Solo: galoihhbg.
Chuẩn bị countdown với bàn tay phải thôi ahihi =))
__________
Sáng ra, tôi thức dậy. Đêm qua, trong giấc chiêm bao, tôi thấy mình và Hatsune hẹn hò với nhau tại một vùng đất nơi cảm xúc ghen tuông tuyệt nhiên không tồn tại. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu cuộc sống như mơ ấy trở thành hiện thực. Ôi chúa ơi, con thành tâm cầu xin người đó.
“Hatsune…”
Chà, chỉ cần em bỏ được cái tính hay ghen đó đi thôi…
“Sao thế So-kun? Anh đang tương tư đến em phỏng?”
“Whoaaa!?”
Tôi ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn sang bên phải - nơi Hatsune đang nằm, trên người hờ hững duy nhất bộ đồ lót.
“Ha-Ha-Hatsune! Sao em lại ở đây!? Với cả, ăn mặc kiểu gì thế này!?”
“Eh? Anh không thích sao, So-kun?”
“Không thích!”
“Eh? Do anh không ưa ngực nhỏ?”
“À, k-không phải đâu, anh không có ý đó…”
Anh không thích em đột nhiên trở nên đáng sợ như này thì đúng hơn…
“Thế có muốn nhìn nữa không?”
“Eh? Có, à không…”
Sẽ ra sao nếu tôi trả lời là không nhỉ? Cũng không phải là tôi không muốn chiêm ngưỡng đâu. Bởi trông Hatsune trắng trẻo, ngực ngon dáng nuột đến thế kia mà…Ấy chết! Sai hướng mất rồi!
“Ha-Hatsune, mau ăn sáng thôi!!”
Dứt lời, tôi nhảy ra khỏi tấm futon và vắt chân lên chạy đi rửa mặt. Có thể nói sự kích thích như này là quá lớn đối với một nam sinh cao trung… mém chút nữa thôi là tôi mất kiểm soát luôn rồi.
“Xì, cần gì phải chạy chứ-”
“Sai rồi! Em mới là người đáng ra phải bỏ chạy đấy có biết không! Em phải hiểu nếu một thằng nam sinh cao trung trông thấy cảnh tượng này, hắn ta sẽ mất kiểm soát—”
"Vậy là anh đang kiềm chế sao?”
"Kiềm con khỉ ấy!"
Suýt thì tôi lộ ra mình đang rất ngượng.
"Hì hì, ra làm thế này kích thích anh sao?”
“Im đi!”
Sau đó, tôi rửa mặt thật nhanh rồi hối hả lao về phòng, thay đồng phục và đi học. Ở phía sau là Hatsune đang đeo bám.
“Chờ em với, So-kun! Em biết lỗi rồi mà! Lần sau em sẽ cởi hết luôn nhé.”
“Ah, mou, đừng có nói nữa!!”
Chúng tôi cứ như thế mà đi đến trường, cho tới cả khi đã vào trong lớp…
“Hay là tạp dề khỏa thân ạ?”
“Đã bảo rồi mà, có thôi đi không!”
“Anh ngượng chứ gì<3”
…Đôi bên cứ lời qua tiếng lại như thế cả chục lần. Rồi thì Tsukiai – cô bạn ngồi trên tôi hai bàn, tiến tới bắt chuyện. …Sao mà báo quá vậy!!
“Chào buổi sáng Saioji-kun.”
“Ồ, chào buổi sáng.”
Tôi đáp lời mà mồ hôi lạnh cứ túa ra, nhưng cô nàng không để ý mà vẫn nói tiếp.
“Nghe nói hôm qua cậu bị mất nước, giờ đã đỡ chưa?”
“À, đ-đỡ nhiều lắm, khoẻ re luôn rồi—”
“So-kun? Con nhỏ này là đứa lần trước, nhỉ? Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết hối cải sao?”
“A-anh có ngoại tình đâu…”
"Tớ chỉ nói chuyện bình thường với cậu thôi mà, đâu cần phải căng thẳng như vậy.”
Gì chứ!? Phải chân thành xin lỗi Hatsune thôi! Đáng lẽ hôm nay cô ấy đã có tâm trạng tốt, nhưng giờ thì ngày bị hủy mất rồi…
“Ai cho cô nói chuyện với So-kun của tôi?”
“Cậu ấy không phải của cô. Ai ai trong số chúng ta giờ đây đều có quyền bình đẳng. Cô thông minh như thế mà chẳng chịu update tri thức tiên tiến gì cả nhỉ.”
…Cả hai đều không ngừng thêm dầu vào lửa. Có lẽ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng được chứng kiến bầu không khí giữa hai cô gái nào đáng sợ đến mức này nên chẳng biết phải xử trí ra sao hết. Cái người đủ khả năng vượt qua được tình huống này chắc hẳn là phi phàm lắm đây.
"Hả? Tôi phải nói thế nào cô mới chịu hiểu nhỉ, So-kun là của tôi?”
"Chính cô mới là con nhỏ không hiểu tiếng Nhật đó. Saioji-kun của cô cái búa ấy?”
“Chẳng thế thì sao? So-kun nhỉ?”
"Ơ kìa…”
Ơ kìa, đừng có đổ câu hỏi đó vào tôi chứ …người ta vẫn là newbie với những thứ này mà!?
“Không, chuyện đó,...”
"Về chỗ về chỗ các em ơi, cả lớp bắt đầu sinh hoạt nhé. À mà em đã khỏi mất nước chưa nhỉ?”
“Ah, d-dạ! Em khỏe rồi ạ!”
Sự xuất hiện của Nanami-sense đúng lúc cứ như nữ thần cứu thế vậy. Cả hai cô gái tuy vẫn còn hậm hực, song chung quy cũng chẳng thể gây chuyện chốn đông người được nên đành về chỗ. Song như vậy lại hay, khác hẳn so với bọn con trai. Giả như đầu óc bọn họ mà có chút ngu ngơ, dám cá cả hai sẽ kệ luôn giáo viên mà cứ thế lao vào tiếp tục bốp chát nhau mới chịu.
Tuy nhiên, điều này cũng chỉ giúp trì hoãn vấn đề thôi, việc cần làm của tôi là phải sớm nghĩ ra cách gì đó...
17 Bình luận