Mọi chuyện sau đó không có gì xảy ra nhiều, Hiền lại thức dậy và càm ràm vì sao không kêu dậy coi phim, sau đó cùng bác Hai đi thăm họ hàng bên ngoại và bảo đến tối mới về. Tôi cũng không mảy may suy nghĩ gì nhiều mà nhẹ nhàng đi dạo quanh sân vườn vào lúc chiều chợt trở xế. Tôi đi đến bãi đất trống mà tôi cùng ông bác của mình dọn dẹp dạo nọ, giờ nó đã mọc lại một vài bụi cỏ nhỏ ngắn nhưng không đáng kể.
Lúc này tôi mới chợt nhớ là bác Hai cũng từng nói gì đó về việc cho tôi thử trồng trọt thứ gì đó nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ cũng chưa thấy nhắc gì về nó.
“…” Giữ suy tư đó trong đầu, tôi chợt nhận ra câu trả lời ngay tức khắc. “À mình cũng sắp phải về rồi.”
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến chuyện đó, và mỗi lần như vậy, thời gian đến cái ngày đó lại càng gần khi mà mùa hè cũng sắp kết thúc. Bây giờ thì tôi cũng chẳng còn nghĩ gì đến tương lai của mình sẽ thế nào, tôi sẽ làm gì, kết quả ra sao hay là sẽ trở nên thế nào nữa, khác với những lần trước.
Có lẽ là vì tôi nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì đó thú vị hơn là sống một cuộc sống đã được định sẵn? Hay cũng có thể vì chưa bao giờ mọi thứ sẽ đúng theo kế hoạch của mình. Mà có lẽ cũng vì tôi cũng chẳng màng đến tương lai của mình sẽ như thế nào nữa.
Có lẽ là cả ba. Tôi gật gù nhẹ khi nhìn về phía bầu trời xanh đầy những gợn mây trắng phủ theo từng lớp như những gợn sóng ngoài biển. Đẹp thật, tôi tự trầm trồ trong thâm tâm mình rồi lấy chiếc điện thoại ra chụp lấy hình ảnh đó.
Nó có lẽ sẽ trở thành hình nền điện thoại của tôi suốt một quãng thời gian dài tiếp theo.
…
Chiều tối hôm đó, cũng không quá lạ khi mà bác Hai lại mở một chầu nhậu khác ở dưới nhà. Tôi vốn cũng không có việc gì nhiều ở những nơi như thế cũng như không quen biết gì ai nên đành ở trong phòng của mình mà lướt mạng xã hội một cách đầy buồn chán.
Chẳng có gì lạ khi mà những người bạn cũ của tôi đang ăn mừng, chia sẻ những tấm hình đầy vui vẻ của họ cũng như cùng nhau lên kế hoạch dã ngoại. Tôi nhận được lời mời, từ một người bạn học không mấy thân thuộc và tất nhiên đồng ý là điều không thể khi mà tôi không có ý định quay lại thành phố cho đến khi gần nhập học.
Nói đúng hơn, tôi không nghĩ gặp mặt sẽ là một ý hay. Nhất là khi sự xuất hiện của mình có thể khiến cuộc vui biến mất.
“Ờ. Nói chung là tùy mày thôi. Với lại tao cũng không nghĩ gặp cái lớp của mày là ý hay.” Tên bạn thân nhắn lại sau khi tôi kể qua sự tình cho nó nghe. Khi tôi định trả lời thì nó lại nhắn tiếp. “Mà ai rủ mày thế? Chắc không phải là…”
“Không.” Tôi gõ nhanh một câu trả lời cùng một cái thở dài nhẹ. Nếu là người mà tên kia đang ám chỉ, có lẽ tôi đã trả lời khác. Chắc vậy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khi mà ánh mặt trời đã gần biến mất khỏi đường chân trời rồi liếc lại về chiếc điện thoại, khi mà nó vừa rung lên.
“Thế thì tốt, mà tao vào trận đây.”
“Ừ.”
Tôi tắt màn hình rồi lăn ra nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Mặc dù nó không thoải mái bằng chiếc vốn ở nhà nhưng tôi đã dần quen với nơi này. Đến mức tôi đã có thể thoải mái hơn khi nhìn lên cái trần nhà có một vết nứt kì quặc ở trên đầu mình.
Có lẽ tôi đang dần trở nên tự kỉ, hoặc là buồn chán quá mức cho phép.
Đây chính là lúc mà âm nhạc xuất hiện. Tôi nhẹ nhàng lấy sợi tai nghe của mình ra và chuẩn bị các thứ mà mình vẫn thường xuyên thực hiện. Tiếng nhạc vang lên, thật thoải mái khi bài hát đầu tiên của danh sách ngẫu nhiên lại là một bản nhạc mà tôi thích, “Castle Of Glass” của “Linkin Park”.
Tôi luôn có một thói quen cũng như là một sở thích đó chính là lắng nghe giai điệu, phân tích và tìm hiểu ý nghĩa của nó. Tuy nhiên mỗi khi lắng nghe bài hát này, tôi lại không hề làm chuyện đó. Mà chỉ đơn giản là ngồi hay nằm dựa vào nơi nào đó, lắng nghe và tận hưởng.
Cái cảm giác đó thật khác biệt. Một thứ gì đó trống rỗng.
Mặc dù tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa bài hát, từng câu chữ một. Đến mức tôi có thể thuộc cả lời bài nhạc, lúc nào giọng hát cất lên lẫn phần ngân sẽ kéo dài bao nhiêu. Thế nhưng tôi không hát theo, không phân tích, không suy nghĩ mà chỉ lắng nghe. Đến khi cả bài nhạc kết thúc.
Điều đó khiến tôi từ bỏ ý định chỉ lắng nghe những bài nhạc ngẫu nhiên mà chuyển sang danh sách những bài tương tự như vậy, những bài nhạc “không suy nghĩ”. Nó luôn là thứ cuối cùng tôi sử dụng để chấm dứt nỗi phiền muộn của mình mà chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng tôi không có ý định đánh một giấc hay có phiền muộn gì cả. Có lẽ tôi chỉ muốn một chút âm nhạc, một chút nhẹ nhõm ít ỏi cho tâm hồn mình.
Và khi bài hát thứ tư phát lên, đó là một bài hát nhạc Việt với giọng nữ thật buồn cùng tiếng đàn gui-ta. Nó là một bài nhạc từ một youtuber vô danh mà tôi được một người bạn chia sẻ cho khi nó không đến hơn một ngàn lượt xem. Thế mà tầm vài tháng sau, nó đã trở nên thật nổi tiếng, đến mức ai trong trường lẫn trong lớp tôi đều biết đến.
Thế mà có lẽ “Little Snow”, người đã đăng bài nhạc ấy lên thật sự là ai sẽ mãi là một ẩn số khi mà cô ta chưa bao giờ lộ ra bất cứ thứ gì ngoài giọng hát của mình. Những gì mà người ta có thể làm cũng chỉ có thể là suy đoán, cho đến khi tất cả đã đi vào lãng quên. Khi tôi lắng nghe bài hát và giọng ca đầy quen thuộc ấy, một cảm giác thoải mái tột độ xuất hiện khiến tôi thở phù một tiếng đầy mệt mỏi.
Nhưng, khi bài hát gần kết thúc, tôi đột nhiên nhận thấy một điều gì đó cực kì quan trọng.
“Hình như cái gi...”
“Anh Tuấn!”
“Á!”
Tôi giật bắn người lên đến mức ngã lăn xuống giường dù không biết bằng cách nào. Dù có chút đau điếng, nhưng sau khi nhận một tràn hoảng loạn hơn từ phía bà chị họ, tôi cũng bình tĩnh ngồi lại lên chiếc giường êm ái của mình.
“Mà có vụ gì vậy?”
Tôi hỏi với một chút lo lắng. Không phải lần đầu tôi thấy cái vẻ vội vã của Hiền, nhưng mỗi khi tôi thấy nó, thì chắc chắn là lại sắp có chuyện gì không lành.
“À mém chút tui quên mất!” Hiền đập hai tay vào nhau rồi giơ một ngón cái lên cười tươi một cách đầy khoái chí. “Mới nãy tui vừa phá kỷ lục mới của mình đó! Mười ba giây năm mươi mốt!”
“Thật à?!”
“Thiệt!”
Thấy cái gật đầu của Hiền, tôi mới liền cố nhớ lại kỉ lục gần nhất của bà chị họ của tôi là gì. Và khi vừa nhớ ra, tôi lại liền bất ngờ hơn.
“Chị vượt kỉ lục tận ba giây à?!”
“E he he, chuyện nhỏ ấy mà.”
Dù có nói thế, đó lại là vấn đề lớn, cực kì lớn nữa là đằng khác. Vì về thực tế, khó có ai mà có thể thật sự đạt được một sự đột phá về thể lực chỉ sau một thời gian ngắn cả. Mọi thứ đều phải trải qua một quá trình dài luyện tập. Kể cả với bản thân tôi, lần đột phá cao nhất cũng chỉ có là không phẩy hai bảy giây.
Nhưng nếu đó là thật, thì đúng là rất đáng để ăn mừng.
“À, vậy… ăn kem không?” Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến trong đầu khi nhắc đến ăn uống với bà chị họ của mình. “Để tôi mua một hộp để ăn mừng nào.”
“Không cần đâu, mai cả đội sẽ ăn mừng luôn.” Hiền lắc đầu rồi cười toe. “Sẵn tiện mai cũng là ngày họp đội điền kinh mém đầu năm học đó, nhiều người khác muốn gặp anh lắm nên mai nhớ đến sớm hơn tý nhen.”
“Nhiều người khác?” Tôi hỏi với đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ cùng những cái chớp liên hồi khó hiểu. Nhưng chỉ tích tắc sau đó, tôi chợt tự nghiệm ra câu trả lời. “À, những thành viên khác đi nghỉ hè ấy à?”
“Ừ hứm.” Hiền gật đầu hai cái rồi giơ một ngón cái lên. “Nhớ đi nhen. Giờ tui phải đi lấy đồ cho cha nữa.”
Dứt lời, bà chị của tôi đứng thẳng người dậy, đi thẳng ra ngoài cửa phòng, mở toang nó ra rồi ngoáy đầu lại nhìn tôi cùng với vẻ mặt hớn hở như lúc vừa mới bước vào.
“Sắp vượt được anh rồi.”
“Ờ.”
Tôi đáp lại bằng một cái phì cười vì quả thật ngày đó còn xa lắm. Nhưng khi Hiền đã đi mất, tôi lại chợt đột nhiên cảm thấy một cảm giác khác, một thứ gì đó tiêu cực đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Thứ gì đó đi kèm với một từ “nếu”...
“Ê.”
Nhưng may mắn thay, sự xuất hiện của một người khác đã khiến tôi tự bừng tỉn khỏi sự tiêu cực đang chuẩn bị gặm nhấm bản thân mình.
“Hả? Anh không ở dưới nhậu đi làm gì ở đây vậy?”
Ông anh của tôi đứng ở ngay trước cửa, vẫn mặc trên mình chiếc áo sơ mi không còn mấy chỉnh tề và tay phải thì mang theo chiếc áo vest đắt tiền được đặt may. Đó là hình thái đã có rượu vào người, tôi đã quá quen thuộc với cái dáng đứng không còn thẳng thớm như cái áo trắng mà anh ta đang mặc.
Nhưng anh tôi không bao giờ say, ít ra là tôi chưa thấy hoặc cái cách anh ta say khác hẳn những người mà tôi thấy. Vẫn vẻ mặt đầy sự buồn chán khi nhìn về phía thằng em trai của mình hay bất kì ai khác. Anh ấy thở dài một cái rồi bước lại chiếc bàn cạnh cửa sổ, tóm lấy chiếc ghế ngồi duy nhất trong phòng rồi xoay nó về trước mặt tôi, ngồi xuống.
“Cả tháng trời không gặp nên anh mày lên kiểm tra thôi mà cũng đuổi hả?” Chỉ khi để ý, tôi mới nhận ra là hình như ông anh của tôi vừa mới cắt tóc. Từ quả đầu nhiều tóc và đầy lịch lãm như mấy cái quảng cáo của mấy nhãn hiệu phương tây, giờ nó lại thành một quả… đầu đinh?
“Cái đầu…”
“Tao thua cá độ.” Trước khi tôi kịp đặt câu hỏi thì có lẽ cái người tôi ở chung nhà suốt mười mấy năm qua đã nhận được khá nhiều câu hỏi trước đó rồi. “Giờ anh mày hết dám về trên kia luôn rồi.”
Nhận thêm một cái thở dài nữa, lần này thì tôi lại có thể hiểu được một chút nào đau khổ trong cái vẻ mặt luôn đầy sự khinh bỉ kia.
“Dù sao thì, anh mày ở đây để nói chuyện khác. Mày thấy ở đây thế nào Tuấn?”
“Hả?”
“Thoải mái không? Ngủ ngon giấc không hay cái gì đó đại loại thế.” Nhún vai cùng một cái nhướng mày, anh tôi lại nói tiếp. “Dù sao thì như những gì anh đây thấy thì mày có vẻ thích ở chỗ này…” Song, đôi mắt cùng màu đen với tôi lại hiện ra một chút gì đó mà tôi đã lâu chưa thấy ở người kia, sự tự hào. “Và anh mày nghe nói là mày còn tham gia đội điền kinh gì nữa?”
“À làm huấn luyện viên kiêm mascot thôi.” Tôi phì cười khi được nhắc lại cái chuyện đó. Dù sao thì để kể lại mọi thứ cho ngọn ngành thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Nên tôi quyết định cứ nói lại kết quả thật sự rồi coi như bỏ nó qua một bên. “Còn về chuyện ngủ ngon hay thoải mái gì đó thì mọi thứ vẫn ổn. Bác Hai thì lúc nào cũng vui vẻ dù hay đi nhậu nhiều. Khí hậu và con người dưới này thì khỏi chê... Nhưng anh hỏi mấy vụ này để làm gì vậy? Làm bài đánh giá về miền quê hay gì...”
“Mày muốn dọn xuống ở đây luôn không?”
Khi tôi còn chưa kịp kết thúc câu đùa của mình thì anh tôi lại lên tiếng, một cách bất ngờ và tôi thậm chí còn chưa kịp nghe, hay thậm chí là hiểu điều mà người ngồi đối diện vừa nói.
“Hả?”
Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói được khi nhận câu hỏi kia.
“Anh đây đang hỏi là mày muốn dọn xuống, ở nhà bác Hai, luôn không?” Người anh của tôi nhắc lại lời mình vừa nói, một cách chậm rãi, rõ ràng và đầy mùi rượu. “Chuyện là vì anh đây cũng sẽ ở đây công tác thêm một thời gian dài nữa. Sẵn tiện mày cũng thoải mái sống ở đây và có vẻ… ổn hơn trước nên ổng bả trên kia cũng nghĩ là mày nên ở đây thêm một thời gian. Ngoài ra thì mày sẽ được nhập học ở trường cấp ba ở gần...”
…
Cái quái gì thế này? Ở đây? Ở Vĩnh Long? Nhà bác Hai sao? Thậm chí là nhập học ở đây nữa?
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có thể tiếp tục sống cuộc sống mà mình đã luôn sợ rằng sẽ kết thúc trong sớm muộn. Tôi sẽ có thể tiếp tục được làm những điều đã khiến mình cảm thấy thật thoải mái, được tự do.
Thậm chí tôi sẽ còn có thể tiếp tục hỗ trợ những người trong đội điền kinh. Vài đứa nhóc trong đội rất có tài, chỉ cần được mài dũa, giải cấp tỉnh sẽ chẳng là vấn đề gì cả. Sẽ thật tuyệt khi chiến thắng một cuộc đua hay một giải đấu. Tôi đã trải qua được nó, và tôi cũng mong là những người khác trong đội cũng sớm nhận được thứ đó.
Và tôi sẽ còn có thể gặp được Mai. Mặc dù chắc chắn rằng không phải vì chuyện tình cảm nhưng thật tốt khi có ai đó có thể hiểu mình. Đã từ rất lâu để tôi có thể gặp một ai đó có thể khiến tôi tin rằng đó chính là lối thoát.
Và còn nhiều điều nữa… Boardgame, những bộ phim dài tập của Hiền,... Nhiều điều khác nữa tôi đột nhiên nghĩ trong đầu nếu tôi ở lại đây. Những điều tốt đẹp…
…
Nhưng, tôi lại cảm thấy chùn bước.
“...Rồi? Muốn dọn xuống đây luôn không?”
Tôi quả thật muốn gật đầu một cái, nhận lấy cái điều mà tôi đã mong muốn có được sau quãng thời gian tốt đẹp mà tôi đã trải qua ở đây…
Thứ gì đó… Rất khó để diễn tả.
Nhưng rồi đã sao cơ chứ? Tôi mỉm cười sau một lúc lâu ngồi đực ra như vừa đọc đề văn mà mình chưa từng học một chữ. Chết thật, mình bị cái quái gì thế này?
Sao tôi lại chần chừ trước điều mình mong muốn? Tại sao cơ chứ? Điều duy nhất tôi sẽ mất đi khi chấp nhận lời đề nghị kia là căn phòng ngủ vốn được sinh ra để tôi lẩn trốn thế giới này. Nhưng giờ tôi không cần nó nữa, tôi đã tìm thấy những điều vui vẻ hơn ở nơi này, tìm thấy lý do để có thể tiếp tục sống một cách thực thụ.
Không lý do gì để từ chối cả.
“Tất nhiên là muốn rồi.”
Tôi trả lời, ngay sau khi anh tôi hoàn thành câu hỏi.
...
Dù rằng vào lúc này, tôi không hề biết rằng một lúc nào đó trong tương lai, mình sẽ hối hận vì điều đó.
_______________
Trời tuy đã sáng, nhưng tôi chẳng thể chợp mắt một tí nào từ sau cuộc nói chuyện tối qua.
Tôi sẽ ở lại đây, cho đến hết năm học và đã có được sự đồng ý từ cha mẹ lẫn bác Hai. Bắt đầu lại ở một nơi xa lạ cùng những con người mới, đó là điều mà tôi vẫn thường mong muốn nhưng nó sẽ lại sinh ra một vài vấn đề khác. Cụ thể là…
“Mày chắc không?”
Khi anh hai hỏi câu này, tôi đã cảm thấy một chút gì đó lung lay trong mình. Vì câu trả lời khá là rõ ràng, tôi không hề chắc chắn, không hề một chút nào cả. Lần cuối cùng tôi đưa ra một quyết định cực kì quan trọng liên quan đến tương lai sau này của mình là khi nào? Nó đã đưa lại kết quả gì? Tôi đã nghĩ về chuyện đó và nó khiến bản thân mình càng lúc càng không thể tự mình trả lời được.
Và đó là lý do vì sao tôi có thêm một tuần nữa để xác nhận lại mong muốn của mình. Một tuần nữa tôi sẽ quay về thành phố, nếu khi ấy tôi vẫn mong muốn về đây, thì sẽ cần làm một vài giấy tờ chuyển trường. Còn không, tôi sẽ lại quay lại cuộc sống bình thường của mình như trước kia.
“...”
Giờ nghĩ lại… mình đâu có lý do gì để phải thay đổi ý định nhỉ?
Ngay lúc này, chuông điện thoại của tôi reo lên, vào lúc năm giờ sáng. Tôi đã tự hỏi đó là ai, nhưng ngay lập tức có thể biết người gọi, chỉ một người duy nhất có thể gọi tôi vào lúc này, sau chuyện tối qua.
Tôi bắt máy, và cái giọng trầm đầy quen thuộc phát ra từ phía bên kia đầu dây.
“Tối qua gọi tao có chuyện gì?”
Cuối cùng cũng phải đến cái nước này. Mỗi khi tôi không thể đưa ra một quyết định hay quá bối rối về một chuyện gì đó, tôi đều luôn tìm đến cái thằng này để xin lấy một vài lời khuyên. Vì dù sao, nó cũng là bạn thân duy nhất của tôi, đồng thời cũng là một người rất hiểu chuyện.
“Tao nghĩ tao sẽ không quay về thành phố.” Tôi nói, với một vẻ tự tin đến mức tôi nghĩ rằng mình chắc chắn đã đưa ra quyết định đúng đắn. “Tao sẽ ở lại đây đến hết năm học, mày thấy sao?”
“...”
Nhưng tôi không nghe bất kì câu nói nào đáp lại. Chỉ có một sự im lặng. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của tên kia lúc này, hẳn là đang nhíu mày lại nhìn tôi với một vẻ khinh bỉ như thể mình vừa nói cái gì ngu lắm.
“Chắc không?”
“...”
Tôi bỗng dưng hơi rợn người. Đây là lần thứ hai ai đó hỏi câu hỏi này với mình và nó bắt đầu làm tôi thấy sợ hãi. Tôi chắc hay không à? Đương nhiên là không rồi. Đó là lý do vì sao tôi lại cần đến sự giúp đỡ, không phải quá là hiển nhiên sao?
“Không…” Vẻ tự tin như biến mất hết toàn bộ, tôi lắc đầu khi tai vẫn áp lên cái điện thoại. “Tao không chắc.”
“Ờ. Thế hiểu rồi…” Một khoảng lặng ngắt giữa lời nói của người mà tôi đang nói chuyện. Thoáng, tôi có thể cảm nhận được một cái thở dài. “Lát nói chuyện tiếp.”
Và hắn cúp máy, trước sự bất ngờ và bối rối không thể nào diễn tả nổi của tôi. Cái quái gì vậy? Sao cắt ngang vậy cha nội?!
Tôi cố gọi lại, nhưng không kết quả, số máy bận, số máy này không liên lạc được...
“Vậy là sao?”
Sự lo lắng, nay đã trở thành thứ gì đó khó hiểu và bối rối.
…
Khi trời đã sáng hẳn, như bao ngày sau một bữa nhậu xuyên đêm, tôi là người dậy sớm nhất và đảm nhiệm việc dọn bữa sáng. Cũng vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như suy nghĩ trước món cần làm, tôi không mất nhiều thời gian để bắt tay vào làm việc.
Bánh sandwich kẹp thịt, đó là thực đơn cho bữa sáng hôm nay khi mà một lần coi phim, Hiền đã bảo rằng mình chưa từng ăn món đó bao giờ vì rất ít khi đi ăn vặt cũng như chẳng có ai bán. Nghĩ lại thì cũng phải, với nhịp sống ở vùng quê này, mọi người thường không quá vội vã mà sẽ luôn đủ thời gian dùng bữa cơm cùng gia đình. Bác Hai có thể thường không ở nhà suốt cả ngày, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông bác của mình bỏ nhiều hơn một bữa cơm với con gái của mình. Hiền cũng vậy, dù có bay nhảy khắp nơi nhưng luôn luôn về đúng giờ dùng bữa.
Những chuyện như vậy khiến tôi không khỏi mỉm cười rồi nhớ lại những bữa tối mà từng người trong nhà tôi phải ăn một mình. Một nồi canh phải nấu lại ba lần trong một tối, đó là chuyện không phải lạ và tôi không biết việc mình ở lại đây bấy lâu có khiến cha mẹ của mình buồn lòng hay không.
Mặc dù họ đã bảo rằng tôi có thể ở lại đây đến hết năm học và thỉnh thoảng vẫn phải cùng ông anh của mình lên lại thành phố, nhưng tôi cũng không mấy yên tâm khi mà cứ thế ra đi suốt một năm liền.
“Hầy...”
Nhưng tôi quả thật muốn ở lại đây…
“Ủa, anh dậy sớm thế? Thế mà tui cứ tưởng mình dậy sớm nhất nhà rồi chứ.” Khi vừa mới dứt tiếng thở dài, tôi lại nghe thấy giọng của Hiền vọng xuống từ trên lầu. “Mà anh đang làm đồ ăn sáng à? Làm món gì vậy?”
Rồi cô chị họ kém hơn tôi một tuổi kia liền phóng thẳng xuống cầu thang, chạy lại kế bên tôi trong bếp rồi nhìn vào cái chảo trứng chiên, rồi liếc sang mớ sà lách đang ngâm bồn. Chẳng mất đến ba giây để Hiền nhận ra tôi đang chuẩn bị món mà bà chị tôi vừa bảo là muốn ăn ít lâu trước đó.
Thế là chẳng cần phải nhờ vả, tôi đã có thêm một người tình nguyện phụ giúp. Cái món này tuy khá đơn giản, nhưng lại trở nên cầu kỳ nay vì tôi phải làm đến ba loại loại nhân không giống nhau. Nhân cá hồi cho ông bác mê cá của mình, nhân thịt nguội - trứng vì Hiền yêu cầu như thế và cuối cùng là loại “nát bấy nhầy” mà tôi “tiện” tay làm nên.
Bữa sáng bắt đầu không lâu sau đó khi Hiền bằng cách kì diệu nào đó mà đã mang được bác Hai xuống dùng bữa. Dù vẫn ngáp ngắn ngáp dài với cái đầu hẳn vẫn còn đau vì chưa tan hết rượu, nhưng ông bác của tôi vẫn cho tôi không ít lời khen về bữa sáng này. Hiền cũng thế, vừa ăn vừa bảo rằng đây là cái bánh sandwich ngon nhất mà chị ấy từng ăn.
“Nhưng chẳng phải đây là cái đầu tiên chị ăn sao?”
“Thì đó, nếu ăn của người khác rồi thì tui đâu dám khen như vậy!”
Và thế, bữa sáng của ngày chủ nhật trôi qua một cách yên bình.
…
Tôi nằm dài trên chiếc võng được treo ở giữa phòng khách khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình. Tôi đang tự hỏi là khi nào tên kia sẽ gọi lại cho mình vì khó mà biết được “một lát” của nó là khi nào. Đã có lúc “một lát” có nghĩa là vài giây hoặc vài phút, cũng có cả lúc nó có nghĩa là quên luôn. Bình thường thì tôi sẽ chẳng phải chờ đợi như thế này, nhưng rõ đây là chuyện quan trọng, và phần nào đấy... “Cũng chẳng biết làm gì…”
Chủ nhật mà, tôi sẽ chẳng cần phải đi ra sân tập với đội điền kinh nên mới nằm dài ra thế này. Làm vườn thì càng khó vì ông bác của tôi cũng đã nhanh chóng quay về phòng của mình và ngủ tiếp.
Coi tivi thì tôi lại càng không có tâm trạng…
“Dậy nào!”
“Á!”
Định thở dài một cái cho đỡ chán thì tôi đã bị hất một cú cực mạnh, làm rơi ra khỏi võng, lăn dài ra sàn nhà. Cũng may là té chưa đến mười tấc nên tôi chẳng thể bị gì ngoài ê ẩm cái hông của mình.
“Hôm nay anh rảnh mà đúng không? Không có hẹn đi đâu với con Mai chứ?”
Hiền đang mặc bộ đồng phục thể dục của trường cúi đầu xuống nhìn tôi. Mỗi khi thấy bà chị họ của tôi mặc bộ đồ này thì tôi nghĩ… “Ra sân tập chơi với mọi người không?”
“Ờ…”
Dù gì tôi cũng chẳng có gì để làm.
Chẳng mất bao lâu để tìm lấy chiếc bóp, mang giày vào, tôi vẫn liếc nhìn qua chiếc điện thoại và thấy đã hơn mười giờ. Một cái thở dài không ra tiếng, tôi cùng Hiền đi ra khỏi nhà mà không quên đóng cửa nẻo lại một cách cẩn thận.
Con đường trải bê tông hôm nay vắng hơn cả trước. Bình thường khi đi đến sân tập, tôi sẽ thỉnh thoảng thấy một vài chiếc xe máy cũ kĩ chạy qua, vài bóng người ở xa xa trên cánh đồng hay là sẽ có một vài bóng người đi qua lại. Nhưng vào chủ nhật như hôm nay thì nó lại còn vắng hơn cả. Có lẽ là vì gần giữa trưa nên thế? Vì đằng nào tôi cũng không thường đi đến sân tập sớm như thế này.
Dù sao thì phong cảnh xung quanh cũng không mấy thay đổi. Cánh đồng lúa màu xanh đang dần chuyển vàng nghiêng ngã trong cơn gió của cuối mùa hạ, một vài con gà, ngỗng và chó của nhà nào đó thản nhiên đi quanh mà không lo bị bắt… Tôi có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng mình sẽ nhìn thấy những điều này mặc dù chắc chắn là không phải.
Có gì đó tiếc nuối. Một điều mà tôi không nghĩ rằng nó là thật.
“Nè. Anh sao vậy?” Hiền mở to đôi mắt của mình nhìn tôi cùng một giọng lộ rõ vẻ lo lắng. “Hôm nay tui thấy anh sao sao ấy.”
“Hả? À… không có gì.” Tôi đáp như thói quen, quả thật ngoài những lời này ra, tôi không biết nên nói gì.
Sẽ như thế nào nếu tôi nói ra rằng mình sẽ nhớ khung cảnh này? Hiền hẳn sẽ không ngần ngại gì mà cười vô mặt tôi rồi đem nó làm một chủ đề bàn luận cho cả đội trong hôm nay. Và điều buồn cười hơn khi nhắc đến chuyện đó, là tôi sẽ còn phải thấy nó nhiều lần nữa, thậm chí là tận một năm hơn.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là một năm sau tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này à?
“Không thứ gì kéo dài mãi mãi cả…” Vì một lý do nào đó mà tôi lại buộc miệng nói hát ra một câu.
Đương nhiên Hiền sẽ nhìn tôi với vẻ mặt càng khó hiểu hơn cộng với cặp lông mày nhíu lại đến mức gần như không thể nào mà làm được.
“Thiệt đó anh sao vậy?”
“Ha, có gì đâu. Đột nhiên muốn hát chút ấy mà.” Tôi cười phì rồi gãi trán.
“Không thứ gì kéo dài mãi mãi cả…”, đó là câu mở đầu của bài nhạc mà youtuber “Little Snow” đã hát trong bài nhạc không có tên của mình. Có lẽ cũng vì tối qua tôi mới nghe lại nó nên mới có một chút tâm trạng như thế này.
“Mà tôi hát cũng hay chứ hả? Chị thấy sao?”
Tôi quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện, cố gắng xóa bỏ đi cái bầu không khó kì cục này. Dù sao thì hôm nay sẽ là ngày ăn mình kỉ lục mới của Hiền mà.
“Tui chỉ thấy hơi sợ thôi.” Nhìn vẫn nhíu cặp lông mày, nhưng cũng nới lỏng nó ra hơn một chút. “Mà thật ra cũng không tệ, anh có thường hay hát không?”
Nhận thấy mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm trả lời là không. Tôi không hề hay hát. Những gì tôi làm là lắng nghe nó.
Thế là tôi rủ bà chị họ của mình nghe thử bài nhạc của “Little Snow”. Đó là một bản nhạc buồn, nhưng bằng một cách nào đó, thông qua lời cũng như giọng hát kia, tôi có thể cảm nhận được hi vọng. Một chút niềm tin, có lẽ thế, niềm tin rằng mình sẽ có thể níu giữ lại những điều quý giá của mình. Có lẽ mọi thứ rồi cũng sẽ biến mất.
Nhưng dù có thế, điều mình có thể làm là trân trọng nó. Từng phút giây một, bên cạnh những điều mình yêu quý nhất.
“...”
Và có lẽ vì thế, tôi đã nhận ra được lý do vì sao tôi cảm thấy không chắc chắn. Chỉ là một cảm giác thoáng qua nhưng đủ làm tôi phải nhìn lên bầu trời xanh đầy những gợn mây kia.
…
“Chị Trang chưa tới à?”
“Mới từ tiệm bả về đây, chủ nhật nên đông khách lắm. Có lẽ qua tầm chiều bả mới ra được.”
Hiền và Thịnh ngồi dưới gốc cây bàng to lớn bên cạnh sân tập và bắt đầu cuộc nói chuyện của mình bằng việc điểm danh.
“Anh Thuận đâu?” Hiền lại hỏi tiếp khi nhìn chằm chằm vào sân tập.
“Chắc ổng đang đến thôi.” Thịnh đáp lại, sau đó đi kèm với một cái thở dài khi nhìn qua tôi. “Anh có gì chơi không anh Tuấn? Ngồi đợi chán quá.”
“À không.”
Tôi lắc đầu rồi liếc mắt đi chỗ khác, cũng vừa hay, lúc này tôi thấy một bóng người mặc chiếc áo khoác màu đen đang từ từ bước về gốc bàng. Không khó để nhận ra người đó là ai, Minh, vẫn với vẻ mặt luôn luôn thiếu ngủ, thậm chí nay còn tàn tạ hơn khi hiện rõ hai quầng thâm trên vành mắt.
“Oáp… Làm quái gì phải gọi tao ra giờ này vậy?”
Thế là người này hoàn toàn không biết lý do của buổi họp mặt hôm nay.
Hiền và Thịnh ngay sau đó đã bắt đầu kể lại Hiền đã phá kỉ lục như thế nào và những chuyện đi kèm theo nó để tăng độ kịch tính. Tôi thì biết rằng Hiền phá kỷ lục với tận ba giây so với khi trước, chứ việc bà chị họ của tôi đổ bao nhiêu giọt mồ hôi, uống bao nhiêu lít nước hay khởi động một cách nghiêm túc như thế nào (việc mà tôi thấy hơi điêu) thì lại đành chịu.
“Ờ… ghê. Nghe ấn tượng đấy.” Dù cái mặt của Minh lại chẳng tỏ ra một tí cảm xúc nào cả. Cậu ta từ đầu đến cuối chỉ cố gắng không ngủ gục trong suốt câu chuyện kia. “Rồi mấy người còn lại đâu?”
Câu trả lời là chẳng ai biết. Cho đến vài phút sau thì Thịnh nhận được cuộc gọi từ Thuận. Cậu ta bảo rằng mình đang phải trông nhà nên không đi được và gửi lời xin lỗi. Thế nhưng bọn tôi… mà thật ra là Hiền, lại tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất mà cả hội không phải mất vui.
“Anh Thuận mở cửa nào!”
Là cả đám kéo nhau đến nhà Thuận. Hiền là người lên tiếng đầu tiên và phá tan đi cái bầu không khí yên tĩnh của khu nhà này.
Khác hẳn với những nơi khác tôi từng qua, cả một đoạn đường dài từ đầu đường lớn dẫn đến nhà Thuận, tôi chẳng thấy bất kỳ ngôi nhà nào mà chỉ toàn là đất hoang đầy cây mọc dại. Để khi đến trước cửa hàng rào gỗ dẫn vào nhà người đội trưởng đội điền kinh, tôi mới thấy được ngôi nhà đầu tiên. Dựa theo những gì tôi thấy, có vẻ như toàn bộ khu đất hoang kia đều thuộc về nhà của Thuận, vì toàn bộ hàng rào này đều bọc quanh toàn bộ nó.
“Nhanh vậy? Mới gọi cái tới liền luôn…”
Thuận từ trong chạy ra khi mặc trên mình bộ quần đùi - áo ba lỗ đầy thoáng mát. Ngoài ra thì dựa vào cái đầu láng bóng kia, có vẻ như cậu ta vừa đạt con số ba lần xuống tóc kể từ ngày tôi đến đây.
Tất cả bọn tôi được mời vào nhà và tất nhiên cả bọn liền nhanh chóng ùa vào vì không ai còn đủ sức mà chịu được cái sự nắng nóng của trưa cuối hè. Lúc này, tôi mới có thể thấy được ngôi nhà đầu tiên khi đến khu xóm này.
Không hề được sơn ngoài, những gì lộ ra ở phần tường là những lớp gạch đỏ cùng xi măng tráng không đều. Mái nhà được lợp bởi mái tôn lốm đốm những vết đỏ rỉ sét. Ngoài sân vườn được lát đều gạch đỏ và đa số đã bị vỡ tạo để tạo nên một thứ như bàn cờ tướng khổng lồ vốn bị đem làm thớt chặt cá.
Nhưng như thế nó mới khiến tôi có cảm giác như thật sự đến một ngôi nhà ở miền quê. Vì cũng y như thế này, cũng cái bức tường chưa được in lên một tý sơn màu, cũng cái mái tôn đầy rỉ kia là những gì tôi nhớ khi về nhà bác Hai nhiều năm trước. Nó đem lại một chút hoài niệm về những đêm khó ngủ bởi tiếng mưa vỗ điên cuồng lên lớp kim loại trên đầu mình. Hay những lần mà tôi chơi nhảy lò cò với Hiền ở sân trước trên những ô gạch đỏ.
Nếu tôi vẫn còn là một đứa trẻ, việc đầu tiên tôi sẽ làm là tìm một viên phấn trắng, vẽ bảy ô vuông vặn vẹo và bắt đầu cái trò mà tôi vẫn chưa có dịp thử lại sau biết bao năm.
“À mà mọi người ăn trưa hay gì chưa?”
Thuận hỏi khi chuẩn bị nước mát cho mọi người. Tất nhiên là cả bọn chưa ai ăn gì ngoài bữa sáng cả. Vì dù gì hiện giờ chưa đến nổi mười một giờ, nếu có điều gì liên quan đến bữa trưa, thì chỉ có thể là nấu nó. Và đúng như tôi nghĩ, việc mọi người sẽ làm cùng nhau là chuẩn bị đồ ăn.
Hôm nay người nhà của Thuận đi ăn giỗ ở trên huyện khác nên cậu ta phải ở nhà một mình. Dù không có gì quá đáng giá cũng như là không mấy có những vụ trộm cắp nhưng theo như cậu chủ nhà giải thích, nó giống như là một cái tục của gia đình thì đúng hơn.
“Phải luôn có ai đó ở nhà, như thế mới giữ được cái trụ, cái cốt. Ông nội em bảo thế.”
Lần đầu tiên tôi được nghe chuyện này, nhưng quả thật tôi cũng không lạ khi biết đến sự tồn tại của nó. Có lẽ vì tôi đã từng nghe qua những phong tục khá là kì lạ từ nhiều nơi khác nhau. Như cái tục đập đầu trâu ở Phú Thọ, tục đốt vía của người Hoa và nhiều thứ khác nữa.
Tôi cứ ngỡ ai cũng biết những điều trên hoặc ít ra là có nghe qua, nhưng có vẻ thực tế không hẳn là thế. Những thành viên khác trong đội điền kinh hoàn toàn mới nghe những chuyện như vậy lần đầu và tôi không ngờ rằng, chuyện như vậy lại mở ra một chủ đề bàn luận suốt từ lúc nấu nướng đến khi dọn bữa xuống thau rửa dọn.
Rồi cũng như cái cách là một cây tre khác sẽ mọc lên, chúng tôi lại nói qua đến những thứ thần bí, chuyện ma và những lời đồn ma mị về nơi này.
Những con ma ở trên ngọn cây vào nửa đêm, con quỷ nhồi đất sét khi chơi trốn tìm hay con thuồng luồng khổng lồ dưới lòng sông Cổ Chiên luôn tìm những đứa trẻ ham vui mà cuốn xuống đáy nước bùn chảy xiết.
Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết rằng Thịnh khá là sợ những thứ ma trơi quỷ ám này. Cậu ta luôn miệng bảo rằng mình không sợ gì cả nhưng đến khi câu chuyện bắt đầu đến hồi đáng sợ là ngay lập tức, Thịnh đứng dậy và nói.
“Em ra ngoài hóng gió chút.”
Hình như đã năm lần liên tục thế này rồi.
Sau màn kể chuyện ma thì Trang cũng xuất hiện với bộ đồng phục thể thao của trường. Có vẻ như cô ấy đã nghĩ rằng mọi người sẽ lại sinh hoạt vui chơi một chút rồi lại tập nên mới chuẩn bị như vậy. Lúc này tôi mới để ý là thành viên nữ thứ hai mà tôi gặp của đội nay đã nhuộm lại màu tóc đen và để xõa ra ngay khi được báo là sẽ không có chạy nhảy gì trong hôm nay. Tôi nhận thấy Trang trông xinh hơn hẳn khi xõa mái tóc mới được uốn xoăn nhẹ màu đen này thay vì nhuộm.
“Á sao chị lại đánh em! Rõ ràng đầu chị y hệt như cái chổi dính dầu nhớt đen mà!”
Nhưng tôi sẽ không nói gì vì người đầu tiên lên tiếng chuyện đầu tóc kia đã bị ăn đá ngay lập tức. Tính ra thì nếu thằng Thịnh bớt thật thà một cách vô duyên như thế thì hẳn nó đã có bạn gái rồi.
Mà khoan, mình có lẽ không có quyền nói cái câu này...
“Mà làm gì bà đến trễ thế? Bình thường giữa trưa là có người thế chỗ rồi mà?”
Thuận hỏi khi cậu ta đang quét nhà một cách nhẹ nhàng, dọn dẹp bãi hột dưa mà cả bọn vừa bày ra.
“Ờ, nãy định đi thì có việc.” Cô chủ tiệm net đảo mắt rồi thở dài. “Đột nhiên có thằng kia làm ứa gan quá nên phải ở lại cho nó một trận.”
“Một trận?!” Thịnh vừa nghe là ngay lập tức lên tiếng. Đi kèm ngay sau đó là một câu đồng thanh giữa cậu ta và Hiền. “Chị mới solo với ai à? Thắng hông?!”
“Thua.”
Và đó là một trận thua khá nhục nhã theo như cái cách mà Trang diễn tả. Một GE (Global Elite) à... quả thật không dễ mà gặp một ai đó đủ trình độ và rảnh mà leo đến cái cấp độ đó ở. Nhưng dù gì tôi cũng đã bỏ game vài năm và nghe đâu đó kể lại là trình độ này ở Việt Nam cũng không thiếu.
Thế nên tôi cũng không lo nghĩ gì nhiều mà chỉ nghe kể chuyện. Dựa theo những gì mà người trong cuộc thuật lại thì rõ ràng người này thật sự có kĩ năng và thậm chí giỏi như đang gian lận. Toàn bộ ván đấu của cô chủ tiệm net đều bị đè bẹp và dù có tái chiến bao nhiêu lần cũng đều thế.
“Tức ơi là tức! Cái cách mà thằng đó nó cười sỉ nhục làm tao ứa cả gan. Thậm chí nó còn gọi tao là con gà mái già đó!”
“Cũng đúng mà.”
Và thế là Thịnh lại bị ăn đập. Nhưng dù sao thì gọi con gái nhà người ta như thế đúng là không phải một chút nào.
Bỏ chuyện đó qua một bên, cuối cùng thì cả bọn cũng bày trò gì đó mà chơi. Cũng may cho Thịnh là Minh chẳng mang bất kỳ boardgame nào nên cậu ta sẽ chẳng thua nổi.
“Nhưng chơi gì đây?” Hiền hỏi và cũng là người trả lời ngay sau đó. “Hay đuổi bắt đi?”
“Tao về.”
Minh là người phản ứng ngay trước tiên. Nhưng Hiền lại nhanh tay hơn mà nắm lấy cổ áo cậu ta.
“Khoan đã nào, không có ông chơi sao vui.”
Khi ấy tôi cứ nghĩ Minh phản ứng như vậy vì cậu ta không muốn chơi trò trẻ con. Nhưng ngay sau đó, khi bắt đầu chơi thật thì tôi đã hiểu lý do vì sao cậu ta lại chống đối trò này một cách quyết liệt như vậy.
Như một “phong tục”, theo cái cách mà Hiền gọi (dù tôi cá chắc đó là vì bà chị họ của tôi vừa bị nhiễm sau khi tám nhảm khi nãy), thì ở đội điền kinh, nếu ai đó bị thua cuối cùng vào đúng một tiếng bắt đầu, người đó sẽ là người chịu phạt. Tôi cứ nghĩ chịu phạt cũng chẳng vấn đề gì khi biết rằng sân chơi là toàn bộ cái vườn nhà của Thuận, một nơi mà tôi nghĩ rằng mình sẽ bị trầy vài chỗ khi chạy một vòng quanh nó.
Nhưng tôi đã sai. Lý do thật sự mà ai cũng muốn không thua đó là vì người thua sẽ phải chuẩn bị sân tập vào buổi sáng, suốt một tuần liên tục. Tôi không muốn mỗi năm giờ sáng lại vác cái thân mình chạy ra chỗ đó để chuẩn bị đồ đạc. Nên đương nhiên là mình không thể thua được.
“Bị nha!”
Chỉ mới ba mươi giây sau khi trò chơi bắt đầu, tôi đã “bị” bởi Hiền. Đây cũng chính xác là lúc mà tôi bắt đầu gặp khó khăn với cái địa hình hiểm trở này. Từng bước một, tôi phải tránh những bụi cây gai, đất bùn tạo bởi cơn mưa tối qua và những thứ tôi không rõ nó là gì. Nhưng những thành viên khác thì có vẻ không vấn đề gì mà họ lại dễ dàng luồn lách qua “khu rừng” kia một cách dễ dàng, khiến tôi bị bỏ xa ở phía sau.
“Thiệt hả trời?”
Tôi tự cảm thán mà cũng không quên nhiệm vụ bám theo cái hội kia.
Theo như những gì tôi biết về đội điền kinh thì người kém kĩ thuật nhất, đồng thời sẽ là mục tiêu hiệu quả nhất khi đuổi bắt ở một nơi có địa hình thế này thì chỉ có thể là…
“Làm gì anh cứ dí theo em hoài vậy anh Tuấn?!” ...Cũng chẳng ai đủ ngáo để la hét trong một cuộc đua như thế này ngoài Thịnh cả.
Dù có thể, thể lực của cậu ta đúng là không ai sánh bằng khi mà tôi đã bắt đầu hụt hơi mà chủ lực của nội dung marathon vẫn chưa bộc lộ bất kỳ biểu hiện nào của sự mất sức. Nhưng có lẽ đòn tâm lý của tôi cũng có hiệu quả phần nào khi mà chỉ với một sơ xuất, Thịnh đã hụt chân, suýt ngã và tôi đã tận dụng cơ hội đó mà chuyển phần “bị” của mình cho người khác.
Bây giờ là lúc mà tôi cần phải bỏ chạy ngay lập tức.
…
Hình như đã hơn năm mươi phút trôi qua, tôi vẫn cố giữ phong độ chưa “bị” lại lần thứ hai đó khi mà phần lớn thời gian là tôi chỉ chạy ngay khi thấy ai đó đột nhiên dí theo mình. Tất cả cũng vì sân chơi này quá rộng, đến mức khó mà có thể xác định được ai là người “bị” vào thời điểm hiện tại. Và nó cũng thật sự tốn sức khi mà vừa phải canh chừng xung quanh, vừa phải cố làm sao mà không vướng vào bất cứ thứ gì mà phải ngã lăn ra như Thịnh khi nãy.
Tính ra nơi này không có quá nhiều thứ nguy hiểm. Trừ những thứ nằm ngổn ngang làm chướng ngại vật thì đa số không hề có mấy thứ như gai hay con gì đó đáng sợ như ong. Nên có thể nói lựa chọn một nơi như thế này để bày trò mà rèn luyện cũng là một điều hay ho. Có lẽ đội điền kinh vẫn thường kết hợp vừa tập vừa chơi như thế nhỉ? Đúng là tôi còn nhiều điều cần học hỏi để có thể dẫn dắt cái hội này.
“Ha...”
Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng thở và giật mình định bỏ chạy nhưng khi nhận ra đó là ai, trong tình trạng thế nào thì tôi liền dừng lại.
“Chị bị gì thế?”
Tôi hỏi, khi thấy Hiền dựa hẳn trán của mình vào thân cây. Tiếng thở nặng nhọc cùng với mồ hôi nhễ nhại đổ ra từ cằm của bà chị họ khiến tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng. Không ít lần tôi thấy người của đội, đương nhiên bao gồm luôn cả Hiền trong tình trạng mệt mỏi như thế. Nhưng đến mức không hề nghe tôi vừa nói gì lẫn phải dựa mình một cách bất lực thế thì…
“Ê! Chị không sao…”
Hiền bỗng dưng quay qua tôi một cách bất chợt rồi đặt một tay lên vai tôi, cùng với sức nặng của mình, dựa đầu vào ngực tôi một cách mệt mỏi. Tôi còn chưa biết phải định làm gì vào tình huống này thì đột nhiên, một lần nữa, Hiền bất ngờ ngước đầu lên, nở một nụ cười toe.
“Bị nha.”
Rồi chạy đi mất.
“Hả?” Để lại mình tôi chẳng kịp hiểu rằng mình vừa bị lừa.
…
“Thôi cho tui xin lỗi mà.”
“Ờ...”
Kết quả là tôi thua, một cách không thể tin nổi nên đương nhiên là tôi đang khá là bức bối trong người. Nhưng quả thật, lý do làm tôi thấy khó chịu có lẽ không phải vì mình thua mà là chuyện khác.
Lúc mà cả đám đi ra khỏi khu “rừng” kia thì Thịnh có kể lại cho mọi người rằng tôi đã bám đuôi nó thế nào, cũng như những pha rượt đuổi khác suốt một tiếng vừa qua. Nó có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong nhiều câu chuyện, khá là bình thường, ai cũng cười đùa rồi lại kể tiếp đến phần của mình.
Thế mà khi Minh, người duy nhất không hề cười giỡn nhìn sang tôi và hỏi trong lúc mọi người không hề chú ý đến. Một câu hỏi khiến tôi không thể tìm ra được câu trả lời.
“Anh còn chạy được à?”
Dù nó có vẻ như chỉ là một câu hỏi bình thường, thế mà tôi không thể trả lời được. Mặc dù chính bản thân mình lại biết rõ hơn ai hết…
“Thôi mà đừng giận nữa…”
Trong khi đó thì Hiền có vẻ vẫn tin rằng tôi đang thấy bực bội vì bị lừa mà không ngừng tay níu lấy tay áo tôi giật giật. Bà chị họ của tôi sai, nhưng sau gần hai mươi phút liền luôn miệng xin lỗi thì tôi cũng bỏ qua.
“Đã bảo là không sao rồi mà.” Tôi thở dài và cũng kệ cho Hiền muốn làm áo tôi thì làm. “Sáng nào thì tầm năm giờ thằng này cũng dậy rồi nên không sao hết.”
“Nhưng nếu anh đi sớm vậy ai làm đồ ăn sáng cho tui?”
“Không, tự đi mà nấu.”
Tôi cũng chẳng có ý định nấu nướng gì nhiều vì quả thật tôi thích ăn đồ của bác Hai làm hơn. Vì không những ông bác của tôi nấu nướng ngon hơn mà còn nhiều thứ mới lạ nữa. Chẳng lý do nào lại bỏ đi cơ hội ăn thêm món ngon vật lạ đúng không?
Nhưng sau những lời tôi nói thì đột nhiên một cái nhìn buồn bã đột nhiên hiện lên trên đôi mắt của Hiền. Bà chị họ của tôi bỗng dừng chân lại giữa con đường trải bê tông rồi đưa mắt nhìn về đằng sau tôi, nơi mà chỉ có cánh đồng lúa đang dần chìm trong màu đỏ của buổi chiều.
“Gì vậy?” Tôi hỏi, với sự lo lắng thể hiện rõ trong giọng nói của mình.
“Không…” Hiền đột nhiên lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ khi lấy một tay dụi mắt. “Chỉ là đột nhiên tui nhớ lại bài hát của anh hồi sáng.”
Bài hát vào hồi sáng? À… là bài hát của Little Snow.
“Nó bị làm sao?”
Tôi hỏi với vẻ khó hiểu thì Hiền chỉ biết gãi đầu rồi liếc nhìn xuống con đường bê tông dưới chân mình. Tôi cũng nhìn xuống theo và khó mà không thấy được đôi chân dính đầy bùn đất kia của bà chị họ cũng đá nhẹ vào gió.
“Chỉ là… tui chợt nhận ra là chỉ một tuần nữa anh đã về thành phố rồi nên…”
“Hả?”
Tôi nhíu mày khó hiểu thì Hiền lại đấm tôi một cái rõ đau vào hông.
“Đừng có “hả” với tui. Tuần sau anh cũng nhập học lại rồi đúng không? Thế thì anh chắc chắn phải lên thành phố lại rồi.”
“Ha…”
Dù đau, nhưng sau khi nghe những lời kia thì tôi phải phì cười. Ra là bác Hai chưa nói gì với Hiền à? Có lẽ vì tối qua nhậu dữ quá nên quên mất… Nhưng cũng vì thế mà tôi lại có một pha buồn cười thế này.
Hay là mình tận dụng nó để chọc bà chị họ của mình một chút nhỉ?
“À phải ha…” Tôi giả vờ đập hai tay vào nhau khi cố không cười hay làm bất cứ hành động quái dị nào. “Tui cũng sắp về rồi mà còn bị lừa để bị dọn sân buổi sáng cơ đó.”
“Hả?” Thế nhưng Hiền lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, đúng nghĩa đen. “Anh đang giấu cái gì đúng không?” Rồi sau đó bả lấy hai tay giơ lên nắm lấy hai má của tôi rồi kéo ra như thể kéo một sợi dây thun.
“Ê… Chị đang hành hạ một thằng sắp phải về thành phố đó…”
“Nhưng rõ ràng anh đang xạo cái gì đó. Nói đi nếu không tui cắn anh bây giờ.”
Rõ ràng đến đây là hết đùa được nữa. Tôi cũng biết thừa khi nào mà mình nên dừng đùa giỡn với cái bà này trước khi bị ăn đập. Nên tôi nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay của Hiền, đưa nhẹ nó xuống. Có vẻ như chị ấy cũng nhận ra tôi bắt đầu nghiêm túc trở lại mà chớp mắt hai cái liên tục, chờ đợi điều tôi sắp nói.
“Thật ra…”
Tôi có hơi chần chừ một chút. Vì rõ ràng, mới sáng nay thôi tôi vẫn chưa thật sự có được câu trả lời của mình. Nhưng sau chuyện hôm nay, sau những gì đã và đang xảy ra ở đây thì có lẽ, có lẽ tôi đã thật sự có được câu trả lời. Tôi sẽ ở lại đây.
…
Nhưng tiếng chuông điện thoại của tôi lại cắt ngang chuyện đó.
“Chắc bác Hai gọi hỏi sao chưa về.” Tôi giật mình mà lấy điện thoại ra từ trong túi.
“...” Hiền nhìn tôi với ánh mắt khó chịu nhất của mình rồi lèm bèm. “Chắc không phải đâu, nếu có thì cha gọi tui chứ gọi anh làm gì?”
Cũng phải, tính ra bác Hai chưa từng gọi cho tôi bao giờ. Thậm chí tôi còn thắc mắc liệu…
“Ê khoan… Số này là…”
Tôi định bắt máy, chắc chắn tôi sẽ bắt máy nhưng đột nhiên một tiếng nói khác lại vang lên từ phía sau lưng khiến tôi phải dừng lại.
“Khỏi bắt, tốn tiền của tao nữa.”
Giọng nói này… Cái giọng trầm đầy quen thuộc đó khiến tôi phải quay lưng lại về ngay lập tức. Vẫn cái mái tóc undercut đó, dáng người cao ngang mình lẫn cái mũi cao đi kèm với chiếc mắt kính cận quen thuộc.
Tôi nhận ra ngay cái người đang mặc chiếc áo thun màu xanh lá đậm kia là ai.
“Mày... làm cái gì ở đây vậy Cường?”
Tôi hỏi khi đôi mắt lẫn miệng của mình mở to nhất có thể. Người cuối cùng mà tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp hôm nay chính là tên này, Cường, tên bạn thân duy nhất của tôi từ tận thời cấp hai.
“Còn phải hỏi à?”
Vẫn sự mỉa mai ấy cùng cái đảo mắt đầy quen thuộc, Cường bước lại gần tôi, nhìn về phía Hiền chỉ một thoáng rồi đưa mặt đi. Nó hướng đôi mắt xếch nhẹ của mình quay về phía tôi, miệng nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý.
“Để coi mày có chắc không.”
19 Bình luận
Nhưng may mắn thay, sự xuất hiện của một người khác đã khiến tôi tự bừng tỉn khỏi sự tiêu cực đang chuẩn bị gặm nhấm bản thân mình.
"Bừng tỉnh" nhé:)
Linkin Park ko cần bỏ vào trong ngoặc kép đâu
"Khuất mắt" tức là rời khỏi tầm mắt mà? Dùng sai từ rồi.
"Len ói"??
"Heo quay kho cải chua" là heo quay ăn với cải chua kho hay là heo quay xong kho với cải chua vậy?
Loạn não vl...
Cái bộ của bác có chuyên môn ẩm thực nhỉ? Chắc bị nấu cơm cho cả nhà nhiều quá chứ gì...
Sai chính tả kìa:)