Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 5
Chương đọc thử
Thế giới này đẹp đẽ vô cùng.
Chính bởi vậy nên ta mới muốn phá hủy tất cả.
Ta kiên nhẫn chờ đợi đến ngày mà thế giới hoàn chỉnh tới mức lệch lạc này bị hủy diệt.
_Reverse Cross Record_
Yukawa Touhei hiện đang ở trong một trung tâm bowling. Đó là một tòa nhà cũ kĩ mãi không bán được cho ai, cũng chẳng bị đập đi giải tỏa mà cứ tiếp tục được để nguyên như vậy. Nếu vào mùa hè thì có vẻ như nó sẽ là một nơi hoàn hảo để tổ chức các cuộc thử nghiệm lòng gan dạ, thế nhưng vào thời điểm này trong năm thì chẳng có ai bước chân vào nơi này làm gì cả.
Đó là còn chưa kể hiện tại đang là nửa đêm, đến cả cây cỏ cũng đã chìm vào giấc ngủ say, xung quanh chỉ còn lại một bầu không khí im lặng.
Từ bên ngoài khung cửa sổ nứt vỡ, ánh trăng len vào, chiếu sáng bên trong căn phòng. Trên sàn đầy những mảnh kính vỡ và lon nước rỗng không, còn trên đường băng, các trái bóng bowling và các con ky nằm đổ vỡ xung quanh.
“... Hừ. Đúng là một nơi bẩn thỉu. Điện cũng chẳng bật được lên”.
Yukawa lầm bầm một cách cáu bẳn và đá phăng lon nước dưới chân.
Sau đó, hắn ta lấy ra một đống những chiếc nhẫn từ trong túi của chiếc áo Hawaii đang khoác hờ trên tấm lưng trần của mình. Hắn đeo những chiếc nhẫn thô kệch ấy lên tay, từng cái từng cái một.
Đó không phải là những chiếc nhẫn đeo lên làm vật trang trí cho đẹp, mà là thứ dùng thay cho vũ khí của hắn, bàn tay sắt.
Tất cả là để chuẩn bị cho trận chiến sắp sửa diễn ra.
“Mặc dù biết là đánh nhau ở những nơi khuất tầm mắt người khác là điều cơ bản của cuộc chiến này, thế nhưng có nhất thiết phải chọn một nơi như thế này không? Đằng nào thì cuối cùng bọn tinh linh cũng đến thu dọn chiến trường được ngay còn gì?”.
Cất giọng giận dữ, Yukawa lườm về phía góc của đường băng số một.
Ở nơi đó… phát ra một quầng ánh sáng le lói.
Là ánh lửa từ đầu lọc thuốc lá. Trong góc của đường băng rải rác bừa bãi đầy bóng và ky này, một người đàn ông đang đứng. Trên khóe miệng anh ta ngậm một điếu thuốc đang tỏa ra từng vòng khói trắng.
Nở một nụ cười như có như không, người đàn ông đó đáp lại với vẻ giễu cợt.
“Để tránh làm phiền những người xung quanh ấy mà”.
“... Làm phiền những người xung quanh áá?”.
“Tại tiếng thét giãy chết của nhà ngươi xem ra có vẻ đinh tai nhức óc lắm. Nếu là tiếng kêu thảm thiết của một cô nàng dễ thương thì còn đỡ, chứ còn tiếng hét của một thằng đàn ông thì xem ra chỉ có gây hại mà chẳng được cái lợi gì cả đâu”.
Nghe xong những lời mang đầy tính khiêu khích này, Yukawa nghiến răng kèn kẹt. Hắn ta quắc đôi mắt chứa đầy địch ý nhìn về phía người đàn ông đang mỉm cười trong bóng tối.
Chiếc áo choàng dài đen tuyền như thể mang theo cả màn đêm.
Mái tóc màu bạc ánh lên tia sáng chói lọi như thể xé toạc cả bóng tối.
Đôi kính râm mắt tròn hơi lệch xuống một chút.
Và rồi, thứ nổi bật nhất là con mắt trái màu đỏ bắt mắt tới mức khó chịu trong không gian tối tăm này.
