• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Vấn đề tình yêu bắt nguồn từ đâu?

Chương 02 Cảm giác này, quá sức rồi...

3 Bình luận - Độ dài: 5,139 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, Ruko cậu tỉnh dậy ngáp một hơi dài rồi quay sang nhìn chiếc máy tính trên bàn đã bật sẵn của mình. 

"Đêm qua mình có bật máy tính sao?"

Mà kệ đi, dù gì thì mình cũng không sài chúng thường xuyên cho lắm.

Rời khỏi chiếc giường êm ái của mình và ra khỏi vòng, căn nhà trọ không một tiếng động khiến bầu không khí trong căn nhà có chút ảm đạm. Vì chị cậu-Tatsu đã đi làm từ sớm nên việc Ruko không thường xuyên thấy chị ấy ở nhà đều diễn ra hằng ngày.

Từng bước chân đi vào phòng bếp, cậu gặp ngay tờ giấy ghi chú quen thuộc và một bữa sáng hình như đã được chuẩn bị từ trước. Ruko cầm lấy tờ ghi chú lên, khuôn mặt có chút buồn bã khi biết rằng nội dung trên tờ giấy lại là lời nhắn cuối cùng mà chị ấy để lại để đi công tác.

"Chú em tỉnh dậy rồi nhỉ? Vậy thì nhanh ăn sáng đi, với lại phải báo cáo tình hình ở nhà thường xuyên đấy! Ăn uống cho đàng hoàng vào! Mà chú em cũng đừng lo cho bà chị này, chị mày sẽ sớm về thôi."

Dù lời nhắn có chút khô cằn nhưng Ruko vẫn cảm thấy vui vì chị ấy vẫn không quên đứa em duy nhất của mình.

"Ha ha, nếu chị đã nói vậy rồi thì sao thằng này dám làm trái chứ."

Ruko cười nhạt rồi ngồi vào bàn ăn sáng, vì hôm nay là ngày nghỉ và cũng tức là cậu vẫn chưa được gặp cô nàng đã tỏ tình cậu. Ruko vừa ăn bữa sáng do chị mình làm vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ đi đâu hay ở nhà nằm ườn ra.

Hừm... Chị Tatsu sẽ đi tận hai tháng liền, mà trong hai tháng đó lại là mùa thi nữa. Nếu chị ấy còn ở đây thì có thể nhờ chị kèm hộ rồi!

Cậu lắc đầu mạnh, phủ nhận những gì đã nghĩ về chị mình.

"Phải tự vươn lên thôi! Nếu cứ như này thì làm sao có thể xứng đáng với..."

Khi Ruko vừa định nói đến cô gái mà cậu gặp ở cầu thang dẫn lên sân thượng thì dừng lại vì chẳng biết tên hay bất kỳ thông tin nào của người con gái đó. Bỗng những suy nghĩ về hình ảnh cô ấy hiện hữu trong tâm trí cậu, vẻ mặt bất ngờ và ngại ngùng khi cả hai lần đầu gặp nhau. Từ hàng lông mi dài tựa như tấm lụa cao cấp dệt lên trên mí mắt, đôi mắt long lanh đen tuyền tựa như ngôi sao sáng trong màn đêm của hành lang tĩnh mịch.  

Ruko dần chìm vào những suy nghĩ trong đầu mà khiến bộ dạng khuôn mặt trở nên đê tiện hay đúng hơn là rất biến thái.

Chiếc muỗng trên tay bỗng rơi xuống đất, tiếng động của nhôm va đập xuống nền nhà khiến cậu tỉnh giấc khỏi những ảo tưởng của chính mình.

Ruko nhận ra cậu đang không đứng đắn liền dùng hai tay tát mạnh vào hai bên má cùng lúc, những tiếng "chát" vang liên hồi.

"Không được không được, nếu để cô ấy thấy bộ dạng này thì sẽ nghĩ mình là một thằng kinh tởm mất!"

 Khi bình tĩnh lại, cậu dọn dẹp đồ ăn. Khoảng không trống vắng chỉ có tiếng xả nước rè rè bên tai và tiếng lách cách mỗi khi Ruko đặt những chiếc dĩa đã rửa sạch sẽ vào khay đựng. Cậu vui vẻ trong khi ngâm nga giai điệu một bài hát yêu thích của mình.

