Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 7
Chương đọc thử
“… Này, Haruhiro ơi…” Shihoru giơ tay. “… Tớ muốn… tắm rửa.”
Haruhiro đã không thể nói rằng giờ đâu phải lúc cho việc đó. Kể ra cả nhóm cũng có thể suy nghĩ về cách thức kiếm đồng xu đen trong lúc chuẩn bị tắm hoặc tắm nữa đấy. Nhất định là sẽ làm được thôi. Cơ thể được thư giãn có thể giúp đầu óc trở nên minh mẫn và nghĩ ra gì đó mà. Ừm. Quyết vậy đi. Tắm. Ừ thì đi tắm.
Tụi Haruhiro rời làng và nhanh chóng di chuyển tới bờ sông. Thực ra có lẽ cũng không cần phải vội nhưng cả bọn chẳng ngăn được bước chân gấp gáp của mình.
Kế hoạch là đầu tiên cả nhóm sẽ đào một cái hố ở gần sông. Tiếp theo là tạo một đường rãnh nối liền cái hố và dòng sông. Khi nước sông chảy vào đầy hố thì lấp cái rãnh lại. Cả nhóm đã quyết định cho hội con gái vào tắm trước, rồi tới lượt bọn con trai. Trong lúc đám con gái tắm, lũ con trai sẽ chờ ở cách đó một quãng xa.
Cái hố được hô biến thành bồn tắm có đường kính khoảng một mét rưỡi và độ sâu tầm một mét. Nước sông tương đương nhiệt độ da người nhưng như thế vẫn tốt hơn nhiều so với nước lạnh. Khi rọi đèn lồng xuống, họ thấy nước sông không bị vẩn đục và cũng không có mùi. Công việc diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch, một bồn tắm lộ thiên với làn nước âm ấm đã hoàn thành.
“Xong! Giờ thì tụi này sẽ lánh ra xa.”
Haruhiro, Ranta và Kuzaku để ba cô gái là Yume, Shihoru, Merry lại, lui ra xa khỏi bồn tắm lộ thiên khoảng hai mươi mét. Ngay sát vách đá. Mặt trời đã lên, hoặc có lẽ nên nói là lửa đã lên rồi. Dẫu vậy thì thế giới này cũng vẫn tối tăm. Chỗ này có vẻ hợp lí vì từ đây hoàn toàn không thấy bóng dáng tụi con gái nữa.
Tuy nhiên, bầu không khí thật là khó chịu.
Ranta quá ư ngoan ngoãn. Không. Phải nói là cậu ta đã ngoan ngoãn
“... Nào anh em, triển khai kế hoạch chứ nhỉ?”
“Tao biết ngay mà…” Haruhiro thở dài. Làm thế nào để ngăn cái tên vô lại hạ cấp này lại nhỉ? May thay, chuyện đã được giải quyết mà Haruhiro chẳng cần phải động tay.
Bởi vì Kuzaku đã bất thình lình đè Ranta xuống bờ sông. “Tôi không để cậu làm thế đâu!”
“Đau. Ái, ái. Đợi đã. Mày làm cái gì thế thằng khốn Kuzakky. Đừng ấn vào khớp. Chỗ khớp đau dã man luôn đấy! Bỏ ra, thằng to con ngu xuẩn này…!”
“Không, tại vì Ranta cũng khoẻ lắm. Tôi mà không làm thế này thì kiểu gì cậu cũng chuồn mất.”
“Gãy tay tao mất, cả vai tao, nội tạng của tao bẹp mất! Tao mà chết thì mày làm thế nào hả, đồ đần!?”
“Cậu đâu phải loại chết dễ dàng như thế hả bạn Ranta? Cậu vẫn ổn đấy thôi.”
“Không ổn! Không ổn! Không ổn! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Chết mất! Chết mất! Chết mất! Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra!”
“Kiểu cố tình làm ra vẻ bị đau một cách phóng đại của cậu thì tôi biết thừa rồi.”
“… Khốn kiếp, mày hơi bị tinh vi tinh tướng rồi đấy Kuzakky! Mày không có tí sự kính trọng nào dành cho bậc đàn anh à?”
“Có chứ. Thực ra tôi khá là kính trọng bạn Ranta đấy.”
“Nếu thế thì bỏ tao ra! Khoả thân! Tao phải nhìn bọn con gái khoả thân! Ôi ngực! Không được nhìn ngực trần là sẽ mắc bệnh mà chết đấy! Nghiêm túc luôn, tao không nói dối đâu!”
“… Cậu đang đánh mất sự tôn trọng của tôi đấy. Ăn với chả nói.”
Haruhiro nghĩ rằng Ranta không phải là kiểu người xứng đáng nhận được bất kì sự tôn trọng nào, nên mất cũng chẳng sao.
Nhưng kể cả thế, Kuzaku hành động mau lẹ thật. Vì thế à? Quả nhiên là vì Merry ư? Hẳn thế. Cậu ta không muốn ai nhìn thấy... Gì nhỉ? Bạn gái? Người yêu? Cũng như nhau thôi. Không ai muốn gã đàn ông khác nhìn thấy bộ dạng khoả thân của người ấy cả. Là vậy phải không? Chắc thế.
Đấy là cảm xúc tự nhiên mà. Tới cả Haruhiro còn hiểu được những điều cơ bản ấy. Dù rằng mình vẫn còn “zin”đấy? Kuzaku thì sao? Lỡ đâu… cậu ấy đã làm… chuyện đórồi…? Đại loại thế? Nhỉ…?
Haruhiro ngồi xuống đất, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Mình nghĩ cái quái gì thế này. Xàm xí hết sức. Chuyện thế nào mà chẳng được. Lúc nào rồi còn nghĩ tới mấy chuyện đó. Đúng rồi. Bây giờ thực sự không phải lúc. Đồng xu đen.
Làm thế nào để tìm ra chúng bây giờ? Phương pháp dựa dẫm vào may rủi như tìm các xác chết hay nhặt dưới sông không ổn chút nào. Không có cách nào chắc chắn thành công hay sao? Muốn có tiền thì phải lao động, hay là kiếm việc làm?
Ví dụ như xin xỏ cư dân trong làng xem họ có công việc gì cần thuê người không chẳng hạn? Có được không nhỉ? Khi mà ngôn ngữ còn chẳng giống nhau? Xem chừng chuyện đó là không thể.
Tiền. Tiền à? Đồng xu đen chính là tiền. Đồng xu đen chắc là đơn vị tiền tệ ở ngôi làng đó. Nếu đúng là như vậy thì đây là hệ thống kinh tế sử dụng tiền mặt.
Tuy nhiên, sao lại xây dựng chế độ trao đổi thông qua tiền mặt chỉ giới hạn riêng trong một ngôi làng nhỏ như vậy chứ? Dân số làng này là bao nhiêu nhỉ? Có mười bốn ngôi nhà, cứ cho tối đa là năm mươi người đi. Các cửa hàng đều trưng bày đủ loại hàng hoá đa dạng từ số lượng tới sản phẩm. Chẳng phải như thế quá dư thừa so với một ngôi làng có quy mô vỏn vẹn năm mươi người ư? Hay là còn những vị khách hàng khác? Giống như tụi Haruhiro chẳng hạn…?
Haruhiro nghe thấy tiếng “Kyaaaaa...!”
Không chỉ là tiếng kêu, mà là một tiếng hét thất thanh.
“Này!” Ranta đẩy Kuzaku ra.
Mặc dù bị xô, Kuzaku bật dậy còn nhanh hơn. “Bạn… Merry…!?”
Haruhiro phóng vọt đi ngay khi vừa đứng dậy.
“Merry!? Yume!? Shihoru…!?”
“Hây ya…!” Là tiếng thét của Yume. Cô ấy đang đánh trả ư? Với cái gì? Kẻ địch sao?
Tiếng nước bắn dữ dội. “U a a…” Là giọng của Shihoru à? Cô ấy định bỏ chạy nhưng bị ngã xuốngsông sao?
“Hừ…! Yaaa…” Đó là Merry. Là tiếng của Merry.
Có vẻ cô ấy đang chiến đấu.
“B... Bọn tớ sẽ cẩn thận không nhìn trong khả năng cho phép…!” Haruhiro rút dao găm và dùi cui ra. Mà nói chung không phải cậu không nghĩ rằng đây chẳng phải lúc để nói đến chuyện có nhìn hay không.
Haruhiro phóng hết tốc lực. Cậu đã có thể nhìn thấy lờ mờ. Đúng là Yume và Merry đang di chuyển xung quanh với vũ khí trên tay. Cả hai đều đã ra khỏi bồn tắm. Còn Shihoru? Ở dưới sông à? Đối thủ… là kia sao? Ban đầu Haruhiro nghĩ đó là thằn lằn. Tư thế trông như đang bò. Nó rất nhanh. Con quái vật mau lẹ di chuyển sang hai bên, khéo léo tránh đòn tấn công của Yume và Merry. Kích thước tương đương với một con người. Trước khi đầu óc kịp nghĩ ngợi gì, cơ thể Haruhiro đã tự chuyển động. Cậu vòng ra sau lưng kẻ địch và tung mình bám lên. Spider [Nhện sát thủ].
Không phải thằn lằn. Con này toàn lông lá. Mà thôi kệ.
Ngay khi Haruhiro định cắm phập dao găm vào bên cổ nó thì đối phương chống trả lại.
Nó nhảy vọt lên theo đường chéo. Cao quá. “U wa…” Haruhiro bám chặt lấy kẻ địch theo phản xạ.
Nguy rồi. Con quái vật xoay mình giữa không trung.
Nếu cứ thế này nó sẽ nện lưng xuống đất, còn Haruhiro lại đang bám vào lưng nó, vậy tức là… chẳng phải cậu sẽ bị đập bẹp dí xuống đất hay sao?
Khi Haruhiro định buông ra, cánh tay của kẻ địch liền giữ chặt lấy cơ thể cậu. Một âm thanh chát chúa vang lên. Cơn chấn động giáng lên gần như toàn bộ cơ thể. Cậu không thở được, đầu óc quay cuồng. Kẻ địch nhảy ra xa khỏi Haruhiro rồi lại lập tức nhào tới tấn công. Haruhiro cố dùng hai tay bảo vệ mặt và cổ. Phải tìm cách để không mất mạng. Chỉ riêng việc đó, bằng bất cứ giá nào.
“Gaaaa…!” Kuzaku nhảy vọt ra, định dùng thanh trường kiếm bổ xuống kẻ địch.
Nó nhảy ra phía sau và bỏ chạy.
“Ăn đòn này…!” Ranta lao lên như tên bắn và tung một nhát chém. Phối hợp ăn ý lắm... Mà mình có dư thời gian để ngắm nghía ngợi khen đồng đội như vậy ấy à?