• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ tư, quyết định đó của con bé...

0 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:

-Quay lại thời gian một chút, ngay khi con quái vật kia vừa lòi mặt ra khỏi vết nứt…-

“Cái… có hai con á?!”

Inari kêu lên đầy kinh hoàng, khi con quái vật thứ hai bắt đầu xuất hiện từ vết nứt kia.

Tuy nhiên, nhanh như cắt, Renium đã đến ngay phía trên vết nứt kia, và cậu ta chém một tay cắt ngang qua người con quái vật. Ngay tức khắc, thân hình của nó bị cắt ra làm đôi, và vết nứt kia cũng nhanh chóng biến mất theo.

“!!!!!!”

“Chết t…”

Con quái vật ban đầu gầm lên một tiếng và lao thẳng về phía Inari với Ichika, nhưng hai người họ đã nhanh chân né khỏi đường đi của nó, và nó đâm sầm vào hàng cây ở ngay phía sau bọn họ, tạo ra một tiếng động vang trời.

(Hửm?)

Cả hai người Ichika Inari đều đột nhiên cảm nhận thấy điều gì đó kì lạ, và họ vô thức thoáng nhìn sang tòa nhà kia. Đột nhiên, con quái vật vồ tới hai người bọn họ nhân lúc họ không để ý, và Ichika vô thức hành động phản ứng lại.

Cô ôm chầm lấy Inari, khiến cô tỏ rõ vẻ bất ngờ, và lăn người sang một bên. Con quái vật lại một lần nữa vồ hụt hai người họ, và nó đâm sầm xuống đất rồi lăn lộn vài vòng ra sau.

“… Cảm ơn nhé Ichika…”

“Không có gì đâu…”

Inari lí nhí cảm ơn Ichika, đầu thầm xử lí chuyện vừa xảy ra. Ichika cũng lí nhí trả lời lại Inari, lòng thầm thắc mắc trước phản ứng của bản thân.

Con quái vật kia nhanh chóng trồi dậy và nhìn thẳng sang hai người Ichika Inari, và ý thức của nó cũng chấm dứt ngay lúc đó. Renium đã nhanh chân áp sát con quái vật, và cậu tung một quyền vào nó, khiến nó toi mạng ngay tức khắc.

Tuy nhiên, không biết có phải do cố tình hay không, mà cậu đã đấm bay cả cơ thể nó thẳng vào trong tòa nhà, ngay phía mà Rolni vừa vào, khiến cả bọn Inari trở nên hoảng loạn, và làm cậu ta cảm thấy có chút tội lỗi…

-

-Trở lại hiện tại, ngay sau khi cậu ta vừa tỏ ra đáng ngờ…-

“… Ý ngươi là sao khi nói ‘thôi xong’… vậy?”

“… Ta có coi qua bản đồ về thành phố này, và phải công nhận là nó khá là lớn…”

“Hả?! Giờ này mà ngươi còn nói về bản đồ được á?! “

Inari gào lên với chút khó chịu với Renium, khi cậu ta bắt đầu luyên thuyên về gì đó.

“Để ta nói xong, trong khi rà soát qua về thành phố này, ta có biết sơ qua về một khu vực được gọi là Grounds Below, hay còn gọi là khu dưới…”

“Đừng có mà… Khoan đã, khu dưới sao?”

“…”

Inari với Rolni khẽ nhíu mày khó hiểu về nơi mà Renium đang nói tới, và rồi Inari quyết định giữ im lặng mà lắng nghe qua cậu ta.

“Ừm, và ta chỉ biết toàn là những điều tồi tệ nhất liên quan đến khu vực. Không một người bình thường nào dám bén mảng đến đó, trừ một vài kẻ với ham muốn cực kì mãnh liệt.”

“Mấy tập đoàn lớn cũng chẳng có ý định giải tỏa khu dưới, nên nơi đó càng lúc càng được mở rộng, với vô vàn hành động cực đoan đang dần trên đà phát triển ở đó…”

“… Cơ mà sao ngươi lại nói đến nó ngay lúc này, trừ phi…”

“… Không lẽ… ngươi định nói…”

“Ừ, ý ta là vậy đấy. Chúng đem cô ta, với viên sỏi đó, đến khu dưới rồi.”

“… Chết tiệt…”

Inari với Rolni thầm bặm môi đầy khó chịu trước lời nói của cậu ta, nhưng Rolni mang lại cảm giác gì đó lo lắng ẩn sau vẻ khó chịu đó.

“… Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng mà đừng có lôi bọn ta vào đây. Ta không muốn phải vào viện nữa đâu…”

“…”

Inari nhíu mày nhìn sang Renium và lập tức lên tiếng, ngay trước khi cậu định nói gì đó với bọn họ, còn Rolni thì cúi đầu trầm tư suy nghĩ trước điều mà cậu ta vừa nói.

“A, lần này không cần mấy đứa đâu. Tình trạng như này của mấy đứa không đánh đấm được gì đâu, hơn nữa ta đột nhập chỗ này cái một…”

“Ta đi cùng được không?”

