Dưới Ánh Sáng Ma Pháp 0.2 Lux
Chương đọc thử
Cho tới tận trước lúc bà mất không lâu, tôi đã rất yêu quý Người.
Bà vốn là công chúa đến từ thế giới bên kia, trong những năm tháng thanh xuân đã cùng ông tới thế giới này. Bởi thế mà như một lẽ tự nhiên, bà là một phù thủy, khi còn là một đứa trẻ tôi đã được Người vụng trộm cho xem làm phép. Mama luôn tỏ ra khó chịu khi tới chỗ của Người, còn tôi lại vô cùng hào hứng.
“Bà ơi, đến bao giờ bà mới dạy cháu làm phép thế?”
Leo lên đùi bà nài nỉ, như mọi lần, tôi lại được Người xoa đầu, nở một nụ cười tươi như hoa:
“Ừ, đợi đến khi nào cưng lớn hơn một tí nữa nhé.”
“Lớn đến chừng nào hả bà? Đến khi cháu lên tiểu học ạ? Cháu cũng mang cặp sách rồi đó nha.”
Bà cười khúc khích, “Đến lúc cháu lên tiểu học, ta sẽ thử nghĩ xem nhé.”
“Thật ạ?”
“Thật chứ. Mà ta phải đi chuẩn bị trà thôi. Bánh quy nướng sắp chín rồi kìa.”
Bị mùi thơm tràn ngập kích thích, tôi tuột xuống khỏi đùi bà. Người đứng lên từ chiếc ghế có tay vịn, chậm rãi lắc lư đi vào bếp, nơi những chiếc bánh quy nướng dở đang chờ đợi.
Trong khi đang đứng cạnh chiếc ghế tay vịn, gập ngón tay đếm xem còn phải mất bao nhiêu ngày nữa mới lên cấp một, tôi bị giật mình bởi một âm thanh bất ngờ phát ra từ trong bếp, liền lao vào. Ở đó, bà tôi ngồi bệt xuống đất, nửa thân mình tựa vào tường.
“Có chuyện gì thế bà?”
Tôi lo lắng chạy tới chỗ bà, ánh mắt Người nhìn tôi không còn vẻ dịu dàng như thường lệ, mà bị một nỗi sợ hãi lộ rõ bao trùm.
1. Nhà kính
Trường Togano tôi đang theo học có hai cô nàng “bất hảo”.
Nghe đến từ “bất hảo” người ta thường hình dung ra mấy hình ảnh không hay ho cho lắm, tỷ như hay phì phèo thuốc lá hoặc gây gổ với thầy cô giáo và bạn bè. Dù không phải loại học sinh này, nhưng hành động và độ màu mè của hai cô nàng cũng đủ khiến họ bị cho là thành phần “bất hảo”.
Imagawa Hayana - một trong hai người - là bạn thời thơ ấu mà tôi quen từ hồi tiểu học. Trông nhỏ con như một nhóc tì vậy thôi, nhưng trong cô ấy lại ẩn chứa nguồn năng lượng vượt xa người thường. Thi thoảng để giải thoát nguồn năng lượng, cô ấy lại có một thói xấu, đó là làm ra mấy hành động chẳng ai hiểu nổi.
Nửa năm kể từ ngày nhập học, Hayana hết đột nhập gác thượng rồi lại đi leo núi. Cái gọi là đi leo núi của cô ấy, chính là một tuần liền lên núi Fuji không quay trở lại. Bởi một chuỗi những hành động có vấn đề như thế nên người đời nhìn Hayana với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì. Vậy nên khi một người có cá tính mạnh mẽ - phó hội trưởng hội học sinh Tsukishima Haruka mở lời “có một đứa hơi có vấn đề đấy” thì tôi đã vội kết luận ngay chắc chắn là Hayana rồi. Thế nhưng Tsukishima chỉ lắc đầu, tỏ ý không phải.
“Chị đang muốn nói đến Fujikura cơ. Mà Imagawa hành tung cũng bí ẩn thật nên nói em ấy có vấn đề thì cũng không ngoa tí nào.”
Vẻ ngoài xuất chúng, thành tích học tập xuất sắc, nhân tài mà hội học sinh trường trung học Togano chúng tôi vô cùng hãnh diện ngán ngẩm nghĩ.
Thả mái tóc đen tuyền như búp bê Nhật của mình ra sau lưng, Tsukishima toát ra khí chất của một người chị dịu dàng.
Sự ái mộ mà mọi người dành cho Tsukishima lớn đến mức cô ấy được kỳ vọng sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh kỳ tới. Tiện đây, cô ấy cũng chính là chủ mưu kéo một đứa chẳng bao giờ tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào, chỉ sống bình đạm qua ngày như tôi, vào hội học sinh.
Hiếm khi nào như hôm nay, trong văn phòng hội học sinh chỉ có tôi và Tsukishima.
“Azuma-kun chắc cũng lo lắm nhỉ. Bạn từ nhỏ của chú cơ mà.”
Bày ra vẻ mặt quan tâm, Tsukishima kéo sát bàn, ngồi xuống đối diện với tôi.
“À không, làm gì có chuyện đó”, tôi nhún vai trả lời. “Chuyện cô ấy biến mất chẳng như cơm bữa rồi còn gì. Thi thoảng tích nhiều năng lượng quá muốn giải tỏa thì cô ấy lại lượn đi đâu đấy thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chơi với nhau được mười năm rồi nhưng thời gian em đi với cô ấy chắc còn chưa được phân nửa.”
Imagawa Hayana thường xuyên biến mất trước mắt tôi.
Mấy lời đồn đại khoa trương cũng không hẳn đã thổi phồng về vụ này, họ chỉ đang nói sự thật mà thôi.
Gia đình Imagawa Hayana chuyển tới gần nhà tôi từ khi hai đứa còn là bọn trẻ ranh lớp Một. Vậy mà từ hồi đó, cô ấy đã có tật lang thang khắp nơi. Mỗi lần đi thám hiểm dãy phố bên cạnh hay rong chơi đến tối khuya, cô ấy lại khiến hai vị song thân khổ sở vì nóng ruột.
Đôi khi cô ấy cũng kéo cả tôi theo, có lần hai đứa còn bị lạc sau ngọn núi cạnh trường.
Lên cấp hai, những tưởng ở độ tuổi này con người ta đã biết ngại và chín chắn hơn, thì với số tiền tiêu vặt được tùy ý sử dụng cộng với vốn hiểu biết phong phú hơn, cái tính xấu của cô ấy lại chỉ tệ hại đi. Học thói tùy tiện làm theo ý mình mà có mức độ thì cũng được thôi, nhưng thi thoảng Imagawa Hayana sẽ lại đơn thương độc mã leo lên tàu điện đi du lịch. Đương nhiên là không có sự cho phép của bố mẹ.
“Hồi còn học cấp hai, thế nào nhỉ, vào dịp hè cô ấy lại lên núi ở ẩn đến hai tháng không về. Rốt cuộc đến tận đầu tháng Mười cô ấy mới vác bộ mặt tỉnh bơ đến lớp, thế mà còn cho là mình đi học vào đúng cuối tháng Tám đầu tháng Chín chứ. Nhầm giờ giấc đến cả một tháng lận.”
“Đúng là một cô gái hoạt bát nhỉ.”
“Năng lực thể chất của của Imagawa Hayana khác người thường đấy. Chắc cú luôn. Là tại cấp độ tế bào của cô ấy.”
Ti thể trong tế bào của cô ấy sản sinh ra nhiều năng lượng hơn so với người bình thường. Để các nhà sinh vật học thấy được thì hay ho lắm đây.
Tsukishima khúc khích cười, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
“Ờ thôi được rồi. Nhưng chuyện hôm nay chị muốn nói là về Fujikura”, Tsukishima ngay lập tức ngồi thẳng lên, vừa vuốt mái tóc đen tuyền quyến rũ vừa nói.
“Fujikura, chính là Fujikura Liza. Cái cô bé nổi tiếng ấy đấy.”
Fujikura Liza. Tên thật là Fujikura E. Lizaveta. Bà ngoại cô nàng là người nước ngoài, nên bản thân cô nàng có lẽ mang trong mình một phần tư dòng máu ngoại quốc.
Dù tóc vàng là gen khó di truyền, nhưng Fujikura Liza lại là chủ nhân của một mái tóc như thế, lộng lẫy đến ngỡ ngàng. Thêm vào đó, cô nàng lại sở hữu một đôi mắt xanh và làn da trắng ngần tưởng như trong suốt.
Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô nàng lại tỏ thái độ chống đối giáo viên, thế nên quả nhiên đã bị cho là thành phần “bất hảo”.
Đại bộ phận quần chúng đều bực mình với cô nàng và mỗi khi cần phải bắt chuyện thì đều gọi một tiếng “Fujikura”, nhưng những lúc bàn tán sau lưng thì lại kêu cô nàng bằng biệt danh “Liza”.
Cứ thế nên trong thâm tâm, tôi cũng tùy tiện gọi cô nàng là “Liza”.
“Fujikura đấy thì làm sao?”, tôi hỏi.
“Này nhé, hình như cô bé đang trồng một cái cây gì đó chẳng ai biết được trong nhà kính đấy.”
“Nhà kính á?”
“Thì em ấy là thành viên câu lạc bộ cây cảnh còn gì, nên có trồng gì trong nhà kính đi nữa cũng chẳng sao. Vấn đề là những thứ được trồng trong đó đều là thầy hiệu phó kiêm cố vấn dùng hội phí của câu lạc bộ mua về. Nhưng hôm nọ, thầy ấy lại nói đã nhìn thấy Fujikura trồng vào chậu một loại cây mà thầy ấy không nhớ là đã mua, thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ cơ. Thầy có hỏi em ấy lấy nó ở đâu ra thì em ấy chỉ trốn tránh và chẳng nói gì cả.”
Nói đoạn, Tsukishima nhìn ra hướng khác với ánh mắt đầy ý tứ.
“Azuma-kun hẳn là còn nhớ tin tức về trường cấp ba ở khu bên cạnh lan truyền rất nhanh hồi hè chứ?”
Nghe thế tôi liền đào bới lại các thông tin liên quan đến vụ này. Dù chỉ là một đứa như người trên giời nhưng hẳn nhiên tôi cũng biết Tsukishima đang nói gì. Đấy là một tin khá nổi.
“Bà chị đang nói về kẻ đã lén lút trồng cần sa trong nhà kính trường cấp ba đó hả?”, tôi có chút giật mình hỏi Tsukishima.
“Chẳng nhẽ chị Tsukishima nghĩ Fujikura đang trồng cây cần sa?”
“Không phải, chị có nghi ngờ chuyện đó đâu. Một chút cũng không”, Tsukishima nhún vai.
“Dù có thế nào thì cô bé cũng không làm ra mấy chuyện động trời thế đâu, chỉ là nếu vậy thì chẳng phải sẽ xuất hiện kẻ tình nghi sao? Nói thật, thầy hiệu phó đang lo cho cô bé ấy lắm. Thì đấy, cô bé, nói thế nào nhỉ, có vẻ đơn độc.”
Tôi cũng phải gật đầu với câu này. Tóc vàng mắt xanh, làn da trắng ngần đến nỗi chẳng thể coi là một người Nhật được. Về dung mạo, ai cũng phải công nhận cô nàng là một mỹ nhân. Nhưng chính những điều đó đôi khi lại khơi lên lòng ganh ghét và phản cảm. Vả lại, vì tính cách ngổ ngáo và chống đối giáo viên một cách thản nhiên của mình, chưa bao giờ tôi thấy cô nàng ở chung với bạn bè.
“Đã thế Fujikura còn hay bị các thầy cô giáo để ý nữa. Nên nếu có tin đồn được dựng lên, kiểu như cô bé đang lén lút trồng cần sa chẳng hạn, thì cô bé khó mà trụ lại được ở cái trường này. Thầy hiệu phó đang nghĩ như vậy đó.”
Bởi vậy mà thầy ấy mới nhờ Tsukishima ngăn chặn chuyện này. Riêng tôi lại thấy cảm động khi thầy hiệu phó rất bảo bọc Fujikura.
“Câu lạc bộ cây cảnh ban đầu được lập ra là do chính kỳ vọng của thầy hiệu phó, vì sở thích của thầy là làm vườn. Vài năm trước có vẻ câu lạc bộ này có nhiều thành viên lắm, nhưng bây giờ chỉ có mỗi Fujikura thôi nên thầy ấy mới muốn giúp đỡ cô bé.”
“Ra là thế”, đến đây thì tôi đã thu hồi suy nghĩ tầm thường rằng phải chăng thầy ấy đang thiên vị Fujikura.
“Nhân tiện, vụ câu lạc bộ làm vườn chỉ có một thành viên thôi mà vẫn chưa bị giải thể cũng là nhờ tác
động lớn từ thầy hiệu phó nhỉ?”
Theo quy định của nhà trường, một câu lạc bộ phải có ít nhất năm thành viên. Từ điểm này mà nói, việc câu lạc bộ cây cảnh được thành lập chắc chắn có sự hậu thuẫn của người có quyền lực lớn nhất rồi.
Tsukishima, nhân vật nắm quyền điều hành nơi này, mập mờ đáp lại.
“Mà chúng ta cũng có dính líu nên chị có việc muốn nhờ Azuma-kun đây”, Tsukishima hiếm khi nào mang vẻ mặt ái ngại, nói. “Chị muốn chú đi xác thực xem Fujikura đang trồng cái gì trong nhà kính.”
“Em á?”
“Thực ra thầy hiệu phó nhờ chị và chị mới là người nên đi làm chuyện này. Nhưng nói thật Fujikura không ưa chị đâu.”
Chuyện ngoài sức tưởng tượng này ngay lập tức làm tôi sửng sốt. Thật không ngờ lại có người mang lòng thù địch như thế với Tsukishima, ứng cử viên cho chức hội trưởng hội học sinh kỳ tới, người nắm giữ gần như toàn bộ nhân tâm của cái trường này.
Tsukishima đỏ mặt phủ nhận rằng mình làm gì được như thế đâu.
“Nhất là ngay sau mấy cuộc họp về dự toán chi phí câu lạc bộ, có cả tá người nhìn chị bằng ánh mắt ghét bỏ ấy chứ. Ba cái trò thả rết với xác ếch chết vào trong tủ giày chẳng như cơm bữa rồi, chị là chị phải kiểm tra chắc chắn trên dép không có đinh ghim mới dám xỏ vào đấy.”
“Đừng đùa!?” Hội phó hội học sinh mà bị người thù ghét như thế hả. Vả lại cớ sao bản thân người này có thể cứ thản nhiên mà sống như thế chứ, tim cô ấy làm bằng thép hả trời.
“Đang nói gì thế? Chị định tiến cử Azuma-kun vào chức phó hội trưởng hội học sinh kỳ tới đấy. Chú cứ chuẩn bị đi là vừa.”
“Thật cảm kích trước tấm lòng của bà chị nhưng em xin phép được từ chối.”
Tôi nhanh nhẹn cúi đầu hành lễ. Tinh thần tôi đây không vững đến mức có thể chịu đựng được những trò bắt nạt ác độc.
Tsukishima rũ vai, chắc cô buồn lắm đây.
“Với cả, chuyện chị nói bị Fujikura ghét là sao? Hẳn là có liên quan đến hội phí hả?”, tôi hỏi.
Tsukishima nhàn nhạt cười.
“Về câu lạc bộ cây cảnh, thực ra chị đã đề nghị sáp nhập nó với câu lạc bộ khác. Thực tế thì không hẳn chị nói như vậy, nhưng khi ấy con bé đã ghét chị mất rồi.”
Bản thân Tsukishima vốn chỉ đang tận tâm dốc sức cho hoạt động của hội học sinh mà thôi, nhưng quả thật đây cũng là chức vụ dễ rước lấy sự thù ghét. Tôi có chút thương cô.
“Chị cũng từng nghĩ sẽ đi nhờ mấy bạn gái khác rồi, nhưng hẳn nhiên là các cậu ấy sẽ không muốn đâu. Về điểm này mà nói thì Azuma-kun, thế nào nhỉ, có nhiều điểm không làm con bé khó chịu còn gì. Chú cũng không sợ sệt trước người lớn này, có vẻ khác biệt này.”
Tsukishima vừa cân nhắc từ ngữ vừa nói.
Chị nghĩ tôi như vậy sao? Không phải tôi đây đơn giản chỉ là một tên dở người à?
Tsukishima bối rối cười như che giấu điều gì. “Chị không nói với ý xấu đâu. Vả lại ma nữ cũng có thật còn gì. Người người đều nghiêng về ý kiến này.” Ma nữ là tin đồn đang lan truyền trong trường dạo gần đây. Lời đồn nhảm cho rằng có bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng khi điều tra kỹ càng thì phát hiện ra sự thật, đó đều là học sinh mặc đồng phục trường khác rồi lượn lờ tha thẩn.
Vì nhẽ đó mà những ngày này các thành viên của hội học sinh đều luân phiên nhau đi tuần quanh trường.
“Nói chung chuyện là vậy. Chị không thể suốt ngày chỉ lo vụ của Fujikura được. Sắp đến ngày bầu hội trưởng rồi, chị cũng bận lắm.”
Ứng cử viên hội trưởng hội học sinh kỳ tới buông một tiếng thở dài như để trút ra bao mệt mỏi. Được người như thế nhờ cậy, rốt cuộc tôi đây đành miễn cưỡng nhận lời.