Tùy chỉnh

Ẩn tàng thư Dantalian - Tập 7

Chương đọc thử

Ngày hôm sau.

Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ đánh thức Huey.

Trong bầu không khí khô hanh lành lạnh, cả căn nhà ngự trị bởi sự tĩnh lặng yên ả.

Anh đã mất đi toàn bộ phần kí ức từ đêm qua tới giờ, nhưng dựa theo bóng nắng đổ lên tán cây trong vườn thì chắc cũng quá trưa rồi. Hình như anh ngất đi vì sốt cao và lao lực, rồi ngủ mê mệt hơn nửa ngày.

Huey nhỏm người dậy thì thấy người vẫn còn hơi váng vất, nhưng thân thể đã khỏe hơn khá nhiều. Cũng ngớt sốt.

“Dalian?”

Anh thấy góc dưới chân giường mình lùm lùm một khối màu đen quen mắt.

Khi nhận ra đấy là tấm lưng Dalian, Huey nheo mắt lại nghi ngờ. Cô bé váy đen ngồi ở mép cuối giường, kiệt sức gục mình xuống và lặng lẽ ngáy đều.

Chắc cô đã một mình lôi Huey ngã ngất bên ngoài phòng khách vào tới tận giường.

Thêm nữa, trán Huey vẫn còn dấu vết của một cái khăn ướt từng đắp lên.

Huey vén mấy sợi tóc mai ươn ướt, bối rối kêu lên nho nhỏ.

Điều này có vẻ bất ngờ đến khó tin, nhưng cô nàng Dalian hợm hĩnh khó chiều đó lại chăm bệnh nguyên đêm cho Huey cơ đấy.

Ấy mà, cô gái nhỏ nhắn đâu có sức bế bổng Huey lên, chắc đã dùng sức kéo lê chàng thanh niên về phòng nên người ngợm anh vẫn còn lưu vài vết trầy trụa bầm dập.

Do cái tội quên không vắt khăn, vài chỗ trên giường còn đọng cả nước. Anh cứ cảm thấy khó thở trong giấc ngủ, chắc là do cái khăn đắp trên mặt.

Ái chà chà, Huey nhổm người dậy liền nhận ra cuốn sách trong tay Dalian, đôi mày xô lại. Bên dưới gò má đang gục xuống của cô bé, cuốn Ma đạo thư bìa da thuộc màu đen đang để mở.

“Cô ấy đọc cuốn sách này sao…”

Còn chịu khó đọc thứ này đến hết, Huey làu bàu bất lực.

Giật mình vì giọng nói kia, bờ vai Dalian khẽ run lên. Cô vừa kêu “ư” lên vừa ngẩng đầu, lấy vạt áo đen dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

“Anh tỉnh rồi hả, Huey?”

“Cô đã giúp tôi vào tận giường đó hả.”

Cảm ơn cô, Huey nói đoạn mỉm cười.

Dalian thấy vậy, gò má tự dưng đỏ lên, vội vàng đánh ánh mắt đi nơi khác. Thái độ có hơi bất thường với một thiếu nữ lúc nào cũng đeo vẻ mặt vô hồn, phản ứng mờ nhạt. Huey thấy lạ liền nhòm lom lom vào mặt cô bé.

“Dalian?”

Cô bé váy đen cứng người lại như thể hồi hộp. Dalian kiên quyết cúi gằm, không chịu nhìn vào mắt Huey.

“Ta lo lắm đấy.”

Bằng giọng nhỏ rí vừa đủ nghe, cô bé ngượng ngập nói vậy.

Gương mặt Huey đơ cứng, sự bất an và cảnh giác lan rộng. Mang vẻ mặt của một người gặp phải trò lừa đảo kiểu mới, anh quan sát kỹ Dalian.

“… Lo? Cô lo cho tôi ấy hả?”

“Ta đã hâm nóng xúp rồi đấy. Nào, anh nên uống đi.”

Cô bé y phục đen nói thế, hớn hở đi về phía căn bếp ở cạnh tường.

Một cái nồi đang bắc trên bếp lửa, cô bé múc thứ gì từ bên trong ra đĩa. Thứ đó là một dạng dung dịch lỏng đằng đặc như chất nguyên sinh[1], sủi bọt màu xanh lá.

Khi nhìn xuống thứ vật chất thể lỏng mang màu kinh dị kia, gương mặt Huey đanh lại.

“Xúp? Cô nấu đó hả?”

“Yes. Bổ dưỡng lắm đó.”

Dalian gật đầu cái rụp, đưa cho Huey một cái thìa.

Huey lau đám mồ hôi rịn ra trên trán.

“Tôi cứ cảm thấy cái màu này như đồ ăn có độc vậy… Cô bỏ gì vào thế?”

“Bổ dưỡng lắm đó.”

Dalian hối thúc bất chấp anh có thích hay không.

Huey múc một thìa dịch thể màu xanh lá kia đưa vào miệng, rồi ho khù khụ.

“Anh làm sao vậy, Huey?”

“Không… Cảm ơn cô, nhưng tôi vẫn chưa thấy đói…”

“Vậy cứ giao cho ta.”

Cô bé trang phục đen liền giật lấy cái thìa từ tay Huey, xúc thứ dung dịch còn vương một sợi dài cố ấn vào miệng anh. Đôi gò má hơi hơi ửng lên như ngượng ngập.

Mặt khác, Huey phải nuốt vào thứ xúp kia.

“Hự…”

“Ngon không?”

“À, ừm… Cảm thấy một thứ rất kích thích tuột qua cổ họng vậy.”

Bằng chất giọng lào khào khổ sở, anh cố lựa lời nói vậy. Dalian lại cười lên như đang vui vẻ lắm.

“Vẫn còn thêm nữa đấy.”

“Thôi tôi xin kiếu.”

Huey yếu ớt làu bàu, rồi lại ngã vật ra giường.

Ngay trước mắt anh, thiếu nữ đồ đen bỗng dí sát gương mặt lại.

“Dalian? Cô làm gì thế…?”

Khoảng cách gần đến không tưởng khiến Huey ngẩng lên nhìn cô bé đầy kinh ngạc, nhưng Dalian khẽ cụng cái trán nhỏ xinh lên đầu anh.

“Hình như vẫn còn hơi sốt.”

“À, phải…”

“Anh đợi chút nhé.”

Để lại một câu nói đó, cô bé đồ đen liền bước ra khỏi phòng.

Không thể giấu nổi sự xáo trộn trong lòng, Huey lại áp tay lên trán mình. Hành động mới nãy của Dalian mang một sự lệch khớp khó hiểu khiến anh không khỏi nhăn nhó mặt mày.

----------------------

[1] Chất nguyên sinh hay chất tế bào là vật chất sống cấu tạo nên tế bào, có tính keo, tính nhớt và tính đàn hồi. 

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây