Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Aa, Damegami-sama

Chương 2: Báu vật trong tay phải!.

1 Bình luận - Độ dài: 12,096 từ - Cập nhật:

1

“Nè, làm thế nào để học skill?”

Ngày tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phạt mấy con ếch.

Chúng tôi đang ăn trưa muộn trong quán bar của hội.

Trước mắt tôi là Megumin, người không có một đồng xu dính túi và dường như đã không ăn gì cho đến lúc gặp chúng tôi, đang cắm đầu ăn suất đặc biệt của mình. Còn Aqua thì đang gọi người phục vụ gần đó để kêu thêm suất nữa.

Tôi không ngờ là con gái ở độ tuổi này lại ăn mạnh đến như vậy.

Tuy tạm thời là một party harem 1 nam 2 nữ nhưng chẳng có lấy một mảnh tình tứ nào cả...

Vẫn cầm chiếc nĩa trên tay, Megumin ngẩn mặt lên.

“Học skill á? Chỉ cần lấy card ra và chọn skill hiện tại mà mình có thể học thôi... À quên, nghề nghiệp của Kazuma là phiêu lưu giả mà nhỉ? Nghề nghiệp khởi đầu như phiêu lưu giả thì phải được người khác dạy skill cho. Đầu tiên cho họ xem skill, sau đó thì dạy họ cách sử dụng skill. Sau khi dạy xong rồi thì tên skill có thể học được sẽ xuất hiện trên card, sử dụng point để chọn và hoàn tất việc học.”

Ra là thế.

Hình như chị tiếp tân có nói rằng nghề nghiệp phiêu lưu giả có thể học được tất cả các skill.

Nói vậy tức là...

“...Tức là nếu được Megumin dạy cho, anh cũng có thể sử dụng được bộc liệt ma pháp?”

“Chính xác!”

“Ồ!”

Khi tôi vô tình bật ra một tiếng, Megumin biểu hiện như thể vừa đào được vàng.

“Đúng là vậy đấy, Kazuma! Mặc dù cần point siêu nhiều để học nhưng phiêu lưu giả là nghề nghiệp duy nhất ngoài Archwizard có thể sử dụng bộc liệt ma pháp. Dù cho anh có muốn học bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ dạy. Cơ mà, anh nghĩ có skill nào tốt hơn bộc liệt ma pháp không? Không, hoàn toàn không có. Nào, hãy cùng tôi bước đi trên con đường bộc liệt ma pháp nhé!”

Gần quá!

“B-bình tĩnh lại đi nào, Lolikko! Mà này, skill point của tôi hiện tại mới có 3 thôi, chừng nào mới đủ để học nó?”

“L-Lolikko...!?”

Để tránh phiền phức khi hỏi Megumin - lúc này đang hưng phấn, tôi đã hỏi Aqua.

“Một phiêu lưu giả nếu muốn học bộc liệt ma pháp thì 10 hay 20 skill point là không đủ. Nếu cậu tiếp tục cày level trong suốt 10 năm và không dùng bất cứ point nào thì may ra có thể học được đấy!”

“Ai mà đủ kiên nhẫn để chờ cơ chứ?”

“Fu... Lolikko ta đây......”

Dường như như shock vì bị liệu trước cách gọi của tôi nên Megumin lại cắm đầu ăn như điên với gương mặt cúi gục xuống.

Tuy nhiên, vì nghề nghiệp mà tôi đã chọn – phiêu lưu giả, có ưu điểm duy nhất là có thể học được tất cả các skill nên tôi muốn học số lượng skill phong phú một chút.

“Nè, Aqua. Chẳng phải cô sở hữu rất nhiều skill tiện lợi sao? Dạy cho tôi skill đơn giản nào đó coi. Skill nào tốn ít point để học mà lại hữu dụng ấy.”

Cầm ly nước trong tay, Aqua suy nghĩ một hồi.

“...Đành vậy. Cho cậu hay, skill của tôi không xoàng đâu nhé! Bình thường không phải ai bảo dạy là tôi sẽ dạy đâu!”

Mặc dù không thích cái giọng hóng hách của Aqua nhưng do đang ở trong thế bị động nên tôi chỉ còn biết chịu đựng.

Gật đầu thuận theo, tôi chú tâm quan sát Aqua dùng skill.

“Đầu tiên, nhìn cái ly nước này xem. Hãy đặt ly nước lên đầu mình sao cho nó đừng ngã. Nào, làm thử đi!”

Tuy hơi lo là mọi người xung quanh sẽ dòm ngó nhưng tôi cũng bắt chước Aqua, đặt ly nước lên đầu mình.

Sau đó, không biết lấy từ đâu ra, Aqua đặt cái gì đó trông như mấy hạt giống lên bàn.

“Nào, giờ thì hãy dùng ngón tay bỏ từng hạt giống vào trong ly. Và sau đó, ara, thật kì diệu! Những hạt giống đang dần hút hết nước trong ly...”

“Ai cần cô dạy skill nghệ thuật tiệc tùng hả, nhỏ nữ thần vô dụng!!”

“Ể—!?”

Dường như cũng shock nốt, Aqua cúi gục mặt xuống theo Megumin và bắt đầu dùng ngón tay đẩy hạt giống lăn trên bàn.

Chẳng biết cô ta buồn vì chuyện gì nhưng tôi mong là cô ta có thể lấy ly nước trên đầu mình xuống vì nó đang khiến mọi người chú ý.

“Ahaha! Anh thú vị thật đấy! Nè, anh là leader của party mà Darkness muốn xin gia nhập? Muốn học skill hữu dụng chứ gì? Thế anh nghĩ sao về skill đạo chích?”

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ bên cạnh.

Khi tôi quay sang thì thấy có 2 người phụ nữ ngồi ở bàn kế bên.

Người vừa nói chuyện với tôi là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, mặc một bộ giáp lông.

Trên má có một vết cắt nhỏ, tuy cảm giác có hơi quỷ quyệt nhưng đó là một thiếu nữ xinh đẹp tóc bạc toát lên bầu không khí cởi mở.

Người còn lại một mỹ nhân tóc dài màu vàng mặc trên người một bộ full plate mail.

Ấn tượng lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác khó tiếp cận...

Phải, là vị nữ kị sĩ hôm trước nói muốn gia nhập party.

Cô gái trông giống đạo chích có vẻ nhỏ hơn tôi 1 đến 2 tuổi.

“Ơm, skill đạo chích á? Cụ thể thì có những loại skill gì?”

Nghe tôi hỏi, cô gái trông giống đạo chích vui vẻ đáp.

“Hỏi hay lắm. Nói đến skill đạo chích thì có... phá bẫy này, phát hiện kẻ địch này, ăn trộm và ẩn nấp. Tuy chỉ có nhiêu đó nhưng toàn là skill hữu dụng cả đấy. Nghề nghiệp của anh là nghề nghiệp khởi đầu, phiêu lưu giả mà phải không? Skill đạo chích có cái lợi là cần ít point để học nữa! Sao hả? Nếu thấy ổn thì bây giờ đãi tôi một cốc Crimson Beer là được.”

Rẽ vãi!

Tuy thoáng nghĩ như vậy nhưng nếu xét kĩ lại thì về chuyện dạy skill chắc không thể kỳ vọng quá nhiều vào cô bé này.

Nếu quả thật tôi muốn học skill của đạo chích thì có gì nhờ đạo chích nào đó khác dạy sau cũng được.

“Được, vậy trông cậy vào em nhé! Xin lỗi, làm ơn giúp tôi mang đến cho người bên kia một cốc Crimson Beer!”

2

“Đầu tiên ta nên tự giới thiệu bản thân chứ nhỉ! Tên tôi là Chris. Như anh thấy đấy, tôi là một đạo chích. Còn người trông kém thân thiện này là Darkness. Hôm qua hai người đã nói chuyện với nhau rồi phải không? Vì nghề nghiệp của chị ta là Crusader nên tôi nghĩ các skill của chị ta chắc không mấy hữu dụng đối với anh.”

“Usu! Anh là Kazuma. Mong được em chiếu cố, Chris-san!”

Quảng trường phía sau phiêu lưu hội.

Tôi, Chris và Darkness, 3 người chúng tôi đang đứng trên quảng trường không một bóng người.

Nhân tiện, do đi theo hai người này nên tôi không biết hai người còn ngồi lại ở bàn kia lúc này ra sao.

“Giờ thì, ta học và <ẩn nấp> trước nhé. Do trong trị trấn hiện không có cái bẫy nào nên để lần khác vậy. Nè... Darkness, chị có thể quay mặt đi chỗ khác một chút được không?”á>át>

“Hửm...? ......hiểu rồi.”

Trả lời xong, Darkness quay mặt ra hướng ngược lại.

Sau đó, Chris chui vào trong một cái thùng gần đó, chỉ để lộ phần trên của cơ thể.

Tiếp theo, không biết đang nghĩ cái gì nhưng Chris dùng một cục đá chọi vào đầu của Darkness và cứ thế mà thụp người vào trong cái thùng.

......Đừng bảo với tôi đây là skill ẩn nấp nhé?

“.........................”

Sau khi bị cục đá bay trúng đầu, Darkness lặng lẽ bước đến cái thùng đang nằm lẻ loi một mình.

“Có địch... Có địch...! Phát hiện Darkness tâm trạng giận dữ đang hừng hực tiến về hướng này! Ơ, Darkness!? Em tưởng là chị hiểu rồi chứ? Đây chỉ là việc bất đắc dĩ để dạy skill thôi mà! Xin thủ hạ lưu tình áááááááá, dừng lại đi mààààààààààà!”

Chiếc thùng bị đẩy ngã xuống, sau đó lăn đi phát ra tiếng lộc cộc, Chris ở bên trong kêu la.

...Ch-chắc như vậy là có thể học skill rồi nhỉ...

