Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 12
Chương đọc thử
Một tuần trước, năm người trong câu lạc bộ văn học chúng tôi đột nhiên được bao trùm trong một thứ ánh sáng đầy bí ẩn.
Đợi đến khi chúng tôi mở mắt ra thì cả năm người đã thức tỉnh siêu năng lực.
Đột nhiên thức tỉnh.
Hiện tượng kỳ bí bất ngờ.
Trạng thái dị thường này ập đến, tạo ra những xáo động to lớn trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi.
Ai nấy trong chúng tôi đều bối rối, hoang mang và hỗn loạn trước những thay đổi này. Thế nhưng, chúng tôi không thể cứ bị động thế này mãi được.
Nếu cứ khiếp sợ thì chẳng thể giải quyết được chuyện gì.
Nếu đã thức tỉnh, vậy chúng tôi sẽ tiếp nhận chúng, chúng tôi phải đối mặt với siêu năng lực mình có trong tay.
Để làm được điều đó thì đầu tiên…
“Điều quan trọng nhất hiện giờ chính là đặt tên”.
“Thật á!?”.
“Đương nhiên rồi”.
Tôi gật đầu thật mạnh.
Đặt tên.
Tên cho siêu năng lực.
Đó chính là… điều kiện tất yếu trong các trận chiến siêu năng lực.
“Một cái tên siêu năng lực mà ta sẽ hét thật to trong các trận đánh, dù rằng nó có nguy cơ tiết lộ thời điểm tấn công của bản thân cho đối thủ biết. Một cái tên hai cách đọc thật hoành tráng khiến đối phương muốn thốt lên rằng ‘Rốt cuộc thì ai đã đặt cái tên đó vậy!?’. Sau đó, ta lại giải thích cái tên ấy và siêu năng lực của mình cho đối thủ với nét mặt cool ngầu. Đó mới chính là phần ý nghĩa nhất trong trận chiến siêu năng lực đấy”.
“Cậu có đang quá lên không thế!?”.
“Được rồi, giờ tớ cần thảo luận riêng với từng người. Sau đó dựa trên nội dung buổi thảo luận ấy, tớ sẽ đặt tên cho siêu năng lực của tất cả mọi người”.
“Thảo luận cá nhân đó… Tớ hiểu lý do rồi, nhưng mà có cần thiết phải làm một buổi thảo luận riêng một đối một như thế này không chứ? Cậu cứ nghĩ kỹ rồi đặt tên là được rồi mà”.
“Không được. Lòng tự tôn của tớ không cho phép một cái tên được đặt qua loa như vậy được”.
“Sao cậu lại chấp nhất với chuyện đặt tên thế chứ…”.
“Bởi nếu không hiểu rõ được siêu năng lực và người sở hữu siêu năng lực ấy thì đặt tên cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Khư khư. Tớ đã nói rồi, cậu không có quyền từ chối đâu. Tớ đã nhận được sứ mệnh trở thành đại sứ đặt tên toàn quyền tối cao từ chủ nhiệm Sayumi đáng kính. Giờ tớ có quyền đặt tên cho tất cả siêu năng lực của mọi người và không ai được đi ngược lại với quyết định của tớ hết!”.
“… Sứ mệnh gì chứ?! Chẳng phải vì cậu cứ làm ầm lên là ‘Em muốn làm, em muốn làm’ nên chị ấy mới ừ đại cho cậu thôi à?”.
Tomoyo trợn trắng mắt lên nhìn tôi.
Mà, có lẽ đúng là thế thật.
Phản ứng của chị Sayumi khi đó cũng… nói thế nào nhỉ?… “Được rồi, nếu em đã muốn làm vậy thì em cứ tùy ý mà làm đi”… cảm giác như chị ấy hơi khó chịu khi bị làm phiền vậy.
Nhưng mà!
Chị ấy đã cho tôi toàn quyền quyết định trong chuyện này! Đó là sự thực không thể chối cãi!
Vậy thì, tôi chỉ có thể dốc cạn máu cho sứ mệnh này thôi!
“Giờ thì, cái tên đầu tiên đáng được kỷ niệm chính là dành cho siêu năng lực của Tomoyo”.
Siêu năng lực mà Kanzaki Tomoyo đã thức tỉnh chính là siêu năng lực tự do điều khiển thời gian.
Không chỉ ngưng đọng thời gian mà cô ấy còn có thể điều khiển cho dòng thời gian trôi chậm lại, tức là cô ấy còn có khả năng điều khiển cho thời gian chuyển động theo một tốc độ tương đối nào đó.
Đúng hơn là, cô ấy có thể “tách biệt” trục thời gian của bản thân với trục thời gian của mọi người.
Sau khi thức tỉnh siêu năng lực, Tomoyo đã thực hiện một bài kiểm tra một mình và giờ chúng tôi mới chỉ biết được đến đó.
Tất nhiên, hiện giờ chúng tôi mới chỉ thực hiện các bài kiểm tra đơn giản trong thời gian ngắn, thế nên, rất có thể còn nhiều khả năng chúng tôi chưa khám phá hết.
Dù là với siêu năng lực của Tomoyo hay là siêu năng lực của các thành viên khác.
… Nói thật, nếu siêu năng lực của tôi mà không còn khả năng nào chưa biết đến nữa thì quả là đáng buồn. Bởi tôi đã mong chờ vào nó nhiều đến thế cơ mà. Siêu năng lực thân yêu của tôi.
“Đừng hòng đánh trống lảng, Tomoyo, dù có nói gì thì tớ cũng sẽ bắt đầu từ cậu”.
Tôi lại một lần nữa nhìn thẳng vào Tomoyo.
“Có thể nói cái tên đặt cho siêu năng lực của cậu sẽ quyết định toàn bộ phương hướng phát triển câu chuyện sau này đấy”.
“Này, đừng có mà tạo áp lực cho tớ thế chứ!”.
Tomoyo phản đối… Tế nhưng, việc đặt ra cái tên đầu tiên lại cực-kỳ-quan-trọng.
Bởi dựa vào phong cách của cái tên siêu năng lực đầu tiên này mà độc giả có thể biết được thế giới quan của cả tác phẩm, thậm chí là cả phong cách viết của tác giả nữa.
Dù làm việc gì thì giai đoạn khởi đầu cũng phải thật chuyên tâm.
“Tớ vẫn muốn tên siêu năng lực của tất cả mọi người thống nhất theo một kiểu. Tớ cũng hi vọng tên siêu năng lực của mọi người sẽ được triển khai từ phong cách tên siêu năng lực của Tomoyo. Nói cách khác thì… Tomoyo, tên siêu năng lực của cậu sẽ định hình cho tất cả tên siêu năng lực của mọi người đấy”.
“Tớ đã bảo là đừng có tự dưng tạo áp lực cho tớ rồi mà! Ôi trời… chuyện gì thế này!? Bị cậu nói thế, đột nhiên tớ không thể bình tĩnh được”.
“Khư khư khư. Cuối cùng cậu cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này rồi sao?”.
“… Trật tự. Tại sao tớ lại là người đầu tiên cơ chứ?! Tớ cũng từng bảo Andou cứ chọn tên cho siêu năng lực của mình trước đi còn gì. Cậu nghĩ một cái tên nào đó cho siêu năng lực tạo ra ngọn lửa đen của cậu, sau đó lấy nó làm khuôn mẫu cho mọi người. Chẳng phải bình thường cậu vẫn luôn cố gắng làm mấy việc như thế còn gì!?”.
“…”.
“Hm… Sao, sao nào? Sao đột nhiên mặt cậu lại sa sầm thế kia?…”.
“Im lặng! Nếu được như thế thì tớ đã không phải khổ sở thế này rồi”.
“Sao tự dưng cậu lại nổi xung lên thế chứ!?”.
Tôi, nếu được thì tôi cũng muốn làm người tiên phong từ lâu rồi.
Tôi sẽ là người cầm ngọn cờ tiên phong, là tiêu chuẩn của thế giới.
Thế nhưng…
“… Nhưng, nhưng, ư ư ư…”.
“Sao thế, cậu xúc động quá nên khóc luôn rồi à!? A, Andou, cậu không sao chứ? Trông nét mặt của cậu lúc này rất không ổn đấy…”.
“Chuyện đó, chuyện đó, tớ… đúng như Tomoyo nói, đúng là bình thường tớ đều nghĩ ra một đống tên siêu năng lực. Tớ đã mường tượng rất nhiều về cái ngày mình sẽ thức tỉnh siêu năng lực…”.
“Cái giọng điệu trẻ con này nghe kinh lắm. Cậu mau thôi đi…”.
“Nhưng… đến lúc thực sự cần đặt một cái tên thì… tớ lại chẳng biết nên đặt thế nào mới được cả…”.
Nói rồi, tôi gục xuống bàn khóc tu tu. Giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc thương cho sự bất lực của chính mình cả.
“Tức là… cậu đã nghĩ rất nhiều những cái tên cho những siêu năng lực trong tưởng tượng của cậu, thế nhưng đến lúc phải đặt tên thật thì cậu thấy áp lực quá nên bí không nghĩ ra hả?”.
“… Ừ. Kiểu như thế. Không hiểu sao những cảm hứng, tri thức mà tớ tích lũy được cho tới giờ, ngược lại, lại trở thành rào cản của tớ lúc này… Tớ không chấp nhận được những cái tên nửa vời… nhưng đột nhiên trong lòng tớ cũng lại khó chịu khi bản thân cứ phải căng não ra để nặn một cái tên mới vậy”.
“Tự ngược bản thân thì cũng phải có mức độ thôi chứ! Rốt cuộc là cậu đang phải ganh đua với ai cơ chứ?!”.
“Thế nên tớ nghĩ trước hết cứ đặt tên cho siêu năng lực của mọi người trước đi. Sau đó, khi có một tiêu chuẩn cố định rồi thì biết đâu tớ lại dễ dàng đặt tên cho siêu năng lực của chính mình hơn thì sao”.
“Siêu năng lực của mọi người lại chỉ được coi như bước nháp chuẩn bị cho cái tên của cậu thôi à!?… Thôi
được, tùy cậu. Tên siêu năng lực hay gì gì đó, cậu muốn thế nào cũng được”.
“Được rồi. Vậy thì bắt đầu thôi”.
Đến lúc này, tôi lại lấy “Cuốn kinh thánh đẫm máu” (Bloody Vivre) từ trong cặp ra.
Đó là một cuốn sổ hắc ám mang theo cám dỗ đầy tội lỗi.
Đó là một cuốn sách cấm ghi lại những chân lý trên thế giới này… và ngoài ra, nó còn là nơi ghi chép lại những từ ngữ cực ngầu mà tôi ngày đêm thu thập được.
Đó là cuốn sổ tay mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng mỗi khi nghĩ về tên của các siêu năng lực, đồng thời cũng được dùng như một cuốn sổ thông thường để ghi lại những điều bất ngờ tôi gặp được mỗi ngày. Một công đôi việc mà.
“Trước tiên, ta phải định hình được phong cách cho tên gọi của các siêu năng lực đã”.
Chính vì đây là cái tên đầu tiên nên điểm này càng cần phải chú ý.
Tên siêu năng lực của tất cả mọi người, bao gồm cả của tôi, đều sẽ dựa theo phong cách tên siêu năng lực của Tomoyo.
“Về cơ bản, tên đặt cho các siêu năng lực có thể chia thành ba loại lớn”.
Vừa nói, tôi vừa dùng bút gạch vài gạch trên sổ.
- Loại viết bằng Katakana. Ví dụ: “Fire”.
- Loại viết bằng chữ Hán. Ví dụ: “Hỏa Viêm”.
- Loại viết bằng chữ Hán, đọc theo phiên âm. Ví dụ:
“Hỏa Viêm” (Fire)
“Ngoài ra, còn nhiều loại khác nữa, nhưng cơ bản chúng đều chia thành ba loại lớn như trên. Có lẽ việc này tớ cũng không cần phải giải thích nhiều với Tomoyo nữa”.