Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Ngoại truyện 4

54 Bình luận - Độ dài: 4,412 từ - Cập nhật:

Ngoại truyện 4. Sự nôn nóng của tiểu Công tước

Cuộc hành hương dài dẵng để thừa kế tước vị Công tước cuối cùng cũng kết thúc. Tôi bây giờ đã có đủ mọi tiêu chuẩn để trở thành Công tước nên có ngồi lên cái ghế đó ngay bây giờ cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng với tôi, vẫn còn một vấn đề khác quan trọng hơn là thừa kế gia tộc.

Đó chính là nhập học tại Học viện Augran.

Mà không, nói đúng hơn là gặp lại một cô gái vô cùng trân quý đối với tôi.

Shurina West, tôi cuối cùng cũng sắp được gặp cô ấy rồi.

Bảy năm nay tôi đã luôn nhung nhớ cô ấy, vì tôi chưa bao giờ gặp lại Shurina sau khi cô ấy mất trí nhớ cả. Đã có lúc tôi định lén đi gặp cô ấy nhưng lại tự kiềm chế bản thân lại, vì nếu thực sự thấy gương mặt đó thì chắc tôi sẽ không nhịn được mà vứt bỏ tất cả mất. Có khi tôi sẽ mặc kệ mấy thứ hành hương vớ vẩn này để bắt cóc Shurina đi, mà như thế thì mệt rồi đây.

Một năm trước khi nhập học, tôi đã sốt ruột đến mức gọi cho Học viện để đăng ký phòng ký túc xá từ trước. Nhà Công tước có địa vị khá cao trong Đế quốc, thế nên tôi chưa cần nhập học mà họ đã cho phép tôi để đồ đạc trong phòng rồi. Và tôi cũng không cần làm bài kiểm tra gì để được vào trường hết.

Hiện tại, tôi đang đóng gói đồ đạc để chuyển đến ký túc xá. Tôi còn chưa biết bạn cùng phòng của mình là ai, nhưng có là ai cũng không quan trọng. Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng trong lòng, tôi vẫn thầm mong người ở cùng phòng với mình là một tên dễ chọc như Harley vậy.

Thế là mình đã không gặp Shurina được 7 năm rồi đấy, tôi tự nhủ.

Shurina bên trong bức ảnh mà tôi giữ có một mái tóc ngắn màu cam chỉ hơi qua tai một chút, cùng với một đôi mắt cá chết sắc lẹm. Hai bờ má phúng phính, người hơi phổng phao hơn các bạn bằng tuổi, có lẽ cũng ngang với tôi.

“Qua 7 năm rồi, chắc Shurina thay đổi nhiều lắm nhỉ?”

Tôi từng thử tưởng tượng xem Shurina sẽ thay đổi như thế nào. Đầu tiên là dáng người, chắc chắn là một người tập kiếm sẽ có dáng người phổng phao rồi. Với cả cô ấy cái gì cũng ăn được nên chắc sẽ hơi mập đấy. Với tính tình lười biếng của Shurina thì có lẽ cô ấy sẽ giữ nguyên kiểu tóc ngắn thôi. Hồi nhỏ chiều cao của cô ấy đã nhỉnh hơn bình thường rồi, nên có khi bây giờ cô ấy bằng tôi hoặc còn cao hơn cũng nên.

Sau khi tưởng tượng ra Shurina của hiện tại dựa vào Shurina hồi bé, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một cậu nam sinh cường tráng. Một cậu trai đẹp mã có thân hình khoẻ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn và mái tóc ngắn cũn…? Không phải đâu. Chính miệng Shurina đã nhận mình là con gái rồi, nên phải là “Một cô gái đẹp mã” mới đúng. Một cô gái đẹp mã có thân hình khoẻ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn và mái tóc ngắn cũn.

Thật muốn gặp cô ấy nhanh nhanh để xem cô ấy thay đổi như thế nào quá. Nhưng mà lúc gặp thì nên bắt chuyện kiểu gì bây giờ nhỉ? Tôi chưa bao giờ chủ động đi làm quen với người khác cả, vì ai trong mắt tôi cũng như bọn dở hơi hết.

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi mới quyết định thế này. Cứ nói “Đã lâu chưa gặp” trước đi. Dù gì thì tôi cũng chưa xoá ký ức về lần đầu hai đứa gặp nhau, nên chắc cô ấy vẫn sẽ coi tôi là bạn thuở nhỏ. Có cái danh bạn thuở nhỏ đó thì chắc cô ấy sẽ dễ dàng đón nhận tôi thôi, đúng không?

“À, đúng rồi. Shushu bảo sẽ không yêu đương mà nhỉ?

“Đúng vậy.”

Đang lúc trầm tư suy nghĩ thì tôi chợt nghe thấy tiếng nói của đám con gái trước mặt mình.

Giọng nói quen thuộc đến lạ đó khiến tôi ngẩng đầu lên, và mắt tôi ngay lập tức nhìn thấy mấy đứa con gái đang tiến gần về phía mình.

“Tại sao thế?”

“Nói thật thì tại tớ cảm thấy tớ không yêu đương được. Thế nên tớ sẽ ăn ngon sống tốt một mình thôi.”

Cái người tóc hồng vừa hỏi như vậy thì cô gái tóc cam bên cạnh mới cười cay đắng và trả lời.

Giọng nói quen thuộc của người nọ như lôi kéo ánh mắt của tôi, và ngay khi nhìn thấy đôi mắt cam mà tôi luôn nhung nhớ thì cả người tôi ngay lập tức khựng lại.

“Shu… rina?”

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi như bị đóng băng. Người đó chắc chắn là Shurina rồi. Một cô gái tóc cam nổi bần bật giữa một đám người hạ đẳng.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngoại hình đã thay đổi quá nhiều của Shurina.

Đây là búp bê sứ biết đi, là thần tiên chứ đâu phải con người nữa? Dáng người nhỏ nhắn của người con gái trước mặt tôi trông xinh xắn không thể tả nổi. Mái tóc cam gợn sóng của cô ấy bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt xếch đẹp đẽ như một giấc mơ. Cô ấy vừa lắng nghe người tóc hồng bên cạnh mình vừa nở một nụ cười nhẹ, trông xinh đẹp chết đi được.

Cô bé trông giống con trai khi xưa đã trưởng thành rồi. Nhìn Shurina chầm chậm bước đi cùng với đôi chân ngắn và bàn chân bé nhỏ vô cùng đáng yêu, trái tim tôi tí nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vấn đề là trông cô ấy khác với tưởng tượng của tôi quá. Xét về tính cách thì đây vẫn giống Shurina mà tôi quen, nhưng dáng người và vẻ ngoài thì lại khác biệt hoàn toàn so với dự đoán của tôi. Suy nghĩ ấy khiến tôi lại cảm thấy nghi ngờ, đây có phải là Shurina thật không đấy?

Tôi cứ đứng đó mãi mà chẳng thể tỉnh táo lại nổi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Shurina. Đôi mắt cam dịu dàng hơi nheo lại mỗi khi cô ấy nở nụ cười.

Chờ đã, đó là con người thật sao? Thật đấy hả? Gì thế này? Ôi mẹ ơi… Tại sao… Hả…?

Tôi phát điên mất thôi. Sao đó lại là con người được? Người như tôi mà lại dám mơ mộng được kết hôn với tiên nữ như cô ấy? Tôi bị ảo tưởng sức mạnh hả? Sao cô ấy lại thay đổi nhiều đến vậy chứ? Người đó…? Sao có thể…? Thật đấy à…?

Trái tim tôi đập như sắp sửa nhảy khỏi họng. Thôi xong. Trong đầu tôi trắng xoá. Tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa. Mới vài năm chưa gặp mà bạn thuở nhỏ của tôi đã trưởng thành như vũ bão và biến thành tiên nữ giáng trần mất rồi. Nữ thần của tôi.

Khi tôi đang ngẩn ngơ đứng nhìn như vậy, Shurina dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên mới định quay ra và nhìn về phía tôi.

Tôi ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, nếu bây giờ nhìn thẳng vào mắt của cô ấy thì chắc tôi sẽ phát điên thật mất. Chân tôi có còn đủ sức để bước đi không thế? Cảm giác như tôi còn chẳng thể hít thở được nữa.

Thế rồi tôi lỡ đụng nhẹ vào cái đứa tóc hồng. Con bé này tên là Hes gì gì đó phải không nhỉ? Tôi muốn bỏ chạy khỏi tầm mắt của Shurina ngay lập tức, nhưng lại đụng vào người tên này nên đương nhiên là không chạy nổi. Thế là tôi khẽ chửi một tiếng.

Shurina bắt đầu giúp tôi nhặt nhạnh đống đồ đạc vương vãi dưới sàn. Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay nhỏ bé và chuyển động của cô ấy vẫn lọt vào tầm mắt và khiến tim tôi sắp sửa phọt ra khỏi họng đến nơi.

Chẳng biết vì đã lâu rồi chưa gặp, hay là vì Shurina hiện tại quá xinh đẹp, hay là vì cả hai lý do đó mà tôi cảm thấy đến cả việc đứng gần Shurina cũng khiến tôi hít thở không thông. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa vinh dự này khiến tay chân tôi run lẩy bẩy. Cứ như được ở cạnh Shurina là một việc khó tin lắm vậy.

Tôi ngẩn ngơ cầm những món đồ cô ấy đưa cho tôi. Rồi tôi định vắt chân lên cổ mà chạy trốn ngay lập tức, nhưng lại cố nín lại và quyết định phải nói một câu gì đó để chính thức chào hỏi cô ấy cho đàng hoàng. Thế là tôi cúi gằm mặt xuống và suy nghĩ xem mình nên nói gì.

‘Trước hết cứ bảo lâu rồi chưa gặp, và cảm ơn vì đã nhặt đồ cho mình cái đã.’

Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng tôi lại tắc nghẹn ngay khi tôi định bật ra tiếng, đã vậy cơ thể tôi còn run lên không ngừng. Sao mình như một thằng ngu thế này? Tay chân đừng run nữa, xin đấy!

Tôi hít một hơi thật sâu để làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó lại ngẩng đầu lên để nhìn Shurina. Nhưng rồi vẫn thất bại toàn tập. Không biết làm gì khác, tôi đành phải hướng mắt về phía con bé tóc hồng và chỉ dám len lén liếc mắt nhìn Shurina, sau đó mở miệng nói.

“Lâu chưa gặp nhỉ?”

May mà không run. Tuy việc nở nụ cười trước mặt con bé tóc hồng khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn, nhưng thôi, có thể nói chuyện trước mặt Shurina đã là một kỳ tích rồi. Mặt con tóc hồng trông như kiểu muốn đấm tôi một cái, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần nhìn thấy mái tóc cam bên cạnh nó là cả người tôi đã lâng lâng rồi. Tôi nói xong rồi đi ngang qua Shurina luôn.

Trái tim tôi đập điên cuồng. Tôi cầm đồ đạc và đi được một đoạn, sau đó dần dần tăng tốc và cuối cùng chạy hết tốc lực luôn. Thành quả của công cuộc chạy trốn là một cú ngã sấp mặt.

Tôi cũng tự biết mình thảm hại nhưng lại chẳng biết làm gì khác. Làm gì có ai đỡ nổi sắc đẹp của Shurina cơ chứ? Vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, lại còn trông nhỏ nhắn dễ thương nữa. Sắc đẹp này vượt ngoài quy chuẩn con người luôn rồi. Tôi phát điên mất thôi.

Nhưng giờ mình biết phải làm gì đây?

Phải đến lúc này, tôi mới bắt đầu lo nghĩ về kế hoạch làm thân với Shurina.

Bước về ký túc xá với những tâm trạng ngổn ngang, tôi bỗng nhìn thấy thùng quần áo của mình đang bị vứt chỏng chơ ở một góc hành lang.

Eveness, bạn cùng phòng của tôi hình như đã vứt hết đồ đạc của tôi ra khỏi phòng rồi.

Và tôi cũng rất sẵn lòng đáp lại màn chào đón nồng nhiệt của anh ta.

‘Anh chết với tôi, tên khốn này!’

***

Đầu tiên, tôi quyết định là phải tìm thông tin về Shurina cái đã. Thực ra tôi muốn trực tiếp hỏi cô ấy, nhưng đến chạm mắt với cô ấy còn làm tôi sợ rớt tim thì hỏi han cái gì được đây? Thế này chắc tôi sẽ bị bệnh tim mạch mất thôi.

Trong lúc tìm hiểu, tôi tình cờ biết được đám học sinh đang truyền nhau một vài đoạn băng với tiêu đề là “pha nhục mặt của Shurina”. Thế là tôi tiện tay tịch thu rồi đập nát hết luôn.

Một trong số những đoạn băng đó quay lại cảnh cô ấy ca hát, xem thì rất vui, nhưng cứ nghĩ đến cảm giác khó xử của Shurina khi đó là tôi lại cảm thấy bực mình. Đã vậy thứ này còn bị đám học sinh truyền tay nhau nữa. Đứa nào dám bôi xấu Shurina? Tao phải đập chết mẹ chúng mày!

Mặt khác, tôi cố gắng hết sức để đến gần Shurina nhất có thể. Thế là ngày nào tôi cũng tới lớp Vàng chơi, đồng thời còn luyện tập kỹ năng “nhìn Shushu” nữa.

Trong đầu tôi nghĩ, cứ làm quen dần dần với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Shurina đi, sẽ có một lúc nào đó mình có thể đối mặt với cô ấy thôi. Nhưng liệu ngày đó có bao giờ đến không? Tôi cũng không biết nữa.

Ngay cả ở lớp kiếm thuật, Shurina cũng là người toả sáng nhất. Một người nhỏ nhắn xinh xẻo như vậy mà lại có thể sử dụng một cây kiếm to tổ bố một cách thuần thục, làm gì có ai tuyệt vời hơn cô ấy đây. Hình như kỹ năng của cô ấy đã tiến bộ hơn ngày xưa nhiều rồi.

Harley cũng góp công khá lớn trong sự tiến bộ của Shurina. Nghe nói ngày nào hai người họ cũng huấn luyện cơ bắp với nhau, chắc vì vậy nên chuyển động của Shurina trông dứt khoát và sắc bén hơn hẳn so với nữ giới bình thường.

Tôi chỉ muốn đẩy cái thằng Harley lúc nào cũng kè kè bên cạnh Shurina xuống cái ao hay cái hồ nào đó để có thể trực tiếp đấu với Shurina và dạy kiếm thuật cho cô ấy, nhưng nếu đứng trước mặt cô ấy thì chắc tôi sẽ ngất xỉu vì quá hạnh phúc mất.

Vậy nên thay vào đó, tôi đành phải dành thời gian cho mấy đứa lớp Xanh Dương và xả cơn bực tức lên người chúng nó vậy.

Khó lắm mới được gặp lại, thế mà sao mình không thể đường hoàng đứng trước mặt cô ấy được nhỉ?

Sao cậu thay đổi dữ dội thế? Có cần phải xinh đẹp đến mức người ta không dám đến gần như vậy không? Tôi chỉ muốn nói thẳng những câu này với Shurina, nhưng cảm giác bất lực khiến tôi không thể làm gì nổi.

Tôi còn muốn chơi cờ cùng cô ấy như ngày xưa nữa, nhưng chắc mỗi lần di chuyển quân cờ thì tay tôi sẽ run lên bần bật mất. Tưởng tượng ra thôi đã thấy đáng sợ rồi. Và nếu nhìn thẳng vào mắt cô ấy… thì tôi sẽ ngỏm ngay và luôn. Ngỏm vì quá hạnh phúc.

Tôi cứ quanh quẩn bên cạnh Shurina nhưng lại không dám nhìn hay hó hé câu nào với cô ấy. Chính tôi cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Từ xưa đến này tôi có thế đâu? Đã có chuyện gì xảy ra trong 7 năm nay vậy? Tôi cần phải cải thiện bản thân thôi.

Thế là tôi đọc ngay một cuốn sách có tên “Bí quyết cưa cẩm con gái” được đặt trong ngăn tủ của Eveness. Nghe nói anh ta toàn tham khảo quyển sách này để ứng dụng vào những lúc giao dịch với các phu nhân nhà quyền quý.

Đọc qua thì thấy, cuốn sách này kỳ cục quá. Toàn những điều bất khả thi đối với một người đến liếc mắt cũng không dám như tôi.

Nhưng thật may là sau khi đọc sách xong, tôi đã nghĩ ra một cách làm thân với Shurina mà không cần phải đối mặt với cô ấy.

Tôi quyết định lôi giấy bút ra để viết thư cho cô ấy. Nhưng sau một hồi viết lách, toàn bộ giấy viết thư của tôi đều biến thành những tác phẩm origami tuyệt mỹ. Vì cứ nghĩ đến người trong mộng là tay tôi lại run đến mức chỉ có thể vẽ ra mấy con giun ngoằn nghèo mà thôi.

Rồi một ngày nọ, kế hoạch tiếp cận cô ấy theo từng giai đoạn của tôi tự nhiên sụp đổ như một toà lâu đài cát. Trong bài kiểm tra thực hành, tôi thấy Shurina mệt mỏi nên mới đưa cô ấy về trường. Và lúc này, cô ấy bị vấp chân và ngã ngay lên người tôi.

Shurina nằm trong lòng tôi, cơ thể nhỏ bé và mảnh mai hơn tôi nghĩ của cô ấy như lọt thỏm bên trong vòng tay của tôi. Hình như dáng người của tôi cũng thay đổi nhiều như Shurina vậy. Hồi xưa trông hai đứa còn sêm sêm nhau, thế mà bây giờ, Shurina trong mắt tôi bỗng bé nhỏ đến kỳ lạ. Ôm vòng eo của cô ấy mới thấy cô ấy thon thả đến nhường nào. Cảm giác nguy hiểm theo bản năng bỗng nổi lên, khiến tôi ngay lập tức thả tay ra khỏi người cô ấy.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của hoa quả khi Shurina tới gần tôi. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Và lúc này, mắt tôi chạm phải ánh mắt của cô ấy. Đôi mắt cam hơi xếch ấy nhìn thẳng vào tôi, thậm chí còn hơi mở to vì ngạc nhiên.

Tôi sắp tắt thở rồi. Cảm giác được Shurina chú ý khiến tôi vừa sung sướng lại vừa căng thẳng. Shurina đang nhìn tôi, cũng như tôi đang nhìn cô ấy vậy. Cuối cùng tôi cũng được gặp lại cô gái mà tôi chỉ có thể gặp trong giấc mơ hay tranh ảnh suốt mấy năm nay, cảm giác hiện thực này khiến đầu óc tôi lại càng rối tung lên.

Khi nhìn gần, trông Shurina xinh đẹp không tả nổi. Tôi có cảm giác như muốn đập phá cái gì đó nên lén bứt cỏ xung quanh mình.

Gương mặt ở ngay sát của Shurina khiến tôi muốn từ trần. Mà giờ có chết thật thì tôi cũng không còn hối hận gì nữa. Lúc trước cũng đã có lần tôi cầu xin Shurina giết tôi đi, mà nếu chết bằng cách này thì quả là đỉnh của đỉnh. Tôi cầu trời khấn phật cho khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, đồng thời vẫn phải cố kiềm nén bản thân lại một cách khổ sở. Tay chân tôi hươ loạn cả lên vì không biết phải làm gì, nhưng rồi lúc này, Shurina bỗng dưng ngất xỉu ngay trong lòng tôi.

Cô gái này đúng là biết cách kéo người ta lên thiên đường rồi lại đẩy xuống địa ngục. Nhìn Shurina đã bất tỉnh nhân sự, tôi bỗng nhiên nhớ đến cảnh cô ấy ngất xỉu với cả người đầy vết thương hồi bé. Máu trong người tôi như đông cứng lại, những cảm xúc sợ hãi và tuyệt vọng luôn được chôn giấu trong trái tim tôi bắt đầu trào dâng.

Tôi sợ Shurina phải chịu đau đớn hơn bất kỳ điều gì khác. Đến cả việc tôi xoá trí nhớ của cô ấy hay tôi không dám đến gặp cô ấy giữa chừng, đều là vì tôi mong không có điều gì xấu xảy ra với Shurina.

Tôi đến gần Shurina vì muốn làm thân với cô ấy, nhưng nếu hành động của tôi tổn thương đến Shurina thì tôi sẽ rút lui ngay lập tức. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy phải chịu đau đớn, trong đầu tôi lại tự động nhớ tới thân xác đầy máu và lạnh toát của Shurina khi xưa.

Sau sự kiện ngất xỉu ấy, tôi sắp sẵn mấy lọ potion chữa thương để Shurina có thể uống khi không khoẻ. Nhưng rồi cô ấy lại định bán hết chỗ thuốc đó đi. Thuốc chữa thương mà tôi làm thuộc loại siêu cao cấp nên nếu bán ra thì thế nào cũng kiếm được cả bộn tiền, nhưng tôi mong cô ấy có thể coi trọng sức khoẻ của mình hơn là tiền bạc.

Shurina nhỏ bé như thế này trông rất đáng yêu, nhưng phải chi cô ấy bớt gầy đi một chút. Trông chân tay của cô ấy lúc nào cũng như kiểu sắp gãy đến nơi vậy. Tất nhiên là béo lên không có nghĩa là khoẻ mạnh hơn, nhưng mỡ có thể trở thành một tấm khiên bảo vệ cơ thể người, nên nếu béo lên thì cô ấy sẽ an toàn hơn nhiều. Có lẽ Cory cũng suy nghĩ giống tôi nên dạo gần đây rất chăm chỉ tuồn đồ ăn cho Shurina. Mà coi mối quan hệ của hai người thân thiết như thế này thì chắc tôi phải xử lý luôn cả Cory thôi.

Cứ tưởng chỉ cần chuyến hành hương kết thúc thì tôi có thể làm thân lại với Shurina chỉ trong một nốt nhạc, nhưng chẳng việc gì tiến triển theo ý tôi cả. Tôi chỉ biết thở dài một hơi.

***

Khi tôi đang ngồi trong lớp Xanh Dương và vẽ Shurina để giết thời gian thì ai đó bỗng gọi tên tôi.

“Swanhaden?”                       

Người gọi tôi là một đứa con gái có mái tóc hồng và gương mặt hằm hằm, tên là Hes gì gì đó. Hestia? Là Hestia thì phải. Hestia vừa bước vào lớp thì đám con trai ngồi một góc bắt đầu bàn tán vô cùng sôi nổi. Có thằng sướng đến mức mặt đỏ lựng hết cả lên, có thằng còn huýt sáo để gây sự chú ý.

Từ nhỏ, Hestia đã thường xuyên bám theo Shurina tới đấu trường. Con bé này chẳng làm gì mà chỉ chăm chú ngắm Shurina và cười ngờ nghệch, nói chung là tôi không ưa nổi.

Hestia là kẻ chuyên gia xen vào giữa tôi và Shurina ở đấu trường. Sau khi Shurina mất trí nhớ thì nó lại càng nghi ngờ và ghét bỏ tôi hơn. Mà cô ấy bị như vậy đúng là lỗi của tôi thật.

Có mấy lần tôi gặp được Hestia trong các bữa tiệc quý tộc sau khi Shurina đã bị xoá trí nhớ. Mỗi lúc đó, con Hestia này lúc nào cũng lải nhải là nhân phẩm của tôi như bị chó gặm, bla bla bla. Và kết luận của Hestia luôn chỉ có một. “Tránh xa Shurina ra!” Thần kỳ thay, tôi cũng muốn lấy nguyên câu đó để đốp lại vào mặt nó.

“Ra gặp tôi một lúc.”

“Không thấy đang bận đây à?”

Tôi còn đang vẽ tóc của Shurina, mà đây lại là phần khó nhất. Nghe vậy, Hestia mới liếc mắt nhìn sang tác phẩm của tôi, thế rồi mặt nó dần giãn ra.

“Tóc của Shushu vẫn là quan trọng nhất, thế để tôi chờ cậu vẽ xong vậy.”

“Chờ cái gì mà chờ? Ta không rảnh mà nói chuyện với ngươi.”

Thế là Hestia nổi điên lên, nó ngay lập tức túm lấy cổ áo tôi và lôi xềnh xệch ra ngoài. Tôi vẫn cầm quyển vở để vẽ tiếp, vì hoàn thành bản vẽ xinh đẹp này vẫn quan trọng hơn là đánh nhau với con thần kinh kia. May cho nó là tôi đang bận đấy.

Đôi mắt to màu xanh lục của Hestia gườm gườm nhìn tôi. Coi ánh mắt đó là tôi biết nó lại định nói cái gì rồi. Chắc lại đe doạ tôi tránh xa Shushu ra chứ gì.

