Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Chuunibyou Demo Majo Shitai!

Chương 5: Ta hãy khiến cho pháo đài bạo ngược này bốc hỏa!

1 Bình luận - Độ dài: 14,577 từ - Cập nhật:

PHẦN 1

Trên đường trở về căn biệt thự, đập vào tai tôi chỉ toàn là những tiếng la hét và hỗn loạn.

“Chạy mau! Càng nhanh càng tốt!”

Một Aqua hoảng loạn hét lên trong khi đang chạy tán loạn, làm đổ rất nhiều thứ. Megumin, người đã đóng gói xong hành lý, đặt nó sang một bên trong khi nhâm nhi một tách trà với vẻ cam chịu.

“Giờ này có hoảng loạn thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Ngay cả khi tất cả mọi thứ bao gồm cả nhà của chúng ta bị phá hủy, chúng ta cũng có thể trực tiếp thách thức với lâu đài của Ma Vương mà.”

Tôi đang định thu thập các trang bị tốt và đi tới Công Hội, nhưng đã ngẩn người ra khi nhìn vào hai người họ.

“Eh … hai cô sao vậy? Có nghe thấy thông báo khẩn cấp của Công Hội không thế, mau chóng sửa soạn trang bị và tới đó nhanh đí chứ.”

Sau khi nghe những gì tôi nói, hai người họ cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của tôi.

“Kazuma, đang nói bậy bạ gì thế? Đừng nói với tôi là cậu muốn chiến đấu với «Pháo đài di động – Destroyer» đấy?”

Aqua kinh ngạc thốt lên. Với cánh tay vẫn còn đang lưu luyến không chịu rời cái gối. Nghĩ lại thì, tôi chỉ nghe thấy tiếng thông báo khẩn cấp chứ không nắm rõ được tình hình lúc này. Từ giọng điệu hoảng hốt của người thông báo, hẳn là có thứ gì đó nguy hiểm đang tới gần.

“Kazuma, pháo đài đang tiến gần đến thị trấn này nổi tiếng là thứ mà phá hủy tất cả mọi thứ trừ những tín đồ của giáo phái Axis. Mục tiêu có mức tiền thưởng cao nhất, «Pháo đài di động – Destroyer». Đối đầu với nó không phải quá liều lĩnh sao?”

“Nah, tại sao em lại nói về các tín đồ đáng yêu của tôi với một cách như vậy? Tuy Wiz cũng có nói mấy thứ tương tự, cơ mà tại sao em có vẻ sợ những đứa trẻ của tôi như thế? Rốt cuộc thì họ cũng chỉ là những người bình thường thôi mà!”

Làm ngơ những tiếng la hét của Aqua, đơn thuần chỉ dựa vào những lời giải thích của Megumin thì vẫn khá khó để mường tượng.

Trước đây tôi cũng từng nghe qua cái tên «Pháo đài di động» này rồi, cơ mà rốt cuộc nó là thứ gì mới được cơ chứ? Từ cái tên, nó có vẻ rất lớn.

“«Bộc liệt ma pháp» của Megumin không thể ‘chăm sóc’ được cho nó sao? Tên của nó dường như ngụ ý rằng nó là lớn, vì vậy có thể nhìn thấy thứ đó từ xa. Chỉ cần sử dụng ma thuật, thổi phăng nó đi là được, không đúng sao?”

Megumin đáp lời: “Không được đâu, pháo đài này sở hữu một kết giới ma thuật mạnh mẽ. Với nó, việc ngăn chặn một hai phát «Bộc liệt ma pháp» thì chẳng thành vấn đề.” Cái thứ «Destroyer» này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?

“Nah, các tín đồ của tôi đều là những đứa trẻ ngoan cả! Nghe tôi này Megumin! Những tin đồn chê bai mà em nghe được trên đường phố đều do những tên cuồng tín của Eris giở trò! Mọi người đều tán thưởng cho Eris quá nhiều, đừng để bị lừa, có những lúc cô ta cư xử ngỗ nghịch đấy! Khi đối mặt với ác quỷ, so với tôi thì thậm chí nhỏ còn không chút lưu tình, với lại tính cách của nhỏ đó còn khá là tự do tự tại nữa chứ! Lúc rảnh rỗi, nói không chừng còn có thể đến cõi chết để chơi nữa cơ! Giáo phái Axis! Xin hãy ủng hộ cho giáo phái Axis! “

“Aqua, đối với cô việc tự xưng là một nữ thần vẫn chưa đủ hay sao; giờ thậm chí còn giám nói xấu nữ thần Eris. Coi chừng bị thần linh trừng phạt đấy.” “Không phải tự xưng đâu! Tin tôi đi mà–!” Tôi nhìn xung quanh và nhận ra là không thấy Darkness đâu. “Quái lạ, Darkness đi đâu rồi nhỉ? Chị ta hẳn là phải có mặt ở đây trước tôi chứ.”

Tôi hỏi Aqua, người đang lay qua lay lại Megumin một cách dữ dội với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

“Chị ta chạy ào vào trong phòng mình mất tiêu rồi”

Sao mấy người này cứ thích gì làm nấy vậy nhỉ?! Tuy không biết «Destroyer» là cái quái gì, cơ mà nói cho cùng thì vất vả lắm chúng tôi mới kiếm được nơi định cư, không thể cứ thế này mà bỏ của chạy lấy người được.

Có nhiều cửa tiệm tôi đã bắt đầu tới thường xuyên, và quan trọng nhất, là có một thứ mà tôi cần phải hoàn thành tại thị trấn này.

Nó thất bại vì kết giới của Aqua, nhưng mà lần tới tôi sẽ ….!

Chẳng phải nói, nếu không có những lý do này, tôi cũng sẽ không bị đống nợ ràng buộc và đã có thể cao chạy xa bay rồi.

Không sai, những Succubus có thể sẽ không có một cơ hội để thiết lập kinh doanh của họ trong một thị trấn khác, và nó sẽ không còn được suôn sẻ như hiện giờ nữa đâu.

Dù sao, tôi phải sẵn sàng hành lý và đi tới Công Hội …! “… Chậm quá đấy! … Hmm? Sao vậy Kazuma, Nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đi chứ. Với bản tính của mình, cậu chắc chắn sẽ đi tới Công Hội, phải không? “

Darkness đi xuống từ tầng hai, đang mặc một bộ trọng giáp mà tôi chưa từng được thấy trước đó, và cất tiếng ngay khi hai chúng tôi giáp mặt.

Ngoài tấm áo giáp kim loại, Darkness cũng mang theo một tấm áo choàng không tay bằng xích, với một lá chắn có thể tháo rời trên cánh tay trái chị ta.

Ngay cả khi mang trên mình những trang bị hạng nặng như vậy, chị ta vẫn không đội mũ giáp, hẳn đây là từ cái tính bất khả nhượng bộ của một nữ nhân đây.

Xem ra không phải chị ta về phòng đóng gói hành lý để trốn chạy, mà là để đi lấy các trang bị của mình. Quả không hổ là một «Crusader».

Đối với Darkness mà nói, không có chuyện chị ta vứt bỏ những người dân trong thị trấn chỉ để tự cứu lấy mình. “Này, hai nhỏ kia, hãy học hỏi từ chị ta đi! Lẽ nào hai người đối với cái biệt thự và thị trấn này tuyệt nhiên không có chút lưu luyến nào sao? Nhanh lên, chúng ta sẽ đi đến Công Hội!”

“… Kazuma, vì sao hôm nay cậu có vẻ sục sôi chiến ý vậy? Ánh sáng tỏa ra từ mắt cậu sao sáng chói thế. Hơn nữa, chúng ta mới chuyển vào ngôi biệt thự này còn chưa được một ngày … “

PHẦN 2

“Oh! Cậu đây rồi, Kazuma! Tôi tin chắc là cậu sẽ có mặt mà!”

Tôi bước vào Công Hội với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, và nhìn thấy Dust cũng đang trong trạng thái tương tự. Tôi cũng tin chắc là nhất định cậu ta sẽ đến mà.

Hiện tại bên cạnh cậu ta còn có Keith, Taylor và Rin nữa. Tôi lại một lần nữa quan sát bên trong Công Hội.

Tất cả các «Phiêu lưu giả» hiện giờ cũng đã trang bị đâu vào đấy và tức tốc chạy đến đây. Họ hẳn là phải yêu thị trấn này lắm đây.

Tôi cảm thấy là dường như tỉ lệ nam «Phiêu lưu giả» ở đây rất cao, nhưng đó chỉ là ảo giác của tôi thôi.

Tôi phải nói rằng mình gần như đã biết mặt đại đa số các thành viên có mặt trong đây rồi. Cũng đến từ trái đất xa xôi như tôi, «Ma kiếm sư» Mitsurugi.

Cậu ta hình như không chú ý đến tôi, và tôi cũng hy vọng cậu ta sẽ không đến làm phiền tôi.

Vì vậy, tốt hơn hết là tôi nên tránh ánh mắt của cậu ta. … Và như vậy, sau khi hầu hết các «Phiêu lưu giả» đã đến.

“Cảm ơn mọi người đã hưởng ứng thông báo triệu tập khẩn cấp ngày hôm nay! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ khẩn cấp, đẩy lùi «Pháo đài di động – Destroyer». Không phân biệt cấp độ hay đẳng cấp nghề nghiệp, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tham gia. Khi Công Hội thấy rằng nhiệm vụ tác chiến thất bại, chúng ta sẽ bỏ toàn bộ thị trấn và tất cả cùng nhau chạy trốn. Toàn bộ người có mặt ở đây chính là hàng phòng ngự cuối cùng của thị trấn này. Xin trông cậy vào các bạn!”

Nhân viên của Công Hội lớn tiếng tuyên bố bên trong đại sảnh ầm ĩ. Sau đó, người nhân viên đẩy cái bàn từ khu vực quầy bar vào giữa trung tâm Công Hội, tạo ra không gian cho một căn phòng hội nghị tạm thời.

Ohh, bầu không khí quả là khác biệt so với thường ngày. Nói thế nào nhỉ; khẩn trương vạn phần so với lúc trước. Đồng nghĩa với việc «Pháo đài di động» kia là một thứ rất nguy hiểm đây. “Vậy thì, tất cả mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu hội nghị tác chiến khẩn cấp. Hãy tự kiếm lấy một chỗ ngồi đi!” Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên và ngồi trên ghế giống như các «Phiêu lưu giả» khác.

Nhưng, rốt cuộc là ở đây đang có bao nhiêu người?

Cho dù Công Hội rất rộng, nhưng những người có mặt ở hẳn phải đến tầm vài trăm.

Ngồi vào bàn, tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, khuôn mặt của các «Phiêu lưu giả» khác. … Eh, Mitsurugi nhận thấy chúng tôi rồi.

Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Aqua, kẻ đang ngồi bên cạnh tôi, buồn chán và chơi với nước trong ly của mình.

“Được rồi, tôi sẽ tóm tắt tình hình hiện tại! Erm… Đầu tiên, là có bất kỳ ai cần tôi giải thích «Pháo đài di động – Destroyer» là thứ gì không nào?”

Nghe người nhân viên nói vậy, một vài «Phiêu lưu giả» trong đó có tôi giơ tay. Người nhân viên gật đầu xác nhận và bắt đầu: “«Pháo đài di động – Destroyer» là một con golem khổng lồ, được chế tạo nên bởi quốc gia Norse, trong đó có sử dụng công nghệ ma thuật tiến tiến để chiến đấu chống lại quân đội của Ma Vương. Với lượng tiền đủ để làm cạn kiện ngân khố của quốc giá, họ đã chế tạo ra một con golem mang bộ dạng của một con nhện khổng lồ. Quy mô cỡ một lâu đài nhỏ. Bằng cách sử dụng một lượng lớn kim loại phép thuật, nó thật sự nhẹ hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, có thể di chuyển còn nhanh hơn cả một con chiến mã với tám chiếc chân khổng lồ kia.”

Cái thứ «Destroyer» này có vẻ thực sự đặc biệt nổi danh đây, nguyên nhân là đại bộ phận tất cả các «Phiêu lưu giả» ở đây đều gật đầu rối rít như thể là đã nghe về nó rồi.

“Đáng lưu tâm đến là cơ thể khổng lồ và tốc độ công kích thần thánh của nó. Thậm chí cho dù là đại hình quái thú thì cũng sẽ biến thành một đống thịt nát bởi 8 cái chân nhanh nhẹn của nó mà thôi. Thân sử dụng thành quả công nghệ tích lũy lâu dài từ Norse, liên tục được hộ thể bởi một cường lực kết giới vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, ma pháp công kích đối với nó chẳng khác gì đồ bỏ đi cả.”

Nghe đến khúc này, sắc mặt của các «phiêu lưu giả» ai nấy cũng đều dần ‘tái me tái mét’ lên hết cả.

Bởi vì chắc là họ đều nhận ra việc đương đầu với một đối thủ như vậy là không sáng suốt đến mức nào.

“Ma thuật xem như vô hiệu, vì vậy chúng ta chỉ có thể sử dụng các đòn công kích vật lý… Chúng ta sẽ bị bẹp nếu bén mảng lại gần. Vì vậy, phía ta chỉ có thể cấu rỉa máu tầm xa với những mũi tên hay máy bắn đá mà thôi … Nhưng con golem này được chế tác từ kim loại phép thuật, phi tiễn bay vào cũng chỉ tổ bật trở ra mà thôi; còn đối với máy bắn đá, với cái tốc độ ghê gớm của cái pháo đài kia thì cũng chẳng dễ dàng gì để có thể bắn trúng được nó cả. Hơn nữa, để counter lại các đòn không kích từ đám quái vật bay, những golem tầm trung được đặt trên phần thân của cái pháo đài di động này, sử dụng các máy bắn đá mini để xả đạn vào các đối tượng đang bay về phía pháo đài di động. Không những thế còn có cả một con Golem thiên về khả năng giao tranh cũng thủ hộ phía trên phần thân của đối tượng.”

… Woah.

“Lý do «pháo đài di động di động – Destroyer» mất kiểm soát … là do lão giám đốc phụ trách phát triển ks mất quyền kiểm soát nó rồi. Và do vậy, cho đến tận ngày hôm nay, lão ta vẫn còn đang ra chỉ thị từ bên trong con golem … Với tốc độ đáng kinh ngạc của mình, trên lục địa này không có nơi nào mà không bị nó bón hành cho cả, với tám cái chân dạng nhện, vô luận là đìa hình hiểm ác đáng sợ như thế nào thì nó đều vượt qua được hết cả. Do thây kệ dù có là người hay quái đều chơi tuốt, nên pháo đài di động điên cuồng này mới được biết đến với cái tên «Kẻ hủy diệt». Bất cứ khi nào pháo đài di động này đến gần, các guild đều lựa chọn phương pháp ‘Bỏ của chạy lấy người’, chờ đợi cho nó đi qua, và tái thiết lại thị trấn. Đối với mọi người thì cái thứ «Destroyer» này chẳng khác nào một thảm họa tự nhiên cả.” Các «Phiêu lưu giả» chỉ mới vừa nãy thôi còn đang bàn luận sôi nổi thì chẳng mấy chốc đã lặng ngắt như tờ.

“Giờ đây, «Destroyer» đang kéo tới từ phía tây bắc của thị trấn này … Được rồi tất cả mọi người, xin hãy nêu ý kiến của mình xem nào!”

GG.[note544]

Đó là cụm từ phổ biến của các gamer ngay lập tức hiện lên trong tâm trí tôi. … Một «Phiêu lưu giả» giơ tay lên và nói:

“… Xin lỗi, nhưng chuyện gì đã xảy ra với các công nghệ mà thuật tiên tiến của vương quốc Norse vậy? Một quốc gia có khả năng tạo ra cái thứ kia thì cũng sẽ có thể chế tạo ra một thứ gì đó để chiến đấu chống lại cái pháo đài kia, phải không? Và có thể họ còn biết được điểm yếu của pháo đài di động nữa … “

“Tèo rồi, còn đâu. Khi pháo đài di động cáu tiết lên thì quốc gia kia là nơi đầu tiên mà nó chà đạp chứ đâu nữa”.

“… Còn ai muốn hỏi gì nữa hông?”

Vị nhân viên thúc giục. Và như vậy, một «phiêu lưu giả» khác giơ tay:

“Để đối phó với thứ kia, chúng ta có thể đào một cái bẫy khổng lồ gần thị trấn …” “Đã thử qua rồi. Một nơi nào đó tập hợp rất nhiều ‘bậc thầy nguyên tố’, triệu hồi ‘thổ tinh linh’ để tạo ra một cái hố khổng lồ, và cái pháo đài kia cũng đã sập bẫy. Có điều, đến đây thôi thì mọi chuyện có vẻ thuận lợi …Cơ mà «Destroyer» là một thứ có độ cơ động cực kì cao, nó đã nhảy ra khỏi cái hố đó với tám cái chân của nó. Kế hoạch của họ bao gồm cả việc ném xuống những tảng đá xuống để bịt lỗ lại, thế nhưng lại không đủ thời gian để làm vậy.”

“……” Chung quanh rơi vào im lặng.

“… Còn ai khác hem?”

Lại có một «Phiêu lưu giả nữa nhấc tay lên:

“Thế thì quân đội của Ma Vương đối phó với nó bằng cách nào? Há chẳng phải lâu đài Ma Vương sẽ vị nó đe dọa hay sao? Bọn chúng làm thế nào để không bị «Destroyer» xâm phạm vậy? Lẽ nào bọn họ không cảm thấy đau đầu bởi vấn đề này sao?”

“Lâu đài của chúng sở hữu một kết giới ma thuật mạnh mẽ, với quy mô vượt trội không thể đem đi mà so sánh với con người. Hiện giờ, lâu đài của Ma Vương cũng không hề bị suy suyển chút nào, thành ra chúng cũng chẳng có ý định triệt hạ pháo đài «Destroyer». Và hiển nhiên đối với chúng thì chuyện mấy con quái vật bị chà đạp thế nào thì chẳng phải là chuyện gì to tát để mà lưu tâm đến cả.”

Vị nhân viên bình tĩnh nói: “Ai nữa nào?”

PHẦN 3

Một số ý tưởng khác được đưa ra nhưng đều bị bác bỏ, hội nghị ngày càng trở nên bế tắc.

Có người đưa ra khả năng sử dụng dây thừng và các công cụ hỗ trợ leo trèo để công kích pháo đài, nhưng do tốc độ di chuyển quá cao của pháo đài nên đã bị bác bỏ.

Một người nào đó đưa lên ý tưởng xây dựng một chướng ngại vật lớn hơn cả pháo đàu. Người nhân viên phản đối bằng cách nêu lên một ví dụ về việc đã từng có tiền lệ pháo đài có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại vật, chạy lông nhông xung quanh và san phẳng một thị trấn, cả hội nghị lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Ma thuật vô hiệu, giáp là cà cũng không xong, tấn công từ trên không cũng bị bắn hạ nốt.

Hơn nữa đối tượng lại sở hữu một tốc độ thần sầu nữa chứ.

Thì ra là vậy, chả trách Aqua và Megumin lại muốn chạy trốn.

Chắc là bởi thất vọng trước hội nghị bế tắc, Taylor đang ngồi cạnh chúng tôi thủ thỉ:

“Này Kazuma, cậu là người khá nhanh nhạy, thế cậu có ý tưởng nào hay hay không?”

Cậu ta ném cho tôi một đường bóng cong rồi đây.[note545]

Có hỏi tôi thì cũng vô dụng …

Phương pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra là cho Megumin để thôi phăng nó đi nó từ khoảng cách xa, nhưng nếu ma thuật không có hiệu quả do kết giới thì…

……

Bởi rằng có một kết giới ở đây, thành ra ma thuật thành đồ bỏ mất rồi.

Tôi quay đầu lại và nhìn Aqua đang ngồi bên cạnh tôi. Cô đang vẽ lên bàn với nước từ trong cốc của mình để giết thời gian.

“Này Aqua. Wiz có nói là, với sức mạnh của cô, cô có thể hạ gục 2 hay thậm chí 3 chỉ huy duy trì kết giới, phải không? Thế thì, kết giới của pháo đài di động cũng…… Wahh! Đây—là gì?”

Nói đến đây, ánh mắt của tôi đã bị thu hút bởi tác phẩm nghệ thuật mà Aqua vẽ trên bàn.

Thứ này chắc chắn có thể được gọi là một kiệt tác. Đó là một bản vẽ của một nữ thần xinh đẹp đang chơi đùa với đóa hoa trong tay…!

“Phải, cô ta có nói vậy. Nhưng tôi chưa từng thử trước đây thành ra tôi cũng không biết nữa, tôi không thực sự đảm bảo rằng mình có thể phá hủy kết giới của nó đâu.”

Vừa nói, Aqua vừa đổ nước từ cốc của cô ta lên bức tranh đó một cách không chút lưỡng lự. “Ahhh! Thật là lãng phí, tại sao cô lại phá nó đi hả?!”

“Tại sao cậu lại đột ngột hét lên như vậy? Tôi đã hoàn thành nó rồi, đó là lý do tại sao tôi xóa nó đi và vẽ một bức hình mới…”

Nghe chúng tôi trò chuyện, người nhân viên kia hét lên: “Có cách để phá vỡ kết giới sao?! Kết giới của «Destroyer» ư?”

Những lời này làm Aqua và tôi trở thành tâm điểm chú ý của các «Phiêu lưu giả» xung quanh.

Tôi vội vã khua tay.

“Không, tôi chỉ đoán là vậy thôi, hơn nữa cô ta cũng bảo là không chắc chắn cơ mà.”

Nghe lời giải thích hoảng loạn của tôi, toàn bộ hội trường trở ồn ào.

Và thế là…

“Dù sao, bạn có thể làm thử một lần hay không? Nếu nó hoạt động, chúng ta có thể tấn công bằng ma thuật…! Ah, nhưng ma thuật cấp thấp là vô dụng so với pháo đài di động. Có điều toàn bộ các «phiêu lưu giả» tại thị trấn này hầu hết đều là tân thủ cả, những pháp sư của chúng ta đang thiếu hỏa lực đủ mạnh… “

Người nhân viên lại một lần nữa trở nên phiền não và nơi này lại một lần nữa chìm vào im lặng. Đúng lúc này, một «phiêu lưu giả» nào đó chỉ ra: “Không phải chúng ta sở hữu một pháp sư với hỏa lực vô cùng mạnh mẽ sao? Một cô nhóc Chuunibyou.”

Những lời này như thể một lần nữa khuấy động bầu không khí trong Công Hội.

“Đúng vậy, không ai khác ngoài cô nhóc chuunibyou …!”

“Không sai, là nhỏ chuu …!” (nibyou

“Này, dừng lại. Nếu các người đang nói về tôi, thì đừng có mà nói theo cách đó, được không? Nếu không, tôi sẽ chứng minh ngay tại đây cho mấy người biết tôi có thực là chuunibyou không đấy.”

Thấy Megumin đứng lên với cây trượng của mình trong tay, toàn bộ các «phiêu lưu giả» đều lảng mắt đi. Beldia, chỉ huy đến từ đội quân của Ma Vương đã gây ra rất nhiều nghiệp chướng nặng nề. Nguyên nhân là do hắn ta đã gọi Megumin là một ‘Con nhóc chuunibyou đến từ «Hồng ma tộc»’, thứ mà đã trở thành cách gọi quen thuộc mà các «phiêu lưu giả» dành cho Megumin.

Megumin-người giận dữ đứng lên bắt đầu đỏ mặt trước cái nhìn đề phòng đến từ mọi người.

“Ughh … Ngay cả với «Bộc liệt ma pháp», tôi cũng không thể … hạ gục nó trong 1 lần kết phép được…” Nhỏ lầm bầm như vậy và ngồi xuống ngay lập tức.

Vậy tức là chí ít còn cần thêm một người nữa.

Nếu có thêm một người sở hữu phép thuật mạnh mẽ nữa thì… – Vào lúc trong Công Hội đang ngập tràn một bầu không khí như vậy thì, ai đó đột ngột mở cửa bước vào. “Xin lỗi tôi tới trễ …! Tôi là chủ nhân của cửa tiệm đạo cụ ma thuật, Wiz. Tôi tới đây hỗ trợ với tư cách là một «phiêu lưu giả», mong được mọi người chỉ giáo … “

Người xông vào Công Hội là Wiz, đang đeo một chiếc tạp dề trên áo choàng đen của mình, người dường như còn đang làm dở việc.

Từ cách ăn mặc, chị ta có chút phảng phất giống với một cô gái đến để tiếp tế lương thực khẩn cấp vậy.

Khi các «phiêu lưu giả» trông thấy Wiz …

“Chủ tiệm đây rồi!”

“Chủ tiệm nghèo khó của chúng ta đã tới!”

“Chủ tiệm, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi trong những giấc mơ của mình!”

“Có chủ tiệm ở đây! Chúng ta sẽ chiến thắng! Không, nhất định sẽ giành chiến thắng!”

Những lời cổ vũ ngay lập tức bắt đầu.

Tôi biết Wiz là một «Lich».

Có điều vì sao mấy người kia lại hét lên ‘thắng chắc rồi’ như vậy nhỉ?

“Tại sao Wiz lại nổi tiếng như vậy? Chị ta được ngưỡng mộ đến vậy ư, tại sao vậy? Và đừng có gọi chị ấy là chử tiệm nghèo khó, nghe rất đáng thương đấy. Kinh doanh của chị ta thực sự tệ đến vậy sao? “

Tôi hỏi Taylor, người ngồi gần tôi. “Cậu không biết sao? Wiz-san ban đầu là một pháp sư nổi tiếng. Chị ấy là một archwizard vô cùng lợi hại, đã biến mất trong một thời gian sau khi nghỉ hưu trước khi xuất hiện trong thị trấn này và đột ngột khai trương một cửa tiệm. Kinh doanh của Wiz-san không được khá khẩm cho lắm là vì các «phiêu lưu giả» ở đây chủ yếu là tân thủ cả, thành ra chẳng mấy ai đủ khả năng để với tới những đạo cụ ma thuật đắt tiền trong cửa tiệm của chị ta. Nếu mà là ở thủ đô thì chắc là sẽ rất đắt khách đấy. Ở đây chúng ta chẳng phải đối đầu với nhiều cường địch, nên cũng chẳng cần tới point hay những đạo cụ ma thuật đắt tiền làm gì. Toàn bộ mọi người ghé qua cửa tiệm chủ yếu là để ngắm cô chủ xinh đẹp của nó mà thôi, chứ chẳng mua thứ gì cả.”

Chà, nếu mấy người đến đó để ngắm Wiz mua gì đó thì đã chẳng nói làm gì.

“Xin chào tất cả mọi người, tôi là chủ của cửa tiệm đạo cụ ma thuật Wiz, mong mọi người chiếu cố… Xin hãy ghé thăm cửa tiệm của tôi. Hiện giờ cửa tiệm vẫn còn đang trong tình trạng báo động đỏ…! “

Như chúng tôi đã nói, Wiz không ngừng được các «Phiêu lưu giả» khác cổ vũ. Tôi, lần tới chắc tôi sẽ mua ủng hộ thứ gì đó đây. “Wiz, chủ nhân của tiệm đạo cụ ma thuật, đã lâu không gặp! Thay mặt cho tất cả các nhân viên trong Công Hội, xin hoan nghênh sự có mặt của cô! Bằng cách này, xin mời đi theo lối này!”

Trong khi được người nhân viên dẫn đường, Wiz gật đầu với những người xung quanh, ngồi ở một cái bàn ở đâu đó ngay tại trung tâm. Sau khi Wiz đã an tọa, các «phiêu lưu giả» nhìn về phía người nhân viên chủ trì cuộc họp với vẻ trông đợi.

Đáp lại mong mỏi của tất cả mọi người, người nhân viên cất tiếng: “Với cô Wiz ở đây, chúng ta hãy tiếp tục kế hoạch tác chiến! Do cô Wiz cũng chỉ vừa mới đến, tôi sẽ tóm tắt tình hình hiện tại … Trước tiên, archpriest Aqua-san sẽ giải trừ kết giới của pháo đài. Tiếp đến nhỏ Chuuni … Megumin-san sẽ công kích nó với «Bộc liệt ma pháp». Cho đến lúc này thì kế hoạch là vậy.”

Sau khi nghe điều này, Wiz dùng ngón tay đặt lên môi với vẻ trầm tư.

“… Tốt hơn là nên sử dụng «Bộc liệt ma pháp» đánh vào chân nó. Pháo đài có bốn chân mỗi bên, gắn liền với cơ thể, vì vậy Megumin-san mỗi người sẽ lo một bên? Nếu chúng ta đốn hạ được phần chân của nó, việc xử lý nó sẽ trở nên dễ hơn bội phần… “

Người nhân viên gật đầu, đồng ý với đề nghị của Wiz. Qua không hổ là một «Lich», ngay cả «Bộc liệt ma pháp» cũng sử dụng được. Quả thực, chỉ cần bị đốn hạ chân, nó sẽ không còn là một pháo đài di động nữa, và thị trấn này cũng sẽ không bị tàn phá.

Và như vậy sẽ không cần phải đối đầu với con golem nguy hiểm ở phần thân trên của nó nữa.

Sau khi pháo đài không thể nhúc nhích, chúng ta chỉ có thể tiếp tục theo dõi. Và mỗi ngày Megumin sẽ cho nó ăn một phát «Bộc liệt ma pháp», rồi cũng ‘nước chảy đá mòn’ thôi.

Đối với lão giám sát viên thao túng pháo đài, nếu ngày nào cũng phải hứng chịu một trận ma thuật, thì có ngày cũng sẽ chịu chui đầu ra thôi.

Sau đó, chúng tôi ấn định kế hoạch tác chiến với ý tưởng của Wiz làm nòng cốt. Tuy nhiên, như để đề phòng, mặc dù là nó không có hiệu quả, chúng tôi vẫn có kế hoạch thiết lập bẫy và chướng ngại vật ở phía trước thị trấn.

“Vậy thì, kế hoạch công kích phần chân với «Bộc liệt mà pháp» sau khi kể giới được giải trừ xin phép được bắt đầu. Trong trường hợp phần chân không bị phá hủy hoàn toàn, tất cả những «phiêu lưu giả» tiên phong, xin hãy nấp sẵn với những trang bị chùy hạng nhất tại nơi mà pháo đài sẽ đi qua. Hãy chuẩn bị để tấn công những cái chân mà đã bị ma thuật làm tổn hao và chặt phăng chúng đi. Lão nhà nghiên cứu có lẽ vẫn còn trong pháo đài, vì vậy ông có thể sẽ thực hiện động thái gì đó. Để chống lại điều đó, Công Hội đã chuẩn bị các mũi tên với dây gắn liền với nó cho các cung thủ sử dụng. Tất cả những ai sở hữu trang bị giáp nhẹ, hãy sẵn sàng để xâm chiếm pháo đài!”

Người nhân viên chủ trì hội nghị hoàn tất kế hoạch tác chiến, đưa ra hướng dẫn cho tất cả mọi người.

PHẦN 4

Bên cạnh những nhà thám hiểm, những người dân thị trấn được tập trung lại ngay trước thị trấn và làm việc không ngừng nghỉ để tạo nên một tuyến phòng ngự tạm thời.

Chủ công ti xây dựng, người đã chăm sóc Aqua và tôi khi chúng tôi mới tới đây, đang ở giữa bọn họ.

Khu vực được chỉ định ngăn bước tiến của cỗ pháo đài là một vùng đất bằng phẳng ngay phía trước cổng chính của thị trấn.

Bọn họ đều biết sẽ không ích gì nhưng những nhà thám hiểm cũng đang làm việc chăm chỉ như đặt những cạm bẫy đơn giản ở xung quanh.

Trước khi tuyến phòng ngự được hoàn thành, nhóm “Người Sáng Tạo” đã tụ họp ở đó với cuộc tranh luận nảy lửa vì họ đã vẽ vòng tròn ma thuật lên mặt đất.

“Này Darkness, tôi nói điều này chỉ muốn tốt cho cậu, vì vậy hãy rút lui ngay bây giờ đi. Tôi biết khả năng phòng thủ của cậu khá mạnh nhưng cậu đang ở một vị trí quá nguy hiểm. Hãy dẹp sang một bên các tín ngưỡng vô nghĩa của cậu và cùng chờ đợi ở bên vệ đường với tôi được không?”

Tôi thậm chí đang ở khá xa vị trí đã hẹn, liều lĩnh đứng cố gắng thuyết phục Darkness, một chiến binh tình nguyện dâm đãng cắm rễ tại đây và không nghe những gì tôi nói…

Darkness cắm cây kiếm mới của cô ấy xuống đất, thả lỏng hai tay của mình và xem xét khoảng cách, vị trí. Cô ấy đang tập trung xem cỗ pháo đài sẽ xuất hiện ở đâu.

Một phút im lặng và cuối cùng Darkness cũng lên tiếng.

“Kazuma…Tôi luôn luôn hành động theo kiểu này, vì vậy sẽ không giúp được gì đâu nếu cậu cứ nghĩ như thế…Nhưng, cậu có nghĩ tôi, một cô gái, sẽ đánh mất đi ước mơ của bản thân thậm chí trong trường hợp nguy cấp như vậy không??”

“Dĩ nhiên là không, không phải quá rõ ràng rồi sao?”

Darkness dừng một lúc và bình tĩnh tiếp tục với khuôn mặt hơi đo đỏ.

“…Tôi là một chiến binh tình nguyện. Và bên cạnh đó, tôi có những lí do khiến tôi phải bảo vệ thị trấn này. Một ngày không xa nữa, có lẽ tôi sẽ chia sẻ điều ấy với cậu.”

Nhìn thấy tôi gật đầu ở trong mắt cô ấy, Darkness tiếp.

“Tôi không thể giải thích điều gì bây giờ cả, nhưng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ người dân thị trấn này. Những người dân có lẽ không nghĩ vậy nhưng tôi thì tin và sẽ làm điều đó. Do vậy…dù tôi có liều lĩnh thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bước một bước nào ra khỏi vị trí này.”

“Đôi lúc, cô thực sự rất bướng bỉnh đấy.”

Nghe tôi nói thế, Darkness nói với vẻ mặt băn khoăn, khó chịu.

“…Cậu không thích một người bạn bướng bỉnh sao?”

“Có một cô gái linh mục luôn chống lại tôi khi cô ấy trở nên ngoan cố. Nhưng sự ngoan cố của cô thì không hẳn là xấu.”

Tôi bất chợt nói vậy.

“…Tôi hiểu rồi.”

Darkness nói khẽ trong miệng và thả lỏng người ra.

PHẦN 5

” Tôi không thể thuyết phục được cô ta. Để có thể bảo vệ được cái con đầu đất đó. Chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh một Megumin đang căng thẳng đứng gần vùng đánh chặn pháo đài.

 ” T…tôi…tôi hiểu rồi! Tôi, tôi phải làm những gì tốt nhất có thể. T…tôi… tôi chắc chắn sẽ thành công.”

” Này, bình tĩnh đi.”

Nếu mọi việc trở nên tồi tệ, tôi sẽ lột trần cô ta ra khỏi cái bộ giáp nặng nề đó và kéo cô ta đi.

— Tôi càng thấy lo lắng hơn nữa…

““Woah, có khói bốc lên trên đầu cô kìa, cô ổn chứ? Đây là kỹ năng gì vậy? Có phải cô sử dụng mấy mánh đó trong các bữa tiệc không?”

“Không, Aqua-sama … Đó là bởi vì thời tiết ngay hôm nay rất tốt, tôi đã trở nên như thế này sau khi phơi nắng quá lâu.”

Ở phía bên kia của khu vực ngăn chặn, Aqua và Wiz ngồi tại đó, tán gẫu cùng nhau.

Còn bên cạnh chúng tôi là những nhà thám hiểm đang nắm các vũ khí thô như là mấy cây búa chiến. Vũ khí thô sẽ là loại hiệu quả nhất để chống lại Golem.

 Các cung thủ cũng đã đóng một cái móc ở đầu mũi tên và dây thừng ở phía sau. Họ đã sẵn sàng để bắn dây thừng vào pháo đài nếu cần tiến vào.

 Và cây gậy phép thuật khuếch đại giọng nói để có thể nghe thấy được trên khắp đồng bằng.

” Tất cả các nhà thám hiểm chú ý, pháo đài hủy diệt sắp xuất hiện trước mắt chúng ta. Những người dân thường, hãy sơ tán ra khỏi thành phố. Những nhà thám hiểm, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.”

— Pháo Đài Hủy Diệt Cơ Động.

 Nó được gọi giống như là Jack Frost, biệt danh này gợi nhớ đến một tên Nhật Bản với tài năng ban phước lành bằng cách lừa gạt mọi người.

Tôi muốn đấm vào mặt mấy người nghĩ ra cái tên sặc mùi phomat này, nhưng những người đã nhìn thấy pháo đài này trước kia cảm thấy rằng đây là một cái tên phù hợp.

Từ đằng sau những ngọn đồi ở phía xa, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy một cái đầu hiện lên. Và một cơn chấn động không rõ ràng.

 Đó là một thứ ánh sáng gì đó, nhưng mặt đất chắc chắn đã bị rung chuyển.

 “Cái quái gì vậy, nó thật quá lớn…”

Ai đó đang tự lẩm bẩm.

Nhưng nó thực sự quá lớn. Ở trong nhóm với Megumin đã lâu, tôi hình dung rõ ràng phép thuật nổ mạnh tới mức nào. Đó là lý do vì sao tôi phải yêu cầu. Thứ này, một ma pháp cầu nổ có thể đẩy lùi nó không.

“Này, thứ này thật quá lớn. Thực sự ổn chứ? Không thể nào được đâu!”

Những người khác ở gần chỗ này đã bắt đầu hoảng sợ.

“Golem Đất, xuất hiện đi!” x3

Những người trường phái Creator đang tạo ra các con Golem đất.

Những Golem được họ tạo ra đứng thành một hàng phía sau Darkness, người đang bảo vệ thành phố. Tất cả những người thuộc trường phái này ở thị trấn đều là tập sự cả. Thế nên, để có thể tạo ra những golem to, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng hơn, họ đã phải cắt giảm thời gian tồn tại của những Golem được triệu hồi này. Đó là lý do tại sao họ chỉ tạo ra chúng khi pháo đài đã đến rất gần.

“Quá to! Và quá nhanh! Thứ đó còn đáng sợ hơn tôi tưởng!”

Đối mặt với một vật thể khổng lồ đang tới rất gần mình, những nhà thám hiểm đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.

 “Nó đang tới–! Hãy giữ cho đầu óc mình tỉnh táo! Đừng tới phía trước pháo đài, mọi người sẽ bị nghiền nát đó.”

Một ai đó đã hét lên, nhưng thực sự mà nói thì, chẳng ai đủ bình tĩnh để có thể nghe thấy được cả.

 Đó chính là sự thể hiện độ hùng vĩ và khổng lồ của cỗ pháo đài trước mặt chúng tôi đây.

“Này Wiz! Nó sẽ hiệu quả đúng chứ? Nó thực sự ổn không vậy!?”

Cách đây không xa nơi tôi và Megumin đang đứng, Aqua liên tục xác nhận lại với Wiz, người đang đứng bên cạnh cô ấy.

“Không vấn đề gì đâu, để đó cho tôi, Aqua-sama. Rốt cuộc tôi vẫn là một Lich, một trong những Undead hàng đầu. Nếu Aqua-sama có thể đánh tan những rào cản, thì cô có thể để phần còn lại tôi lo. Nếu chúng ta thất bại… chúng ta có thể hạnh phúc trở về với cát bụi cùng với nhau thôi mà.”

“Cô nói cái quái gì vậy? Cô đang đùa tôi đấy à!”

Tôi không thể nghe được nội dung một cách rõ ràng, nhưng khi thấy hai người họ đang cãi nhau ầm ĩ, tôi nói với Megumin người đang cứng đờ người vì sự căng thẳng.

“Này, thư giãn đi. Kể cả khi không thành công, sẽ không có ai đổ lỗi cho cô đâu. Chúng ta chỉ cần từ bỏ thị trấn này rồi chạy thật xa, nên đừng nghĩ quá nhiều về nó.”

Tôi chẳng cần phải làm điều gì cả, nên tôi tình cờ thốt lên như vậy.

“Đ…đừng…đừng lo! T..tôi…tôi sẽ sử dụng ma pháp cầu nổ đ…để…để nổ tung nó ra thành từng mảnh.”

Megumin lắp bắp.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Không chỉ Megumin, tất cả những nhà thám hiểm ở đây đều là tập sự cả.

 “Nó đang đến đấy–! Hãy chuẩn bị cho trận chiến đi–“

Giọng nói này có lẽ là của Taylor. Vì một số nguyên nhân, trách nhiệm chỉ huy nhóm và đưa cho Aqua lời chỉ dẫn để sử dụng ma pháp của cô ấy lại đặt vào tay tôi.

Nhân viên của công hội thậm chí còn đưa cho tôi món phép thuật khuếch đại giọng nói để hỗ trợ cho việc đưa ra những mệnh lệnh.

Điều phối viên chính của trận chiến này là tôi, họ nói rằng nhiệm vụ của tôi là lãnh đạo nhóm của Aqua và Megumin.

Taylor có thể đề cử tôi tới các thành viên trong công hội nữa. Trước khi chúng tôi biết điều đó, pháo đài chỉ còn cách chúng tôi vài bước chân.

Nếu họ không giao quyền chỉ huy cho tôi, và nếu Darkness không kiên quyết ở lại, thì tôi có lẽ đã bỏ trốn rồi.

 Trên đỉnh của cỗ máy hủy diệt này bằng phẳng như cái tàu sân bay vậy, với một pháo đài ở đó như cấu trúc nhà ở của cua ở nhờ vậy.

Các bề mặt của phần thân trên đều được trang bị bởi những khẩu pháo, và nhìn toàn thể, nó là một con Golem khổng lồ trang bị thêm những cái chân nhện.

— Cỗ Pháo Đài Hủy Diệt Di Động.

Với một cái tên hài hước,là một pháo đài di động có kích thước của một lâu đài nhỏ, nhún người ra khỏi vô số bẫy mà chúng tôi thiết lập, và cách di chuyển như thể nó thích thể hiện sức mạnh của mình.

“Aqua! Làm đi!”

Nhằm phá hủy thị trấn nơi chúng tôi đang ở, nó lao vào vùng phong tỏa.

“Linh phá thuật!”

Aqua niệm phép của cô ấy ngay lúc tôi ra lệnh.

Một thể ma pháp phức tạp nổi lên xung quanh Aqua và một quả cầu trắng xuất hiện trong tay cô ấy.

Aqua nhắm quả cầu trong tay mình đối diện với pháo đài và bắn nó ra. Khi quả cầu ánh sáng bay tới pháo đài, một tấm màng khổng lồ xuất hiện ở trên đó và ngăn chặn quả cầu. Nhưng nó đã vỡ tan tành như những mảnh thủy tinh. Megumin người đang run rẩy giữ cây trượng nhìn tôi một cách khó khăn, chờ đợi tôi tiến lên

Tấm màng vừa mới tan vỡ tức thì đây có lẽ là lá chắn ma pháp. Nếu điều đó đúng là vậy, phép thuật có lẽ sẽ hiệu quả ngay lúc này. Tôi hét qua loa của mình.

“Wiz, tôi trông cậy vào cô. Hãy thổi bay những cái chân bên phía cô đi!”

Sau khi đưa ra chỉ thị tới Wiz, tôi nói với Megumin người đang run lên vì lo lắng.

“Này, có phải tình yêu của cô đối với bạo hỏa là nói láo không? Cô cứ liên tục nói về vụ nổ này, vụ nổ kia, sẽ thật khó chịu nếu cô thua Wiz. Ma pháp cầu nổ của cô có phải chỉ là một phép thuật giỡn chơi không khi cô thậm chí còn không thể thổi nó ra?”

“Anh, anh vừa nói cái gì vậy? Những gì anh nói thậm chí còn tệ hơn cả việc đùa giỡn với cái tên của tôi đấy!”

Khóe miệng Megumin run lên vì giận dữ và cô đứng lên. Không còn chút lo lắng sợ hãi nào nữa, cô tập trung và hô vang lời niệm chú…! Khi pháo đài bước ngang qua chúng tôi với một tiếng nổ lớn.

Người được biết đến như là phù thủy mạnh nhất trong quá khứ, và hiện nay là một Lich người đang gặp rắc rối về vấn đề kinh doanh yếu kém từ cửa hàng ma thuật của mình

Và một người được coi là ‘Cô gái hệ nổ có vấn đề về não’, người sử dụng tất cả ma lực của mình cho một và chỉ một lần niệm phép ,phù thủy đứng hàng đầu trong Hồng Ma Tộc.

 Những phép thuật tấn công mạnh nhất của cả hai đã bắn vào một mục tiêu được coi là bất khả xâm phạm.

“Explosion.”x2

Cả hai bắn ra cùng một lúc và phá hủy tất cả chân của pháo đài.

PHẦN 6

Pháo đài hủy diệt đã mất đi đôi chân của mình đột nhiên rơi xuống mặt đất với một tiếng nổ lớn. Sau khi phần thân dưới chạm vào mặt đất, nó trượt về phía thị trấn theo quán tính. Nhưng cái thứ khổng lồ đó không va phải bất cứ chướng ngại vật nào trước thị trấn, dừng lại ngay trước Darkness người đang đứng tuyến đầu.

Những cái chân tan thành nhiều mảnh nhỏ cùng với âm thanh của một vụ nổ và rơi xuống đầu những nhà thám hiểm như một cơn mưa.

Bên phía Wiz đảm nhiệm không có bất cứ thứ gì rơi xuống, vụ nổ thổi bay những mảnh vỡ thành khói bụi. Còn bên này, đó đây đã xuất hiện vài mảnh vỡ lớn rơi xuống.

Điều đó có nghĩa là…

“Ư… Thật tiếc quá… Quả không hổ danh là một Lich. Có vẻ như level của tôi chưa đủ cao để thắng được hỏa ma thuật từ Wiz.”

Megumin người đang nằm úp mặt xuống đất lầm bầm, có vẻ như chưa hài lòng. Tôi giúp cho cái cơ thể yếu ớt đó đứng lên, và Megumin người đã cạn kiệt mana nói với một khuôn mặt nhợt nhạt.

“Tôi, tôi không muốn thất bại… Lần, lần tới… Tôi sẽ nhất định…! “

“Tuyệt vời, cô đã làm rất tốt. Wiz là một Lich đầy quyền năng, quá là bình thường khi cô ấy đánh bại cô. Chỉ cần cố gắng hơn nữa vào lần tới. Nhìn xem, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, xong hết cả rồi.”

Tôi tìm cách cho cô ấy dưỡng sức dưới gốc cây, nhưng dù Megumin đã trở nên yếu ớt vẫn từ chối để tôi đưa cô đi.

“Lần nữa…! Một cơ hội nữa thôi…! Tôi nhất định sẽ chứng minh hỏa thuật của tôi là mạnh nhất…!”

“Thôi, thôi nào, dừng lại đi! Đừng có kéo quần tôi. Tôi biết rồi, cô là hỏa pháp sư giỏi nhất. Phải vì một cái gì đó, đúng rồi, bởi vì thể trạng của cô không được tốt cho lắm. Được thôi, khi cô hồi phục hết mana, tôi sẽ chứng kiến hỏa ma thuật của cô, nên hãy tìm chỗ nghỉ ngơi đi!”

Tôi đưa Megumin tới dưới một bóng cây.

Khi mấy nhà thám hiểm đang né tránh những mảnh vỡ khác, Aqua và Wiz đến bên cạnh tôi. Còn Darkness, cô ấy không hề lúng túng trước những mảnh vỡ rơi xuống và cũng chẳng hề bỏ đi với đôi mắt luôn mở to.

Khi tôi ngước đầu lên để nhìn phần thân khổng lồ của pháo đài, thứ đã mất đi đôi chân của nó vẫn đang chìm sâu vào yên lặng. Khi cơn mưa mảnh vỡ dừng rơi, những nhà thám hiểm cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để nắm bắt tình hình, thở phào trong sợ hãi.

Nhưng chúng tôi đã không phải làm việc vất vả nếu mọi thứ có thể được giải quyết đơn giản như vậy. Những lúc như thế này, chúng ta cần phải cẩn trọng trong lời nói của chính mình, và tránh việc thỉnh thoáng cứ bật ra mấy câu sáo rỗng như “xong rồi phải không?” để rồi một tình huống bất ngờ lại xảy ra nữa mất.

Chúng ta cần phải thận trọng, vây quanh pháo đài một cách chậm rãi, và không…!

“Chúng ta làm được rồi! Có chuyện gì với thứ đó vậy, tôi cứ nghĩ rằng nó phải mạnh mẽ lắm cơ với cái tên kỳ cục Cỗ pháo đài hủy diệt cơ động, sao dễ hạ gục thế này. Được rồi, hãy trở về và thưởng thức một cốc bia nào. Rốt cuộc chúng ta đã loại bỏ một mục tiêu được treo thưởng cấp quốc gia. Tôi tự hỏi sẽ nhận được bao nhiêu phần thưởng đây…!”

“Đồ ngốc! Sao cô khoái hành động một cách rập khuôn vậy hả! Nếu cô nhỡ miệng phun ra thứ như thế thì…!”

Nghe thấy những gì Aqua nói, tôi đã cố hết sức để ngăn cô ta. …Nhưng, đã quá trễ.

“…? Chuyện, chuyện gì đang diễn ra vậy, tại sao lại có một cơn chấn động?”

Wiz chạy sang đây với Aqua hướng về phía pháo đài khổng lồ một cách lo lắng.

Cơn chấn động rung chuyển mặt đất tới từ phía Pháo đài. Những nhà thám hiểm cũng nhìn Pháo đài huỷ diệt một cách lo lắng.

Đột nhiên.

” Cỗ máy này đã ngừng hoạt động. Cỗ máy này đã dừng hoạt động. Không thể sử dụng được nguồn năng lượng và đang nóng lên, các nhân viên cơ khí hãy sơ tán khỏi cỗ máy này. Cỗ máy này có…”

Âm thanh bên trong pháo đài đấy phát ra liên tục.

“Nhìn xem cô đã làm gì đi! Tại sao cô luôn tăng thêm gánh nặng cho mọi người khi tất cả đã xong xuôi vậy hả?”

“Đợi đã! đợi đã được chứ! Đây không phải lỗi của tôi! Lần này tôi thậm chí còn chưa làm điều gì cả!”

PHẦN 7

Khi pháo đài cứ liên tục báo hiệu lệnh di tản, tôi tập hợp tất cả các nhà thám hiểm ở xung quanh.

“Này, thông báo đó nói gì vậy nhỉ? Mọi chuyện sẽ tiếp tục xấu đi nếu chúng ta ở lại đây à?” 

Một trong những nhà thám hiểm cất tiếng hỏi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hay đúng hơn, tất cả các nhà thám hiểm ở đây đều nghĩ như vậy. 

“Đó chỉ là dự đoán thôi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ phát nổ nếu cứ tiếp diễn như vậy.” 

Khi nghe thấy tôi nói vậy, vẻ mặt của tất cả nhà thám hiểm đều trở nên căng cứng. 

Nếu một pháo đài khổng lồ đến như vậy nổ tung, không một lời nào có thể diễn tả được thiệt hại mà nó gây ra. 

Chúng tôi thậm chí còn không biết nguồn năng lượng của nó ở đâu nên không có cách nào có thể ngăn chặn nó cả. 

Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chạy càng nhanh càng tốt. 

Nhưng liệu con nhỏ thập tự chinh cứng đầu của nhóm tôi có chịu bỏ thị trấn và chạy trốn không? 

Không, chưa chắc vụ nổ đó đủ mạnh để gây thiệt hại lớn tới thị trấn. 

Nếu tôi có thể thuyết phục cô nàng cứng đầu với cái cớ này, thì sẽ thật tuyệt vời…! 

“Cửa, cửa hàng… Nếu nó xảy ra, sẽ là một thảm họa cho thị trấn này, cửa hàng sẽ, sẽ tan biến…”

Giọng của Wiz nghe như thể cô ấy sắp khóc. Cô ấy chắc đang nói đến cửa hàng dụng cụ phép thuật của mình. Nhưng… 

“Cỗ máy này đã ngừng hoạt động. Cỗ máy này đã ngừng hoạt động. Không thể sử dụng được nguồn năng lượng và lỗ thoát nhiệt, các nhân viên cơ khí xin hãy rời khỏi đây. Cỗ máy này đã…” 

Khi bộ phát thuật lại một lần nữa, ai đó thì thầm. 

“…Tôi muốn tấn công.” 

Tôi không biết người nào có giọng nói đó. 

“…Tôi cũng vậy. Tôi nhớ rằng đó chính là lý do mình vẫn còn ở lại thị trấn tập sự này mặc dù đã qua lv 30.” 

…Vậy là ở đây cũng có những người như thế và tôi hiểu được cảm giác của anh ta như thế nào. 

“Cửa hàng đó đã phục vụ cho chúng ta với một mức giá thấp, nếu không đáp lễ ngay bây giờ, thì sẽ không còn có lần sau nữa đâu!” 

…… Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng của… 

“Cỗ máy này đã ngừng hoạt động. Cỗ máy này đã…” 

–Tôi đã lấy thứ tương tự như cái loa lên và hét lớn. 

“Những người ủng hộ cho việc xâm nhập vào Pháo đài hủy diệt di động hãy đưa cánh tay của mình lên—!“ 

Tất cả nhà thám hiểm không chút do dự giơ tay. Các cung thủ kéo căng dây cung và bắn vào Pháo đài với những mũi tên móc có dây gắn liền.

Những cung thủ có một kỹ năng gọi là ‘snipe’. Công dụng của kỹ năng này là gia tăng tầm bắn và cải thiện độ chính xác. 

Những mũi tên được tăng cường bởi kỹ năng này sẽ không chịu ảnh hưởng của trọng lượng móc và dây thừng, bay lên phần boong của Pháo đài một cách dễ dàng. 

Những đầu mũi tên móc vào những vật cản phía trên thành Pháo đài. Sợi dây buộc vào mũi tên căng ra với một cú kéo. 

Sau đó những nhà thám hiểm nắm lấy sợi dây và leo lên pháo đài. 

Tôi muốn nói với họ rằng đừng đu như thế khi mặc giáp chứ…họ quả là những con người siêu phàm rồi. 

Thậm chí nếu họ có một sức mạnh như vậy, thì cũng không cần thiết phải phải làm khó mình như vậy.

Cuối cùng, nhà thám hiểm đầu tiên trèo lên sợi dây thừng đã lên tới boong.

Tiếp theo đó là rất nhiều người khác. 

Việc đó giống như thể tất cả công sức luyện tập của họ chỉ để cho ngày hôm nay, tinh thần mọi người đã lên tới nóc. 

“Lênnn–!” 

Những nhà thám hiểm trông như một toán cướp đi tấn công một ngôi làng vô phương chống trả khi họ hét lên và tiến vào pháo đài người này tới người khác! 

“Woa… Kazuma, tôi cảm thấy có chút sợ hãi đối với nhóm người này rồi đấy. Từ góc nhìn này, thì nó đã quá đủ để đưa tất cả mọi thứ cho bọn họ. Hãy quay trở lại được không? Chúng ta sẽ quay về ngay bây giờ, và làm việc chăm chỉ từ ngày mai trở đi.”

Thấy sự làm quá lên của mọi người, Aqua đâm ra sợ mấy nhà thám hiểm và giật mạnh tay áo của tôi. 

Nhưng, tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi là đồng đội, và những đồng đội của tôi đang chiến đấu ở đó. 

“Chúng ta trở lại thế quái nào được cái con ngốc này. Cô không được nói như thế về những người anh hùng đã xâm nhập vào Pháo đài đó được! Công việc của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu cô không muốn bị đối xử như một nữ thần giả mạo, thì hãy nghĩ cách để chữa thương cho những chiến binh dũng cảm đó đi.” 

Tôi nói với Aqua và theo chân những nhà thám hiểm tiến vào Pháo đài. 

Các cung thủ những người đã bắn những mũi tên đó cũng leo đã lên pháo đài. 

Tôi hét lớn.

“Darkness, bộ giáp của cô quá nặng! Tôi không nghĩ rằng cô có thể leo lên được! Megumin hãy tiếp tục nghỉ ngơi đi! Wiz xin hãy hành động theo sự phán đoán của riêng cô! Aqua, đây là lỗi của cô, cho nên hãy theo tôi đi!” 

“Đợi đã, tôi không làm gì đâu đấy.” 

Khi tôi nắm lấy sợi dây, Aqua bước theo mà mắt ươn ướt.

Wiz cũng tham gia cùng với chúng tôi và trèo lên sợi dây. 

Sau khi lên được boong tàu, những gì chúng tôi nhìn thấy được là… 

“Bao vây mấy con Golem đó! Áp đảo chúng với số lượng đông đảo và đánh ngã chúng bằng dây thừng. Nện chúng với những cây búa khi chúng đã ngã xuống!” 

