Nhật Ký Giấc Mơ – Trong Giấc Mơ Của Bạn, Tôi Không Tồn Tại
Chương đọc thử
Bạn lại đang mơ.
Chương 1: Căn phòng nhỏ
Bạn đang đứng trong một căn phòng nhỏ.
Không có chút tiếng động dù là nhỏ nhất, nơi căn phòng u ám và hiu quạnh…
Đơn giản là bạn chỉ đứng đó, vô cảm, giống như vẫn chưa nhận ra rằng mình biết đi.
Với hai bím tóc tết kiểu trẻ con.
Tới gần mọi thứ lọt vào tầm mắt, chạm đến chúng, dí mặt thật sát như muốn xác nhận mùi vị của chúng.
Cứ như thể, bạn trông đợi rằng một câu chuyện vui vẻ và thú vị mà trước nay chưa từng có sẽ diễn ra.
Cứ như thể, bạn tin chắc rằng những hành động của mình sẽ tạo ra phản ứng gì đó.
Nhưng dù có quanh quẩn mọi ngóc ngách, bạn vẫn không khiến cho thế giới xung quanh có chuyển biến gì. Chẳng có gì thay đổi, cứ như thể bạn không thực sự sống trong nó.
Đây chẳng phải giống như là đang mơ sao?
Đây chẳng phải giống như là hư không vô nghĩa sao?
Bạn bắt đầu bước đi với quyết tâm sẽ tìm được thứ gì đó, hay một mục đích nào đó. Đi qua rồi đi lại…
Trông bạn cứ như thể một bóng ma ám lấy cả căn phòng nhỏ này.
Cuối cùng, bạn tìm thấy một cánh cửa thủy tinh có vẻ như sẽ dẫn ra bên ngoài. Đứng ngay trước cánh cửa, bạn nhìn lại căn phòng phía sau, phân vân. Thế rồi, dù hơi chút do dự, bạn vẫn đặt tay lên bề mặt cửa.
Và bạn bước ra ngoài, qua cánh cửa thủy tinh được mở nhẹ nhàng ấy.
Thế nhưng…
Ở đó cũng trống không.
Chỉ là một cái ban công chật hẹp nối liền với căn phòng.
Chẳng có gì ngoài đó. Thậm chí đến một cái cây cho mấy chú chim mỏi cánh nghỉ chân cũng không. Xung quanh hoàn toàn trống trải, cứ như cả thế gian đều đã bị tuyệt diệt.
Chẳng hề có dấu hiệu gì cho thấy có người từng sống ở đây. Chỉ có những thứ tối thiểu cần có: một đường ống nước, dàn nóng của máy điều hòa và một cái chậu rỗng. Giống như người từng ở đây đã vội vã rời đi trong đêm vì sợ hãi, chỉ mang theo những gì có thể.
Bạn bước sát đến chỗ tay vịn lan can và nhìn lại căn phòng mình vừa bước ra. Đây là một khu căn hộ cao nhưng hẹp – hoặc từa tựa như vậy. Khó mà đoán được độ cao từ nơi bạn đang đứng, và cũng không thấy có tòa nhà nào xung quanh.
Thật sự mà nói, hoàn toàn chẳng có gì xung quanh cả.
Một đám mây kín đặc treo lơ lửng trên trời, khiến ánh sáng chỉ vừa đủ lọt qua để nhận ra vầng trăng mông lung đằng sau nó.
Rốt cuộc bạn cũng nhận ra đây không phải là “bên ngoài”. “Bên ngoài” thì phải tươi sáng và tự do, một thế giới với nhiều điều đáng trông đợi… Nhưng cái ban công này trông hệt như cảnh tượng trong tâm thức của một kẻ chán nản đến cùng cực. Đám mây và tay vịn tạo ra một cảm giác vô vọng dị thường, tựa như mọi thứ ở đây đ. bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài và bị đóng kín.
Bỗng dưng cơn khó thở nghẹn lên từ cổ họng, bạn chạy ngược vào căn phòng để trốn khỏi nơi đó.
Bạn có vẻ bối rối, ngắm nhìn xung quanh bằng đôi mắt hé như nửa tỉnh nửa mê, giống như bạn đang cực kỳ bận tâm đến ý nghĩa của căn phòng vậy, hoặc cũng có thể là bạn chỉ đang thấy chán ngán mọi thứ.
Tấm thảm trong phòng có kiểu dáng sinh động mà kỳ dị, trông như từng tảng thịt người bị xé toạc rồi vá vào nhau. Bạn nhìn chằm chằm vào gương mặt như đang cười nhạo mình trên thảm, tựa như đợi nó cất tiếng nói. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.
Mọi thứ chìm trong sự trống rỗng.
Một chiếc TV ống Braun cổ lỗ sĩ. Máy điện tử với độc một trò chơi đơn giản đến nỗi muốn giết thời gian với nó cũng khó. Những tấm nệm ngồi bị vứt bừa bãi trên sàn, dù rằng chẳng có vị khách nào để dùng tới chúng. Chiếc kệ sách được sắp xếp gọn gàng, chiều cao vừa tầm với bạn. Bạn đã đặt những quyển sách lên đó ư? Nhưng chúng đã bị bụi bám đầy, tựa sách cũng bị mờ hết, chẳng thể đọc được.
Một quyển nhật ký đặt trên chiếc bàn đơn sơ trông như vừa được lấy ra từ phòng thẩm vấn.
Và một chiếc giường mềm mại hấp dẫn đến đáng sợ.
Đang rảo bước tới chỗ chiếc giường, bạn lại tìm ra cánh cửa phòng. Nhất thời, động tác của bạn trở nên chần chừ, như đang hãi sợ điều gì đó. Bạn cố sức tiến đến gần và đặt tay lên cánh cửa. Ngay lập tức, cơn buồn nôn từ đâu xâm chiếm lấy bạn, khiến bạn cúi gằm mặt, lắc đầu một cách khổ sở.
Bạn không thể ra ngoài, hoặc cũng có thể là bạn không muốn ra chăng?
Bạn lại gần chiếc giường như thể đang chạy trốn, lối thoát duy nhất còn sót lại. Không còn gì khác trong căn phòng buồn tẻ và hiu quạnh này. Vậy thì có lẽ ít nhất bạn sẽ tìm được chút tự do trong thế giới mộng mị. Bạn bò lên giường, dù vẫn đang mặc bộ đồ khi nãy, rồi kéo chăn quá đầu.
Như thể để che đi tất cả mọi thứ trước mắt.
…Và bạn thiếp đi chỉ sau ba giây.