Tùy chỉnh

Liệu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon? - Tập 2

Chương đọc thử

“Cô không phải là phụ tá tự do sao?”

“Đúng thế, Lili đã gia nhập familia rồi ạ.”

Chúng tôi đang ở nhà ăn tại tầng hai của Babel. Bây giờ là thời điểm trước buổi trưa, hầu hết các mạo hiểm giả đều đã vào Dungeon, không gian thoáng đãng ít người. Tôi đang trò chuyện cùng một cô gái nhỏ với cái bàn ngăn cách ở giữa.

Tôi muốn cân nhắc kĩ càng về lời đề nghị mà cô gái tự xưng là Liliruca Arde này đưa ra.

“Familia của cô là gì?”

“Soma familia ạ. Lili nghĩ đó là một familia khá nổi tiếng.”

Có vẻ Lili, người muốn tham gia thám hiểm Dungeon với vai trò là phụ tá, đã bị tổ đội hợp tác với mình từ trước đến giờ huỷ hợp đồng. Trong lúc bối rối, cô ấy lui tới Hội và Babel mỗi ngày hòng tìm kiếm đối tượng lập hợp đồng mới, và đến hôm nay thì cô ấy phát hiện ra tôi.

Thấy tôi không có tổ đội cũng như phụ tá, cô ấy biết ngay tôi là một mạo hiểm giả solo và đã không ngần ngại đề nghị.

Đúng là tôi đã mong muốn có một phụ tá từ trước nhưng... tôi không vui đến độ gật đầu ngay trước lời đề nghị đó.

Tôi lặng lẽ quan sát cô gái trước mắt. Cơ thể thì bé tí, đôi môi mỏng đang mỉm cười tự nhiên bên dưới lớp mũ trùm. Trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô ấy, sống mũi tạo thành một đường cong duyên dáng, cụm từ “sớm phát triển” có lẽ rất phù hợp với đặc điểm này.

Tôi không muốn nghi ngờ một cô gái có vẻ trong sáng như vậy tí nào, nhưng tôi cũng không thể dễ dàng chấp nhận ngay lời đề nghị của người mà mình chưa gặp bao giờ. Chỉ là cách nghĩ thông thường thôi.

Mặt khác, cũng có vài điều khiến tôi quan tâm nên tôi quyết định hỏi han trước để nắm rõ thông tin về cô ấy.

“Tại sao cô lại chọn một người thuộc familia khác như tôi? Có quan hệ với thành viên của familia khác không phải là một điều hay ho lắm... Sao cô không lập tổ đội với người trong cùng familia của mình?”

“E he he, Lili nhỏ bé như thế này, lại không có sức mạnh cơ bắp nữa. Vì làm gì cũng chậm chạp nên Lili bị các thành viên khác trong familia đối xử như một gánh nặng vậy. Dù có van xin thì họ cũng không cho Lili vào đội đâu.”

Bị đồng đội hắt hủi mà cô ấy lại nói như chẳng có gì, tôi bất giác hoang mang.

“Người vô dụng thì không được tôn trọng. Do cảm thấy thiếu thoải mái khi ở nhà của familia nên đến bây giờ Lili vẫn hay ngủ trong nhà trọ rẻ tiền.”

Có nhà nhưng lại không thể ở... S-sao lại như thế được cơ chứ?

Lời nói của cô ấy khiến tôi bị sốc. Tôi không thể tin là họ lại đối xử với người trong cùng familia như vậy.

Đối với tôi, familia là một gia đình.

Hestia familia tuy hiện chỉ có tôi và Nữ thần nhưng chúng tôi gắn bó vô cùng thân thiết. Đây không phải chỉ là lời an ủi, gia đình là một nơi ấm áp và sẽ không thay đổi cho dù số lượng người có tăng lên.

Chia ngọt sẻ bùi, gắn bó với nhau đến suốt cuộc đời, đó mới là một familia.

Ấy thế mà familia của cô gái này lại... phớt lờ đi tính gia đình.

Tôi hơi choáng váng. Tôi biết mình phải tin rằng đó là sự thật, nhưng có lẽ do thế giới mà mình biết bị đảo lộn, tôi có hơi không cam lòng.

“Hiện tại Lili đang gặp chút khó khăn về tiền trọ qua đêm. Tế nên, xin hãy làm ơn làm phước! Cho Lili vào Dungeon cùng anh trai với!”

“Ơ-ơm...”

“À, nếu anh trai đang lo lắng về chuyện quan hệ giữa hai familia thì cứ yên tâm đi! Ngài Soma, chủ thần của Lili, luôn thờ ơ với những vị thần khác nên sẽ không có chuyện ngài ấy muốn gây chiến đâu, trừ khi chủ thần của anh ghét ngài ấy thôi.”

Có vẻ hiểu lầm về sự lưỡng lự của tôi, Liliruca vội chêm lời giải thích vào.

Tuy có nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi nhưng thôi kệ đi.

Đang bối rối, tôi quyết định hướng về mục đích ban đầu.

“Về hoàn cảnh của Liliruca, tôi đã nắm rồi nhưng... còn một điều cuối cùng, tôi có thể xác nhận được chứ?”

“Vâng, là gì vậy ạ?”

“Thật sự là chúng ta chưa từng gặp nhau sao?”

Cô gái Pallum mà tôi đã gặp ở con hẻm hôm qua không phải là Liliruca sao?

Điều tôi quan tâm nhất chính là đây. Tuy chưa trực tiếp xác nhận mặt hay giọng nói nhưng đặc điểm của cô gái đó và Liliruca rất giống nhau. Và tôi dám chắc rằng đầu óc mình không có nhầm lẫn giữa hôm qua và hôm nay.

“Lili chỉ mới gặp anh trai lần đầu thôi mà... Có khi nào anh nhận lầm người không?”

“... Nếu được, cô có thể cởi mũ trùm ra không?”

Chỉ cần kiểm tra bên dưới chiếc mũ trùm thì mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi. Lí do mà tôi chưa thể khẳng định họ là cùng một người bởi vì tôi chỉ mới thấy được có nửa khuôn mặt của cô gái này.

Dao động rõ rệt trước yêu cầu của tôi, Liliruca sau khi bồn chồn một lúc thì lẩm bẩm: “Được ạ...” Đôi tay nhỏ bé cởi bỏ chiếc mũ trùm.

“... Hể?”

“T-thế này vừa ý anh rồi chứ?”

Đập vào mắt tôi là đôi tai thú dễ thương đang run rẩy trên đỉnh đầu cô gái.

Tôi há miệng và đông cứng tại chỗ.

“... Ng-Người Thú?”

“V-vâng, Lili là Người Chó ạ.”

Sau vài giây ngẩn người, tôi đứng bật dậy và chồm người qua bàn.

Có lẽ do ánh mắt của tôi, Liliruca ngồi không yên như đang mắc cỡ và để lộ ra chiếc đuôi ẩn bên dưới lớp áo chùng. Chiếc đuôi màu hạt dẻ khẽ lắc qua lắc lại.

C-cô ấy không phải Pallum mà là Người Thú sao?

... Không thể nào.

Đầu óc vẫn còn bấn loạn, tay tôi vô thức vươn đến đôi tai của Liliruca. Tôi nắm lấy chúng, không để tâm tới Liliruca vừa giật vai.

“Ưm...!”

Sự ấm áp và mềm mại bao trùm lấy ngón tay tôi.

Mỗi lần tôi cử động ngón tay thì Liliruca lại đỏ má và run rẩy.

... Là hàng thật.

Cả lớp lông rậm, cả lớp da bên dưới, cả phần bên trong tai, tất cả không có cái nào là giả. Đây là tai thú chính hiệu.

Kh-không phải cô gái đó...

Vậy là tôi đã nhầm lẫn mất rồi. Tuy giống vóc dáng nhưng lại khác chủng tộc, bấy nhiêu đó đã đủ để kết luận.

Và như thế, tôi xoá tan đi sự nghi ngờ của mình.

“Auu... ơm, anh trai ơi...”

“...!? X-xin lỗi!”

Nghe thấy giọng nói yếu ớt, tôi chợt nhớ ra tư thế của mình và vội tách khỏi cô ấy.

Cô gái Người Thú dùng hai tay chụp đôi tai lại, vẫn đỏ mặt, hướng ánh mắt lên và mỉm cười đầy ác ý:

“Con trai tự ý sờ tai Lili như vậy thì phải chịu trách nhiệm đó nha!”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây