Tùy chỉnh

Hành Trình Của Elaina - Tập 2

Chương đọc thử

“Đất nước của những người trung thực ư?”

Tôi đang đứng trước mặt anh lính gác của một đất nước nhỏ bé nằm ven biển. Nghe anh lính nói ra một cái tên kỳ lạ, tôi lấy làm khó hiểu.

“Đúng vậy. Đất nước của chúng tôi gọi là “Đất nước của những người trung thực”. Đúng như ý nghĩa của cái tên, ở đất nước này không có ai nói dối cả. Đúng là một đất nước ngớ ngẩn nhỉ.”

“Ồ.”

“Một khi bước qua cánh cửa này vào đất nước của chúng tôi thì dù là ai đi chăng nữa, kể cả các vị phù thủy, cũng sẽ không thể nói dối được.”

Dù có ngớ ngẩn thì tôi cũng cảm thấy hứng thú với đất nước này.

“Không biết vì nguyên nhân gì mà đất nước này lại thành ra như vậy?”

“Quốc vương của chúng tôi sở hữu một thanh kiếm có năng lực rất kỳ lạ, dường như nó có thể khiến cho toàn bộ đất nước không một ai có thể nói dối. Chuyện độc nhất vô nhị này nghe có vẻ khó tin nhưng mà bằng cách nào đấy nó đã ra được như thế.”

“.........”

“Vậy thưa nữ phù thủy này, cô thấy sao? Cô có muốn tiến vào đất nước của chúng tôi không?”

Tôi đã đáp ứng lời mời đó.

Sau khi yêu cầu được trọ lại ba ngày hai đêm, tôi bước qua cổng.

Những cơn gió đầu hạ thổi vào, mang theo mùi hương của biển.

Con phố bên bờ biển nhuộm mình bằng những màu sắc rực rỡ với những ngôi nhà dọc lối đi màu xanh, đỏ, vàng, tím và nhiều màu sắc khác. Những sắc màu phối với nhau tạo nên một khung cảnh nổi bật. Không hề có sự sắp đặt trước nào cả. Thế nhưng những màu sắc sắp xếp so le nhau vẫn rất ăn ý.

Không khí ở đất nước này có vẻ khá được.

“Cô phù thủy ơi, mua bánh mì của chúng tôi đi! Nó không được ngon cho lắm, lại còn bị để đây lâu rồi nên hơi cứng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì đây là bánh chúng tôi bán còn thừa từ ngày hôm qua. Thế nhưng giá vẫn không đổi đâu! Mau mua đi nào!”

“Ôi không... Thứ rác rưởi như vậy thì ai mà thèm mua chứ.”

Những lời nói khó tin từ cửa hàng bên vỉa hè vọng tới khiến tôi buột miệng buông lời chỉ trích.

Không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra những lời tồi tệ hơn đến 20% mức bình thường như thế nhỉ. Vì tôi không thể nói dối ư?

“Cô nói gì vậy? Để ở ngoài lâu thế thì đương nhiên mùi vị và chất lượng phải kém đi rồi! Nhưng cũng đâu phải là không thể ăn! Cô mua mà xem!”

“........”

Không thể nói dối cũng là một tội lỗi.

Sau khi vừa tới đất nước này, tôi đã vướng phải cuộc đôi co kỳ lạ với bà lão bán hàng vỉa hè. Có lẽ, tôi nghĩ chỉ có lẽ mà thôi, nhưng chắc hẳn những người dân sống trong đất nước này đôi khi cũng vướng phải những chuyện tương tự.

“Ôi, cô phù thủy này trông đáng yêu quá, đến mức khiến tôi cảm thấy ghen ghét! Mà chỗ tôi vừa có loại nước hoa mới này, ghé lại mua thử xem sao đi? Tôi cũng chẳng muốn bán cho những thiếu nữ dễ thương như cô đâu, nhưng chỗ chúng tôi cũng phải làm kinh tế mà.”

“Xin chào. Tôi không phải tuýp người trung thực cho lắm, tính nết còn có phần trẻ con và tấm lòng thì lại hẹp hòi, quả thực là một kẻ tồi tệ. Nhưng mà bây giờ tôi đang thèm khát phụ nữ vô cùng. Nếu được thì cùng tôi đi uống một cốc trà nhé. A, không được sao?”

Rõ ràng mọi người đang trung thực quá mức cần thiết, đến mức khiến người khác chỉ muốn mắng cho một trận.

Đương nhiên là do họ toàn nói lời thừa thãi nên khiến cho những người đi qua có cảm giác không ổn.

“Ông vẫn hói như mọi khi nhỉ.”

“Ông cũng vẫn béo như mọi khi đấy thôi.”

“Tôi đã nghĩ thế này từ rất lâu rồi nhưng chưa nói, miệng của ông hôi quá đi mất.”

“Nhắc tới chuyện mùi thì ông cũng bị bệnh hôi nách kinh khủng khiếp.”

“Ha ha ha.”

“Ha ha ha.”

Bản tính thích công kích của những con người này khiến họ không giấu giếm điều gì mà cứ thản nhiên công kích nhau.

Không hiểu quốc vương của đất nước này nghĩ gì nữa mà lại biến đất nước thành ra như vậy?

Tôi đi tiếp dọc con phố thì nhìn thấy một cung điện.

“Từ ngày chúng ta xóa bỏ hoàn toàn những dối trá khỏi đất nước đến nay đã được nửa năm! Mọi người thấy thế nào? Một đất nước không có lời nói dối quả là tuyệt vời đúng không!”

Tôi đến vừa đúng lúc vị quốc vương trẻ tuổi đang có một buổi diễn thuyết tuyên truyền.

Trên tay anh ta cầm một thanh kiếm kiểu dáng hết sức lập dị. Những cảm nghĩ của tôi bất chợt buột lên thành tiếng một cách kỳ lạ:

“A, sở thích của anh ta tệ quá nhỉ.”

Tiếng hò hét của những người dân đang tụ tập ở đó vang lên:

“Quốc vương tuyệt vời!”

“Cảm ơn vì đã mang đến một đất nước tuyệt vời không có sự dối trá!”

“Nhờ quốc vương mà tôi đã có người yêu!”

“Quốc vương vạn tuế!”

Những lời như vậy vang lên. Không một ai hạ giọng khiến cho những tiếng hoan hô quá mức thật thà vang vọng khắp nơi.

Vị quốc vương gật đầu hài lòng trước phản ứng của dân chúng, cầm thanh kiếm giơ lên trời.

“Dối trá là một điều vô cùng tồi tệ! Là thứ đáng ghê tởm! Trước thanh kiếm này, xin thề, đất nước của chúng ta từ nay về sau sẽ hoàn toàn không có những lời nói dối, trở thành một đất nước chỉ toàn những người trung thực mà thôi!”

“Trọn đời sẽ như vậy!”

“Tôi yêu quốc vương!”

“Tuyệt vời quá! Ôm tôi đi!”

“Quốc vương vạn tuế!”

“Quốc vương vạn tuế!”

Nghe lời tán thưởng của những người trung thực vang lên không ngớt, vị quốc vương càng cất cao giọng hơn:

“Vì không có những lời dối trá, không có lừa bịp, chỉ có thành ý thực sự nên chúng ta sẽ sống trong mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau! Chúng ta sẽ thật lòng thật dạ trao đổi với nhau, cùng nhau dẫn dắt đất nước đi theo hướng đúng đắn có được không!”

Tôi đứng cách xa một khoảng để theo dõi buổi diễn thuyết. Đúng là một khung cảnh kỳ lạ khiến tôi chẳng thốt lên được lời nào. Bỗng có ai đó vỗ vào vai tôi.

Khi quay lại đằng sau, tôi liền thấy một nữ phù thủy mặc áo choàng màu nâu đất, đầu đội chiếc mũ phù thủy có chóp nhọn. Cô ta chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi với mái tóc màu nâu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Bạn là phù thủy do Hiệp Hội Phù thủy cử tới ư?”

Cô gái viết câu hỏi lên một quyển sổ phác thảo, biểu tình đắc ý đưa tôi xem.

Tôi lắc đầu:

“Không phải, bạn nhầm rồi.”

Tiện nói thêm, Hiệp Hội Phù thủy là nơi tổ chức các kỳ kiểm tra để quan sát, đánh giá các phù thủy, ngoài ra còn quản lý những vụ việc do phù thủy gây ra, hoặc là tổ chức nghiên cứu các loại phép thuật mới. Nói đơn giản thì đó là một tổ chức bí ẩn có dính líu tới mọi thứ liên quan đến phép thuật.

“Nhân đây tôi cũng nói luôn, những người thuộc Hiệp Hội Phù thủy sẽ đeo huy hiệu cài áo có hình mặt trăng trên ngực.”

Còn chứng nhận phù thủy tôi đeo trên ngực lại là huy hiệu cài áo hình ngôi sao.

Sau khi nghe tôi giải thích tường tận, có vẻ cô gái đã nhận ra mình lầm. Hai má đỏ ửng như đang xấu hổ, bối rối xoay xoay chiếc bút trong tay.

“Xin lỗi nhiều. Bạn hãy quên chuyện tôi nhận nhầm này đi nhé!”

Cô gái viết rồi lại giơ quyển sổ lên cho tôi xem, sau đó liên tục cúi đầu với tôi rồi chạy đi. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa.

Nói tôi mới để ý, không biết nếu viết lên giấy thì sao nhỉ? Liệu có giống như lời nói, ta chỉ có thể viết những lời trung thực ở nơi này không?

Trong lúc nhìn theo cô gái kỳ lạ chẳng nói chẳng rằng và nhìn lại những người đang tụ tập quanh cung điện, tôi bỗng nảy sinh nghi vấn đó.

Kết luận của tôi là dù có viết lên giấy đi nữa thì cũng không thể nói dối trong đất nước này.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây