Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 2
Chương đọc thử
Tôi có một cậu bạn nối khố tên là Andou Jurai. Từ bé tôi đã hay gọi cậu ấy là Juu. Chúng tôi ở gần nhà nhau, bố mẹ hai đứa cũng thân nên từ nhỏ hai đứa đã dính với nhau rồi. Hai chúng tôi học cùng mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, rồi thậm chí cả cấp ba nữa. Juu hay nói tình cảm giữa chúng tôi quả là kiểu “Oan gia ngõ hẹp”.
Thông thường, những mối quan hệ như thế thường được người ta gọi là “định mệnh” hay “duyên phận”, thế mà mối quan hệ của chúng tôi lại bị cậu ấy nói thành như vậy.
Mặc dù nói như vậy nhưng từ hồi bé, Juu đã rất thích chơi trò đóng vai. Cậu ấy rất thích mấy bộ phim trên ti vi như Masked Rider hay Năm anh em siêu nhân. Bởi vậy Juu thường hay rủ tôi cùng chơi trò biến hình. Mỗi khi trên ti vi chiếu một kiểu biến hình hay một đòn sát thủ mới, Juu sẽ nhớ thật kỹ và dạy lại cho tôi.
Còn tôi rất vui mỗi lần nhìn cậu ấy biến hình.
Không, có lẽ thực sự không phải như thế.
Với tôi, Masked Rider hay Năm anh em siêu nhân có thế nào cũng được, tôi chỉ thích nhìn Juu vui vẻ với trò chơi này thôi.
Thế nhưng, càng lớn lên, Juu lại càng kì quặc.
Ví dụ như hồi lớp sáu tiểu học, cậu ấy hay ra vẻ nghiêm túc mà nói với tôi: “Này, Hatoko! Liệu thế giới mà tớ đang sống đây có phải là một giấc mơ không? Tớ có thể chối bỏ nó hay không?”.
Hay như hồi năm nhất trung học cơ sở, cậu ấy lại hay nói với tôi một cách đắc ý rằng: “Hatoko, cậu nghĩ tại sao con người ta lại chết đi? Đó là bởi trong thâm tâm con người luôn nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ chết. Như vậy, ngược lại, nếu thâm tâm chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không chết thì…”.
Và hơn hết, chính là năm ba trung học cơ sở, cậu ấy đã nói một câu này với tôi. Khi đó, lúc nào tôi cũng gọi cậu ấy là Juu.
“Này Hatoko, đừng có gọi tớ bằng cái tên ấy nữa. Chúng ta đã lên năm ba rồi đấy. Đừng có lúc nào cũng lấy biệt danh ra gọi tớ nữa”.
Đột nhiên cậu ấy quăng cho tôi một câu như vậy, làm tôi bị sốc nhẹ. Nhưng cũng đành vậy thôi, ai bảo cậu ấy là con trai chứ. Chắc cậu ấy thấy xấu hổ khi lúc nào cũng thân với một đứa con gái như tôi.
Thế nên tôi thử hỏi cậu ấy, cố gắng không thể hiện chút tối tăm nào trên mặt. “Được, tớ biết rồi. Tế tớ nên gọi cậu bằng gì đây?”.
Chỉ chờ có thế, cậu ấy cười vui vẻ: “Từ bây giờ cậu hãy gọi tớ là Girudia Sin Jurai – lời nguyền sấm sét”.
“…”. Cậu nói thật đấy chứ?
Dù sao thì cậu bạn thân Juu của tôi cũng là một anh chàng khó hiểu.