Heaven
mèo mù rán cá
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 - Gặp gỡ

0 Bình luận - Độ dài: 2,958 từ - Cập nhật:

Năm 1006, trên đại lục địa Waldo, trời trong xanh, trong khu rừng phía sau thị trấn Keva, một thân hình đang lướt nhanh qua những bụi cỏ rậm rạp, tốc độ di chuyển quá nhanh khiến người khác khó có thể nghĩ rằng đây là một cậu trai trẻ chỉ mới 16 tuổi.

Đúng vậy, tôi năm nay đã được 16 tuổi, với thân hình cao lớn và săn chắc nhiều hơn so với hồi nhỏ, do những tháng ngày lăn lộn trên núi, cùng với khuôn mặt bị mái tóc che đi đôi mắt. Tôi không thay đổi quá nhiều so với hồi nhỏ ngoài thân hình của mình.

"Toi rồi, lại ngủ quên nữa rồi"

Tôi vừa nói trong khi cố chạy về phía thị trấn, sau khi đã ngủ quên tại đồng cỏ yêu thích của mình.

Với những tháng ngày trên núi, rất nhanh, chỉ sau nửa tiếng, thị trấn Keva đã hiện ra trước mắt tôi.

Khác với những năm trước, gần đây, có rất nhiều người di cư đến thị trấn của tôi. Trong đó còn có cả những quý tộc, tôi luôn tự hỏi tại sao lại có nhiều người đến một thị trấn lạc hậu này, một nơi ngay cả ma thuật, đều không thể sử dụng được do khế ước của lá chắn, của nhà hiền triết "Keva" để lại.

Chắc chắn là có một thứ gì đó ở đây, mới khiến nhiều người di đến đây với mong muốn tìm được nó.

Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, chỉ cần họ không làm ảnh hưởng đến việc trở thành một chủ trang trại của tôi là được.

Nhưng tháng ngày làm việc ở tiệm thuốc, đã giúp tôi tiết kiệm được một số tiền kha khá, theo ước tính của tôi thì tầm đến tuổi 20 là tôi sẽ có đủ số vốn để tự một trang trại ở phía bìa rừng sau thị trấn, và tất nhiên là tôi vẫn sẽ giúp đỡ cho tiệm thuốc của ông, bởi vì bây giờ tuổi của ông đã khá cao rồi, và vì ông chính là người thân duy nhất của tôi.

Sau khi về nhà, tôi bị ông trách mắng chỉ vì ngủ quên mà làm quán mất bao nhiêu khách vì thiếu dược liệu, việc này cũng đã xảy ra khá là nhiều lần. Đến nỗi một người hiền lành như ông cũng đã không ít lần to tiếng với tôi.

“Haizz”

Dù biết mình sai, nhưng việc nằm nơi đồng cỏ yêu thích đó đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi mỗi lần lên núi.

Đi dạo trên đường với tâm trạng khá ảm đạm, sau khi bị phạt trừ tiền công tháng này ông cho tôi, thì phía trước chuyền đến phía âm thanh khá ôn ào.

"Stella, xin hãy đi để tớ hộ tống cậu về nhà."

"Tránh ra, đấy là việc của ta nên làm chứ không đến lượt của ngươi"

"........"

Đây đã là một khung cảnh quen thuộc hăng ngày, khi mà lũ con trai luôn cố gắng tranh dành nhau thể hiện trước mặt Stella, và trong đó còn có thêm cả những người con trai quý tộc mới chuyển đến đây nữa.

Lý do rất đơn giản, 5 năm trôi qua Stella bây giờ đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, nét đáng yêu trước đây đã nhường chỗ cho sự xinh đẹp của một thiếu nữ, mái tóc dài được thả qua hông, khuôn mặt với nhưng được nét tinh tế ngày một thanh tú nổi bật với đôi mắt to màu nâu đen linh động, đặc biệt là dáng người thon ngọn, lồi lõm đầy đủ. Thì việc lũ con trai phát cuồng lên vì cậu ấy cũng dễ hiểu.

"Tất cả cút đi, Lũ thường dân các người đừng làm khó vị tiểu thư đây nữa"

Người vừa lên tiếng đó chính là Betram tên quý tộc mới chuyển đến cách đây vài tháng, từ lần đầu tiên gặp Stella hắn đã ngay lập tức đổ cậu ấy. Với vẻ ngoài khá điển trai cùng với mái tóc nâu, đặc trưng của gia tộc mình, hắn khá tự tin rằng với một người thường dân như Stella sẽ ngay lập tức đồng ý với lời tán tỉnh của hắn, hoặc có thể là hắn tự nghĩ như vậy

Nhưng đập vào mặt hắn chỉ lời từ chối của Stella, tôi khá chắc đó là do sự coi thường đối với thường dân của tên Betram, vì Stella cũng là một thường dân bình thường,nhưng thay vì từ bỏ hắn lại bám riết lấy cậu ấy. Dù không thích nhưng Stella cũng không dám tỏ ra thái độ gay gắt vì lo sợ trước quyền lực của gia đình hắn, nghe nói gia tộc hắn ở đế quốc nắm giữ được quyền lực rất to lớn.

Tôi lập tức rẽ sang một con ngõ khác sau khi chứng kiến khung cảnh quen thuộc này.

Sau 5 năm trôi qua thì tình bạn của tôi và Stella vẫn luôn thân thiết, nhưng theo tuổi tác thì những lần gặp nhau của chúng tôi ngày càng ít đi, bởi vì tôi luôn gặp rắc rối với lũ con trai xung quanh cô ấy, chính vì thế chúng tôi đã thông nhất rằng, sẽ tránh tiếp xúc cùng nhau tại thị trấn để tôi sẽ không bị lũ theo đuổi Stella gây phiền phức và chúng tôi sẽ gặp nhạu tại cánh đồng yêu thích trên núi của tôi vào ban đêm, địa điểm bí mật của hai người bọn tôi.

Mỗi khi nhắc đến vấn đề này là Stella bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ.

"Đúng là làm một người xinh đẹp cũng không dễ dàng gì"

Tôi cũng không thể phủ nhận ý kiến của cô ấy. 

Rời khỏi đám đông tôi tiếp tục đi dạo. 

Việc dạo quanh thị trấn đã là lịch trình hàng ngày của tôi, tôi khá thích quan sát cuộc sống hàng ngày của mọi người, chính vì thế tôi đang cảm nhận được sự thay đổi của nơi đây kể từ khi có những người từ bên ngoài chuyển đến thị trấn này.

Điển hình là bọn trẻ con bây giờ " khao khát được rời khỏi thị trấn này đi khám phá thế giới " luôn được bọn trẻ nhắc đến. Có lẽ những câu truyện về sự kì diệu của ma thuật hay sức mạnh của anh hùng, từ những người bên ngoài kia đã ảnh hưởng đến lũ trẻ.

Điều đó càng làm cho tôi chở nên nghi ngờ hơn, tại sao họ lại từ bỏ thứ ma thuật thần kì đó đó để đến một nơi thậm chí còn không vận dụng được nó.

Nhìn lên trời một vòng ánh sáng màu vàng nhạt khó có thể nhìn thấy, bao phủ cả một vùng rộng lớn xung quang thị trấn, chính là lớp lá chắn mà vị hiền triết đó đã để lại.

"Chậc, nghĩ làm gì trong khi việc chẳng liên quan đến mình "

Khác với lũ trẻ, tôi lại chẳng có hứng thú gì với thế giới bên ngoài, mục tiêu hàng đầu của tôi vẫn là trở thành một ông chủ trang trại và tôi vẫn đang tiến từng bước trong việc hoàn thành nó.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn của tôi và Stella trước bìa rừng, đây là khoảng thời gian mà chúng tôi đã hẹn để cùng nhau đến địa điểm quen thuộc là cánh đồng trên núi. Sau một khoảng thời gian, hoàng hôn đã sắp đến, tôi đứng dậy khỏi gốc cây, phủi bụi trên quần áo và chuẩn bị khởi hành. Vì nếu giờ này mà Stella chưa đến có nghĩa là cô ấy không thể đến được hoặc bận xử lí việc riêng rồi. Tất nhiên thì việc này cũng đã được chúng tôi trao đổi từ trước.

Tôi bước đi trên con đường hết sức quen thuộc, nhưng khoảng thời gian để hoàn thành nó đã được rút ngắn lại hơn rất nhiều so với 5 năm trước, có thể là tôi đã lớn lên hoặc đã quá quen thuộc với con đường này. Chẳng mấy chốc tôi đã đến được cánh đồng yêu quý của tôi.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc đấy.

"Chà mệt mỏi quá, làm một giấc thôi"

Có vẻ việc lười biếng trên cánh đồng này với tôi chưa bao giờ là đủ.

Tôi lười biếng ngả lưng xuống thảm cỏ xanh, làn gió mát đập vào mặt làm tôi không thể ngăn được cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc tôi đã chìm vào giấc ngủ.

........

"Oapsppppp....."

Vừa ngáp , mở mắt ra khi trời đã tối, mất một khoảng thời gian để tôi tỉnh táo lại, tôi đoán bây giờ đã khá là muộn rồi, cũng đã đến lúc quay về.

Tôi đứng dậy một cách mệt mỏi, vừa đi được vài bước, khi vừa ra khỏi đồng cỏ.

"AAAAAAA......"

Một tiếng hét phát lên từ sâu trong ngọn núi, có lẽ là của con gái.

Tôi quay đầu về phía âm thanh phát ra, tiếng hét phát ra từ trung tâm của khu rừng này. Khu rừng vốn di được chia ra làm 2 khu vược, khu vực rìa bên ngoài là khu vực có thể nói là khá an toàn hoặc chí ít với tôi là như vậy, nhưng khu trung tâm mới là nơi đáng sợ, có thể nơi đó không có quái vật nhưng những con thú ở đó đều to một cách bất thường, tôi đã từng một lần nhìn thấy một con hổ to hơn cả một người trưởng thành.

Tất nhiên việc một người xuất hiện vào giờ này tại nơi đó sẽ rất nguy hiểm.

Tôi ngay lập tức hướng về phía tiếng hét phát ra chạy tới, may mắn thay nơi đó không quá sâu bên trong trung tâm.

Rất nhanh tôi đã xuất hiện gần đó, nép mình vào một gốc cây lớn để không bị phát hiện, tôi nhẹ nhàng ngó đầu ra để quan sát tình hình xung quanh.

Ở nơi đó một người mặc áo choàng che kín toàn thân đang chật vật chạy trốn trước một con vật có thân hình to lớn. Dựa vào giọng và hình dáng thì có lẽ đây là một cô gái.

“Rầm”

Một tiếng động lớn phát ra, cô gái bí ẩn lại lăn thêm một vòng trên mặt đất, đằng gốc cây cô ấy vừa đứng là một vết lõm to do con vật kia vừa để lại.

Trời khá tối, làm cho tôi khó có thể nhận dạng được con vật kia là loài nào.

“Làm ơn giúp tôi với.”

Cô gái bí ẩn hướng về phía gốc cây tôi đang đứng hô to.

Tôi ngạc nhiên.

Làm sao cô ấy biết được mình đang đứng ở đây, tôi chắc chắn rằng bản thân mình đã che dấu rất kĩ đặc biệt là khi ở trong rừng, địa bàn quen thuộc của tôi.

Nhưng việc lao ra giúp mà không có kế hoạch gì thật quá ngu ngốc, ít nhất tôi cần phải biết được đối thủ của mình là ai chứ.

Vì thế tôi quyết định im lặng và quan sát thêm một lúc.

Thấy tôi không đáp lại, cô ấy có vẻ rất tuyệt vọng, nhưng con vật kia sẽ không cho cô ấy thời gian để nghỉ ngơi.

Bóng đen to lớn ấy lại một lần nữa lao về phía cô gái.

“Rầm.”

Lại thêm một lần đo đất, may mắn thay cô ấy lại tránh được mà chỉ bị xây xát nhẹ, nạn nhân lần này của con thú đó chính là tảng đá phía sau cô gái, bây giờ đã bị nứt gần như làm hai.

Sức phá hoại lớn quá, tôi thầm kêu trong lòng trong khi đánh giá con vật này qua ánh sáng yếu ớt của ánh trăng.

Tôi khá chắc rằng đây là một con lợn rừng, nhưng với chiều cao tầm 1.5 mét, hai đôi chân với những thớ thịt rắn chắc, hai chiếc răng nanh dài nhô ra khỏi miệng, thì việc để con lợn này lao vào người với tốc độ cao thì tôi khá chắc người đó sẽ chỉ còn nửa cái mạng. Nó như đang phát điên vì cái gì đó.

Không phải tôi chưa từng gặp lợn rừng nhưng to lớn như con trước mắt thì chắc chắn là lần đầu tiên.

Điều đau đầu bâu giờ là làm sao giúp cô gái kia thoát khỏi con lợn này, bởi vì việc giết được con vật này bây giờ là bất khả thi.

Không để tôi suy nghĩ.

“A”

Cô gái kia bây giờ đang khó khăn bò dậy từ dưới đất, có vẻ cô ấy đã vấp phải một một rễ cây ở gần đó và bị thương ở chân

Không bỏ lỡ cơ hội, con lợn điên kia đã vào sẵn tư thế để chuẩn bị cho cô gái tội nghiệp kia một cú húc chí mạng.

“Chết tiệt.”

Tôi phun ra một câu chửi thể, trong khi lao ra khỏi gốc cây, phi nhanh về phía cô gái.

*****

Về phía bên kia, trong đôi mắt của cô gái bí ẩn bây giờ tràn gập sự sợ hãi và tuyệt vọng, nghĩ về chàng trai đứng sau gốc cây ban nãy cô lẩm bẩm:

“Đúng là chẳng một ai sẽ ra tay giúp một đứa như mình cả.”

Cô nhắm mắt lại, như chuẩn bị đón nhận cái chết của bản thân, trước con vật to lớn trước mắt.

“Écccc”

Con heo rống lên rồi lao về phía cô.

Những tưởng bản thân sẽ bị húc bay đi đâu đó, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể mình như được ai đó ôm lấy, rồi lăn rất nhiều vòng trên đất. Đến lúc mở mắt ra thì đập vào mắt cô là đôi đồng tử màu hổ phách như đang phát sáng kèm với đó là khuôn mặt thanh tú, có vẻ như đó là cậu thiếu niên ban nãy, đang nhìn cô chằm chằm.

Chưa kịp để cô hết ngạc nhiên, chàng trai đã nhấc bồng cô lên rồi chạy về một hướng khác, nhưng con vật đằng sau không dễ dàng buông tha cho hai người họ, nó dễ dàng bắt kịp tốc độ chạy của cậu thiếu niên đang bế cô.

Thấy vậy, cậu ấy nhanh chóng lách qua những thân cây làm cho đường di chuyển chở thành đường gấp khúc, lúc này thân hình to lớn của con vật kia đã trở thành một điều bất lợi với nó.

Chẳng mấy chốc mà cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng của con lợn đằng sau nữa.

Lúc này, cô mới có thể quan sát kĩ hơn về cậu thiếu niên này, khuôn mặt đẹp trai nhưng được dấu dưới mái tóc dài, nổi bật là cặp mắt màu hổ phách kia, được bế theo kiểu công chúa cậu mang lại cho cô cảm giác an toàn, ấm áp mà cô chưa từng cảm nhận trước đây, nghĩ đến đây cô bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên.

Có lẽ lúc trước cô đã nghĩ sai về cậu ấy

********

Trái với suy nghĩ lúc này của cô gái tôi đang bế, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm này càng nhanh càng tốt, ai mà biết được ngoài con lợn kia thì sẽ xuất hiện thêm con vật nào nữa chứ, nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy rùng mình.

Tôi biết rằng càng di chuyển dần về khu vực bên ngoài thì tốc độ của con heo đấy càng giảm đi, chứ không phải vì tôi cắt đuôi được nó, tôi thầm cảm thấy may mắn về điều này, có lẽ chúng tôi đã rời khỏi phạm vi lãnh thổ của nó.

Vừa bế cô gái tôi chạy cho đến khi ra đến gần bìa rừng mới dừng lại.

Đặt cô ấy xuống tôi thở từng hơi nặng nhọc.

“Hafaaaaaaaa….hafaaaaaa…”

Thấy vậy cô gái bí ẩn e dè tiến lại gần tôi vừa nói cô ấy vừa quan sát xem tôi có bị thương ở đâu không.

“Cảm ơn cậu, vì đã cứu mạng mình.”

Giọng nói của cô ấy vô cùng mềm mại, ngọt ngào, đúng là vô cùng dễ nghe. Điều này càng làm cho tôi thêm tò mò về khuôn mặt ẩn dưới lớp áo choàng đó.

Nhưng điều bây giờ làm tôi tò mò hơn chính là tại sao cô ấy lại suốt hiện vào giờ này, một mình tại một nơi vô cùng nguy hiểm trong rừng.

“Tại sao cậu lại có mặt ở khu rừng vào thời gian như thế này, tôi chắc chắn rằng cậu không phải là người sống ở đây, cậu đến đây với mục đích gì?”

Tôi hỏi với ánh mắt đầy nghi ngờ, sau khi đặt một loạt câu hỏi như tra khảo tội phạm.

“Mình biết câụ có nhiều thắc mắc, nhưng ta có thể tìm chỗ nào đó để ngồi trước được không?”

Vừa nói, mũ trùm đầu được cô ấy tháo xuống, tình cờ đó là lúc ánh trăng thoát mình ra khỏi đám mây, ánh sáng của nó xuyên qua những tán cây phủ lên khuôn mặt vừa hiện ra trước mắt tôi.

Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cô gái sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi sau này.

------------Hết chương 2--------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận