"Suy nghĩ gì thế?"
"Tớ đang nghĩ, nếu đi chơi cùng Wata thì đi đâu sẽ hay nhỉ? Những chỗ đi chơi với bạn bè gần đây cũng thành quen thuộc rồi, nên tớ muốn thử đến nơi nào đó mới mẻ hơn." Ruin cố ý làm vẻ nghiêm túc rồi nói: "Nếu là đi cùng Wata, thì sao nhỉ? 'Văn hóa' thì thế nào? 'Giáo dưỡng' thì sao? Tớ nghĩ một chủ đề như 'tham quan di sản văn hóa lịch sử, bồi dưỡng cảm xúc' chắc không tồi đâu."
"Hả... Trong mắt cậu, tớ là kiểu mọt sách đến vậy sao?"
"Nói thế cũng không đúng lắm, nhưng chuyện này vốn chỉ là suy nghĩ bâng quơ thôi."
"Suy nghĩ bâng quơ?"
"Ừ. Mấy cái địa điểm hẹn hò này nọ, đâu cần phải nghiêm túc quyết định làm gì." Vừa nói, Ruin vừa cắn một miếng burger cá. "Dù sao thì đi đâu cũng vậy thôi, việc cần làm trong một buổi hẹn hò cũng na ná nhau cả mà."
"Việc cần làm trong buổi hẹn hò là gì?"
"Không phải là trò chuyện, ăn uống và làm tình à?"
Ruin hờ hững trả lời. Câu nói của cô hàm chứa một sắc thái trung lập, lý trí.
"Chỉ vậy thôi?"
"Nếu chỉ tóm gọn những điểm chính thì là vậy."
"Chẳng phải cậu nên coi trọng những điều ngoài điểm chính sao?"
"Có lẽ nhiều người nghĩ thế, nhưng tớ thì toàn vừa làm mấy thứ đó vừa nghĩ 'cái này đâu phải trọng điểm'."
"Làm xong? Ý cậu là gì?"
"Nhiệm vụ của buổi hẹn? Thủ tục? Nghi lễ? Bị cậu hỏi thế thì tớ cũng không biết diễn tả sao nữa, nhưng kiểu hoàn thành những quy trình bắt buộc ấy."
"Với Ruin, cái quy trình đó là đi đền Tsurugaoka Hachimangu à?"
"Đúng vậy." Ruin đáp, "Nên dù có đổi thành đi trung tâm trò chơi hay hát karaoke thì cũng chẳng sao cả. Lần này đến đền Hachimangu là để tìm sự thay đổi thôi, nhưng trời nóng thế này, tớ thấy chẳng có lý do gì để cố chấp cả."
Ruin vừa nói vừa mỉm cười với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không thể hoàn toàn đồng tình được.
Sao lại có cảm giác cô ấy xem việc hẹn hò với tôi như một "nhiệm vụ" cần phải "hoàn thành" nhỉ?
Dù Ruin có lẽ không có ý đó, nhưng tôi vẫn không thích cách cô ấy mô tả buổi hẹn hò hiếm hoi này bằng giọng điệu tầm thường như vậy.
Có lẽ chính vì thế mà tôi đã nói ra những lời này:
“Ruin, cậu cảm thấy như vậy, chẳng lẽ là do cậu từng hẹn hò với quá nhiều người, kinh nghiệm tình trường quá dày dặn sao?”
Tôi chỉ nói thật lòng, nhưng lại lo lời mình nghe như đang chỉ trích cô ấy.
Ruin chớp mắt vài cái, rồi hỏi lại:
"Ế? Trong mắt Wata, tớ là kiểu người như vậy sao?"
Cô vừa nói vừa chớp đôi mắt sáng long lanh, trông chẳng khác gì một cô gái ngây thơ.
Nhìn phản ứng ấy, tôi bất giác nghĩ: "Chẳng lẽ Ruin thật ra là một cô gái trong sáng, ít kinh nghiệm yêu đương?" Nhưng rồi, tôi lại tự nhủ đó chỉ là ảo giác, vì cô ấy tám phần chỉ đang giả vờ tỏ ra ngây thơ mà thôi.
Tôi lại hỏi thêm.
"Cậu đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi?"
Dù biết câu hỏi này có hơi đường đột, nhưng thực lòng tôi luôn tò mò.
Ruin chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lát. Có lẽ cảm thấy không cần giấu tôi, cô thản nhiên trả lời:
"Hơn hai mươi người rồi."
"Nhiều quá rồi đấy!" Tôi không nhịn được mà thốt lên.
"Nhưng mà tớ đều nghiêm túc với mỗi người đấy nhé!"
