Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 5-6

23 Bình luận - Độ dài: 2,737 từ - Cập nhật:

Cuối cùng, tôi chọn cách đi diệt quái một mình chứ không bắt cặp với ai cả. Tôi định sẽ đi cùng nhóm với mấy đứa con gái trong khoa Kiếm thuật khác, nhưng chúng tôi cũng chẳng thân thiết mấy nên tôi vào nhóm đó sẽ chỉ làm đôi bên khó xử thôi, thế nên tôi bỏ ý định này rồi.

Có rất nhiều người khuyên tôi nên bắt cặp với Swan, nhưng cậu ấy cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái kia. Đúng là chúng tôi có quen biết nhau từ nhỏ nhưng bây giờ mối quan hệ đã nguội lạnh rồi, và tôi cũng cảm thấy rất khó xử khi đi cùng Swan. Với cả tôi đi một mình vẫn ổn mà.

Tôi nhanh chóng diệt được nửa số quái vật trong chỉ tiêu. Tất cả tâm của quái vật đều được tôi cất gọn trong túi. Nhìn chung thì kiểm tra bằng quái vật trung cấp cũng chỉ cần năng lực bình thường mà thôi. Ngày nào tôi cũng phải đối đầu với cái tên Harley trâu bò kia thì mấy con quái trung cấp có đáng là gì.

Sau khi làm tê liệt con quái vật trước mặt, tôi vung kiếm chém đứt đầu nó. Thế là dòng máu xanh lè của con quái vật ‘Shahal’ lạc đàn trông như một con kỳ nhông này phun lên kiếm của tôi.

Tôi tránh người đi, sau đó cẩn thận nhặt lên viên “tâm” sáng chói mà con Shahal nhổ ra và đặt vào túi. Viên ngọc này có màu xanh dương xen lẫn xanh lục.

Và thế là chẳng biết tôi đã săn quái đủ chỉ tiêu từ khi nào.

Tiêu diệt quái vật cũng đơn giản lắm. Tôi quyết định ngồi nghỉ một lúc, đầu thì nghĩ “Khi nào phải khoe Harley với Cory là mình thừa sức đi săn một mình mới được”.

Hồi năm nhất, khi đi diệt quái ở dưới chân núi Augran, cứ khi nào làm xong bài thi thì học sinh có thể quay về trường ngay lập tức. Nhưng học sinh năm hai lại phải diệt quái ở giữa núi nên phải chờ đến khi nào tất cả mọi người cùng làm xong bài thi thì mới có thể đi về.

Tình hình của tôi từ sáng đến giờ thật sự quá tồi tệ. Đau bụng kinh thì thôi đi, đã vậy còn hơi cảm nhẹ nữa. Đầu tôi im ỉm đau, người ngợm vừa nôn nao vừa lạnh buốt.

Tôi tự nhủ không biết mình có nên đốt chút lửa để sưởi ấm không, nhưng nghĩ đến khả năng gây cháy rừng nên lại thôi. Vậy là tôi ngồi dựa vào thân cây và hít thở sâu một lúc. Tay đặt lên trán để xem mình có sốt không, đúng là hơi âm ấm thật.

Người tôi co lại, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thế nhưng, một tiếng hét chói tai vang lên khiến tôi đành phải tỉnh táo lại.

“Áaaaa! Ai làm thế nào đi chứ!”

“Tớ cũng không biết, bình thường không hay đánh với nó thì biết làm sao được!”

Đây là giọng của mấy đứa con gái vừa vào khoa Kiếm thuật đợt này.

Bốn người họ hợp thành nhóm và đang bị một đám quái vật thông minh bao vây, hình như cả bốn người đều không thể nhúc nhích nổi.

Mà rõ ràng là bọn họ mới vào khoa Kiếm thuật vào học kỳ này, chẳng hiểu lấy tự tin đâu ra mà lại tự hợp thành nhóm với nhau nhỉ?  Đã thế, khu vực này lại chỉ có toàn quái vật trung cấp nữa.

Tôi nhớ ban nãy có mấy học sinh khác trong khoa rủ họ vào cùng một nhóm, nhưng họ lại từ chối nữa cơ. Đây gọi là dũng cảm hay là không biết sợ thế? Tôi khẽ thở dài rồi dựng người dậy. Nói thật là hơi phiền phức, nhưng bạn bè cùng lớp thì phải giúp đỡ nhau thôi.

Trông tình hình có vẻ khá nguy cấp nên tôi chạy ngay đến đó. Đằng sau lưng mấy người họ có một bờ vực khá cao, họ mà rơi xuống đó là toi rồi. Mà bị đám quái vật tóm được rồi bị dịch chuyển tức thời về trường thì càng toi nữa.

Trong lúc diệt quái, nếu học sinh gặp phải tình cảnh cực kỳ nguy cấp thì sẽ được dịch chuyển tức thời về trường, nhưng rồi những người khác trong khoa Kiếm thuật sẽ luôn lấy chuyện đó ra để trêu chọc, nên tốt nhất là không ai trong khoa nên rơi vào hoàn cảnh này cả.

Tôi cầm lại kiếm rồi tiến về phía những nữ sinh đang chiến đấu cực khổ kia.

Ngay khi tôi xuất hiện thì các học sinh mới của khoa Kiếm thuạt mới ngỡ ngàng kêu lên.

“Shu, Shurina!”

“Trời ơi, Shurina tới rồi!”

“Ôi mẹ ơi! Con sống rồi!”

Phản ứng tốt đấy. Họ đang định chiến đấu thì lại chạy đến gần tôi như muốn ôm tôi từ phía sau. Tôi bảo bọn họ lùi lại, sau đó lại tập trung vào đám quái vật trước mặt mình.

Ma lực của tôi chẳng còn nhiều nữa, nên tôi chỉ có thể chiến đấu với chúng bằng kiếm mà thôi.

Có tổng cộng 4 con quái vật vây lấy chúng tôi. Đúng là quái vật trung cấp khá ngon ăn, nhưng bị cả bốn con đánh hội đồng cùng lúc như thế này thì hơi mệt rồi đây.

Tôi hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đến gần đám quái vật.

Chân tôi giẫm lên thân cây gần đó để bật lên không trung. Sau đó từ bên trên nhảy xuống và tấn công lũ quái vật nọ.

Một con quái bị xử gọn bằng một chém ngay giữa đỉnh đầu khiến đội hình của lũ cả dần tan tác, thế là tôi cố nhân lúc đó để tấn công đám quái vật còn lại.

Tôi nhẹ nhàng đón nhận đòn tấn công của chúng, đồng thời lợi dụng phản lực để đánh mạnh vào kẻ địch. Độ mạnh yếu của sức lực rất quan trọng. Phải chuyển động êm ái như suối chảy thì mới có thể điều khiển được mọi cơ bắp trong cơ thể.

Toàn bộ khung xương của tôi khá nhỏ và gầy, nên tôi mới tập trung sử dụng cách di chuyển nhanh nhẹn. Đám quái vật chẳng thể chuyển động nhanh bằng tôi.

Một con đã gục rồi, và đánh thắng đám quái vật vẫn còn đang bối rối còn lại cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm. Tôi đã tìm hiểu kỹ về chúng ở câu lạc bộ rồi nên có thể dễ dàng xuyên thủng điểm yếu chúng.

Chúng di chuyển nhanh thoăn thoắt như vậy, nhưng chỉ cần đâm đúng vào điểm yếu thì sẽ chết ngay. Có rất nhiều học sinh luôn lãng phí quá nhiều sức lực và thời gian để bắt được một con quái vật, nếu họ biết rõ điểm yếu của chúng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tôi nhìn một lũ quái vật chết chùm đang nằm dưới đất. Đầu óc choáng váng khiến tôi suýt nữa lảo đảo, nhưng tôi cố không thể hiện ra.

Đám học sinh cùng khoa ngơ ngẩn nhìn tôi. Ánh mắt họ sáng loáng làm tôi bỗng thấy áp lực.

Tôi móc tâm của quái vật ra rồi ném cho họ.

Có vẻ như mấy người họ chưa bắt được con quái nào, nhìn cũng đáng thương. Thế nên tôi đưa hết tâm quái cho họ.

“Nhờ tôi mà mấy cậu mới thoát điểm liệt đấy, sau này nhớ khao tôi một bữa.”

Tôi đưa cho mỗi người họ một viên ngọc, thế rồi bọn họ bỗng bổ nhào về phía tôi.

“Tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu!”

“Oa, đúng là siêu mạnh luôn! Shurina có khác!”

“Cậu mà không tới là to chuyện rồi. Đáng sợ lắm ấy!”

Cả đám xông đến từ tứ phía như muốn ôm lấy tôi. Tôi rón rén lùi lại để tránh né bọn họ.

“Biết rồi, đừng xông tới nữa.”

Cứ thế này thì có khi họ còn dám hôn vào mặt tôi nữa đấy. Chẳng hiểu tại sao tôi lại tự nhiên nghĩ đến Haroon. Mấy người họ ban đầu còn rụt rè trước mặt tôi, nhưng ngay khi tôi giúp họ thì lại đột nhiên nhiệt tình như thác lũ vậy.

Xung quanh tự dưng trở nên náo nhiệt như vậy khiến đầu tôi lại càng đau hơn.

“Shurina!”

“Á! Đằng sau kìa!”

Trong người tôi không khoẻ nên còn chẳng còn tâm trí để nhìn phía sau lưng mình, thế là tôi bước một bước về phía sau và ngay lập tức ngã xuống vách đá dựng đứng.

Vào lúc đó, tôi cảm nhận được cả người mình đang rơi thẳng xuống. Trọng lực kéo cơ thể tôi từ không trung xuống đến gần mặt đất. Đám con gái đều sợ hãi nhìn tôi.

Thấy ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi chỉ bảo không sao và vẫy tay một cái, thế là phép thuật nâng bổng ngay lập tức bao lấy tôi và giúp tôi rơi xuống an toàn ngay trước khi người tôi chạm đất.

Mấy đứa con gái đang đứng trên bờ vực nhìn tôi dần tỏ ra nhẹ nhõm. Tôi hét lên với họ “Tôi không sao”, thế là họ vừa vỗ tay vừa hò reo vô cùng nồng nhiệt.

Bọn họ thấy tôi trông có vẻ vẫn ổn nên rất an tâm và bắt đầu đi ra chỗ khác. Hình như mấy người này nghĩ tôi vô địch thì phải. Nghe họ cổ vũ “Shushu, vậy về trường gặp cậu sau nhé!”, “Ma thuật của cậu cừ lắm!” rồi cứ thế bỏ đi mất mà tôi chỉ biết thở dài.

Thôi thì giúp đỡ học sinh mới của khoa cũng tốt, rơi xuống vực cũng chẳng sao.

Vấn đề là sau khi sử dụng phép nâng bổng ban nãy thì ma lực của tôi đã cạn kiệt, và tình trạng sức khoẻ của tôi đang có chiều hướng xấu đi.

Thậm chí,

“Đây là chỗ nào trên núi thế nhỉ…?”

Tôi còn lạc đường nữa.

Trong lòng tôi ngay lập tức mắng thầm mấy đứa con gái cứ thế bỏ tôi mà đi với thái độ vô cùng thân thiện. Thân thiện không thôi thì làm được gì chứ, mấy cái đứa kia?

Nếu được thì tôi muốn vứt bỏ tự ái và xin được dịch chuyển tức thời về trường. Mà để làm vậy thì phải bị quái vật tấn công trước đã. Nhưng tôi chẳng thấy mống quái nào ở xung quanh đây cả.

Tôi dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Sức lực của tôi càng ngày càng cạn kiệt nên tôi không muốn ở ngoài trời thêm nữa. Cơn đau đầu khiến tôi nhăn mặt lại.

Nhìn qua vị trí hiện tại thì có vẻ như tôi đang ở phía bên trái lưng núi, mà đây lại chính là khu vực tôi không biết rõ lắm. Tôi cố nhớ lại mô hình núi của câu lạc bộ rồi bắt đầu cất bước.

Vừa bước đi một hồi thì tôi bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Cậu thiếu niên có mái tóc bạc xinh đẹp nọ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại lảng vảng đến tận đây, nhưng cảm xúc mừng rỡ đã rạo rực trào lên trước. Cảm giác vui mừng vì cuối cùng cũng có thể được về trường còn mãnh liệt hơn là sự cảnh giác đối với cậu ấy.

Tôi bước nhanh về phía Swan.

“Swanhaden.”

Swan đang dáo dác nhìn xung quanh với vẻ mặt cứng đờ như đang tìm kiếm ai đó.

Ngay khi nghe thấy tiếng tôi, cậu ấy ngay lập tức quay người lại và tiến nhanh về hướng tôi.

Swan nói với tôi, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng xuống đất.

“Hết cả hồn. Sao tự dưng lại rơi xuống thế?”

Lời nói của Swan khiến tôi nghiêng đầu.

Cậu ấy thấy tôi rơi xuống sao? Hừm, thế thì xấu hổ thật.

Swan đang cúi đầu xuống nên tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt của cậu ấy. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, và dù Swan không đáng tin chút nào nhưng người tôi có thể tin tưởng hiện tại chỉ có cậu ấy mà thôi, thế nên tôi quyết định sẽ nhờ vả cậu ấy.

“Swan này. Tôi lạc đường rồi, cậu có biết đường về trường không?”

“……”

Tôi vừa mở miệng nói một câu thì Swan bỗng dưng đứng yên đó một lúc, đầu vẫn cúi gằm xuống. Phải đến một lúc sau thì cậu ấy mới phản ứng lại.

Swan gật đầu.

À, à. May quá. Tôi còn đang tưởng Swan cũng loanh quanh ở đây vì lạc đường cơ.

“Đi theo tôi.”

Swan nói ngắn gọn một câu rồi quay người đi.

Cậu ấy đáp ứng tôi nhanh gọn lẹ như vậy lại làm tôi thấy hơi bất an.

Đừng bảo cậu ấy bảo tôi đi theo rồi lại dẫn tôi đến chỗ nào có nhiều quái vật cấp cao ở dưới chân núi đấy nhé. Với hành động của Swan từ đó đến giờ thì việc này cũng không phải là bất khả thi đâu, nhưng bây giờ tôi chẳng còn chỗ dựa nào khác ngoài Swan cả.

Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Swan. Giờ yếu ớt thế này nên cũng chẳng còn sức mà động não nữa. Cậu ấy mà kéo tôi xuống địa ngục thì tôi cũng đành đi theo thôi.

Sau một lúc im lặng đi cùng nhau, cậu ấy đột nhiên hỏi.

“Trông mặt cậu không khoẻ lắm. Đau ốm ở đâu à?”

Swan nói vậy nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Dù đang nói chuyện với tôi nhưng cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tôi.

Lời nói của cậu ấy làm tôi đột nhiên tỉnh táo lại.

Cách nói và giọng điệu của Swan quá dịu dàng đối với một người như cậu ấy. Bây giờ tôi đang ốm nên tinh thần cảnh giác suy giảm đi nhiều. Giọng nói ẩn chứa sự lo lắng của Swan khiến tôi nghi ngờ ý đồ của cậu ấy, nhưng có thể là cậu ấy chỉ muốn hỏi xem tôi có đau ốm không thôi, thế nên tôi chẳng thèm nghĩ thêm nữa.

Nhưng cậu ấy chưa từng nhìn mặt tôi mà vẫn có thể biết sắc mặt tôi không tốt.

Tôi không muốn thú nhận là mình ốm trước mặt Swan, thế nên mới trả lời là không đau ốm ở đâu cả.

“Trời lạnh lắm, mau đi về đi. Thấy mệt thì bảo tôi. Nhất định đấy.”

Sao giọng điệu của cậu ấy lại thân thiết thế nhỉ? Như bình thường thì tôi chắc chắn sẽ động não suy nghĩ và nghi ngờ ý đồ của cậu ấy, nhưng bây giờ mệt thế này thì đành đón nhận ý tốt của cậu ấy thôi vậy.

Nhưng cứ mỗi lần Swan mở miệng nói thì khoảng cách giữa mỗi câu lại càng lâu hơn.

Cứ nói rồi lại nghĩ, nói rồi lại nghĩ, hình như cậu ấy phải nghĩ nát óc mới nói được một câu. Đúng là tôi nên buông lỏng cảnh giác với cậu ấy, nhưng mà cái mức cảnh giác đó lại được đặt quá cao rồi.

Bỏ qua chuyện cảnh giác, thực ra tôi thấy khá vui vì cậu ấy không quên mất tôi. Cậu ấy cư xử thân thiện thế này cơ mà. Tôi tự dưng muốn xác nhận lại điều đó nên mới mở miệng hỏi.

“Swan, cậu còn nhớ tôi không? Hồi nhỏ chúng ta gặp nhau mấy lần đấy.”

Hình như Swan hơi ngạc nhiên vì lời nói của tôi.

Cậu ấy đang đi trước mặt tôi thì tự nhiên bước chậm lại. Miệng cậu ấy hơi mấp máy gì đó, rồi cuối cùng cũng nói.

“…Nhớ chứ. Chúng ta rất thân mà.”

“Hả?”

Tôi trợn tròn mắt khi nghe cậu ấy nói vậy.

Thân? Chúng ta sao? Hồi nào? Thật á?

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ê mn, t thấy giờ kiểu swan như là lạnh lùng cả thế giới nhưng dịu dàng mỗi em ấy =))))
Xem thêm
thân:)???hồi nèo zị. có khi nào truyện lại có mấy tình tiết như kiểu mất trí nhớ này nọ không:)???
Xem thêm
Đọc nhìu lần trans vẫn chưa cho chương :<<
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma hunter
Ngon :3
Hay quá~
Xem thêm
Thanh niên đáng thương ko bao h dám nhìn thẳng mặt crush.
Xem thêm
yêu ad quá à moaz moaz, đừng bỏ truyện này nha ad iu vấu của em, i love u cho cà mooo
Xem thêm
Cảm ơn bạn trans ????
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm