Thành phố đêm nay thật yên tĩnh.
Lúc trước, do chính sách của lãnh chúa tiền nhiệm nên người ngoài không được phép vào thành phố...nhưng rốt cuộc nó cũng đã bị bãi bỏ nhưng điều kiện hiện tại vẫn chẳng khá hơn tí nào.
Trước khi Lishua đưa chúng tôi đến dinh thự lãnh chúa, vẫn có vài người dân qua lại nhưng khi màn đêm buông xuống, ở yên trong nhà lại là lựa chọn của mọi người.
Lí do cho chuyện này chính là nỗi sợ về ma thú cổ đại.
Tương tự như trường hợp của Tenryu ở Gallia. Một thực thể thuộc Khu E sẽ gần như bất bại bởi vì đối thủ cũng phải ở cùng cảnh giới bằng không thì sẽ chẳng có tí sát thương nào.
Người thường chỉ có thể trốn chui trốn nhủi khi một thứ như vậy càn quét xung quanh.
Bầu không khí ở thành phố hiện tại chẳng khác gì ở pháo đài lúc đó khi Tenryu chuẩn bị tấn công.
[Tất nhiên là chẳng còn quầy thức ăn nào nữa cả…]
『Cái tốt nhất đáng lẽ phải nằm ở đường chính của thành phố, giờ thì ngươi hiểu ý ta rồi chứ?』
[Ye~ah, tôi chỉ thèm món đặc sản của thành phố sa mạc này thôi.]
『Hay là nói với Lishua?』
[Nah, cô ấy đã rận bận bịu rồi. Không chỉ có vấn đề với con ma thú cổ đại mà tôi còn nhờ cô ấy trông chừng Roxy nữa. Không thể lại làm phiền cô ấy chỉ vì mấy món đặc sản thành phố được.]
『Cũng ổn thôn, đằng nào ngươi cũng sẽ đánh với con ma thú đó. Đó mới là yến tiệc của ngươi.』
[Tôi không tham như ông đâu.]
Tôi gõ Greed cái nhẹ để xua đuổi đi trái tim xấu xa của ông ta.
Khi đang tản bộ dọc theo con đường , đột nhiên... tôi cảm thấy thứ gì đó kì lạ trong con đường mòn hẹp bên phải
Nhưng bóng tối đã che phủ những thứ bên trong nó.
『Sao thế, Fate?』
[Không...chắc tôi nhìn nhầm]
Nếu không phải có thứ gì đó rất hấp dẫn ở đó, sẽ không có lí do gì tôi phải làm vậy nhưng có một cảm giác đơn giản là cần phải đi vào đó. Cứ như một thế lực vô hình nào đó đang đẩy tôi về phí trước vậy.
『Nếu đã như vậy thì không nên vào làm gì.』
[Nhưng...cứ có cảm giác rằng tôi phải làm thế.]
Những lời khuyên của Greed từ trước tới nay đã cứu mạng tôi không biết bao nhiêu lần. Vậy mà tôi vẫn cố chấp tiến vào con hẻm đó.
『Fate, Dạ nhãn!』
[Tôi biết rồi.]
『Ngươi chỉ đơn giản không thể rời tay một khi bị hấp dẫn bởi thứ gì đó. Thật đúng là một kẻ phiền phức!』
[Đúng là rắc rối thật, hahaha.]
『Đừng có cười như thể đang nói về người khác vậy!』
Theo lời Greed, tôi kích hoạt《Dạ nhãn》trước khi tiến vào sâu hơn.
Sau khi đi được một khoảng, tôi thấy 2 người đàn mang đồ đen đang bàn chuyện với nhau. Rõ ràng cả hai người họ đều là chiến binh khi nhìn qua thể chất và trang bị trên người. Nhưng thứ khiến tôi phải bận tâm là xung quanh họ vẫn tối đen dù tôi đã dùng Dạ nhãn.
Kĩ năng không hoạt động? Trước đây cũng từng xảy 1 trường hợp như thế này. Đó là lúc tôi cố dùng Thẩm định để kiểm tra chỉ số của Myne.
Họ không phải là người thường, điều này hiện ra rất rõ.
Tôi ẩn mình đi và tiếp tục nghe lén nhưng chẳng thể nghe thấy gì từ đây cả. Tuy nhiên tôi có đặc quyền của một thánh kị sĩ cho phép bắt giữ những kẻ khả nghi.
Đến gần hơn và xem bọn chúng định làm gì nào!
Hai người họ chú ý đến tôi ngay khi tôi chưa kịp di chuyển.
Con hẻm tối tăm này không chỉ là một nơi khó tìm ra mà còn là nơi rất khó để trốn thoát. Nếu tôi đẩy chỉ số của mình lên thì sẽ chẳng mấy chốc mà bắt được họ.
1 người ở lại chặn tôi trong khi người còn lại bỏ chạy theo hướng khác.
[Này, đứng lại!]
Nhưng chúng chẳng thèm nghe lời đe dọa của tôi và tiến vào màn đêm biến mất vào màn đêm và vì còn 1 người đang án ngữ ở đây nên sẽ rất khó để đuổi theo.
[Này, đợi đã, Fate.]
Một giọng nói quen thuộc vang lên….ánh mắt tôi dừng lại ở người đang cản đường và diện mạo của người đó hiện lên một cách rõ ràng.
Một thoáng im lặng qua đi. Đám mây vừa nãy còn che khuất ánh trăng cuối cùng cũng bị xua đi để rồi những ánh trăng từ từ soi rõ khuôn mặt đó.
[Cha….]
Lúc ở thủ đô Seyfert, ông ấy đã nhẹ nhàng cướp hòn đá phù thủy lẫn Raine đi ngay trước mắt tôi và chuyện gì xảy ra sau đó vẫn còn là ẩn số.
Không thể nào….không ngờ rằng chúng tôi sẽ tái ngộ ở một nơi như thế này.
Nén chặt lại những cảm xúc đó, tôi nhảy ra sau tạo khoảng cách.
[Này, sao thế? Sao con lại chạy?]
[Tất nhiên là có sao rồi, Raine đâu? Cha đã làm gì với hòn đá? Và cả trước đó nữa?]
Tôi bắn hàng loạt câu hỏi trong khi rút Greed ra.
[Đừng có nóng nảy như vậy. Bây giờ vẫn đang là giữa đêm đấy]
[Cha!]
Ông ấy còn chẳng thèm lấy ngọn giáo của mình ra như lần trước và chỉ dùng một tay chặn thanh hắc kiếm lại. Bình tĩnh được như vậy có lẽ bởi vì tôi vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ trước mắt cha.
[Bình tĩnh. Đầu tiên, con cứ yên tâm, Raine đang được bảo vệ rất tốt.]
[Thể loại bảo vệ gì đây? Cha đã bắt cóc cô ấy đấy!]
[Đúng là lỗi của ta khi đưa cô ấy đi như thế. Nhưng mọi chuyện đã khác, Raine đã đồng ý hành động cùng chúng ta.]
[Gì chứ….]
[Chỉ đơn giản là “tư tưởng lớn gặp nhau”.]
Ông ấy đang nói rằng Raine giờ sẵn lòng làm việc bên cạnh mình ư….?
Thấy rằng có thể thuyết phục tôi sau khi cảm xúc thay đổi, Cha tiếp tục nói.
[Đó là những ta có thể tiết lộ. Còn với viên đá, đến ta còn chẳng chẳng biết giờ nó là cái gì nữa]
[CHA!]
Ông ấy dường như còn chẳng thèm nghe tôi nói. Mặc kệ Greed đang vung vẩy, ông ấy vẫn tiến đến một cách bình tĩnh cho đến khi chúng tôi lướt qua nhau.
[Fate, ta đã cảnh báo con rất nhiều, nhưng con vẫn cố tìm đến đây…]
[Con phải làm gì đó, không thể cứ chôn chân ở Vương Đô được]
[Ra vậy….đã 5 năm...không, đã gần 6 năm rồi….]
Cha cười nhẹ.
[Con ma thú sa mạc đó, đừng có đụng vào nó.]
[Sao con phải làm thế?]
[Nó là bạn mà thực ra liên quan khá mật thiết với ta và sẽ là gánh nặng quá lớn mà Fate có thể gánh vác được.]
[Đó không phải là vấn đề!]
[Khu E? Thế thì con nên biết điều này. Từ giờ trở đi, tích lũy chỉ số là điều vô nghĩa khi thứ quyết định là sức mạnh của kĩ năng và bản thân người nắm giữ nó.]
[Mặc dù vậy….]
[Tuy nhiên, Bạo thực kĩ của con sẽ gặm nhấm linh hồn của những kẻ bại trận và tước đi mọi thứ của chúng. Kể từ giờ, sẽ chỉ còn là cuộc chiến của khu E, rồi con sẽ phải trải qua đau đớn ngoài sức tưởng tượng và tăng chỉ số một cách mất kiểm soát cũng sẽ ảnh hưởng đến kĩ năng.]
Tôi quay lại và cố gắng áp sát. Nhưng Cha đã đi trước một bước và tiếp tục giữ khoảng cách.
[Fate, để ta nói với con nếu vẫn muốn chiến đấu. Thứ con sắp đối đầu là một sinh vật đặc biệt được gọi là Thần thú. Vì có phước lành của Chúa nên kể cả vũ khí Đại tội của con cũng chẳng làm nó xây xước đâu. Giờ thì còn muốn chiến không?]
[Con đã quyết rồi, con vẫn sẽ chiến đấu.]
[Ta hiểu rồi….đành vậy. Ta cũng nghe từ Raine rằng con đã hạ con Tenryu ở vùng đất nguyền rủa Gallia đó. Với một kì tích như vậy, có lẽ lời nói có ta chẳng có chút trọng lượng nào….nhưng đừng cố quá kẻo quá cố, cơ thể con đã bắt đầu thay đổi, đúng chứ?]
