Tùy chỉnh

Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 3

Chương đọc thử

Cõng theo một bé gái trên lưng, tôi tiếp tục bước đi trên con đường đến trường tiểu học.

Chifuyu khá nhẹ nên cũng không làm tôi mệt đến thế, hơn nữa con đường đến trường tiểu học cũng không xa lắm. Nếu phải miễn cưỡng đưa ra một điểm khó khăn trong cuộc hành trình này thì đó chính là ánh mắt từ những người đang trên đường đi làm, đi học xung quanh.


Nói là vậy, nhưng, quả nhiên không thể xem thường mức độ yếu kém về thể lực của một thành viên câu lạc bộ văn học được. Chifuyu vẫn đang khoác cặp trên lưng, còn tôi cũng phải mang theo cặp sách của mình nữa.

“… Đợi, đợi một chút, anh phải nghỉ ngơi chút đã…”.

Đi đến nửa đường, tôi phải dừng lại ở một công viên vắng người, đặt Chifuyu xuống và thở hổn hển.

“Andou, ổn không?”.

Chifuyu hỏi với vẻ đầy lo lắng. Một câu nói dịu dàng có thể chữa lành cả tâm hồn, ấy vậy nhưng, tôi vẫn có một ham muốn vô cùng mãnh liệt là vặc lại một câu “Toàn bộ chuyện này không phải đều là do em cả sao?” với em ấy.

“Chifuyu… Xin lỗi em, nhưng anh chịu hết nổi rồi. Mà này, em sử dụng ‘World Create’ đi, được không?”.

Nếu sử dụng “World Create” thì hẳn là sẽ có thể tạo ra một “cánh cổng” vượt qua được mọi khoảng cách, cho dù có bao xa đi chăng nữa.

Dù sao thì tôi cũng đã đưa em ấy đến một nơi vắng người qua lại rồi, vậy nên thiết nghĩ em ấy cũng nên nhanh chóng dùng siêu năng lực để đi đến trường tiểu học đi thôi.

Vậy nhưng, Chifuyu lại lắc đầu.

“Buổi sáng có nhiều người, nên là để không bị phát hiện, khó lắm”.

Hừm. Hóa ra việc sử dụng siêu năng lực để đi đến trường vào buổi sáng so với việc em ấy cứ hết giờ học thì lại dùng siêu năng lực dịch chuyển đến họp câu lạc bộ của chúng tôi lại có bản chất khác nhau à?

Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không thể, vậy nhưng, xét đến nguy cơ bị phát hiện, hơn nữa lại chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, nên tốt nhất chúng tôi cứ đi bộ thì hơn.

“Tế thì, vẫn đi bộ như bình thường nhé”.

“Ừ”.

“Nhưng mà… anh sắp sửa hết hơi rồi, nên không cõng nữa có được không?”.

“Không được”.

Em ấy bắt chéo hai tay với nhau thành hình chữ X. Thật hả trời? Trong lúc tôi còn đang ôm đầu suy nghĩ xem nên thuyết phục em ấy thế nào thì Chifuyu chợt cúi mặt xuống và nói với giọng buồn buồn.

“Chifuyu thích… được Andou cõng”.

“… Ế?”.

“Lưng của Andou, vừa rộng, lại vừa ấm, an tâm lắm”.

“…”.

“Rất đáng tin cậy, rất đàn ông, cực kì ngầu”.

“…”.


“Nhưng mà… nếu Andou không thích, thì Chifuyu là một đứa trẻ ngoan, nên là, đành chịu vậy”.

“Công chúa!”.

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã xoay người 180 độ và quỳ xuống ngay tại chỗ đó rồi. Sau đó, tôi bật ngón cái lên và chỉ vào lưng mình.

“Xin mời người trèo lên!”.

Chifuyu gật đầu đầy thỏa mãn và nhảy phắt một cái lên lưng tôi.

“Cảm ơn. Andou đúng là dễ lừ… à ừm, dịu dàng thật”.

“Đâu mà, anh chỉ làm điều đương nhiên phải làm mà thôi!”.

Tôi mạnh mẽ đứng dậy, chạy vèo vèo trên con đường đến trường tiểu học.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây