Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 1
Chương đọc thử
“Ự, AAAAAAAAA!”.
Ở giữa không gian khép kín tối tăm này, chỉ có duy nhất một mình, tôi kìm chặt cánh tay phải của mình lại.
Kìm chặt lấy nó, cũng là… kiềm chế lại nó.
“Ưư! Gừ áááá!”.
Tôi không thể làm được gì khác ngoài việc thét lên như một con dã thú. Bằng cánh tay trái phần nào vẫn còn trong tầm kiểm soát, tôi dùng hết sức bấu chặt lấy cánh tay phải đang điên cuồng chống lại ý chí của mình, chặt đến mức móng tay cắm ngập cả vào da thịt.
Tôi tiếp tục liều mình trấn áp lại thứ “sức mạnh” đang cuồn cuộn trào ra, mặc cho ý muốn của chủ nhân thân thể này là tôi đây.
“D, dừng lại đi… Chết tiệt!”.
Tôi như bị nhấn chìm trong những cảm xúc đen tối. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, một giọng nói cất lên. Phá hủy, hãy phá hủy hết tất cả đi. Ham muốn hủy diệt đến phát điên này đang từ từ chiếm lấy linh hồn tôi.
Tứ nhân cách có tên là “tôi” đang dần bị che khuất.
Bị chính năng lực của bản thân mình… nuốt chửng.
Ngọn lửa bốc ra từ địa ngục có thể thiêu đốt cả thánh thần.
Tên của nó chính là… “Dark and Dark”.
“Ư ôôôôôô!”.
“Cậu ồn ào quá đấy!”.
Đèn trong phòng đột ngột bật sáng lên.
Được ánh đèn chiếu sáng, toàn bộ căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ văn học chúng tôi liền trở nên rõ ràng. Những ngăn tủ để đồ quen thuộc, chiếc bàn được mua từ năm ngoái vẫn còn khá mới. Trên chiếc giá sách khổng lồ làm bằng thép, hàng trăm cuốn sách được các anh chị khóa trên tặng lại (gọi
là bị vứt lại cho cũng được) được xếp chật kín lại với nhau.
“Đến cả ở ngoài phòng cũng nghe thấy tiếng hét đấy.
Rốt cuộc các cậu làm cái gì… mà, chỉ có một mình cậu hả, Andou?”.
“Đ… đừng lại gần đây, Kanzaki Tomoyo—! Đừng! ‘Closed Clock’!”.
“Này, đừng với chả… cậu thôi ngay cái kiểu hét toáng mấy cái tên đó lên như thế đi”.
“Nhanh chạy đi! Trong… trong lúc tớ còn kiềm chế được!”.
“…”.
Tomoyo tiếp tục nhìn vào tôi chằm chằm. Nhìn vào một “tôi” đang ngồi như chôn chân xuống sàn nhà, cố gắng kìm chặt cánh tay phải của mình lại.
Ánh mắt đó đã hoàn toàn biến thành ánh nhìn khinh bỉ thường dùng cho mấy thằng kì quặc.
“… Chậc. Ầy”.
Đột nhiên mất hết cả hứng thú, tôi đứng dậy. Đưa tay phải (thực ra là chẳng hề đau nhức gì) lên gãi đầu, tôi nhìn lại cô nữ sinh đang ném ánh mắt lạnh lùng về phía tôi. Kanzaki Tomoyo.
Cô gái với mái tóc dài quá vai, hơi rủ xuống bên dưới cổ áo một chút. Cô ấy có một khuôn mặt thanh tú và đáng yêu, vậy nhưng lại kết hợp với ánh mắt có phần nghiêm khắc và đôi môi mím chặt tỏ vẻ khó chịu tạo cảm giác cô ấy là một con người rất cứng rắn.
Mà, trong thực tế thì quả thực cô ấy cũng là một người vô cùng mạnh mẽ.
Cũng giống như tôi, cô ấy là thành viên của câu lạc bộ văn học.
“Tomoyo đúng là chẳng biết phối hợp gì cả. Không thể nào tin được”.
“Không phải thế, phản ứng như vậy là thế nào đấy? Cậu đừng có nói như thể tớ mới là người có lỗi ở đây như thế có được không? Có nhìn thế nào đi chăng nữa thì đứa kì quặc ở đây vẫn chính là cậu đấy. Cậu tắt hết đèn ở trong phòng tối om làm cái gì thế hả trời?”.
“Tay phải tớ vừa nhói lên và nhân cách đen tối sắp sửa thức tỉnh bên trong tớ”.
“… Hầy, vâng, vâng. Lại là trò chơi giả tưởng giống mọi khi chứ gì?”.
“Không phải giả tưởng! Phải gọi nó là tạo lập tình huống! Nếu một ngày nào đó tay cậu nhói lên thì cậu định sẽ chiến đấu với bản ngã đang xung đột với chính mình bằng cách nào!?”.
“Tớ không chiến đấu, tay tớ cũng sẽ không nhói lên đâu. Đúng thật là! Cậu ấy, ngày nào cũng như ngày nào, say mê với mấy thứ sở thích chuuni đó đến không biết chán luôn”.
Lạnh lùng gạt đi những lời diễn thuyết đầy nhiệt tình của tôi, Tomoyo ngồi xuống cạnh bàn. Cô ấy vẫn đối xử tàn nhẫn với tôi như mọi khi vậy.
Tomoyo lúc nào cũng thế, toàn coi thường gọi tôi là một tên chuuni. Mà thôi, một người khoan dung như tôi sẽ không tức giận chỉ vì những lời như vậy. Dù sao thì đến một ngày nào đó khi Tomoyo bị “những kẻ đó” tấn công, nhân cách đen tối trong tôi rồi cũng sẽ trở nên có ích mà thôi. Khư khư khư