Cuốn Sách Của Sự Kết Thúc - Tập 4
Chương đọc thử
“Làm trái với những gì xảy ra trong giấc mơ là không được đâu nhé?”.
Mùi thuốc sát trùng bay vào trong mũi tôi.
Những dòng chất lỏng được truyền vào bên trong tôi nhờ một ống dây nối liền với cơ thể.
Tôi đang sống sao? Tôi còn được sống sao?
Toàn bộ thế giới như bị bao phủ bởi một màu trắng xóa.
Luồng không khí lưu chuyển mang theo một mùi hương ngọt ngào.
Hôm nay, tôi cũng lại nghe thấy giọng nói ấy.
Những ngôn từ ấy có ý nghĩa gì, tôi cũng không biết nữa.
Vậy nhưng, tôi biết rằng đó là một giọng nói vô cùng, vô cùng ngọt ngào.
Vừa cắm hoa vào trong lọ, người đó vừa bắt đầu kể những câu chuyện vu vơ, và rồi, buông ra một câu “Hẹn gặp lại”, người đó rời đi mất.
Tiếp sau đó, lại là nỗi cô độc thường lệ.
Thứ âm thanh máy móc ấy vẫn cứ đều đặn vang lên như vậy.
Và rồi, nó sẽ lại dẫn tôi chìm sâu hơn vào cơn mộng mị này.
Tôi đã tưởng như vậy.
Thế nhưng, hôm nay, lại có thêm vài vị khách nữa đến thăm.
Cơ thể không động đậy nổi, mí mắt cũng không nhấc lên nổi.
Và mặc cho ý thức còn mơ hồ, tôi vẫn cảm giác được một bầu không khí khác hẳn từ trước đến giờ.
… Bốn, không, năm người thì phải?
Giống như mọi người lúc đó vậy.
Những ngày tháng đó quả là vui vẻ.
Phải rồi, có lẽ nào, đây cũng là một giấc mơ?
“Anh ta là người biết rõ nhất về tất cả những thứ đó”.
Là giọng của một cậu thiếu niên.
“… Là một trong những nạn nhân của sự việc mười năm trước?”.
Và rồi, lại một cậu thiếu niên khác tiếp tục.
Mười năm trước?
Nạn nhân?
Bọn họ đang nói cái gì vậy?
“—Hoặc là ngược lại…—”.
Phải rồi, cả một quãng thời gian dài đã trôi qua rồi nhỉ.
Bonus stage của trò chơi này có lẽ cũng sắp đến hồi kết thúc.
Một kết cục đã bị trì hoãn quá lâu.
Nếu đã vậy thì kết luận chỉ có duy nhất một mà thôi.
Có thể ngay ngày mai, mà không, cõ lẽ chỉ ngay khi những vị khách này đi về thôi là kết luận đó sẽ đến cũng nên.
Nếu vậy thì…
Ít nhất, khoảnh khắc cuối cùng…
Chương 1: Những ngày tháng của chúng ta
Những ngày tháng của chúng ta I
– Bản ballad của chiếc bụng đói –
“E-ki! Bộ phim hôm qua được đấy!”.
“Ồ! Cám ơn!”.
“E-ki, cậu không tham gia đóng phim à!”.
“A ha ha, vì tớ là đạo diễn kiêm cả giám đốc sản xuất nữa mà”.
Ngày thứ hai của lễ hội văn hóa.
Không khí trong sân trường còn náo nhiệt hơn cả ngày hôm trước nữa.
Vừa bước trên hành lang, tôi vừa đáp lại những lời hỏi thăm của mấy đứa bạn cùng lớp.
“Câu lạc bộ điện ảnh”, câu lạc bộ mà tôi tham gia hoạt động, mà không, thực chất là tôi cưỡng chế bắt buộc nó phải hoạt động mới đúng, đã bắt đầu công chiếu bộ phim độc lập sản xuất vào hôm qua, ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa.
Kết quả là, đại thành công.
Ngay từ buổi chiếu đầu tiên, chúng tôi đã rất được hoan nghênh rồi, sau đó, những khán giả đã xem buổi chiếu đó còn tiếp tục đưa ra những lời nhận xét rằng bộ phim rất thú vị, bởi vậy nên buổi chiếu thứ hai và thứ ba số lượng người đến xem lại tăng lên đáng kể.
Trong buổi chiếu cuối cùng, số lượng khán giả đã nhiều đến mức không còn chỗ ngồi, có người còn phải đứng để xem.
Đương nhiên, kinh phí bỏ ra cho bộ phim này cũng không nhiều, bởi vậy nên cũng có vài đoạn phim không đủ ánh sáng hay lời thoại thỉnh thoảng lại có chỗhơi khó nghe.
Cũng có đoạn khiến tôi nghĩ rằng “Nghĩ lại thì thật may mắn khi chúng ta đã phân đoạn ra để quay phim!”, nhưng nếu xét về chất lượng thực sự thì những lời phê bình nghiêm khắc dành cho chúng tôi có thể nói là không kể đâu cho hết.
Thế nhưng, tôi tin tưởng rằng những gì chúng tôi đã làm được còn vượt trên cả khả năng của chúng tôi hiện giờ nữa.
Và rồi, khi tất cả các buổi công chiếu đều đã kết thúc, một buổi công chiếu cuối cùng chỉ dành riêng cho chính chúng tôi cũng được mở ra.
Sau khi xem xong, chúng tôi liền bắt đầu tán chuyện không ngớt về những việc như là cảnh quay ở chỗ này khá tốt, cảnh kia trong lúc quay phim lại diễn ra những tình huống như thế nào,…
Từng cảnh quay một đều gắn với một kỉ niệm, cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, như thể không có điểm dừng vậy.
Trong lúc trò chuyện như vậy, tôi vừa cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lại vừa cảm thấy có chút buồn bã.
Có lẽ tất cả mọi người ở đây cũng đều như vậy đi.
Vậy nhưng, giữa chừng câu chuyện đột nhiên bị bẻ sang một hướng hoàn toàn khác.
“—… Mà này, cảnh đó trong phần của A-no ấy, lúc đó tớ nhìn thấy cái gì giống như… bóng người à…? Tại sao lúc lên phim lại không thấy nhỉ?”.
“A. tớ cũng nghĩ thế đấy!”.
“Lạ thật nhỉ. Hình như lúc biên tập tớ cũng không thấy…”.
“Khi tớ kiểm tra lại các đoạn phim sau khi quay thì cũng không có đâu ~”.
“… C, cái gì vậy… nhỉ?”.
— Không lẽ chúng tôi đã thực sự quay phải một hồn ma nào đó?
Không, không, làm gì có chuyện.
Trong lúc câu chuyện về chủ đề này tiếp diễn, tôi bỗng đưa ra một đề xuất.
“… Thế thì, thử quay lại không?”.