Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm - Tập 10.5
Chương đọc thử
Ngày mùa đông, mây trời quang đãng. Hôm nay là ngày nghỉ. Đằng trước nhà ga Chiba, người qua kẻ lại náo nhiệt.
Có lẽ so với khu vực nội đô Tokyo thì nơi này vẫn còn tử tế chán, nhưng kể cả thế, với một người hầu như chẳng bao giờ ra ngoài vào ngày nghỉ như tôi, nơi đây vẫn quá sức đông đúc.
Tôi liếc nhìn dòng người qua lại trước nhà ga, khi xem giờ thì phát hiện đã 10:05.
Đã qua thời điểm hẹn trước, nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Isshiki đâu cả. Tôi muốn xác nhận lại với con bé, nhưng đáng tiếc lại chẳng có cách nào để liên lạc với nó.
Isshiki nói hãy hẹn gặp ở trước cửa nhà ga, vậy thì chắc chắn phải là chỗ này – cửa phía đông – đúng không nhỉ? Nhưng cũng có thể con bé muốn nói đến cửa phía tây… Mà không, có khả năng là nhà ga Keisei-Chiba cũng nên. Nguyên nhân là vì nhà ga Keisei-Chiba trước đây có tên cũ là “Nhà ga Quốc gia trước ga Chiba”… Nghiêm túc sao, đấy là cái gì thế chứ… Kiểu đặt tên gì vậy hả… Kể cả nếu không phải ở đó thì trong thành phố này, ngoài ga Chiba ra vẫn còn rất nhiều nhà ga có chữ “Chiba” trong tên như ga Tây Chiba, ga Đông Chiba, rồi ga Hon-Chiba, ga Shin-Chiba, ga Chiba-Minato, ga Công viên Chiba, ga Trung tâm Chiba, cuối cùng còn có cả ga Chiba New Town, chưa kể đến một loạt tuyến đường sắt đa dạng chạy khắp mọi khu vực. Đối với những người chưa hiểu rõ về Chiba thì đây hẳn là chướng ngại không nhỏ.
Nếu một người dân ở tỉnh Chiba hoặc thành phố Chiba nói “đi đến Chiba”, người ta chắc chắn sẽ hiểu rằng câu này muốn ám chỉ việc đi đến khu vực xung quanh nhà ga Chiba. Thứ cảm giác này hẳn là khó mà có thể truyền tải được đến những người ở khu vực khác. Nếu người dân ở Hokkaido mà nói “đi đến Hokkaido thôi” thì chắc đối phương sẽ nghĩ “tên này đang nói quái gì thế”. Còn dân ở Tokyo mà nói “hãy đến Tokyo thôi” thì chắc sẽ có cảm giác như thể người đó đang muốn theo đuổi giấc mơ, muốn trở nên thật BIG (vĩ đại) gì gì đó.
Chính vì vậy, khi đối phương nói “hẹn gặp ở trước nhà ga Chiba”, tôi đã nghĩ chắc mình đợi ở đây cũng ổn rồi. Tuy nhiên, phải đến khi vừa đứng đợi vừa giậm chân để xua tan cái lạnh, tôi mới trông thấy bóng dáng Isshiki xuất hiện giữa đám đông.
Con bé mặc áo khoác màu be, vạt trước cài chặt lại thật kín, trên cổ quàng một cái khăn lông. Mặc dù chiếc váy xếp ly khá ngắn, nhưng đôi chân của con bé được bọc kín trong đôi bốt, vậy nên trông nó cũng không có vẻ gì là thấy lạnh cả. Đế giày hơi cao, gõ nhịp lạch cạch lạch cạch lên mặt đường.
Isshiki cũng phát hiện ra tôi, liền lóc cóc chạy bước nhỏ về phía này. Con bé quấn lại chiếc khăn quàng cổ, gạt gạt tóc mai và rồi hít một hơi để điều chỉnh lại nhịp thở, cuối cùng mới ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi anh nhé, để anh phải đợi rồi, em cần chuẩn bị một chút nên đã tốn ít thời gian…”
“Ừ, anh phải đợi nãy giờ đấy.”
Irohasu thật quá chậm chạp mà. Nghe tôi đáp lại vẻ bất mãn, Isshiki cũng phồng má tỏ ra giận dỗi.
“Lúc như thế này không phải anh nên nói mình chỉ vừa tới thôi à… Tiếp sau đây chúng ta còn đi hẹn hò nữa mà.”
“… Hẹn hò?”
Từ ngữ gì mà nghe lạ tai thế nhỉ… Nếu tôi nhớ không nhầm, cái đó hình như là một nghi lễ “cưa cẩm” nhằm vỗ yên những tinh linh cuồng nộ[1]? Vậy đây cũng giống như một trận chiến hay sao? Mà không, chắc chẳng có trận chiến nào đâu. Lý giải theo cách thông thường thì “hẹn hò” có nghĩa là kiểu con trai con gái cùng đi chơi với nhau đúng không?
Nhưng mà, sao bỗng dưng lại thành ra tôi cùng đi chơi với Isshiki thế này… Chắc hẳn câu hỏi ấy đã hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của tôi, bởi vì Isshiki đang hai tay chống hông như thể đã hết cách, rồi khẽ thở dài.
“Không phải em đã nói với anh rồi à? Hãy suy nghĩ về lịch trình của một buổi hẹn hò ấy…?”
“… À~”
Nhắc mới nhớ, Isshiki đã nói chuyện đó vào tháng trước. Con bé này, nói nghiêm túc hay sao? Đúng là lúc đó tôi cũng đã tùy tiện trả lời một câu kiểu như “anh sẽ suy nghĩ”. Thiếu cảnh giác thật! Vậy là tôi đã lỡ miệng hứa hẹn mất rồi!
“Mà không, nếu là chuyện đó thì đáng ra ngay từ đầu em nên nói rõ luôn chứ. Ngay cả anh đi nữa cũng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị… em hiểu không?”
Tôi cần chuẩn bị rất nhiều thứ, ví dụ như nhồi nhét một loạt công việc khác vào lịch trình để từ chối con bé, hoặc là không quyết định ngày giờ cụ thể để lùi lịch đến trọn đời, hoặc là ngày hôm đó đột nhiên đau bụng bất ngờ này… Tôi cũng cần chuẩn bị bao nhiêu lý do để sẵn sàng sử dụng chứ! Mà thôi được rồi, coi như con bé nói sẵn trước thì tôi đoán kết quả cũng thế cả thôi. Cái hiện tượng “dù cho đó là chương trình thú vị mình rất mong đợi, đã quyết định sẵn từ lâu lắm rồi, nhưng đến ngày thực hiện quả nhiên vẫn không muốn đi tham gia…” ấy là sao cơ chứ?
Mặc dù tôi đã thử phản kháng, nhưng với Isshiki thì xem ra chẳng có hiệu quả gì cả. Thái độ của con bé không hề suy suyển.
“Bởi vì dù em có mời anh đi theo cách thông thường thì anh cũng tuyệt đối không chịu đến đâu mà, đúng không?”
“… Em nói vậy cũng đúng.”
Nhận xét của con bé đúng đắn thật đấy. Cấp độ thấu hiểu của Isshiki đối với tôi chắc phải cỡ mức 3 trong năng lực đánh giá Hikigaya.
Dù sao thì lỡ miệng hứa rồi cũng là sai lầm của tôi. Đã đến nước này, kể cả tôi có kiếm cớ đi chăng nữa cũng chẳng thể giải tán luôn ở đây được. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay cũng là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo đã tùy ý trả lời. Giờ lại đổi ý thì thật sự quá vô trách nhiệm.
Nếu đã như vậy, nhanh chóng giải quyết sự việc để có thể về nhà cho sớm mới là thượng sách.
“Được rồi, vậy thì đi thôi nhỉ?”
“Vâng, đi thôi nào.”
Isshiki gật đầu, cuối cùng nụ cười cũng hiện lên trên khuôn mặt con bé.
“Thế chúng ta sẽ đi đâu?”
Vào khoảng khắc tôi lên tiếng hỏi, vẻ mặt tươi cười của Isshiki liền sa sầm lại. Con bé thở ra “phù~” một hơi thật dài, rồi chu môi đầy bất mãn.
“Cứ thế mà đẩy trách nhiệm cho người khác sao… Em cứ tưởng rằng anh đã suy nghĩ trước rồi chứ…”
“Lúc chỉ đi chơi một mình thì anh có thể vừa run rẩy phấn khích vừa lập ra một kế hoạch chi tiết, còn nếu thêm ai khác nữa thì phong cách của anh căn bản là đi theo sau người ta thôi.”
“Thôi được rồi… Chúng ta vừa đi vừa nghĩ cũng được! Ở đây lạnh quá đi mất!”
Isshiki buông thõng vai xuống trông như đã từ bỏ, rồi lập tức quấn lại chiếc khăn quàng cổ thật chặt như thể muốn vực dậy tinh thần và bắt đầu hăm hở bước đi, tiếng đế giày vang lên lách cách. Ừm ừm, xem ra Irohasu cũng đã quen dần với nhịp làm việc của tôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc vừa xong ai mới là người khiến tôi phải đứng chờ dài cả cổ ở cái nơi rét căm này thế hả…
-------------
[1] Light Novel Date A Live, trong đó nhân vật chính phải hẹn hò với các tinh linh để phong ấn sức mạnh của họ.