Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 48: Ý tưởng hay ho của Anne

9 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:

“C-Cái trăng này là ý gì đây hả nguyệt ?”

Trước khi mọi việc vỡ lở , chỉ còn có bốn ngày nữa là đến giải đấu kiếm thuật. Sau khi tìm những nơi có bento ngon nhất ở thị trấn, Mia biến sắc khi nhận ra điều tồi tệ ở tình hình hiện tại.

“Xin lỗi, nhưng sẽ không có ai nhận đặt hàng nữa đâu. Mọi cửa hàng quanh đây đều đang tập trung vào các đơn đặt hàng trước đó rồi. Tôi nghi ngờ là sẽ có nơi nào sẽ tiếp nhận một đơn đặt nữa.”

Cô nguyền rủa cái tính bất cẩn của mình. Sau khi nghe từ người hầu của cô khi nói về bento, “Hành động của cô hoàn toàn là ý cá nhân nên không muốn phiền đến những người quen của cô”, cô định thử đặt nó mà không cần hỏi ý kiến của Anne. Cô đã thương thuyết với nhà buôn khi cô còn ở Tearmoon, và cô đã xem Ludwig đặt hàng tại nơi cung cấp nguyên liệu. Sau những việc đó ,cô nghĩ rằng đó là việc rất dễ dàng để thực hiện. Sự tự tin của cô cuối cùng đã phản bội lại cô ấy.

Ôi lạy trăng trên cao, mình nên làm gì đây.

Khi nghe rằng tất cả cửa hàng đều đã hết nhận đơn đặt hàng, cô đã không khỏi đổ mồ hôi hột.

C-Có lẽ nếu mình trả thêm tiền … Phải rồi, nếu mình trả thêm bằng đồng vàng…

Vung tiền trong trường hợp này thực sự là phương án đơn giản nhất. Cho mọi người thấy rằng mình có thừa tiền, và có họ thể sẽ ưu tiên về đơn đặt hàng của cô. Dù vậy…

Không, mình không thể làm vậy.

Mia ngay lập tức loại bỏ ý kiến đó. Sau khi ăn tối vài lần, cô bắt đầu hiểu rằng người quyền lực nhất học viện Rafina Belluga là một người chính trực. Cô ấy có thể, theo lý thuyết, có thể bắt một cửa hàng phục vụ cho cô ấy mà không cần bận tâm về tiền. Với sự ích kỉ đó, cô có thể bắt một cửa hàng đơn giản là làm thêm giờ. Nhưng nếu một cửa hàng thay vào đó lại hủy đơn hàng của ai đó để thực hiện đơn hàng của cô, nếu thế thì… nó sẽ hủy hoại hình ảnh của cô trong mắt Rafina. Cô ấy có thể sẽ nhìn cô với ánh mắt khinh thường và sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.

“Thật … Thật là một ý nghĩ đáng sợ!”

Trong việc cố gắng để tránh khỏi định mệnh đen tối, cô cố gắng suy nghĩ và suy nghĩ, nhưng không có ý tưởng nào hay cả. Cuối cùng …

“A-Anne!”

… Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy về phòng của cô và hỏi cô người hầu trung thành nhất giúp đỡ cô. Nhìn thấy cô chủ của mình phòng qua cửa phòng với nước mắt làm cô đứng hình trong chốc lát.

“Công chúa Mia ,xin hãy bình tĩnh lại.”

Sau khi nói về tình huống của mình, Anne ngay lập tức bật dậy hành động.

Okay, đơn đặt hàng lúc đầu là của một nhà buôn, mình nên hỏi xung quanh khu buôn bán để lấy thêm thông tin…

Trong khi Mia đang vui vẻ ở trường , Anne đã đều đặn thường xuyên tạo các mối quan hệ. Cô đã bắt đầu với các đầu bếp ở học viện. Thông qua họ, cô biết được nhà buôn đang kinh doanh với học viện. Tiếp theo, cô yêu cầu các nhà buôn đó giới thiệu cô với các nhà buôn khác. Cô thường xuyên mua đồ khi tham quan thị trấn, và mọi người ở khu buôn bán đều biết đến tên cô. Bằng cách sử dụng các mối quan hệ cô đã nắm được tình hình hiện tại.

“Chị hiểu rồi, đây thực sự là một vấn đề nan giải.”

Kiểu dáng với cung cách đóng gói lộng lẫy của hộp bento trong đầu Mia rất khó để tìm thấy trong các cửa hàng quanh đây. Bento sẽ được đóng gói để mang đến tặng cho người khác thưởng thức. Nó trở hành món đồ cần thiết khi di chuyển với quãng đường dài, nên họ thường chuẩn bị đồ ăn có thể bảo quản được lâu. Phổ biến trong dân chúng, bento thường làm từ bánh mì khô cắt lát để tránh cho đồ ăn bị hỏng. Thực tế, nó cũng không thay đổi nhiều lắm khi được sử dụng trong giới quý tộc. Một lần nữa, điều cần quan tâm chính là phải đảm bảo đồ ăn không làm cho người ăn bị tào tháo đuổi. An toàn và dinh dưỡng phải được ưu tiên. Ngoài ra hương vị cũng là thứ cần phải được suy nghĩ thấu đáo.

 Kết quả là khu buôn bán chỉ đơn giản không có sản phẩm như là “bento với thực phẩm ngon đến mức làm xao xuyến trái tim các chàng trai.” Một yêu cầu như thế là rất hiếm. Người bình thường sẽ không trả tiền cho một thứ như vậy và học viên cũng không cần chúng thường xuyên. Chỉ có một số cửa hàng đếm trên đầu ngón tay sẽ làm việc như vậy, và bây giờ , không một nơi nào tiếp nhận một yêu cầu như thế nữa.

“Vậy nên về cơ bản, thứ chúng ta thiếu là sức mạnh thực sự.”

Anne thở dài đáp lại. Tận tận cuối cùng , chí ít, đây không phải kịch bản tệ hại nhất. Thứ cô lo nhất là việc sẽ bị thiếu nguyên liệu. Nếu cô không thể mua các nguyên liệu làm lên món ăn, mọi thứ sẽ vào đường cùng, vì thế một ý tưởng hiện lên – điều phải làm rõ như ban ngày phải làm bây giờ.

“Trong trường hợp đó…”

Sau khi làm một vòng quanh khu buôn bán và mua những nguyên liệu, cô trở về với Mia.

“M-Mọi chuyện thế nào rồi Anne? Chị có cách gì không?” Mia lo lắng hỏi trong khi bám lấy tay của Anne.

“Chị nghĩ vậy,” Anne gật đầu rồi trả lời. “Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Sự lo lắng trên khuôn mặt của Mia đã vơi bớt dần.

“Oh, tạ ơn trăng trên cao! Em biết mình có thể tin tưởng ở chị mà Anne! Em cho là chị đã tìm thấy cửa hàng chấp nhận đặt hàng của mình mà đúng không ?”

“Không đâu, công chúa của chị. Không ai trong số họ có  thể làm đâu.”

Mia lo lắng trở lại.

“V-Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”

“Chúng ta sẽ làm nó” Anne nói trong khi quay lại phía Mia với một ánh mắt cương quyết “Chúng ta sẽ làm nó bằng chính sức của chúng ta.”

“…Huh?”

Mia há hốc mồm ngạc nhiên trong thoáng chốc trước khi tay Anne nắm lấy tay của cô.

“Làm thôi nào, chị sẽ giúp em mà. Chúng ta sẽ chuẩn bị một hộp bento bằng sức của chúng ta cho Hoàng tử Abel.”

“L-Làm nó…. Bằng sức chúng ta sao ?”

Mọi việc tiếp tục trong khi Mia không kịp nói rằng cô chưa bao giờ nấu nướng trong cuộc đời của cô.

“Đúng vậy,mà em có thể chưa biết, nhưng theo như truyền thống, đàn ông, con trai thường háo hức khi mà mội người chồng nhận được một hộp bento đặc biệt từ người vợ tự tay làm cho anh ấy. Nó như một hành động thể hiện tình cảm vậy. Phụ nữ nấu ăn, em thấy đấy, nó là nhân tố chính tạo nên hạnh phúc của người đàn ông ” Anne nói, trong khi gật gù tán thành việc mình đang nói một thứ gì đó rất thông thái.

“H-Hóa ra đó là cách mà nó vận hành sao? Em hiểu rồi… dù sao thì, Anne, chị có thành thạo về kỹ năng nấu nướng không?”

“… Chị đã từng nướng bánh mì trước đây.”

Ý nghĩa sâu xa của những từ đó không thể thoát khỏi Mia. Cô có thể ngửi  thấy mùi nguy hiểm sắp xảy ra.

Gaaah! Chúng ta tiêu rồi !

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mia tỉnh đấy chứ
Xem thêm
Sao anne lại xưng chị-em rồi?
Xem thêm
Vì Mia cho phép.
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Oh shet đọc đến hơn nửa r toi mới hiểu nghĩa câu đầu tiên tự dựng lại nguyệt nào lạc vô đây
Xem thêm
Toang :))
thx trans
Xem thêm