Tùy chỉnh

Ẩn tàng thư Dantalian - Tập 8

Chương đọc thử

Một cặp nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên băng ghế nơi quảng trường gần bến cảng.

Lục địa đen, Trung lưu sông Nile. Nơi này là một đô thị cổ thuộc xứ Nubia, nổi tiếng với bề dày lịch sử giao thương cực kỳ phồn vinh.

Vì nó là một thành phố ngoại thương, người qua kẻ lại nơi quảng trường này cũng khá đa dạng chủng tộc và quốc tịch. Người da đen mang dòng máu Ả Rập, dân du mục, và những người đến từ nước thực dân đô hộ mang danh “Vương quốc” cũng chẳng hiếm. Thế nhưng, hai con người nọ vẫn cứ nổi bần bật.

Tất cả đều do vẻ đẹp thoát tục của thiếu nữ và bộ trang phục kì quái trên người cô.

Cô bé này mới vào tầm tuổi mười hai, mười ba. Gương mặt cực kỳ xinh đẹp, chẳng khác gì một con búp bê tinh xảo bằng sứ.

Mái tóc đen dài mượt tới tận eo, được buộc gọn lại bằng một dải đăng ten.

Đôi mắt to cũng mang màu thăm thẳm của đêm.

Bộ trang phục trên người cô cùng một sắc đen tuyền. Thân váy diềm nhiều lớp ren rua phồng rộng, ôm bên ngoài là đôi giáp tay và chiếc giáp hông bằng kim loại.

Đã thế, cô bé đeo lủng lẳng một cái hộp kim loại cũ kĩ ở trước ngực, nơi đáng ra dành cho một chiếc nơ xinh xinh.

Đó là một ổ khóa khổng lồ đính kèm dây xích bạc…

“Nóng quá…”

Cô bé váy đen xinh đẹp tới nhường kia lại đang ngửa cổ nhìn bầu trời xanh ngắt, oán hận rên lên.

Giọng nói thánh thót như một chú chim nhỏ buông ra những lời vô cùng hung tợn. Dường như cô bé đang muốn xả cục tức trong lòng mà không biết quẳng đi đâu, mới hằm hằm nhìn sang anh chàng ngồi bên canh.

“Con tàu tồi tàn anh chuẩn bị bao giờ mới xuất cảng được vậy hả, Huey? Nắng chói chang thế này thì đào đâu chốn yên bình cho ta đọc sách. Đã lắm muỗi thì chớ còn thêm cả đống người qua lại dòm dỏ, ta đang cực kỳ bực mình đấy.”

“Tôi nghĩ họ nhìn ngó chúng ta nhiều tới vậy cũng tại cô gọi suất ăn cho ba mươi người đó, Dalian.”

Anh chàng tên Huey ngó sang cô bé váy đen, thở hắt ra chán chường.

Chàng thanh niên này mặc một chiếc áo choàng da.

Anh thuộc độ tuổi trên dưới hai mươi. Gương mặt điềm đạm nền nã của một chàng trai được giáo dưỡng đàng hoàng, nhưng lại lãng đãng thứ khí chất của người đã quen với việc du hành. Anh vận lên người vẻ thoải mái tự tại giữa đường phố của một đất nước xa lạ, nhưng lại mang sự kín kẽ đến lạ thường.

Chàng trai đang muốn nhắc tới loại bánh trông như pancake đang chất thành núi trên cái đĩa to tướng đặt nơi đùi cô bé váy đen. Dáng vẻ lặng lẽ ăn không ngơi nghỉ của cô bé cũng đủ lạ lẫm hút mắt người ta rồi.

Nhưng Dalian lại khẽ hỉnh mũi với vẻ bất mãn.

“Món bánh nướng Qatayef này cũng không tệ. Nhân kem bên trong khá mịn, lại thêm xi rô ngọt dung hòa với hương vị của phần vỏ cứng, ăn bao nhiêu cũng không biết chán. Nếu anh chịu cúi đầu xin xỏ, biết đâu ta lại nổi hứng thí cho một miếng.”

“Cảm ơn cô nhưng tôi xin kiếu.”

Huey chỉ nhún vai nói có vậy.

Ngon thế này cơ mà, cô bé váy đen dẩu môi. Chàng thanh niên không nhìn cô bé nữa, lia ánh mắt sang một con tàu đang đậu nơi bến cảng.

Đó là một con tàu vận tải đường sông đâu đâu cũng thấy, nhưng lại lắp thêm một bộ động cơ dùng tua bin hơi nước áp suất cao. Có lẽ con tàu thám hiểm đó phải được đóng với mức chi phí ngang những loại tàu chiến không chừng.

Trên boong tàu, anh nhìn thấy một gã đàn ông mặc bộ vét trắng. Kẻ này đâu tầm ba mươi, dáng vẻ rất trịch thượng. Gã đang phì phèo điếu xì gà, nhưng vẫn không ngừng cao giọng quát tháo kẻ dưới. Hình như còn đang đe cắt giảm tiền thuê nhân công bốc vác hàng hóa thì phải.

“Ai vậy, thằng cha ồn ào đằng đó?”

Dalian lạnh lùng hỏi. Huey liền thở hắt ra rồi đáp lại.

“Lazarus Goldin. Nhà đầu tư của con tàu thám hiểm lần này.”

“Kẻ đang cho ‘Cuốn sách Vương uy’ tá túc sao… Ra vậy.”

“Tá túc… à?”

Những lời kì lạ của cô bé váy đen gợi lên vẻ trầm tư nơi khuôn mặt Huey.

Anh vụt nhận ra ai đó đang tiếp cận bọn họ, bèn ngẩng đầu lên.

Một cô gái mặc bộ váy hoa lá hẹ đang kéo lê cái va li tiến tới chỗ hai người họ. Cô gái này thật xinh đẹp với thứ khí chất mơ màng thoát tục. Bên dưới chiếc ô che nắng màu trắng, nhan sắc cô không khác gì một nữ diễn viên kịch nghệ.

“A, chào hai vị.”

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, cất tiếng chào hỏi.

Huey ngước nhìn cô với vẻ nghi ngờ, Dalian lập tức khòm lưng xuống ra vẻ đang giữ cho đĩa bánh trên đùi không bị cướp mất. Cô gái vui vẻ nhìn hai người rồi cất tiếng hỏi. Chất giọng khàn khàn mà quyến rũ kì lạ.

“Anh là công tử Hugh Anthony Disward đúng không?”

“Phải. Đúng là tôi… còn cô là?”

“Tôi là Ernie Gaveston.”

“Gaveston?”

Cái họ quen quen khiến Huey không khỏi nhíu mày.

“Chẳng lẽ là người thân của tiến sĩ Henry Gaveston…?”

“Vâng. Người đó là chú tôi.”

Cô gái nói vậy rồi tinh nghịch nhìn Huey.

“Chúng ta từng gặp qua một lần vào khoảng tám năm trước, chắc anh còn nhớ chứ? Tại tư dinh của Tử tước Weasley Disward.”

“Ơ…?”

Huey ngây mặt, nhìn chăm chăm cô gái với cái tên Ernie. Sự ngỡ ngàng trong đáy mắt mỗi lúc một loang rộng. Cô bé váy đen khẽ liếc sang anh chàng, chẳng hiểu sao lại chu môi với vẻ bực mình.

“Tôi xin lỗi, nhưng ấn tượng khác quá… không ngờ cô lại trưởng thành xinh đẹp đến thế.”

“Ôi chà. Dẻo mỏ đó, công tử Disward.”

Ernie vui vẻ cười rộ. Dalian thấy vậy, khuôn mặt càng thêm cứng đơ.

Huey dường như vẫn còn chưa dứt ngạc nhiên, chỉ biết cười xuôi theo.

“… Cứ gọi tôi là Huey. Tiểu thư Gaveston. Còn đây là Dalian.”

“Vậy cứ gọi tôi là Ernie cũng được.”

Ernie thanh lịch vén viền váy, nhẹ nghiêng chiếc ô che nắng chào hỏi. Dalian lặng lẽ quay ngoắt đi, lèn đầy mồm một miếng bánh nướng khác.

Huey khẽ thở hắt ra cảm khái, lại xoay người về phía cô gái che ô.

“Cô một mình lặn lội tới tận nơi này sao, Ernie.”

“Tôi có một quản gia đi theo chăm sóc tới giữa đường, nhưng nơi này bẩn thỉu quá người đó không chịu ra ngoài nên tôi bỏ lại ở nhà trọ luôn rồi.”

Ernie trả lời với giọng điệu thản nhiên. Huey day day đầu như vừa dính phải một cơn váng vất.

“Tại sao cô phải cất công tới tận nơi này làm gì? Xứ thuộc địa hỗn tạp lắm đấy.”

“Tôi đi tìm cậu đó, công tử Huey.”

“Tìm tôi?”

Phát ngôn không ngờ của Ernie khiến Huey không khỏi thắc mắc.

Ernie thẳng thắn nhìn anh.

“Vì tôi mong cậu hoàn trả một cuốn sách. Cậu có thể trả lại cuốn sổ ghi chép chú tôi đã gửi ông cậu không?”

“… Sổ ghi chép Sarahalfa ư?”

Huey lầm bầm, đặt tay lên túi ngực áo khoác. Cái túi ở mặt trong chiếc áo hiện đang chứa một cuốn sổ tay bìa da đã dùng đến cũ nát.

“Vâng. Chính là cuốn nhật ký du hành độc nhất và vô cùng đáng trân trọng do nhà thám hiểm Henry Gaveston để lại.”

“… Tại sao hả, Ernie? Tại sao cô lại hỏi tôi về thứ đó vào lúc này?”

Cuốn sổ tay của nhà thám hiểm Henry Gaveston ghi chép về những nơi ông từng khám phá. Khi về nước, ông không cần tới cuốn sổ ghi chép ấy nữa nên đã tìm đến chỗ nhà sưu tầm sách nức tiếng Weasley Disward - tức ông của Huey để bán cuốn sổ. Tuy thứ đó rất đáng trân trọng, nhưng chỉ là một món đồ không có nhiều giá trị đối với hầu hết mọi người.

“Cậu có thể đừng hỏi nguyên do được không?”

Gương mặt thoáng hiện lên vẻ u sầu, Ernie hỏi lại. Huey lặng lẽ lắc đầu.

“Đáng tiếc…”

“Bọn ta không đưa sách cho kẻ như cô đâu, đồ đậm phấn son.”

Cô bé váy đen làu bàu như tiếp nối những lời kia.

“A, đậm phấn son?”

Ernie thính tai đã nghe được những lời hoạnh họe, gò má liền giật giật. Nhưng cô gái lập tức lấy lại nụ cười thanh nhã.

“Đương nhiên tôi chẳng lấy không. Mà sẽ chi trả một số tiền tương xứng. Hiện tôi không mang theo trong người, nhưng nhất định sẽ trả đủ khi về nước.”

“Không, vấn đề không nằm ở chuyện tiền bạc.”

Khi Huey lập tức lắc đầu, Ernie rơi vào trầm tư với vẻ u buồn sâu sắc. Chẳng hiểu sao cô lại áp tay lên ngực và thoái lui đôi ba bước, nói ra những lời như buốt thấu tim gan mình.

“Nếu tiền cũng không nghĩa lí gì, chẳng lẽ cậu mong muốn sự thanh sạch của tôi. Điều này có đôi chút đáng sợ, nhưng nếu công tử Huey đã có ý…”

“Sao mọi chuyện lại thành thế này?”

Huey ngán ngẩm rên lên.

“Cô cố lấy sổ ghi chép của tiến sĩ vì lý do gì vậy hả, Ernie?”

“Cậu chắc cũng rõ lý do chứ, công tử Huey. Trong sổ ghi chép đó, chú Henry Gaveston có ghi lại lộ trình đến ‘Hầm mộ Ảo thư’… cũng có nghĩa là chỉ dẫn con đường cho chúng ta tìm tới ‘Hầm mộ Ảo thư’.”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây