Tùy chỉnh

Cuốn Sách Của Sự Kết Thúc - Tập 3

Chương đọc thử

Chương 1: Trang mở đầu là…


Một thứ ảo giác như thể mọi âm thanh đều đã biến mất khỏi thế giới.

Hầu như mọi ký ức đều trở nên mơ hồ, thế nhưng, những cảnh tượng tôi còn nhớ được thì lại đọng lại quá mức rõ ràng.

Hiện về rời rạc, như một đoạn hồi tưởng.


— Cứ như thể một thứ đồ chơi vậy.

Cảm tưởng đầu tiên của tôi chính là như vậy.

Đó là bởi tôi vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sự thật ấy.

Mà không, có khi chỉ là bởi tôi không có cách nào lý giải được hiện thực đang diễn ra trước mắt mình.


Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể của một con người.

Thi thể người, hay con người sau khi mất đi ý thức thì sẽ trở nên chẳng khác gì một đồ vật, tôi hoàn toàn biết rõ điều ấy.

Vậy nhưng, thực tế lại không đơn giản như vậy.

Thứ đó đem lại cảm giác kinh khủng giống như một con búp bê sáp được chế tác tinh xảo vậy.

Hoặc cũng có thể là do dị trạng quá mức kỳ lạ của thi thể đó cũng nên.

“… Không thể nào… phải không…?”.

Thứ đầu tiên rớt xuống là một bàn tay.

Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ ra từ mẩu thịt đó trông vô cùng ghê rợn, vậy nhưng, không biết có phải do đang bị mất quá nhiều máu hay không mà từng đầu ngón tay đều biến thành màu xanh trắng như thể được làm bằng đất sét vậy.

Dường như chính bởi vậy mà tôi có cảm giác nó trông rất giống một món đồ chơi, sau đó thì lại cảm thấy càng giống với một chiếc bao tay.

Kể cả bản thân tôi cũng thấy rằng đó là một suy nghĩ thật nực cười, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác bởi tôi thực sự cảm thấy như vậy.


Tiếp sau đó, số lượng của chúng, những mảnh vụn mang đầy cảm giác phi thực tế ấy, lại tiếp tục tăng lên.

Thứ tiếp theo đập vào mắt tôi là nửa thân dưới bị cắt rời rathành nhiều phần của một thi thể người.

Mỗi chân được cắt ra thành hai phần: từ bàn chân đến đầu gối và từ đầu gối đến bắp đùi trên.

Phần từ bàn chân đến đầu gối chỉ cần nhìn qua là nhận được ra ngay, nhưng phần đùi khi bị cắt riêng ra lại khiến tôi trong một chốc không thể phân biệt nổi đó là thứ gì nữa.

Cả hai chân đều vẫn còn xỏ trong giày và quần đồng phục hết sức gọn gàng, chỉ có điều đã bị đứt ra thành các phần rời rạc.


Và rồi, tiếp đó là—…





























Chương 2: Cảnh báo của những tiếng chuông vang


“…!”.


Giật mình tỉnh dậy, tôi vội vàng đặt tay lên đầu.

Cảm giác nhớp nháp khó chịu truyền đến lòng bàn tay khiến tôi giật mình trong chốc lát, nhưng khi nhìn lại thì hóa ra chúng đều là những dòng chất lỏng có màu trong suốt.

“… Một giấc mơ… à…?”.

Một giấc mơ giống thật đến khó tin.

Tôi có cảm giác như mình đã mơ thấy giấc mơ này không biết bao nhiêu lần, đến mức mà mọi thứ trong đó đều được tái hiện lại rõ nét tới từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất.

Cứ như thể cả mùi hương, cả độ ẩm cũng đều tồn tại trong giấc mơ ấy vậy.

Mồ hôi chảy ròng ròng khắp cơ thể khiến áo quần dính nhớp tạo nên một cảm giác vô cùng khó chịu.

Chất lỏng trong suốt lúc trước đọng lại ở đầu ngón tay tôi có lẽ là mồ hôi của chính mình.

Để đề phòng, tôi kiểm tra toàn thân lại một lần nữa, không có vẻ gì là khác thường cả.

“… A? Nhưng mà… giấc mơ đó là thế nào ấy nhỉ…?”.

Tôi có nhớ rằng đó là một giấc mơ vô cùng chân thực, vậy nhưng nội dung khái quát của giấc mơ đó như thế nào tôi cũng không thể nhớ ra nổi nữa. Vừa lúc nãy, chắc chắn những kí ức về việc đó, một giấc mơ vô cùng khủng khiếp, vẫn còn đọng lại, vậy mà, giống như từng hạt cát nhỏ từ từ trôi qua những kẽ hở trên một chiếc rây bột, chúng bỗng biến mất khỏi trí óc tôi tự lúc nào không biết.

“… Hẳn là mọi người đã…”.

Phải rồi. Mọi người đều bị phân tán đi khắp nơi, rồi sau đó thì sao nữa nhỉ?

Không có một hình ảnh hay một cảnh tượng rõ ràng nào còn sót lại, chỉ có duy nhất cụm từ đó vẫn còn khắc sâu trong não bộ tôi.

“… Quả nhiên… thứ đó chính là nguyên nhân mà…”.

Trên bàn tôi trải đầy những bài viết được cắt ra từ báo và những trang nằm trong chuyên mục đặc biệt của các tờ tạp chí, tất cả đều được vứt lộn xộn vào nhau.

Trên các tờ báo đó là những dòng chữ giật gân với phông chữ khổ lớn đang nhảy múa, “Vụ án giết người liên hoàn, cắt người ra thành nhiều mảnh”, “Cú sốc cuối cùng của thế kỷ này”.

Tôi đã quên sạch nội dung của giấc mơ đó rồi. Cũng chính cùng lúc đó, cảm xúc của tôi đột nhiên có sự biến đổi, mạnh mẽ bật dậy khỏi giường, tôi hét lên một tiếng “Được rồi!”, rốt cuộc tự lên tinh thần cho mình.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây