Nhật Ký Kẻ Cô Đơn
Chương đọc thử
Chết thôi.
Tôi đã lặng lẽ quyết định như vậy trong căn phòng một gian sáu chiếu nhỏ hẹp.
Tên tôi là Shidou.
Tôi mới 19 tuổi và đang theo học một trường đại học tầm trung, cuộc sống cũng chẳng vấp phải chuyện gì đặc biệt, cũng có thể coi là sống thoải mái.
Chết thôi, tại sao tôi lại nghĩ đến điều chẳng có ích lợi gì như thế? Tôi chẳng nợ nần chi, cũng không bị người yêu đá hay bị ai bắt nạt. Cuộc đời tôi quả thật là không phải chịu điều gì khổ sở.
Chỉ là…
Tôi đây đã hiểu quá rõ thế giới này và nghĩa của hai từ “nhân sinh” mất rồi.
Sống trên đời này có nghĩa lý gì đây?
Hàng nghìn năm trước, các bậc hiền giả đã nghiền ngẫm tới điều này, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
Không có câu trả lời thì sống có nghĩa lý gì đâu.
Suy nghĩ của tôi về chuyện này là như vậy đấy.
Các thiên tài đều tự sát.
Mấy bạn có thể phản đối, nhưng thiên tài trong định nghĩa của tôi chẳng phải Edison hay Galileo. Với tôi, họ là những người nhận ra được sự vô nghĩa của sự sinh tồn. Những con người như họ lại chẳng lưu danh sử sách, chỉ lặng lẽ từ chối sinh mệnh của chính mình.
Nhưng nếu bị gộp chung với đám người tự sát chỉ vì mấy lý do nhảm nhí như bị bắt nạt hay thất tình thì cũng phiền đây.
Tôi đây đâu có trốn tránh thực tại.
Chỉ là tự mình kéo màn khép lại một vở kịch trống rỗng, vô vị mà thôi.
Tôi cũng mong các bạn đừng hiểu lầm, tôi chẳng ghét bỏ gì chính mình đâu.
Ngược lại, tôi yêu nó lắm.
Chắc sẽ có người thắc mắc “vậy thì sao lại tự sát?”, nhưng nếu có kẻ tự sát vì ghét bỏ thế giới hay chính mình, thì cũng có thể xuất hiện trường hợp ngược lại chứ?
Mỗi người lại có một cách biểu hiện yêu thương khác nhau.
Con người, ai cũng đều có lúc phải chết.
Mấy kẻ cầu bất lão bất tử liệu có phải xuẩn ngốc không?
Con người sẽ chết nên mới sống. Họ sống để rồi chết.
Kẻ bất tử không được coi là đang sống.
Không có cái chết, sẽ không thể làm nổi bật lên sự sống.
Cuộc đời cũng giống như chuỗi domino.
Được ta cố gắng xếp thành, từng mảnh, từng mảnh một.
Chỉ để một lúc nào đó sụp đổ…
Chà, tôi thấy đời đằng nào cũng có lúc phải chết, thà tự mình chọn lấy thời điểm đó có phải tốt hơn không? Ai mà chả cáu nếu bị đứa khác búng đổ chuỗi domino mình ra sức tạo nên? Tôi cũng vậy thôi.
Nào, chết thôi.
Chuỗi domino của tôi đã hoàn thành rồi.
… Nhân tiện.
Hiện giờ tôi đang say thật, nhưng chẳng liên quan gì đến việc này đâu.