Thọ Mệnh Thế Giới Và Bảy Ngày Đầu Tiên
Chương đọc thử
Tại một thành phố trong mưa ở một nơi nào đó, có một cậu thiếu niên cất lời kể.
— Ga Kisaragi(1).
Đó là một truyền thuyết trong thế giới hiện đại.
Một câu chuyện nổi tiếng trên mạng internet.
Câu chuyện về những người bất giác mở mắt ra đã thấy mình lạc đến ga Kisaragi rồi, thế nhưng, rốt cuộc…
Những người bình an quay trở về sau khi bị lạc đến ga Kisaragi sẽ ra sao nhỉ?
Cứ như vậy mà tiếp tục sống cuộc đời bình lặng, an ổn hay sao?
Câu trả lời là không.
Thế giới của những người đã từng một lần lạc vào ga Kisaragi, sau đó, đều sẽ biến thành thế giới được tạo nên bởi 99% hiện thực và 1% giả tưởng.
Hả? Tại sao tôi lại biết ư?
Chuyện đó thì sao mà chẳng được.
Thay vào đó, chúng ta hãy cùng nói về những câu chuyện đầy mộng mơ như làm thế nào để đến được ga Kisaragi chẳng hạn.
Ga Kisaragi được cho là một sự tồn tại dị thường trên mạng internet.
Cách để tiếp cận với nó trong thực tế có rất nhiều, thậm chí việc truy cập có thể được thực hiện từ các điểm khác nhau không cố định.
Có thể tiếp cận với nguồn thông tin đó từ những trang web ví dụ như Twitter hay các trang web chia sẻ video chẳng hạn, thậm chí cả một trang web cá nhân chuyên biệt cũng có thể chứa đựng thông tin về nhà ga này.
Bởi vậy, những câu chuyện về ga Kisaragi vẫn cứ tiếp tục tồn tại trên mạng internet.
Cho dù không tìm ra chính xác sự tồn tại dị thường ấy thì nhật ký truy cập cũng sẽ được lưu trữ lại.
Lần này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bảy phần trong số những dữ liệu đã được lưu trữ lại ấy.
Những câu chuyện có chút kỳ quái được góp nhặt lại bởi một đứa trẻ ngỗ ngược nghiện mạng internet và chuyên nói dối.
Tại thành phố ấy, mưa đã rơi dai dẳng liên tục trong một thời gian rất dài.
Vậy nên, đây cũng có thể được coi là câu chuyện về bảy người trú mưa.
— Phải, đó là bảy ngày trước khi thế giới đi hết thọ mệnh của mình…
Ngày thứ 0
“Sau một tuần nữa, thế giới sẽ phải đón nhận lấy diệt vong”.
Những ngôn từ lạnh lùng phát ra từ chiếc màn hình tivi.
Một thế giới như thế này thì nên bị hủy diệt luôn đi cho rồi.
Lúc ấy, tôi vẫn còn nghĩ như vậy.
Ý nghĩ về tận thế khi đó cũng giống như một loại xu thế thời trang vậy, và có lẽ trong thâm tâm, tôi đã không hề tin vào lời thông báo kia.
— Chuyện tôi bắt đầu kể sau đây là câu chuyện về bảy ngày đầu tiên trong quá trình diệt vong của thế giới.
Câu chuyện độc thoại được cất lên bằng những lời thì thầm như muốn trốn chạy khỏi cơn mưa đang trút xuống tại một thành phố trong mưa
***
Ngày đầu tiên.
“Ánh sáng đã biến mất. Một số khu vực vĩnh viễn không có khả năng phục hồi lại được nữa”.
Dường như nguyên nhân của nó là một sự cố liên hoàn xảy ra đồng thời tại nhà máy phát điện.
Tuy tôi không biết cụ thể ra sao, nhưng xem ra một số khu vực thậm chí còn không thể nào có điện trở lại được nữa.
Cả trong khu vực mà tôi sinh sống cũng đã xảy ra một vụ mất điện kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Mặc dù đang giữa ban ngày, vậy nhưng, do những đám mây mù dày đặc phủ kín bầu trời nên ánh mặt trời không thể rọi xuống mặt đất, cả thế giới bị bao bọc trong màn đêm đen đặc.
Ở nhiều nơi, những cột đèn giao thông không còn hoạt động được nữa khiến tai nạn liên tiếp xảy ra.
Những con đường dẫn vào thành phố đều bị lấp đầy bởi những tiếng còi và những tiếng kêu giận dữ.
Hơn cả việc không có điện hay ánh sáng thì tình trạng thông tin liên lạc bị cắt đứt mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả.
Không biết có phải do chính đài phát thanh cũng bị mất điện hay không mà cho dù có bật radio lên thì cũng chỉ có thể nghe thấy những tiếng ồn như tiếng mưa rơi, và trong một khoảng thời gian rất dài, mọi người không ai hay biết chuyện gì đang xảy ra cả.