“Đ-được rồi. Giờ ta chuyển sang học skill khác, đó là ăn trộm. Đây là skill giúp ta có thể trộm bất cứ tài sản nào của đối phương. Có thể đó là món vũ khí mà đối phương đang cầm trong tay, cũng có thể đó là ví tiền được đối phương cất sâu trong túi, vật trộm được là ngẫu nhiên. Tỉ lệ thành công của nó phụ thuộc vào chỉ số may mắn của status. Tước vũ khí của đối phương lúc đối mặt với cường địch, trộm báu vật được bảo vệ kĩ lưỡng rồi bỏ trốn, có thể nói nó là một skill có rất nhiều ứng dụng tiện lợi.”

Sau khi đã ra khỏi cái thùng lăn lốc, Chris – mắt xoay tròn như chong chóng, giải thích cho tôi về skill ăn trộm.

Skill ăn trộm này coi bộ hữu dụng đấy.

Hơn nữa, tỉ lệ thành công của thụ thuộc vào chỉ số may mắn, là chỉ số duy nhất cao trong status của tôi.

“Vậy, để tôi làm mẫu nhé? Xem đây! [Steal]!”

Khi Chris đưa tay ra phía trước, đồng thời hét to thì một vật nhỏ liền xuất hiện trong tay em ấy.

Đó là...

“A! Ví của tôi!”

Chiếc ví mỏng chứa ít tiền còm của tôi.

“Ồ! Trúng rồi! Chẹp, do tôi đã nghĩ đến nó mà. Đây, trả lại cho anh n...”

Tại thời điểm Chris chuẩn bị trả ví lại cho tôi, đột nhiên cô bé nở một nụ cười gian xảo...

“Nè, sao ta không đấu với nhau nhỉ? Anh học skill ăn trộm ngay đi. Sau đó thì dùng Steal để trộm bất thứ gì trên người tôi cũng được. Dù cho đó có là ví hay vũ khí của tôi thì tôi cũng không kêu ca gì đâu. So với cái ví nhẹ hửng này, tôi dám cá là ví hay vũ khí của mình có giá hơn nhiều đấy. Nếu trộm được thứ gì đó có giá trị, anh có thể dùng nó để chuộc lại ví của mình. ...Sao? Dám đấu không?”

Và đề nghị một chuyện không tưởng như vậy.

Nhưng mà, tôi nghĩ.

Chỉ số may mắn của tôi cũng tương đối cao...

Rất có thể tôi sẽ trộm được thứ gì đó của đối phương...

Nói tóm lại là hên xui, nếu skill bị thất bại thì tôi sẽ không nhận được gì.

...Kệ cứ thử vậy.

Nói sao đây nhỉ, tôi từ lâu đã muốn được chơi cờ bạc như mấy tay phiêu lưu giả lỗ mãng.

Phải, từ lúc đến thế giới này tới giờ, cuối cùng thì tôi cũng có event như một phiêu lưu giả.

Khi lấy card phiêu lưu giả ra kiểm tra, tôi thấy một một dòng chữ mới có nội dung là ‘Skill có thể học được’.

Khi tôi dùng ngón tay ấn vào, có 4 skill hiện ra.

: 1 point; <Ẩn nấp>: 1 point; <Ăn trộm>: 1 point; : 5 point.át>

...? Không lẽ là cái skill nghệ thuật tiệc tùng mà lúc nãy Aqua làm?

Skill quái gì mà tên màu mè gớm! Ể!? Cái skill siđa như thế mà cần những 5 point!?

Tuy vẫn còn chút lo lắng đối với cái skill nghệ thuật tiệc tùng nhưng cứ học các skill phát hiện kẻ thù, ẩn nấp và ăn trộm trước đã.

Sau khi 3 point được tiêu thụ, skill point của tôi còn lại 0. Vậy là tôi đã học được skill rồi nhỉ?

“Anh học xong rồi. Giờ thì quyết phân thắng bại nào! Dù cho anh có trộm được gì thì cũng đừng có khóc đấy nhé!”

Khi tôi mạnh miệng như vậy và giơ tay phải ra, Chris mỉm cười tự tin.

“Ăn nói được lắm! Tôi thích những người có khí phách như vậy! Nào, để xem anh trộm được gì? Chiếc ví chỉ là phần thưởng khích lệ tinh thần thôi. Biết đâu nếu may mắn, anh sẽ trộm được cây dao găm có ếm phép thuật này cũng không chừng! Giá trị của nó không dưới 400 000 Eris đâu nha. Còn nếu như xui xẻo, anh sẽ trộm được một trong rất nhiều hòn đá như hòn đá mà tôi đã chọi Darkness lúc nãy!”

“A! Chơi bẩn! Sao lại có vụ này nữa!?”

Thấy Chris móc hòn đá ra, tôi lên tiếng kháng nghị.

Đang tràn đầy tự tin thì tự dưng gặp phải chuyện này!

Quả thật nếu giữ lại nhiều item rác, xác xuất item có giá bị trộm sẽ giảm đi. Đây đúng là một đối sách hay để chống Steal.

“Cái này coi như học phí vậy. Không có skill nào là hoàn mỹ. Bất cứ skill nào cũng sẽ có đối sách thôi. Ráng ghi nhớ bài học này nhé! Nào, giờ thì thử đi!”

Chết tiệt, đúng là một bài học xương máu!

Nhìn Chris cười vui vẻ từ tận đáy lòng, tôi – thằng bị lừa, cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Ở đây không phải Nhật Bản, mà là một thế giới tuân theo luật sinh tồn.

Thằng nào bị lừa là thằng đó ngu.

Mà thôi, tuy tỉ lệ thắng rất thấp nhưng vẫn còn chưa biết kết quả kia mà!

“Được, anh làm đây! Với may mắn của mình, anh nhất định sẽ không thua! [Steal]!”

Cùng lúc hét lên, trong tay phải của tôi xuất hiện một vật.

Tuy nói tỉ lệ thành công phụ thuộc vào chỉ số may mắn nhưng khi thấy thành công ngay lần đầu tiên, tôi tin là mình luôn được thần may mắn ban phúc.

Tôi nhăn nhó nhìn vật vừa xuất hiện trong tay mình...

“...Cái gì thế này?”

Đó là một mảnh vải màu trắng.

Khi tôi dùng hai tay phanh ra để quan sát cho rõ thì...

“Yahoo! Trúng rồi trúng rồi! Trúng lớn rồiiiiiii!”

“Khôngggggggggggggggg! T-Trả pantsu lại đâyyyyyyyyyyyyyyy!”

Nước mắt lã chã, Chris hét lên trong lúc dùng tay chặn mép váy lại.

3

Khi chúng tôi trở lại quán bar của hội thì ở đó đang rất ồn ào.

“Aqua-sama, diễn lại lần nữa đi! Tôi sẽ trả tiền mà, hãy diễn lại một lần nữa đi!”

“Thằng đần, Aqua-san cần thức ăn hơn là tiền! Đúng không, Aqua-san!? Tôi sẽ cho Aqua-san ăn, Aqua-san dãy diễn lại lần nữa nhé!”

Không biết vì sao nhưng xung quanh Aqua – mặt mày có vẻ khó chịu, đang có rất nhiều người.

“Đủ rồi đấy! Dù có cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không làm đâu! Trò vui chỉ nên làm một lần, một người vĩ đại đã nói như vậy. Tái diễn lại nhiều lần chẳng khác nào tự xem mình là một nghệ sĩ hạng ba cả! Mặt khác, tôi không phải là một nghệ sĩ nên không thể dùng nó để kiếm tiền được! Đây là quyết tâm tối thiểu của một người đam mê nghệ thuật. Hơn nữa, hoa điểu phong nguyệt không phải là một nghệ thuật có thể tùy tiện biểu diễn cho các người xem— A! Kazuma, cậu trở lại rồi sao, cũng tại cậu mà mọi chuyện trở nên thế này đấy... Ơ, người kia sao thế?”

Trong lúc đang cố xua đuổi đám đông phiền phức, Aqua chợt để ý đến Chris, người đang đứng cạnh tôi với nước mắt lã chã.

Trước khi tôi kịp giải thích, Darkness đã mở miệng.

“Ừm... Chris chỉ buồn vì bị Kazuma không những trộm pantsu mà còn trấn lột tiền của em ấy thôi.”

“Ê, chị nói cái gì vậy hả!? Kh-khoan đã. Đúng là không sai nhưng hãy khoan đã.”

Khi Chris vừa khóc vừa xin chuộc lại pantsu với bất cứ giá nào, tôi chỉ bảo là em ấy hãy tự quyết định giá trị cái pantsu của mình.

Nếu như giá trị mà Chris đưa ra không khiến tôi thỏa mãn thì tôi sẽ đem pantsu của em ấy về nhà làm vật gia bảo, tôi đã nói như vậy.

Cuối cùng, Chris đã đem ví của mình cùng ví của tôi ra để đánh đổi. Chuyện là như vậy nhưng cách nói của Darkness thật dễ gây hiểu lầm.

Tuy Aqua và Megumin đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng sau khi nghe những lời của Darkness nhưng Chris đã ngước mặt lên ngay sau đó.

“Giữa chốn công cộng, đột nhiên bị lấy mất pantsu thì nức nở cũng là chuyện thường tình thôi mà!

Được rồi, Darkness. Tuy vẫn còn chút xẩu hổ nhưng em đi khám phá dungeon đây! Dù sao thì do bị lấy quần lót làm con tin nên em đã mất không ít tiền rồi!”

“Ê, khoan đã. Trừ Aqua và Megumin ra, tất cả các nữ phiêu lưu giả còn lại đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh kìa, khoan đi đã!”

Có vẻ như các nữ phiêu lưu giả xunh quanh đều nghe thấy cuộc nói chuyện nãy giờ của chúng tôi.

Lạnh nhạt nhìn tôi, Chris cười khúc khích.

“Cái này coi như đòn phản công của tôi! Thôi, em đi kiếm tiền chút, chị ở lại vui vẻ nhé, Darkness! Chào!”

Bỏ lại câu nói, Chris tiến đến bảng thông báo tuyển dụng đồng đội phiêu lưu.

“Ơm... Darkness-san không đi sao?”

Khi Darkness ngồi xuống bàn chúng tôi một cách tự nhiên, tôi dò hỏi với vẻ nghi ngờ.

“...Ừm. Nghề nghiệp của tôi là quân tiên phong mà. Mà nói đến quân tiên phong, dù ở đâu thì cũng bị coi là thừa thãi. Còn về đạo chích, đó vốn là một nghề tối cần thiết cho việc khám phá dungeon, hơn nữa do tầm thường nên rất ít người chọn nghề nghiệp ấy. Vì vậy cho nên chỉ cần Chris yêu cầu thì bấy nhiêu cũng có.”

Ra thế. Nói vậy nghề nghiệp Archpriest của Aqua chắc cũng khan hiếm và phổ biến đây. Đối với những nghề nghiệp như vậy, hẳn là họ sẽ được ưu đãi nhiều thứ.

Không bao lâu sau, Chris tìm được party và bước ra ngoài cùng một đám phiêu lưu giả.

Chris để lại cái vẩy tay về hướng này rồi mất hút.

“Đã hoàng hôn rồi mà đám Chris vẫn đi khám phá dungeon sao?”

“Nói đến khám phá dungeon, nếu có thể, tốt nhất là nên tiến vào lúc sáng sớm. Vì vậy cho nên người ta thường đi trước một ngày và cắm trại phía trước dungeon trước khi trời sáng. Phía trước dungeon cũng hay xuất hiện những nhóm thương nhân buôn bán và trao đổi với các phiêu lưu giả nữa. Nhân tiện, Kazuma đã học được skill gì chưa?”

Khi hỏi tôi điều đó, Megumin nở một nụ cười gian xảo.

“Fufu, em muốn xem chứ gì? Hãy nhìn đây, [Steal]!”

Tôi hét lên và giơ tay phải về phía Megumin. Ngay lập tức, một mảnh vải màu đen xuất hiện trong bàn tay ấy.

Phải, là một cái pantsu.

“...Nói sao đây nhỉ? Vì level tăng lên thì status cũng tăng theo nên anh đã chuyển nghề từ phiêu lưu giả sang tên biến thái rồi à? ...ơm, gió luồng vào lạnh quá, xin anh trả lại cái pantsu...”

“U-ủa!? L-lạ thật, sao lại thế này... Đây là skill ăn trộm một thứ ngẫu nhiên kia mà!”

Tôi vội vàng trả lại pantsu cho Megumin. Trong lúc các nữ phiêu lưu giả xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt càng thêm ghẻ lạnh, đột nhiên chiếc bàn phát ra một tiếng đánh *bộp*.

“Quả nhiên. Quả nhiên mắt tôi không có nhìn lầm! Lột quần lót của một cô bé ngây thơ ngay giữa chốn công cộng, đúng là đồ cầm thú mà...! Nhất định...! Nhất định tôi phải gia nhập party này!”

“Không cần!”

“Mm......!? Kư...!”

Khi tôi trả lời, hai gò má của Darkness đỏ lên, toàn thân run rẩy.

Làm sao đây, tuy không rõ lắm nhưng thím nữ kị sĩ này chắc chắn thuộc type vô dụng.

Song đối với loại người như Darkness, Aqua và Megumin coi bộ có vẻ hứng thú.

“Nè, Kazuma, người này là ai vậy? A, nhớ lại thì hôm qua cậu có nói là trong lúc tôi và Megumin đi tắm, có người đã đến xin phỏng vấn mà nhỉ?”

“Đợi đã, tôi dù gì cũng là một Crusader kia mà? Đâu có lý do gì để cự tuyệt chứ?”

Thấy tình huống như vậy, Darkness nhân cơ hội nói ra chuyện của mình.

Bỏ mợ rồiiiiii... Biết vậy hôm qua từ chối phức cho xong.

Tuyệt đối không thể để hai người này gặp nhau...

...Được, đành phải ra tay thôi.

“Thật ra là như vầy, Darkness. Tôi và Aqua, tuy chỉ trông thế này nhưng chúng tôi có một sứ mệnh đó là phải đánh bại ma vương.”

Aqua thì muốn trở về thiên đường, còn tôi, sau khi đã trải qua gian nan lúc đánh với mấy con ếch thì nhận thức được sự hà khắc của thế giới này, vì thế cho nên tôi không muốn giấu diếm chuyện ấy nữa.

Ở bên cạnh, Megumin biểu hiện gương mặt như muốn nói rằng ‘sao tôi không nghe thấy anh nói gì chuyện này’ nhưng tôi không bận tâm lắm.

À mà không, biết đâu như thế càng tốt thì sao?

“Nhân cơ hội này, Megumin cũng nghe đi nhé. Tôi và Aqua, dù thế nào thì cũng phải đánh bại ma vương. Đó là lý do chúng tôi trở thành phiêu lưu giả. Vì lẽ đó, chuyến phiêu lưu của chúng tôi sẽ vô cùng khó khăn. Đặc biệt là đối với Darkness, thân là nữ kị sĩ, nếu bị ma vương bắt được, nhất định chị sẽ bị hành hạ thống khổ đến nổi không thể nào diễn tả được đấy.”

“Aa, hoàn toàn không sai! Từ đó đến giờ, việc nữ kị sĩ sẽ bị ma vương hành hạ, lăng nhục luôn được đánh giá cao nhất mà! Chỉ nghe bấy nhiêu thôi đã thấy muốn đi rồi!”

“Ể...!?”

“Hửm? Gì vậy...? Bộ tôi vừa nói cái gì lạ lắm sao?”

Trước sự đồng ý mạnh mẽ của Darkness, tôi vô tình bật ra một tiếng.

...N-nói chung là tạm hoãn lại bên này đã.

“Megumin cũng nghe anh đi. Đối thủ là ma vương. Anh và Aqua sẽ phải đấu với thế lực mạnh nhất thế giới này đấy. Một party như thế này thì không thể nào...”

Đột nhiên.

*Cộp*, Megumin nhảy phốc lên ghế.

Sau đó, cô bé dùng tay vén áo choàng lên.

“Tên của ta là Megumin! Đệ nhất thiên tài sử dụng phép thuật của Hồng Ma Tộc, đồng thời cũng là người sở hữu bộc liệt ma pháp! Tên ma vương dám phớt lờ ta mà tự gọi mình là mạnh nhất! Ta nhất định sẽ cho hắn nếm mùi phép thuật mạnh nhất của mình!”

Trước biết bao nhiêu con mắt trong hội, Megumin tuyên ngôn hùng hồn như vậy.

Bên đây cũng không ổn rồi. Và đừng có biểu hiện cái gương mặt đầy tự tin đó.

Phải làm sao đây, khi không lại tiếp thêm động lực cho hai nhỏ thần kinh không được bình thường này...

“Nè, Kazuma, Kazuma...”

Trong lúc tôi đang u sầu, Aqua kéo cổ tay tôi.

“Tuy nãy giờ tôi có nghe chuyện của Kazuma nhưng sao trông cậu ủ rũ quá vậy? Chẳng phải như thế sẽ khiến việc chinh phục ma vương trở nên thú vị hơn sao?”

...Cô là đứa nhiệt tình nhất đấy, cũng là đứa có liên quan nhất nữa...

Bỗng dưng lúc đó...

«Nhiệm vụ khẩn cấp! Nhiệm vụ khẩn cấp! Tất cả các phiêu lưu giả trong thị trấn hãy mau tập trung đến phiêu lưu hội! Xin nhắc lại. Tất cả các phiêu lưu giả trong thị trấn hãy mau tập trung đến phiêu lưu hội!»

Có một giọng nói vang vọng khắp thị trấn.

Có lẽ giọng nói đó đã được khuếch đại bằng phép thuật.

“Này, nhiệm vụ khẩn cấp là gì thế? Có quái vật đến tấn công thị trấn à?”

Trái với vẻ lo lắng của tôi, Darkness và Megumin hình như đang vui mừng.

Darkness lên tiếng bằng một giọng điệu vui vẻ.

“...hưm, chắc là thu hoạch bắp cải ấy mà. Cũng tới mùa thu hoạch rồi còn gì.”

...................

“Hả? Bắp cải? ‘Bắp cải’ là tên của quái vật hay gì?”

Khi tôi nói ra suy nghĩ ngây ngô của mình, Darkness và Megumin đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

“Bắp cải là một thứ hình tròn màu xanh. Có thể ăn được.”

“Khi nhai nó, ta sẽ cảm thấy vị giòn, là một loại rau rất ngon.”

“Cái đó thì tôi biết! Nhưng vụ này là thế nào? Rao rùm beng là nhiệm vụ khẩn cấp nhưng rốt cuộc cũng chỉ là giúp đỡ các phiêu lưu giả làm nông?”

Tuy đã không đi làm công nhân xây dựng nữa cho đến bây giờ nhưng tôi đến đây cũng không phải để làm việc đồng áng.

“À quên—... Kazuma không biết cũng phải! Là như vầy, bắp cải ở thế giới này...”

Khi Aqua vừa bắt đầu giải thích cho tôi với vẻ mặt không có gì là biết hối lỗi thì bị đã lấn át bởi giọng nói to của một viên chức trong hội.

“Xin lỗi vì đột nhiên lại gọi mọi người đến đây! Tuy chắc là nhiều người cũng đoán được nhưng tôi xin được thông báo lý do đó là bắp cải! Mùa thu hoạch bắp cải năm nay đã tới! Bắp cải năm nay rất tươi tốt, mỗi cái thu hoạch được trị giá 10 000 Eris. Mọi người dân trong thị trấn đều đã sơ tán vào nhà tị nạn. Giờ thì, mọi người hãy cố gắng bắt càng nhiều bắp cải càng tốt, sau đó thì mang đến đây bán lại! Và xin mọi người chớ có xem thường lũ bắp cải nghịch ngợm để tránh bị thương! Mặt khác, do vấn đề phức tạp số người và số tiền nên thù lao sẽ được phát sau!”

......Vị công chức này vừa nói cái gì vậy!?

Ngay lúc đó, bên ngoài phiêu lưu hội phát ra tiếng ồn ào.

Chuyện gì vậy, khi tôi nhìn ra ngoài từ giữa đám đông thì thấy hình bóng của những vật thể màu xanh lá đang bay lăng xăng trên đường phố.

Trong lúc tôi vẫn còn sững sờ trước cảnh tượng không thể nào tin được, Aqua – không biết đã đến bên cạnh tôi tự bao giờ – nghiêm túc nói.

“Bắp cải ở thế giới này biết bay. Cứ mỗi lần đến mùa thu hoạch thì khẩu vị của mọi người lại tập trung, nói cho đơn giản thì người ta sẽ toàn ăn nó. Trước đi lướt ngang qua thị trấn và đồng bằng, chúng đã bay qua đồi, vượt qua biển, để rồi sau cùng chui vào bụng của người ở cái xứ xở lạ hoắc. Nói chung thì ta cứ việc bắt chúng thật nhiều thì sẽ có mỹ vị ăn dài dài.”

“Tôi về chuồng ngựa để ngủ được chứ?”

Khi tôi phán một câu như thế thì bên cạnh, các phiêu lưu giả dũng cảm đều đồng loạt đổ ào ra ngoài với tinh thần đầy nhiệt huyết.

Bọn bắp cải biết bay kia cũng ngay tập tức phát hiện ra bọn họ đang lao đến.

Trong lúc các phiêu lưu giả đang rượt theo đám bắp cải, tôi tha thiết cầu nguyện.

...Đáng buồn thật, đối thủ sinh tử nhất quyết phải là bắp cải sao?

...Tôi muốn trở về Nhật Bản.

4

Bên trong phiêu lưu hội, tôi ngốn đầy một họng bắp cải.

“Tại sao bắp cải xào lại ngon đến như vậy!? Không thể lý giải! Thật sự không thể lý giải nổi!!”

Sau khi đám bắp cải đã bị bắt hết, đây đó trong thị trấn đều bán bắp cải để làm nguyên liệu nấu ăn.

Vì thù lao hậu hĩnh nên tôi cũng tham gia săn bắt chúng nhưng không hiểu tại sao tôi lại có chút hối hận nhẹ.

Tôi đến thế giới này đâu phải là để chiến đấu với bắp cải.

“Nhưng mà, chị lợi hại thật đấy, Darkness! Không hổ danh là một Crusader! Cả đám bắp cải như thế kia mà vẫn không thể nào công phá được bức tường sắt ấy!”

“Không đâu, tôi chỉ là một đứa con gái cứng rắn mà thôi. Tính tình thì hậu đậu, động tác cũng không nhanh. Vung kiếm còn không xong cho nên tôi chẳng có giá trị gì ngoài việc làm tấm lá chắn cho người khác cả. Nếu nói về lợi hại thì phải nói Megumin kìa. Lúc một đám quái vật vì rượt theo mấy cái bắp cải mà tiến gần đến thị trấn, em ấy chỉ dùng một đòn bộc liệt ma pháp đã thổi bay hết chúng. Các phiêu lưu giả khác ai cũng ngỡ ngàng kia mà.”

“Fufu, trước skill bộc liệt ma pháp chí mạng của ta, không ai có thể chống lại được. Nhưng so với chuyện đó, nổ lực của Kazuma mới đáng chú ý. Anh ấy đã cõng tôi về, giúp tôi mau chóng khôi phục lượng ma thuật đã tiêu hao.”

“...Ừm. Khi tôi bị đám quái vật và bắp cải vây quanh, lúc sắp sửa bị tấn công thì Kazuma đột nhiên xuất hiện đánh tan bọn bắp cải đang lao tới. Cậu đã cứu tôi, cám ơn nhé.”

“Quả thật, dùng ẩn nấp để xóa bỏ sự hiện diện, dùng phát hiện kẻ dịch để nhanh chóng nắm bắt chuyển động của đám bắp cải và dùng steal để đột kích từ phía sau, trông anh cứ như một thích khách chuyên nghiệp vậy.”

Không lâu sau, Aqua đã chén sạch dĩa bắp cải đặt trên bàn.

Nữ thần vô dụng – người không làm được tích sự gì trong cuộc săn bắt bắp cải lần này ngoại việc bỏ chạy khi bị bắp cải rượt – đang lau miệng một cách duyên dáng,

“Kazuma... Trên danh nghĩa của tôi, tôi phong cho cậu danh hiệu [Hoa lệ bắp cải thích khách].”

“Ồn ào quá đi! Nếu cô dám gọi tôi bằng cái danh hiệu đó thì tôi sẽ đập cô đấy! ...Aa, sao lại thành ra thế này!”

Tôi ôm đầu gục xuống bàn.

Có một tình trạng khẩn cấp.

“Vậy thì... Tên: Darkness. Nghề nghiệp: Crusader. Tuy có thể dùng kiếm hai tay nhưng tiềm năng chiến đấu không trông mong được gì. Do vụng về nên vung kiếm chả ra sao chả. Nhưng được cái ưu điểm là tính kiên cố. Mong được mọi người chỉ bảo.”

Phải, đồng đội của tôi vừa tăng thêm một người.

Aqua ung dung nở một nụ cười thỏa mãn.

“...Fufun, party của chúng ta chẳng phải toàn những gương mặt sáng giá sao? Tôi – Archpriest, Megumin – Archwizard. Giờ thì có thêm Darkness – Crusader, nghề nghiệp tự hào với khả năng phòng ngự cao nhất nữa. Một party có 3/4 là nghề nghiệp thượng cấp, chẳng phải quá được sao, Kazuma? Cậu may mắn lắm đó nhé? Mau cám ơn tôi đi.”

Nhưng lại là một pháp sư mỗi ngày chỉ dùng phép được một lần, một nghề nghiệp thượng cấp không thể tấn công và một linh mục ngốc nghếch siêu hạng, kém may mắn và chưa thấy làm được gì ra hồn từ trước đến giờ!

Lúc săn bắt bắp cải, thấy tâm đắc với Darkness, Aqua và Megumin đề nghị Darkness gia nhập party.

Còn về phần tôi, nếu là làm bạn bình thường thì tôi không có lý do gì để từ chối.

Vì dù gì thì chị ta cũng là một mỹ nhân mà.

Nhưng đằng này, Darkness lại không đánh đấm được gì cả.

Dù cho chị ta có xinh đẹp cỡ nào đi chăng nữa.

Theo như tôi biết thì nghề nghiệp quân tiên phong thường dồn hết point cho các skill phòng thủ, các skill tấn công kĩ xảo dành cho các loại vũ khí như hoàn toàn chẳng có.ếm>

Thật lãng phí vẻ về ngoài của một người đẹp lạnh lùng.

Hơn nữa, thím Crusader này, không hiểu tại sao cứ nhằm chính giữa bầy quái mà lao vào.

Do nhiệm vụ của Crusader là bảo vệ kẻ yếu nên cứ cho là chị ta vì người khác mà lấy bản thân ra làm mồi nhử cũng tốt đi, nhưng...

“Aa... lúc bị đám bắp cải và quái vật vây quanh, cảm giác thật là kích thích... Vì party này dường như có mỗi tôi là quân tiên phong cho nên cứ dùng tôi như mồi nhử và bức tường đi. Nếu thấy nguy hiểm thì cứ bỏ mặc tôi như con tốt thí cũng được. ...Mm! Chỉ nghĩ đến thôi mà thấy hưng phấn quá...!”

Darkness hai má ửng đỏ, cơ thể uốn éo.

...Thím này là loại người ‘đó’.

Chỉ là một tên M (kẻ khổ dâm).

Mặc dù bề ngoài là một người đẹp lạnh lùng nhưng trong mắt tôi chị ta chỉ là một bà chị biến thái.

“Kazuma này. Có thể... à không, chắc chắn sẽ có lúc tôi trở thành gánh nặng của cậu, khi ấy xin cậu cứ mắng chửi tôi thỏa thích nhé. Từ nay xin được chiếu cố.”

Chuyên về phép thuật phục hồi - Archpriest, sở hữu phép thuật mạnh nhất - Archwizard, và tự hào là bức tường phòng thủ vững chắc - Crusader.

Nghe sơ qua thì rõ ràng là một đội hình hoàn hảo nhưng tôi có linh cảm là từ giờ trở đi chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

5

Phiêu lưu giả level 6.

Sau vụ săn bắt bắp cải, tôi đã tăng lên 2 level.

Rõ ràng là tôi không có diệt mà chỉ bắt chúng, tại sao level lại tăng nhỉ?

Hơn nữa, tại sao mấy cái bắp cải đó lại nhiều điểm kinh nghiệm đến như vầy?

Mặc dù những thắc mắc chất chồng như núi nhưng do cứ suy nghĩ thì tôi lại cảm thấy nhức đầu nên thôi mặc kệ chúng luôn cho xong.

Tôi cho rằng ở cái thế giới này, nếu để tâm tiểu tiết quá thì thua.

Phần thưởng của mỗi cái bắp cải là 10000 Eris, sở sĩ giá của nó cao như vậy hình như là do khi ăn bắp cải tươi thì sẽ tăng kinh nghiệm.

Hay nói cách khác, những phiêu lưu giả có tiền thì chỉ cần ăn là sẽ mạnh lên.

Cùng với việc tăng level, skill point cũng tăng theo.

Tại sao cái vụ tăng level này lại giống Role Playing Game đến như vậy, tôi không màng đến chuyện đó vì nó có thể khiến tôi thao thức khó ngủ.

Như tôi đã nói lúc nãy, để tâm tiểu tiết quá thì thua.

Skill point hiện tại của tôi là 2 điểm.

Lúc làm nhiệm vụ săn bắp cải, tôi đã quen được một kiếm sĩ và một pháp sư từ party khác, và đã được họ dạy cho skill và .ơ>ếm>

Cả hai skill đều cần 1 point để học.

Skill kiếm một tay, giống như cái tên, sau khi học thì có thể sử dụng thuần phục kiếm cầm bằng một tay.

Vậy là giờ chắc tôi đã có thể sử dụng thuần phục kiếm cầm bằng một tay như bao người khác.

Vẫn còn dư 1 point, nhưng so với kiếm, từ đầu tôi đã quan tâm đến phép thuật hơn.

Đến một thế giới có thể sử dụng phép thuật, đứa nào mà không muốn sử dụng phép thuật thì đúng là chẳng phải con người.

Sơ cấp ma pháp, có vẻ như sau khi học nó thì ta có thể sử dụng các phép thuật đơn giản của tất cả các thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong.

Nhân tiện, nghe nói sơ cấp ma pháp chẳng tồn tại phép thuật nào có khả năng gây sát thương cả, do đó rất hiếm có người học nó, đa số các pháp sư đều để dành skill point để học trung cấp ma pháp.

Trung cấp ma pháp cần đến 10 point để học.

Nếu phải tốn từng ấy point thì đối với người không chuyên về phép thuật như tôi, tốt hơn là nên từ bỏ phép thuật tấn công.

Dù gì chắc nó cũng chỉ dành cho mấy tên có skill point bẩm sinh.

Aqua thì miễn bàn, cả Megumin và Darkness cũng vậy, từ đầu họ đã có một sự ưu ái đáng kể.

Còn tôi thì từ đầu chỉ sở hữu số skill point là 0.

...Vì quá chán nản nên tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu sắc.

Học skill xong thì có vẻ cũng ổn rồi đấy.

Giờ thì tôi cần một ít trang bị.

Thỉnh thoảng tôi cũng muốn thay trang phục mua ở thế giới này nhưng từ đầu tới giờ trên người tôi chỉ có vẻn vẹn bộ đồ thể thao cùng thanh đoản kiếm.

Làm bằng da cũng được, nhưng tôi muốn ít nhất thì mình cũng phải có một bộ giáp.

Vì thế cho nên...

“...Tại sao tôi phải ra ngoài cùng cậu để mua sắm chứ?”

Tôi cùng Aqua, giọng điệu khó chịu, hướng đến tiệm áo giáp.

“Nói gì vậy, cô cũng cần một ít trang bị mà. Tuy tôi chỉ có mỗi bộ đồ thể thao nhưng cô cũng có khác gì mấy đâu nè, chẳng phải cũng chỉ có mỗi cái thiên vũ bồng bềnh đó sao?”

Bộ dạng của tôi và Aqua từ lúc tới thế giới này đến giờ vẫn y như vậy.

Màu tóc xanh nước biển trùng với màu mắt, Aqua khoác một sợi thiên vũ mỏng manh màu tím nhạt.

Mỗi ngày, sau khi thay đồ ngủ, tôi thấy cô ta giặt sạch sợi thiên vũ bằng nước rồi đem nó phơi khô ở chỗ phơi rơm làm thức ăn cho ngựa.

Aqua nói với vẻ ngạc nhiên,

“Đúng là ngốc. Có vẻ như cậu đã quên nhưng tôi là một nữ thần đấy nhé! Sợi thiên vũ này như thần cụ vậy. Nó không bị ảnh hưởng bởi mọi trạng thái bất thường, là một sản phẩm hoàn mỹ với độ bền tốt và khả năng kháng lại nhiều phép thuật nữa! Trong thế giới này không có trang bị nào tốt hơn nó đâu.”

Một thần cụ ấn tượng như vậy mà lại đem phơi cùng rơm làm thức ăn cho ngựa là thế ếu nào?

“Nghe có vẻ hay đấy. Hiện giờ cuộc sống chúng ta đang gặp khó khăn, hay là ta bán nó đi! ...Ô, tuy làm bằng da nhưng cái giáp che ngực này coi bộ có vẻ thoải mái đây.”

“N-nè, cậu đùa thôi phải không? Có sợi thiên vũ này thì trông tôi mới giống nữ thần chứ? Kh-không có chuyện bán nó đâu nhé? Nhé? Kh-không có bán đâu đấy?”

6

“Hou, tôi không có nhìn lầm đấy chứ?”

“Ồ! Kazuma, cuối cùng thì trông anh cũng ra dáng một phiêu lưu giả thực thụ rồi.”

Tại phiêu lưu hội, Darkness và Megumin phát phiểu cảm tưởng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi.

Cho đến bây giờ, tôi nghĩ mình vẫn chưa thể coi là một phiêu lưu giả, nhưng khỏi phải nghe người ta bàn tán về mình như một tên đáng ngờ là được rồi.

Trang phục hiện giờ của tôi là một cái áo giáp ngực làm bằng da ở thế giới này, một đôi găng tay sắt và một đôi giày sắt.

Còn Aqua, do thấy quê vì câu châm chọc hôm trước của tôi cho nên đã mua rất nhiều quần áo.

Khi dùng skill hệ phép thuật, tốt hơn là nên để một tay trống không.

Chính vì thế, đã học sơ cấp ma thuật, cộng thêm việc cầm kiếm một tay không khiên, trông tôi giống như theo style kiếm phép (Magic Swordman) vậy.

Mặc dù số tiền đạt được trong cuộc phân chia thắng bại với Chris khá nhiều nhưng cũng chỉ đủ ăn trong một hai tuần.

Do đó, trang bị đã có, skill cũng đã học, tôi muốn tiếp tục làm nhiệm vụ.

Khi tôi trình bày ý kiến đó với mọi người, Darkness gật đầu.

“Bọn Gaint Toad luôn lảng vảng gần thị trấn trong thời gian sinh nản nên ta hãy...”

““Miễn đụng đến bọn ếch!””

Darkness còn chưa nói xong, cả Aqua và Megumin đều lớn tiếng phản đối.

“...Tại sao? Ếch là đối tượng dễ hạ gục, cách tấn công của nó chỉ dựa vào cái lưỡi. Vừa có thể dùng làm thức ăn, vừa có thể bán lấy tiền nữa. Tuy trang bị mỏng thì sẽ bị nó ăn sạch nhưng với trang bị của Kazuma hiện giờ thì thứ chúa ghét kim loại như nó chẳng nhắm tới đâu. Còn về phần Aqua và Megumin thì cứ lấy tôi ra làm lá chắn là được thôi mà.”

“À... hai người họ đã từng trải qua kinh nghiệm bị ếch ăn nên tâm lý có hơi bị ám ảnh đó mà. Dù sao thì cũng bị phủ lớp chất nhờn nhớp nháp từ đầu đến chân còn gì. Đành phải chọn việc khác thôi.”

Khi tôi giải thích, chẳng hiểu vì lý do gì mà mai gò má của chị ta ửng đỏ.

“...Aa, từ đầu đến chân... bị phủ chất nhờn nhớp nháp...”

“...Trông chị có vẻ hưng phấn nhỉ?”

“Đâu có.”

Darkness trả lời ngay lập tức trong lúc gương mặt lúng túng quay đi chỗ khác.

Thím này... lơ là không chút không khéo sẽ tự mình đi săn ếch luôn cũng nên.

“Không tính đến nhiệm vụ khẩn cấp là săn bắp cải, đây là nhiệm vụ đầu tiên của bộ tứ chúng ta. Tốt hơn là nên kiếm thứ gì đó dễ hạ gục một chút.”

Sau khi nghe ý kiến của tôi, Darkness và Megumin cùng nhau bước đến danh sách nhiệm vụ để dò tìm.

Còn Aqua thì lại coi tôi như một cậu bé ngây ngô mà nói:

“Đúng là một tên Hikineet nhát cấy mà... Kazuma là người có nghề nghiệp yếu nhất nên biết thận trọng thì cũng dễ hiểu nhưng tôi đây đã tập hợp được một đội ngũ nghề nghiệp thượng cấp rồi còn gì? Nhiệm vụ càng khó thì tiền thưởng càng rủng rỉnh, thăng cấp càng nhanh, chinh phạt ma vương càng lẹ! Chính vì thế, ta hãy chọn nhiệm vụ có độ khó cao nhất!”

..............

“Cô... tuy không muốn nói ra nhưng... tôi chưa thấy cô hữu dụng lần nào cả.”

“!?”

Aqua sốc trước câu nói của tôi.

Không màng đến cô ta, tôi tiếp tục.

“Nói trắng ra thì nếu như từ đầu tôi chọn một món trang bị tối thượng hay một năng lực đặc biệt thì chắc bây giờ đã không phải chịu cảnh cơ cực như thế này. Bởi vì tôi không có quyền khiếu nại về đặc ân nhận được từ chúa cho nên chỉ còn biết trách là do mình hồ đồ vậy. Lúc ấy, tôi đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào khả năng của cô. Tuy nhiên, mặc dù đã đánh đổi trang bị và năng lực để chọn cô, nhưng cho đến bây giờ, tôi tự hỏi là liệu cô có hữu dụng bằng trang bị tối thượng hay năng lực đặc biệt hay không? Và rồi thế nào? Lúc đầu cô tự tin ra vẻ ta đây lắm, thế nhưng chẳng làm được tích sự gì xứng đáng với cái thân phận từng có của mình cả.”

“Uu... Kh-không phải từng có... B-bây giờ tôi vẫn là nữ thần...”

Trong lúc Aqua đang nói lí nhí, tôi hét to:

“Nữ thần!? Nữ thần kiểu đó đấy hả!? Nữ thần là người hướng dẫn cho dũng sĩ cách để chống lại ma vương, là người phong ấn ma vương cho đến khi dũng sĩ trưởng thành! Trong lần săn bắt bắp cải vừa rồi, cô làm được cái quái gì hả!? Cuối cùng tuy đã bắt cũng được khá nhiều, nhưng cô căn bản chẳng phải chỉ vừa bị bọn bắp cải rượt vừa khóc thôi sao!? Khóc than như thế, có thật cô là nữ thần không vậy? Thế mà cũng tự xưng mình là nữ thần sao!? Loại người như cô, chẳng có ích gì ngoài việc làm mồi cho ếch hay diễn hài cho các buổi tiệc tùng cả!!”

“W-waaaaaaa!”

Nhìn Aqua hét toáng lên và ụp mặt xuống bàn, tôi cảm thấy khá hài lòng khi trả thù được vụ cô ta coi tôi là cậu bé ngây ngô.

Tuy nhiên, Aqua có vẻ chưa muốn kết thúc chuyện ấy.

Ngước mặt lên từ cái bàn, cô ta đốp chát lại một cách láu lỉnh.

“Í-ít ra thì tôi còn có phép thuật phục hồi! Còn cậu thì sao hả, Hikineet? Cứ lề mề thế này mãi thì biết bao giờ mới chinh phục được ma vương? Nghĩ được ý tưởng gì hay thì cứ nói ra đi!”

Mắt vẫn còn đọng nước, Aqua nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi khịt mũi cười.

“Cô cho rằng một pro gamer luôn cúp học cày game như tôi mà lại không có ý tưởng nào hết sao?”

“Pro gamer á?”

“...Chẳng qua là tôi không muốn nói thôi. Nghe đây, Aqua. Tôi không có sức mạnh bá đạo như nhân vật chính bước ra từ truyện hư cấu. Nhưng tôi có kiến thức tích lũy ở Nhật Bản. Do đó, tôi có thể chế tạo ra những món đồ ở Nhật Bản mà thế giới này không có và đem bán chúng. Cô nghĩ xem, chỉ số may mắn của tôi rất cao. Chị tiếp tân đã nói là tôi rất thích hợp làm thương nhân, phải không? Vì vậy cho nên, phiêu lưu không phải là cách duy nhất, còn cả đống phương pháp khác. Chỉ cần có tiền, ta muốn bao nhiêu kinh nghiệm mà chả được? Không riêng bắp cải, chỉ cần ăn thì dù thức ăn nào cũng sẽ giúp ta mạnh lên kia mà.”

Maa, tuy những người Nhật khác cũng có cùng kiến thức nhưng họ sở hữu năng lực đặc biệt nhận từ chúa chứ không như tôi.

Đối với họ, hẳn họ sẽ nghĩ kinh doanh như tôi là chuyện phiền phức, căn bản cứ chăm chỉ làm nhiệm vụ sống qua ngày.

Nói thế nào đây nhỉ? Tôi nghĩ là mình thật sự không thích hợp làm một phiêu lưu giả.

Cho đến bây giờ, chúng tôi chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ săn ếch và bắp cải, nhưng khi nhìn lướt qua các nhiệm vụ khác, cái nào cái nấy đều có thù lao rất ít.

Ở cái thế giới này, giá trị của sinh mạnh đúng là quá bèo.

Lúc này, mặc dù đối diện với Aqua nói về việc chinh phục ma vương nhưng thật sự thì tôi vẫn chưa đặt chuyện ấy vào tâm trí.

Do đó, tạm thời cứ kiếm kế mưu sinh đơn giản nhất mà làm để tồn tại trong thế giới này thôi.

“...Ch-chính vì thế, cô cũng nghĩ ra cách gì đi! Cách gì đó mà vừa đơn giản lại vừa kiếm ra tiền ấy! Còn nữa, cô mau dạy cho tôi phép thuật hữu dụng nhất của mình – phục hồi ma pháp đi. Dù phải tiết kiệm skill point thì tôi cũng muốn học một phép phục hồi!”

“Miễn! Riêng phục hồi ma pháp thì miễn! Hổng dạy đâu! Như thế là cướp đi ý nghĩ sự tồn tại của tôi! Còn lâu tôi mới dạy cho! Hổng dạy! Hổng dạy đâuuuu!”

Úp mặt xuống bàn, Aqua vừa khóc vừa nói như thể sắp bị cướp đi ý nghĩa tồn tại của mình.

Ngay lúc ấy, Darkness và Megumin đã quay trở lại.

“Có chuyện gì vậy...? Kazuma nói năng thô lỗ quá đấy, dù không cố tình thì phái nữ cũng rất dễ bị tổn thương đó có biết không?”

“Ưm! Nếu có áp lực hay gì thì thay vì Aqua, cứ trút hết lên đầu tôi đây này. Thân là Crusader, tôi nguyện làm vật thế thân cho người khác.”

Mặc cho cái nhìn của hai người họ, Aqua vẫn tiếp tục úp mặt trên bàn mà khóc.

Đang thu hút sự chú ý của người khác sao, mặc dù khóc nhưng tôi để ý thấy cô ta thi thoảng lại len lén nhìn lên thông qua cái khe úp mặt trên tay.

“Chuyện của nhỏ này không cần phải bận tâm. Nhưng...”

Tôi nhìn Darkness.

“Darkness-san, trông chị có vẻ thon thả nhỉ...?”

Hôm nay, Darkness mặc một chiếc váy bó màu đen, một chiếc áo tank-top đen và mang một đôi giày da.

Sau lưng chị ta là một thanh đại kiếm, có thể nói rằng giống một kiếm sĩ hơn là kị sĩ.

Lúc săn bắp cải mấy ngày trước, trong lúc ẩu đảvới quái vật, hình như bộ giáp của chị ta đã bị hư hại và hiện tại đang được tu sửa.

Thấy Darkness ăn mặc mỏng manh như vậy, tôi phải dùng kính ngữ.

Trên cơ thể Darkness, chỗ nào cần bó sát thì bó rất sát nên mọi đường cong đều lộ rõ.

Nói huỵt toẹt ra thì trông dáng người chị ta rất là gợi cảm.

Hơn nữa, khi so sánh với Megumin đứng bên cạnh, vóc dáng ấy lại càng thêm nổi bật.

Một mỹ nhân sở hữu một cơ thể xinh đẹp, mặc dù tính cách hơi quái đản nhưng chắc cũng có thể nhắm mắt cho qua......

“...ưm, cậu hãy nói với tôi là [Làm một tư thế khiêu gợi đi, con lợn cái kia!] có được không?”

“Còn khuya!”

Tôi liếc mắt sang Aqua và Megumin...

...Quả nhiên dù gương mặt có xinh cỡ nào thì tính cách vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Khi ấy, Megumin hỏi:

“Này, vừa rồi anh liếc nhìn tôi là có ý gì?”

“Không có ý gì hết. Nhưng em chỉ cần biết rằng anh không phải tên lolicon là được.”

“Hồng ma tộc là một tộc rất dễ bị khiêu khích đấy nhé. Được lắm, còn không mau bước ra ngoài?”

Trong lúc Megumin nắm cổ tay áo của tôi lôi đi,

“Trở lại vấn đề chính, về chuyện nhận nhiệm vụ, có một nhiệm vụ có thể giúp Aqua nhanh tăng level đây.”

Darkness nói như thế.

“Gì cơ? Có loại nhiệm vụ thuận tiện như vậy ư?”

Cơ mà, về trường hợp của Aqua, dùng point khởi điểm là đủ học hết các skill cần thiết rồi nên việc cô ta tăng thêm level tôi thấy thật sự không cần thiết.

“Các priest thông thường rất khó lên level. Bởi vì priest không có phép thuật tấn công mà. Họ chẳng thể tấn công trực diện như kiếm sĩ hay phóng ra phép thuật hủy diệt như pháp sư. Do đó, đối tượng mà các priest thích săn là tộc undead. Undead là loại quái vật bất tử, trái với quy luật của tự nhiên. Chỉ có sức mạnh của chúa mới có thể tiêu diệt được chúng. Nếu lãnh phải phục hồi ma pháp thì cơ thể của chúng sẽ lập tức tan rã ngay.”

À, tôi cũng có nghe qua chuyện đấy.

Đó là lẽ thông thường trong hầu hết các game.

Tuy là phục hồi ma pháp nhưng đối với loài undead lại là công kích ma pháp.

Tuy nhiên, phải rèn luyện cho nhỏ nữ thần vô dụng này thì...

Lúc ấy, một tia sáng bỗng lóe qua đầu tôi.

Khi tôi lên level thì những chỉ số status của tôi cũng tăng lên.

Vậy còn Aqua thì sao?

Nếu như level của con ngốc đang úp mặt trên bàn giả vờ khóc, thi thoảng lại lén nhìn về hướng này, tăng lên thì trí lực của cô ta cũng tăng theo, từ đó chiến lực cũng up nốt.

“Ưm, không tệ chút nào. Nhưng có một vấn đề là áo giáp của Darkness vẫn còn chưa sửa xong...”

Khi ấy, Darkness khoanh hai tay lại, dõng dạc nói:

“Ưm, nếu là chuyện của tôi thì không có vấn đề gì. Đâu phải là mặc đồ thời trang thì tôi không thể phát huy được kỹ năng phòng thủ. Dù không có giáp, tôi vẫn tự tin là mình còn vững chắc hơn cả Adamanmaimai. Hơn nữa, lúc bị tấn công, không có giáp thì mới sướng chứ.”

“...chị vừa nói [bị tấn công không có giáp thì mới sướng] à?”

“Đâu có.”

“Có.”

“Đã bảo là không có mà. Thế, Aqua thấy sao...?”

Darkness quay sang nhìn Aqua vẫn còn úp mặt trên bàn.

“Này, còn định khóc đến bao giờ? Mau tham gia thảo luận đi. Bây giờ đang đề cập đến chuyện level của cô đấy...”

Tôi đưa tay đến và vỗ vai Aqua...

Và rồi tôi chợt nhận thấy...

“Munyaa...”

Do khóc dữ quá nên cô ta thấm mệt và ngủ mất tiêu rồi.

Bộ cô ta là trẻ con sao, nhỏ nữ thần này.

7

Trên một ngọn đồi nằm ngoài thị trấn.

Nơi đó là nghĩa trang công cộng dùng để chôn cất những người nghèo khó và những người không có họ hàng thân thuộc.

Cách thức mai táng ở thế giới này là thổ táng.

Cứ để nguyên như thế mà chôn xuống đất thôi.

Nhiệm vụ tiếp nhận lần này là chinh phạt bọn undead monster xuất hiện trong nghĩa trang.

Thời gian lúc này là xế chiều.

Hiện giờ chúng tôi đang cắm trại ở gần nghĩa trang, chờ màn đêm buông xuống.

“Khoan đã, Kazuma, miếng thịt đó tôi xí trước rồi nhé! Nhìn xem, phần rau bên này nướng xong rồi nè, mau ăn đi!”

“Từ lúc săn bắp cải tới giờ tôi hết thích ăn rau rồi, cứ phải lo là không biết trong lúc đang nướng liệu nó có nhảy lên không nữa.”

Đặt một tấm sắt cách xa bãi tha ma, chúng tôi vừa ăn đồ nướng vừa chờ màn đêm xuống.

Tuy đây là nhiệm vụ chinh phạt nhưng trông chúng tôi khá là nhàn nhã, đối tượng chinh phạt lần này là mấy con quái tép riu có tên là Zombie Maker.

Đó là một loại ác linh điều khiển zombie, chúng nhập vào xác chết chưa rã và điều khiển nó như thủ hạ.

Nghe nói chúng là loại quái vật mà ngay cả party của tân phiêu lưu giả cũng có thể đánh bại cho nên tôi mới nhận nhiệm vụ này.

Như thế thì sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với Darkness khi không có giáp cả.

Sau khi no bụng, tôi cho bột cà phê vào cái ca, dùng phép [Create Water] để rót nước và hơ lửa bên dưới bằng phép thuật [Tinder].

Đó chính là sơ cấp ma pháp mà tôi được vị pháp sư quen được lúc săn bắp cải dạy cho.

Tinder là phép thuật tạo ra lửa giống như cái tên, nhưng khả năng sát thương của nó hầu như không có.

Bất quá thì chỉ thay thế được cái bật lửa.

Nhìn tôi sử dụng phép thuật, Megumin - bộc lộ vẻ mặt phức tạp, chìa chiếc tách của mình ra.

“...Xin lỗi. Cho tôi xin ít nước với. Cơ mà, Kazuma biết ứng dụng phép thuật còn tốt hơn cả tôi nhỉ? Tuy sơ cấp ma pháp là loại phép thuật chẳng ai thèm học nhưng nhìn cách Kazumu dùng nó thì trông thật tiện lợi.”

Tôi rót nước vào tách của Megumin bằng phép thuật Create Water.

“Đâu có, sơ cấp ma pháp vốn được dùng cho mấy việc này mà? À, phải rồi. [Create Earth]! ...Nè, phép thuật này thường dùng để làm gì?”

Tôi giơ ra một nhúm đất cho Megumin xem.

Sơ cấp ma pháp có rất nhiều thuộc tính nhưng trong số đó, tôi chẳng biết ứng dụng phép thuật thuộc tính đất cho chuyện gì cả.

“...Etou... phép thuật tạo ra đất thường được dùng trong trồng trọt để có được những sản phẩm thu hoạch tốt... Chỉ có nhiêu đó thôi.”

Nghe Megumin giải thích, ngồi bên cạnh tôi, Aqua bật cười.

“Gì cơ, Kazuma-san muốn làm ruộng sao? Muốn chuyển sang làm nông dân sao? Vừa có thể tạo ra đất, vừa có thể tưới nước! Kazuma-san, đây chẳng phải là thiên chức sao? Khục khục khục!”

Tôi đưa tay phải đang cầm nhúm bột đất về phía Aqua, còn tay trái thì làm phép.

"[Wind breath]!"

“Gyááááá! Mắt tôiiiiiiiiiii!”

Khuôn mặt của Aqua dính đầy đất bị gió thổi. Mắt dính đầy bụi, nhỏ nữ thần ôm mặt lăn qua lăn lại.

“Ra thế, đây chính là cách sử dụng của phép thuật này sao?”

“Không có! Không có! Bình thường chẳng ai làm như thế cả. Cơ mà, tại sao anh lại có thể sử dụng sơ cấp ma pháp thuần phục hơn cả một pháp sư vậy?”

8

“Trời bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ? Nè, Kazuma, nhiệm vụ mà cậu đã tiếp nhận là chinh phạt Zombie Maker có phải không? Nhưng tôi lại có linh cảm rằng không phải mấy con nhỏ nhặt đó mà là một con undead bự sẽ xuất hiện đấy.”

Trăng đã lên, bây giờ đang là nửa đêm.

Aqua đột nhiên nói một điều như vậy.

"Ê, đừng có nói gở như vậy, lỡ nó trở thành flag thì biết làm thế nào hả? Hôm nay chúng ta chỉ chinh phạt Zombie Maker. Sau đó trả các zombie bị thao túng về với đất. Cuối cùng thì trở về chuồng ngựa mà ngủ. Nếu có chuyện không hay nằm ngoài kế hoạch xảy ra thì lập tức rút lui, rõ chưa?”

Sau lời nói của tôi, tất cả party member đều gật đầu.

Thời gian cũng không còn sớm, có lẽ nên bắt đầu thôi.

Dẫn đầu là tôi, người sở hữu skill phát hiện kẻ địch học được từ Chris, chúng tôi tiến vào nghĩa trang.

Mặc dù rất để tâm những gì Aqua vừa nói nhưng bình thường lời nói của nhỏ nữ thần này hay chứa thuốc súng, chắc không nên lo lắng quá làm gì.

...Không cần luôn mới đúng.

..............Hửm?

“Gì vậy? Có tiếng bíp bíp. Hình như tôi phát hiện ra kẻ địch rồi. Để xem, có... một, hai... ba, bốn......?”

Ơ... sao nhiều thế...?

Tôi nghe nói Zombie Maker có thể điều khiển một lúc cùng lắm là hai đến ba zombie thôi mà?

Kiểu này chắc là sai số về phạm vi rồi...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cái mộ ở trung tâm đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa.

...Cái gì thế?

Đó là một ánh sáng xanh huyền ảo đầy khả nghi.

Nhìn từ đằng xa, ánh sáng ấy trông như một ma pháp trận.

Bên cạnh ma pháp trận, tôi thấy một dáng người khoác áo chùng đen.

“...Ơ? Đó... hình như không phải Zombie Maker...”

Megumin lẩm bẩm một mình.

Xung quanh người khoác áo chùng đen ấy, có thể thấy nhiều bóng người lảo đảo.

“Còn suy xét làm cái gì? Cho dù không phải Zombie Maker, lang thang ngoài nghĩa trang vào giờ này thì nhất định là undead rồi. Nếu thế, chỉ cần có Archpriest như Aqua thì không việc gì phải lo cả.”

Darkness ôm thanh đại kiếm trước ngực với vẻ bồn chồn.

Chị làm ơn giữ bình tĩnh dùm cái.

Lúc ấy, Aqua bất ngờ hành động.

“Aaaaaaaaaaaaaa!!”

Không biết là Aqua đang nghĩ cái gì nhưng cô ta đột nhiên hét lên và lao thẳng đến bóng người khoác áo chùng đen.

“Ớ! Đ-đợi đã!”

Không màng đến lời can ngăn của tôi, Aqua vừa xông đến bóng người khoác áo chùng, vừa chỉ tay vào hắn.

“Tên Lich kia, ngươi dám xuất hiện ở nơi này thì đúng là to gan! Chịu chết đi!”

Lich.

Một Major Undead Monster, ngang hàng với Vampire, đứng trên chóp đỉnh của loài undead.

Đó là một đại pháp sư am hiểu sâu rộng về phép thuật nhưng lại từ bỏ cơ thể người để đi theo ma đạo, là vua của undead với danh hiệu No Life King.

Do sự hối tiếc và oán hận mạnh mẽ nên hắn mới trở thành undead, không có chuyện đó. Hắn tự ý quyết định, bẻ cong quy luật tự nhiên và trở thành kẻ đối địch với thần linh.

Có thể nói là một siêu quái vật như trùm cuối...

“D-dừng lại, dừng lại dừng lại, dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Cô là ai!? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện và muốn phá hủy ma pháp trận của tôi!? Dừng lại! Xin hãy dừng lại!”

“Câm miệng, undead! Đằng nào thì ngươi cũng định làm chuyện mờ ám với cái ma pháp trận đó chứ gì? Ớ, làm gì vậy hả? Cái đồ! Cái đồ!!”

Siêu quái vật vừa khóc lóc vừa ôm ấy eo của Aqua, ngăn không cho cô ta phá hủy ma pháp trận.

Lich? Đám undead xung quanh chỉ ngơ ngác đứng nhìn chứ không lao vào ngăn cản.

...Etou, nên làm gì đây?

Trước hết thì, có vẻ như cô ta không phải là Zombie Maker.

Tuy Aqua đã khẳng định rằng đó là Lich nhưng nhìn vào, tôi thấy cô ấy chẳng khác gì đứa trẻ đang bị bắt nạt cả.

“Dừng lại! Mau dừng lại! Ma pháp trận này là cánh cổng đưa các vong hồn không thể siêu thoát lên thiên đường! Cô xem, chẳng phải vong hồn đang bay từ ma pháp trận lên trời đó sao?”

Đúng như lời Lich nói, những đốm sáng màu trắng xanh trông như linh hồn không biết từ đâu đang tụ tập lại ma pháp trận và bị hút lên bầu trời.

“Tên Lich xấc láo! Công việc đạo hạnh đó là của Archpriest như ta đây, ngươi đừng có nhúng tay vào! Hãy xem đây, khỏi cần phải lâu lắc như vậy, ta sẽ thanh lọc khu nghĩa trang này!”

“Ehhh!? Khoan, dừng lại!?”

Nghe Aqua tuyên bố, Lich luống cuống.

Không quan tâm, Aqua giơ tay lên và hô.

“[Turn Undead]!”

Toàn bộ khu nghĩa trang được bao bọc bởi ánh sáng trắng, trung tâm là Aqua.

Ngay khi vừa chạm vào thứ ánh sáng do Aqua phóng ra, các zombie bị Lich thao túng đều lập tức biến mất.

Cả đám vong linh đang tụ tập trên ma pháp trận do Lich tạo ra cũng biến mất trong nháy mắt.

Ánh sáng đó tất nhiên cũng chạm vào Lich...

“Gyaaaa! C-cơ thể mình đang biến mất!? Dừng tay, mau dừng tay, tôi không muốn biến mất!! Tôi muốn trở thành Phật!”

“Ahahahahahaha, tên Lich ngu ngốc! Sự tồn tại của ngươi là trái với quy luật tự nhiên, undead là kẻ thù của thần linh! Nào, giờ thì hãy biến thành trăm mảnh dưới sức mạnh của ta đi!”

“Đủ rồi, dừng lại đi!”

Đứng sau lưng Aqua, tôi dùng chuôi kiếm gõ vào sau đầu cô ta.

“!? Đ-đau lắm đấy có biết không!? Đột nhiên làm cái gì thế hả!?”

Có lẽ do đầu đau nên mất tập trung, đâm ra ánh sáng trắng cũng dừng lại. Mắt ứa đầy nước, cô ta nổi sùng với tôi.

Darkness và Megumin cũng đã tới. Phớt lờ Aqua, tôi đến bên Lich đang run rẩy.

“N-này, cô không sao chứ? Etou, Lich... tôi gọi như thế được chứ?”

Khi nhìn kỹ, tôi thấy một chân của Lich đã trở nên mờ đi, sắp sửa biến mất.

Không lâu sau, cái chân ấy hiện rõ trở lại. Nước mắt đầm đìa, Lich lảo đảo đứng dậy.

“T-tôi không sao... Lúc nãy thật nguy hiểm, cám ơn cậu đã cứu tôi... Etou, như đã nói, tôi là Lich. Cứ gọi tôi là Wiz.”

Vừa nói, cô ấy vừa mở cái mũ trùm đầu ra, một khuôn mặt hiện ra dưới ánh trăng. Đó là một mỹ nhân tóc nâu ở tuổi độ đôi mươi.

Nói đến Lich, tôi cứ tưởng là phải trông giống gì đó như bộ xương cơ.

Bộ áo chùng mà Wiz đang khoác, hoàn toàn trông giống như một pháp sư hắc ám.

À không, Lich vốn là pháp sư hắc ám mà nhỉ?

“Etou... Wiz? Chị đang làm gì ở nghĩa trang này vậy? Tuy chị có nói là giúp các vong linh lên thiên đường nhưng như Aqua đã nói, đó đâu phải là việc của chị?”

“Đợi đã, Kazuma! Sao cậu nói chuyện với cô ta ngọt lịm vậy? Coi chừng cô ta biến cậu thành undead bây giờ! Mau tránh ra để tôi dùng Turn Undead!”

Phẩn nộ trước lời nói của tôi, Aqua chuẩn bị phóng phép thuật lên Wiz.

Nấp sau lưng tôi, Wiz bộc lộ vẻ mặt khiếp đảm.

“Ưm... như cậu cũng đã thấy, tôi là Lich, là No Life King. Vì là vua của undead nên tôi có thể nghe thấy tiếng của các vong linh lạc lối. Những vong linh ở nghĩa trang công cộng này đa phần đều không có tiền để tổ chức ma chay nên không thể về trời mà phải đi lang thang mỗi đêm. Chính vì vậy, đương là vua của undead, tôi đến viếng thăm nơi này theo định kì và đưa chúng về với thiên đường.”

...thật cảm động.

Đúng là người tốt.

Có thể, trừ chị nhân viên phục vụ ở tiệm, đây là lần đầu tiên tôi gặp người lương thiện đích thực trong thế giới này.

Mặc dù chị ấy không phải là người.

“Tuy đó là một việc làm tốt nhưng... chẳng phải chỉ cần giao cho các priest như Aqua ở trong thị trấn là được sao?”

Trước thắc mắc của tôi, Wiz trả lời trong lúc nhìn Aqua bằng ánh mắt thất vọng.

“Ch-chuyện đó... Những priest trong thị trấn này đều tôn thờ đồng tiền... những người không có tiền đều bị hoãn lại... có thể nói như vậy... ơm... ưm...”

Có vẻ như chị ấy cảm thấy khó nói trước mặt Archpriest Aqua.

“Nói tóm lại, mấy tên priest trong thị trấn này ưu tiên tiền lên hàng đầu, những người không có tiền được chôn cất ở nghĩa trang công cộng này đều không được làm ma chay tử tế, ý cô là thế có phải không?”

“E... etou... đ-đúng vậy...”

Tất cả các thành viên đều im lặng mà tập trung tầm nhìn về phía Aqua, bản thân cô ta cũng thấy nhột mà quay đi chỗ khác.

“Nếu thế thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà, chị đừng gọi zombie lên có được không? Chúng tôi đến đây sở dĩ là vì đã nhận nhiệm vụ thảo phạt Zombie Maker đấy.”

Nghe tôi nói, Wiz biểu hiện gương mặt lo lắng.

“A... là thế sao...? Về việc ấy... tôi không có gọi, khi tôi đến đây thì những xác chết còn nguyên dạng tự động phản ứng với ma lực của tôi mà bật thức tỉnh thôi. Ưm... đối với tôi, chỉ cần những vong linh lạc lối ở nghĩa trang này tự về với trời thì tôi không cần phải đến đây nữa... Etou, thế tôi phải làm gì đây...?”

9

Trên đường trở về từ nghĩa trang.

“Thật không thể chấp nhận được!”

Aqua vẫn còn bực bội.

Hiện tại trời đang bắt đầu rạng sáng.

“Đâu còn cách nào khác. Cơ mà, một người tốt như vậy, cô nỡ lòng nào tiêu diệt người ta chứ?”

Chúng tôi đã quyết định bỏ qua cho chị Lich ấy.

Và chúng tôi đã thỏa thuận, cứ mỗi lần tới định kì thì Aqua sẽ đến nghĩa trang ấy làm công việc thanh lọc.

Nhỏ nữ thần suy đồi này có vẻ cũng hiểu thanh lọc vong hồn lạc lối và undead là công việc của mình.

Mặc dù cô ta cứ than vãn về chuyện giờ ngủ bị giảm.

Phản đối về việc để quái vật tẩu thoát, Darkness và Megumin cũng có phần. Nhưng khi biết được là Wiz chưa từng tấn công con người nào, họ cũng đồng ý thả chị ấy đi.

Trong lúc nhìn mảnh giấy nhỏ mà Wiz đã trao, tôi thì thầm.

“Nhưng, Wiz sống ở thị trấn này hay sao? Rốt cuộc thì có vấn đề gì với hệ thống canh gác của thị trấn này vậy?”

Đó là mảnh giấy ghi địa chỉ của nơi ở của Wiz.

Có vẻ như chị ấy thường trú ở thị trấn mà chúng tôi đang sống.

Hơn nữa hình như còn quản lý một cửa hàng magic item nhỏ.

Khi tôi hỏi “Lich thường sống sâu trong dungeon mới phải chứ?” thì chị ta trả lời rằng “Sống trong dungeon rất bất tiện, không có đủ nhu cầu cần thiết”.

À mà không, dù gì thì Lich cũng vốn là người nên khi nói như thế tôi có thể hiểu được.

Hiểu thì hiểu nhưng từ lúc đến thế giới này, ‘thế giới khác’ trong tưởng tượng của tôi đang bị phá hủy dần dần.

Loại thế giới này thật sự không giống như những gì mà tôi mong đợi.

“Nhưng mà, cũng may là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Dù Aqua có nói thế nào thì đối thủ cũng là Lich. Nếu phải chiến đấu thì em và Kazuma chết chắc.”

Ngẫu nhiên, Megumin nói như vậy với vẻ sợ hãi.

“Uầy, Lich là loại quái vật đáng sợ đến như vậy sao? Bộ họ nguy hiểm lắm à?”

“Cũng không hẳn là nguy hiểm. Chỉ là Lich có phòng ngự ma pháp cao, ngoài ra còn có thể vô hiệu quá các đòn tấn công không phải là phép thuật. Chỉ cần chạm vào đối thủ là có thể gây ra cho họ trạng thái bất thường, còn là undead monster cấp huyền thoại có khả năng hút ma lực và sinh lực nữa. Không bằng nói, phép thuật Turn Undead của Aqua có hiệu lực lên một siêu quái vật như vậy cũng không có gì là lạ.”

Tôi cảm thấy thốn nhẹ.

Cũng phải, dù sao cũng giống như boss của undead monster còn gì.

Mặc dù Lich vui vẻ trao danh thiếp khi tôi nói muốn học skill của chị ấy nhưng có lẽ khi đến học skill, tôi nên dắt Aqua theo.

“Kazuma, mau đưa cho tôi cái danh thiếp đó đi. Tôi sẽ đến đó trước cô ta và đặt kết giới thần thánh.

“D-dẹp chuyện đó đi.”

Quả nhiên không dắt Aqua theo vẫn tốt hơn...

Khi tôi nghĩ như thế, Darkness đột ngột nói.

“Tự nhiên sực nhớ, nhiệm vụ chinh phạt Zombie Maker tính sao đây?”

“““A...”””

Nhiệm vụ thất bại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận