Sau khi cúi xuống, Shino dùng chiếc khăn tay mềm mại lau nhẹ hai bên thái dương của cậu. Souta lúc này mới nhận ra cô đang giúp mình lau mồ hôi, cơ thể cậu lập tức trở nên căng cứng.
"Em đã vất vả rồi."
"…Cảm ơn."
Shino tiếp tục dùng khăn tay lau hai bên thái dương, trán và đường chân tóc của cậu cho đến khi cô cảm thấy hài lòng. Cậu tỏ ra bối rối khi nhận được dịch vụ lau mồ hôi và không thể che giấu được cảm xúc phức tạp trong lòng.
Nhìn thấy lông mày của Souta rũ xuống thành hình số tám, Shino mỉm cười hài lòng.
0 Bình luận