“Thằng Patrick bên lớp Đỏ nói là thích Shurina đấy.”

“…?”

Nhưng hôm nay đứa tóc hồng lại nói đến một chủ đề khác.

Đây là lần đầu tiên tôi chú ý lắng nghe lời của Hestia.

Tôi cũng quen thằng Patrick này. Nó đứng đầu trong đám lớp Đỏ học kiếm thuật, tóc nó ngày nào cũng được vuốt keo bóng lộn, cái mặt hất hào không coi ai ra gì. Tôi thích nhất là trù dập mấy thằng thích vênh mặt như nó, nên thằng Patrick này cũng thường xuyên là đối tượng trong tầm ngắm của tôi.

“Ai cũng đồn là thằng mất dạy này đối xử tồi tệ với con gái lắm.”

“…”

Đúng là Patrick có rất nhiều tin đồn xấu, đến tôi còn nghe mòn cả tai. Nghe nói lần nào tán gái cho vui xong thì nó cũng bình phẩm về người ta với đám con trai, sau đó còn tung tin đồn xấu ra khắp trường.

Một thằng như vậy mà lại để ý đến Shurina. Tôi bây giờ còn đang sốt hết cả ruột vì không thể đối mặt với cô ấy, thế mà một thằng khốn nạn như nó lại dám dòm ngó Shurina sao?

“Nó bảo trông Shurina vậy thôi chứ thật ra cũng dễ dãi lắm, nó chỉ cần tỏ tình là cô ấy sẽ đổ ngay. Sau đó nó còn bảo Shurina chỉ là con gái nhà Nam tước nên nó muốn làm gì thì làm nữa.”

“…”

“Tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu. Đập chết thằng khốn đó đi.”

Hestia nói mình mà ra mặt thì sau này lại khó mà lấy lại hình tượng nên mới giao cho tôi.

Thế là mặt tôi cũng tối sầm lại giống Hestia.

Tôi mở xoạch ngăn bàn ra và nhìn đống vũ khí đa dạng bên trong đó. Đây đều là những vũ khí mà tôi từng dùng trên chiến trường và cuối cùng làm thành hẳn một bộ sưu tập. Tôi chọn cái nào trông đáng sợ nhất để vác theo người, như cái chuỳ sắt này chẳng hạn. Thằng Patrick thuộc hàng top của lớp Kiếm thuật nên cũng giỏi tránh đòn ra phết, có nên mang theo cái gì để trói nó lại không nhỉ?

Nhìn Hestia đang đứng chờ, tôi mới cười và nói.

“Dẫn đường đi.”

Phải cho thằng nhãi con Patrick kia đi dạo một vòng 9 tầng địa ngục mới được.

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

"Đôi chân ngắn và bàn chân bé nhỏ vô cùng đáng yêu" đọc mà cười sặc:))) Swan chắc là simp nu9 nhất dàn harem nè
Xem thêm
Dm 2 đứa simp bàn chuyện xử lí trapboy
Xem thêm
Yandere mej r chứ simp j nx;))
Xem thêm
1 con simp chúa chưa đủ sợ hay sao mà giờ thêm 1 con nữa :)) tội pé Patrick vì lỡ dại để mồm đi hơi xa
Xem thêm
vcloz,thg này xác định là cái thg nguy hiểm nhất trong 4 thằng rồi,và cx là đứa simp n9 nhất @@@
Xem thêm
dính conduytinhyeu thì giao diện bình thường cx có thể trở thành giao diện dc nạp tiền :v
Xem thêm
thứ gì đáng sợ hơn 1 con simp chúa? Đó là 2 con simp chúa bắt tay với nhau🤣
Xem thêm
Chịu mức độ simp của a này 🤣
Xem thêm
Ôi mẹ ơi, t đảm bảo là Swan là con simp chúa top 1, top 2 thì là mẹ hes r. 2 Con simp bảo thủ Shushu quá
Xem thêm
nên đổi tên chương thành "nhật ký của một con simp"
đùa chứ thằng bé simp nhất trong số 4 đứa rồi
Xem thêm
Đù mé, thấy bé nó tưởng tượng vợ mà cười sặc 🤣
Xem thêm