Sau khi mối tình đầu và c...
Yayoi Shirou Muninshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 18 - Tên nó là Shiba bồng bềnh/Hãy ôm mình nhé?/Cô gái trong ký ức

11 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:

Arc 3 - Đi chơi cùng nhau

====================

Sau khi nhờ nhân viên giữ hộ đơn hàng để còn đi rút tiền, chúng tôi cùng đi dạo quanh cửa hàng.

Rõ ràng là không chỉ có đồ gia dụng mà họ còn tập trung cả vào đồ nội thật, các sản phẩm ở đây đều có mẫu mã sánh ngang với các cửa hàng chuyên dụng cả.

「Mà đúng rồi, vì Hinata đã bắt đầu sống cùng mình nên có lẽ chúng ta cũng nên mua thêm rèm cửa hay mấy thứ tương tự nữa nhỉ」

「......Cậu mua cho mình sao, như vậy có được không?」

「Nhà mình trước giờ vốn chỉ có mỗi mình với ông già sinh sống nên mình nghĩ có thể sẽ không hợp gu của Hinata lắm đâu. Dù sao thì từ giờ trở đi chúng ta sẽ đều gặp nhau mỗi ngay mà, nên mình thấy là nên tranh thủ dịp này luôn. Vậy có màu nào mà cậu thích không?」

「Đúng vậy ha~...... A~! Màu xanh dương này nhìn cũng được nè. Cảm giác như là mình đang ở giữa biển vậy」

Cậu ấy vừa vuốt ve tấm rèm vừa quay sang nhìn tôi và cười khoái chí.

「Vậy thì mỗi người cùng chi một nửa nhé? Chúng ta đều sẽ cùng sử dụng mà」

Chắc là do tôi mới bắt đầu sống cùng Hinata nhỉ. Mà không hiểu sao khi thấy Hinata đi lựa nội thất thể này tôi cũng thấy vui vui. Cứ như thể là chúng tôi đang cùng nhau tô điểm màu sắc ở một khuôn viên trống trải vậy. 

「Yuuto-kun nè, cậu thấy sao nếu chúng ta đặt cây cảnh trong phòng?」

「À~, mình cũng không rõ nữa. Không phải là mình không thích, nhưng mà trông nó có hơi tốn diện tích. Hay là cậu có muốn đặt lên trên kệ và cùng nuôi chúng không?」

「Nghe được đó! Trước giờ mình luôn muốn có mấy thứ như vậy à. Vậy thì về sau chúng ta sẽ luân phiên nhau tưới nước mỗi ngày nhé. Nếu là có mỗi mình mình thôi cũng được, cơ mà mình muốn được cùng với Yuuto-kun nuôi chúng cơ――」

Gương mặt vẫn đang tỏa nắng nãy giờ của Hinata nay lại đột nhiên mím chặt miệng lại.

Có chuyện gì với cậu ấy sao. Chẳng biết vì sao mà mặt cậu ấy đỏ dựng hết lên.

「À, à thì, mình xin lỗi nhé. Không biết tại sao mà mình cảm thấy xấu hổ quá」

「Xấu hổ sao……?」

「Ư, ừm. Nói sao nhỉ, khi mà mình cùng Yuuto-kun nói về cuộc sống mới như vậy, cái đó…… kiểu như, chúng ta là một cặp đôi đang về sống chung vậy」

「Ế~?」

「B, bỏ qua chuyện đó đi! Hay là chúng ta đi qua bên đó xem sao kìa ! ?」

「...... ? ?」

Là sao vậy. Vì cậu ấy cứ lí nhí trong miệng nên mình chẳng nghe được gì cả, Hinata hôm nay trông cứ bất thường lắm ấy.

Cậu ấy vừa đi ra ngoài khu nội thất vừa cứ giật giật như một con robot. Cơ mà, đúng là mấy cửa hàng điện máy thời nay tuyệt vời thật. Ở đây thực sự là có quá nhiều sản phẩm đi.

Bất chợt, Hinata tiến tới một khu vực nào đó rồi liền dừng lại.

Chỗ này là quầy thú nhồi bông nằm ở khu bán đồ chơi.

「Hinata, cậu cũng thích thú nhồi bông lắm đó nhỉ?」

「Cũng không hẳn là mình thích lắm đâu. Chỉ là mình thích duy nhất một nhân vật thôi, nên là khi được tới mấy chỗ như này thì kiểu gì mình cũng thử tìm “em nó” ấy mà…… A~, đây rồi」

Hinata vô thức mỉm cười và nhặt thứ đó lên, con thú nhồi bông với thân hình mềm mại như bồ công anh đó có hình dáng của một bé chó Shiba.

……Ủa? Cảm giác hình như là tôi có biết nhân vật này thì phải――.

「Có lẽ nào, cái này là Shiba bồng bềnh sao……?」

「Yuuto-kun, cậu vẫn còn nhớ sao. Hồi chúng ta còn nhỏ là bé này nổi tiếng lắm đó」

「À~, đúng đúng! Hoài niệm thật, thời đó đám con gái trên lớp ai ai cũng có mấy món kiểu này hết」

Bộ anime về con Shiba bồng bềnh này trở nên rất nổi tiếng vào thời điểm đó, câu chuyện về một chú chó trung thành luôn hết mình vì nữ chủ nhân của mình đều làm sưởi ấm trái tim mọi người, vậy nên nó mới trở nên phổ biến giữa đám con gái tới vậy.

Hãy cứ ôm tôi nếu như cô chủ cảm thấy cô đơn nhé, và thế là có vô số cô gái ra đường mang theo thú bông là con Shiba bồng bềnh kia.

Mặc dù vậy, trào lưu có lớn tới cỡ nào thì cũng chỉ hữu hạn.

Độ phủ sóng của Shiba bồng bềnh sau đó ngày càng giảm đi theo tần suất xuất hiện của những nhân vật mới khác, để rồi cuối cùng phần lớn mọi người đều đã lãng quên. Một linh vật có thể sẽ rất dễ chết, nhưng nếu là cả ngành công nghiệp thì không.

「Nhưng mà đúng là mình không ngờ rằng bây giờ vẫn có thú nhồi bông của nó, đúng là Shiba bồng bềnh vẫn chưa chết nhỉ」

「Mình thì mình vẫn sẽ ủng hộ những thứ mà mình đã thích từ trước thôi. Hồi còn nhỏ mình cũng thích bộ anime của Shiba bồng bềnh lắm đấy. Vì mình luôn cô độc nên thực sự muốn có một Shiba bồng bềnh cạnh bên đấy」

「......Cậu mà, lại chỉ có một mình sao?」

「À――e~to, chuyện này cũng lâu rồi á? Hồi còn nhỏ mình cũng có mấy ai là bạn đâu」

Ngạc nhiên thật. Ai mà ngờ một người rất được ngưỡng mộ và được mệnh danh là Nữ thần hoa hướng dương như Hinata lại chẳng có mấy bạn hồi còn nhỏ đâu chứ.

Cùng một nụ cười tươi, Hinata đang vuốt ve lấy con thú nhồi bông. Khéo khi là cậu ấy đang muốn ôm nó vào lòng lắm rồi, chỉ vì nó vẫn còn là sản phẩm nên mới kìm lại thôi.

「Mà bé Shiba bồng bềnh ấy, nhỏ con vậy mà khỏe gớm nhỉ? Chỉ để tìm món đồ bị mất cho cô chủ thôi mà bé nó đi một hành trình phiêu lưu sang thị trấn khác luôn. Trông thấy cảnh bé nó cố gắng tới vậy, dù là trẻ con thôi nhưng mà mình thấy cảm động nữa」

「Nghe thoáng qua thì cứ giống như là đang nói về Hinata đó」

「......Về mình sao?」

「Bản thân Hinata cũng luôn vì người khác mà? Cậu vừa làm hội trưởng hội học sinh vì mọi người mà lại còn làm hết việc nhà cho mình nữa, cậu làm hết mọi thứ mà chẳng hề than phiền tiếng nào cả. Xét về sự tận tụy thì ngay cả là Shiba bồng bềnh cũng chẳng thể so được với cậu đâu」

「Ahaha~, vậy sao. Đây là lần đầu có người nói với mình như vậy đấy. Ra vậy, ra là mình trông giống với Shiba bồng bềnh à. Vậy nè nha――」

Vẻ tinh nghịch của một chị gái hiện rõ lên trên khuôn mặt đang cười của Hinata.

「Nếu có lúc nào Yuuto-kun cảm thấy cô đơn, cậu hãy ôm mình như là ôm lấy Shiba bồng bềnh nhé?」

「Ế――」

Bất giác, đầu tôi trở nên trống rỗng. Và rồi tôi ôm lấy Hinata――.

Không gian chìm vào im lặng suốt vài giây. Thế rồi chẳng mấy chốc mà hai bên má của Hinata đã trở nên đỏ bừng.

「M, mình chỉ đùa thôi mà! Dù gì thì chúng ta cũng là chị em mà phải không ! ? Chúng ta không giống như người yêu mà giống như là một gia đình đang trêu đùa nhau ấy, đấy chính là sự khác biệt đó!」

「À~...... c, cậu nói đúng」

Mà không, nghĩ kỹ thì chuyện này cũng bình thường thôi. Mà bởi vì tôi là người khác giới nên vốn đây không phải là chuyện nên làm, đáng lẽ tôi nên đùa lại cậu ấy rằng 「Hahaha~, cái bà chị này」 mới đúng.

……Quả nhiên, Hinata đối với tôi vẫn chỉ như là một người bạn học.

Cơ mà, Shiba bồng bềnh, à.

Con thú nhồi bông chỉ có giá là 2000 yên. Ừm, vậy thì mua được tuốt.

「À mà này, nếu cậu cảm thấy ổn thì chúng ta sẽ lấy con thú nhồi bông này nhé. Mình muốn tặng nó cho Hinata mà」

「......Tặng con thú bông này, cho mình sao?」

Bất giác, Hinata hoàn toàn chết lặng. Mặt cậu ấy đỏ bừng với đôi tay đang vẫy liên hồi.

「Ế――Ếê~ ! ? Cậu không cần phải để ý chuyện đó đâu ! ? Như vậy thì không hay cho Yuuto-kun đâu, mà ý mình là, tự nhiên mình cảm thấy xấu hổ quá……!」

「Cậu không cần phải lo cho mình đâu. Mới có ngần đây thì vẫn hoàn toàn bình thường mà?」

Hinata cứ thế mỉm cười tươi hết cỡ.

「Chuyện này chỉ có ý nghĩa đặc biệt nếu như chúng ta vẫn còn là bạn học thôi, cơ mà chúng ta đã là một gia đình rồi mà. Ngoan ngoãn nhận quà từ thằng em trai này đi nào」

Hinata mở căng mắt ra tỏ vẻ kinh ngạc.

Đúng vậy, Hinata đâu còn là tình đầu của tôi nữa. Một con người thực sự tử tế chứ không chỉ là lo chuyện bao đồng, đó chính là người chị gái luôn ngọt ngào với gia đình mình của tôi.

Vì vậy nên tôi thấy chẳng có vấn đề gì để tặng cậu ấy một con thú bông cả.

「Với lại làm gì có mấy cô gái mà lại không thích thú bông đâu. Rẻ mà nên câu đừng có ngại, ý mình là vậy đấy」

「......Hừm. Không biết tại sao mà mình cảm thấy lần này không phải lần đầu ấy. Đúng là thú bông luôn có hiệu quả đối với con gái nhỉ, nguyên tắc ngón tay cái ấy?] [note48757]

「À, ấy không không, không phải là như vậy đâu」

Tuy vậy, Hinata nói không hẳn là không đúng. Cũng đã lâu rồi, tôi vẫn còn nhớ chuyện này rõ lắm, rằng cô gái ấy đã rất vui khi được tôi tặng cho thú bông.

Nhắc mới nhớ, con thú nhồi bông mà tôi tặng hồi đó cũng là Shiba bồng bềnh. Cứ như kiểu là cuộc đời tôi có mối liên kết với Shiba bồng bềnh hay sao ấy.

「Dù sao thì cảm ơn cậu nhé. Mình vẫn còn đang phân vân xem là có nên rước bé nó về không, nên là mình vui lắm」

「Vậy sao, thế thì tốt quá rồi. Quả thực là Shiba bồng bềnh dễ thương thật đó」

「Ủa, chẳng lẽ Yuuto-kun cũng đang để ý đến bé nó sao?」

「Chỉ đôi chút thôi. Vì đó là một nhân vật hoài cổ mà, mình nghĩ sẽ là ý hay nếu có một con để trong phòng đấy, cơ mà bình thường con trai mà mua cái này thì ngại lắm. Mà dừng lại ở đây thôi nào」

「Cơ mà, Yuuto-kun sẽ không phải xấu hổ nếu như cậu được ai đó tặng quà phải không nào?」

Dứt lời, Hinata đưa cho tôi một con Shiba bồng bềnh khác.

「Cái này là mình tặng cho cậu đấy」

「Ế~? Hinata tặng, cho mình sao……?」

「Yuuto-kun này, miệng thì nói là chỉ có hơi muốn thôi…… Nhưng thực ra trong lòng đang khó chịu lắm nhỉ」

「Ấy không, hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Chỉ là mình bị ngạc nhiên thôi. Dẫu vậy thì bắt cậu phải mua quà cho mình như vậy, mình cảm thấy không ổn chút nào đâu」

「Mình mà là cậu thì cũng sẽ không ngại nữa đâu. Yuuto-kun mà làm được gì là mình cũng muốn phải làm được tương tự đó. Thế này nhé, kiểu như quần áo hay là phụ kiện ấy, người trong một nhà thường hay thích dùng đồ giống nhau mà phải không? Mình nghĩ là điều đó sẽ hay lắm đấy」

À~, tôi hiểu rồi. Do là vì vậy nên Hinata mới muốn tặng tôi con thú bông này nhỉ.

Nhìn từ góc độ của Hinata, nó như là mình chứng cho một gia đình vậy.

「Ra vậy. Đã vậy thì mình phải thật nâng niu con thú bông này mới được」

「......Vậy có nghĩa là cậu chấp nhận đúng không?」

「Mà, mình cũng có chút để mắt đến Shiba bồng bềnh mà. Hơn nữa là mình sẽ không cảm thấy phiền nếu như Hinata có muốn tặng mình bất kỳ thứ gì tương tự đâu. Công việc của thằng em trai này chính là đi chơi với bà chị gái ích kỷ mà」

Pokan~, Hinata bất giác lại chết lặng.

Ngay sau đó, Hinata chẳng thể giấu nổi niềm hạnh phúc mà cứ thế ôm chầm lấy tôi.

「Cảm ơn cậu, Yuuto-kun…… Ehehe~, chúng ta hợp nhau quá mà~」

Một nụ cười hồn nhiên hệt như một cô bé ngây thơ.

Nụ cười đó chính là của Hinata.

Là bạn cùng lớp cũng không phải, là hội trưởng hội học sinh cũng không nốt――ham muốn mãnh liệt về một mái ấm gia đình, nụ cười đó chính là nụ cười của một người chị gái.

____________________

Cũng may là tiến trình lắp đặt máy rửa bát hóa ra khá đơn giản, ngay trong ngày mua mà chúng tôi đã có thể hoàn thành lắp đặt ở nhà rồi.

Nhớ lúc ban đầu cậu ấy còn bảo là dù có ít chức năng thì cũng không sao, Thế mà bây giờ Hinata lại đang vui tươi dán mắt vào ngắm nhìn bát đĩa được rửa bên trong chiếc máy thế này đây.