Ting… Ting!

Tiếng chuông cửa vang lên làm tan nát bầu không khí yên tĩnh, tiếng chuông của một lần nữa vang lên khiến Ruko không còn cách nào khác ngoài việc ra bên ngoài xem ai đã bấm chuông cửa. Cậu từ trong bếp đi ra trước cửa rồi nói lớn.

"Tôi ra liền!"

Khi vặn tay nắm cửa, một người thanh niên mặc đồng phục màu xanh biển nhạt. Anh ấy là một người giao hàng, trên tay còn cầm một bưu kiện trông có vẻ khá lớn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu có thể xem và ký vào đây giúp chung tôi."

Một tấm bảng kẹp giấy hướng về phía Ruko, cậu cầm lấy nó mà xác nhận đây là bưu kiện của ai. Nhưng khi vừa đọc sơ qua thì quả nhiên đã thấy tên của chị cậu, món hàng mà chị ấy đạt lại là một bộ đồng phục và một số thứ linh tinh khác.

"Ừm… Bưu kiện này đã trả tiền trước rồi đúng không?"

"Vâng, đúng rồi ạ. Quý khách có thắc mắc gì sao?"

"À, không có gì đâu."

Ruko dừng cuộc hội thoại lại và ký xác nhận đã nhận hàng cho chị mình. Anh giao hàng cúi chào cậu rồi rời đi. Cậu cầm lấy chiếc hộp rồi đặt nó trước phòng của Tatsu, vì cậu biết rằng nếu vào phòng người khác cho dù là ai nếu không có sự cho phép thì không được vào. Những điều đó cậu đều học được từ người chị vĩ đại của mình.

"Vậy là xong, mình có lẽ nên đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc vậy."

Ruko tự thoại, cậu liền vào phòng và thay cho mình một bộ đồ để ra ngoài. Trong lúc vẫn đang sửa soạn thì cậu nhận được một tin nhắn từ điện thoại mình. Tiếng rung của nó trên mặt bàn máy tính của cậu liên tục kêu lên liên hồi.

"Ai nhắn nhiều vậy? Nếu là chị ấy thì đã chỉ là một cậu chửa hết chứ sao nhắn nhiều thế."

Tò mò mà cầm lấy chiếc điện thoại, khi mở màn hình ra thì trước mặt cậu xuất hiện một cái tên Ishikawa Mihoko, với một chú thích bên cạnh nó là “người lạ”. Đây có lẽ là một ai đó đã nhắn cho cậu, nhưng khi đọc tin nhắn từ người lạ đó thì cậu dần nhận ra đây chính là tin nhắn của cô gái ngày hôm qua cậu được tỏ tình.

"Xin lỗi vì làm phiền, cậu có phải là Ruko học lớp B-2 không?"

"Tớ không cố ý tìm địa chỉ hay thông tin gì đâu, tớ là Mihoko, người đã hẹn cậu lên sân thượng đây."

"Cậu vẫn nhận ra tớ chứ?"

Một biểu tượng cảm xúc dễ thương đang tỏ ra mong đợi từ phía đối phương, Ruko có thể cảm nhận được thông qua nhãn dán hoạt hình mà cô ấy gửi, cậu nhanh chóng đáp lại những tin nhắn của cô ấy.

"Ừm! Tôi vẫn nhớ cậu!"

Để khiến cho Mihoko dễn nói chuyện hơn, cậu đã gửi một nhãn dán hoạt hình. Đó là một chú gấu nâu dễ thương đang tạo hình trái tim. Từ tài khoản của Mihoko ngay lập tức đáp lại, dòng tin nhắn đang được soạn vẫn chẳng thấy cô ấy nhắn lại câu nào. Ruko nghĩ rằng bản thân đã làm sai gì đó, nghĩ rằng Mihoko không thích gấu nên cậu đã nhắn cho cô ấy.

“Xin lỗi vì không biết cậu ghét gấu. Tớ sẽ gửi một con thỏ.”

Lại một nhãn dán được Ruko tỉ mỉ tìm trong ứng dụng tin nhắn của mình, khi một chút thỏ trắng dễ thương xuất hiện với ngón tay cái đang giơ lên thể hiện sự đồng tình. Dù vậy nhưng biểu tượng soạn tin nhắn vẫn đang còn lơ lửng trước mặt cậu.