Chứng kiến cái cảnh tượng hiện ra trước mắt mình, tôi không thể nói được ai mới chính là những kẻ đi xâm lược. Hầu hết những nhà thám hiểm ở trong thị trấn đều là tân binh, nhưng có rất nhiều Golem chiến đấu nhỏ đã bị họ phá hủy. 

“Jerk! Ngươi đang ở trong đó đúng không? Mở cửa ra hoặc là ta sẽ đập vỡ nó bằng cây búa này!”

“Ra ngoài ngay! Cái tên chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công thị trấn này ra ngoài ngay bây giờ đi! Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!” 

Tôi đã nhìn thấy những tiếng la hét tới từ đâu, và những nhà thám hiểm đang cố gắng đập vỡ cánh cửa của tòa thành. 

Đây có lẽ là nơi được đồn rằng tên giám sát Pháo đài ở. 

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, chính chúng ta mới là kẻ đi xâm lược.

Tại thời điểm đó… 

“Có một con lớn đang hướng tới chỗ của anh đấy–!”

Nghe thấy thanh âm đó, tôi ngoảnh đầu lại và thấy một con Golem chiến đấu. 

Nó to lớn và cồng kềnh với hình dáng giống như con người, tương tự như những con Robot ở thế giới trước của tôi. 

Khi con Golem di chuyển về phía của chúng tôi, những nhà thám hiểm khác chạy đến bên chúng tôi, sẵn sàng giúp đỡ một tay. 

Nhưng tôi có một kỹ năng bí mật để chống lại lũ Golem đó. 

“Này Aqua, tôi cho cô xem một thứ thú vị này. Đây có lẽ là cách tốt nhất để sử dụng kỹ năng này.” 

Tôi gập những ngón tay lại và hướng về phía con Golem, lòng bàn tay hướng lên trên. 

Kẻ địch là một con Golem. 

Với chiêu này, nó sẽ bị dừng lại bằng cách đánh cắp những bộ phận quan trọng. 

Khi tôi vẫn còn ở Nhật Bản, có một game RPG nào đó cần phải sử dụng phương pháp này để đánh bại những kẻ địch là Robot.

Đúng vậy, với kỹ năng này thì chỉ cần 1 hit thôi!

Tôi cũng đang nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày! 

“Tước Đoạt!”

“Kazuma, đợi đã!” 

Aqua có lẽ đã nhận ra ý định của tôi và cố gắng ngăn tôi lại… 

Nhưng cánh tay vươn ra xa của tôi đã thành công trong việc cướp lấy đầu của con Golem. 

Sau khi mất đầu, con Golem ngừng chuyển động ngay lập tức. 

Đúng như tôi đã nghi ngờ…! 

Cái đầu nặng trịch của con Golem đã ở trong tay tôi bởi skill của mình. Nó ghì xuống theo trọng lực và nghiền nát tay tôi xuống đất

. “…Ai da–! Tay tôi! Tay tôiiiiiiii—!”

Khuôn mặt tự mãn của tôi nhanh chóng trở thành vẻ mặt mếu máo khi những nhà thám hiểm gần đó vội vã đẩy đầu của con Golem đi. 

“Ahhh! Anh ổn chứ, Kazuma-san! Khi phải đối mặt với những loại quái nặng nề như vậy, anh không được sử dụng ‘Tước Đoạt’!”

Wiz lo lắng cho tôi và Aqua cũng đang kiểm tra bàn tay phải của tôi. 

“Aqua… Nó gãy rồi đúng không! Nó chắc chắn đã gãy.” 

“Không có chỗ nứt nào cả. Tôi sẽ chữa lành cho anh, nhưng đừng có nghĩ mấy trò linh tinh và hành động một cách thiếu thận trọng nữa được không?”

Ư. Thật đáng xấu hổ! 

“Mở ra rồi!” 

Những nhà thám hiểm đã sử dụng mấy cây búa đập vỡ cánh của của tòa thành, và nhanh chóng tiến vào bên trong. 

Lúc này, họ không hề sợ hãi. 

Mọi người đều ngó lơ tiếng còi báo động việc nó sắp phát nổ và di chuyển từng người một mà không quan tâm đến thứ tạo tiếng động đó ở bên trong. 

Chúng tôi theo chân những nhà thám hiểm đáng tin cậy đó và bước vào. Có một số con Golem ở bên trong, nhưng những nhà thám hiểm đã đánh bại chúng nhanh gọn. 

…Bình thường, họ luôn làm những việc họ thích làm nhưng những nhà thám hiểm này trở nên cực kỳ đáng sợ khi họ liên kết lại với nhau. 

Chúng tôi tiến tới phần sâu nhất bên trong tòa thành và tìm thấy một nhóm tụ tập trước căn phòng đó. Trông có vẻ như là, tất cả tinh thần phấn chấn của họ đều đã biến mất. 

“Ồ, Kazuma, anh đến thật đúng lúc… Hãy nhìn vào thứ đó.”

Người đang nói chuyện với tôi là Taylor, đang đứng ở chính giữa căn phòng. Taylor dường như có chút xuống sắc và không được vui. 

Nhìn kỹ thì, anh ta dường như đang nhắm vào một thứ gì đó… đó là bộ xương của một con người. 

Nhà nghiên cứu người đã tiếp quản Pháo đài ngồi trên ghế một mình. 

Tôi gọi Aqua qua đây và bảo cô ta tiến tới chỗ đó. Tôi chỉ vào bộ xương, nhưng Aqua chỉ lắc đầu. 

“Ông ta đã qua đời rồi. sẽ không biến thành Undead đâu, ông ta không còn hối tiếc gì nữa.” 

…… Không hối tiếc gì nữa? 

“Không, ông ta chắc có lẽ đã cố gắng kéo dãn sinh mệnh của mình ra dù chỉ một tí ở thế giới này. Theo tôi thấy, ông ta chắc cũng đã chết trong cô đơn…” 

Khi tôi nói vậy, Aqua dường như đã tìm thấy thứ gì đó… 

Một cuốn sổ bị chôn vùi trong các tài liệu lộn xộn ở trên bàn. 

Sau khi Aqua lấy quyển sổ đó ra, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dưới cái nhìn chăm chú của những nhà thám hiểm, âm thanh duy nhất nghe được là cảnh báo sơ tán khỏi cỗ máy này. 

Và như vậy, Aqua bắt đầu đọc— 

“—Ngày O tháng X. Những kẻ bề trên của của đất nước này giao cho tôi một vấn đề khó khăn, yêu cầu tôi tạo ra một loại cỗ máy di động. Không thể nào. Họ không chịu nghe những kháng nghị của tôi. Họ lờ đi tất cả những lời xin lỗi và yêu cầu của tôi. Tôi muốn từ chức, nhưng họ không chấp nhận thư từ chức từ tôi. Tôi giả vờ như đang chậm trễ. Rạch xung quanh cái quần lót của mình. Nhưng mấy nhà nghiên cứu nữ cũng chỉ đơn giản là yêu cầu tôi cởi quần lót ra. Đất nước này sẽ trở nên phát triển hơn.” 

Mọi người vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào phần còn lại. 

“—Ngày X tháng O. Hạn chót cho việc thiết kế đúng vào ngày hôm nay. Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể chỉ đưa ra một tờ giấy trắng được. Tại sao tôi lại uống rượu trong tuyệt vọng và quẳng tiêu sạch quỹ chế tạo thế này? Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy nản vô cùng khi nhìn vào bản kế hoạch trống rỗng, một con nhện loài mà tôi ghét nhất hiện ra trên tờ giấy. Tôi la lên và lấy bất cứ thứ gì đập bẹp dí nó. Con nhện bây giờ đang nhuốm máu trên tờ thiết kế. Kinh tế đã tồi tệ, tờ giấy chất lượng cao lại quá đắt tiền, tôi sẽ không đủ tiền để đền được nó. Thôi bỏ đi, tôi sẽ gửi cái thứ này đi luôn.” 

…Ư. Bầu không khí chuyển biến một cách khó chịu khi Aqua tiếp tục đọc. 

“…Ngày X tháng O. Bản thiết kế này bất ngờ được đón nhận mãnh liệt. Tôi không dám nói với họ ‘Đó là thứ được tạo nên khi tôi đè bẹp một con nhện, tại sao mấy người lại đi chọn cái thứ này?’ Và nó thực sự ổn khi dự án được tiến hành như thế này ư? Tôi nên làm gì đây? Điều duy nhất tôi làm là giết một con nhện, và họ cho tôi làm trưởng dự án. Yahoo!” …

Tôi đã nghi ngờ rằng Aqua đã xào nấu nội dung, nhưng Aqua đang đọc nó với một vẻ mặt nghiêm túc.

“…Ngày X tháng O. Họ không làm gì cả trong suốt khoảng thời gian vừa rồi và cái vũ khí ấy vẫn đang được tạo hình. Tôi cuối cùng vẫn không cần thiết ở đây phải không? Sao cũng được, cứ làm những gì mấy người muốn đi, tôi chỉ muốn một cuốc sống nhàn nhã thôi…Khi họ tới để hỏi tôi về nguồn năng lượng, tôi không thể không lo lắng được. Tôi đã nói ngay từ đầu là nó không thể, nếu các người muốn nguồn năng lượng thì lấy cái quặng có một không hai mà nghe đồn rằng có thể tạo ra một ngọn lửa vĩnh cửu ấy. Tôi quở trách họ. Cảm giác tuyệt thật! Đem nó đến cho tôi nếu các người có thể nhé.”

“…Ngày X tháng O. Họ thật sự mang nó đến cho tôi. Tôi nên làm gì đây? Họ thực sự đã làm được. Họ thậm chí đang đặt nó bên trong lò năng lượng. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm cái quái gì bây giờ? Tôi chỉ nói vậy bởi vì tôi nghĩ không thể nào họ làm được đâu, và họ thực sự làm được. Sẽ như thế nào nếu nó không hoạt động? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Tử hình ư? Nếu nó không hoạt động tôi sẽ bị tuyên án tử hình sao? Ngươi phải hoạt động đấy, cỗ máy ơi ta xin ngươi!”

Có lẽ những ánh mắt chằm chằm của chúng tôi khiến cô ấy không thấy thoải mái cho lắm…

“…Ngày X tháng O. Họ bảo cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng thành thật thì tôi không hề đụng gì đến cỗ máy cả. Một điều duy nhất tui làm đến giờ là tôi đã ép chặt con nhện vào tờ giấy. Đây có lẽ là ngày cuối cùng tôi còn thể nhàn rỗi ngồi trên chiếc ghế này…Tôi bắt đầu cảm thấy điên rồ khi suy nghĩ về điều đó. Quên nó đi, tôi cứ uống rượu cho phê vậy. Đây là bữa cơm tối cuối cùng của tôi, nên tôi không cần kiềm chế làm chi nữa! Sẽ không có ai rời khỏi cái máy đó đâu nên dù tôi uống thế nào và uống bao nhiêu cũng chả sao cả. Tôi bắt đầu uống những chai rượu đắt tiền nhất!”

Khi Aqua đọc, cô ấy cảm thấy có chút sợ hãi trong ánh nhìn của chúng tôi vào cô ấy.

“…Ngày X tháng O. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy một cơn xung chấn rất mạnh. Gì vậy? Tôi uống nhiều quá sao? Tôi không nhớ gì cả. Không, tôi thậm chí chẳng nhớ gì về ngày hôm qua nữa cơ. Tôi chỉ nhớ một điều là phải đến khu trung tâm và thuyết trình về Coronatite. Không, khoan đã. Sau đó, tôi đã nói là tôi muốn kiểm tra độ dũng mãnh và búng nhẹ điều thuốc đã cháy vào hạt nhân.”

Khi Aqua đọc, cô ấy còn chẳng dám nhìn qua chúng tôi dù chỉ một chút.

“…Ngày X tháng O. tôi cuối cùng cũng nhận ra cái gì đang diễn ra, tôi đã bị kết tội. Cái cỗ máy di động đó đang tàn phá điên cuồng ngay tại đây. Tôi nên làm gì đây? Họ chắc chắn nghĩ đó là do tôi làm, vì vậy tôi chắc chắn bây giờ tôi đã là một kẻ tử tù bị truy nã. Họ sẽ không tha thứ cho tôi thậm chí nếu tôi có rơi nước mắt và cầu xin sự khoan dung của họ…Thật kích thích mà…Họ chắc chắn sẽ phá hủy cái cỗ máy này đi sau đó phanh thây tôi ra. Tên vua chết tiệt cùng mấy tên quan vô lại và nữ nghiên cứu đó người cười điệu sau khi cởi sạch quần áo tôi ra, tất cả bọn người đó chỉ là cặn bã! Sẽ tốt hơn nếu đất nước này sụp đổ đấy. Đủ rồi, tôi sẽ về uống rượu và ngủ đây. May mắn là thức ăn và rượu nhiều vô kể nên tôi sẽ nghĩ về nó sau khi thức dậy vậy.”

Đến hồi kết, âm thanh siết chặt nắm tay và tiếng răn rắc các cơ bắp rõ ràng hơn của những nhà thám hiểm.

“…Ngày X tháng O. Quốc gia này đã sụp đổ. Ôi không, tan hoang cả, quốc gia này thực sự đã “qua đời” rồi! Những người dân và những quan lại cấp cao đã trốn hết cả. Nhưng tôi đã phá hủy quê hương của mình. Ôi không nhưng cảm giác phê thật! Tôi đang rất phê, tôi không thấy chút hối hận nào cả. Ổn thôi, tôi đã quyết định, Tôi sẽ sống phần đời còn lại trong cỗ máy này đây, tôi không thể quay đầu hay dừng nó lại được nữa rồi. Người làm nên thứ này chắc phải bị thiểu não đây…Không…Không phải! Người đảm nhiệm việc tạo ra thứ này là tôi mà!”

Đọc đoạn kết, Aqua vô cùng lo lắng.

“…Đó…Đó là tất cả rồi.”

“Cô đùa chắc!”

Mọi người bên cạnh Aqua và Wiz đồng thanh hét lớn.

PHẦN 8

“Đây là Corotatite. Vậy, chúng ta lấy nó ra bằng cách nào đây?”

Đây là khu trung tâm của Pháo đài di động. 

Có quá nhiều người ở đây không thể giúp sức được, nên Aqua, Wiz và tôi đã trở thành đại diện cho tất cả mọi người và tiến vào căn phòng này. 

Nằm ở trung tâm của Pháo đài là một hòn đá nhỏ được bao quanh bởi hàng rào sắt, viên Coronatite. 

–Thứ quặng quý hiếm đó rực cháy lên thành một màu đỏ liên tục. 

–Nhưng, chúng tôi nên làm gì đây? Dù cho bạn có nhìn thế nào đi nữa, cục quặng được rào quanh đó cũng không thể bị lấy ra được. 

…Tôi hiểu rồi, đây là tuyến phòng thủ cuối cùng. Quá dễ dàng để có thể đốt cháy cục quặng thông qua những khoảng trống, nhưng lấy nó ra thật không hề đơn giản. 

“Chúng ta nên làm gì đây… À, đúng rồi, tôi nhớ là có một chàng trai cùng với thanh kiếm phép, mà tên anh ta là gì ấy nhỉ…” 

Trước khi Aqua kết thúc, tôi có một sáng kiến. 

“Này, chúng ta không cần cắt cái hàng rào để mở ra, việc này sẽ ổn thôi. Nếu là cách giải quyết này, hàng rào sẽ không thành vấn đề… ‘Tước Đoạt’!” 

“Ahh, Ka, Kazuma-san!” 

Dường như Wiz đang hét lên về một thứ gì đó, nhưng đúng như tôi mong đợi, viên Coronatite đã xuyên qua hàng rào tiến vào trong tay tôi.

–Và nó vẫn còn đang bùng cháy. 

“Nóóóóng!” 

“’Đóng Băng!’Đóng Băng’” 

“’Phục hồi’! ‘Phục hồi’ Nah, anh có bị ngu không, Kazuma bình thường rất nhanh nhạy, nhưng anh lại làm việc như vậy ngay sau sự cố với con Golem, anh thực sự ngốc nghếch phải không hả?!” 

Ư, tôi ghét điều này, nhưng tôi không thể bật lại lời la mắng của Aqua được! 

Viên Coronatite thứ đã đốt cháy tay tôi và cũng gần như xử lý luôn cả bàn tay tôi đang nằm trên sàn nhà sau khi Wiz giúp tôi làm mát nó và gỡ nó ra. 

Mặc dù đã bị đóng băng trong giây lát, nó lại chuyển sang màu đỏ lửa một lần nữa… 

“Điều này thật là tệ, không còn thời gian nữa, nó sắp nổ tung rồi. Chúng ta nên làm gì với cái thứ này đây…” 

Khi Wiz đang vô cùng lo lắng, viên Coronatite dưới chân cô đang rực sáng hơn nữa. 

Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, cảnh báo tự động đã dừng lại. 

Thứ tạo ra năng lượng cho pháo đài chắc chắn là viên quặng này. 

Nhưng chúng tôi không có cách nào để xử lý nó. 

Không, cái thứ này quá nguy hiểm để cho bất cứ nhà thám hiểm nào xử lý. 

Với một sức mạnh đủ để di chuyện một Pháo đài to lớn, ai có thể xử lý viên quặng cháy rực này đây. 

Đúng rồi, nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào mình không thể giải quyết, bạn chỉ cần nhờ cậy tới những vị thần. 

“Này Aqua, cô có cách nào để phong ấn cái thứ này không? Chẳng phải đó là tiêu chuẩn cho Nữ thần khi phong ấn sức mạnh của ác quỷ hay cái gì đó tương tự vậy hả!?” 

“Tôi đã nghe nói về nó trước kia, nhưng đó chỉ là một tùy chọn của game! Này Wiz, cô có cách để đối phó với thứ này phải không!?” 

Cô gái này đã tuyên bố một điều để đẩy củ khoai nóng hổi sang một Lich cô ta đã luôn bắt nạt không một chút do dự. Tôi nghĩ Wiz sẽ không có cách nào, nhưng cô ấy nói… 

“Có một phương pháp. Nhưng mana của tôi không đủ. Xin lỗi Kazuma-san, tôi cần sự giúp đỡ của anh!” 

Khi cô ấy nói thế, cô đưa khuôn mặt nghiêm túc đó đến trước tôi. 

“Cái, cái gì thế?” 

Wiz trông có vẻ tuyệt vọng, đưa cả hai tay lên má tôi, ngón tay cái cô chạm nhẹ vào khóe môi của tôi.

“Anh có thể cho tôi hút một chút không?”

“Đó sẽ là niềm vinh hạnh của tôi.” 

Tôi sẽ không nói mấy câu sáo rỗng như ‘hút cái gì’. 

Hoặc điều gì đó như ‘ngay lúc này ư?’. 

Tôi không phải là một nhân vật dốt đặc người sẽ trở nên hoảng hốt hay giả đò là một người chậm hiểu trước tình hình này. 

“Cảm ơn anh! Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu hút đây!” 

Môi của Wiz gần sát trước mắt tôi, tôi không thể lờ nó đi kể cả khi tôi muốn vậy. Bố, mẹ. Con sẽ trở thành một người lớn trong một thế giới khác ư…?

“Kazuma-san, hãy tha lỗi cho tôi! ‘Drain touch’–!”

“Ahhhh!” 

“Dừng, dừng ngay! Nếu cô lấy thêm nữa Kazuma sẽ trở thành một xác ướp đấy!” 

Aqua ngăn Wiz lại trong vội vã, và Wiz thả tay tôi ra trước khi tôi bất tỉnh. 

Thật đáng thất vọng. 

Không, tôi đã có linh cảm mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này! 

“Bây giờ, tôi có thể sử dụng phép dịch chuyển! Nhưng… Vấn đề là nơi để gửi thứ này đi… Những nơi tôi có thể dịch chuyển bao gồm Axel, kinh thành và một Dungeon. Tôi nên chọn nơi nào đây…” 

Điều này có nghĩa là cô ấy đã lên kế hoạch để dịch chuyển viên quặng tới một nơi khác? 

“Trong trường hợp đó, không phải một Dungeon sẽ ổn sao?” 

“Nhưng… Dugeon mà tôi đã đăng ký khi đánh dấu dịch chuyển là nơi tôi thường tới để thu thập những nguyên tố phép thuật, Dungeon lớn nhất thế giới…. Ngay lúc này, nơi đó là một điểm thu hút khách du lịch với Dungeon như là một điểm bán hàng chính…!” 

“Thật là tự rước họa vào thân mà! Này, tệ rồi đây! Viên quặng từ màu đỏ đang chuyển sang màu trắng!” 

Khi Aqua và Wiz đang hốt hoảng, tôi sử dụng ‘Đóng băng’ lên viên quặng ngay cả khi biết nó chả giúp gì nhiều. 

“Về mặt lý thuyết, có một cách khác! Có một phép thuật được gọi là dịch chuyển ngẫu nhiên, gửi cái thứ này tới một nơi không xác định. Nhưng chúng ta sẽ không biết nơi mà thứ này gửi tới. Sẽ ổn thôi nếu nó được gửi tới những ngọn núi hay là biển. Nhưng nếu nó được gửi tới một nơi với mật độ dân số đông thì…!” 

Wiz nói với gương mặt nhăn nhó, cô ấy trông như sắp khóc. 

Dịch chuyển ngẫu nhiên? 

“Đừng lo lắng! Thế giới rất rộng lớn! Cơ hội để nó kết thúc ở đâu đó không có ai so với một nơi có nhiều người ở thì cao hơn nhiều! Đừng lo lắng, tôi sẽ nhận lấy tất cả trách nhiệm. Tôi thấy theo cách này không tốt, nhưng chỉ số may mắn của tôi vô cùng cao đấy.” 

Nghe thấy tôi nói vậy, Wiz gật đầu và hô to phép thuật của mình. 

“Dịch Chuyển–!”

PHẦN 9

“Mọi chuyện sao rồi? Viên Coronatite đó đã đi đâu? Ở gần đây không?” 

Wiz và Aqua nhìn nhau khi nghe tôi nói vậy. 

Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng cần phải rời khỏi nơi này trước tiên. 

Sau khi ra khỏi căn phòng, chúng tôi phát hiện ra rằng những nhà thám hiểm khác đã đánh bại tất cả Golem trên boong tàu, và chuông báo động đã dừng lại. Mọi người đã sẵn sàng để rút lui. 

Họ trượt xuống theo những sợi dây, thứ cũng chỉ vừa đưa chúng tôi lên đây. 

Xem xét một cách cẩn thận, họ mang di hài của nhà nghiên cứu xuống và đặt nó vào trong một cái hộp. Họ có lẽ đã lên kế hoạch chôn cất ông ta tại nghĩa trang công cộng khi trở về thành phố.

Chúng tôi cũng leo xuống theo, tiến về nơi Darkness và Megumin đang đứng. 

Tôi dẫn theo Megumin người đang nghỉ ngơi trong bóng râm, đi qua các nhà thám hiểm đang đắm mình trong bầu không khí thắng lợi và đi tới Darkness người đang đứng trên cao ở phía trước thị trấn. 

Không giống như những nhà thám hiểm khác đang ăn mừng, Darkness là người duy nhất nhìn chằm chằm vào pháo đài một cách nghiêm túc. 

“Này Darkness. Chúng tôi đã ngăn chặn thành công phần lõi của pháo đài, tất cả đã qua rồi. Ah– … Tôi chết mệt mất, quay về căn biệt thự nào, chúng ta sẽ ăn thứ gì đó ngon ngon vào tối nay.”

Darkness trả lời một cách nhẹ nhàng: 

“Chưa kết thúc đâu. Tôi có thể ngửi thấy một kẻ địch mạnh mẽ và mùi tanh tưởi đến từ sự nguy hiểm… Điều đó vẫn còn là một mối đe dọa!” 

Như đáp lại những lời của Darkness, pháo đài trở nên rung động với một cú giật mạnh. Này này, tôi vừa mới thót tim đấy! 

“Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cái gì sắp xảy ra với cái thứ đó vậy?” 

“Bình bình, bình tĩnh! Những lúc như thế phải làm một số thứ như thế này này! Anh phải cắt dây màu đỏ hoặc dây màu trắng đúng không!?” 

“Không, cô đang nói về một quả bom đấy! Chúng ta đang thảo luận về việc tại sao Pháo đài vẫn còn di chuyển cho dù phần lõi đã bị loại bỏ cơ mà!” 

Không chỉ mỗi chúng tôi, những nhà thám hiểm khác cũng đã nhận ra có gì đó không ổn và chạy trốn khỏi pháo đài. 

“Chúng, chúng ta nên làm gì đây! Có lẽ là do nhiệt độ được tích lũy bên trong đã đủ khả năng tuôn ra ngoài! Tôi không thể dịch chuyển một thứ gì đó quá lớn được! Và hãy nhìn vào mặt trước của Pháo đài, có một vết nứt do sức mạnh của phép cầu nổ đúng không? Nhiệt độ đang thoát ra từ chỗ đó! Nếu điều này cứ tiếp diễn, sức nóng sẽ phun vào trong thành phố…”

“Tôi không muốn nghe điều đó! Kazuma-san— Kazuma-san–! Nhanh lên! Nghĩ gì đi–!” 

Aqua ngắt lời Wiz và đưa ra yêu cầu vô lý với tôi. 

Không, không có cách nào để tôi có thể nghĩ ra được bất cứ điều gì…! 

“Ma, Mana! Ai có thể chia sẻ cho tôi một ít mana được không! Nếu tôi có thể sử dụng phép cầu nổ tại vết nứt đó, nó sẽ trung hòa với sức nóng!” 

Wiz bắt đầu vận động tất cả nhà thám hiểm xung quanh chúng tôi. 

“Này, Wiz! Tất cả những gì cô đang nói đều đột ngột quá đấy! Những nhà thám hiểm khác không biết cô có thể sử dụng được drain touch! Cô sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra rằng cô là một Lich! Khi là con người, tôi có thể để cho họ kiểm tra tôi ngay cả khi tôi sử dụng kỹ năng của Lich, nhưng nếu như họ phát hiện ra Wiz không phải là một con người, thì sẽ là dấu chấm hết!”

“Nhưng, tôi chỉ có thể ngăn chặn vụ nổ đó bằng cách hấp thụ mana…!” 

Tôi dang tay ra và ngăn Wiz ngay tại đây. 

“Tôi cũng có thể sử dụng nó đấy. Vậy nên tôi sẽ hấp thụ mana từ một ai đó và chuyển nó vào trong Wiz. Sẽ thêm một bước nữa, nhưng đó là cách duy nhất.” 

‘Drain touch’ có thể hấp thụ mana và cũng có thể chuyển nó đi. 

Mana, mana… 

Người tôi biết với lượng mana lớn nhất trong số những nhà thám hiểm sẽ là…! 

“Nah, Darkness, đừng nói những điều bướng bỉnh như vậy nữa, thoát khỏi đây thôi! Càng xa càng tốt! Và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ… Đợi đã, suy nghĩ một cách cẩn thận thì, khoản nợ từ công hội trong thị trấn của chúng ta sẽ trở nên nhẹ bớt đi, nếu nơi này bị phá hủy…!” 

“Này, cái người vừa mới tuyên bố sẽ trở thành cái gì ấy nhỉ, qua đây ngay!” 

Tôi kéo người phụ nữ cứ thỉnh thoảng lại bật to âm mưu của cô ta qua chỗ này. Tôi có cảm giác cô ta là người có lượng mana lớn nhất trong số tất cả chúng ta. 

“Này, anh đang làm gì vậy?! Tôi không có thời gian tiếp anh Kazuma. Hãy chỉ hyaaaa–?” 

Aqua không thể chống cự trước chiêu ‘Drain touch’ đột ngột của tôi và hét lên. 

“Tên HikkiNEET, anh đang làm cái gì với tôi vào lúc này đấy hả!” 

“Tôi chỉ làm điều này bởi vì đây là trường hợp khẩn cấp! Nghe cho kỹ! Tôi sẽ chuyển mana từ cô tới Wiz sau đó, để cho cô ấy niệm phép explosion vào Pháo đài! Điều đó sẽ giải quyết được cơn khủng hoảng này!” 

“Tôi không muốn! Tại sao tôi phải chia sẻ mana với một undead chứ! Và Wiz chắc chắn sẽ tinh lọc được một lượng lớn thánh quang mana từ tôi khi được chuyển vào cô ta!” 

Nghe Aqua nói thế, tôi quay đầu lại và nhìn Wiz, cô ấy gật đầu liên tục với khuôn mắt nhợt nhạt. 

“Erm… Khi tôi hút chỉ một chút mana của Aqua-sama vào lúc trước, tình trạng thể chất của tôi sẽ trở nên xấu đi…” 

Điều đó cứ như thể ăn phải một món nào đó không hợp khẩu vị. Nhưng những gì Aqua nói có vẻ như đúng là sự thật. Trong trường hợp đó, còn lại chỉ có thể là—.

“Đến lượt của nhân vật chính rồi.” 

Megumin rời khỏi lưng tôi và đứng dậy.

PHẦN 10

“Có nghe tôi nói gì không vậy? Đừng hấp thụ quá nhiều okay? Đừng có hấp thụ quá nhiều!” 

“Biết rồi biết rồi, đây là yêu cầu từ nữ thần của những bữa tiệc, đúng không? Đừng lo! Cứ để đó cho tôi!” 

“Sai rồi! Tôi không hề nói đùa ở đây đâu đấy!” 

Aqua đang ngồi trong một tư thế đặc biệt (seiza) trước mặt tôi, sẵn sàng để cho lượng mana được hấp thụ bất cứ lúc nào. 

Megumin đang đứng bên cạnh cô, chỉ cây trượng của cô ấy về hướng Pháo đài, sẵn sàng để giải phóng phép thuật của mình. 

“Kazuma-san, chọn nơi có da mỏng hơn để có thể cho phép anh hấp thụ nhiều mana hơn, và cũng chuyển được nhiều mana hơn! Và trung tâm nguồn năng lượng là trái tim, vì vậy với những điểm gần với trái tim, hiệu quả sẽ cao hơn!” 

Wiz hướng dẫn tôi với một vẻ mặt nghiêm túc. Tôi thấy rồi, nơi mà da mỏng hơn là cực kỳ cần thiết. 

Đó là lý do tại sao cô ấy chạm vào khóe môi của tôi khi cô hấp thụ mana từ tôi vừa nãy. 

Tôi không thể làm điều đó, nó sẽ khiến tôi có những hy vọng hão huyền mất.

…Không, đợi đã.

“Tôi sẵn sàng rồi, anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào! Hai vụ nổ trong một ngày, hôm nay thực sự là wahhhh!” 

Tôi đặt bàn tay phải vào lưng của Megumin, khiến cô ấy hét lên và nghiêng về phía sau. 

“Anh đột nhiên làm cái gì thế hả? Đưa bàn tay lạnh lẽo của anh vào sau lưng tôi, tôi nghĩ rằng tim tôi đã bị co lại đấy! Cái gì đây! Quấy rối tình dục? Ngay lúc này ư?” 

“Không đồ ngốc! Cô không nghe thấy Wiz nói gì à? Đây không phải là Quấy rối tình dục, mà là cách hiệu quả nhất để chuyển mana! Một nơi gần trái tim có da mỏng, đó sẽ là phần lưng… À, đợi đã, này! Aqua, đừng có chống cự! Tôi có một lý do vô cùng to lớn và đúng đắn để giữ lấy thị trấn này! Cô nên cảm ơn tôi vì đã không đặt tay vào phía trước đấy!” 

Nghe thấy tôi nói vậy, Aqua thậm chí còn chống cự nhiều hơn nữa, rốt cuộc cô ấy vẫn không muốn bàn tay tôi đặt lên lưng mình. 

“Mọi người, không còn thời gian nữa đâu!” 

Wiz bật khóc thành tiếng. Sau một sự thỏa hiệp, tôi nắm lấy cổ của Aqua và Megumin. Tôi lấy mana từ Aqua ra và gửi nó tới Megumin. 

“Tuyệt vời, điều này thật là tuyệt! Mana của Aqua thật quá tuyệt vời! Tôi có thể cảm nhận được rằng đây chính là phép cầu nổ mạnh nhất từ trước đến nay!” 

“Megumin, chưa đủ sao? Tôi có thể cảm thấy lượng lớn mana của tôi đã bị lấy đi!” 

Đúng như Aqua đã nói, một lượng đáng kể mana được bơm vào cơ thể nhỏ nhắn của Megumin. 

Và như dự kiến. Dù có đồi bại cỡ nào, cô ta vẫn là một nữ thần. 

Dù tôi có hấp thụ bao nhiêu, có vẻ như lượng mana của Aqua vẫn không thể hết được. 

“Chỉ cần thêm một chút nữa thôi! Thêm chút nữa! Ah, điều này có vẻ tệ đây…” 

“Này, từ tệ anh nói có nghĩa là gì hả? Điều gì sẽ xảy ra nếu như nó vượt quá khả năng của anh, anh sẽ không nổ tung chứ?!” 

Megumin người vừa nói một cái gì đó nguy hiểm xé toạc miếng che mắt bên trái, nâng cây trượng của mình lên và hô vang ma thuật.

Đó là phép cầu nổ mà tôi đã rất quen thuộc, vang vọng tiếng của những nhà thám hiểm quan sát từ phía xa. 

“Những thứ khác không quan trọng, nhưng tôi không thể thua bất cứ ai về khoản phép thuật explosion được! Tôi sẵn sàng rồi! Phép thuật hủy diệt mạnh nhất của mình!” 

Cây trượng của Megumin hướng về phía vết nứt của pháo đài đang phun nhiệt ra và có thể sẽ nổ bất cứ lúc nào.

–Đồng tử màu đỏ thẫm của cô tỏa sáng, một phù thủy không chấp nhận thất bại hô vang phép thuật của mình khiến giọng cô gần như vỡ ra. 

“Explosion–!”

Ghi chú

[Lên trên]
Hay “Good game”, là một cụm từ mà các game thủ dòng MOBA (điển hình nhất là trong 2 game LOL với DOTA) hay dùng để tỏ ý muốn khen một trận đấu hay
Hay “Good game”, là một cụm từ mà các game thủ dòng MOBA (điển hình nhất là trong 2 game LOL với DOTA) hay dùng để tỏ ý muốn khen một trận đấu hay
[Lên trên]
Chắc ý Kazuma là câu này làm khó cho ổng rồi đây
Chắc ý Kazuma là câu này làm khó cho ổng rồi đây
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vl, t nghe được tiếng explosion này
Xem thêm