Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 33: Công chúa Mia....Kể một câu chuyện rùng rợn độc đáo

10 Bình luận - Độ dài: 2,890 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

--------------------------------------

           

                    

                            

Gỗ cháy nứt ra kêu lách tách. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào đống lửa trại khổng lồ, khiến nó chiếu sáng quanh bờ biển bằng một luồng sáng lung linh màu cam. Mia ngồi trên tấm nệm trải lên lớp cát, hai tay ôm đầu gối trong khi nhìn vào hư không, đôi mắt đờ đẫn vì kiệt sức. Buổi huấn luyện lúc trưa đã vắt cạn toàn bộ thể lực của cô, và việc duy nhất cô có thể làm lúc này là giữ cho mí mắt mình không nhắm lại. Nhưng kể cả khi chúng có nhắm lại thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn cả; cô đã làm mọi thứ mình cần làm rồi. Cô đã tắm biển và thưởng thức một bữa tối thịnh soạn xứng đáng với danh tiếng của nhà Greenmoon. Người sạch sẽ và bụng thì no tròn, tất cả những gì còn lại chỉ là chui vào một túp lều họ đã dựng cách bờ biển một khoảng và ngủ. Tuy nhiên, có điều gì đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc thức và lúc ngủ này khiến cô không thể rời mắt. Những cái bóng nhảy múa giữa ngọn lửa tỏa sáng bập bùng. Bầu không khí thật yên bình và có phần mê hoặc.

Thần kì thật... Cô nghĩ rồi ngáp một cái. Dù vậy, mình nghĩ mình tới giới hạn rồi. Đi ngủ thôi...

Chỉ là ngay khi cô chuẩn bị đứng lên, giọng của Esmeralda đâm xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng.

“Giờ thì....Mình nghĩ đã đến lúc bắt đầu rồi.” Cô thấp giọng lặng lẽ nói.

“Bắt đầu? Hửm? Bắt đầu cái gì cơ?”

Mia liếc nhìn cô, một mí mắt nâng lên một nửa. Esmeralda gật đầu, chuyển động chậm và thong thả, thế rồi môi cô vẽ nên một nụ cười nham hiểm.

“Kể chuyện ma chứ sao.”

“....Ủa?”

“Nhìn quanh cậu đi. Lửa trại. Đêm hè. Kì nghỉ trên một hòn đảo hoang. Chúng ta còn có thể làm gì nữa chứ?”

“Ái chà, mình không ngờ cậu lại thích những hoạt động ngớ ngẩn như thế đấy!” Lời đề nghị đánh vào lúc Mia không phòng bị. Cô nhìn quanh bãi biển tối om, thế rồi nhìn những chiếc lá xào xạc trong rừng. Bầu không khí ghê rợn tạo cảm giác như thể những con quái vật kì lạ có thể đang lẩn trốn trong những cái bóng ngoài tầm mắt. Dĩ nhiên, Mia không tin vào ma quái nên cô không có sợ đâu.

Mình chẳng sợ chút nào cả. Đúng hơn thì toàn bộ chuyện này thật ngớ ngẩn. Chuyện ma á? Hứ, chỉ con nít mới thích kể chuyện ma thôi! Dĩ nhiên, mình cũng không bận tâm nếu phải nghe đâu. Mình có thể nghe cả đêm luôn kìa. Nhưng mình không muốn mọi người nghĩ mình giống cô ấy và cho rằng mình đang thật sự tận hưởng nó. Có lẽ mình nên lên tiếng phản đối ý tưởng này một chút chăng? Hay nhiều chút cũng được.

Bỏ qua việc hai má cô đang co giật rất có thể là vì lo lắng kia, cô mỉm cười.

“Ô-Ôi, cậu thật trẻ con quá đi, Esmeralda, có mấy thứ như thế thôi mà hào hứng quá vậy.”

“Ái chà, Công chúa Mia, đừng nói với mình là....Cậu sợ à?”

“S-S-Sợ á? Ai? Mình á? Mình không có sợ.”

“Vậy thì đâu có vấn đề gì đâu đúng không? Xin cứ thoải mái lắng nghe và giải trí với những câu chuyện trẻ con của bọn mình đi.”

“Nhưng— Hnnnnngh.....”

Nói chưa được ba câu thì Esmeralda đã chiếu bí cô rồi.

“Với tư cách là người đưa ra ý tưởng, mình sẽ bắt đầu với một câu chuyện đặc biệt ghê rợn—”

“Chờ đã, Esmeralda.” Cô vội nói.

Xét việc cô ấy hào hứng như thế thì chắc chắn cô ấy rất thích mấy câu chuyện đáng sợ...Có khả năng là cổ đã nghe cả đống những câu chuyện cực kì ghê rợn từ bạn học của mình rồi. Ai mà ngủ được sau khi nghe mấy thứ như thế chứ? Ít nhất thì Anne không ngủ được đâu! Mình lo cho Anne!

Esmeralda đã khá thù địch với Anne hồi trên thuyền. Đây chắc chắn là một nỗ lực để tiếp tục khủng bố cô gái đáng thương. Bằng một hành động của sự vị tha, Mia dũng cảm quyết tâm che chắn để cô hầu gái của mình không phải chịu thêm sự giày vò. Đó chắc chắn là do lòng vị tha chứ hoàn toàn không phải do cô sợ phải nghe chuyện ma đâu.

Vấn đề là....mình nên gọi ai đây? Mia lần lượt nhìn những khuôn mặt còn lại. Sion...là một tên giỏi giang quá mức ở mọi lĩnh vực, thế nên chắc cậu ta cũng giỏi kể chuyện ma nữa. Keithwood....Hừm, anh ta có kiểu mặt hút gái. Nếu họ nhờ anh ta kể những câu chuyện ma như thế này trước đây thì rất có khả năng là anh ta sẽ có khá nhiều cơ hội luyện tập. Còn về Abel....Cậu ấy có thể biết một vài câu chuyện dân gian ghê rợn từ Remno hay gì đấy.

Điểm chính về các câu chuyện ma là chúng thường đi theo khuôn mẫu. Một câu chuyện càng dễ đoán thì càng ít đáng sợ hơn. Nhưng một câu chuyện kì lạ đến từ một vùng đất khác thì....Đó lại là một cấp độ đáng sợ mới hoàn toàn. Không đời nào cô có thể ngủ được sau khi nghe một thứ như thế cả.

Là Anne cơ. Anne sẽ không ngủ được. Và xét những gì cậu ấy đã làm trên tàu, nhất định Abel cũng có một mặt rất nghịch ngợm. Nếu có thứ gì đó kích thích cậu ấy thì có thể cậu ấy sẽ nỗ lực gấp đôi để dọa bọn mình và kể một câu chuyện cực kì rùng rợn. Cậu ấy nhất định là một quân bài rủi ro!

Thế là cô chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

“Nếu mọi người không phiền thì mình xin phép kể câu chuyện đầu tiên.”

Kế hoạch của cô cực kì đơn giản. Cô sẽ bịa ra một câu chuyện tốn rất nhiều thời gian để kể, qua đó giảm lượng thời gian của tất cả những người còn lại. Bởi đó là câu chuyện của cô, cô ấy sẽ không bị dọa. Dĩ nhiên, cô ấy ở đây là chỉ Anne, nhưng cô quyết định không bận tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt. Bức tranh toàn cảnh mới là chuyện đáng để ý cơ.

Nhưng mình nên làm gì đây? Mình ít khi nghe mấy câu chuyện rùng rợn.... Không phải bởi mình sợ. Mà là bởi nhiều câu chuyện nghe ngớ ngẩn lắm....

Sau khi trầm ngâm một lúc, cô bắt đầu nói với giọng nhẹ nhàng...

“Đây là một câu chuyện....về một vị công chúa đã chết dưới lưỡi máy chém.”

....về trải nghiệm của chính cô!

Cô hồi tưởng lại kiếp trước, thêm thắt chỗ này chỗ kia để tạo hiệu ứng. Bởi mục đích ở đây là tốn nhiều thời gian, cô năng nổ mò tới những chỗ hẻo lánh sâu thẳm nhất trong kí ức mình, đào bới hết câu chuyện này tới câu chuyện khác như thể cô đang cố thêu dệt toàn bộ chúng lại thành một câu chuyện dài và mạch lạc một cách hợp lý. Cô cứ kể rồi lại kể, mô tả con ma không đầu xuất hiện trong lâu đài và câu chuyện nó kể, cuốn nhật kí đẫm máu nó bỏ lại, nỗi kinh sợ và đau đớn chuẩn bị cho ngày trên đoạn đầu đài, và nỗi tuyệt vọng của khoảnh khắc khủng khiếp đó khi lưỡi dao sắt rơi xuống... Cô kể nó một cách tinh tế, giọng cô lúc thì thê lương, lúc thì ớn lạnh xương sống. Cô càng kể, vẻ mặt của những người khác cũng bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.

Hử? Có thật là mình đang khiến họ sợ với câu chuyện của mình không? Oho. Vậy thì...

Nỗi sợ trên khuôn mặt họ khuấy động thứ gì đó bên trong cô. Đó là cảm giác phấn khích. Cô chợt nhận ra, dọa người khác thật ra cũng khá hồi hộp. Cô tiếp tục câu chuyện với sự say mê càng dâng cao, giọng mãnh liệt và chuyển động kịch tính hơn. Sàn diễn thuộc về cô, và cô đang có trớn. Cô cứ kể mãi, kể mãi, nói và diễn tả bằng điệu bộ để gia tăng nỗi kinh hoàng cho khán giả của mình.

Cô kết thúc khi tiếng dế vang lên. Đám đông chết lặng.

Quao, họ sợ cứng đơ người luôn kìa. Câu chuyện của mình chắc phải ghê rợn lắm....

Đây rõ ràng là một thành công mĩ mãn. Cô cảm thấy khá tự hào về bản thân cho tới khi nhận được lời bình đầu tiên.

“Cái cách cậu kể nó...Cứ như thể cậu đã trực tiếp trải nghiệm nó vậy... Đặc biệt là đoạn máy chém....”

Lời bình đến từ Sion, và nó kéo cô ra khỏi cơn mơ màng tự mãn của mình. Cô nhìn khuôn mặt các khán giả của mình lần nữa và nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Họ không sợ câu chuyện của cô. Họ đang sợ ! Bởi lời mô tả siêu thực của cô về cái máy chém đã khiến họ phát hoảng! Nó chân thực một cách đáng kinh ngạc, chi tiết mọi thứ từ mùi hương và âm thanh của đám đông tập hợp để xem buổi hành hình tới cảm giác của lưỡi dao chém vào cổ cô. Những lời của cô có một sự chân thật phi thường, quá thật—quá ghê rợn—đối với tinh thần mong manh của những người bạn thượng lưu của cô.

“M-Mà, chúng ta đều biết Công chúa Mia thích những câu chuyện bịa như thế nào mà. Mình đoán cũng hợp lý khi cậu ấy có, ờ....một trí tưởng tượng vô cùng đặc sắc.”

Sau cùng, người giải cứu cô chính là Esmeralda, cho tất cả mọi người một lời giải thích để giúp họ không phải bắt đầu mang trong mình những mối nghi nghiêm túc đối với sự tỉnh táo của Mia.

                 

Keithwood mím môi trong khi cố giải mã câu chuyện dài lan man của Mia. Anh đã lắng nghe trong khi xử lý vài việc chuẩn bị cuối trước khi đi ngủ. Mới đầu, anh không biết nên hiểu nó như thế nào. Với một câu chuyện rùng rợn thì nó không rùng rợn lắm. Và, cũng không giống một câu chuyện lắm. Sau khi cân nhắc một chút, anh chợt nhận ra.

Aaaa, mình hiểu công chúa đang muốn làm gì rồi. Đây là một câu chuyện để cảnh tỉnh. Ngài ấy đang gửi một lời cảnh cáo tinh tế tới hành vi của Tiểu thư Esmeralda dưới vỏ bọc là một câu chuyện bên đống lửa trại.

Những lời phê phán có khả năng thấm qua lớp rào cản tinh thần của những người có đầu óc hạn hẹp cao hơn khi được dàn dựng như một câu chuyện. Đây là một biện pháp hiệu quả, thường được sử dụng bởi các linh mục của Nhà thờ Trung ương Chính thống. Thậm chí Rafina cũng đã tận dụng các câu chuyện ngụ ngôn khi giảng các lời răn của Chúa, và Mia rõ ràng không ngại phải bắt chước một chút để đạt được mục đích của mình. Nó hoàn toàn hợp lý, đặc biệt khi xét việc cốt lõi con người Mia (theo hiểu biết của Keithwood) là một người cứng đầu từ chối việc bỏ rơi người khác vì khiếm khuyết của họ. Cô vừa tin vào tiềm năng của họ để trở thành những con người tốt hơn, vừa cố giúp họ nhận ra nó. Xét việc Esmeralda là bạn của cô, Mia nào có thể nhắm mắt làm ngơ hành động của cô ấy.

Và thế là ngài ấy tiến hành bịa ra toàn bộ câu chuyện về một vị công chúa kiêu ngạo và cách hành xử ngu ngốc của cô ta. Bài học khá đơn giản. Đừng làm ngơ người dân của mình, không thì một ngày nào đó bạn sẽ có cái kết tương tự. Nhưng mình vẫn phải thừa nhận, ngài ấy đã phê phán cô công chúa đó hơi bị dữ đấy, cái câu “Nếu không có bánh mì thì hãy để họ ăn bánh kem” đó là sao chứ. Ngay cả Esmeralda cũng đâu vô tri tới mức nói được một câu như thế. Mình đoán ngài ấy cũng đã làm cân bằng hơn chút với việc để cô gái thành tâm nỗ lực sửa chữa mọi thứ sau khi đế quốc bắt đầu sụp đổ. Truyền cho nhân vật của mình ít nhất một vài đức tính tốt là một cách kể chuyện rất hợp lý....

Sự hứng thú của anh giờ đã được khơi dậy hoàn toàn, anh liếc nhân vật chính mà câu chuyện nhắm đến.

Vậy, vấn đề là liệu Esmeralda có nhận ra câu chuyện này là về bản thân không.

Người được nhắc đến tiếp đó hăng hái nhảy cẫng lên.

“Được rồi, mình tiếp! Giờ thì, về câu chuyện của mình....” Esmeralda nói trong khi đặt một tay lên ngực và nhoẻn miệng cười. “Cho phép mình kể một câu chuyện khiêm tốn về một hòn đảo....và nỗi kinh hoàng đang ám lấy nó do người đời kể lại.”

Khúc khích cười một mình, Keithwood lắc đầu. Có vẻ nỗ lực của Mia đã không đạt được kết quả dự tính rồi.

               

Trong khi đó, Mia đang kìm chế khao khát muốn bức tóc vì bực bội của mình. Nỗ lực của cô đúng là đã không đạt được kết quả dự tính, tuy khác so với cái mà Keithwood ngộ nhận. Cô đã sắp xếp nhịp độ kể câu chuyện của mình quá tệ, kết thúc quá sớm để có thể ngăn Esmeralda kể câu chuyện của cô.

Ư, mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng...

Tuy nhiên, cô đã chẳng làm được gì nữa rồi. Esmeralda bắt đầu.

“Đây là một câu chuyện dân gian của Ganudos, được kể và truyền miệng bởi người dân nơi đây...và nó nói về hồn ma của những kẻ cuồng tín lang thang trên vùng đất này....” Cô hạ giọng, chuyển sang tông giọng rùng rợn để kể chuyện. “Ngày xửa ngày xưa, xưa trước khi đế quốc được dựng nên, tồn tại một giáo phái bị đuổi khỏi quê nhà nằm ở đâu đó bên kia biển của họ. Trong khi chạy trốn khỏi những kẻ truy đuổi, bị thù ghét bởi cả đất nước của mình và người dân nơi đó, họ tình cờ đến được một hòn đảo hoang và lẩn trốn ở đó. Nó là một hòn đảo hệt như cái chúng ta đang ở đây, và họ chờ đợi thời cơ, thề rằng một ngày nào đó sẽ trở lại quê hương và trả thù những kẻ họ căm ghét. Để tiếp thêm lửa cho ác tâm của mình, họ thậm chí còn dựng nên một ngôi đền bí mật dưới lòng đất để thờ phụng Archdaemon. Tuy nhiên....”

Cô ngừng lại. Chỉ sau khi nhìn xong khuôn mặt của từng khán giả thì cô mới tiếp tục.

“Họ không bao giờ trở lại. Những kẻ cuồng tín đó đã bỏ mạng ở đây, chỉ để lại nỗi căm thù đầy cay đắng của mình. Một vài người nói rằng hồn ma đầy thù hận và ác tâm của họ vẫn còn lang thang trên hòn đảo cho tới ngày nay. Và hòn đảo đó....rất có thể chính là hòn đảo mà chúng ta đang ở lúc này.”

Tiếng gió rít vang lên, nghe như thể một tiếng rên đau buồn. Được thúc đẩy bởi cơn gió này, ngọn lửa bùng lên, ném những tia lửa giận dữ lên không trung.

“Íííí!”

Mia thở dốc do dự lùi lại. Thế rồi, một cách thật khẽ, cô đưa tay ra sau và nắm lấy viền váy của Anne. Dĩ nhiên, đây chỉ là một hành đông vì lòng tốt thôi, được thực hiện do lo cho cô hầu gái của cô. Anne, nhận thấy sự kéo mạnh, dịu dàng đặt tay mình lên tay Mia.

“Có vẻ như gió đang nổi lên rồi.” Abel nói, chút e ngại hiện lên trong giọng cậu.

Khuôn mặt các cận vệ của họ cũng bị che phủ bởi sự lo lắng khi nhìn quanh.

“Cứ cái đà này thì ngoài biển cũng sẽ là một đêm mưa bão đấy.” Sion nói. “Thuyền của cô liệu có sao không?”

“Không cần phải lo đâu, Hoàng tử Sion. Chỉ chút gió thôi là chưa đủ để làm chìm nó đâu. Tôi cũng đã đảm bảo chọn một vị thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Esmeralda đáp một cách hết sức tự tin.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Vcl bả cắm 1 cái flag to đùng lên đầu ông thuyền trưởng, hưởng dương 3 chap à?
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bão to là thành sinh tồn ngoài đảo hoang 🐧
Xem thêm
Tôi thấy việc quan trọng hơn là ngoài biển mưa sớm muộn gì đảo chả mưa :v liệu lều chịu được không
Xem thêm
Thuyền trưởng đầy kinh nghiệm nhưng lại cãi ổng :3
Xem thêm
Cơm bão riel sắp tới rồi =))))
Xem thêm
Buồn quá, không ai comment hết vậy
Gấu
Xem thêm