Tùy chỉnh

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm - Tập 10

Chương đọc thử

Tôi cũng phải tự mình tìm kiếm mới được. Cửa hàng khi nãy không có bán đuôi mèo rồi.

Vậy là chúng tôi quyết định tới cửa hàng Sogo Chiba ở Sencity. Từ cái tên này có thể thấy rằng nơi đây rất nhạy bén với những gì đang thịnh hành. Cơ mà như vậy thì phải là Sensitive chứ không phải là Sencity.

Bình thường thì tôi vẫn đi tới cửa hàng quần áo cho nam giới, thế nhưng hôm nay chúng tôi lại đi mua quà cho Yukinoshita. Đương nhiên phải đi về tầng bán đồ dành cho nữ rồi.

Nhưng dù sao tôi cũng không rành về đồ con gái lắm nên đành để cho Yuigahama dẫn đường.

Yuigahama chọn một tiệm âu phục. Điều đó quá hiển nhiên rồi, cơ mà ở đây còn có rất nhiều các loại đồ trang trí cỡ nhỏ nữa.

“Chúng ta càng xem nhiều càng tốt đúng không? Túi, trang sức hoặc khăn quàng chẳng hạn... Không thì mấy thứ đồ tạp hóa cũng được.”

Nghe xong, tôi đi ngó qua mọi thứ trong cửa hàng.

Do có Yuigahama ở bên cạnh tư vấn nên tôi không bị các anh chị nhân viên để ý, cũng không bị các chú bảo vệ vòng qua vòng lại ra vẻ cảnh giác. Nếu tôi mà vào đây một mình thì kiểu gì cũng bị nhân viên hỏi là “em muốn tìm gì thế?” rồi bị theo kè kè hoặc sẽ cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình từ quầy thanh toán cho xem. Nguồn: lần trước khi tôi tạt qua đây. Vẫn biết là hiếm khách nam nào lại vào đây một mình, nhưng mà tôi sẽ rất cảm kích nếu như mọi người hạ mức độ cảnh giới xuống một chút đấy...

Trong khi tôi vừa để ý đến ánh mắt của chị nhân viên, vừa đi hết từ kệ này sang kệ khác thì Yuigahama bỗng dừng chân. Bảng chỉ dẫn ở chiếc kệ trước mặt cậu ta có ghi dòng chữ “eyewear”.

“Eyewear” là cái quái gì vậy. Gọi luôn là kính đi. Nhận thức cao quá rồi hay sao mà thứ gì cũng phải dùng tiếng Anh thế nhỉ. Hanger thì gọi là giá treo quần áo được rồi. Chẳng hiểu sao cứ gọi meat sauce là bolognese, spaghetti là pasta nữa. À nhưng meat sauce với spagetti vốn cũng là tiếng Anh rồi mà[1]... Không biết trong tiếng Nhật thì những thứ đó được gọi là gì nhỉ...

Khi tôi còn đang băn khoăn thì Yuigahama đã đập vào vai tôi một cái.

Tôi quay lại nhìn. Chẳng hiểu sao Yuigahama lại đang lấy một tay đẩy kính lên với vẻ tự mãn.

“Hờ hờ. Trông như này có vẻ thông minh nhỉ?”

“Người nào nói ra được câu đeo kính = thông minh thì cũng đủ biết là đầu óc có vấn đề rồi...”

“Im đi đồ ngốc.”

Yuigahama nói với vẻ hờn dỗi, sau đó lại lấy thêm mấy thứ trên kệ eyewear xuống và xem xét thiết kế của chúng. Tôi cũng làm theo cậu ta.

Chà, có nhiều thứ thật đấy.

Không chỉ về mặt thiết kế mà tính năng của chúng cũng rất đa dạng. Một số thứ còn được chú thích thêm là dùng để chống phấn hoa, lọc ánh sáng xanh nữa. Do những chiếc kính này còn được sử dụng với những mục đích khác ngoài việc chỉ đơn thuần là điều chỉnh thị lực nên giá cả cũng theo đó mà leo thang hơn rất nhiều.

Yuigahama lấy trong số đó ra một cái rồi đưa cho tôi trong lúc chúng tôi đang xem đồ.

“À, Hikki cũng thử đeo xem nào. Cái này chẳng hạn.”

“Hả...”

Kiểu này thì chắc chắn lát nữa tôi sẽ bị trêu cho mà xem... Thấy tôi lưỡng lự, Yuigahama đẩy cặp kính về phía tôi với vẻ hối thúc.

“Nào, nhanh lên!”

Tôi quyết định tập trung tinh thần để chuẩn bị đeo kính lên. Persona...![2] Cơ mà với một người thích 3 hơn 4 như tôi thì tôi thực sự muốn có một khẩu súng để kề vào đầu khi triệu hồi lắm đấy!

“Như này hả.”

Tôi nhanh chóng đeo kính vào rồi dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên. Thấy thế, Yuigahama phụt cười.

“Xấu tệ!”

“Im đi...”

Thế nên tôi mới không muốn làm... Khi tôi ngán ngẩm bỏ kính ra thì Yuigahama lại đưa cho tôi một cặp kính với thiết kế khác.

“Vậy tiếp theo sẽ là... Cái này!”

“Không.”

“Có sao đâu. Nào.”

Vừa nói, cậu ta vừa đẩy cặp kính cho tôi. Chà, phiền phức thật... Tôi đeo lại nó rồi quay về phía Yuigahama với ý định phàn nàn vài câu.

Tuy nhiên, Yuigahama lại há hốc miệng nhìn về phía tôi.

“...”

“Chà, im lặng là sao?”

Tự mình bày trò ra mà cuối cùng lại không có phản ứng gì à... Tôi nhìn vào Yuigahama và suy nghĩ xem mình nên nói gì với cậu ta. Nhận ra điều đó, Yuigahama vội vã xua tay.

“À, không, không có gì đâu... Có vẻ cái này... hợp đến mức bất ngờ.”

“Thế thì cảm ơn...”

Được khen ngợi như vậy khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Có rất nhiều điều tôi không biết dù tưởng rằng mình đã biết. Ví như việc Yuigahama đeo kính trông rất hợp dù bình thường cậu ta chẳng đeo kính bao giờ chẳng hạn.

Yukinoshita đã từng nuối tiếc bảo rằng cậu ta hoàn toàn không biết gì về Yuigahama cả.

Tôi cũng như vậy thôi.

Nếu là trước đây, chắc hẳn tôi sẽ chẳng màng gì đến sự thật.

Có lẽ không chỉ riêng những chuyện về Yukinoshita, cả những chuyện về Yuigahama tôi cũng không hề muốn biết.

Tuy nhiên, giờ đây tôi đã biết dù chỉ một chút. Dẫu vẫn còn xa mới gọi là hiểu nhau và cũng chẳng thể nói rằng mọi thứ đều lý tưởng nhưng rõ ràng là ba chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Gần nửa năm không phải là một khoảng thời gian quá lớn. Có điều, so với hồi đó thì chắc chắn tôi đã biết được hơn một chút về hai người này.

Yukinoshita mà tôi biết...

Cậu ta trở nên mềm yếu khi Yuigahama năn nỉ, thích mèo, xem các video về mèo vào ngày nghỉ trong khi ôm chiếc gối hình gấu Pan.

Tôi biết nhiều đến mức mình phải bất ngờ.

Nếu Yuigahama đã tặng một đôi tất trong nhà hình chân mèo, chắc tôi cũng sẽ tặng thứ gì đó tương tự như vậy.

Hi vọng rằng quãng thời gian cô độc của cậu ta sẽ trở nên ấm áp và thoải mái hơn.

-----------------

[1] Đây là 2 từ vay mượn phổ biến trong tiếng Nhật.

[2] Các nhân vật chính trong phần 4 của series trò chơi Persona sử dụng kính để thám hiểm và chiến đấu ở thế giới khác.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây