Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2-1. Tôi ghét Hoàng thái tử.

9 Bình luận - Độ dài: 2,932 từ - Cập nhật:

Chương 2. Tôi ghét Hoàng thái tử.

Tôi có thể nhìn thấy con người trong mơ của tôi đang đọc tiểu thuyết. Hình ảnh ở trong mơ dần trở nên trùng khớp với nội dung sách. Tôi cúi xuống để đọc nội dung cuốn sách đang được đặt cạnh bản thân mình ở trong mơ.

[Bên trong đôi mắt đỏ nằm dưới mái tóc đen sậm ấy là sự cố chấp điên cuồng.

“Nàng dám đi đâu? Ta còn chưa nói xong.”

Harley giữ lấy Hestia và ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt xanh lục ấy mở lớn vì sự hoảng hốt. Với ánh mắt khao khát, hắn nắm lấy vai cô với vẻ mặt như sắp khóc và nhìn xuống dưới.

“Ta vẫn chỉ quan tâm đến một mình nàng mà thôi.”

“Harley…”

Khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt của hắn tràn đầy sự tàn ác. Trong lòng tham chiếm hữu dâng lên từ tận đáy lòng, Harley nắm chặt lấy cánh tay của cô như sắp để lại vết thâm tới nơi. Chẳng hiểu giọng của hắn đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào.

“Xin nàng… đừng làm ta phát điên lên nữa.”]

***

“Hừ… Hừ hừ…”

“Shushu! Shushu! Tỉnh lại đi! Làm sao thế?!”

Khi lờ mờ mở mắt ra, người xuất hiện trước mặt tôi là anh Haroon. Đây là đâu? Ngay khi tỉnh táo lại thì tôi mới chợt nhận ra. À phải rồi, mình đang đi xe ngựa đến Học Viện mà. Có vẻ như tôi vừa chợp mắt một lúc.

Hình như tôi vừa mơ phải cái gì đó ghê đến mức sởn da gà thì phải. Tôi cũng chẳng nhớ rõ nội dung nguyên tác mà mình vừa đọc được là gì, nhưng cảm giác buồn nôn thì vẫn còn đó.

Anh trai thấy tôi tỉnh táo lại rồi thì mới lo lắng hỏi.

“Em mơ phải ác mộng à? Lúc ngủ trông mặt em nhợt nhạt lắm.”

Hestia bên cạnh đó cũng đang lo lắng nhìn tôi. Cô ấy vươn tay xoa xoa cánh tay tôi, sau đó nói với chất giọng xen lẫn sự ân cần.

“Xem này, nổi hết cả da gà lên rồi. Chắc là cậu mơ thấy cái gì đáng sợ lắm…”

“…Đúng là đáng sợ chết đi được.”

Tôi run lên bần bật và cũng nắm lấy tay của anh Haroon trước mặt tôi. Động tác đột ngột này khiến anh ấy cảm động đến mức không có ý định bỏ tay tôi ra. Nhìn biểu cảm của anh, tôi lại tiếp tục nổi hết cả da gà lên và ngay lập tức rút tay lại.

“Lúc Shushu ngủ thì chúng ta đã đến Học Viện rồi.”

Hestia mở cửa sổ xe ngựa ra và nở nụ cười. Tôi vuốt lại mái tóc đã hơi rối xù lên trong lúc ngủ của mình, sau đó lấy đá vẽ vòng tròn ma thuật nước để rửa qua mặt.

“Chắc là chúng ta vẫn chưa muộn đâu nhỉ?”

Thấy Hestia nghiêng đầu hỏi như vậy, tôi cũng gật đầu qua loa. Thế rồi sau khi cầm lấy cả đồ đạc của Hestia, tôi mới bước xuống xe ngựa mà không cần có người dắt xuống.

“Cậu nhìn thế nào mà nghĩ muộn hả? Còn dư thời gian mà, không phải lo.”

Người đánh xe ngựa đang định đứng dậy để lấy hành lý của tôi xuống, nhưng khi thấy tôi đã đặt hết xuống đất rồi thì mới hoang mang nhìn tôi.

Hestia không đi xuống luôn mà phải chờ đến khi anh trai tôi giơ tay ra dắt thì mới bước xuống.

Tôi chầm chậm đứng ở dưới để chờ cô ấy, đồng thời giao đống hành lý đã được giảm trọng lượng bằng ma thuật cho người quản lý trong trường.

“Người quản lý sẽ giải thích hết, các em chỉ cần đi theo là được.”

Anh Haroon đã học ở Học Viện hơn 2 năm rồi nên đương nhiên đã được bố trí phòng ký túc xá, thế nên sau khi nói vậy xong thì anh ngay lập tức quay về khu ký túc xá nam.

Tôi đi theo người quản lý, trước khi bước vào trường bỗng lùi lại một bước về đằng sau. Và rồi khung cảnh của cả ngôi trường xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đằng xa kia là tấm biển có ghi tên trường. Đó là một tấm biển cao cấp và đắt tiền với dòng chữ ‘Học Viện Augran’. Bên cạnh đó là đài phun nước với một bức tượng hình rồng đen oai vệ. Đôi mắt của bức tượng nọ được khảm bằng một loại đá quý kỳ ảo có thể thay đổi màu sắc tuỳ vào góc nhìn.

Từ lúc đi từ cổng vào đã thấy Học Viện Augran hùng tráng này là Học Viện trung tâm của cả nước, và đồng thời cũng là nơi chỉ có người lắm tiền mới vào được.

Dù sao thì có rất nhiều gia đình tài phú sống ở khu vực gần thủ đô, dù nhà trường có muốn sắp xếp học sinh một cách công bằng đi chăng nữa thì số lượng con nhà khá giả và quý tộc vẫn sẽ cao hơn là cái chắc. Tôi và Hestia sống ở gần thủ đô nên cũng được xếp vào một trường trong khu vực này.

Học sinh trong trường lắm tiền nhiều của nên nhà trường cũng có nhiều nguồn tài trợ, nhờ vậy nên đến cả người quản lý trong Học Viện cũng được huấn luyện kỹ càng và cũng có mức lương khá cao.

Ngay cả cách ăn mặc gọn gàng của họ cũng đã toát lên sự giàu có rồi. Tất nhiên là thứ khí chất này không làm người khác ghét bỏ. Tôi vừa bước theo người quản lý vừa quan sát cảnh đẹp được đắp bằng tiền trong ngôi trường này.

“Sau khi kết thúc lễ khai giảng, em sẽ được bố trí phòng ký túc xá ngay lập tức.”

Người quản lý vuốt mái tóc ngắn được bôi gel thẳng thớm ra đằng sau, sau đó nói ngắn gọn.

“Vào buổi sáng, em có các tiết học tổng hợp cùng với lớp, còn buổi chiều, em sẽ được học theo khoa mà em đăng ký.”

Người quản lý tên Agar vừa dẫn chúng tôi đến hội trường tổ chức lễ khai giảng vừa giải thích đơn giản và đưa chúng tôi một cuốn sách nhỏ có thời khoá biểu cùng với danh sách môn học của Học Viện. Và ngay khi tới hội trường, anh ấy ngay lập tức tạm biệt chúng tôi rồi ra đón những người khác.

“Nhưng mà này, Shushu chọn khoa nào thế?”

“Khoa kiếm thuật.”

“A, đúng là cậu bảo cậu muốn trở thành nhân viên công chức nhỉ. Vậy cậu muốn trở thành kỵ sĩ sao?”

Hestia vừa nở nụ cười vừa vỗ tay một cái, nhưng rồi mặt cô ấy bỗng cứng đờ lại và nói.

“Nhưng mà lỡ đám con trai không thích thì sao? Tại học kiếm không giữ mình cẩn thận được ấy.”

Tôi còn đang bận chọn chỗ để ngồi vào lễ khai giảng, nhưng nghe cô ấy nói vậy thì cũng gật đầu một cái.

Tính Hestia có hơi bảo thủ một chút. Phải nói là cô ấy quá để tâm đến ánh mắt của người khác. Tôi vừa tìm một chỗ ngồi phù hợp để tôi có thể lén ngủ gật lúc thầy hiệu trưởng phát biểu vừa lơ đãng trả lời cô ấy.

“Dù là nam hay nữ thì ai rồi cũng sẽ xuống mồ cả thôi, quan tâm như vậy làm gì. Cứ sống theo cách mình muốn là được.”

Tôi bật cười với ánh mắt trống rỗng rồi nói.

“Kể cả lời bình phẩm của người khác quan trọng đi chăng nữa thì nhìn ra cả vũ trụ này đi, chúng ta chỉ là những hạt bụi vô giá trị mà thôi.”

Á, thấy rồi. Vành đai tứ giác hoàn hảo. Tôi đặt túi xách tay của mình lên đó để lấy chỗ trước. Hestia thấy tôi vô cảm như vậy mới lẩm bẩm.

“…Cậu đừng nói mấy lời tớ không hiểu nổi nữa. Không định chọn khoa gia đình hoặc khoa làm vườn với tớ sao? Mấy đứa con gái khác đều chọn như vậy mà.”

Tôi ngẩng đầu lên. Có vẻ như cô ấy muốn học cùng lớp với tôi đây mà… Nghe Hestia khuyên nhủ như vậy, tôi chỉ gượng gạo cười và nói.

“Xin lỗi nhé. Nhưng mà tớ sẽ thường xuyên đến tìm cậu mà.”

Hestia nghe thế chỉ bĩu môi.

“Không cần, quá đáng. Tớ sẽ kết bạn với thật nhiều người khác rồi bỏ Shushu. Lúc không có bạn rồi có cầu xin tớ cũng không chấp nhận đâu nhé! Để xem cậu có ở một mình với lũ con trai được không?”

Câu hỏi này có chút kỳ quái và cũng mang ý gây sự với tôi, nhưng vì không thích cãi cọ nên tôi chỉ cho qua.

“Được rồi.”

Tôi vừa nở nụ cười vừa vuốt mái tóc của Hestia.

***

Ngay khi lễ khai giảng bắt đầu thì cả hội trường cũng được lấp đầy bởi đám học sinh. Và chỗ ngồi tôi tìm được quả nhiên là chỗ đắc địa. Vì bốn phương tám hướng đều có người che nên tôi có thể tránh những màn chạm mắt lãng mạn cùng với thầy hiệu trưởng, và chỗ này rất rộng nên tôi cũng có thể ngủ với một tư thế thoải mái.

Nhờ vậy nên tôi có thể nhanh chóng bỏ qua nửa buổi lễ bằng một giấc ngủ ngon. Cũng có lúc tôi suýt nữa bị giáo viên phát hiện ra, nhưng vì Hestia kịp thời chọc vào người tôi nên tôi mới có thể vượt qua cơn nguy kịch. Khi tôi tỉnh giấc thì người đại diện cho học sinh mới vào trường đã bắt đầu tuyên thệ để kết thúc buổi lễ rồi.

Tôi đứng dậy hát Quốc ca của Đế quốc rồi lại ngồi xuống, mắt nhìn những người đại diện ngồi ở vị trí đầu tiên của từng lớp. Những học sinh có điểm thi đầu vào xuất sắc sẽ được chọn làm người đại diện cho học sinh mới vào trường. Tôi cũng được chọn làm người đại diện, nhưng vì thấy phiền quá nên mới từ chối. Nói thật thì tôi chẳng muốn cho người khác biết mặt tôi chút nào.

Mục tiêu của tôi là làm mọi việc lặng lẽ nhất có thể rồi tốt nghiệp suôn sẻ là được, ai biết dính vào việc gì đó khả nghi rồi bỗng nhiên trở nên nổi bật thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Cứ kiếm phú quý một cách thật vững bền, còn vinh hoa để sau này tốt nghiệp xong rồi làm kỵ sĩ thì thế nào chẳng có.

Tốt lắm, lấy cả vinh hoa cả phú quý. Tôi vừa thầm hét lớn trong lòng như vậy vừa theo dõi sự kiện cuối cùng của buổi lễ khai giảng.

Thầy giáo cầm mic và gọi tên của từng người đại diện một.

[Harley ord Eanes xin hãy lên sân khấu. Đại diện cho học sinh khoa kiếm thuật lớp Xanh Lá.]

Tôi cúi đầu và nghĩ thầm. Harley ord Eanes… Tôi đã nhiều lần nghe thấy cái tên này rồi.

Eanes là họ hoàng gia của đế quốc. Còn Harley ấy à? Cái tên này nghe quen tai thật… Cảm giác khó hiểu này khiến tôi ngẩng lên nhìn mặt người kia.

Ngay khi người nọ bước lên sân khấu để nhận bằng khen, đám học sinh bên dưới đồng loạt im bặt. Từng bước chân đường hoàng của người học sinh ưu tú này cũng khiến ánh mắt của tất cả mọi người dõi theo. Đường cong gương mặt tuyệt đẹp kéo dài từ trán xuống cằm cùng với đôi mắt đỏ đầy mê lực. Đến cả mái tóc đen dưới ánh đèn chói loá của cậu ta cũng làm người khác sinh ảo giác. Cả bọn xôn xao hẳn lên.

‘Nghe nói trong đám học sinh mới vào trường năm nay có Hoàng thái tử, chắc là người đó đấy, ‘Là đại diện học sinh mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi ư? Chắc cả đời này sống một mình rồi’, ‘Trời ơi, đẹp trai thế!’, ‘Mình ở cùng một chỗ với Hoàng tử này…’, tiếng hoan hô vang lên, hầu như đều là phản ứng tốt đẹp. Nhưng ngược lại, tôi chỉ có thể cứng mặt nhìn lên trên đó.

Tôi đang căng thẳng sao?

Giấc mơ trên xe ngựa ngày hôm nay đã khiến tôi nhớ lại các thông tin chi tiết về cậu ta. Harley ord Eanes. Là kiểu người nóng tính, cực kỳ cố chấp, nếu có thứ gì không vừa lòng thì phải xoá sổ nó cho khuất mắt mới chịu được, rất thích đánh nhau.

Trong tiểu thuyết, tên này lợi dụng người bạn thân thiết nhất với Hestia là tôi để tiếp cận cô ấy. Khi thấy cậu ta đối xử tốt với mình thì tôi trong tiểu thuyết ngay lập tức hiểu lầm là cậu ta thích tôi.

Mà cũng đúng thôi, Hoàng thái tử vừa đẹp trai vừa tài giỏi, bình thường toàn đối địch với phái nữ mà tự nhiên đến gần mình thì hiểu lầm như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Tóm lại là tôi đương nhiên ghen ăn tức ở với Hestia.

Sau này tôi thậm chí còn không được làm cầu nối cho mấy người họ mà chỉ có vai trò cản trở mà thôi, rồi sao nữa nhỉ? À phải rồi. Tôi không chỉ ghen tỵ với Hestia mà còn bám lấy cô ấy nhưng vẫn tung tin đồn kỳ quái để bôi xấu cô ấy nữa. Sau đó khi tôi theo đuổi người kia, cậu ta mới trói gô tôi vào thân cây, có lần còn điên đến mức đẩy tôi xuống hồ vì sợ Hestia hiểu lầm. Loại người tàn nhẫn này cũng từng cố giết tôi thật rồi. Thế mà tôi trong tiểu thuyết thích Harley quá nên đến cả hành động đó cũng tự suy diễn là biểu hiện tình cảm và vừa cười hehe vừa tận hưởng nó. A, rùng cả mình.

Bạn đã cực khổ rồi. Tôi vừa gửi lời khen ngợi nhân vật của tôi trong tiểu thuyết vừa cảm thấy lạnh cả người. Bởi vì tôi cảm thấy người nọ đang hướng mắt nhìn về chỗ tôi. Chắc chỉ là cảm giác thôi nhỉ. Tôi quay đầu nhìn cậu ta thì mới thấy, đúng là cảm giác suông thật.

Tôi nhìn Hestia ngồi cạnh mình đây. Đây là lần đầu tiên cô ấy đối mặt với người có thể sẽ trở thành chồng tương lai của cô ấy đấy, không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.

Hestia cúi đầu chạm vào chiếc khăn tay được cô ấy tự tay thêu và nhìn Harley như thể không quan tâm lắm.

“Học cùng trường với Hoàng thái tử của Đế quốc cơ à. Hay nhỉ!”

Thấy Hestia nở nụ cười rạng rỡ như vậy, tôi mới thực sự cảm nhận được nơi này là thế giới trong tiểu thuyết và lại tiếp tục rùng mình.

Tôi lấy tay vuốt vuốt cẳng tay nổi đầy da gà da vịt của mình, sau đó véo nhẹ vào bờ má đỏ bừng đang nở một nụ cười rạng rỡ của Hestia.

***

Tôi và Hestia được phân phòng ký túc xá khác nhau. Hestia bắt đầu làm một bài diễn thuyết về việc cô ấy bất mãn như thế nào khi không được ở cùng phòng với tôi, nhưng tôi chỉ nở một nụ cười gượng gạo.

Những người làm của Học Viện có vai trò hỗ trợ cuộc sống thường ngày của học sinh, họ đi bên cạnh và định giúp tôi làm việc nhưng đều bị tôi cương quyết từ chối. Tôi đã sử dụng phép thuật giảm trọng lượng cho đống hành lý rồi nên có thể nâng chúng chỉ bằng một tay và thể hiện cho mấy người thị nữ thấy tôi cũng làm được việc. Và rồi tôi nhờ họ giúp đỡ cho Hestia vẫn đang luẩn quẩn đằng kia thay vì đi bên cạnh tôi. Thế là mấy người họ vừa gật đầu vừa đến gần Hestia và giúp cô ấy mang hành lý.

Cuối cùng cũng được ở một mình, tôi bước về phòng. Nghe nói đây là loại phòng 2 người ở, nhưng khả năng bạn cùng phòng của tôi là tiền bối sẽ cao hơn là một người bạn bằng tuổi. Phòng của tôi nằm ở phía cuối hành lang nên phải đi hơi xa một chút. Buổi lễ khai giảng kết thúc hơi muộn, thế nên bầu trời bên ngoài cửa sổ ký túc xá đã chuyển thành màu xanh đậm thăm thẳm từ lúc nào.

Cánh cửa phòng đã được mở ra sẵn, làn gió mát từ hành lang tràn vào phòng. Trước khi vào, tôi liếc mắt nhìn cái tên được viết trên cửa.

[Shurina West(1)]

[Hazel Minimiz(3)]

Có thể đoán được bạn cùng phòng của tôi sẽ là một người chị năm ba tên là Hazel. Tôi đứng ngơ ngẩn bên ngoài cửa rồi ngay lập tức gõ cửa và bước vào.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

'Tôi vừa cười vừa vuốt mái tóc của Hestia' Thôi hai chị đến với nhau đi để em đỡ hóng ( nhưng mà chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, ship vì thích với lại để hóng hint của 2 nhỏ này thôi) Tem
Xem thêm
Ngon :3
Tk Harley ghê vc, sợ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thích ăn mặn
Hóng tiếp
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm