Tùy chỉnh

Diệt Slime Suốt 300 Năm, Tôi Level Max Lúc Nào Chẳng Hay - Tập 1

Chương đọc thử

Aizawa Azusa, 27 tuổi, nữ giới, độc thân, nô lệ của công việc.

Tôi là người sống vì công việc và vì công việc mà sống.

Tôi đặt tình yêu, những vui thú đời thường và mọi thứ khác sang một bên để làm việc miệt mài. Đỉnh điểm là có lần tôi làm việc liên tục 50 ngày không nghỉ. Và rồi một ngày nọ, khi đang say sưa với công việc, tôi ngất đi. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái trẻ. Thế nhưng, phía sau lưng cô ấy lại là một đôi cánh thiên thần.

“Ôi! Tôi đã chết rồi sao?”

Vậy là cuộc đời chỉ có công việc đã kết thúc rồi. Tôi không biết người này là thiên sứ hay thần chết, nhưng cô ấy đại loại là như vậy.

“Phải. Cô đã chết vì làm việc quá sức khi mới ngoài hai mươi. Một việc thật đau lòng…”

Cô ấy thương xót tôi. Đây hẳn là một người có trái tim nhân hậu.

“Ta sẽ thay đổi điều đó, ta sẽ ban tặng cho cô một kiếp sống khác, ở đó cô có thể sống thật hạnh phúc. Cô muốn có năng lực gì? Hay ta sẽ tái sinh cho cô thành công chúa của một vương quốc nhé? Cô muốn bất cứ điều gì cũng được, kể cả việc thay đổi giới tính. Những điều đó cô có thể tự mình quyết định.”

“Có thật là bất cứ nguyện vọng gì cũng được không ạ?”

“Phải. Bởi vì ta vốn rất ưu ái nữ giới mà.”

Đó chẳng phải là bất bình đẳng nam nữ hay sao, với cả nên hạn chế nguyện vọng thì tốt hơn chứ?

“Vậy thì xin hãy cho tôi trường sinh bất lão.”

Đó là ước muốn của tôi. Cuộc đời tôi đã kết thúc rất sớm vì áp lực công việc, nên kiếp sau tôi muốn sống lâu hơn.

“Nếu vậy ta sẽ cho cô đầu thai vào cơ thể không bao giờ lão hóa nhờ có chất Mana lưu chuyển tuần hoàn.”

Một nguyện vọng như vậy lại có vẻ được đáp ứng thật đơn giản.

“Ngoài ra cô còn nguyện vọng gì khác không?”

“Không, tôi chỉ cần như vậy là đủ rồi.”

“Thật sao?”

“Vâng. Vì mục đích của tôi chỉ là sống lâu, an nhàn và thư thái. Về cơ bản sẽ tự cung tự cấp nên tôi muốn sống ở trên núi, những thứ khó kiếm như muối thì tôi xin ở một ngôi làng gần đó là được.”

Bởi đã từng sống ở Tokyo phồn hoa nên kiếp sau tôi chỉ muốn sống nhàn nhã ở một ngôi nhà trên núi. Nói vậy, chứ thực ra tôi cũng chỉ qua lại giữa hai nơi là chỗ làm và chỗ ở mà thôi, nên cũng không thể nói là tôi đã tận hưởng cuộc sống ở nơi phồn hoa đó.

“Sự vất vả vì công việc của kiếp trước sẽ không còn… tôi hiểu rồi. Hãy làm cho tôi bất tử và được tái sinh ở một nơi trên cao nguyên. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn trường sinh trong hình dạng một bà lão mà tôi muốn trẻ mãi không già trong dáng hình của một cô gái 17 tuổi.”

Và rồi, ý thức của tôi mất dần.

●────────────────●

Mở mắt ra, tôi thấy mình thật sự đang nằm trên một cao nguyên. Ngay gần đó, có một ngôi nhà cô quạnh. Tiến lại gần thì thấy có một tờ giấy như thế này được dán trên cửa nhà. Dù không phải tiếng Nhật, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể đọc được.

“Mặc dù đã gắn bó với căn nhà này suốt một thời gian dài, nhưng tôi quyết định sẽ chuyển tới sống ở thành phố cùng vợ chồng con trai. Tôi xin tặng lại ngôi nhà này cho ai cần nó. Cửa mở đấy.”

“Người này khá là hào phóng đấy chứ? Tôi thật may mắn. Mà không, không phải vậy, đúng hơn là nhờ có cô gái như thiên thần kia đã cho tôi tái sinh ở một nơi như thế này.”

Nhắc đến việc tái sinh, tò mò không biết khuôn mặt mới của mình như thế nào nên tôi đi vào trong nhà tìm một cái gương.

“Đúng là tôi đang ở tuổi 17. Khuôn mặt trông không tệ, nhưng vì mang nét phương Tây nên chưa quen lắm.”

Tôi có mái tóc vàng ánh kim sáng rực, dài tới hông và đôi mắt màu ngọc lam lấp lánh. Không rõ quy chuẩn về cái đẹp ở thế giới này ra sao nhưng tôi nghĩ mình cũng khá ưa nhìn. Ngoại hình hiện tại của tôi giống như một nữ sinh trung học phổ thông. Về trang phục, không phải là bộ quần áo trắng toát cho người chết, bộ cánh tôi đang khoác trên mình bây giờ giống bộ đồ của những cô gái trong các câu chuyện viễn tưởng. Trên đầu là chiếc mũ màu đen có chóp nhọn mà ngay từ xa đã nhìn thấy. Nhìn thế nào cũng ra là một phù thủy.

“Ổn rồi, từ hôm nay đây sẽ là nhà mình. Nhà của Azusa!”

Tôi đã đến một thế giới khác, tên Azusa của tôi nên được viết bằng chữ Katakana thì hợp hơn là dùng Kanji chăng? Có cảm giác rằng điều đó sẽ làm thay đổi tâm trạng của tôi. Được, từ nay tôi sẽ dùng cái tên Azusa được viết bằng Katakana.

Cạnh ngôi nhà có một cánh đồng, có thể trồng cây và thu hoạch rau ở đó, tôi nghĩ rằng đây là nơi khá thích hợp cho cuộc sống tự cung tự cấp. Trong bộ quần áo tôi mặc khi tái sinh có chứa 15 đồng vàng nên chắc có thể mua những thứ thiết yếu nhất. Tiếp đó, bên hông, tôi thấy có dắt sẵn một con dao nhỏ, chắc hẳn nó là thứ cần thiết cho cuộc sống thân gái dặm trường. Tôi nhìn thấy phía dưới chân đồi có một thành phố nhỏ, mà không phải, một ngôi làng thì đúng hơn.

“Ok! Thử đi lang thang tới đó mua sắm xem sao?”

Tôi cũng muốn biết thêm về vùng đất này.

Trên đường đi tới ngôi làng đó, tôi bị một vật mềm mềm, nhũn nhũn giống như thạch rau câu chặn đường.

“A! Ra là slime sao?”

Có lẽ vì ngoại hình của nó nên tôi không cảm thấy sợ hãi chút nào. Cảm giác như một con mèo xuất hiện trước mắt tôi vậy. Mặc dù vậy, nó vẫn là một con quái vật và rõ ràng nó đang có ý định tấn công tôi. Nếu là mèo thì khi nhìn thấy người đã tỏ ra sợ hãi và giữ khoảng cách, nhưng con quái vật này thì ngược lại. Vì vậy tôi rút dao ra, nếu là slime thì nhất định nó phải bị tiêu diệt, tôi sẽ tấn công nó. Tôi dùng dao đâm con quái vật có hình dạng giống thạch rau câu này.

Bụp!

Một cảm giác kỳ lạ truyền vào cơ thể tôi.

“Được không ta?”

Tôi đâm trúng nó, nên tôi nghĩ nó đã bị thương. Tôi tấn công thêm một lần nữa.

Bụppp!

Có cảm giác hiệu quả hơn lúc trước. Con slime có vẻ giận dữ lao vào tôi. Tôi lùi lại một bước và chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Biết mình vẫn an toàn nên tôi tiếp tục tấn công, tôi ra đòn thẳng tay.

“Chết này!”

Một đòn chí mạng, con slime đó biến thành những viên ngọc nhỏ. Nếu giết quái vật trong game thì sẽ nhận được tiền, còn đây là gì nhỉ? Dù nói là sống tự cung tự cấp nhưng tiền cũng rất cần để mua những nhu yếu phẩm cho cuộc sống, nên tôi nhặt lên không do dự. Tôi chạm trán và giết slime thêm hai lần nữa trước khi đến được ngôi làng. Có khá nhiều slime đấy chứ.

Ngôi làng này không lớn lắm nhưng khá sạch sẽ, hệt như Thụy Sĩ vậy. Hồi trước, mặc dù rất muốn đi du lịch Thụy Sĩ một lần để ngắm cảnh, nhưng cuối cùng tôi lại chết vì làm việc quá sức. Mà giả sử, nếu có được nghỉ đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sử dụng những ngày nghỉ đó chỉ để ngủ và ngủ trước khi tính đến chuyện đi du lịch. Tôi gặp một bà lão trông có vẻ thân thiện, bèn cất tiếng chào bà:

“Xin lỗi, cháu vừa mới chuyển tới ngôi nhà trên cao nguyên, bà có thể nói cho cháu biết đôi chút về ngôi làng này được không ạ?”

“Đây là làng Furata. Nếu tìm hiểu về ngôi làng này thì có Natalie-chan, lễ tân của Hội biết rất rõ. Con bé cũng thường xuyên giới thiệu về nơi này cho những nhà thám hiểm từ nơi khác đến cho nên rất rành đấy.”

Hóa ra là vậy. Có vẻ như có câu chuyện gì đó ở đây.

“Cháu cảm ơn bà nhiều ạ.”

“Cháu mới đến đây lần đầu phải không? Bà sẽ dẫn cháu tới Hội. Nói vậy thôi chứ thực ra làng này rất nhỏ nên chỉ một chốc là cháu có thể tìm ra con bé.”

“Cháu cảm ơn bà ạ!”

Tôi cùng bà lão tốt bụng đi tới Hội. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhìn có vẻ yên bình và dường như chẳng cần đến một nhà thám hiểm.

“Xin chào Imaru-obasan.”

“Natalie-chan, cô bé này mới chuyển đến đây. Cháu hãy hướng dẫn cô ấy giúp bà nhé!”

“Vâng, được ạ. Vậy thì chị sẽ hướng dẫn cho em ở quầy!”

Tôi chia tay bà Imaru ở đây. Bởi vì bà sống ngay bên cạnh, nên có lẽ sẽ gặp lại bà sớm thôi.

“Em là Azusa. Em mới chuyển tới sống ở ngôi nhà trên cao nguyên.”

“À, ngôi nhà đó hả? Nơi đó thật tốt, đối với người già thì có chút bất tiện nhưng lại phù hợp và dễ chịu với người trẻ tuổi.”

Sau đó, Natalie bắt đầu kể cho tôi nghe về ngôi làng.

Chắc vì đã giải thích những điều ấy rất nhiều lần nên cô ấy nói trơn tru, không một chút lúng túng. Nơi này ngay từ trước tới giờ yên bình, rất, rất yên bình. Bầu không khí đậm chất đồng quê lan tỏa khắp chốn. Bò và dê được chăn thả nhiều nên đặc sản địa phương chính là những sản phẩm từ sữa. Bá tước sở hữu vùng đất này đang sống ở rất xa và nghe nói là cũng chẳng có rắc rối gì đến từ trưởng làng – người được bá tước bổ nhiệm.

“Quanh đây, ngoài slime ra thì chẳng có quái vật nào ẩn náu. Vì thế cho dù có ngủ quên ở ngoài làng thì cũng bình an vô sự.”

“Thật sự tốt quá!”

“Làng tuy nhỏ nhưng những thứ nhu yếu phẩm tối thiểu cho cuộc sống như bánh mì và muối vẫn có thể mua được, em không cần lo lắng đâu. Có điều, dân cư thưa thớt nên việc buôn bán kinh doanh có thể sẽ khó khăn.”

Tôi nhớ lại lời của Natalie.

“À phải rồi, trên đường tới đây em hạ gục slime và thu được những viên ngọc này, đó là gì ạ?”

“Là thế này, khi em giết quái vật, một loại đá có tên là ma thạch sẽ xuất hiện. Có thể đổi thành tiền ở Hội này đấy. Khi quy đổi, nó có giá 600 đồng tương đương với 6 đồng vàng.”

Liệu có tương đương với 600 yên Nhật không nhỉ? Giá trị của nó chỉ đủ một lần vào quán giải khát, nhưng nếu không mất tiền thuê nhà thì cũng có thể chi tiêu cho những thứ cần thiết, nên tạm thời hãy cứ tiêu diệt slime để trang trải cuộc sống.

“Chị làm ơn đổi thành tiền giúp em với.”

“Để đổi được tiền thì cần đăng ký làm nhà thám hiểm trước đã. Em có phiền gì không?”

“Không sao ạ.”

Ngay sau đó, Natalie lấy ra thứ gì đó giống như một phiến đá.

“Em hãy đặt tay lên phiến đá này. Nghề nghiệp và địa vị của em sẽ được hiển thị, thông tin này sẽ được đăng kí vào Hội.”

Khi đặt tay lên, tôi thấy nó tựa như một vật chứng nhận dấu vân tay vậy. Ngay lập tức, thông tin về tôi xuất hiện trên mặt phiến đá.

============================

Azusa

———-

Nghề nghiệp: Phù thủy

Level: 1

———-

Thể lực: 6

Công kích: 6

Phòng ngự: 7

Ma lực: 9

Tốc độ: 8

Trí lực: 7

Khả năng đặc biệt

Kiến thức về thảo dược, Phù thủy trường sinh bất lão

Điểm kinh nghiệm thu được: 6

=====================================

“Ôi, trường sinh bất lão sao? Tuyệt thật đấy!”

Natalie vô cùng ngạc nhiên. Sao cô ấy lại ngạc nhiên vậy?

“Ma lực lưu chuyển bên trong cơ thể là chất Mana tuần hoàn sẽ giúp không lão hóa, vậy còn level 1 trường sinh bất lão là thế nào nhỉ? Chắc là em có năng lực đặc biệt ha?”

“Em cũng không rõ… chắc là em gặp may thôi.”

Câu chuyện về món quà sau khi tái sinh tôi sẽ giữ làm bí mật của riêng mình.

“Bây giờ chị sẽ đổi tiền cho em.”

Tôi nhận được 6 đồng vàng.

“Em quyết định từ giờ sẽ diệt slime để kiếm tiền.”

“Được đó, từ nay cũng mong em sẽ giúp đỡ Hội nhé, Azusa-san.”

Sau đó, tôi dùng số tiền nhận được khi tái sinh để mua thực phẩm và hạt giống để canh tác. Vậy là tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài ở đây. Trên đường về tôi tiếp tục chạm trán với slime ba lần nữa, tôi xử đẹp bọn chúng bằng dao của mình, giành được thêm ma thạch, nguồn thu nhập quan trọng của tôi.

●────────────────●

Từ hôm đó, cuộc sống thong dong chậm rãi của tôi bắt đầu.

Đầu tiên, tôi ngủ thỏa thích, thỉnh thoảng làm việc đồng áng, khi muốn vận động cơ thể tôi đi diệt slime. Vì đó là nguồn thu nhập quý giá nên tôi quyết định mỗi ngày sẽ tiêu diệt ít nhất 20 con. Đôi lúc tôi đi vào khu rừng gần đó, vì là phù thủy nên tôi biết được ngay loài cỏ nào là thảo dược. Thi thoảng, tôi bào chế thảo dược và đem vào làng bán. Vì không có ý định kiếm tiền từ công việc đó nên tôi quyết định bán rẻ hơn giá ở chợ. Nếu trong làng có ai bị bệnh nguy cấp tôi sẽ đến khám bệnh rồi phát thuốc mình tự bào chế cho họ. Thú thực là, tôi không thể giương mắt lên nhìn dân làng đang từng bước cận kề cái chết. Sau những việc tôi đã làm, dân làng kính trọng gọi tôi với cái tên “Phù thủy Cao nguyên”. Thỉnh thoảng, cũng có người mang phô mai hay những sản phẩm làm từ sữa đến tận nhà cho tôi, thật đáng quý biết bao!

Tôi định đọc ma đạo thư vào lúc rảnh rỗi nhưng nó đắt quá. Tuy vậy tôi vẫn mua vài cuốn bằng số tiền tiêu diệt slime tích lũy được. Nếu có thứ cần mua, tôi có nhiều động lực để diệt slime hơn. Ngoài ra thì… cũng không có gì thay đổi đáng kể. Vì trường sinh bất lão nên đương nhiên tôi không bị già đi, cũng chẳng có gì phá hủy được cơ thể tôi. Về cơ bản cũng không có người đến ngôi nhà trên cao nguyên để gặp tôi, tôi cũng không gặp khó khăn nào… Tôi vẫn sống một mình như thời tôi còn là một OL ở Nhật Bản.

Và cứ thế, 300 năm trôi qua cái vèo…

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây