Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 181: Thị trấn kênh đào.

6 Bình luận - Độ dài: 8,018 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 181: Thị trấn kênh đào.

          Như Audrey đã dự đoán, khi trời gần sáng thì tàu của chúng tôi đã cập bến tại thị trấn cảng Canal Lighthouse. Dù chưa bước chân ra khỏi phòng ngủ nhưng tôi đã ngửi thấy vị mặn của nước biển trong bầu không khí, mùi tanh của hải sản, và cả tiếng của các thủy thủ đang reo hò điều khiển tàu thuyền nữa. Nằm trên giường nhìn ra cửa sổ thì tôi cũng có thể loáng thoáng thấy được cảnh sinh hoạt của thị trấn cảng là như nào. Rất nhộn nhịp và đông đúc người qua lại trên những bến tàu. Trong lúc tàu được ráp thêm phần ẩn dưới mặt nước thì chúng tôi sẽ được rảnh vài giờ để đi dạo quanh đây. Hôm qua Teresa đã lỡ hẹn buổi tối với chúng tôi vì chuyện quan trọng rồi, chuyến đi dạo buổi sáng nay nhất định phải kéo cô ấy đi chung, tất nhiên với điều kiện là mọi vấn đễ đã được giải quyết.

          Đánh thức Alida với Rebecca xong, ba chị em bọn tôi lại rủ nhau tới nhà tắm để tắm gội và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi sáng nay. Đồng thời, tôi cũng đã nhờ ông Gin hỏi thăm Teresa ở tầng dưới luôn, chúng tôi hẹn cô ấy ở sảnh ăn trên boong để cùng dùng bữa sáng.

          Để phù hợp cho chuyến đi dạo sáng nay thì bọn tôi đã thay đổi ngoại trang cho tiện với việc đi lại. Rebecca lựa chọn bộ đồ có phong cách hiệp sĩ, tất nhiên không phải cô ấy sẽ mặc giáp sắt mà chỉ là áo cổ lọ sát nách hở bụng và quần bò dài ôm sát đùi thôi, nhưng trông rất gọn gàng và tôn lên dáng người chuẩn của cô ấy. Với quả tóc đuôi ngựa bới cao cùng vài món phụ kiện dây đai da quanh người, bảo bộ khủy tay và đầu gối nữa thì cô ấy không khác gì một mạo hiểm giả phong trần. Chỉ là Rebecca đẹp hơn rất nhiều nếu so sánh với mấy nữ mạo hiểm giả phong trần thật sự thôi, vì cô ấy chẳng có tí sẹo nào hay có nước da cháy nắng, và cách cô ấy trang điểm như một tiểu thư quý tộc là điểm khác biệt nhất.

          Còn Alida. Cô nàng nấm lùn này thì lại chọn phong cách của một thủ thư. Áo sơ mi trắng tay dài bên dưới một chiếc áo khoác cụt tay tối màu có hoa văn viền vàng thủ công tinh tế và một chiếc váy xếp caro ngang đùi tệp màu với áo khoác, phối với tất lụa trắng và đôi giày búp bê. Cô ấy còn chuẩn bị thêm một chiếc mũ hộp mỏ nhọn hình tam giác gắn thêm bút lông ngỗng lệch một bên nữa, loại mũ thường thấy các học giả đội nhiều nhất. Tất nhiên, dáng người lolita của Alida vô cùng đáng yêu khi mặc bộ đồ này, đặc biệt là cặp đùi nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ấy.

          Còn tôi ư? Mấy khi có dịp đến một thị trấn cảng ngay cửa biển chứ? Tất nhiên tôi chọn phong cách hải tặc nổi loạn rồi, nhưng vẫn phải giữ phong thái. Học theo Rebecca, tôi mặc một cái áo thun ba lỗ cụt tay hở bụng phối với một cái áo khoác da tay dài cũng hở bụng nốt. Một chiếc quần đùi đủ ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn của tôi, tất nhiên loại quần này có phần đuôi công dài đến gần gót chân để che phủ phía sau rồi, nếu không Audrey sẽ điên lên nếu thấy tôi mặc quá hở hang khi đi lại trên phố mất. Cuối cùng là đôi bốt quá gối có bánh xe sắt ở gót chân giống kiểu cao bồi, và dây đai treo kiếm bên hông, sau đó cột tóc cao lên thả tự do nữa là xong. Tôi sẽ mặc bộ đồ này trong suốt chuyến đi, vì hoa văn sau lưng áo khoác có hình một cái bánh lái bị các xúc tu bạch tuột quấn quanh. Rất đậm chất của cướp biển xuất thân từ những vùng nước đen và tôi thích nó.

          Bộ đồ tôi diện hôm nay là do bà chị Daisy cung cấp, chị ấy là người may quân phục cho các sĩ quan quân đội vương đô Aden. Ngoài ra, bà chị ấy còn là người trong hội chị em quân đội của bà chị Amanda Florea và Lea Horvath. Ba người này tuổi cũng không còn nhỏ nhưng chả thèm lấy chồng, mà ba bả lại... Thôi thì chuyện cá nhân người khác thì không nên nghĩ nhiều làm gì, tôi chỉ thầm cám ơn bà chị Daisy vì đã may cho tôi được một bộ đồ quá ưng ý mà thôi.

          Khi dùng bữa sáng gần xong thì cũng là lúc Teresa bắt đầu ló mặt lên boong chào hỏi chúng tôi. Nhìn thấy điệu dáng uể oải ngáp ngắn ngáp dài kia, dường như đêm qua cô ấy lao lực vì các hiệp sĩ bị thương lắm thì phải. Không biết họ đã đỡ hơn chưa, và Audrey có trực tiếp xuống dưới đó hỏi thăm sức khỏe với xin lỗi người ta đàng hoàng không nữa. Nhắc đến Audrey thì cả sáng nay tôi không thấy anh ấy đâu cả, kể cả phòng điều khiển hay xuất hiện nhất cũng không thấy luôn. Có thể anh ấy chưa ngủ dậy cũng không biết chừng.

“Nhìn kìa, Thánh Nữ gì mà lại ăn mặc như cướp biển thế kia?” Dù bộ dáng ngái ngủ vẫn còn, nhưng có lẽ tinh thần của Teresa đã sẵn sàng móc mỉa người khác rồi.

“Tối qua cô canh ăn trộm hay sao mà giờ vẫn còn ngái ngủ thế?” Vừa nói, tôi vừa chỉ vào chỗ ngồi giữa mình và Rebecca ra hiệu cho cô ta. “Qua đây ngồi ăn sáng đi. Ăn xong thì xuống dưới thay bộ đồ khác để lát đi dạo với bọn tôi.” Nhìn bộ đồ ngủ áo hai dây của Teresa mà tôi cũng cảm thán, một dây bên vai còn bị tuột nữa chứ. Không lẽ đêm qua cô ta mặc phong phanh như này ngủ giữa đám đàn ông ở boong dưới hay sao? Đúng là người có ý nghĩ thông thoáng nên chả phòng bị gì cả. Sẵn tôi hỏi thêm khi cô ấy đã ngồi vào bàn. “Các hiệp sĩ dưới kia thế nào rồi? Họ ổn chứ?”

“Có tôi ở đây thì không ổn cũng phải ổn.” Cô ấy ngáp dài một hơi, chả có phong phạm của một Thánh Nữ gì cả. Tôi thấy cô ta giống lưu manh hơn là Thánh Nữ. “Mà... đi dạo... có gì ở đây đáng để dạo à?”

“Nhìn ra xa kia kìa.” Rebecca ngồi cạnh húc vai cô ấy một cái và chỉ ra xa. “Từ chỗ chúng ta ngồi có thể nhìn thấy bao quát được một phần của thị trấn đấy. Bộ cậu không háo hức khi đến một thị trấn cảng à?”

“Hề hề, xin lỗi nhé.” Cô ấy cười xòa với vẻ mặt vô hại, xong lại nói một câu khiến cho bất kỳ ai ngồi đây khi nghe thấy cũng phải câm nín vì cảm thấy tội lỗi. “Nhìn thấy thị trấn cảng thì tớ lại nhớ cái hồi mình bị rao bán như một món hàng vậy. Thế nên, tớ chả có ký ức nào tốt khi ghé qua một thị trấn ven biển như này.”

“Xin lỗi... do tớ thiếu tinh tế.” Rebecca ngậm ngùi, gần như muốn khóc khi nghe Teresa nói vậy. Không biết cô ấy nghĩ rằng Teresa đang trách cô ấy hay là do tự hối hận vì bản thân lỡ lời.

“Này Rebecca.” Tôi chồm người qua an ủi cô ấy, cũng cố tình đè lên đùi Teresa để nói cho cô ấy nghe luôn. “Cậu chỉ là vì háo hức muốn giới thiệu điểm tốt của thị trấn này cho Teresa thôi chứ chẳng phải cố tình xát muối lên vết thương lòng của cô ấy. Vì vậy, thay vì để Teresa ám ảnh quá khứ thì sao chúng ta không thử làm gì đó để biến quá khứ ác cảm với thị trấn cảng của cô ấy thành ký ức đẹp thông qua chỗ này?” Tôi nháy mắt với cô ta. “Tớ tin, thị trấn này vẫn nằm trong lãnh địa Heine do nhà Red Heart cai quản thì cậu chắc chắn biết nơi này có gì nổi bậc để xua tan những thứ không hay đi phải không?”

“Về điểm này thì, không những tớ, mà cả Alida cũng biết về sự đặc biệt của thị trấn này.” Rebecca cũng lấy lại tinh thần, và chuẩn bị giới thiệu thị trấn này sơ qua cho chúng tôi nghe. Vừa để Teresa có thời gian thư thả dùng bữa sáng, tôi thì lại ngắm nhìn thị trấn cảng vào buổi sáng mờ sương khói sinh hoạt ra sao khi nghe Adida lẫn Rebecca thay phiên nhau phổ biến về nơi này.

Trước tiên là về cái tên của thị trấn. Canal Lighthouse, kênh đào và ngọn hải đăng, bấy nhiêu cũng đã đủ nói lên địa hình của khu vực này. Thị trấn này dường như được xây dựng trên những đảo nhỏ hay đảo nổi gần thềm lục địa. Khi triều xuống, thì những lối mòn bị mài mòn bởi nước biển theo năm tháng sẽ hiện ra, và từ trên nhìn xuống có thể thấy được phần đáy của đá nền qua mực nước nông trong vắt đầy óng ánh. Những khúc cua hay những con đường ẩn dưới nước này đều hoàn toàn được thiên nhiên tạo ra, sau này khi thị trấn hình thành rồi thì con người đã lát gạch chống nước biển bào mòn những khối đá để giữ thị trấn nguyên vẹn. Còn khi triều lên, đó sẽ là đường thông thương cho những con thuyền nhỏ của tiểu thương hay vài người thích câu cá nhưng ngại ra biển ngoài xa. Vì đây là cửa biển, nên cá nước ngọt đôi khi cũng có thể được câu ở đây, và nhiều người cũng thích thả câu ở quanh khu này vì ở đây họ có thể câu được cả hai loại cá sống ở hai nơi khác nhau.

Mà, cũng vì thị trấn này được xây dựng ở một nơi có địa hình thay đổi liên tục thế này nên mới có ngọn hải đăng. Trừ những mỏm đá được kiểm soát và đánh dấu trong khu vực thị trấn, thì ở ngoài biển còn có những bãi đá ngầm nguy hiểm hơn dễ gây thiệt hại cho tàu thuyền đi qua khu vực này vào những ngày đầy sương như buổi sáng nay. Ngọn hải đăng ấy được hoạt động liên tục không ngừng nghỉ bất kể ngày hay đêm, dù ngày ít sương hay nhiều sương. Nó không chỉ là một ngọn hải đăng, mà còn là biểu tượng của cả thị trấn này nữa. Theo như Alida kể, thì tương truyền vào những lúc thời tiết biến đổi, bọn quái vật biển thường mất phương hướng mà tấn công nhầm vào đất liền. Vì sự việc đó mà ngọn hải đăng mới được xây dựng lên. Ánh sáng từ ngọn hải đăng ấy không chỉ là ngọn đèn soi hướng cho tàu thuyền lạc lối trong đêm sương, mà còn là ánh sáng xua đuổi bọn thủy quái vì mắt chúng không thể nào chịu được ánh sáng chói chang phát ra từ tòa tháp. Bọn thủy quái này mắt chúng lúc ở dưới nước thì rất tốt, nhưng khi ra khỏi mặt nước rồi thì rất dễ bị tổn thương khi ánh sáng rọi vào trực tiếp chứ không bị uốn cong như dưới nước. Vì thế, ngọn hải đăng lúc nào cũng phải hoạt động không ngừng nghỉ, và cũng được bảo trì thường xuyên.

“Nói sơ sơ về sự hình thành của thị trấn này như thế đã đủ rồi. Sao chúng ta không tham quan thử một vòng xem nơi này sinh hoạt ra sao nhỉ?” Rebecca phấn khởi thốt lên khi thấy Teresa đã hoàn thành bữa sáng.

“Chờ tớ một chút. Thay đồ xong tớ sẽ quay lại ngay.” Teresa vội chùi miệng khi nghe Rebecca thúc giục. Xong cô ấy lại quay ra nhìn tôi liếm mép mà cười với cái bản mặt gian tà vô cùng gợi đòn. “Tổ hợp này sẽ kỳ lạ đến mức thu hút nhiều ánh nhìn của người trong trấn lắm đây.”

          Khi Teresa đi xuống boong dưới rồi thì tôi mới hoàn hồn lại ngó quanh hỏi. “Nhân tiện thì, có ai thấy Audrey đâu không?” Chẳng ai đáp lại câu hỏi của tôi cả, cho đến khi ông quản gia Gin bước tới thì thầm vào tai thì tôi mới biết Audrey đang trao đổi với các hiệp sĩ dòng đền từ sáng sớm. Ngoại trừ việc xin lỗi thì anh ấy cần trao đổi với đội tàu về việc chuẩn bị ráp thêm phần khác dưới thân tàu, sẽ cần thêm nhân lực lặn xuống làm việc này. Vì thế chúng tôi cứ việc đi dạo phố theo lịch trình và trở về khi mặt trời đứng bóng là được.

          Một lúc sau Teresa cũng đã thay xong đồ và cô ta có một lối ăn mặc rất khác lạ so với chúng tôi. Rebecca thì giống một cô nàng mạo hiểm giả với lối ăn mặc phong trần. Alida thì giống một thủ thư học giả hay xuất hiện ở thư viện. Còn tôi thì đang giả trang thành một nàng hải tặc nổi loạn. Tổ hợp của ba chúng tôi đã đủ thấy kỳ cục rồi, nhưng Teresa đã biến nó lên một tầm cao khác. Một cô tiểu thư tóc tai gọn gàng vô cùng diễm lệ trong bộ váy hoa lệ sặc sỡ đầy mùi tiền, thêm một cái ô che nắng dù trời sáng nay rất ôn hòa, và một chiếc mũ cocktail, loại mũ nỏ tí xíu chả khác gì một cái kẹp tóc, chủ yếu là có vải xoan vải lưới đính khá nhiều ngọc trai và cũng che bớt đi gương mặt. Chúng tôi cũng phải đứng hình vài giây trước diện mạo quá lố, nhưng lại vô cùng hợp với dáng người này của Teresa.

“Tự nhiên tớ cảm thấy mình nên ghé vào đâu đó ở gần đây xem người ta ráp tàu có vẻ thú vị hơn là đi dạo phố buổi sáng.” Alida nêu ý kiến.

“Nếu thị trấn này có nơi nào biểu diễn hòa nhạc thì tớ sẽ ở lại nơi đó.” Tôi thì nói ý của mình ra, nhưng mắt vẫn không thể rời Teresa được. Không phải là vì cô ấy diêm dúa, mà là vì cô ấy vô cùng đẹp khi chưng diện, nhưng lại sai thời điểm.

“Thôi, dù sao thì thị trấn này cũng không lớn lắm. Chúng ta có thể dạo quanh một vòng rồi lên tháp hải đăng ngắm biển cũng được.” Rebecca thì lại cười khổ khuyến khích. “Dù sao thì ngọn hải đăng ấy nằm ở phía bên kia trị trấn. Tớ cá là từ ở nơi cao nhất chúng ta vẫn có thể thấy được tàu của mình ở phía bên này.”

“Vậy thì... sao cũng được.” Tôi nhún vai, lại lén nhìn cô nàng Thánh Nữ lần nữa vì cô ta vẫn cứ đứng đấy nhìn bọn tôi nở nụ cười duyên mà không nói lời nào. Tôi nói thêm. “Miễn sao để lại ấn tượng tốt cho quý tiểu thư Stegfania kia là được.”

“Tốt thôi, hãy để tớ làm người dẫn đường.” Rebecca lại tỏ ra năng động. “Chúng ta hiện đang ở đập thủy trại của quân hộ vệ tiền đồn. Các cậu muốn đi dạo bằng thuyền nhỏ hay là đi bộ? Ở đây cũng khá giống Heine, cũng có những con kênh thuận tiện cho việc chèo thuyền tham quan. Nhưng bất tiện ở chỗ là khi chèo thuyền sẽ không thể tham quan rõ được những hàng hóa trên bờ, và cũng sẽ rất khó khăn để tìm một nơi neo lại.”

“Cứ đi bộ thôi. Bốn đứa con gái mà chèo thuyền thì có gì lãng mạng đâu.” Teresa giờ mới bắt đầu lên tiếng. Cô ấy quay sang nhìn Rebecca nói bằng nụ cười rạng rỡ. “Chẳng phải cậu đề xuất muốn tạo một ấn tượng tốt cho tớ về thị trấn cảng hay sao? Nếu chèo thuyền thì để lại được ấn tượng gì đâu chứ? Bộ cậu chê thời gian tới ở trên con thuyền này ít quá nên muốn đi thuyền thêm dù có cơ hội đi bộ thảnh thơi sao?”

“Cậu ấy nói cũng có lý đó.” Alida cảm thán rồi nhìn Rebecca. “Tối qua anh Audrey cũng đã nói là sẽ lênh đênh trên biển đâu đó gần một tháng lận đó. Cậu thật sự thích đi thuyền hả Rebecca?”

“À thì, trước đây tớ và Anne vẫn hay chèo thuyền lúc nhỏ nên mới đề xuất ý như thế thôi. Vả lại, giờ tớ hỏi để vạch ra lộ tuyến hướng dẫn cho các cậu chứ bộ.” Cô nàng tóc đỏ đằng hắng một hai tiếng, rồi tiếp tục. “Thế thì, giờ chúng ta đi đường bộ. Chúng ta sẽ lấy ngọn hải đăng phía bên kia thành phố làm điểm dừng cuối cùng.”

          Sau khi quyết định được cách thức đi dạo, Rebecca liền dẫn đầu nhóm mà xuống thuyền. Ngoại trừ bốn đứa bọn tôi ra thì ông quản gia Gin cũng đi theo nữa. Tôi thừa biết ông ấy theo chúng tôi để làm gì, ngoại trừ việc làm người trông trẻ ra thì chẳng còn lý do nào cả. Bọn tôi ai cũng từng là mạo hiểm giả ít nhất là hạng A, nên có thể tự bảo vệ bản thân được. Mà, ngoại trừ Teresa thì tôi chưa biết khả năng đánh đấm của cô ấy ra sao mà thôi, nhưng khoác lên người bộ váy lộng lẫy kia thì chắc cô ta chẳng có thể đánh đấm gì rồi. Thế thì ông Gin làm vệ sĩ cho cô ấy cũng rất thích hợp.

          Theo hướng dẫn của Rebecca, chúng tôi đã đi thông qua trại thủy đập khu tiền đồn. Nơi đây vừa là điểm tập kết, cũng là nơi sửa chữa tàu thuyền dành cho quân đội. Những người lính ở đây chủ yếu là canh gác một mặt ngoài biển và sẽ đốt hỏa đài nếu có quái vật tập kích và rung chuông báo hiệu cho người dân nhanh chóng sơ tán. Khi ra khỏi nơi gọi là tiền đồn rồi thì tôi có ngoái lại nhìn giây lát. Nó trông chẳng khác gì một lâu đài quy mô nhỏ cả, nhưng rồi tôi cũng gác lại tính tò mò của mình để bắt kịp với mọi người.

          Phía bên ngoài thì không như những gì tôi tưởng tượng. Vòng ngoài khu tiền đồn không có sức sống cho lắm khi sinh hoạt ở đây không náo nhiệt như những âm thanh tôi đang nghe thấy, ngoại trừ tiếng búa vỗ chan chát lên cái đe phát ra từ lò rèn. Hầu hết những người ở đây mở quán trọ nhưng lại không có mấy khách khứa, chỉ có lác đác vài chiếc xe thồ đang dỡ hàng mà thôi. Vì thế Rebecca đã dẫn chúng tôi qua cầu để tiến sang đảo nổi khác. Ở thị trấn này, những hòn đảo nổi sẽ được liên kết với nhau bằng những cây cầu có độ dốc khá cao. Lý do vì sao nó cao là vì cho thuyền bè bên dưới di chuyển rồi. Thi thoảng sẽ có những chiếc thuyền tầm trung đi sâu vào thị trấn bằng những con kênh, và chiều cao của nóc thuyền hay hàng hóa chất trên đó là nguyên do vì sao gầm cầu được nâng cao. Tôi không ngạc nhiên lắm khi những cây cầu nối từ đảo nổi này sang đảo nổi khác lại có độ dốc cao như vậy.

Qua đến bên kia cầu thì những âm thanh rộn rã đã dần rõ ràng hơn. Tiếng người điều phối kéo hàng, hay rao bán những mẻ cá từ khu chợ tự phát gần bến cảng, pha trộn với đó là âm thanh của những chiếc móng ngựa xen lẫn với bánh xe đang nghiến lên nền đá và ván gỗ. Đảo nổi này dường như là nơi nhập hàng gần nhất với bến cảng nên mới hỗn loạn như vậy. Cảnh hò hét và cải vã có thể bắt gặp thường xuyên ở dọc đường. Nhưng, ở khu này cũng chả có gì đáng để chúng tôi lưu lại cả, chỉ là dạo quanh theo đường mòn để bước sang đảo nổi tiếp theo mà thôi.

Vì Rebecca là hướng dẫn viên nên chúng tôi chả có tấm bản đồ nào cả, trong khi đó cô nàng vẫn thao thao bất tuyệt về những gì mình biết. Khi đi ngang qua một tiệm vẽ bản đồ, tôi dừng lại đôi chút để tìm bức nào vẽ về thị trấn này và mua nó. Dù người chị em của tôi vẫn là người dẫn đường, nhưng tôi vẫn thích xem bản đồ như là một thói quen khi đặt chân tới một nơi mới lạ. Được hướng dẫn là một lẽ, còn xem bản đồ và phân tích theo ý cá nhân lại là chuyện khác nữa. Ví dụ như những gì tôi thấy trên đây. Ngọn hải đăng mà chúng tôi đang hướng tới, nó nằm ở phía Đông – Bắc của thị trấn, còn điểm xuất phát của chúng tôi là tiền đồn hộ vệ ở Tây – Nam thị trấn. Một khoảng cách khá xa đấy, và còn vài kiến trúc tôi thấy cũng khá thú vị nữa.

Thị trấn Canal Lighthouse được chia thành hai nửa không đồng đều là Tây và Đông. Mặt Tây dường như thiên về quân sự hơn vì hướng về phía biển. Ở trung tâm của những hòn đảo nổi mặt Tây có cả một pháo đài lớn nữa, và đó là khu vực hạn chế không cho người lạ vào, và vị trí của pháo đài lớn đó gần như là trung tâm của thị trấn, có thể di chuyển qua bất cứ đảo nổi nào trong trấn bằng những cây cầu chuyên dụng. Còn Nửa còn lại của thị trấn có vẻ như là một nơi sầm uất nhộn nhịp. Vừa có nhiều bến cảng hơn phía Tây, lại còn có nhà thờ, trại huấn luyện, tòa công hội mạo hiểm giả, nhà thờ, nhiều phiên chợ, tòa thị chính, và chủ yếu vẫn là ngọn hải đăng.

Theo như những gì được vẽ và ghi chú trên tấm bản đồ thì thị trấn này có quy mô gần bằng một thành phố rồi. Phía Tây trông buồn tẻ thế thôi, nhưng bên kia thị trấn lại có nhiều thứ hay ho hơn như tôi đã liệt kê qua. Không những vậy mà còn có những tiệm ăn, nhà trọ, nhà hát kịch, sân đấu ngoài trời, tất cả những nơi này đều nhằm mục đích phụ vụ cho những người khách chịu chi tiền hoặc có địa vị, trong đó có cả thành phần quý tộc.

Đây là lần đầu tôi được đến một thị trấn cảng có quy mô như thế này. Có rất nhiều nơi tôi muốn ghé qua thử nhưng thời gian lại có hạn. Tôi chỉ ước mình có nhiều thời gian ở đây hơn để được trải nghiệm những chốn ăn chơi tại thị trấn này. Có lẽ, đợi một dịp nào đó dư dả thời gian, tôi sẽ quay lại nơi này với Audrey cùng dạo chơi khắp nơi, cùng anh ấy trải nghiệm cuộc sống thảnh thơi là như thế nào. Tôi tin rằng điều này sẽ khiến Audrey trở nên thoải mái hơn, vì sinh hoạt hằng ngày của anh ấy vốn có rất nhiều áp lực. Dù không trực tiếp ngó vào thời gian biểu của Audrey, nhưng thông qua cách làm việc của anh ấy thì tôi cũng đủ biết áp lực như thế nào rồi. Đặc biệt là gần đây, anh ấy làm tất cả là vì chuyến đi lên phương Bắc này của tôi. Vì vậy, tôi rất muốn trả ơn anh ấy bằng cách này hoặc bằng cách khác, dù có dùng cả thân thể này để báo đáp thì tôi cũng chẳng hề có chút lưỡng lự nào.

Theo bước chân của hướng dẫn viên Rebecca và hỗ trợ thuyết trình viên Alida, chúng tôi đã nhanh chóng lướt qua nhanh vài đảo nổi nhánh phía Tây. Chủ yếu, những nơi này mở phiên chợ, lò rèn, nhà kho, quán trọ và vài tiệm trang phục xuềnh xoàng, đồ lưu niệm thủ công từ vỏ ốc vỏ sò. Cũng có chút tí đền thờ nhỏ phù hợp cho mười người đỗ lại, và có rất ít trạm xá y tế. Phần đa là họ bán dụng cụ đi biển, từ lưới chài cho đến lao và đinh ba, dây thừng, cũng như hải đồ và la bàn nữa. Những cửa hiệu như này thì đủ thứ loại khách ra vào thường xuyên luôn, dù căn tiệm trông rất bừa bộn và tồi tàn khi nhìn từ ngoài vào.

Rất nhanh, bọn tôi cũng đã tham quan xong đảo nổi cuối cùng của phía Tây thị trấn, và chuẩn bị qua cầu để sang đảo nổi phía Đông đầu tiên. Thị trấn này có hai cây cầu lớn được xây cố định bằng phẳng với hai hòn đảo ở hai đầu, tàu thuyền sẽ không thể di chuyển dưới gầm hai cây cầu này được vì đây là hai cây cầu chính dùng để thông thương hàng hóa, và lúc bình thường cả hai cây cầu đều chỉ được phép di chuyển một chiều, một đi và một về.

Vừa bước chân qua đảo nổi đầu tiên phía Đông thị trấn thì cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là một loạt cửa hàng ăn uống, quán trọ trải dài cho đến một tòa nhà công hội. Khi từ xa tôi còn tưởng là tòa công hội mạo hiểm giả, nhưng khi đến gần mới biết, thì ra đây là tòa công hội thương nhân. Những quán xá quanh đây là địa điểm của các thương nhân thường chọn để thảo luận việc làm ăn và để cho các lữ khách ngủ qua đêm khi có việc cần làm dài ngày. Đúng là địa điểm thích hợp để mở những quán trọ và nhà hàng ăn uống quanh các tụ điểm lớn như nhà công hội thuộc một lĩnh vực nào đó.

Sang đảo nổi kế tiếp thì đã có những phiên chợ trái cây, nơi này ít mùi tanh của hải sản hơn và hàng hóa cũng dần đa dạng hơn so với bên kia. Tới đảo nổi thứ ba thì lại chỉ nghe thấy tiếng đe tiếng búa, rồi tiếng hò hét của các thợ rèn. Khu này chắc chuyên nghề rèn đúc, hoặc là công hội thợ rèn. Qua đảo nổi thứ tư, tôi đã thấy được một viện bảo tàng tự do. Tòa nhà rất lớn và rất dễ nhận ra, nơi này mở ra vì mục đích bổ sung tri thức cho những người ít đi biển. Trừ những con tàu nhỏ và mô hình trưng bày ra, thì vẫn còn có những mô hình hay khung xương của vài loài thủy quái nguy hiểm ngoài biển nữa. Chúng tôi đã tạt qua tham quan tòa viện bảo tàng một chút vì tò mò, và cũng vì thuận đường.

Kế tiếp là đảo nổi thứ năm. Không cần phải bàn về hòn đảo này rồi. Đông người hơn rất nhiều so với những hòn đảo trước, vì nơi này vừa có tòa thị chính, vừa có công hội mạo hiểm giả, lại vừa có khu giải trí dành cho người giàu cùng những dãy khách sạn sang trọng và mấy tòa biệt thự đồ sộ. Với một thành phố cảng có địa thế đảo nổi như thị trấn này, thì vốn rất khó để phát triển nhiều khu phục vụ xã hội, lại còn phải trang hoàng cho thật đẹp đẽ và tươi sáng nữa. Nhưng nơi này đã làm được. Họ đã chọn vị trí trung tâm, xây dựng cả ba nơi lại thành một tòa nhà cực lớn. Vừa tiết kiệm được diện tích xung quanh, lại vừa tận dụng mảnh sân trước tòa nhà làm một công viên công cộng luôn. Trong sân cũng có trang trí kha khá những bức tượng nghệ thuật bán thân, vườn cây mê cung, và cả đài phun nước. Nếu ba cơ sở trên xây dựng riêng lẻ thì đất chiếm dụng để xây sân vườn cũng sẽ tăng lên ba lần. Với một thị trấn tọa lạc trên đảo nổi có diện tích hạn chế như thế này thì lối xây riêng lẻ sẽ rất dễ làm mất lòng người dân. Ai đưa ra lựa chọn kiến trúc dinh thự ba gian như thế này là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Cuối cùng là đảo nổi thứ sáu của thị trấn phía Đông. Thật ra là còn nhiều đảo nổi khác, nhưng đó đa số là khu dân cư thôi nên sáu hòn đảo chúng tôi tham quan qua là những nơi có kiến trúc đặc biệt và đông người. Hòn đảo cuối cùng này có ba thứ đặc biệt. Một là trại huấn luyện binh sĩ, hai là nhà thờ, và cuối cùng là hải đăng ngoài bến cảng lớn nhất của thị trấn. Về khu huấn luyện binh sĩ thì chúng tôi có thể ghé vào xem được, nhưng chẳng ai hứng thú cả, trừ Rebecca vì cô ấy là người đề xuất. Thứ hai là nhà thờ, nơi này Teresa cũng không muốn vào, vì cô ấy vốn là Thánh Nữ mà, cần gì phải tốn thời gian tham quan nhà thờ nữa khi cô ấy đã quá rành các kiến trúc, nghi lễ, và lối sinh hoạt ở trong đó rồi. Vì thế, chúng tôi đã bỏ qua hai địa điểm lớn đó để ra bến cảng tham quan ngọn hải đăng luôn.

Kế hoạch là thế, nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàng. Không biết đây là vô tình hay trùng hợp, nhưng khi chúng tôi đến thì đã thấy ngọn hải đăng đang trong quá trình bảo trì rồi. Vì thế chúng tôi đành tìm đến một tiệm bánh để ngồi lại, vừa ngắm biển vừa xem cảnh bến cảng hoạt động như nào luôn. Tôi thì hơi thất vọng vì không được lên tháp hải đăng để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn với nhìn ra biển thôi. Người thất vọng thật sự đến mức rũ rượi là Rebecca kia kìa. Trong quá trình hướng dẫn, cô ấy và Alida đã nói về ngọn hải đăng này không biết bao nhiêu lần với vẻ hào hứng đầy hứa hẹn, nhưng khi đến nơi thì chỉ đành nhìn từ xa thôi. Còn người thật sự có tâm trạng vui vẻ lúc này lại là Teresa. Có vẻ hơi trái ngược, nhưng có lẽ tôi biết Teresa vui vì chuyện gì. Tham quan gần hết cái thị trấn rồi mà chẳng có nơi nào gọi là buôn người hay buôn nô lệ cả, thậm chí là buôn động vật cũng chẳng có nên mới khiến cô nàng Thánh Nữ vui tới vậy. Có thể cô ấy đã nhận thức được, không phải thị trấn cảng nào cũng giống thị trấn cảng nào. Không nhất thiết nơi buôn nô lệ phải là bến cảng hay những nơi gần sông nước. Chỉ cần nơi có trị an tốt thì sẽ không có cảnh buôn nô lệ ở đây, và ở trên địa phận nhà Red Heart tôi cam đoan chắc chắn sẽ không bao giờ có vụ đó, còn nếu có thì vấn nạn ấy sẽ không thể tồn tại lâu được. Còn về du côn thì... tất nhiên là nơi nào cũng sẽ có, dù có là trung tâm vương đô thì cũng vẫn sẽ có những thành phần này. Tôi nói vậy là vì đang có vài thành phần bất hữu đang hướng đến bàn trà của chúng tôi với những nụ cười thô tục không thèm che gấu. Có lẽ tổ hợp bốn cô gái chúng tôi quá dễ gây sự chú ý ở một nơi như này, dù có ông quản gia Gin tháp tùng theo thì cũng không thay đổi được việc đám du côn ấy sẽ dừng để ý đến chúng tôi.

“Chà chà! Xem chúng ta có gì ở đây nào?” Kẻ cầm đầu lũ du côn mở lời khi đến gần bàn của chúng tôi. Hắn vừa nói vừa đảo mắt quét qua bốn đứa tụi tôi, vừa nhe bộ hàm hô ra cười vừa quẹt bộ râu mép như đang lựa chọn một thứ gì đó ngon lành. Trong khi đó lũ đàn em đứng phía sau hắn đang dần tản ra vây lại bàn trà chúng tôi. Hắn tiếp tục với vẻ mặt hách dịch. “Ừm... coi nào.” Hắn áp lại gần từng người một trong chúng tôi hít một hơi thật dài. “Người lạ.” Hắn quả quyết với nụ cười khục khựa như mấy tên nghiện thuốc. “Không phải gái thị trấn này.”

“Vậy chúng ta có thể ra tay được chứ, đại ca?” Một tên đàn em với cái đầu mào gà hỏi.

“Mà liệu nhỏ mạo hiểm giả kia sẽ có giá chứ?” Một tên khác mang khuyên vòng mũi hỏi. “Thường lũ mạo hiểm giả rất cứng đầu và giá cũng rất thấp. Nhưng nhỏ tí hon kia thì có vẻ sẽ được giá cao nếu đem bán cho những tên bụng phệ nhiều tiền đấy.”

“Vậy còn nhỏ quý tộc và đứa hải tặc kia thì sao?” Một tên đầu chôm bôm vừa hỏi, vừa vung cây chài đập đập lên tay như đang chờ lệnh từ đại ca của hắn.

“Chúng toàn là gái quý tộc đấy, lũ ngu này.” Vừa nói tên cầm đầu vừa vung tay ký đầu một tên trong số chúng. “Nhưng ít nhất không phải quý tộc vùng này.” Hắn lại nhìn chúng tôi nở nụ cười gian xảo, hàm răng hô càng làm rõ lên điều ấy. “Tuy chúng ăn mặc mỗi đứa một vẻ, nhưng mùi nước hoa và mùi hương chưa trải sự đời trên người chúng nó tao ngửi ra được.” Hắn chỉ vào tôi, Rebecca và Alida, nhưng khi tới Teresa thì hắn dừng lại. “Riêng nhỏ này thì không phải, nó nặng mùi của đám giáo hội hoặc trường dòng.” Xong hắn lại khục khựa cười như vớ phải vàng. “Có mấy lão già gần xuống lỗ rất thích mấy đứa nữ tu trẻ tuổi như này, và sẵn sàng trả một cái giá cao vời vợi để mua chúng về làm trò mỗi đêm.” Xong hắn lại chuyển hướng lên cả nhóm tôi hỏi. “Sao nào, các con chim câu lạc đàn muốn tự giác theo bọn tao hay đợi đàn em tao dùng biện pháp mạnh áp tải lên đường?”

          Dù bị bao vây và bị uy hiếp nhưng bọn tôi không sợ, cũng chẳng quan tâm lũ kia đông người cỡ nào hay luyên thuyên những gì, mà chỉ lo lắng khi thấy Teresa đang cúi mặt che đi cảm xúc của mình. Bọn tôi đang sợ cô ta bị kích động bởi bóng đen quá khứ. Cũng như tôi đang tự hỏi vì sao tại tiệm bánh này lại xuất hiện những tên côn đồ này với số đông như vậy? Số lượng dường như đang dần tăng lên chứ không phải dưới mười tên như tôi thấy lúc ban đầu.

          Trước tiên đánh giá khu vực xung quanh. Tuy bọn tôi đang gần bến cảng, nhưng tiệm bánh này lại nằm trên một gò đất ở cuối đường có tầm nhìn khá bao quát về phía biển, lối vào lại là đường một chiều nữa nên điều đó đồng nghĩa lối vào tiệm bánh này nằm ở góc khuất ít người để ý đến. Mà ít người để ý thì chuyện gì xảy ra trong tiệm sẽ chẳng ai biết cả, bọn tôi chỉ đi theo bảng hướng dẫn được treo ở dọc đường mà đến đây thôi nên cũng không nghĩ sẽ có trường hợp này xảy ra. Thứ hai, ban đầu tôi cứ tưởng nội thất tiệm này được trang trí theo kiểu cổ điển, nhưng khi để ý kỹ từng cái bàn từng cái ghế, và cả trần nhà vách tường nữa thì chúng khá cũ kĩ theo cách nơi này không có khách thường xuyên nên chẳng cần chăm chút. Mà cách phục vụ quán này cũng thuộc dạng tự phục vụ chứ chẳng có nhân viên, trừ người đứng quầy. Người phục vụ trà bánh cho bốn chị em chúng tôi từ khi bước vào cái tiệm này là ông Gin, và giờ ông ấy vẫn đang đứng kè kè một bên không hành động gì mà chỉ đế mắt dè chừng lũ người vây quanh mà thôi.

“Đại ca, hình như mấy nhỏ này sợ quá nên chả dám nhúc nhích gì hết luôn rồi.” Tên đầu mào gà cười thích thú. “Hay là chúng ta cứ trói tụi nó rồi kéo về thuyền?”

“Nhớ đảm bảo chúng nó không thể thoát ra được cho đến khi đã ra biển.” Tên cầm đầu cười với vẻ thích thú khi hạ lệnh. “Sau khi lên tàu và kiểm tra chất lượng hàng xong thì tao sẽ thưởng một trong số chúng cho tụi bây chơi.”

“Tụi bây nghe đại ca nói rồi chứ, còn chờ gì nữa mà không lấy dây ra trói chúng lại.” Tên mào gà nói xong, lại chỉ con dao phóng vào mặt ông Gin nói. “Còn ông, lão già, biết điều thì đứng yên còn không sẽ có máu đổ đấy.”

          Trước khi nỗi ám ảnh quay lại đeo bám Teresa, tôi phải phân tích nhanh tình hình khi lướt ánh mắt nhìn quanh chúng. Tôi cần biết chúng chủ yếu dùng vũ khí gì, khoảng cách cả nhóm cách xa chúng như thế nào và nên hạ gục ai trước để tránh gây thiệt hại cho nhóm. Khi còn đang bận phân tích thì Teresa bên cạnh tôi đã đập bàn một cái rầm, khiến dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn mà để ý đến cô ấy.

“Teresa, cô ổn chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

“Ổn thế nào được mà ổn?” Đám lưu manh lên tiếng. “Đợi bọn tao bán nó đi rồi khi đó sẽ còn bất ổn hơn lúc này nữa. Đến khi đó nó sẽ ước gì mình đừng đi nhầm vào chỗ này.” Tên đó nói xong, thì cả đám cười rộ lên rồi vừa móc vũ khí đe dọa vừa căng dây thừng trên tay lăm le toan tính trói bọn tôi.

“Lũ chúng mày... rặc một bọn cặn bã.” Teresa đứng thẳng dậy, vẻ mặt khinh thường và cánh hành xử hệt như côn đồ luôn. Cô ấy phun một bãi nước bọt, đạp một chân lên ghế chống hông chỉ tay bọn lưu manh thị uy. “Chúng mày còn chẳng phải là hải tặc, mà chỉ là bọn buôn người thấp hèn sống dưới đáy xã hội.” Ngón tay cô ta dừng lại sau bóng lưng của tên cầm đầu mà nói tiếp. “Riêng mày, kẻ đứng đầu vụ này sẽ là người tao hưởng thức sau cùng.”

“Nhỏ này nói gì thế?” Tên cầm đầu quay lưng lại, ngoáy ngoái lỗ tay hỏi đàn em hắn. “Có phải nhỏ này sợ quá hóa rồ không?”

“Sợ? Tao á?” Teresa cười khinh, xong nói. “Các cậu đừng nhúng tay vào chuyện này. Tớ nắm chắc vụ này trong tay rồi. Những chuyện sắp xảy ra có thể khiến các cậu không muốn xem đấy.” Nghe Teresa nói thế tôi, Rebecca và Alida cũng chăm chăm nhìn cô ấy. Tôi thì lại tò mò xem có phải cô nàng Thánh Nữ này đang chuẩn bị tung tuyệt chiêu gì của mình ra hay không.

“Ê, nghe nó nói gì không?” Tên sỏ khuyên mũi lên tiếng. “Nó nắm chắc tụi mình trong tay rồi đó. Nghe ngữ khí thôi mà tao muốn móc thằng em ra bắn lên mặt nó rồi.”

“Bọn mày biết hải tặc chứ?” Teresa nở nụ cười đầy nguy hiểm, vừa vén cao váy cởi tất chân ra. “Bọn hải tặc còn dơ bẩn hơn tụi mày gấp nhiều lần, nhưng ít ra hành động của chúng khá rõ ràng và người ta còn tránh được.” Vừa nói, cô ấy tiếp tục cởi thêm hai chiếc bao tay, kế đó dần dần kéo khóa dây áo phía sau xuống. Ông Gin đứng gần đó nhanh chóng che mắt lại và không để ý gì thêm. Cô nàng Thánh Nữ tiếp lời. “Còn chúng mày, tuy không phải hải tặc nhưng cách thức làm việc đê hèn của bọn mày khiến tao phát ốm. Mà một khi tao phát ốm thì tao sẽ trừ khử mầm bệnh đã khiến tao phát ốm.” Dứt lời xong thì bộ váy quý tộc cũng tuột khỏi người của Teresa, cô ta giơ cao hai tay phơi bày cơ thể trần trụi nóng bỏng của mình trước bao nhiêu cặp mắt của mấy tên hạ đẳng này. Tôi cũng khá bức bối khi Teresa làm vậy, vì sao lại phải cho bọn chúng nhìn cơ thể mình trong khi cô ấy lại là người rất nhạy cảm vấn đề này?

“Đại ca, hình như nó bị điên rồi.” Tên đầu chôm bôm nói. “Miệng thì hâm dọa, nhưng lại đi khỏa thân phô bày thân thể cho anh em chúng ta coi.”

“Nếu nó thích thì cứ việc chiều ý nó.” Tên cầm đầu cười khục khặc đắc ý liếm mép. “Đẩy nó ra sàn rồi chơi tập thể trước mặt đám bạn của nó, cho mấy đứa còn lại biết sợ mà ngoan ngoãn nghe lời.”

“Tụi bây bị điếc à?” Teresa thét lên với giọng cười to như sấm, nhưng nụ cười cô ấy dần biến dị, hàm toác rộng dần ra đến mang tai. Máu từ hốc tai hốc mắt cũng bắt đầu chảy ra mà cô ấy vẫn tiếp lời. “Tao nói là tao sẽ giải quyết bọn ung nhọt mang mầm bệnh chúng mày ra khỏi mặt đất này, thì tức là tao nhất định sẽ làm vậy.”

          Sau câu nói đó thì gương mặt của Teresa bị nứt thành hai nửa không đồng đều. Vết nứt kéo dài dọc theo thân thể cô ấy và dần tách cả người ra làm hai, nội tạng xương tủy gì cũng lộ ra hết, và chúng vẫn còn đang hoạt động như thể chẳng có gì xảy ra cả. Cho đến khi những thứ ấy bị kéo đứt ra khỏi một trong hai bên cơ thể của Teresa. Ruột rà gì đó cứ rớt đầy trên sàn, gan mật thì bị treo lòng thòng bởi những lớp mô mỏng manh, trái tim cô ấy đập bình bịch một cách đều đặn dù các dây nối đã bị đứt lìa, hai lá phổi thì phập phồng liên hồi nhưng cũng có dấu hiệu đang dần bị rách ra làm hai, những đường chỉ máu phún ra vài giọt huyết dính khắp sàn khi bị xé rách. Thấy cảnh này, nhóm con gái chúng tôi đều điếng người, hàm nghiến chặt chẳng thốt lên được lời nào, như thể đang chứng kiến một cảnh trong phim kinh dị vậy. Còn đám du côn thì cũng đồng loạt đứng hình, đánh rơi vũ khí trên tay mà chẳng biết phải làm gì kế tiếp, bọn chúng dường như là chôn chân tại chỗ.

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Các khớp tay khớp chân của Teresa tự bẻ răng rắc, tiếng xương gãy vụn nghe giòn tan và cả phần xương sườn nữa. Chúng cứ tự bẻ ngược ra sau phát ra những âm thanh ghê rợn, thay đổi cấu trúc khiến máu chảy lênh láng. Dần dần, phần nội tạng của Teresa lại tự bám dính lấy nhau mọc ra một thứ gì đó giống hình người có tốc độ phát triển rất nhanh, dần có da có thịt nhưng lại bị nhuộm đỏ một màu máu. Phần cơ thể chính của cô ấy bị tách ra làm hai lúc đầu giờ cũng dần nhanh chóng tự tái tạo lại lục phủ ngũ tạng, xương tủy và cơ bắp thành thêm hai cơ thể hoàn chỉnh, từ nội tạng bên trong ra đến da thịt bên ngoài. Nhưng khi phát triển thành hình người hoàn thiện xong thì cả ba vẫn bị dính lấy nhau bởi mái tóc dài sau lưng đã tết xoắn lại với nhau, một màu vàng óng, một màu bạc trắng, và một màu đen tuyền. Kế đó là phần đầu của cô ấy, cả ba cái đầu lại bị những khúc xương nhọn xuyên qua xiên lại, dần tạo thành những vòng gai trên đầu và cố định ba gương mặt nhìn về ba hướng.

Cuối cùng, Teresa đã hoàn thành màn biến thân của mình, và giờ cô ấy hệt như một sinh vật lai tạp kinh hoàng khi có ba cơ thể, sáu tay sáu chân ba đầu. Cơ thể bên phải cô ấy vung lên một dây roi bằng sương sống đầy gai quật mạnh xuống sàn, tay kia thì cầm chiếc đèn lồng treo lủng lẳng. Cơ thể bên trái cô ta giơ cao một ngọn đuốc và giữ một cuốn sách trên tay còn lại. Ở giữa, cô ta cầm một thanh kiếm và một cán cân. Cả ba cái đầu quét qua toàn bộ đám côn đồ buôn người ở đây một lượt, rồi đồng thanh lên tiếng. “Lũ dòi bọ, đã đến lúc chúng bây đón nhận sự phán xét từ người nắm giữ Yggdrasil rồi.” Khí chất lẫn giọng nói của cô ấy giờ đây thật hùng hồn, oai vệ, cao ngạo, dịu dàng nhưng vô cùng lạnh lùng hệt như một Nữ Thần ngó xuống chúng sinh vậy.

Kể cả ngoại cảnh lúc này cũng không còn là khung cảnh trong quán trà ban nãy nữa, mà đã chuyển đổi thành một nơi nào đó khác biệt. Chỗ này gần giống với ngoại cảnh chỗ của Thần Aes, dù khi đó tôi chỉ tới đó mới một lần, nhưng cảnh tượng quá ấn tượng nên tôi vẫn nhớ mãi. Quanh chúng tôi hiện giờ có những quả bóng hình cầu lớn nhỏ màu sắc khác nhau ẩn sau những tán lá to lớn, những quả cầu đó lại tượng trưng cho nhiều thế giới khác nhau và vị trí cao thấp của chúng cũng có chủ đích. Còn chỗ chúng tôi đang đứng hiện tại lại là một phần giao lộ của một cái cây khổng lồ có nhiều cành nhánh chỉa ra nhiều hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi đã được chuyển đến ở một nơi nào đó của Cây Thế Giới – Yggdrasil.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Quả biến hình phải đọc mấy lần mới hiểu haha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sao thế, mình viết khó hiểu quá hay sao bác?
Xem thêm
@Hana No Yuki: tại đọc nữa chữ quen rỗi, tự nhiên nhiều chi tiết cái sượng sượng, lỗi tuii
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Danm...đoạn biến hình của thánh nữ ngầu voãi, giá mà có tranh minh hoạ thì hay
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ngầu thì có ngầu, nhưng nếu lên tranh minh họa thì cảnh đó be bét lắm.
Xem thêm