Tôi muốn gửi nhanh tới các bạn độc giả một lời cảm ơn vì đã đọc, nhưng…
Trong lúc tôi đang quay về sau khi ăn bữa tối, quán trọ nơi tôi đặt phòng bất ngờ chìm trong biển lửa.
“Hyooooeeeee!” Tôi kêu la và gào khóc.
…Không có gì đáng cười đâu!
Toàn bộ chỗ hành lí của tôi đều đang ở trong biển lửa đó đấy! Mà khi tôi nói “hành lí,” chúng không phải loại hành lí thông thường gì đâu. Trong đó là rất nhiều những ma cụ và cả các viên đá quý đấy! Có cho tôi cả gia tài cũng chẳng đủ để bù đắp lại cho chúng đâu. Nói ra thì chỗ đó đủ để mua lại cả một thị trấn.
Nghĩa là…! Nghĩa là…!!!
Aaaahhh! Tôi đã đột ngột trở nên nghèo kiết xác!
Một đám đông lớn tụ tập lại trên phố. Một số người nối hàng truyền nước chữa cháy, những pháp sư đi ngang qua phát động Extball, nhưng chúng không có tác dụng mấy trước ngọn lửa đang ngày một lớn hơn.
Và rồi…
“Có người kìa!” ai đó kêu lên.
“Vẫn còn người trong đám cháy!”
Tôi nhìn vào trong biển lửa. Ở đó—
Đứng trên ban công của tầng ba, nơi vẫn chưa bị đám cháy chạm tới, cô ấy đứng đó và tạo dáng.
Mái tóc đen và dài, đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn chứa sự thông thái. Cô ấy có thể được xem là một mĩ nhân tuyệt đẹp, nhưng…
Cô ta đang đeo một cái đầu lâu nhỏ trên cổ! Phần ngực và hông của cổ thì như thể che cho có, và cô ta cũng đang mặc một bộ đồ hở hang một cách ngớ ngẩn!
Trong bộ dạng ấy, cô ta đứng ở đó với tấm áo choàng bay phấp phới bởi những luồng gió nóng.
Nếu trang phục này có xuất hiện trong khoảng trăm năm nữa thì chắc chắn người ta sẽ gọi nó là ngoại trang Pháp sư Tà ác… Và nếu có mặc bộ đó giữa mùa đông thì kiểu gì cũng sẽ bị cảm lạnh. Dù gì đi nữa, trông cô ta như vậy đấy.
Cái thể loại gu thẩm mĩ gì vậy?!
…Nhưng rồi tôi đã từng gặp một người với gu tệ y chang.
Ch!
Cô ta nhìn về hướng tôi—hoặc đúng hơn là cô ta đang nhìn thẳng vào tôi.
Ugh… Tôi nghĩ là không phải đâu, nhưng…
Bam! Cô ta chỉ tay thẳng vào tôi và nói với một giọng không thua kém gì tiếng gầm của ngọn lửa.
“Lina Inverse!”
Auuugh! Biết ngay mà!
Xì xầm, xì xầm. Đám đông trở nên ồn ào.
“Ai? Nè, đó là ai thế?”
Tôi vội vã quay sang nhìn xung quanh, vờ như mình là người ngoài.
“Ý ta là cô đấy! Cô! Đừng có nhìn quanh nữa! Ý ta là nhỏ pháp sư lùn tịt tóc nâu mặc áo choàng đen ấy!”
“Xin lỗi vì là nhỏ lùn tịt nhá!”
Tôi lập tức phản bác. Ánh mắt của đám đông đồng loạt chuyển sang tôi.
Chết dở!
…Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghiêm túc thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ả trên kia.
“Ngươi đang tính làm gì?!”
“Hỏi hay lắm! Hôm nay sẽ là bức màn của huyền thoại về Ma Vương Bất Bại, một danh hiệu đáng tự hào của cô, bị vén xuống bởi không ai khác ngoài ta, Bạch Xà Naga!”
M-Ma Vương… Đó là ai vậy hả?!
Ánh mắt mọi người trở nên lạnh băng.
Thực ra, trong giới pháp sư, cái tên của tôi được khá nhiều người biết tới. Qua việc kiếm về một khoản tiền đi lại khiêm tốn bằng cách tiêu diệt mọi toán cướp tại những nơi tôi đi qua, vì một cái lí do không thể nào hiểu nổi, tôi lại bị coi là một kẻ ác nhân bất bại.
Tuy nhiên, đối với con người, mỗi khi có tin đồn về ai đó mạnh một cách vô lí nổi lên, chẳng hiểu sao luôn có những kẻ muốn kiếm danh tiếng bằng việc đánh bại người đó.
Nói thật thì đến nay tôi đã từng đánh bại không biết bao nhiêu nhóm người như vậy rồi. Nhưng nếu người tên Naga kia cũng thế, không biết có phải cô ta chỉ hành động một mình không…
“Dù sao đi nữa, để thay cho lời chào, ta đã biến chỗ ở và đồ đạc của cô thành tro bụi! Ho—hohoho. Thấy sao? Cảm giác như thế nào nào?”
“Hohohoooo… Ngươi…” Mạch máu trên trán tôi phồng ra. “Nếu chuyện đã như vậy, ta muốn xả hết mớ giận này lên người ngươi!”
“Đó là nếu cô có thể cảm thấy giận!”
“Được! Ta chấp nhận lời thách thức của ngươi! Giờ xuống đây mau!”
Ngay khi tôi vừa nói xong…
Pop pop pop. Khóe môi của Naga giật giật.
Cô ta lầm bầm gì đó và nhìn xung quanh.
…Vậy hẳn là cô ta chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Ý tôi ở đây là đường xuống ấy.
Hiếm thấy thật. Muốn tạo dựng hiện trường một cách đàng hoàng thì đó là thứ phải nghĩ tới đầu tiên chứ, hay cô ta là kiểu người chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì hết cho đến khi được người khác chỉ ra?
“Kyaa! Ai đó cứu với!” Naga la lên.
“Auuugh! Ngươi bị ngu hả?!”
Tôi để cơn giận chiếm lấy lí trí và phóng đi một đòn Flare Arrow. Nhưng do Naga chạy loạn lên nên mũi tên ấy chỉ cắm vào cái ban công. Ngọn lửa dần lan ra, bóng dáng của cô ta biến mất vào trong đám cháy. Và thế…
Tôi không biết cô ta thực sự là người thế nào, nhưng đó là những thời khắc cuối cùng của Bạch Xà Naga.
“Ôi hành lí, ta đã đánh bại kẻ thù của mi rồi đây.”
Tôi giơ tay lên trời thành hình chữ V.
Vừa lúc đó, tôi cảm nhận được sát khí từ xung quanh.
“…Này…”
Tôi bất ngờ bị bao vây bởi một đám người. Một trong số đó tiến về phía tôi với một vẻ mặt đáng sợ.
Đ-Đừng có bảo những người này là…
“Cô đã nghĩ gì khi sử dụng một hỏa ma pháp vậy hả?! Cô vừa mới gây thêm rắc rối đấy!”
Đơn vị chữa cháy!
“U-Ừm…”
Tôi mỉm cười trong khi mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán. Ánh mắt của bọn họ ngày một căng thẳng hơn. Dĩ nhiên rồi, dù có cố thế nào thì cũng không thể cười cho qua chuyện này được. Nếu vậy thì…
“Heh… Eheh~ Là lỗi của tôi. Xin lỗi! ♥”
Tôi cuộn tay lại dưới cằm và ngoe nguẩy… Dĩ nhiên làm thế vẫn chẳng thay đổi được sắc mặt của họ. Nếu đã vậy…
“Ah… aha… Ahahahaha… Lei Wing!”
Dùng ma pháp bay tốc độ cao của mình, cơ thể tôi lơ lửng lên trên đầu họ và bay về hướng tây!
“Á! Cô ta chạy rồi kìa!”
Ai đó la lối từ đằng đó. Bí mật thôi nhé, tôi vừa trốn tránh trách nhiệm đấy!
…trẻ ngoan thì không nên làm vậy đâu nhé.
“Oooohohoho. Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau, Lina Inverse!”
Bước đi trên con đường bên bờ biển, tôi đụng độ phải “thứ đó.”
Gió biển thoáng qua làm mũi tôi khẽ nhột. Ánh mặt trời ấm áp và thoải mái. Đã đầu hạ rồi.
Tôi đang trùm áo choàng kín thân với một ma pháp làm lạnh bên trong, nhưng ngay cả vậy, dưới thời tiết này vẫn làm tôi đổ mồ hôi một chút.
Cả thân người tơi tả và cuốn trong băng gạc, hai tay đều đang phải chống nạng, cô ta đứng dưới bóng của một cái cây ven đường.
Dĩ nhiên, bộ dạng như thế không phải là do cô ta muốn hay gì đâu, nhưng chỉ nhìn vào cô ta thôi đã khiến tôi cảm thấy nóng rồi.
Tôi chỉ đứng im đó nhìn. Cái cách cô ta gọi tên tôi và nói rằng “gặp lại nhau” cho thấy rằng cô ta hẳn là người quen, nhưng… do mặt cô ta cũng bịt băng gạc kín mít, tôi chẳng tài nào nhận ra nổi. Từ chất giọng thì có vẻ cô ta là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng…
“…Cô là ai?”
Crash.
Một âm thanh phát ra từ đằng xa.
“Heh.”
Một lát sau, cô ta khẽ mỉm cười. Cô ta chỉ tay về phía tôi, nhưng vội dừng lại ngay khi bắt đầu mất thăng bằng.
…Để tôi nghĩ xem nào, với lối di chuyển bước ra từ mấy vở kịch chuyên nghiệp, cô ta hẳn là…
“Cô giả ngốc giỏi đấy, nấm lùn. Đừng có nói là cô đã quên kì phùng địch thủ của mình, Bạch Xà Naga!”
…
Tôi nghiêng đầu.
“Là ai cơ…?”
Crashash.
Âm thanh của những ngọn sóng vỗ vào bờ cứ thế vang vọng.
Dĩ nhiên, tôi chỉ đùa thôi.
Bạch Xà Naga.
Tôi không thể nào quên một người mà mình đã đích thân hỏa thiêu như thế được. Đây sẽ là một câu chuyện hài khá hay đấy, để khi nào về tôi kể cho bà chị nghe.
Nhưng… không ngờ cô ta có thể sống sót sau vụ đó…
Tôi không biết có phải do cô ta đã tiên đoán trước được những gì tôi định làm hay không, nhưng tôi cũng phải ghi nhận sự cố gắng. Tuy nhiên, tôi không nhớ mình có kì phùng địch thủ nào như thế cả!
Mà, câu đùa vừa rồi hẳn đã khiến Naga phải trải qua một cơn thất kinh, cô đứng sững ở đó luôn rồi.
Trông có vẻ thú vị nên tôi đứng quan sát thêm một hồi.
“Ah…”
Cuối cùng cô ta cũng định thần lại sau khi tôi thưởng thức chút bữa trưa muộn. Dường như cô ta đã phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt…
“D-Dù sao đi nữa, cô có nhớ ta hay không cũng không quan trong. Tuy nhiên, ta sẽ đánh bại cô. Cho dù cô có sở hữu danh hiệu ‘bất bại’ đi nữa, danh hiệu đó sẽ chỉ có ý nghĩa khi đó đúng là sự thật!”
Hiểu rồi… ra đó là những gì vừa diễn ra trong đầu cô ta…
“Xuất chiến!” cô ta nói rồi bắt đầu xướng chú.
Ma pháp đó là—Dynast Blas! Nhưng chẳng phải… để dùng được nó thì sẽ phải tạo một tư thế?
Đối với ma pháp tấn công, nếu nó chỉ ở mức Fireball thì không nhất thiết làm một số cử chỉ nhất định. Tại hội đồng pháp sư, bọn họ có dạy tôi những cử chỉ chính xác cần phải thực hiện, nhưng vậy cũng chỉ để tăng cường uy lực của ma pháp mà thôi. Có cố thêm cũng chỉ làm giảm uy lực, tồi tệ hơn thì nằm liệt giường luôn.
Tuy nhiên, khi nhắc đến những ma pháp mạnh mẽ không phải ai cũng dùng được thì mọi chuyện sẽ khác. Dù không phải lúc nào cũng thế, nhưng thông thường, để kích hoạt ma pháp thì người thi triển sẽ phải làm một số cử chỉ nhất định.
Nghe từ miệng cô ta thì hẳn ma pháp này sẽ…
Ngủ yên trong lòng đất
Bá Vương, kẻ mang trong mình linh hồn băng giá
Ma pháp của Naga kết thúc tại đó.
…Tôi biết mà. Đến đoạn đó thì cần phải tạo tư thế.
Vừa giơ tay phải lên, cô ta bị mất thăng bằng và tiếp nối đó là một màn giãy dụa.
“Hah… huff… haaow!”
Cố quá rồi. Cô ta ngã sõng soài.
Ngọ nguậy, ngọ nguậy.
Chẳng biết vì sao cô ta cứ cố mãi nhưng cái nạng vẫn ngăn không cho cổ đứng dậy. Rồi cô ta bất ngờ ngừng ngọ nguậy.
Hửm?
Và rồi…
Ngọ nguậy, ngọ nguậy, ngọ nguậy!
Và thế là chúng ta có một tiếng giải lao.
…Và nhấn mạnh nhé, tôi tuyệt đối không hề nhớ rằng mình có một kì phùng địch thủ nào như thế!
Rồi bất chợt, Naga lại ngưng cựa quậy.
“…Lina-chan, giúp với…”
Ugh! Một người tầm tuổi như cô thì đừng có dùng cái giọng thảm hại như thế!
Ah… đau đầu quá…
Tôi có bỏ mặc cô ta thì cũng không sao, nhưng nếu cô ta chết héo ở đây vì không đứng dậy được (bộ cô ta là gián à?), có thể sau này tôi sẽ không ngủ được mất.
Dù Naga đích thị là kẻ thù của “Hành lí,” tôi đã bỏ qua chuyện đó rồi.
Sau khi xử lí tầm bốn băng cướp, tình hình tài chính của tôi đã tốt hơn một chút. Và dù có là để giải tỏa áp lực, tấm lòng tôi đã rộng mở một cách ngu ngốc.
“Chẳng còn cách nào khác.”
Tôi đỡ cô ta dậy, và với cặp nạng, cô ta đã có thể đứng lên được.
“Heheheheh…” Naga ngay lập tức bật cười. “Hooohohoho. Thật ngọt ngào làm sao, Lina Inverse! Thể hiện lòng thương cảm cho kẻ địch như thế!”
…Này nhé…
“Lần này ta sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự của mình!”
Cô ta bắt đầu xướng chú. Dĩ nhiên, lần này là một ma pháp không cần đến chuyển động.
Tuy nhiên, dù cho cổ nói là sẽ thể hiện “sức mạnh thực sự,” tôi nghĩ cô ta đã thể hiện nó ra từ nãy rồi… Đúng là một cô gái nông cạn…
Crack!
Tôi đưa chân ra gạt cái nạng của cô ta.
Splat.
Và lại thêm một lần nữa, tôi dễ dàng đánh bại Naga. Dường như cô ta thậm chí không hiểu vị thế của mình thế nào.
Ngọ nguậy, ngọ nguậy.
Naga lại bắt đầu màn giãy dụa. Tôi thậm chí sẽ không nhỏ một giọt lệ cho cô ả này đâu.
Hoooooooo…
Gió nhẹ nhàng thổi qua.
Naga ngừng cựa quậy.
“…Giúp với, Lina-chan…”
“Mặc xác cô!”
Tôi bỏ cô ta lại phía sau và tiến về thị trấn kế tiếp. Cô ta tiếp tục la ó ở đằng đó. Và đó là lần cuối tôi chạm mặt Bạch Xà Naga, kì phùng địch thủ tự xưng của tôi.
Chà, sẽ thật tốt nếu tôi có thể nói vậy.
“Hooohoho! Vậy là chúng ta lại gặp nhau, Lina Inverse!”
Pffft! Tôi phun ra hết chõ nước quả panan vừa mới mua tại quầy hàng.
“…Gớm…” Naga nhăn mặt nói.
“Đừng có mà phán xét! Lỗi là do ai hả?!”
Ugh, dĩ nhiên lần này cô ta lành lặn hết rồi.
Tôi chạm mặt cô ta một lần thứ ba mười ngày sau lần trước đó tại thị trấn này.
Giữa ban ngày ban mặt, tại con phố lớn, cô ả ăn mặc hở hang quá lố kia cất tiếng cười to và kì dị. Không biết biểu hiện ngoài mặt họ thế nào, nhưng cũng chẳng khó để đoán được rằng những người đi đường đang nghĩ gì.
“K-Khoan! Tôi thì tôi không quan tâm đâu, nhưng cô không nên nói mấy thứ như thế giữa ban ngày như vậy!” tôi đỏ mặt và nhỏ giọng nói.
“Đang có lưu diễn à?”
“Nhìn bà chị gợi cảm kia kìa!”
“Cô ấy gần như không có mặc gì hết!”
Không hề quan tâm đến những tiếng xì xầm từ đám đông, Naga tiếp tục mỉm cười.
…Có khi nào cô ta là người duy nhất không hề để ý…
“Ồ? Cô sợ sao? Sợ hãi trước những gì kẻ đứng trước cô đây sẽ làm sao? Giờ những vết thương của ta đã hồi phục rồi, những trò bẩn thỉu đó sẽ không còn tác dụng với ta đâu!”
Uhhh, tôi phát ngấy chuyện này rồi.
Tôi không muốn bị dây vào chút nào…
Muốn khóc quá. Bộ tôi không thể nào tìm cho mình một đối thủ đàng hoàng được à?!
Được! Nếu đã vậy, tôi sẽ giải quyết một lượt chuyện này, nếu không thì cái mối quan hệ ngoài ý muốn này với cô ta sẽ không bao giờ kết thúc!
Nhưng thực lòng thì tôi không có đủ tinh thần để chiến đấu một cách nghiêm túc…
“Thôi được rồi. Giải quyết một lần và mãi mãi thôi.”
“Ồ…” Naga nheo mắt lại hài lòng. Giống như cái danh hiệu của cô ta, ánh mắt ấy khiến tôi liên tưởng đến loài rắn.
“Vậy cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm…”
Tôi không có hạ quyết tâm gì hết. Trong một khoảnh khắc ngắn, hai người chúng tôi đối diện nhau.
Dù cô ta hẳn còn đần hơn cả sên biển, năng lực của cô ta khó có thể xem thường được. Chiêu Dynast Blas mà cô ta từng thi triển thất bại không phải một ma pháp mà ai cũng dùng được. Tôi không thể để bản thân bị dính bởi một đòn như thế.
“…vậy…đó là…” Tiếng xì xầm của đám đông lọt vào tai tôi.
“Này này, cô gái kia là bạn của ‘thứ đó’ à?”
“Còn trẻ vậy mà đã… Tội nghiệp quá…”
“Không biết cô ấy phải chịu huấn luyện thế nào…”
…
Mặt tôi ngay lập tức trở nên đỏ bừng.
N-Nghĩ tích cực lên nào… Nếu đấu toàn lực thì chắc chắn không có chuyện tôi thua cô ta đâu, nhưng tốt nhất thì nên đấu ở đâu đó xa nơi này.
“C-Chúng ta sẽ chiến đấu ở bên ngoài thành phố, lúc hoàng hôn. Thấy sao hả?” tôi lắp bắp nói.
Nếu thế thì xung quanh sẽ có ít người hơn, và cũng tránh việc Naga làm mấy thứ xấu hổ trước mắt người ta… Dĩ nhiên, tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra.
Chà, nếu chuyện đó có thực sự xảy ra thì tốt hơn là một nơi nào đó càng xa càng tốt.
Naga bỗng bật cười.
“Tại sao cô lại nói thế? Đúng như ta nghĩ, cô sợ phải chiến đấu với ta đúng không?”
Nếu sợ ở đây là phải chiến đấu với ai đó có thể làm một cái mặt nghiêm túc trong bộ dạng như vậy, ừ, tôi sợ, nhưng…
“Nếu nói ra thứ như thế, chắc hẳn cô đang lên kế hoạch bỏ chạy!”
Chà, tôi đúng là đã nghĩ tới việc đó thật. Nhưng ngay cả thế thì cô ta một ngày nào đó sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi.
“Cô nghĩ rằng mình có thể thành công bỏ chạy ư?! Chúng ta sẽ giải quyết ngay tại đây!”
Nói xong, cô ta bắt đầu xướng chú.
“Freeze Arrow!”
“K-Khoan đã!”
“Im lặng!”
Một số mũi tên băng giá xuất hiện ngay phía trước Naga. Đám đông kia bắt đầu chạy toán loạn. Tiếng kêu la thất thanh, hàng quán bị đạp đổ, bọn trẻ con òa khóc… một khung cảnh tồi tệ.
Flare Arrow là một ma pháp đối cực với chiêu đó. Dù không uy lực như Flare Arrow, bất kì thứ gì bị trúng Freeze Arrow đều sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Bị trúng tên vào tay hay chân thì khỏi cử động, lĩnh trực diện vào thân thì sẽ bị tê cóng, tồi tệ hơn thì đóng băng thành tảng tại đó luôn.
Mình không có thời gian để niệm ma pháp phòng thủ!
Tôi rút thanh kiếm ngắn ra và né sang một bên.
“Tính chạy trốn ư?!”
Hầu hết mũi tên băng cô ta phóng ra để bay lướt qua tôi, đóng băng những quầy hoa quả hoặc tạo thành những tảng băng trên mặt đất.
Dù vậy, tôi vẫn biết rằng một số trong đó đang bay vào mình. Tôi dùng kiếm để đỡ lấy mũi tên mà tôi không né được. Băng lan ra từ thanh kiếm tới bàn tay của tôi.
Điều đó chẳng đáng lo lắm bởi tôi đang đeo găng tay, nhưng với chỗ băng này thì tay tôi đang bị dính lấy chuôi kiếm.
“Chà, chà, chà! Oooohohoho! Thấy sao hả cô bé?! Đã thấy bỏ chạy là một sai lầm chưa?” Naga tiếp tục hào hứng phóng liên tục những mũi tên băng.
Không có gì đáng cười đâu!
Tôi có thể dễ dàng chống trả bằng một loạt hỏa ma pháp, nhưng làm thế thì thị trấn chắc chắn sẽ bị vạ lây. Ánh mắt lạnh lùng mà tôi phải hứng chịu tại thị trấn nơi tôi lần đầu gặp Naga đã dạy cho tôi một bài học rồi.
Ừ, không phải một trải nghiệm thú vị gì đâu.
Hiện giờ tôi không có lựa chọn nào khác ngoài dụ cô ta ra chỗ vắng người…
Nhưng—
“Á!”
Tôi bị sảy chân trên một vũng nước và ngã sóng soài.
Chết tiệt!
Vũng nước này hẳn là do những mũi tên băng của Naga bị tan ra…
“Oooohohoho. Xem ra vận may đã chối từ cô rồi, tất cả chỉ đến đây thôi,” cô ta cười đắc thắng và bước về phía tôi.
Có lẽ là do đang để chiến thắng che mờ mắt, cô ta không hề nhận ra gì cả.
Tôi vẫn còn khá nhiều cơ hội tẩu thoát. Với người ngoài quan sát thì vụ này xem chừng khá giải trí. Tôi đang ngồi bệt dưới đất còn Naga thì nhìn xuống đầy kiêu ngạo.
“Và tất cả sẽ kết thúc tại đây hôm nay. Danh hiệu pháp sự mạnh nhất thế giới sẽ được trao lại từ Lina Inverse cho ta, Na—”
Goosh!
Cô ta bị đánh gục mà chẳng biết nguyên do. Naga vừa bị một quả dưa hấu bị đóng băng ném vào đầu. Chẳng cần phải nói, người đứng sau là Nạn nhân A, ông chủ quầy hoa quả bị đóng băng hết hàng hóa.
“Ông đang làm cái quái gì vậy hả?!” cô ta ôm đầu kêu lên.
Đang dần tiến về phía cô ấy là những người chịu thiệt hại từ ma pháp của Naga, những người dân.
“Hee… heeeee…”
Giờ khi đã thấy bản thân đang bị áp đảo, Naga lùi bước về sau. Người gây áp lực lớn nhất là ông bác bán hoa quả.
“Nhìn xem cô đã làm gì với hàng hóa của ta đi! Cô tính đến bù ra sao hả?!”
Những nạn nhân khác bao quanh cô ta cùng gật đầu.
…Chà, trông đáng sợ thật đấy…
“Nhưng—”
“Không nhưng nhị gì hết! Từ giờ cô sẽ phải làm việc trong bếp cho đến khi đền bù lại đủ những gì cho thiệt hại cô gây ra!”
“Nhưng… tôi chỉ…”
Với đôi mắt ầng ậng nước, cô ấy hướng mặt về phía tôi.
Không biết. Không quan tâm.
Tôi đứng dậy và phủi bụi khỏi quần mình.
“Cảm ơn vì đã trông coi một nơi đầy rắc rối này. Vậy tôi đi đây,” tôi mỉm cười nói. Trước khi những người khác kịp nói gì thêm, tôi quay gót bước đi.
“Chà! Làm việc chăm chỉ nhé!”
“Hwaa! Tha cho tôi đi!”
Tôi bỏ thị trấn lại phía sau cùng với tiếng thét của Naga.
Không biết liệu cô ta có còn đuổi theo tôi không nhỉ…
“Oooohohoho! Vậy là chúng ta lại gặp nhau, Bạch Xà Naga! Đã đến lúc để quyết định trận đấu ngay tại đây!”
Hiệp bốn với Bạch Xà Naga.
Lần này, ngay khi vừa thấy mặt cô ta, tôi lập tức lên tiếng.
Sau khi thấy mình bị cướp đi câu thoại mở màn, Naga há hốc miệng đứng đó.
Hiện chúng tôi đang ở giữa một rừng cây cách không xa thị trấn kế tiếp. Tại đây, chúng tôi có thể phóng ma pháp thoải mái mà không lo ảnh hưởng đến người khác xung quanh.
“H-Hmph!” Naga định thần lại và khịt mũi để lấy tự tin. “Đúng. Đó là những gì mà ta định nói. Ta. Cô đã thành công bỏ chạy khỏi ta tận ba lần, nhưng lần này không có chuyện đó nữa đâu!”
Cô ta gọi đó là bỏ chạy ư? Quái gì vậy?
“Nhưng cô bắt kịp tôi khá nhanh đấy. Cô đã đền bù lại cho họ đàng hoàng chưa vậy?” tôi hỏi.
“Ồ, chuyện đó à. Dĩ nhiên ta đã đền bù cho họ rồi. Ngay khi họ nhập về một lượng cam, ta đóng băng chúng lại và làm sherbet đem bán. Là vậy đó đồ ngốc!”
“Ohoho! Hiểu rồi! Ra cô cũng có tài trong vụ đó nhỉ?” tôi thực sự ấn tượng.
“Làm thế chắc chắn sẽ bán được hàng… Mà đó không phải chuyện chúng ta nên tập trung hiện tại!”
“Tôi biết, nhưng…” tôi trầm ngâm nói.
Thực ra hồi còn ở quê, tôi cũng có làm ăn một chút. Ngay từ khi còn nhỏ, bởi được nuôi dạy trong gia đình nhà buôn, đầu tôi thi thoảng vô thức nhảy số mỗi khi nhắc tới chuyện buôn bán.
“Tôi nên thử xem sao. Chà, khi nào có ý tưởng làm ăn nào mới thì nói tôi biết nhé.” Tôi vẫy tay và quay lưng lại với cô ta.
“Chắc chắn rồi.”
Naga cũng vẫy tay đáp lại.
……
Khóe môi cô ta giật giật.
“Khoan đã! Có gì đó không đúng!”
Á, cô ta nhận ra rồi.
“Hmph. Quả là Lina Inverse, cô suýt chút nữa đã bỏ chạy được rồi.”
“…Quả là cái gì, ai bị dây vào cô thì cũng sẽ cố mà tìm đường thoát thôi…”
“Im lặng! Dù sao đi nữa, đến lúc kết thúc tất cả rồi!”
Tôi buông một tiếng thở dài. “Có lẽ vậy. Nếu đã thế…”
Tôi hạ trọng tâm xuống và thủ thế.
“Đã sẵn sàng để kết thúc chuyện này chưa?”
“Hngh,” Naga khẽ rên rỉ. Dường như bầu không khí này đang gây áp lực lên cô ta.
Tuy nhiên, chuyện đã như thế này rồi thì không ai trong số chúng tôi có thể thoái lui được nữa.
“Freeze Arrow!”
Naga phóng ra một chùm tên băng bay thẳng về phía tôi! Tuy nhiên, chúng liền bị chặn lại bởi lớp rào chắn gió bọc quanh tôi. Khuôn mặt Naga giật giật.
“Vậy…” Tôi mỉm cười và nói. “Đến lượt tôi.”
“Mega Brand!”
“Hwaaa!”
Mặt đất dưới chân Naga bùng nổ và thổi bay cô ta lên không trung.
Whump! Rồi cô ta ngã sõng soài dưới nền đất.
…Hử? Cô ta không có cựa quậy.
…Cuộc chiến kết thúc đường đột đến vậy sao? Có lẽ nào…?
Twitch…
Cả người Naga co giật.
Ồ, vẫn còn sống, vẫn còn sống.
Bằng cách nào đó, cô ta vẫn ngồi dậy được và lườm nguýt tôi.
“Heh… Khá lắm, Lina… Quả là kẻ tự nhận là kì phùng địch thủ của ta… nhưng vẫn chưa kết thúc đâu!”
“Gaaah! Đừng có mà thốt ra những lời đó trong khi nằm bẹt ra đấy và không chịu thừa nhận rằng mình đã thua! Và hơn nữa, chính cô mới là người gọi tôi là kì phùng địch thù của mình!”
“Lúc nào cũng có thể viện được cớ nhỉ?”
“Ai viện cớ chứ?!”
“Chà, nếu vậy… Dam Blas!”
“Nếu cái gì hả?! Lei Wing!”
Tôi bay vút đi và lướt qua những hàng cây. Naga vẫn ngồi yên đó và phóng loạn ma pháp đi. Nếu tôi vô tình bị trúng phải một trong số đó thì cơ thể nhân loại yếu ớt của tôi sẽ dễ dàng bị tan tành.
Tuy nhiên, trong tư thế hiện tại thì sẽ có một số ma pháp mà cô ta sẽ không thể nào phát động được. Và ngay cả khi tôi để cô ta phát động một vài chiêu đi nữa thì cũng khó có thể nào đánh trúng được.
Lá cây rơi lả tả, cây cối đổ rào. Nhưng trong tình huống này, tôi cũng chẳng thể nào tấn công được cô ta…
Nhưng rồi…
Naga bất chợt ngừng tấn công.
“Hửm?” Tôi đáp xuống đất và ngó về phía Naga.
Dĩ nhiên, tôi không hề hạ thấp cảnh giác. Đây có thể là một cái bẫy. Nếu tôi ló mặt ra, cô ta có thể sẽ đánh úp tôi bằng một tràng ma pháp hoặc gì đó khác.
Và cuối cùng, tôi thấy được…
Cô ta đang nằm dưới một cái cây mà chính cô ta đốn hạ.
“Nè, còn sống chứ?” Tôi cúi xuống bên cạnh cô ta.
Ồ, cô ta có cựa quậy kìa. Nghe được tiếng của tôi, cô ta ngẩng đầu lên đầy thảm thương.
“C…C…”
Lúc này khi đang gần ngấp ngoải, cô ta cố gắng thốt ra với một giọng khe khẽ.
“Cô đang cố nói gì vậy?”
Tôi ghé tai lại sát miệng Naga. Cô ta nói với một giọng mà phải cố lắm tôi mới nghe được.
“Chỉ lần này thôi… Trận này chúng ta hòa…”
Nghe xong tôi liền tét một cái thật mạnh vào giữa mặt cô ta.
“…N…mph…”
Khi Naga tỉnh lại, lúc này chúng tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ tại ngôi làng gần đó. Cô ta đang nằm trên chiếc giường trắng tại nhà trị liệu.
“Dậy rồi à?” tôi lên tiếng khi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô ấy.
“…Lina? Tại sao?” cô ta bối rối hỏi.
Cũng phải thôi. Sau khi mất ý thức, đối thủ của cô ta đã chăm sóc và còn cứu mạng mình nữa. Sao cô ta có thể không bối rối được chứ?
…Chà, lúc đó tôi tét cổ mạnh quá nên cô ta ngừng cựa quậy luôn, do hoảng nên tôi mang cô ấy đến đây mà không nghĩ ngợi gì nhiều… Dĩ nhiên tôi sẽ không nói vậy với cổ đâu.
“Tôi đã thua. Đó là lí do tôi cứu cô,” tôi nghiêm mặt nói.
“…Hả?” Naga hoàn toàn sửng sốt trước những lời đó. “Cô… đã thua ư?”
“Đúng vậy. Tôi đã bị đánh bại bởi ý chí chiến đấu kiên cường của cô.” Tôi dùng một câu thoại mà các cặp kì phùng địch thủ trong sử thi thường dùng.
Với người ngoài thì khung cảnh này có thể thật kì quặc, nhưng cô nhỏ ngốc này không hề nhận ra bất kì gì cả.
“Vậy… nói cách khác…”
“Đúng…” tôi gật đầu đáp.
“Từ hôm nay, danh hiệu pháp sư mạnh nhất thế giới thuộc về cô.”
“Lina…” Với đôi mắt đẫm nước, cô ấy đưa tay phải của mình ra.
Tôi nắm chặt lấy nó.
…Hehehe. Giờ thì…
“Cuối cùng cũng tìm được cô rồi, Bạch Xà Naga!”
Tôi tìm được cô ta tại một thị trấn khác vài ngày sau đó. Tôi đã để cô ta rời đi trước tại ngôi làng kia, nhưng đó mới là lúc mọi chuyện thực sự bắt đầu.
“L-Lina?!” Cô ta đứng bật dậy tại chỗ bàn ăn với vẻ mặt bất ngờ.
Tôi mỉm cười, “Đã đến lúc ta lấy lại danh hiệu ‘mạnh nhất’ rồi! Giờ ta sẽ thách thức cô!”
Giật. Sắc mặt của Naga cứng lại.
“K-Khoan đã! Nhưng, chuyện đó… Tôi đã học được bài học rồi mà!”
“Heheheh. Đừng. Có. Cãi.” Tôi giơ ngón tay thối của mình ra.
Tôi đã luôn muốn được vào vai một người cứ bám riết lấy ai đó khác rồi! Nhưng dĩ nhiên, để có lí do để bám theo cô ta, tôi đã phải kể lể về việc chịu thua đó.
“Hwwaa! Tha cho tôi đi!” Naga bỏ chạy, tôi đuổi theo.
Giờ hãy cùng vui vẻ với nhau thật nhiều nào~
(Lời thách thức của Naga – Hết.)
0 Bình luận