Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 9
Chương đọc thử
Yume cười. Cô có cảm giác mình nên làm thế, kể cả phải gắng gượng. “Thử nghĩ mới thấy, Shihoru hầu như toàn ở cùng Yume ha?”
“… Tớ nghĩ là vì Yume tốt bụng nên mới ở bên một đứa như tớ đấy.”
“Không có chuyện đó đâu. Shihoru dễ thương mà… Dễ thương nữa. Dễ thương ghê ta?”
Shihoru cười khúc khích. “… Yume lặp lại hoài vậy?”
“Hư ư. Giá mà Yume nói được nhiều điều hơn thì tốt nhỉ. Kể cả khi từ ngữ bật lên trong đầu thì nó cũng không được chính xác ấy.”
“… Tớ hiểu mà. Cảm xúc của Yume được thể hiện ra rất rõ… nên tớ nghĩ tớ hiểu.”
“Vậy à?”
Tại sao nhỉ? Thứ gì đã châm ngòi vậy?
Trong một thoáng, đầu óc Yume trở nên trống rỗng.
Và rồi, bên trong tâm trí đã trống rỗng đó, có một thứ gì len lỏi vào, dồn ứ lại. Thể tích của nó tăng lên nhanh chóng, tràn trề, rồi tuôn trào ra từ hai mắt.
“… Yume?” Shihoru ngó mặt Yume. “… Cậu… sao thế…?”
“Sao… nhỉ?” Yume nhắm chặt mắt lại. “… Chính Yume cũng không biết vì sao.”
“… Chuyện của Ranta phải không?”
Nhờ Shihoru nói, Yume mới nhận ra.
… Ranta.
Vì đã cố không nghĩ, nên cô cứ tưởng rằng mình không hề nghĩ gì tới cậu ta. Nghĩ tới cậu ta cũng chẳng ích gì. Chỉ càng thêm bực. Ranta lúc nào cũng vậy. Cậu ta luôn luôn như vậy. Không ngờ trên đời có loại người khó chịu tới mức này. Đó là ấn tượng đầu tiên. Thứ đỉnh nhất ở Ranta chính là việc cái ấn tượng đó chẳng hề thay đổi. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có lúc
Ranta nói những điều hay ho (xét trên tiêu chuẩn của Ranta), tỏ ra đáng yêu (xét trên tiêu chuẩn của Ranta), tỏ ra ngầu (xét trên tiêu chuẩn của Ranta) và đáng tin cậy (xét trên tiêu chuẩn của Ranta). Nhưng dù gì cũng chỉ là thỉnh thoảng. Hơn nữa, chúng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Tuyệt đối không kéo dài lâu.
Kể cả thế, cậu ta vẫn là đồng đội.
Dù Yume ghét cậu ta.
Ranta đã cho Yume biết thế nào là ghét một người, hết lần này tới lần khác.
Yume ghét cậu ta vô cùng.
Nhưng, nếu phải nói một điều gì đó, thì hai đứa đã thuộc cùng một tổ đội ngay từ lúc bắt đầu.
Cậu ta là một đồng đội quan trọng.
Cô chắc chắn mình rất ghét cậu ta, nhưng hai người vẫn là bạn… À không, chưa phải.
Một từ phù hợp hơn cả “bạn” đột nhiên nảy ra.
… Gia đình.
Đúng. Đối với Yume, tổ đội này chính là gia đình.
Ranta cũng là một thành viên trong đó.
“… Yume ấy. Shihoru, Yume ấy mà…”
“Ừm… Sao cơ?”
“Là gia đình đấy. Tụi Yume, tất cả… tất cả mọi người trong tổ đội đối với Yume đều là gia đình.”
Yume mở mắt ra. Cô đưa tay lên quẹt cả hai mắt.
Quẹt nữa, quẹt mãi, nước mắt vẫn rơi như mưa, không sao ngừng được. Nhưng cô vẫn tiếp tục quẹt.
Bởi vì không thể cứ nhắm mắt hoài.
“Ban đầu, tụi mình có bạn Haru, có Shihoru, có Moguzou, … có Manato, rồi có Ranta, và có Yume… Manato mất đi, Merry trở thành thành viên mới của gia đình… rồi lại tới Moguzou, và Kuzakkun gia nhập… Đối với Yume, mọi người là gia đình. Tại vì nhé, Yume nghĩ là trước khi tới Grimgar, mình cũng có cha có mẹ, vì nếu không có họ thì Yume đâu được sinh ra. Nhưng mà Yume không nhớ gì hết. Shihoru cũng vậy còn gì? Mọi người đều giống nhau. Bởi thế, tất cả mới là một gia đình. Có thích, có ghét, có rất nhiều chuyện, nhưng gia đình vẫn là gia đình mà. Phải không?”
“… Đúng thật. Chúng ta giống như một gia đình.”
“Yume cũng nghĩ là ngay cả gia đình thì vẫn có lúc phải chia lìa. Thực tế thì Yume có thể sẽ không được gặp lại bố mẹ nữa. Nhưng vì Yume chẳng nhớ tí gì nên không lấy làm đau khổ. Chỉ hơi cô đơn một chút thôi... Nhưng mà... nhưng mà...”
“Yume...” Shihoru ôm lấy Yume, hai mái đầu dụi vào nhau. “... Tớ không biết phải nói gì bây giờ... Tớ...”
“Chuyện như thế này...” Yume cố tình thở ra thật chậm. “... Ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này... Dù có là Ranta đi nữa. Nếu không thể gặp lại cậu ta thì... Yume quả thực không hề muốn thế.”
“Yume,” Shihoru mạnh tay xoa lưng cho Yume, “... tụi mình, vẫn chưa biết... chuyện gì đã xảy ra, ... kết cục như thế nào, một cách chính xác... đúng không?”
“... Cũng phải.”
“Nếu vậy, chúng ta không nên cảm nhận, suy nghĩ, tư duy gì... dựa theo một sự thật mù mờ cả.”
“Nếu vậy... trước tiên, phải gặp Haru đã nhỉ?”
“Phải rồi. Tụi mình cứ làm từng việc, từng việc một nha?”
“Từng việc, từng việc một...” Gật đầu xong, Yume đặt ngón tay trỏ lên môi.
Ai đó đang tới... Không phải ai đó, mà đấy là... một con thú. Một con sói lớn màu đen. Một tên goblin đang cưỡi trên lưng nó. Tên hắn là Onsa thì phải. Tên goblin điều khiển thú. Hắn không chỉ cưỡi con sói lớn màu đen, mà còn dẫn theo một đoàn sói đen nữa.
Hễ nhìn thấy đám sói đen, Yume kiểu gì cũng sẽ nghĩ ngay tới Hắc Thần Raigil. Đối với thợ săn coi Bạch Thần Elrihi là thần bảo hộ thì sói đen là loài động vật xúi quẩy cần phải tránh xa. Bạch Thần Elrihi và Hắc Thần Raigil vốn là anh em, nhưng Raigil vừa ra đời đã ăn thịt luôn sói mẹ là Carmia, và mối bất hoà với Elrihi bắt đầu từ đó.