Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1-1. Tình huống như thế này thật đáng ghét.

7 Bình luận - Độ dài: 3,357 từ - Cập nhật:

Chapter 1. Tình huống như thế này thật đáng ghét.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi đó tôi mới chỉ năm tuổi. Tôi của ngày ấy cũng ngây thơ và bình thường như tất cả những đứa trẻ năm tuổi khác, chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ có niềm mơ ước nhỏ nhoi rằng có một ngày mình có thể cưỡi một con kỳ lân chạy qua cầu vồng đủ màu sắc sặc sỡ và tổ chức một đám cưới hường phấn với chàng hoàng tử của đời mình.

"Mẹ ơi! Mẹ ơiiiii!"

Tôi mặc bộ váy ngủ mỏng manh chạy vào phòng, cứ thế lọt thỏm trong vòng tay của mẹ. Bố mẹ tôi đột ngột bị đánh thức dậy, mặt vẫn còn mơ màng ngái ngủ.

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi rúc sâu vào lòng mẹ rồi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ô kìa, con gái mẹ làm sao thế? Gặp ác mộng phải không?"

Tôi không nói gì mà chỉ đau lòng khóc lớn, nước mắt làm ướt cả một khoảng áo của mẹ. Cổ họng tôi đã trở nên đau rát từ lúc nào, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tay tôi cầm lấy một góc áo mềm mại của mẹ để lau nước mắt, tiếng khóc cũng dần bé đi.

"Mẹ... Có khi con không bao giờ lấy chồng được mất..."

Vừa nói xong, nước mắt không nhịn được lại chảy ra, tèm nhem hết cả mặt. Đứa trẻ năm tuổi khóc đến khản cả giọng, tiếng nói khàn khàn không hề hợp với tuổi chút nào.

Thấy tôi không nói thêm mà chỉ thút thít khóc, mẹ chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Dù mẹ có hỏi tôi rằng có chuyện gì xảy ra bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào nên chỉ có thể khóc lớn. Những cảm xúc ngỡ ngàng và sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong đầu.

Đến tận giờ, tôi vẫn nhớ tới khung cảnh khi tôi còn năm tuổi ấy. Đến cả việc tôi suýt nữa xì mũi vào váy mẹ khiến cha phải ngăn lại cũng nhớ rõ như in.

Khi tôi năm tuổi, vào cái ngày tôi lấy hết can đảm tỏ tình với một cậu bạn và sau đó ngay lập tức bị từ chối ấy. Đêm hôm đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Lý do khiến tôi phải khóc lóc thảm thương đến vậy, chính là vì giấc mơ ấy có liên quan đến kiếp trước của tôi.

---

Trong kiếp trước của tôi, trước khi chết tôi đã đọc một cuốn sách. "Những chàng trai của Hestia", đọc tên thôi đã ngửi thấy mùi tiểu thuyết ba xu rồi. Đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng lại có nội dung vớ vẩn không thể chấp nhận nổi, nhưng vì tôi là người thích đọc mấy phần tình cảm lãng mạn hơn là quan tâm đến cốt truyện nên tiểu thuyết như thế đối với tôi cũng không đến nỗi nào.

Trong giấc mơ đó, tôi nhận ra rằng thế giới của tôi hiện tại cũng chính là thế giới trong cuốn sách mà kiếp trước tôi đang đọc dở trước khi chết.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ việc nhân vật Shurina West trong truyện trùng tên với tôi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng ngay khi tôi nhận ra người bạn của tôi, Hestia Plawid, chính là nhân vật nữ chính trong cuốn sách đó, tôi đập mạnh đầu xuống mặt bàn, chỉ cầu mong tất cả đều không phải là sự thật.

Thế nhưng sau đó, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hiện thực phũ phàng này. Bởi vì bối cảnh của quyển sách đó và thế giới mà tôi đang ở hoàn toàn trùng khớp đến cái mức sởn da gà.

Trong tiểu thuyết, tôi giữ vai trò bà mối quan trọng nhất nhì truyện. Shurina West là nhân vật liên kết mối quan hệ của nam chính và nữ chính, trở thành cây cầu nối giữa hai bên để hai bên đến với nhau. Và cây cầu nối đó xui xẻo đến mức sở da gà.

Tại sao ư? Nhân vật của tôi thậm chí còn không yêu nổi ai, vì tôi hễ cứ thích ai là người đó lại đem lòng yêu thương nhân vật chính Hestia hết sạch. Phải đến thật lâu sau đó tôi mới bắt đầu hiểu ra đó là lý do vì sao tất cả những chàng trai mà tôi yêu chỉ chăm chú ngắm nhìn Hestia và hoàn toàn bỏ qua tôi như thế.

Hiện thực hoá ra lại tàn nhẫn đến vậy sao... Vào cái ngày mà giấc mơ được gặp hoàng tử của đời mình trong tôi hoàn toàn tan thành bọt nước ấy, tôi đã đốt sạch tất cả những cuốn sách công chúa hoàng tử mà tôi đã khổ tâm thu thập suốt 5 năm qua, tất cả đều trở thành cát bụi.

"Mẹ nghĩ tại sao con người lại tồn tại hả mẹ?"

".....?"

"Nếu thực sự có vận mệnh điều khiển cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta còn cố gắng để làm cái gì....?"

Mẹ tôi, lúc đó còn đang đắp mặt nạ để xoá nếp nhăn trên mặt, nâng mắt nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"...Nếu làm gì cũng vô dụng, thì thà đừng làm còn hơn."

Và rồi mẹ bắt đầu ném dưa chuột trên mặt vào người tôi.

---

Mấy đứa bạn cùng tuổi của tôi lâu lâu lại đến nhà tôi chơi. Mấy đứa chúng nó mang cả đống búp bê hoàng tử và kỳ lân mà tôi thích nhất đến rồi nói chuyện luyên thuyên suốt cả buổi, nhưng tôi lại chẳng thể chơi đùa với chúng nó thoải mái như ngày xưa được nữa.

Vị bá tước phu nhân đang hài lòng nhìn chúng tôi chơi đùa náo nhiệt, chẳng hiểu sao lại bỗng nhiên nổi hứng hỏi một câu.

"Mấy cô công chúa của ta, các cháu có mơ ước gì sau này không?"

Bà hỏi với giọng dịu dàng và hiền hoà. Trong khi những đứa trẻ khác cầm ngay mấy con búp bê hoàng tử công chúa của chúng nó và nhao nhao lên nói về giấc mơ tương lai, thì tôi lại đang nghĩ về miếng rau chân vịt vẫn còn đang mắc trên răng của bá tước phu nhân. Mấy người bạn của tôi rất thành thật, đứa nào cũng không muốn trả lời qua loa câu hỏi của bá tước phu nhân. Vậy nên cũng không biết có phải do ban nãy ăn quá nhiều bánh ngọt nên thừa năng lượng không mà đứa nào cũng nghiêm túc nói lớn giấc mơ của bản thân mình với âm lượng chói tai.

"Con! Con muốn gặp chàng hoàng tử yêu thương con nhất trên thế giới này rồi hơn chàng ấy! Sau đó chúng con sẽ kết hôn với nhau! Rồi bọn con sẽ sống cùng nhau trọn đời, và trồng thật nhiều nhiều hoa!"

"Lindy~ Lindy nữa! Con sẽ gặp người trong mộng của mình rồi sống hạnh phúc bên nhau! À, con sẽ nuôi một chú kỳ lân làm thú nuôi luôn! Ngày nào cũng sẽ được tắm trong bột tiên luôn ấy!"

Bá tước phu nhân chỉ nở một nụ cười ấm áp, kiên nhẫn nghe từng câu trả lời của bọn trẻ con. Hestia rụt rè đứng bên cạnh tôi, lắp bắp nói rằng giấc mơ của cô ấy cũng là được kết hôn với hoàng tử và sống hạnh phúc trọn đời.

"Thế còn Shushu của chúng ta lớn lên muốn làm gì nào? Shushu cũng muốn kết hôn với hoàng tử đúng không?"

Dù đang ngẩn ngơ đứng ở một góc nhưng khi vừa nghe thấy câu hỏi của bá tước phu nhân, tôi ngay lập tức lắc lắc đầu.

Và sau đó, với vẻ mặt quả quyết và dứt khoát, tôi trả lời.

"Con muốn làm nhân viên công chức."

Nói thật chứ yêu đương thì làm sao quan trọng bằng tiền bạc.

Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, tôi cứ tỉnh bơ như thế, tay cầm dĩa bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng.

Vậy đấy. Tôi đã nghĩ rồi, sống trên đời không thể cứ xoay quanh đàn ông như chong chóng được. Thế nên tôi thề với bản thân rằng cả đời này tôi sẽ một thân một mình cố gắng để hướng đến mục tiêu theo đuổi bát cơm sắt* mà thôi.

*Bát cơm sắt: Công việc ở cơ quan nhà nước, nhàn hạ, ổn định, có nhiều phúc lợi đi kèm.

Dù hiện tại ký ức của tôi về giấc mơ kiếp trước hồi năm tuổi đó đã mờ nhạt dần, nhưng tôi vẫn có đủ thông tin để bắt đầu phán đoán các tình huống trong cuộc sống.

Shurina West của kiếp trước hay kiếp này đều giống nhau, đại loại là chẳng có gì nổi bật hết.

Nói chính xác hơn thì tôi là một người xui xẻo.

Kiếp trước, tôi là trụ cột gia đình với ba đứa em trai còn nhỏ tuổi. Kể từ sau khi cha mẹ chết vì tai nạn giao thông, tôi chỉ có thể hy sinh bản thân để chăm sóc những thằng em của mình bằng chút ít tài sản mà cha mẹ để lại.

Tất cả những việc bình thường như là mặc bộ quần áo mình thích, đi chơi với bạn bè sau giờ học hay là hẹn hò với người mình thích, đối với tôi đều là điều xa xỉ. Vì luôn phải đặt lợi ích của những đứa em của mình lên trước việc làm đẹp hoặc trang điểm nên vào năm 19 tuổi, ngay cả đến cái lúc trước khi chết, tôi vẫn luôn có thói quen sống cam chịu như thế.

Cuộc sống như vậy thật khổ sở. Đối với tôi, thời gian duy nhất được nghỉ ngơi trong ngày chính là khi ngủ, vì tôi luôn phải bận rộn bù đầu trong hằng hà sa số những công việc làm thêm, vừa làm vừa phải tranh thủ học để đi xin việc.

Trên trần nhà dán đầy các từ tiếng anh để học thuộc trước khi ngủ, trên mặt bàn cũng chi chít toàn những tờ giấy ghi thuật toán máy tính, lúc làm thêm cũng hay lầm bầm nhẩm lại những kiến thức mình đã học cho khỏi quên. Tôi cũng phải để tâm đến mấy đứa em trai nữa, chỉ sợ mình chỉ chú trọng việc làm và việc học thì chúng nó sẽ không nhận được tình yêu và sự quan tâm từ gia đình, nếu thế thì người ta sẽ nghĩ tôi là một đứa độc ác và vô cảm mất.

Sống không có mục đích như thế nhưng ngạc nhiên thay, tôi vẫn có sở thích cá nhân riêng, chính là việc đọc tiểu thuyết tình yêu. Đọc sách có thể làm cho tâm hồn ta phong phú hơn và cũng rất thú vị, vậy nên không biết từ lúc nào nó đã trở thành điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hào hứng. Vậy nên tôi hay tranh thủ thời gian từng chút một để đọc tiểu thuyết tình yêu. Dù đã định rằng một ngày chỉ được đọc 30 phút thôi nhưng dường như đã bắt đầu đọc là phải nghiền ngẫm đến hết luôn, không thể dừng lại được. Và tất nhiên nói đến những cuốn sách tôi từng đọc thì cũng phải nói đến "quyển sách đó".

Nội dung cuốn tiểu thuyết ấy thì buồn thảm lắm, nhưng đến cuối vẫn là kết đẹp. À không, có phải kết đẹp không ấy nhỉ? Nói thật tôi cũng không nhớ rõ lắm. Từ sau khi tôi mơ thấy kiếp trước hồi năm tuổi, đêm nào tôi cũng sẽ mơ thấy nội dung quyển sách đó nhưng chỉ cần tỉnh dậy thì tất cả đều trở nên mơ hồ.

Cái khác thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chỉ có điều này thì tôi chắc chắn. Đến cuối nhân vật chính Hestia chẳng về với ai, cũng chẳng thèm chọn lấy một người, cốt truyện của tiểu thuyết cứ kết thúc theo cái kiểu lấp lửng như thé.

Tác giả cuốn tiểu thuyết này thiên vị Hestia một cách quá là lộ liễu, từ ngoại hình đến năng lực, chỉ cần có dính đến Hestia thì tác giả đều nâng lên tận trời xanh, trong khi nhân vật phụ như Shurina tôi đây thì không thèm để mắt đến nên cũng chẳng cho cái năng lực gì cả. Sự thật là Shurina trong tiểu thuyết cũng được nhiều người vây quanh, nhưng vây quanh chỉ vì Shurina đó thân thiết với Hestia mà thôi. Vấn đề là Shurina chính là kiểu người có suy nghĩ cầm đèn chạy trước ô tô, dễ bị ảo tưởng sức mạnh, vậy nên cô gái đó, cũng là tôi trong tiểu thuyết, hay hiểu lầm rằng người ta tiếp cận mình là vì bản thân mình hấp dẫn và thu hút, trong khi thực ra họ chỉ đến gần tôi vì Hestia mà thôi. Vậy nên khi tất cả những người tôi thích đều tỏ tình với Hestia thì hẳn nhiên là tôi sẽ cảm thấy bản thân như bị phản bội và bắt đầu ghét bạn mình rồi, nhỉ?

Vì nhân vật "tôi" trong tiểu thuyết có bản tính ghen tuông điên cuồng cộng thêm tính trẻ con mãi không đổi được nên kết cục cũng không tử tế cho lắm.

Nếu nội dung của sách là đúng sự thật thì sau này gia tộc West sẽ sụp đổ, tài sản và nhà cửa bị các nhà quý tộc gần đó vơ vét hết sạch, cuối cùng đến tước vị cũng phải bán lại cho một nhà thường dân lắm tiền nhiều của. Bản thân tôi thì phải kết hôn theo danh nghĩa, thực ra là bán mình, cho một gia tộc giàu có để cứu gia đình.

Nhờ được cuốn sách đó khai sáng, tôi mới biết được tình yêu trong cuộc đời mình chỉ là một nỗi thất vọng dai dẳng, và dù biết trước tương lai của mình qua những giấc mơ thì hiện thực không phải lúc nào cũng giống như tôi mong đợi.

Nhưng dù sao thì thông qua những cơn thất tình liên tục không ngừng như thế tôi mới ngộ ra được vài chuyện.

Đầu tiên, nếu tôi đến gần ai vì yêu mến họ, họ thế nào cũng chuyển sang thích bạn thân tôi.

Thứ hai, nếu ai đó chủ động tiếp cận tôi và tỏ ra thích tôi có nghĩa là họ đang định nhờ tôi giới thiệu họ với Hestia.

Đại loại là vậy. Vì mấy chuyện này cứ lặp đi lặp lại nên theo lẽ tự nhiên, tôi cũng từ bỏ mấy chuyện yêu đương rồi, giờ tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều nhiều tiền rồi tận hưởng một cuộc sống mỹ mãn mà thôi. À, trong lúc đó cũng nhân tiện phục hưng gia tộc luôn cũng được. Tôi quay sang nhìn Hestia đang ngồi cạnh tôi, tỉ mẩn kết từng bông hoa đầy màu sắc lại. Vì cái gì mà cô ấy lại ngồi đúng cái chỗ ánh mặt trời chiếu vào sáng chói nhất, khiến làn da trắng hồng ấy lại càng thêm phần lấp lánh như vậy? Vì cái gì mà cô ấy lại ngồi ngay trước những bông hoa rực rỡ, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là người đâu là hoa như vậy?

Hôm nay Hestia lại đến nhà tôi chơi, chăm chỉ tết từng bông hoa lại thành vòng hoa để tặng tôi. Tôi có thể nhìn thấy từng lọn tóc hồng mềm mại bay nhẹ trong gió hay đôi mắt màu xanh cỏ đồng nội của cô ấy. Thật là một đứa nhóc má hồng đáng yêu. Trong khi tôi ngơ ngẩn nhìn cô ấy chằm chằm như vậy, thì Hestia đã nghiêng đầu về phía tôi, đôi mắt cười híp híp.

"Shushu? Mặt tớ có dính gì à?"

"Cậu may mắn thật đấy."

"Hả?"

"Tương lai của cậu được bảo đảm hết cả rồi."

Hestia hỏi tôi cậu lại nói mấy lời khó hiểu gì đấy, rồi cậu ấy cất tiếng cười khúc khích.

Hestia đã là bạn thân của tôi kể từ hồi còn mặc tã.

Kể từ khi tôi nhận ra thế giới của tôi chính là thế giới trong tiểu thuyết, tôi đã cố gắng tránh né Hestia vì lo cho tương lai màu hồng của mình nhưng dù sao thì làm thế cũng vô dụng thôi, vì Hestia đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của tôi rồi.

Trước hết thì bố mẹ hai chúng tôi thật sự rất thân với nhau, vả lại Hestia cư xử y hệt mấy đứa em trai kiếp trước của tôi, nên hẳn nhiên tôi muốn bỏ rơi cô ấy cũng không bỏ nổi. Vậy nên đến tận giờ tôi vẫn luôn sống với cái biệt danh "bạn của Hestia" như trước.

"Shushu đã đăng ký vào học viện nào chưa?"

Tôi đang ngơ ngẩn một lúc thì Hestia tự nhiên nói một câu, làm tôi giật bắn mình, mồm nhanh chóng trả lời.

"Hả? Ừm... Ừ."

Hestia đặt vòng hoa lên đầu tôi rồi phồng má.

"Ầy! Cái người này quá đáng thật! Đã nói là chúng ta sẽ vào chung một trường rồi cơ mà!"

"Thì tớ cũng biết thế nên đăng ký với cậu rồi mà."

"Ơ, thật á? Oaa, thế là hai đứa mình lại được học cùng nhau rồi nhỉ!"

Hestia ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt toả ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn bộ dạng mừng rỡ đến mức vỗ tay của cậu ấy, tôi cũng không nhịn được mà phì cười.

"Biết là cậu mừng rồi, thôi nhận cái này đi."

Tôi nén cười, vẻ mặt lại bình tĩnh như cũ, tay lấy ra một bức thư rồi giơ lên cho Hestia.

Trên bức thư có một nét chữ màu hồng ghi là "Gửi Hestia".

Bức thư tình này là tôi được người ta nhờ chuyển hộ. Người để mắt đến Hestia lần này là một chàng trai tên là Eric, là con trai của một gia đình nam tước nên trông mặt mũi cũng được, có thể tạm gọi là thông minh sáng sủa.

"Thư tình gì thế? Của Shushu hả? Cậu nổi tiếng phết ha?"

Hestia trông có vẻ khá hứng thú với bức thư mà tôi lấy ra. Nhìn cô ấy nở nụ cười rạng rỡ rồi liên tục hỏi có phải có ai gửi thư cho tôi không khiến tôi lén thở dài. Rồi Hestia đến gần, giật bức thư khỏi tay tôi.

"Có phải là anh chàng gia đình nam tước trong tiệc trà lần trước không? Tên là Eric nhỉ! Cái người mà trông có vẻ thích Shushu ấy?"

Lại một màn quen thuộc. Ngay sau đó Hestia nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi, mắt cô ấy liếc tên mình trên bức thư rồi nghiêng đầu.

"Ơ... Sao lại gửi cho tớ? Kỳ lạ nhỉ... Shushu thực sự xinh đẹp và đáng yêu hơn tớ rất rất nhiều cơ mà, sao lại gửi cho tớ nhỉ?"

Trong khi tôi vẫn đang ngồi im lặng, Hestita vẫn liên tục hỏi tôi với nụ cười đơn giản.

"Thật sự là thế à? Lạ quá. Shushu cũng thấy việc này kỳ lạ đúng không?"

Tôi cũng đáp lại vẻ mặt của Hestia bằng một nụ cười.

"Hes của chúng ta muốn ăn đập đúng không?"

Nghe thấy lời của tôi, Hestia chỉ lè lưỡi rồi nở một nụ cười nghịch ngợm.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngon :3
Thảm gì đâu á
Xem thêm
tính cách của đôi bạn thân này cũng giống tính cách của đôi bạn thân Dan Yi và Yeo Ryung trong LUẬT CỦA TIỂU THUYẾT MẠNG ghê ak<33
Xem thêm
công nhận,t vừa mới cày bộ đấy 2 tuần trc :v
Xem thêm
Đọc đến đoạn bà mẹ liên tục ném dưa đã cố nén cười rồi, đến đoạn bá tước phu nhân răng dính rau thì không nhịn được nữa. "1h sáng cười gì vậy con đi ngủ đi" - tiếng mama từ lầu dưới vọng lên.
Xem thêm
Đúng là tiền quan trọng hơn tình thật, em cũng nghĩ như vậy đấy. À mà có gì thì chị main với chị Hes đến với nhau đi là vừa.
Xem thêm
Thanks trans.
Tem nhẹ.
Xem thêm