Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm - Tập 6.5
Chương đọc thử
Không lâu sau đó, chuyên gia tư vấn đã xuất hiện.
“Là họ đây hả?”
Yukinoshita liếc mắt nhìn hai nhân vật đang đứng trước cánh cửa.
“Tại sao lại gọi tớ đến thế?”
“Ừm?”
Người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi đầy vẻ trống rỗng ấy, chính là Ebina và… Zaimokuza.
Hoặc nên nói rằng tôi đang nhìn chằm chằm đầy vẻ trống rỗng vào Zaimokuza, chẳng hiểu vì lẽ gì mà cậu ta lại ở đây… Nhưng thôi. Không sao cả. Chỉ là Zaimokuza thôi mà. Tôi tuyệt đối không nên nghĩ sâu thêm về vấn đề này nữa.
Ebina vẫn chẳng thay đổi gì, tiếp tục dùng vẻ mặt tò mò khó hiểu để lên tiếng với Yuigahama.
“Này, Yui, sao cậu lại gọi tớ đến đây thế?”
“Bọn tớ có chút chuyện muốn nhờ tư vấn ấy mà.”
“Tư vấn?”
Ebina quan sát một vòng xung quanh phòng họp rồi nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, chuyện ở Ban tổ chức đại hội thể thao này chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Chắc hẳn dù có suy nghĩ thế nào, bản thân Ebina cũng không thể hiểu được lý do.
“Hằng năm trong đại hội thể thao đều sẽ tổ chức một hạng mục thi đấu chính thật độc đáo. Nhưng mà năm nay chúng tôi mãi vẫn chưa đưa ra được ý tưởng nào tử tế cả… Chính vì vậy, nên chúng tôi mới muốn nhờ đến sự am tường của Ebina.”
Tôi còn chưa kịp giải thích, Yukinoshita đã nhanh chóng tóm tắt lại toàn bộ điểm chính rồi.
“Đằng nào tớ cũng đang rảnh rỗi nên cũng không thành vấn đề… Nhưng tại sao lại là tớ?”
“À à, đây là do Hikki đề nghị,” Yuigahama liền trả lời.
Ebina nhìn tôi với vẻ hứng thú sâu sắc.
“Hikitani à… Ủa?”
Cậu ta lên tiếng bằng giọng pha lẫn kinh ngạc, ánh mắt chăm chú quan sát tôi không chớp.
“… Trong lễ hội văn hóa, vở nhạc kịch của cậu đã thành công rực rỡ còn gì. Vì vậy nên tôi mới nhờ cậu đưa ra mấy ý tưởng kỳ quặc kiểu đó.”
Trên thực tế, tôi đánh giá rất cao năng lực thiết kế chương trình của Ebina. Cậu ta khá xuất sắc trong việc thiết kế và đạo diễn chương trình, có thể nói là một nhà sản xuất tài năng thuộc cỡ đủ sức biến 1 thành 10. Hơn thế nữa, cả về phương diện điều hành và quản lý dự án, những thành tích mà cậu ta đã đạt được trong lễ hội văn hóa cũng chính là bằng chứng đáng tin cậy nhất. Bên cạnh đó, cậu ta còn có mối quan hệ thân thiết với những nhân vật đứng đầu trong hệ thống đẳng cấp xã hội trong trường – nhóm của Hayama.
Trong cả trường Soubu này, chẳng còn có nhà sản xuất nào vượt trên được cậu ta.
“Hừm, nếu đã nhận được sự mong chờ của mọi người thì chắc tớ phải cố gắng hết sức thôi.”
Ebina khẽ bật cười “he he he” mấy tiếng.
Sau đó, ở bên cạnh cậu ta, Zaimokuza trừng mắt liếc xéo Ebina, cũng lên tiếng khẳng định.
“Hachiman! Ta cũng thế! Ta cũng sẽ cố gắng hết sức!”
“Được rồi, được rồi.”
Zaimokuza vừa kéo tay áo tôi làm nũng vừa khẳng định theo cách hết sức quái dị. Cảm thấy vừa phiền phức vừa gớm ghiếc, tôi chỉ đành tùy ý đáp lại mấy câu.
“Vậy nhờ các cậu chuyện này nhé. Nhờ các cậu nghĩ ra ý tưởng nào thật hút mắt vào.”
Tôi vừa nói xong, Ebina liền lập tức chỉnh lại vị trí của chiếc kính trên sống mũi.
“Thật hút mắt vào à… Nói tóm lại, là một môn thi đấu sôi động náo nhiệt, đủ sức trở thành chủ đề bàn tán?”
“Ừ, có thể nói một cách đơn giản như vậy cũng được.”
“Sôi động náo nhiệt, đủ sức trở thành chủ đề bàn tán là được à… Sôi động náo nhiệt về mặt gì thì không quan trọng đúng không?”
Cho đến giờ, khuôn mặt của Ebina vẫn đang mang vẻ trầm tư suy nghĩ, đột nhiên lóe lên một nụ cười đậm chất “hủ nữ”, rồi nhanh chóng quay trở lại bình thường. Gì vậy chứ, cậu định làm cho mặt nào trở nên sôi động náo nhiệt… Con người này… đáng sợ, đáng sợ quá đi mất…
Từ tận đáy lòng tôi vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên, đúng lúc đó liền vang lên tiếng vỗ tay “bốp” một cái.
“Ừm ừm, tuyệt vời thật đấy, tình hình đúng là đầy hứa hẹn. Vậy đầu tiên là hạng mục thi đấu chính dành cho nam sinh, nhờ các em giúp chị đưa ra ý tưởng nhé.”
Chị Meguri vẫn đang quan sát quá trình diễn tiến của sự việc, lúc này mới lên tiếng chốt lại. Cả Ebina và Zaimokuza cùng gật đầu.
“Được rồi, vậy để tớ thử nghĩ xem ~ “
“Cứ yên tâm giao lại cho Yoshiteru này ☆ “
Cả hai người họ lên tiếng gần như cùng lúc, sau đó quay sang nhìn mặt nhau một cái.
“Vậy cậu cũng hãy cố gắng lên nhé… à ừm… Za… Za gì đó? Zazamushi[1]?”
Cái tên này nghe cũng tương đối hợp đấy nhỉ.
Zazamushi Yoshiteru chắc hẳn không ưa thích điều đó cho lắm, nắm tay của cậu ta cứ run lên bần bật.
“Thật đáng cười! Lần này chúng ta hãy phân thắng bại thông qua bài thuyết trình! Ta nhất định sẽ chiến thắng! C-còn nữa, đ-đừng có gọi ta là Zazamushi! C-cái cái con tôm Ebi[2] này!”
Sau khi tung ra những lời lăng mạ đúng kiểu học sinh tiểu học, Zaimokura liền bỏ chạy mất dạng.
------------
[1] Có nghĩa là “ấu trùng thủy sinh”: ấu trùng của các loại côn trùng thuộc bộ cánh úp hay rệp nước, sống ở dưới nước.
[2] Ebi trong tiếng Nhật nghĩa là “tôm”, trùng âm với tên của Ebina.