「~~♪」

「Hinata, cậu đã dán mắt vào đấy suốt hơn 15 phút đồng hồ rồi đó. Chúng ta mua máy rửa bát là để tiết kiệm thời gian, cuối cùng cậu lại bỏ thời gian ra ngắm nó hoạt động thì đâu khác gì cái cày đi trước con trâu đâu」

「Vì mình cảm thấy thú vị do đây là lần đầu tiên được thấy bát đĩa được rửa bằng máy đấy. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ còn phải nhờ vả chiếc máy này nhiều mà. Nè, liệu chúng ta nên đặt tên cho “bé nó” là gì đây?」

「Cậu gắn bó với cái máy đến mức tính nghĩ cho nó một cái tên luôn cơ à…… Mà dù sao thì, miễn cậu cảm thấy thích là tốt rồi. Vậy thì mình đi tắm trước đây」

Tôi gượng cười trông cảnh Hinata vẫn đang đang chăm chú vào chiếc máy rửa chén, sau đó tôi về phòng để chuẩn bị quần áo thay. Trên tay cầm sẵn sịp với đồ ngủ để chuẩn bị thay, ánh mắt tôi đột nhiên hướng về một thứ là lạ.

Đặt cạnh gối tôi chính là thú bông của con Shiba bồng bềnh. Con thú bông hoàn toàn nổi bật giữa căn phòng, rốt cuộc thì thứ này vẫn có hơi dễ thương quá đối với phòng của một nam sinh cao trung thật.

「Ai mà ngờ đâu là mình sẽ lại tặng thú bông cho một cô gái đâu chứ」

Mà, cô gái ấy hồi đó chỉ là một học sinh tiểu học thôi.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Một cô gái ít nói, rụt rè và luôn cúi mặt xuống. [note48758]

Bởi vì tôi chẳng thể để mặc một cô gái như vậy được, chắc chắn tôi phải kết bạn được với cô ấy. Mặc dù có tính cách nhút nhát, tôi vẫn cố gắng ở bên cô ấy và cùng trò chuyện để có thể kết bạn được với cô ấy.

Cô ấy đã rất vui khi được tôi tặng thú bông Shiba bồng bềnh mà cô ấy luôn rất yêu thích.

Lần đầu mà tôi được nhìn thấy nụ cười đó, tôi vẫn còn nhớ vẻ dễ thương đến khó tin đó.

……Thực sự đó là một kỷ niệm đẹp đối với tôi. Ước gì tôi lại được gặp mặt cậu ấy lần nữa.

Thế mà ai ngờ là hôm nay lại là lần thứ hai trong đời tôi tặng thú bông Shiba bồng bềnh cho một ai đó cơ chứ.

「......Mà đúng rồi, hình như đây là lần đầu mà mình tặng quà cho Hinata thì phải」

Trước giờ, tôi chưa bao giờ có đủ dũng khí để mà tặng quà cho cô ấy.

Mọi chuyện đột nhiên lại trở nên dễ hơn bao giờ hết ngay khi mà chúng tôi trở thành một gia đình, đúng là chuyện lạ hết sức.

Ghi chú

[Lên trên]
một nguyên tắc mà tuy không chính xác tuyệt đối nhưng áp dụng được trong phần lớn các trường hợp
một nguyên tắc mà tuy không chính xác tuyệt đối nhưng áp dụng được trong phần lớn các trường hợp
[Lên trên]
kịch bản này quen quá rồi ông tác ơi, đã vậy viết còn bị lộ hết ra rồi kìa
kịch bản này quen quá rồi ông tác ơi, đã vậy viết còn bị lộ hết ra rồi kìa
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ozu
Tkssss
Xem thêm
Có lẽ nào
Xem thêm
Truyện hay
Xem thêm
Ngọt vl
Xem thêm
TRANS
hmmm
Xem thêm
tag incest pay rồi
Xem thêm
Gái thứ 3 ư
Xem thêm
nah tôi muốn bạn thuở nhỏ có đất diễn t dell cần thuyền Hinata :))
Xem thêm