“Cơ mà… hả?!”

Renium kêu lên một tiếng ra vẻ kinh ngạc, còn Inari thì chậm rãi quay qua nhìn Rolni, với một vẻ mặt cực kì khó tin.

“… Khoan đã, nhóc vừa nói gì?”

“Ngươi có thể, đem ta theo cùng không?”

“…”

Cả hai người Inari Renium đều đồng loạt chăm chú nhìn vào vẻ mặt đầy quyết tâm của Rolni, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ với quyết định vừa rồi của cô.

“Ngươi có thể cho bọn ta bàn bạc chút không?”

“…”

Inari nói với sang Renium bằng giọng điệu có đôi phần khó chịu, và cậu khẽ lùi lại vài bước khỏi nhóm bọn họ.

“Rolni… tại sao cậu lại muốn đi xuống khu dưới? Nơi đó là tồi tệ nhất cả cái thành phố này đấy…”

“… Tớ muốn đóng góp gì đó cho mọi người…”

“…”

Inari biểu lộ vẻ khó hiểu với Rolni, nhưng cô vẫn cứ thế tiếp tục nói, với vẻ mặt có chút đượm buồn.

“Thế giới của bọn mình đang dần tan biến, và tớ đến giờ chưa đóng góp được điều chi cả… Tớ muốn làm gì đó…”

“… Cậu vẫn quyết đi xuống đó sao? Kể cả khi tớ đánh ngất cậu ngay bây giờ?”

“Ừm…”

Rolni khẽ gật đầu với Inari, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết. Inari nheo mắt lại trước ánh mắt tràn đầy quyết tâm đó của cô, và khẽ im lặng suy tư một lúc lâu.

“… Renium…”

“?”

“… Ta nhờ ngươi bảo kê cho cổ khi xuống đó được không…?”

“…”

Rolni khẽ mở to mắt với ngạc nhiên trước điều mà Inari sang Renium, và cậu khẽ mỉm cười đầy tự tin với sang hai người họ.

“Đương nhiên rồi.”

Sau khi chắc chắn với lời xác nhận của Renium, Inari quay qua nhìn lại Rolni, và khẽ thở dài trước khi mở miệng với cô.

“… Cậu liệu mà lấy lại được viên sỏi đó đấy… Nếu không thì tớ đem bán đống bài tập của cậu đấy…”

“…”

“Tớ với Ichika quay lại chỗ quán nước kia đây… Có biến gì thì cứ liên lạc cầu cứu bọn tớ, đừng có mà cố làm anh hùng một mình đấy…”

“… Tất nhiên…”

Rolni khẽ gật đầu đồng tình với Inari, và cô khẽ khịt mũi lại rồi quay người rời đi.

Lúc đi ra ngoài, Inari có gặp lại Ichika, người đang cảnh giới đề phòng một vết nứt nữa xuất hiện, và kéo cổ đi trước sự bối rối của Ichika…

-

[… Và đó là lí do mà cậu muốn ta cấp phép cho cậu vào khu dưới à?]

“Ừm.”

[…]

Maviana gác tay lên trán đầy suy tư sau khi nghe kể lại mọi chuyện từ Renium qua thiết bị, và cậu từ tốn uống hết li nước mới mua ở gần đây trong lúc dỏng tai ra lắng nghe.

Sau khi Inari rời đi, thì Renium lập tức dẫn Rolni đến một cửa hàng quần áo ở bên khu quảng trường, xốc vào tay cô một nùi đống đồ để thử rồi ném cô qua phòng thử đồ để thử hết đống đó.

Renium sau đó liên lạc qua Maviana qua thiết bị được cô tặng cho hồi trước, chính xác là tầm tối hôm lần đầu gặp nhau, và thuật lại mọi chuyện cho cô.

[… Hết chuyện này tới chuyện kia, cậu lúc nào cũng xuất hiện khi có rắc rối nhỉ …]

“Xin lỗi nhé, ta đang cố để xử lí đống rắc rối đó đấy.”

[Cấp phép cho cậu xuống khu dưới thì cũng được thôi, cơ mà cậu phải rời khỏi đó trước tối nay đấy.]

“Sao phải nhất định là tối nay?”

[… Tối nay diễn ra một sự kiện đặc biệt, và khu trên sẽ ngừng hoạt động chỉ trong tối hôm đó. Nếu cậu còn nấn ná ở lại, thì đến cả tôi cũng chẳng thể cứu cậu đâu.]

“Hiểu rồi… Cảm ơn vì lời khuyên nhé.”

[Đợi tôi chút, có thứ này tôi muốn cậu xem.]

“?”

Renium khẽ nhíu mày trước điều mà Maviana vừa gợi ý cho cậu, trong khi tiếp tục giao tiếp với cô qua thiết bị. Sau đó, một loạt những tờ tài liệu hiện ra trên thiết bị của cậu, và cậu chăm chú

[Ả Zia gửi cho tôi ban sáng… và nội dung của nó khá thú vị đấy. Tôi muốn cậu xem qua thử.]

“Hiểu rồi, có vẻ như ả ta không tầm thường tí nào…”

Renium khẽ trầm trồ trước những gì được viết trên tờ tài liệu, và cậu khẽ nhìn lên trần nhà suy tư một lúc lâu. Sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước măt cậu với một vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Ngươi có chắc là việc này ổn không vậy…?”

“Nhóc là người chủ động mà? Sao lại hỏi ta?”

“Ý ta là… chẳng phải bộ đồ này, có chút hơi cá tính quá à?”

Rolni khẽ cằn nhằn trong khi nhìn xuống bộ đồ mà Renium đưa cho, thứ mà cô ngờ rằng là được cậu bốc đại. Cô lúc này đang mặc trên mình một chiếc váy dài bồng bềnh, khiến cô nom rất là cao quý.

Renium lặng lẽ nhìn khắp người Rolni với ánh mắt soi xét, và cậu khẽ nở một nụ cười nhạt trước bộ dạng bây giơ của cô.

“Ta thấy nhóc nhìn khá hợp với nó mà, sửa lại kiểu tóc là hai đứa kia khỏi nhìn ra nhóc luôn ấy.”

“… Đừng…”

Renium trầm trồ với bộ dạng bụi bặm của Rolni, và khẽ cúi đầu đầy chán nản mà lí nhí nói với cậu ta.

[Ta đồng ý với cậu ta, nhóc hợp với bộ đồ này đấy.]

“…”

Maviana khẽ cảm thán với ngoại hình của Rolni qua thiết bị trên tay Renium, và cô giật mình cúi đầu xuống, tránh để Maviana nhìn thẩy vẻ mặt xấu hổ của bản thân lúc này.

[… Hừm?]

“? Có gì sao Mavi?”

[… Không có gì, chỉ là…. Nhìn con bé như vầy liên tưởng tôi đến ai đó…]

Maviana chống cằm suy tư trong khi nhìn kĩ càng gương mặt của Rolni, khiến Renium cảm thấy có chút kì lạ.

[Ừm… chủ tịch…]

[A… xin lỗi nhé, Renium.]

“Không sao đâu, chúc cô may mắn ở bên đó.”

[…. Cảm ơn.]

Tiếng của ai đó vang lên từ phía Maviana gọi qua cô, và cô lập tức cáo từ với Renium rồi nhanh tay tắt máy.

“… Hừm…”

Renium khẽ khịt mũi mà nhìn vào thiết bị trên tay, còn Rolni thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Rolni khẽ nhíu mày suy tư, rồi quay qua hỏi cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc.

“… Khoan đã, chẳng phải ngươi có thể khiến bọn ta tàng hình à?”

“Nó không hẳn là khiến nhóc tàng hình, chỉ là khiến mọi người ngừng để ý đến sự hiện diện của nhóc thôi. Nếu gặp mấy đứa có năng lực dạng cảm nhận môi trường hoặc tăng cường giác quan thì coi như lộ tẩy hết…”

“Cũng đúng nhỉ, đời mà…”

“Với lại…”

Nói đến đó, Renium khẽ mỉm cười nhạt với Rolni, khiến cô vộ thức rùng mình với vẻ mặt có chút đê tiện của cậu ta.

“… Đâu phải lúc nào cũng khiến nhóc rũ bỏ bộ đồ học sinh chán ngắt đó được đâu, phải tận dụng chút chứ.”

“… Ngươi nói như thể quen biết ta từ lâu lắm vậy…”

“… Coi như là ta nói sảng một chút đi…”

Renium khẽ mỉm cười khúc khích với Rolni, trong khi cô khẽ cằn nhằn sang cậu. Sau đó thì cô khẽ bặm môi đầy đăm chiêu, và rồi lên tiếng hỏi cậu.

“Này… việc cô ấy lấy cái hộp kia ấy… Nó là giả à?”

“… Nhóc để ý à?”

“Ừm, cổ lúc đó có cầm thứ gì theo đâu… Không lí nào, ngươi làm vậy là để…”

“Đương nhiên là để nhóc có cớ mà đi theo cô ta đấy.”

Renium khẽ gật đầu với Rolni, và chiếc hộp chứa viên tinh thể kia đột nhiên xuất hiện trên tay cậu ta.

“Inari sẽ nổi sùng lắm nếu biết chuyện này… cơ mà, sao ngươi lại làm vậy?”

“Nhóc có vẻ rất bận tâm đến vị khách kia, nên ta chỉ nói dối chút thôi mà. Cơ mà có vẻ ta lại vô tình gây chuyện nữa rồi…”

“Ta không nghĩ vậy đâu… cơ mà, cảm ơn nhé…”

“Không có chi.”

Rolni thì thầm với vẻ mặt có chút buồn bã sang Renium, và cậu ta khẽ mỉm cười với cô.

Renium sau đó thanh toán hết một lượt cho đống đồ vừa chọn ban nãy, rồi bế hết đống đồ đò cùng Rolni, người lúc này đã thay lại bồ đồng phục ban sáng, rời đi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận