Tùy chỉnh

Cuốn Sách Của Sự Kết Thúc - Tập 2

Chương đọc thử

“Lại một giấc mơ nữa…”.


“Lần này cũng sẽ giống như những lần trước sao…?”.


BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC NỮA KHÔNG?

CÓ/KHÔNG

Những anh hùng đời thường

Trong dãy phòng học không một bóng người, tiếng bước chân vang lên.

Sàn nhà bằng gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt gai người.

Ngoài trời tối đen như mực.


Tõm, từ một vòi nước ở đâu đó, vọng ra tiếng nước đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Gió thổi qua, cửa sổ kêu lên từng tiếng lạch cạch.


Lúc nào cũng vậy.

Không hề thay đổi, thứ kết cục tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.


D-ne giết B-ko.

Rồi sau đó, D-ne cũng chết.

Sau đó nữa, A-ya giết C-ta.

Cuối cùng, tại đây, A-ya đã tự sát.


Không một ai sống sót.

Lần này cũng thế, không một ai sống sót.

Và như vậy, lượt chơi này cũng đã đến hồi kết thúc.

Game over.

Aa, mình lại làm thế nữa rồi.

Thật nhàm chán thật nhàm chán thật nhàm chán thật nhàm chán.

Tôi ngán thứ kết cục rẻ tiền này lắm rồi.

Này, hãy nhanh chóng kết thúc đi thôi.


Dù có làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn vậy.

Đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong chờ thứ chắc chắn không thể nào xảy ra, một điều gì đó khác biệt.

Một điều gì đó trong cái kết cục của câu chuyện trốn chạy đến thế giới song song cũ rích, tầm thường và vô cùng nhàm chán này.


—Và rồi, “như thường lệ”, cánh cửa của căn phòng học nhạc nằm trong dãy phòng học cũ lại được mở ra.

Tuyên bố nhận trách nhiệm

Câu chuyện lại tiếp tục, tấm màn chưa từng được hạ xuống…


Bầu trời phủ đầy mây mù ngoài kia gieo vào tronglòng người một cảm giác bất an. Mùa hè vẫn còn chưa bắt đầu. Có một lời đồn chưa bao giờ biến mất.

Cụ thể thế nào, không một ai biết rõ. Mà không, đúng hơn là, không một ai được phép biết đến điều này.

Câu chuyện được lưu truyền duy nhất chỉ là nếu bạn có tìm thấy một cuốn sách trắng trơn và một chiếc thẻ kẹp sách hình mèo, đừng bao giờ động đến chúng.


—Đó chính là “Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc”.

Luật của Trò chơi của Sự Kết thúc

Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, “Con Cáo”.

Nếu muốn thoát khỏi trò chơi, bạn phải cân nhắc kĩ những điều dưới đây, sau đó tự tìm ra điểm Kết thúc.


—Vậy thì, cùng bắt đầu trò chơi đầy thú vị này thôi!


Nếu muốn trò chơi Kết thúc, bạn phải giết được “Con Cáo”.Nếu không tìm ra được “Con Cáo”, tất cả những người còn lại sẽ phải chết.Trong khi vừa tìm kiếm “Con Cáo”, bạn vừa phải đáp ứng các mệnh lệnh mà Kokkuri-san đưa ra.Các mệnh lệnh của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua các lá thư.Thời hạn để thực hiện mệnh lệnh của Kokkuri-san là trong vòng một tuần.Nếu không thực hiện được mệnh lệnh, bạn sẽ phải chết.Nếu cố tình không làm theo đúng chỉ thị, bạn cũng sẽ chết.Nếu nội dung mệnh lệnh bị người ngoài biết được, chính người đó sẽ chết.Cho đến khi Kết thúc, việc rút lui khỏi trò chơi là hoàn toàn không thể… Hoàn toàn không.



“Sau đây là mục điểm tin—“.



Chương 1: Bí mật 

Người thực hiện: D-ne Bí mật anD tìm kiếm I – Bản mẫu déjà vu – 


“… Mà này, các cậu có biết tin đồn nào như thế này không?”.


Một dãy phòng học cũ hai tầng làm bằng gỗ đã có tuổi đời khá cao, hiện tại hầu như không còn được sử dụng nữa.

Trên tầng hai của dãy phòng đó có một căn phòng trước đây từng được dùng làm phòng học nhạc trước đây, đó chính là nơi bốn người chúng tôi tụ họp.


“Tớ mới nghe được gần đây thôi, một câu chuyện truyền thuyết đô thị có tên là “Kẻ tự sát mỉm cười””.


Cậu trai, như thường lệ, đang ba hoa về những câu chuyện đồn đại chẳng biết cậu ta nghe được ở đâu ra là A-ya.

Mái tóc hơi dài có vẻ chưa được chải cẩn thận, ở đâu đó vẫn còn vài cọng tóc vểnh ra. Dưới vành mắt còn mang theo quầng thâm, cho dù có muốn khen tặng đi chăng nữa cũng thật khó mà có thể nói rằng cậu ta là một chàng trai tốt được.

Giữ trên mặt nụ cười ranh mãnh, A-ya lại tiếp tục.

“Đó là câu chuyện về những gì mà một người thợ chụp ảnh đã chứng kiến, ngày hôm ấy, vì muốn chụp được những bức ảnh phong cảnh thật đẹp, anh ta đã đi vào trong núi”.

“Ừ”.

“Phóng tầm nhìn ra xung quanh, anh ta thấy một vách đá xuất hiện ngay trước mặt mìnhliền mở máy ảnh lên, định bụng chụp lại ảnh của vách đá đó. Tuy nhiên, khi nhìn vào ống kính, có một thứ đã đập vào mắt anh ta”.

“… Một thứ?”.

“… Phải, ở trên vách đá, có một người đang đứng. Đó là một cô gái trẻ khoác trên người bộ váy màu trắng. Tuy cảm thấy có gì đó không ổn, người thợ chụp ảnh vẫn không thể nào rời mắt khỏi ống kính. Và rồi, trong lúc anh ta đang bấm máy liên tục—“.

“… Không lẽ nào”.


“—Cô gái đó nhảy từ trên vách đá xuống”.


“…!”.

“Người thợ chụp ảnh cảm thấy rằng mình vừa chụp lại một thứ vô cùng kinh khủng. Bởi lẽ, từ lúc cô gái ấy đứng trên vách đá và nhảy xuống đến khi bóng dáng của cô ta biến mất khỏi tầm nhìn, anh ta vẫn không ngừng bấm máy. Thế nhưng câu truyện chưa dừng lại ở đó. Khi người thợ chụp ảnh đó thật cẩn trọng kiểm tra lại những tấm ảnh mình đã chụp, anh ta phát hiện ra một tấm hình kì lạ lọt vào trong đó”.

“… K, Kì lạ… là sao?”.

“… Anh ta thử phóng to bức ảnh đó và rồi…”.

“…”.


“—Quả đúng là vậy, cô gái đó đang hướng về phía máy ảnh, nở một nụ cười”.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây