Thiếu Nữ & Chiến Xa - Tập 2
Chương đọc thử
Phần 1
Có người thắng thì cũng có kẻ thua…
“Trận bán kết, là trận bán kết đấy! Cuối cùng chúng ta cũng là best four rồi!”
“Takebe-dono. Nó cũng có nghĩa là Panzer Vor hả?”
Chúng tôi rút khỏi khe núi sâu – nơi được chọn làm địa điểm thi đấu, để trở về bến cảng trên xe tăng của từng đội.
Cả tôi lẫn Miporin đều ló đầu ra khỏi chiếc xe tăng số IV, nhìn ngó nghiêng bên ngoài!
Lần đầu tiên, dưới bầu trời trong xanh… tất cả tự mình chạy xe trở về Học viện chiến hạm đang thả neo.
Trận chung kết cũng sẽ tốt thôi! Hê hê.
“Này, này! Chúng ta trông có vẻ như là trung tâm của sự chú ý nhỉ? Ôi, nếu trở nên hot quá thì phải làm sao đây!”
Yukarin đã nắm được tin tức về kết quả trận đấu nhờ chiếc ra-đi-ô di động gắn trong xe.
Mặc dù có phát sóng trên tivi đêm khuya nhưng bên ra-đi-ô vẫn chi tiết hơn.
Tivi chỉ phát tóm tắt trong ba mươi phút thôi!
Khoan, khoan, khoan! Nếu là trận bán kết đương nhiên sẽ chỉ có hai trận đấu, vậy thì hình ảnh của bọn tôi sẽ xuất hiện thật đầy đủ!
Nếu vào tới trận chung kết, mỗi năm sẽ đều được phát sóng lại trên BS~!
Ôi! Dáng vẻ anh dũng của tôi sẽ được phát cho
cả nước!
Đúng vậy, để đến được bước đó nhất định phải tiến tới thắng lợi trước.
Mục tiêu chính là trận chung kết!
“Trận tiếp theo nhất định phải thắng nha, Miporin!”
Tôi phấn khích nói với Miporin đang nhô người ra khỏi ghế chỉ huy tổ lái.
Nhưng, kia là…
“Chuyện đó, không biết là có thể hoàn thành đơn giản như vậy hay không nữa”
Miporin và mọi người gượng cười khó xử.
Khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy tôi liền hiểu nguyên nhân vì sao.
A a…
Năm chiếc xe tăng chúng tôi chạy băng qua những con phố rộng lớn của Học viện chiến hạm, hướng về phía trường học.
Mặc dù tôi cảm thấy khá tự mãn khi nhận lấy những lời khen ngợi, cổ vũ từ những người trên phố “Chúc mừng chiến thắng trận thứ hai nhé!” “Ngầu quá xá!”, nhưng… tương tự với Miporin, tôi liếc nhìn những chiếc xe tăng chạy phía trước và phía sau chiếc số IV, tôi bất giác thở dài.
“Chúng trông thật tả tơi…”
Mở cánh cửa gắn bên cạnh tháp pháo ra, Hana cũng nín thở ló mặt ra.
Ôi, ra vậy. Xe tăng số IV nấp ở khoảng cách xa nên không bị xây xước gì cả, cho nên đến giờ chúng tôi hoàn toàn không chú ý tới điều đó.
Cả chiếc 38T màu vàng chóe lẫn chiếc M3 cao kều màu hồng, đôi chỗ trên lớp sơn tươi mới kia đều bị bong tróc cả ra.
Đương nhiên chiếc Santotsu cũng vậy, ngay đến cờ đuôi nheo cũng bị thổi bay mất, còn chiếc kiểu 89 sơn dòng chữ “Khôi phục Câu lạc bộ bóng chuyền” ở mặt bên thì… cực kì tệ. Dòng chữ đó bị trầy xước tới nỗi không thể đọc được. Nhìn xem.
À đúng rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được.
Trận chiến vòng hai với đội trường Anzio lúc nãy, không phải là chúng tôi dễ dàng chiến thắng.
“Thật may là chúng ta đã sử dụng loại thân pháo dài, ôi thắng thua thật mong manh”
Mako ngồi kế bên thì thầm nói với tôi khi tôi đang dựa lưng vào ghế liên lạc.
Ừm. Đó chắc chắn là phân tích xác thực nhất.
Ngoài những người đang ngồi trên chiếc số IV, tất cả những người khác đều cảm nhận rõ ràng chuyện đó.
“Nhân cơ hội này hãy trả màu sơn về nguyên bản đi! Ừm, điều đó tốt đấy”
Năm chiếc xe tăng đang tập trung phía trước nhà kho có mái hình tam giác ở sâu bên trong khuôn viên của Học viện nữ sinh Oarai.
Mỗi đội chúng tôi rồng rắn bước xuống xe.
Người bước xuống khỏi chiếc 38T sớm nhất –
Kadotani-senpai nhìn tất cả chúng tôi rồi thông báo
như thế.
Đó là Hội trưởng-san dáng người nhỏ nhắn của chúng tôi, nét đặc trưng là tóc buộc hai bên và lúc nào cũng nhai khoai sấy.
Chị ấy là người đầu têu chuyện phục hồi Chiến xa đạo, tuy là người vui vẻ, cởi mở nhưng xem ra nếu cần nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc đến không ngờ.
Đứng thẳng trên chiếc 38T, Hội trưởng-san nhìn những chiếc xe tăng ở xung quanh.
“Chiếc số IV không có sơn sửa thêm gì so với nguyên bản cho nên cứ để nguyên là được rồi. Vì tác chiến đợt này sử dụng chiến thuật thu hút dẫn dụ địch, cho nên vẻ ngoài lòe loẹt có tác dụng rất tốt… thế nhưng cuộc đời ấy mà… Kawashima-san.”
“Hả…”
Bị gọi tên nên Kawashima-senpai, phụ trách truyền thông của Hội học sinh, người luôn đeo kính một bên mắt nhô người ra khỏi chiếc 38T.
“Tính sẵn về vật liệu sơn chống nước thì phần bốn chiếc xe sẽ…”
“Hiểu rồi! Mặt khác, còn màu sắc thì thế nào?”
“Hả? Chẳng phải trả về như màu gốc là được rồi à? Phải không mọi người?”
Lần này, Hội trưởng-san nhìn chúng tôi hỏi ý kiến.
Mọi người có vẻ như không có ý kiến phản đối.
Đa phần đều là cảm giác chán chường như “Ôi đã cất công sơn đẹp như vậy…”, “Thật tiếc quá…”
Thật vậy, nếu nổi bật mà trở thành mục tiêu thì quả thật quá khó khăn.
Chỉ là, trong số này có một người mắt lấp lánh sáng.
Chính là nhỏ cuồng xe tăng Yukarin.
“Uwaaaaaa… Tuyệt quá, tuyệt quá tuyệt quá! Những chiếc xe tăng khác cũng sẽ được trả về dáng vẻ xinh đẹp nguyên bản như trước kiaaa! Yeahh yeahh yeahhhh! Trưởng xe-dono ơi! Cá nhân em có đề xuất ạ!”
Và cậu ấy giơ tay xin phát biểu.
Hả?
“Em sẽ luôn theo sát Kawashima-senpai, đồng hành cùng với chị ấy trong việc điều chỉnh màu sơn được không? Không, nhất định hãy cho em theo phụ! Chiếc 38T, chiếc M3 Lee lẫn xe tăng đột kích kiểu III Santotsu hay chiếc kiểu 89 đều sẽ được tái hiện lại màu sắc nguyên bản!”
“Ừm, được rồi… duyệt~ Nào, hãy đi theo tôi.”
“Ngoài ra, cần có người phụ nên… nhân dịp này hãy đem theo vài người đi!”
Kawashima-senpai thúc giục sau khi nhận mệnh lệnh của Hội trưởng-san.
A, vì vậy mà thành viên cùng đội với Yukarin là tôi và Hana bất giác đưa mắt nhìn về phía Miporin.
Thế nhưng, trước đó có người đi ra phía trước và
nói “Nào!”.
Đó là hai cô gái trong đội Hội nữ sinh yêu thích lịch sử, họ kết hợp băng quấn Hachimaki và nón cùng với áo choàng ngắn bên ngoài áo khoác panzer jacket đen.
Trong thoáng chốc tôi đã thấy bất ngờ.
A, hình như Yukarin và họ đã trở nên thân thiết hồi lúc cùng đi khám phá con tàu này thì phải?
“Guderian.” – Có vẻ như đã thân thiết đến mức gọi bằng “Tên linh hồn” luôn rồi.
Ừm, có thêm nhiều bạn là một chuyện tốt.
“Vậy, chúng ta đi thôi nào mọi người.”
Sau khi chào, Yukarin cùng với Kawashima-senpai rời đi.
“Mọi người đi nhé!”
Chúng tôi vẫy tay nhìn theo họ.
Chỉ là, lúc đó Hội trưởng-san dường như chợt nghĩ ra điều gì đó.
“Ờ mà nè Koyama~”
“A… vâng”
Hội phó-san, người vừa được Hội trưởng-san kêu tên cũng nhô người ra khỏi chiếc 38T.
Koyama-senpai nhảy xuống mặt đất khiến chỏm tóc đuôi ngựa và bộ ngực khủng nhất học viện nảy tưng lên.
Hội trưởng-san nói…
“Màu sẽ trả về như cũ, nhưng nếu vậy thì không được nổi bật lắm nhỉ. Nếu là trận hỗn chiến như hôm nay thì mọi chuyện sẽ khó nhằn vì hoàn toàn không phân biệt được ta-địch”
“Vâng, à đúng là vậy. Cửa sổ xe tăng nhỏ xíu nên cũng có khi nhìn nhầm nữa”
“Đúng vậy ha!… Vậy thì cậu có ý kiến gì không?”
“Hả? Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy… chuyện đó…”
Bày vẻ mặt khốn khổ, Koyama-senpai run run nói.
A… Nó vẫn quá khủng khiến tôi say sưa nhìn như mọi khi~~
Đột nhiên có ai đó đã đề xuất ý kiến thay thế.
“Hội trưởng! chúng ta dùng huy hiệu trường thay thế được không?”
“Vậy có thường quá không nhỉ? Tôi nghĩ nên chọn cái nào dễ thương hơn một chút chắc được hơn đấy~”
“Đúng, đúng thế! Chúng tôi là đội Thỏ nên sẽ vẽ hình Thỏ!”
“Ấy! Chắc là cảm xúc của nó sẽ thế này đây nhỉ?
Yaa yaa yaa!”
“Oaaaaa! Karina-chan, cậu có thể vẽ trên mặt đất thoăn thoắt bằng ngón tay luôn hả? Tuyệt ghê!”
“Thỏ cầm dao ư? Được đó nha, ngầu lòi luôn!
Karina-chan quả nhiên là đứa trẻ đã làm là làm hẳn
hoi mà~”
Những nữ sinh lớp mười tạo thành đội sáu người tranh nhau nói huyên náo cả lên.
Hội trưởng-san tỏ vẻ thán phục.
“Ừm, cứ làm như thế thôi! Vậy trông cậy vào
mọi người.”
Chị ấy cứ thế quyết định!
Hu… eeee.
Và nhanh chóng chuyển hết phần việc này qua cho Koyama-senpai với câu “Tớ giao chuyện hình minh họa cho đội Rùa nhé~”.
Koyama-senpai làm vẻ mặt lo lắng hơn.
Aaaaa!
“Xe của chúng ta sẽ có hình Cá đèn lồng đấy!”
Ngược lại bên này, Hana đang hứng khởi sao?
Cậu ấy lấy giấy bút ra từ lúc nào thế kia!?
Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc!
Trái lại, Mako lại trông chẳng có tinh thần gì cả,
Miporin lại chỉ đang “haha” cười khổ.
Các đội khác cũng bắt đầu thảo luận huyên náo, nào là “Vậy chúng ta là hình Hà mã nhỉ”, “Bọn mình là vịt đấy”, “Thật khó để vứt bỏ chữ bóng chuyền”,…
Thế nhưng, vào lúc đó…
Cái gì?
Lúc này, đột nhiên truyền đến một tin tức không thể tin nổi.
Yukarin nhô người ra khỏi chiếc xe số IV, đó là giọng nói phát ra từ chiếc ra-đi-ô đặt ở kế bên tháp pháo.
Tiếng nhạc nền bất thình lình vang lên, lọt vào tai là một cái tên nghe quen quen, mọi người có mặt tại đấy đều nhất loạt im lặng.
Bởi, bởi vì…
Nếu nói tới Học viện nữ sinh St. Gloriana thì…
“Miporin! Lần đó St. Gloriana đã đấu tập với chúng ta phải không? Người mời trà chúng ta ấy!”
“Ừ, ừm là Darjeeling-san!”
Miporin vừa nhìn chằm chằm chiếc ra-đi-ô, vừa nhắc tên của chỉ huy trưởng trường St. Gloriana.
Mà chẳng phải chỉ một mình Miporin.
Chúng tôi – những người đứng xung quanh xe tăng, tất cả đều biết sức mạnh của St. Gloriana, nên đều cảm thấy bất ngờ.
Tại sao?
Tại sao?
[Hãy gặp lại ở một trận đấu chính thức! Chúc may mắn nhé!]
Sau trận đấu giao hữu, chúng tôi và chỉ huy trưởng Darjeeling-san đã hứa chắc chắn như vậy rồi mà…