"Thật không—"
"Hồi lớp 6, khi tớ đồng ý hẹn hò với Wata, cũng là vì tớ thật lòng thích cậu mà. Dù sao, cậu là người đầu tiên tớ nói 'Được' khi nhận lời tỏ tình từ một bạn nam."
"…Thật, thật sao?" Bất ngờ khi cô ấy nhắc đến mình, tôi không kìm được mà lắp bắp.
Ruin chống cả hai tay lên cằm, nhìn tôi chăm chú.
"Ừm. Bố tớ là một người khá kỳ lạ—ông ấy rất chiều chuộng tớ, nhưng hễ dính đến chuyện nam nữ thì lại trở nên cực kỳ khắt khe. Ông ấy nói bị tỏ tình thì phải từ chối, rồi còn không cho tớ mặc váy ngắn. Thậm chí ngay cả đồ lót, chỉ cần tớ lấy một cái hơi dễ thương cho vào giỏ hàng ở trung tâm mua sắm, nếu hôm đó tâm trạng ông ấy không tốt thì sẽ không cho mua. Mặc dù bố đã qua đời vì tai nạn giao thông khi tớ học lớp 4, nhưng tớ rất yêu bố nên lời ông nói tớ đều nghe theo. Cho đến khi cảm thấy không cần tuân thủ nữa, thì tớ nhận được lời tỏ tình từ Wata... Vì vậy, cậu chính là mối tình đầu của tớ đó."
Ruin nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, tựa như ánh sáng trong kiểu bố trí Rembrandt, chiếu rọi một góc tâm hồn tôi. Tôi đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Vì những chuyện xảy ra sau đó quá sốc, tôi vẫn luôn nghĩ rằng trước khi tôi tỏ tình, Ruin đã là một "bad girl". Nhưng dường như, lần đầu cô ấy hẹn hò với ai đó lại chính là tôi.
Tình đầu của tôi là Ruin, và tình đầu của Ruin cũng là tôi.
Nghĩ kỹ điều này, tôi càng cảm thấy ngượng ngùng, nên quyết định dừng dòng suy nghĩ lại—
"Vậy tại sao cậu lại đồng ý lời tỏ tình của Kazama?"
Tôi hỏi. Dù biết lật lại chuyện cũ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn không ngừng bận tâm đến điều đó.
Ruin đáp một cách thản nhiên, như thể đang nói chuyện chẳng đáng để bận lòng:
"Vì tớ cũng thích Kazama mà."
"À…."
"Dù không phải kiểu thích sâu đậm, nhưng lúc cậu ấy tỏ tình, tớ bỗng nhiên nghĩ 'Hình như tớ cũng thích người này nhỉ—'"
"Hả…"
"Có người từng nói 'Khi được tỏ tình, sẽ thích đối phương.'" Ruin vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như đang trôi về miền ký ức xa xăm. "Giờ thì tớ chẳng nhớ nổi lý do hồi đó thích cậu ấy nữa… Có lẽ là vì 'gương mặt'."
"Ừm, chẳng ngạc nhiên gì." Cô ấy luôn là kiểu người đánh giá cao ngoại hình, và không phải loại có sở thích cố định. Chỉ cần đạt một mức nhan sắc nhất định, cô ấy có thể hẹn hò với bất kỳ ai. Có thể nói, cô ấy là một tín đồ "nhan sắc" mang tính "toàn diện".
"Nhưng cậu cũng biết rằng, nếu hẹn hò với Kazama thì nhất định phải chia tay với tớ chứ?"
“Ừm” Ruin mập mờ nói.
“‘Ừm’ nghĩa là gì?”
“Tớ biết, nhưng cũng có vẻ cũng không biết...” Ruin nhắm mắt lại, nghiêng đầu như đang suy nghĩ. “Vì khi đó chúng ta chỉ là học sinh tiểu học, tớ không nghĩ sâu xa được nhiều chuyện. Lúc đó, tớ nghĩ rằng ‘Hẹn hò cùng lúc với hai người chắc cũng ổn thôi’ hay ‘Cố một chút là được mà’.”
“Haizz…”
“Thật ra, tớ chưa từng suy nghĩ thấu đáo về chuyện đó. Vì thích Wata nên tớ hẹn hò với cậu, vì thích Kazama-kun nên tớ hẹn hò với cậu ấy. Tớ cứ nghĩ như vậy là ổn. Dù hẹn hò với hai người cùng lúc, tớ cũng không cảm thấy mâu thuẫn gì về mặt cảm xúc cả, nên tớ nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì đâu…”
“Không, hoàn toàn không ổn chút nào!”
Nếu hỏi có vấn đề hay không thì rõ ràng là có rồi. Kết cục là tôi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh Ruin bị một anh chàng đẹp trai hôn, và điều đó để lại cho tôi một bóng ma tâm lý kéo dài đến tận bây giờ.
Về chuyện đó, tôi cứ nghĩ Ruin sẽ ít nhất cảm thấy hối hận một chút nhưng không ngờ cô ấy lại nói ra một lời bào chữa vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Nhưng mà người buông tay trước là Wata, đúng không?”
“Hả?”
“Rõ ràng tớ có thể hẹn hò với hai người cùng lúc, nhưng chính cậu đã đòi chia tay đấy chứ.”
“Cái gì…”
“Đúng rồi đúng rồi, giờ nghĩ lại tớ mới nhớ, hình như chúng ta chưa từng nói rõ là chia tay phải không?”
Ruin giả bộ như vừa nhận ra điều gì, nở một nụ cười tinh quái.
Không không không, nói chính xác thì dù chúng tôi chưa nói ra miệng, nhưng đúng là tôi đã buông tay trước.
Thế nhưng—,
“Đã để tớ nhìn thấy cảnh cậu bị người khác hôn, làm sao tớ có thể mặt dày đến mức nói ‘Chúng ta vẫn đang hẹn hò’ được chứ!”
“Không đâu—, chỉ cần cậu có đủ can đảm là được mà!”
“Không thể nào!”
“Là do cậu không đủ nam tính thôi!”
“Cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế!”
Chúng tôi cứ cãi qua cãi lại như thế, Ruin bật cười sảng khoái không ngừng.
Tiếng cười của cô ấy lan tỏa, khiến tôi cũng không kìm được mà bật cười.
Ruin vừa cười vừa nói, “Hồi tiểu học đúng là ngốc quá đi mất~. Cả hai chúng ta đều thế mà—”
Cả hai đều ngốc sao? Tôi nghĩ mình cũng bình thường thôi mà, tự nhủ trong lòng như vậy.
Nhưng nghe Ruin kể về những chuyện ngày xưa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Sợi dây căng thẳng trong lòng tôi, dường như có một phần đang từ từ được nới lỏng.
Sự nhẹ nhõm này liệu có thể kéo dài mãi mãi hay không, tôi không dám chắc nhưng ít nhất thì ngay lúc này tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hành động của Ruin quả thật có phần nông nổi.
Nhưng điều cô ấy làm không xuất phát từ ác ý, cũng không phải muốn đem tôi ra so sánh với Kazama-kun, càng không phải cố tình làm thế.
Chính điều này đã khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Nói cách khác, trước giờ tôi luôn tự trách bản thân, cứ nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm đó, rằng “Phải chăng là lỗi của mình?”, “Phải chăng mình đã làm sai điều gì?”, hay “Có phải do mình không tốt nên Ruin mới chọn Kazama-kun?”
Hiện giờ, tôi đã thoát khỏi những suy nghĩ ấy, cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi chiếc lồng mà mình vô thức dựng nên.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời như một cây đèn đường bị hỏng, thiêu đốt cả thành phố. Dưới cái nóng trắng xóa ấy con người dường như bị tẩy sạch mọi sắc thái.
Tôi bắt đầu cảm thấy đúng như Ruin đã nói, dù có đi đền Tsurugaoka Hachimangu hay không thực ra chẳng quan trọng. So với việc đó, tôi muốn trò chuyện với cô ấy thêm một lúc nữa.
À phải rồi, tôi còn có một thắc mắc muốn hỏi cô ấy.
“Ruin, sao cậu lại hẹn hò với nhiều người đến thế?”
Đây là điều mà tôi luôn thắc mắc.
Có lẽ cô ấy cũng đã thoải mái hơn sau cuộc trò chuyện, Ruin trả lời một cách thư thái.
“Ừm... không biết từ lúc nào mà thành ra thế này nữa...”
“Không biết từ lúc nào?”
“Bởi vì tớ dễ thương mà.”
“À.” Cái này thì tôi biết.
“Tớ dễ thương lắm mà. Siêu dễ thương ấy. Dễ thương vô địch thiên hạ luôn.” Ruin dùng giọng điệu nhõng nhẽo nói. “Từ hồi tiểu học, tớ đã nhận ra rằng cách mọi người đối xử với tớ khác hẳn so với những người khác. Nói đúng hơn là, từ khi có ý thức được xem là ‘đứa trẻ đáng yêu’ đã trở thành lẽ hiển nhiên rồi. Lúc tớ tám tuổi đã được mấy công ty săn tài năng để ý, đi chung với bạn cũng nhận ra ánh mắt mọi người chỉ dán vào tớ, còn nghe thấy cả những lời thì thầm từ người lạ như ‘Đứa bé đó dễ thương thật’. Ở tiệm làm tóc, chỉ cần tớ đồng ý để họ đăng ảnh lên Instagram là được làm miễn phí. Mấy người đàn ông đều nghĩ tớ là sinh vật cần được dịu dàng đối đãi. Người như tớ, chuyện được tỏ tình, thú thật là cơm bữa ấy mà—”
Mặc dù cách diễn đạt hơi tự phụ, nhưng tôi nghĩ những gì cô ấy nói đều là sự thật. Tôi học cùng năm với Ruin, và thực sự chưa từng gặp cô gái nào dễ thương hơn cô ấy. Có lẽ tôi bị thiên vị nhưng ngay cả khách quan mà nói, điều này cũng không sai.
Ruin tiếp tục.
“Trong số đó, tớ chỉ hẹn hò với những người mà tớ cảm thấy ‘không tệ’. Nhưng số lượng cũng kha khá. Được tỏ tình thì bên nhận chẳng phải làm gì, nhỉ? Nếu thấy không hợp, ba ngày là có thể chia tay rồi.”
Dẫu vậy, vẫn có thể lên tới hơn hai mươi người sao?
Mà này—
“Ừm?”
“Gì thế?”
“...Ban nãy, cậu không phải nói là ‘nghiêm túc với tất cả mọi người’ sao?”
“Ế?”
“Chẳng phải cũng có lúc cậu không nghiêm túc hẹn hò sao?”
“Ahaha, lừa cậu thôi mà~.” Ruin nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng muốt.
Thôi thì vì cô ấy dễ thương, tôi cũng chẳng để bụng.
Nhưng có một điều khác tôi quan tâm hơn, thế nên tôi hỏi tiếp.
“Hẹn hò với nhiều người như thế, cậu không cảm thấy chán sao?”
Đã yêu nhiều người đến vậy, hẳn phải có lúc cảm thấy ‘thôi bỏ đi’ hoặc ‘quyết định chọn người này thôi’ chứ nhỉ?
Ruin vui vẻ trả lời, tràn đầy năng lượng.
“Chán chứ!”
“Vậy à.” Mặc dù cảm thấy điều này cũng hợp lý, nhưng câu trả lời thẳng thắn quá lại khiến tôi ngạc nhiên. “Thế nhưng cậu vẫn có ‘bạn tình’.”
“Bạn tình và người yêu khác nhau mà.”
“Khác sao?”
“Như kiểu Chofu và Denenchofu ấy.” (Chofu là một thành phố thuộc khu vực Tama của Tokyo, Nhật Bản, gần ranh giới với tỉnh Kanagawa. Denenchofu là khu dân cư cao cấp thuộc quận Ota, Tokyo, thường bị nhầm lẫn vì tên tương tự.)
“Khác đến mức đó sao...” Mặc dù không hiểu nổi cảm giác ấy, nhưng tôi quyết định tạm gác lại vấn đề.
“Nếu đã chán sao cậu vẫn hẹn hò tiếp?”
“Ừm...” Ruin đan tay trước mặt, vẻ mặt thoáng chút khó xử. “Wata đã đọc ‘Rừng Nauy’ chưa?”
“Chưa.”
“Cuốn đó rất hay, là một trong những tiểu thuyết tớ thích nhất. Trong đó có một câu như thế này: ‘Khi bản thân có năng lực này, lại có nơi để thể hiện nó, cậu có thể làm ngơ mà đi qua được không?’”
“Ừm.”
“Tớ cực kỳ đồng cảm với câu đó. Dù biết rằng được tỏ tình rồi hẹn hò cũng chẳng có biến đổi gì lớn lao, nhưng tớ không thể từ chối được~. Thực tế thì, chuyện đó hầu như chẳng gây rắc rối gì cho tớ cả. Nếu cảm thấy trả lời tin nhắn phiền phức, thì cứ phớt lờ. Nếu không muốn đi hẹn hò, thì cứ bùng hẹn. Nếu tình cảm phai nhạt, thì lại chia tay thôi.”
“……” Dù có hơi lệch chủ đề một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy tò mò nên lên tiếng hỏi:
“Cậu cũng từng nghĩ đến việc cho tớ leo cây à?”
Ruin vội vàng lắc đầu.
“Tớ không hay cho người khác leo cây đâu! Ý tớ là, cần phải giữ một tâm trạng thoải mái, kiểu như bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ mà không áp lực ấy. Trên thực tế tớ rất hiếm khi làm vậy, mà nếu mà có ý định bùng thật thì tớ nhất định sẽ báo trước một ngày, và cũng sẽ gửi một tin nhắn xin lỗi nghiêm chỉnh qua LINE.”
“Ra vậy.” Tôi thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
“Mà với những cô gái bình thường, chắc họ sẽ nghĩ kiểu ‘Nếu dễ dàng quen một người đàn ông thì có khi mình sẽ bị đối xử qua loa thôi.’ đúng không? Nhưng tớ thì khác. Vì đã quen với việc được đàn ông đối xử dịu dàng rồi nên kể cả khi chỉ yêu đương chơi bời cũng chẳng thấy khó chịu mấy. Tất nhiên, việc tớ là người vô tư cũng là một phần lý do nữa.”
“À…”
Không rõ vì sao, nhưng khi nghe cô ấy nói rành mạch như vậy tôi bỗng cảm thấy chuyện Ruin cứ liên tục quen rồi chia tay với đàn ông cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Nhưng…
“Ruin, chính bản thân cậu có thực sự thích những người mà cậu hẹn hò không?”
“Không hề.” Cô ấy đáp gọn lỏn.
“Vậy cậu hẹn hò để làm gì?”
Dù tôi hiểu là vì cơ hội nhiều mà chẳng mất mát gì, nhưng chuyện tình cảm, nếu không có tình yêu thật sự thì làm sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó?
Ruin chống khuỷu tay lên bàn, dáng vẻ lười nhác, ánh mắt đảo quanh quán rồi chậm rãi lên tiếng.
“Bởi vì… tớ muốn biết.” Trong giọng nói của cô ấy ẩn chứa chút bối rối.
“Muốn biết?”
“Ừ. Người ta thường nói mà, ‘Chỉ khi trở thành người yêu mới thực sự hiểu được một con người.’ Nên tớ mới muốn biết. Muốn biết những phần mà người ta không muốn cho ai thấy, muốn nghe những lời mà họ không thể nói ra, muốn hiểu những suy nghĩ họ không chia sẻ được. Tớ chỉ muốn là người duy nhất biết những điều đó thôi. Không phải là tớ cố tình tìm hiểu gì cả, chỉ là nếu dễ dàng biết được thì tớ muốn biết. Dù sao thì tớ cũng chỉ cần nhẹ nhàng như vặn một chiếc vòi nước lỏng lẻo là có thể nắm bắt được mọi thứ. Đây không chỉ là sự tò mò đơn thuần, mà còn là một sở thích ích kỷ nữa.”
"Vậy sở thích xấu xa là gì?"
Nghe câu này, Ruin suy nghĩ một lát rồi đổi sang vẻ mặt nghiêm túc và nói.
"Ví dụ: giả sử cậu để lộ dương vật của mình dưới ánh sáng ban ngày tại cửa hàng McDonald's này!"
“Ể..."
"Cậu có hình dung được không?"
"Hiểu rồi, tớ đang tưởng tượng."
Tôi phác thảo sơ qua cảnh đó trong đầu. Tại một McDonald's đông đúc ở Kamakura, tôi bỗng nhiên đứng dậy, cởi bỏ quần áo ra. Sau đó, tôi để lộ những bộ phận trên cơ thể mình mà chưa hề sẵn sàng cho tình huống đó. Các khách hàng bắt đầu kêu lên thất thanh. Có một số người còn tò mò đến gần tôi, và một số người khác giơ điện thoại thông minh lên chụp ảnh.
Khi tôi tưởng tượng xong viễn cảnh ấy, Ruin âm lên tiếng.
"Và rồi cậu sẽ bị bắt vì hành vi khiêu dâm công cộng."
"À..." Đúng là một kết luận rất bình thường, không có gì đặc biệt.
"Nhưng tớ thì có thể dễ dàng nhìn thấy dương vật của các chàng trai mà đôi khi tớ không thể nhìn thấy. Và khi tớ nghĩ về thứ dương vật đó, có lẽ đó là thứ mà các cô gái trong lớp rất, rất quan tâm."
"…………"
"Cuối cùng thì cũng phải xem thử một lần chứ."
Ruin nhẹ nhàng nói, như thể đó là kết quả tất yếu.
Liệu điều đó có thực sự là kết quả tất yếu không, tôi không thể biết được khi nghe cô ấy nói. Dù sao thì tôi chưa từng trải qua những điều giống như cô ấy. Tôi chưa từng có kinh nghiệm bị người khác thuộc giới tính đối lập vây quanh, cũng chưa từng nhận được nhiều lời tỏ tình để có thể thoải mái lựa chọn người yêu. Tôi nghĩ rằng những trải nghiệm và kết luận của Ruin là rất cá nhân, giống như tất cả những trải nghiệm cá nhân khác trong cuộc sống.
Tuy nhiên, tôi hiểu vì sao Ruin lại là người rất coi trọng ngoại hình. Nếu lựa chọn bạn trai dựa trên động cơ của cô ấy, thì việc cô ấy hẹn hò với các chàng trai đẹp trai sẽ ngày càng nhiều hơn. Tôi nghĩ cô ấy sẽ tìm thấy niềm vui khi thưởng thức những thứ mà người khác khó có thể có được. Cô ấy cảm nhận được sự hiếm hoi trong những chàng trai đẹp trai.
Có lẽ vì tôi đã im lặng một lúc, Ruin hơi do dự hỏi.
"Cậu có bị sợ không?"
"Không sợ... nhưng..."
"Nhưng? Đằng sau đó là gì?"
Lúc này Ruin, người luôn tự tin, lại như đang dò xét phản ứng của tôi. Có lẽ vì cô ấy vừa tiết lộ cho tôi một suy nghĩ rất riêng tư.
Vì vậy, tôi quyết định sẽ cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng.
"Tớ cảm thấy như tớ không hiểu cậu chút nào."
"Chuyện gì vậy?" Ruin cười ngượng ngùng.
"Tớ chỉ là đã trưởng thành một chút, và trở nên khiêm tốn hơn với mọi thứ trong cuộc sống."
"Cảm giác như vừa học xong một bài triết học nhỉ?"
"Thực ra, câu hỏi này cũng có chút triết lý đấy? Tớ nghĩ vậy."
"Ừm. 'Văn hóa'? 'Giáo dục'?" Ruin nói với giọng đùa cợt.
"Cảm giác như đang xem kênh giáo dục của NHK."
"Kênh giáo dục với 'bài giảng về bitch' à?"
Ruin lại không hề quan tâm khi tự xưng là "bitch", điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy không thực sự chấp nhận cái tên này mà chỉ đang đùa cợt thôi.
"Giảng viên khách mời đặt biệt cô Fujishiro Ruin."
“Sau đó thì sao?” Ruin hoàn toàn phớt lờ câu chuyện đùa của tôi và tiếp tục nói một cách tự nhiên. Quả thật, cô ấy cứ làm theo ý mình. "Vấn đề là tớ phát hiện ra việc hiểu người khác là một điều rất thú vị."
"Ừm." Tôi dựa người ra phía trước, lắng nghe cô ấy nói.
"Thật sự có rất nhiều phiền phức, đôi khi tớ cũng nghĩ 'Mình làm thế này để làm gì nhỉ?' Ví dụ như: cố gắng thuyết phục một người đàn ông không thể tiếp tục trong những khoảnh khắc quan trọng, hoặc đối phó với những người muốn quan hệ tình dục thô bạo sau xem khi AV, hay cố gắng phục vụ một người đan ông hỏi 'Có sướng không?' rõ ràng là chả sướng chút nào... Cũng có nhiều kỷ niệm tồi tệ như thế. Nhưng nhìn chung, so với việc học ở trường hay tán gẫu với bạn bè thì thú vị hơn nhiều. Cảm giác như nhảy ra một thế giới chật hẹp, vô trùng và bước ra một thế giới rộng lớn bất chấp vi khuẩn.”
Ruin tiếp tục nói.
"Rồi sau đó, vì những người xung quanh đã hiểu mình gần như hết, tớ bắt đầu tò mò muốn biết những người gặp trên mạng sẽ như thế nào. Những người quen qua SNS thì sao nhỉ? Những streamer nổi tiếng có phải đều có tinh thần cao thượng xứng đáng với danh tiếng của họ không? Những người lớn tuổi hơn thì sao? Dần dần, tớ bắt đầu muốn biết những điều này. Đến mức này thì chắc là tớ đã lạm dụng khả năng của mình rồi. Là sự mất kiểm soát của lòng hiếu kỳ. Mặc dù tớ cũng đã suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian bừa bãi và liều lĩnh đó..."
"........"
"Vì vậy, cuối cùng tớ bắt đầu nghĩ 'Tại sao mình lại trở thành như thế này, chỉ biết suốt ngày ngủ với đàn ông? ' Câu hỏi này không phải từ góc độ đạo đức, mà là từ góc độ chi phí hiệu quả. Nếu tớ giảm bớt thời gian ngủ với đàn ông, có phải tớ sẽ có thể dùng thời gian đó cho những việc có ý nghĩa hơn không? Dù sao tớ cũng chơi chán rồi, liệu có thể không ưu tiên việc này nữa không?"
"Những 'việc có ý nghĩa hơn' là gì?"
Tôi hỏi một cách mơ hồ, nhưng Ruin lại trả lời rất rõ ràng.
"Trở thành bác sĩ."
"Hể?"
"Tớ đang chuẩn bị cho kỳ thi đấy."
"Thật vậy sao?" Nghe những lời hoàn toàn bất ngờ này, tôi không kìm được phải thốt lên.
"Ừ. Có bất ngờ không? Trường chúng ta là trường trọng điểm, cũng có khá nhiều người muốn thi vào trường y nên tớ nghĩ chắc cũng có người bắt đầu ôn thi từ năm hai rồi."
Quả thật như Ruin nói, trong trường chúng tôi cũng có một số học sinh bắt đầu học để thi vào trường y từ năm hai.
Tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc về Ruin trong tôi lại là một cô gái thích chơi đùa, hoàn toàn không liên quan gì đến từ "chuẩn bị thi cử" nghiêm túc này.
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ thì Ruin và việc học không phải là không tương thích.
Lần đầu tiên tôi gặp Ruin là ở một trường luyện thi. Cô theo học tại một trường trung học trọng điểm và điểm số của cô khá tốt. Việc cô ấy yêu thích giao tiếp với các bạn trai cũng là do sự khao khát tìm hiểu. Xét từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, có thể cô ấy cũng có thể đóng vai trò một học sinh chăm chỉ.
"Học tập rất thú vị." Ruin nói. "Cảm giác như mình đang nỗ lực vì tương lai, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thành tựu từ sự tiến bộ. Dù nói ra có thể bị coi là người kỳ quái, nhưng thực sự tớ rất thích học. Khi tớ tập trung vào việc học, tớ cảm thấy tâm trạng mình sẽ bình tĩnh lại, và còn có thể mở rộng tương lai. Không có gì tuyệt vời hơn thế trên đời này."
"Thì ra là vậy."
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng tôi lại có chút ghen tị. Bởi vì tôi là kiểu người phải ép mình mới có thể học tập được.
Khi còn học tiểu học, thành tích của tôi tốt hơn Ruin. Nhưng khi lên trung học, tình thế lại đảo ngược. Có lẽ là vì cô ấy đã hình thành thói quen học tập, còn tôi thì cần có động lực mới có thể học.
"Vì vậy, tôi chỉ giống như một nữ sinh trung học bình thường, gặp khó khăn trong việc quyết định giữa chơi và học." Ruin nói rằng cô ấy thực sự trông giống bất kỳ nữ sinh trung học nào khác mà bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi. “Mặc dù cảm thấy mình mới chỉ là học sinh năm hai, không cần phải học hành chăm chỉ như vậy cũng được? Nhưng nếu không kiểm soát được việc chơi, tớ lại cảm thấy mất cân bằng. Tuy nhiên, yêu đương không có giá trị cao lắm, thật ra tớ đã chán rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại lại, đến mức này rồi, một cuộc sống không có tiếp xúc cơ thể cũng thật khó mà tưởng tượng. Vậy nên, tình huống lý tưởng là có thể tiếp xúc cơ thể của ai đó trong thời gian ngắn, rồi lại nhanh chóng quay lại việc học..."
Nghe đến đây, trong đầu tôi hiện lên một khuôn mặt của một người đàn ông.
“Vậy là Aosaki-senpai à?”
Tôi vô thức hỏi. Ruin trả lời.
“Đúng vậy. Nghĩ kĩ thì tớ quả thật là một người nghiện tìm kiếm sự chú ý của người khác. Còn bạn tình chỉ là loại thuốc để kiềm chế cơn nghiện đó.”
Nói là nghiện như vậy có vẻ hơi quá, nhưng tôi không rõ liệu đó có phải là một câu nói đùa, một phép tu từ, hay là sự thật về cảm xúc của cô ấy.
“Tớ lúc đầu không phải đã muốn trở thành bạn tình của Aosaki-senpai nhưng vì tính cách tùy hứng của mình, không biết từ lúc nào đã thành bạn tình rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, có phải như vậy cũng tốt không?” Ruin chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. “Mặc dù bạn tình có hình ảnh không mấy tốt đẹp trong xã hội, thường khiến người ta cảm giác phụ nữ bị đàn ông lợi dụng một cách đơn phương, và đúng là đa phần các mối quan hệ như vậy cũng thường là như thế. Nhưng tớ có thể tự quyết định lúc nào gặp Aosaki-senpai , dù anh ấy có muốn gặp tớ thế nào, nếu tớ không có tâm trạng thì tớ vẫn sẽ bỏ qua anh ấy. Hơn nữa, anh ấy mỗi lần đều trả tiền ăn và khách sạn, vẻ ngoài của anh ấy cũng thỏa mãn nhu cầu của tớ về cái đẹp. Việc anh ấy đã có bạn gái cũng rất tốt vì tớ không phải trở thành người yêu của anh ấy. Nếu trở thành người yêu thì sẽ phải làm rất nhiều chuyện ngoài những gì tớ muốn, nhưng với Aosaki-senpai thì tớ không cần làm gì cả nên rất thoải mái.”
“………”
“...Ừm, nếu nói là hoàn toàn không có bất mãn thì là nói dối.” Nói xong, Ruin làm một biểu cảm giống như mèo con đang giận dỗi.
“Chỗ nào khiến cậu bất mãn?” Tôi hỏi.
“...Ừm, có nhiều lý do lắm. Có những thứ tớ khó có thể diễn đạt bằng lời. Ví dụ như việc Aosaki-senpai có vẻ muốn thích tớ, và mặc dù đó có vẻ có lý nhưng cuối cùng bọn tớ chỉ là bạn tình mà thôi. Đôi khi tớ cũng cảm thấy trống rỗng.”
Tôi đáp lại một cách mơ hồ. Ruin vẫn như thường lệ, cho tôi thấy mặt u sầu của mình. Biểu cảm của cô ẩn trong bóng tối của ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, khiến nó càng ấn tượng hơn so với khi được chiếu sáng bởi ánh sáng chói lòa.
Cảm giác như vừa nghe xong một câu chuyện dài. Dù về mặt thời gian hay cảm giác, quả thực đã trôi qua một khoảng thời gian không nhỏ. Cốc nước giấy bên ngoài đã đầy những giọt nước, còn cola bên trong cốc cũng trở nên nhạt nhẽo vì đá tan. Một miếng gà McNugget còn lại trong hộp đã khô và lớp dầu mỡ nổi lên trên. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ cũng có vẻ đã thay đổi vị trí.
Trong mắt người khác, Fijishiro Ruin có thể là một cô gái không chính trực.
Nếu kể câu chuyện của cô ấy cho người khác nghe, có lẽ người ta sẽ dễ dàng coi cô ấy là một cô gái không đứng đắn mà chẳng để tâm. Dù cô ấy mới chỉ học năm thứ hai, nhưng số người cô ấy từng hẹn hò đã vượt qua hai mươi người. Nếu tính cả những người chỉ có quan hệ tình dục thì con số ấy chắc hẳn sẽ còn nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của cô ấy, ấn tượng của tôi lại hoàn toàn khác.
Tôi muốn hiểu thêm về Ruin.
Muốn nghe thêm những câu chuyện của cô ấy.
Quả thật, tôi vừa nghe xong câu chuyện của Ruin. Nghe qua một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về cuộc đời cô ấy. So với trước đây, sự hiểu biết và nhận thức của tôi về Ruin đã sâu sắc hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi muốn biết thêm nữa. Giống như rót rượu vào một chiếc thùng không đáy, tôi muốn nghe cô ấy nói mãi không dứt.
Tôi có thích Ruin không? Đến giờ tôi cũng không rõ.
Cảm giác này không hề thay đổi so với khi tôi nói chuyện với cô ấy hôm qua ở trường.
Tôi rõ ràng đã từng thích cô ấy. Nhưng giờ cảm giác này đã biến mất hay chưa, hay là sau khi biến mất, nó đang tìm cách hồi sinh dưới một hình thức mới, tôi hoàn toàn không rõ.
Nếu có thứ gì đó đã biến mất, và có một thứ gì đó mới sắp ra đời, thì tên của thứ cũ và tên của thứ mới, tôi đều không biết.
Chỉ có một điều là rõ ràng.
Tôi đầy sự tò mò vô tận đối với những sâu thẳm trong lòng cô ấy. Dù tôi có những suy nghĩ gì về cô ấy, dù cô ấy nghĩ gì về tôi, tôi vẫn không hề nghi ngờ rằng mình luôn tràn đầy sự hiếu kỳ với cô ấy. Tôi khao khát được hiểu rõ tất cả về cô ấy.
Tôi muốn biết thêm về Ruin.
Vậy tôi nên làm gì để có thể làm được điều đó?
Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua tâm trí tôi. Đó là một tia sáng trực giác, đồng thời cũng là kết quả tất yếu của lý trí. Nó là một bước nhảy vọt theo một nghĩa nào đó, nhưng cũng có thể coi là một sự điềm tĩnh vững vàng. Nó giống như một cuộc phiêu lưu, nhưng cũng như một bước đi ổn định vững chắc. Dù sao đi nữa, ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, tôi nhận ra rằng không còn cách nào khác ngoài nó.
Thế là tôi diễn đạt nó thành lời.
“Ruin vừa nói rằng Aosaki-senpai như thuốc để ức chế, đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy tớ có thể làm thay cái tác dụng của thuốc ức chế đó không?”
Ruin chớp mắt. Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng hành động này lại mang chút quen thuộc. Cô ấy nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ về đề nghị của tôi. Nhưng có vẻ không cần phải suy nghĩ lâu, cô ấy dường như đã quyết định mà không cần phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên, có vẻ như cô không cần suy nghĩ lâu mà đã đưa ra quyết định. Giống như câu trả lời đã được viết sẵn ở một góc nào đó trong tâm trí cô, mỗi lần đọc lại chỉ là để xác nhận "chính là như vậy". Cô nói với một giọng điệu thờ ơ.
“Vậy thì thử xem?”
0 Bình luận