[....từ Raine đúng không?]
[Cô ấy lo cho Fate và ta cũng vậy.]
Cha cứ chậm rãi bước đi.
Ông ấy sẽ không để tôi ra trận thậm chí sẵn sàng dùng vũ lực. Đúng như tôi nghĩ.
[Ta chỉ muốn đứa trẻ của ta cư xử như một đứa trẻ ngoan.]
[CHA!]
Cuối cùng ông ấy cũng lôi ra thanh Hắc Thương ra từ hư không và từng luồng khí lạnh cứ thế thoát ra.
Nhưng ông ấy vẫn chỉ quay lưng lại mà không tấn công tôi.
[Nếu chúng ta nghiêm túc thì con nghĩ điều gì sẽ xảy ra với thành phố này? Hẳn con phải là người biết rõ nhất, đúng không?]
[.....]
[Bất chấp điều đó?]
[…..kuh.]
[Ngoan lắm.]
Không đời nào tôi từ chối khi ông ấy lấy cả thành phố ra làm con tin được.
Khi Cha đưa Raine và viên đá đi, rất nhiều người đã bị đóng băng nhưng chẳng ai trong số họ bỏ mạng cả. Thay vào đó, ông ấy đã thả họ ra ngay khi trốn thoát.
Một người tốt bụng như vậy dù cho có nổ ra trận chiến giữa chúng tôi đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ để những người vô tội bị liên lụy.
Nhưng có lẽ, lí do thực sự khiến tôi nhượng bộ là do hình xăm đang phát sáng trên mặt Cha…. Áp lực từ nó như khiến khả năng suy nghĩ của tôi chậm lại.
[Thế thì, hết giờ rồi. Gặp con sau, Fate.]
Sau đó, bước vào bóng tối nơi chẳng thể nhìn xuyên qua với Dạ nhãn. Cha biến mất.
Nhưng tôi vẫn chẳng thể cất bước một lúc sau đó, chỉ đành hít một hơi thật sâu để làm trái tim đang đập liên hồi của mình bình tĩnh.
『Không thể nào….đó lại là cha ngươi. Nó khiến ta tự hỏi trực giác của ngươi rất tốt hay phải nói là rất tệ đây?』
[Bất ngờ thật! Nhưng thật mừng khi chúng tôi gặp lại nhau và giờ thì chúng ta biết có một con Thần Thú đang đợi mình.]
『Thần thú, huh….? Sẽ phiền phức lắm đây…..』
[Ông ấy cũng nói rằng Greed sẽ chẳng thể nào đả thương được nó. Ổn chứ Greed?]
『Haa!?Gì cơ!?…..mà thực ra ta cũng chỉ là một món vũ khí không hơn không kém nên sẽ phụ thuộc vào người sử dụng. Nói cách khác…..』
[Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào tôi?]
『Đúng vậy. Để thông thạo đòi hỏi sự chăm chỉ. Đúng là chỉ với khả năng đặc biệt của ta cũng không thể giúp ngươi bay nhảy khắp nơi được. Nên là trận chiến lần này hẳn sẽ tặng ngươi một bài học dù cho thất bại đi chăng nữa.』
[Về việc này, tôi không muốn thua. Bởi vì thất bại đồng nghĩa với việc lãnh địa này sẽ biến mất.]
『Ta biết và chỉ đang nhắc nhở ngươi suy nghĩ cho kĩ. Sao lầm sẽ phải trả giá bằng việc mất đi những người quan trọng với ngươi. Đừng quên rằng, giờ ngươi đã không còn phải chiến đấu một mình nữa rồi.』
[Đúng vậy….]
Phía trên bầu trời, đám mây dày che phủ mặt trăng đã biến đi lúc nào không hay
Mặt Trăng đã hoàn toàn sáng lên và soi rọi cả con hẻm tối tăm.
Vẫn còn một ít thời gian trước đi đến nữa đêm. Vốn ban đầu cũng định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc nên ở lại thêm một lát vậy.
『Nhiều chuyện đã xảy ra. Muốn làm vài li không?』
[Không. Chúng ta sắp sửa đối mặt với một con Thần thú nên nếu say thì sẽ không đối phó được. Ông biết tôi sẽ gặp rắc rối nếu làm vậy mà]
『Eris sẽ nổi giận còn Roxy sẽ hành ngươi ra bã và rồi Mimir sẽ tiếp tục hút máu ngươi. Hahaha.』
[Đừng có cười như thế chứ!]
Khỉ thật, ông ta có biết xấu hổ là gì không thế? Mà đằng nào Greed cũng chỉ là một món vũ khí nên cũng chẳng thể biết được
Tất cả sẽ phụ thuộc vào người sử dụng ông ta là tôi.
13 Bình luận