“‘Ancient Lucifer’ - Kiryuu Hajime”.
Yukawa nói với vẻ đầy mỉa mai.
“Tao đã nghe tin đồn về mày rồi. Ha. Đúng là, hờ, một biệt hiệu khoa trương thật đấy”.
“Chẳng phải là ta tự nghĩ ra cái đó đâu. Chỉ là trong lúc chiến đấu, những người xung quanh cũng dần dần tự nhiên gọi ta bằng cái tên đó mà thôi”.
Kiryuu nói với vẻ đầy nhàm chán và nhả ra một hơi thuốc lá. Vòng khói trắng nhảy nhót trong không gian rồi tan vào bóng tối. Sau một thoáng im lặng, anh ta nhắc lại một lần nữa như muốn nhấn mạnh.
“Rõ chưa? Không phải là ta tự nghĩ ra đâu nhé. Chỉ là người ta tự ý đặt cho như thế thôi đấy”.
Cho dù có không cố tình nhắc lại như vậy thì tao cũng thừa biết chuyện đấy rồi mà, Yukawa nghĩ.
Làm gì có thằng dở hơi nào lại tự đi đặt tên biệt hiệu cho chính mình cơ chứ?
“Hừm. Tao thấy đồng cảm với mày đấy. Tự dưng lại bị đặt cho một cái biệt hiệu quê mùa như thế”.
Yukawa buông ra một câu chọc ngoáy, định trả đũa lại câu nói khiêu khích ban nãy. Thực tế thì hắn ta cũng chẳng nghĩ biệt hiệu của Kiryuu quê mùa hay gì cả. Mà nói tóm lại là hắn cũng chẳng hề quan tâm đến thứ đó.
Vậy nhưng,
“Ự”.
Kiryuu đột nhiên trợn mắt lên, nhai nát điếu thuốc lá vừa mới đưa lên miệng. Sau đó, cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, anh ta tiếp lời.
“... Ấy không, nói như thế thì không được hay lắm đâu. Ắt hẳn người nghĩ ra cái tên này cũng đã cố gắng hết sức rồi, cười nhạo khiếu thẩm mỹ của người khác như vậy là không tốt. Ờ, không tốt. Ta thì nghĩ nó cũng hay đấy chứ. ‘Ancient Lucifer’. Rất cuốn hút mà. Người nghĩ ra cái tên này đúng là rất có khiếu thưởng thức. Mà, không phải là ta nghĩ ra đâu đấy nhé”.
Gò má giật giật, anh ta bắt đầu lảm nhảm một tràng phân trần. Mặc dù cảm thấy nghi ngờ trước thái độ kì quặc ấy, Yukawa ngay lập tức xóa ý nghĩ đó đi và tập trung vào kẻ địch trước mặt.
“Ancient Lucifer” – Kiryuu Hajime.
Hắn vẫn thường nghe thấy những tin đồn về người đàn ông này. Vậy nhưng, tin đồn quả thực cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cái nào là thật cái nào là giả quả nhiên không thể nào phân biệt được.
Có tin đồn rằng “anh ta rất hiếu chiến” thì cũng có tin đồn rằng “anh ta hiếm khi giao chiến với người khác”. Có người nói “anh ta rất nóng tính, chỉ cần một chút thôi là cũng có thể nổi xung ngay lên được” thì cũng có người nói “anh ta luôn bình tĩnh và không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra
ngoài mặt”.
Những lời này có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là bịa đặt, thực sự không thể nào biết được.
Tuy nhiên, có duy nhất hai điều hắn biết chắc chắn là thật.
Điều thứ nhất là người đàn ông này sở hữu siêu năng lực điều khiển trọng lực.
Điều còn lại là… những người xung quanh đều nhìn anh ta bằng một ánh mắt dè chừng và khiếp sợ.
Cả trong tổ-chức mà hắn ta vừa mới gia nhập gần đây, cái tên Kiryuu Hajime cũng rất được xem trọng, đương nhiên là theo ý nghĩa xấu.