"Cô ấy nhắn cái gì sao?"

Vừa dứt lời thì một dòng tin nhắn hiện lên.

“Ừm… Nếu cậu rảnh, vậy cả hai có thể gặp nhau được chứ? Tớ muốn đến thư viện…”

Một tia sét đánh ngang tai, dòng điện vụt qua khiến bộ não cậu chạy hết công xuất! Ruko đã nhận ra đây chính là hẹn hò, rằng Mihoko muốn một cuộc hẹn hò ở thư viện. Trong phòng cậu vô cùng phấn khởi và vui sướng khi biết rằng sẽ được đi hẹn hò với Mihoko liền nhảy dựng lên như một đứa trẻ.

"Thật sự hôm nay sẽ đi hẹn hò sao! Mình không nên tốn thời gian ở đây nữa, mau mau chọn một bộ thật bảnh mới được!"

Vì những dòng tin nhắn đó mà khiến cậu vui sướng đến không thể tả được, vì từ trước đến giờ Ruko vẫn mãi là một thằng cô đơn giữa mùa đông giá rét, không có nổi một bàn tay ấm áp để nắm. Cậu cố gắng chọn cho mình một bộ thật lịch lãm nhất và bước ra khỏi phòng với mái tóc được vuốt keo ngược lên, khí thế phừng phực tỏa ra.

"Đi nào, đây là lần hẹn hò đầu tiên của mình, không thể để thất bại được! Phải tạo điểm nhấn cho cô ấy."

Giữ cái khí thế ấy, cậu cầm lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhắn cho Mihoko về địa điểm gặp mặt.

"Chúng ta sẽ đến quán cà phê gần trường để gặp nhau, rời sau đó đi thư viện được chứ?"

“Cũng được, tại tớ cũng không biết sẽ hẹn ở đâu cả…”

Một phát ăn ngay, Ruko đã thành công trong việc chọn địa điểm để cả hai gặp mặt trước khi đi hẹn hò, Ruko thầm nghĩ một cách vui sướng.

Không biết cô ấy sẽ mặc gì đây… Một chiếc váy trắng tinh khôi như chiếc váy cưới sao!? Hay là một bồ đồ tươi tắn và năng động nhỉ? Mà lần đầu gặp thì mình có cảm giác cô ấy không có nhiều năng lượng như thế… Mà kệ đi, dù có mặc gì thì mình cũng chịu hết!

Đem những suy nghĩ ấy, cậu rời khỏi căn phòng nhà trọ rồi đi thẳng ra bên ngoài. Dọc đường đi, cậu không ngừng nhìn chiếc điện thoại của mình, xem coi Mihoko có thay đổi hay nói gì khác không, sự chờ đợi về việc nhắn tin hay trò chuyện cùng Mihiko đang ở đỉnh điểm. Chỉ cần một hành động nhỏ của cô ấy thôi cũng đã hạ được trái tim của Ruko.

Những tiếng xào xạc của tán cây tươi mát, ánh nắng ấp sáng sớm làm ấm chiếc áo cậu đang mặc, sự tươi mát của không khí lại càng khiến tinh thần của Ruko trở nên thoải mái hơn. Nhưng điều khiến cậu thoải mái và vui nhất đó chính là buổi hẹn hò lần này.

Khi đến được điểm hẹn, quán cà phê buổi sáng vô cùng thoải mái, nơi mà ai cũng có thể vào để nhâm nhi những tách cà phê, vì ở gần trường nên thường xuyên có những học sinh ghé qua đây để họp nhóm cũng như làm những công việc khác. Ruko bước vào quán và tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp nhất của quán, đẩy cánh cửa quán cậu bước vào-một tiếng leng keng từ chiếc chuông phát ra khi cánh cửa được mở ra. Nhân viên ở quầy liền chú ý đến Ruko.

"Xin chào buổi sáng, thưa quý khách."

Ruko cười nhẹ để đáp lại lời chào của nhân viên, cậu bước vào bên trong để tìm chỗ thì đã gặp ngay định mệnh của đời mình. Đó không ai khác đó là Mihoko, cô gái với cặp kính bo góc trong suốt và điểm nhận diện đó chính là cử chỉ nhút nhát của cô. Khi thấy được Mihoko đang ngồi ở chiếc bàn cuối góc quán kế ngay cạnh cửa sổ, cậu không định đến đó ngay mà đứng ngây ra đó nhìn Mihoko. Đầu Ruko lúc này đây tòa là những Mihoko nhỏ bé đang chạy lòng vòng bên trong tâm chí mình.

Có thật sự rằng hôm nay mình sẽ hẹn hò với cô ấy không?

Một câu hỏi được đề ra trong vô thức, ảo giác trong đầu cậu xuất hiện một phiên bản nhỏ nhắn của Mihoko xuất hiện và nói.

“Phải đó, hôm nay tớ đã chuẩn bị rất nhiều để có thể cùng cậu đi thư viện đó…”

Nói xong liền có rất nhiều phiên bản nhỏ hơn vây quanh tâm trí cậu, tất cả bọn họ đồng thanh nói.

“Hôm nay thật sự rất vui khi được gặp một người như cậu đó Ruko, nên là… Quý khách cần gì vậy?”

Nhân viên đứng bên cạnh liền đặt tay lên vai Ruko, phá hủy ảo tưởng của bản thân, đây rõ ràng là vì say đắm nét đẹp của Mihoko mà khiến cậu sinh ra ảo giác.

"Quý khách không sao chứ? Cậu cũng đứng ở đây được hai phút rồi đó."

Bị bất ngờ, cậu liền quay sang xin lỗi về hành động kỳ quái của mình, nhân viên quán cũng đáp lại bằng nụ cười rồi về lại quầy. Xấu hổ vì bị bắt quả tang trong lúc đang bị ảo tưởng của bản thân dẫn lỗi.

À… Mới ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi, xấu hổ quá đi mất! Cũng may là cô ấy không chú ý đến, chứ…

Vừa nghĩ đến đây cậu ngẩng mặt lên nhìn về phía Mihoko, một lần nữa của bốn mắt nhìn nhau. Nỗi lo lắng một lúc trong cậu càng lớn hơn khi biết được những gì đã xảy ra từ lúc nãy, nhưng không vì thế mà cậu lại không thể về chỗ ngồi của mình được, ngay lập tức nén lại sự ngại ngùng mà đến ngồi đối diện với Mihoko.

Ruko lén nhìn Mihoko một lúc thì thấy cô ấy đã trải chuốt mái tóc của mình lại, nó không hề rối bù xù như lúc ở dưới chân cầu thang, tuy vẫn còn khá rối nhưng không đến nỗi. Ruko lập tức mở lời để xua đi sự ngại ngùng của cả hai.

"Ừm… Tớ đến rồi đây, hôm nay… Cậu trông gọn gàng lắm…"

Những lời nói ngập ngừng và khô cứng, đó không phải là thứ mà cậu định sẽ nói khi gặp Mihoko, có vì hồi hộp nên mới khiến bản thân nói ra những lời máy móc và khô cằn như thế. Hai bàn tay dưới bàn của cậu đan xen vào nhau trong lo lặng, Mihoko ngồi đối diện lúc này cũng rất ngại khi nhìn thằng vào mắt Ruko. Sau một lúc cả hai vẫn chưa nói lời nào thì Mihoko bắt đầu lên tiếng, giọng nói có phần nhỏ nhưng cũng vừa đủ để cả hai nghe.

"Tớ rất vui vì cậu đã đến… Chuyện đêm qua, cho tớ xin lỗi nhé, vì không biết số của cậu nên mình đã đi hỏi những người xung quanh…"

Giọng nói êm ái của Mihoko đã xoa dịu đi sự lo lắng trong Ruko, cậu dần lấy lại tinh thần rồi nói.

"À, không cần xin lỗi đâu. Tớ cũng định sẽ đi hỏi về thông tin của cậu, vì vẫn chưa biết tên nên có chút khó khăn khi tìm… Hôm nay cậu định tới thư viện nhỉ?"

Việc Ruko tìm thông tin liên lạc của Mihoko là nói dối, bởi cả đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ thì cậu đã không ngừng liên tưởng đến Mihoko và buổi hẹn hò ngày hôm nay.

Mihoko nghe thấy những lời đó, cô mỉm cúi gằm mặt xuống để cho tóc mái dài của mìn che đi khuôn mặt, một nụ cười mãn nguyện bỗng hiện lên sau lớp tóc mái. Mihoko cũng giống như Ruko nhưng khác một chỗ, cô lại làm hơi quá mọi chuyện lên. Từ việc tìm thông tin liên lạc cho đến những sở thích hay hoạt động hằng ngày và thường chơi với ai, mọi thứ cô đều tìm kiếm nó. Đây chẳng khác nào một kẻ bám đuôi cả, nhưng trong lòng Mihoko vẫn luôn mong được bên Ruko, cô thầm nghĩ.

Tuyệt quá… Hôm nay, tuy rằng mình đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý rồi, nhưng… Đúng là trực tiếp đối diện như này còn khó hơn việc nhắn tin đêm qua nữa…

Mihoko nhẹ nhàng ngẩng mặt mình lên, đôi mắt cô nhìn thằng vào Ruko đang hồi hộp trước mặt mình. Trong mắt cô, sự hiện diện của Ruko là điều mà cô rất muốn và buổi hẹn hò này cũng vậy.

Trông cậu ấy ngầu quá đi mất… Mặc dù có chút dễ thương… Mình lỡ yêu cậu ấy mất rồi…

Hai bên tai cô đỏ lên lúc nào không hay, khiến cho Ruko ngồi đối diện nhận ra. Cậu làm liều, liền đưa tay đến tóc mái đang che đi đôi mắt của Mihoko, khi mái tóc được vén lên- đôi mắt đen tuyền long lanh xuất hiện và nhìn vào cậu một cách ngây ngô. Điều này thôi cũng đã đủ để khiến cậu tan chảy.

Đáng yêu quá! Như này thì có thằng nào chịu được cơ chứ!

"Này Saitou… Tớ có thể gọi tên của cậu được chứ?"

Mihoko lấy hết dũng khí đã thủ sẵn trong người từ đêm qua liền yêu cầu Ruko, điều này chính là một đòn chí mạng khí dáng vẻ thẹn thùng dễ thương của cô ấy đập vào mắt Ruko, khiến đầu óc cậu trống rỗng để chừa chỗ để hình ảnh của Mihoko ở trong đó. Trong vui sướng xen lẫn sự ngại ngùng, Ruko bắt đầu ngây ngất trước dáng vẻ của Mihoko, cậu liền gật đầu đồng ý về yêu cầu của cô ấy.

Nhận thấy được thành công, Mihoko liền nói thêm.

"Vậy… Ruko..."

Chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng cũng đã đủ khiến khuôn mặt của Ruko đỏ ửng lên vì ngại, vì hầu hết cậu chưa có ai nói tên riêng của mình trừ người thân ra, thì đây là lần đầu tiên đối với Ruko khi được nghe tên mình trên miệng ai đó.

"Ờ ừm…"

Ruko giờ chỉ còn biết trả lời một cách ngơ ngác, vì đối với cậu thì đây chính là phần thưởng xứng đáng nhất ngày hôm nay rồi. Lấy tay che miệng mình đi trong ngại ngùng, cậu quay hết người sang một bên để giấu đi cái khuôn mặt đã đỏ ửng của mình.

Chết rồi! Tim mình đập nhanh quá… Bình tĩnh lại nào, đó chỉ là gọi tên riêng của nhau thôi mà, đây là điều bình thường đối với những cặp đôi. Bình tĩnh lại nào…

Ruko hít thở đều, rồi quay lại đối diện với Mihoko, lần này câu quả quyết muốn gọi tên của Mihoko, dù cậu đã thấy nó trên tài khoản liên lạc nhưng vẫn chưa lần nào nói thành tiếng. Đây chính là cơ hội để tiến một bước lớn trong tình yêu đối với cậu.

“Mihoko… Tớ có thể gọi tên cậu chứ?”

Mihoko bất giác trước lời nói của cậu, đầu cô ấy như một đoàn tàu đang chạy và vậy, hai bên tai đỏ ửng vì ngại và đôi mắt mở to khi nghe Ruko gọi tên mình.

"Ừm… T-tớ…Cậu có thể g-gọi, t-tên tớ mà…"

Mihoko lắp bắp khi trả lời Ruko. Cả hai cứ thế nói chuyện với nhau trong ngại ngùng, từ việc hỏi sở thích cho đến những thời gian rảnh khi đối phương làm gì. Tất cả những thứ đó đều được sự chứng kiến của nhân viên quầy nhìn thấy, anh ta chỉ biết mỉm cười cho một cặp uyên ương đang thả thính nhau qua lại trong vô thức.

Tụi trẻ bây giờ… Yêu sớm thật đấy, nhưng cái cặp đôi này khi nào mới gọi món đây?

Dù đã khá lâu khi cả hai vào quán nhưng vẫn chưa gọi món, sau một lúc nói chuyện lâu thì Ruko nhận ra cổ họng mình hơi khát liền gọi món, còn anh nhân viên thì vui mừng rạng rỡ khi cuối cùng cái cặp đôi cũng đã bắt đầu gọi món.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Ruko cầm trên tay tấm thực đơn, cậu muốn tỏ ra thật lịch lãm nên đã chọn một tách cà phê đen không đường, đó cũng là món đặc trưng của quán cà phê. Cậu liếc sang Mihoo thì thấy cô ấy đang quan sát tấm thực đơn trên tay mình một cách tỉ mỉ, như thể điều đó rất quan trọng vậy.

Cô ấy nhìn cái gì mà trông căng thẳng thế?

Ruko mở lời gọi món trước trong khi Mihoko vẫn đang xem những món trên thực đơn.

"Tôi lấy một tách cà phê đen và một ly kem dâu, về kem thì đợi chút nữa hẳn lên được chứ?"

Anh nhân viên bất ngờ trước kế hoạch tài tình của Ruko liền nở một nụ cười thay cho lời chấp nhận yêu cầu của cậu. Sau khi gọi món xong thì Mihoko cũng đã chọn được món nước cho mình, đó là một ly nước ép nho.

Ruko cảm thấy việc cả ha cứ mãi liên thuyên những chuyện chẳng liên quan đến nhau liền hỏi lí do nào đã khiến Mihoko quyết định tỏ tình mình, dù biết rằng việc này có mạo hiểm khi Ruko không biết nó là tốt hay xấu nhưng cậu vẫn mạo hiểm nó để hỏi ra chuyện.

"Mihoko này…"

"Ừm…" Giọng trả lời của cô ấy có chút nhỏ.

"Cậu thích điểm nào của tớ vậy?"

Lời nói của Ruko như thể chạm vào trái tim, nơi nhạy cảm nhất đối với cô về việc tỏ tình với cậu. Mihoko chấp chừng một lúc trong khi đôi bàn tay đan xen lẫn nhau trong lo lắng, mô hôi lạnh từ bản tay đổ ra khiến Mihoko bắt đầu hồi hộp hơn.

"Tớ… Không biết nữa…"

Câu trả lời này khiến Ruko có chút hụt hẫng nhưng làm sao có thể trách một người yêu cậu mà không có lí do được. Bởi tình yêu vốn đã chẳng cần có lí do nào để yêu cả, nó đều bắt nguồn từ sự rung động khi đối diện với người thật sự mang đến thứ gọi là tình yêu của mình cho đối phương.

"Vậy sao… Không sao hết, tớ cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận lời tỏ tình, có lẽ tui con trai như tớ khá dễ dàng trong mối quan hệ yêu đương chăng?"

Ruko nói với giọng thản nhiên, vì từ lúc bắt đầu thì cậu đã định hình rằng cuộc gặp mắt hôm đó không phải là sự trùng hợp mà nó chính là định mệnh.

"Cậu không ghét cô gái không biết thích cậu ở điểm nào sao?"

Mihoko nói với giọng trầm, lông mày cô có chút trùng xuống vì lời nói của mình. Cô không hề nhận thức được rằng người con trai trước mặt cô đã say đắm mình như thế nào khi cả hai gặp nhau lần đầu.

Khi Ruko nhìn thấy biểu cảm của cô ấy có chút tồi tệ, cậu quay mặt sang nhìn anh nhân viên quầy ra hiệu đến lúc làm món kem dâu đã gọi từ trước. Khi nhân được tín hiệu, anh nhân viên không chần chừ liền làm ngay, còn cầu quay lại cuộc trò chuyện với Mihoko.

Hi vọng cậu ấy thích món kem dâu này.

Ruko mở lời và đổi chủ đề để cho Mihoko đỡ cảm giác bối rối, vì dù sao thì đây cũng là ngày hẹn hò đầu tiên.

"Mihoko này, hôm nay cậu định lên thư viện có việc gì sao?"

Ngay lập tức sắc mặt Mihoko liền tươi tắn trở lại, cô hớn hở trả lời cậu với khuôn mặt háo hức.

"Ừm, hôm nay tớ rủ cậu lên thư viện trường để làm một số thứ. Vì cũng gần thi rồi nên, tớ nghĩ hẹn cậu học cùng…"

Giọng Mihoko nhỏ dần, cô chắp tay lại dùng hai ngón trỏ chạm vào nhau liên tục để giảm sự căng thẳng, dù chỉ là một khoảnh khắc cô trở nên phấn khởi nhưng cô ấy liền trở lại trạng thái e thẹn như ban đầu.

Ruko suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng ra quyết định cuối cùng của mình, nhưng khi chuẩn bị nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"À, xin lỗi. Tớ nghe điện thoại một chút."

Ruko đứng dậy và vào nhà vệ sinh của quán và lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình ra, người gọi điện cho câu không ai khác ngoài người chị Tatsu.

"Có chuyện gì sao?"

Ruko nói với giọng bực bội khi bị chị mình phá cuộc trò chuyện giữa cậu và Mihoko

“Chú mày cẩn thận đấy, ông bà già ở nhà đang tính lên xem tinh hình của cả hai đấy. Cũng may là chị mày đi công tác mẹ nó rồi, còn chú em ở lại chào hỏi hộ chị mày nhá. Bái bai!”

Tiếng 'tít' vang lên, Ruko bất ngờ khi cha mẹ cậu định lên thăm hai chị em nhưng có vẻ lần này cậu phải tự mình giải quyết rắc rối rồi.

"Haizz, bố sẽ lên thăm sao…"

Khi nghe tin bố cậu sẽ lên thăm hai chị em, khuôn mặt cậu có chút bất mãn. Vì từ nhỏ cậu đã không có cảm tình với người cha của mình, vì mỗi khi ông ấy nổi giận đều đánh đập chị cậu. Thường là khi Tatsu-chị ấy vừa đi đánh nhau về mà bị phát hiện, chứng kiến những việc đó nên đã sinh ra ác cảm đối với cha ruột của mình. Còn về phần mẹ cậu, bà ta là người vợ đã tái hôn sau khi mẹ của Ruko ngoại tình ở bên ngoài.

Tuổi thơ khi còn nhỏ của Ruko vẫn luôn quanh quẩn lấy người chị luôn gào la chửi thề trước mặt cậu, không có ai mà Ruko thật sự tin tưởng hoàn toàn. Khi cậu nghĩ đến Mihoko ngoài kia đang đợi mình nghe điện thoại, nội tâm cậu bắt đầu tự hỏi, liệu đây có phải là những gì mà cậu nghe được, thấy được và cảm nhận được.

Mày sẽ không thể tin bất cứ ai cả Ruko, nên tỉnh giấc đi.

Nhìn màn hình điện thoại mà Ruko chụp chung với Tatsu vào ngày lễ tốt nghiệp của chị ấy, chỉ có hai chị em nhưng lại rất vui. Một hơi thở dài lần nữa lại vô thức trút ra một cách mệt mỏi, Ruko cất chiếc điện thoại đi và bước ra ngoài.

Mihoko vừa thấy Ruko từ phòng vệ sinh đi ra thì liền tiến lại gần cậu hỏi.

"Chúng ta đi chứ?"

"Ừm, đi thôi."

Ruko không nhìn lấy Mihoko và rời đi, giọng nói ảm đạm của cậu khiến cho Mihoko phát giác được qua tông giọng của Ruko, cô ấy không biết làm gì ngoài việc gần đầu và đi theo cậu.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, quãng đường cả hai đi cùng nhau là sự im lặng tuyệt đối, Ruko vẫn mãi nghĩ về việc cha cậu sẽ lên thăm còn Mihoko dù biết cậu có chuyện đã xảy ra nhưng lại chẳng dám lên tiếng hỏi thăm.

Mihoko ngẩng mặt lên nhìn Ruko, cô nhận ra bản thân cần phải khiến cho tâm trạng tồi tệ đang diễn ra bên trong Ruko biến mất.

Cậu ấy… Có chuyện gì đó buồn sao? Nếu không thực sự hỏi, thì cả hai sẽ như này mất… Mình chẳng muốn điều này xảy ra, phải nói thôi!

Lấy dũng khi của mình, Mihoko đưa tay đến áo của Ruko mà kéo nhẹ. Cảm nhận được lực kéo áp củ Mihoko, Ruko chợt quay sang đáp.

"Cậu muốn nói gì sao?"

Khuôn mặt Ruko trở nên vô thường khiến Mihoko cảm thấy bản thân cần làm điều gì đó. Vì chẳng suy nghĩ được gì, cô liền tạo dáng rồi cười lên trước mặt cậu.

"C-cười… Cười lên được chứ... Ruko?"

Dù rất ngại vì hành động kỳ lạ của bản thân nhưng nó lại khiến cho nét đẹp có phần ép buộc của cô khiến trái tim đang băng giá của Ruko bỗng tan chảy ra. Và cậu cũng sực nhớ rằng hiện tại đang đi hẹn hò cùng Mihoko, liền thầm trách bản thân.

Mình quên mất đang đi chung với cô ấy! Tại sao lại mang mấy cái cảm xúc không đâu vào đâu của mình để cho Mihoko thấy cơ chứ!

"Xin lỗi, do lúc nãy có chút chuyện thôi. Vậy giờ chúng ta nhanh đi thôi, cậu có muốn ăn gì đó trước khi đến thư viện không?"

Ruko lấy lại được tinh thần nhờ sự dễ thương có phần gượng gạo của Mihoko, tuy cố gắng để trở nên dễ thương hơn trước mặt Ruko. Mihoko vui sướng khi có thể giúp được cho Ruko, cô vô thức liền ôm lấy cánh tay  của Ruko mà bước đi.

Khi Mihoko ôm lấy cánh tay Ruko, ngực cô ép vào cánh tay khiến cho các tế bào thần kinh của cậu hoạt động hết công xuất! Cảm nhận sự mềm mại và ơi ấm qua chiếc áo của Mihoko, trong suy đầu cậu không ngừng báo động đỏ.

Không ổn không ổn! Cô ấy ôm cánh tay mà lại còn để thứ vũ khí đã ép lên tay mình nữa! Như này chẳng lẽ cô ấy tính ám sát mình hay sao! Hạnh phúc quá!

Mihoko vẫn chưa nhận thức được bản thân đã vô thức ôm cánh tay của Ruko, cô cảm thấy thoải mái khi được tựa vào vai Ruko.

Cứ thế một nam một nữ dính vào nhau mà đi đến thư viện. Sự 'chèn ép' từ Mihoko khiến Ruko dường như sắp tan chảy tới nơi vậy, hương thơm của mái tóc dài đến hông của cô ấy cứ phảng phất  trước gió khiến cho bộ não của Ruko tê liệt hoàn toàn.

Như này thì sẽ chết vì hạnh phúc mất!

Được một lúc thì Mihoko nhận ra bản thân vừa ôm lấy cánh tay của Ruko vừa bước đi cùng nhịp với cậu, cô cảm giác ngượng ngùng nhưng không muốn thả cánh tay của Ruko. Hành động táo bạo của bản thân đã khiến Mihoko phải làm theo nó cho đến khi tới thư viện, cô nghĩ thầm trong hạnh phúc khi đôi môi không ngừng nở nụ cười mỉm.

Mình lỡ làm mất rồi… Cảm giác này, hư hỏng quá…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Một chương nữa rất nhẹ nhàng mùi tềnh êu :))) nhưng có vài (khá nhiều) lỗi typo á. Nếu được tác kiểm tra lại nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn vì đã theo dõi, tui sẽ sửa sớm nhất có thể... Chắc vậy chăng?
Xem thêm
AUTHOR
@Ling-Bonk: hihi, nếu bạn cần chỉ ra chi tiết ở đâu thì để mình nhắn riêng ạ. Có người coi giúp cũng đỡ hơn.
Xem thêm